Chương 70: Ái mộ

Sess có lẽ chê chúng tôi dong dài, trực tiếp ôm tôi chạy mất.

Cơ hồ là bị kéo đi rất xa, sau đó trầm mặc tiêu sái chờ Jaken trở về, hắn giữ chặt tôi ném lên lưng A-un, để Viêm Đề đi theo một bên rồi nói: “Về sau không được chạy lung tung.”

Aiz, vị này rốt cuộc là chồng tôi hay là cha tôi đây?

Nhưng vài ngày nay thật phong phú, cực kỳ phong phú! Phong phú đến mức tôi luôn ngủ. Sớm cho rằng Sess là đại yêu quái không chạm nữ sắc, chỉ luôn động chạm thế sự. Nhưng mà, hoàn toàn lại ngoài dự đoán của tôi, hắn là cái tên hoàn toàn rối loạn.

Tuy rằng mới đầu còn bận tâm vết thương của tôi. Hiện tại chỉ cần tôi đến gần, hắn liền tiến thêm. Mấy ngày nay, chưa từng nghỉ ngơi quá. Vốn chỉ có một hai ngày đường, lần này lại đi vẻn vẹn ba bốn ngày. Cái này còn chưa tính, mỗi khi đang ngủ bỗng thức dậy lại không thấy Sess đâu. Tuy rằng hắn trở lại rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy bên cạnh vắng vẻ. Hôm nay mở mắt, lại không thấy Sess, tôi lập tức nổi giận. Dù tôi ngủ nhiều hơn trước, cũng không nên lần nào cũng đều biến mất chứ.

Nhảy người lên, chịu đựng đau nhức mặc quần áo. Đúng lúc Sess kéo cửa bước vào, tôi ngoảnh đầu đi. Gần đây đều ở thôn của con người, cho nên đỉnh đầu mái, có dưới chân có Tatami!

(Tojikachan: Tatami là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản)

“Đi cùng ta.”

“Không đi.” Dựa vào cái gì ngươi nói theo là ta liền theo chứ.

Sess không nói gì thêm, trực tiếp vươn một tay ôm lấy eo tôi nhẹ nhấc lên, kệ tôi kháng nghị khiêng lên vai.

Đi…

Làm cái gì! Thê tử ngay cả quyền nói chuyện cũng không có? Tôi nổi giận: “Buông ra, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Buông ra! Ta đổi ý, không gả cho ngươi nữa!”

“Im miệng”

“Im cái gì mà im, ngươi quăng ta còn chưa tính, thế mà ngay cả giải thích cũng giảm đi, ta không cần, ta muốn về nhà mẹ đẻ, ta muốn ly hôn!”

“Im miệng!”

Cứ thế một đường kháng nghị, một đường bị khiêng, đi tới một tòa thành. Sess đi vào cửa thành, mà hai bên võ sĩ và dân chúng đều hành lễ với hắn. Tôi khựng lại, thế này là thế nào! Cẩn thận nhìn quanh, nơi này đều là loài người, tại sao lại quỳ lễ với Sess?

Quan trọng nhất là, vì sao Sess lại có quan hệ với những người này.

Đầu óc hỗn độn, quên mất trách móc, bị Sess buông ra, nhìn căn phòng hoa lệ cùng hai thị nữ xinh đẹp nói: “Ý gì?”

“Thành chủ nơi này bị ta giết chết, vì vậy thành hiện tại bị ta chiếm cứ. Từ nay về sau nàng ở đây nghỉ ngơi, không cần cùng ta đi xung quanh.” Sess nói xong ngồi xuống.

“Ngươi muốn kim ốc tàng kiều sao?”

Sess nhìn tôi một cái, tiếp tục trầm mặc.

Trong lòng tuy rằng ấm áp, nhưng mà tôi đây chẳng phải là biến thành oán phụ khuê phòng? Lắc đầu: “Không cần, ta muốn đi cùng ngươi, nếu ngươi ngại phiền thì ta lập tức về nhà.”

“Không được.”

“Vì sao? Ta còn lâu mới ở lại đây chờ, ta…”

“Hitomiko…” Sess nhìn tôi một cái rồi nói: “Nàng là phụ nữ, luôn có lúc không khỏe, đến lúc đó hãy tới đây nghỉ ngơi.”

Thì ra là như vậy, tôi nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp. Hắn suy nghĩ vì tôi, không muốn làm tôi vô cư, ngay cả nơi nghỉ ngơi cũng không có. Nơi này là một tòa thành, lại có người hầu hạ, cho nên nhiều ngày nay, hắn mới thường xuyên đi ra ngoài, còn đoạt cả tòa thành này.

Nếu thành đã tới tay, cứ như vậy đi!

“Ta gần đây sẽ ở gần đây, buổi tối sẽ trở về.” Ý của Sess là, hắn muốn mỗi ngày đi làm, cho nên muốn tôi ở trong này nghỉ ngơi.

Vậy, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi!

Gật gật đầu: “Có thể!” Nói xong ngáp một cái, liên tục buồn ngủ. Xoa xoa nước mắt, thấy khóe miệng Sess hơi giật giật: “Sao thế?”

Sess quay đầu nói: “Buồn ngủ đến mức thế sao?”

“Ừ, cứ như là ngủ cả ngày cũng không đủ.” Nói xong lại ngáp một cái.

Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ vang lên: “Sesshoumaru sama.”

“Vào đi.”

Âm thanh này, tôi vừa nghe liền cực kỳ phản cảm, nhìn thấy người, tôi càng phản cảm.

Serena, vì sao cô gái này lại xuất hiện ở đây? Nhìn Sess, nghe thấy hắn nói: “Lưu ở đây bảo vệ phu nhân.”

“Ngươi… bảo nàng ta đến bảo vệ ta?” Tôi gần như nhảy dựng lên, chỉ vào Serena nói.

“Phải.”

“Ta không cần bảo vệ.” Đùa sao, ai lại bảo một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh, tôi ngay cả ngủ cũng không an tâm.

Sess không lên tiếng, chuyện hắn quyết định rất khó thay đổi. Tôi nóng nảy: “Được, nàng ta lưu lại, ta đi.” Nói xong lập tức đi về phía cửa, gần đây luôn cảm thấy mình càng ngày càng keo kiệt, càng ngày càng giống trẻ con, động một cái liền làm nũng.

“Hitomiko!” Tay bị Sess giữ chặt, mà Serena đã vươn tay kéo cửa lại, nhưng không đi. Có lẽ cho rằng Sess còn phân phó, tôi ngả vào người Sess, nói nhỏ: “Ta rất keo kiệt, ta sẽ ghen, ta không thể giống các cô gái ở thời đại này lạnh nhạt nhìn phu quân cưới nhiều thê tử…” Dụi mặt ở trước ngực hắn, tôi biết hắn thích như thế

“Nàng…” ánh mắt Sess thâm trầm, sau đó nâng mặt lên tôi rồi nói: “Nàng nói thế nào thì thế ấy đi.” Tôi thầm hoan hô, cảm thấy mình có năng lực khống chế hôn quân.

Tuy rằng kết quả tất cả mọi người đều biết, lần này là tôi ghé vào trên người hắn ngủ.

Mà bắt đầu từ ngày đó, tôi chưa hề thấy qua Serena. Âm thanh lớn như vậy, không có khả năng nàng ta không nghe thấy, cho nên tôi rất phúc hắc nghĩ, nàng ta bị kích thích chạy mất.

Nhưng ngày hôm sau mới biết được, thì ra nàng ta bị Sess đuổi đi.

Ban ngày lúc Sess đi, tôi rất nhàm chán, tôi ăn cơm xong rồi ngồi nghe hai thị nữ đánh đàn. Tài năng của các nàng còn chưa thành thục, cho nên tôi không thể nghe tiếng đàn ngủ, thật sự rất có tính kích thích.

Đúng lúc này có tiếng thị nữ ở bên ngoài lên tiếng: “Phu nhân, Haku đại nhân có việc xin gặp.”

Haku vốn là thuộc hạ của thành chủ trước, vì thành chủ trước cực kỳ tàn bạo cho nên sau khi bị Sess đoạt được, hắn tiếp tục đồng ý lưu lại phục vụ cho Sess. Không biết người luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm như hắn lại có chuyện gì muốn gặp tôi?

Gật đầu đồng ý, sau đó có người kéo mành xuống. Các cô gái cổ đại Nhật Bản nếu như gặp đàn ông thì ở giữa phải có mành, dù là anh em cũng phải như thế.

Người tới hình như rất vội, tiếng bước chân nhỏ vụn vội vã truyền đến. Sau đó một bóng người thon dài cao lớn đứng ở ngoài mành, quỳ một gối xuống.

“Phu nhân, thành Shimizu đột nhiên phát động công kích chúng ta, tiền đinh đã thất thủ, xin hỏi phu nhân, thành chủ hiện tại ở nơi nào? Tình thế đang rất nguy cơ.” Giọng nói thô nhọn của hắn lại thêm gấp gáp, tôi sợ tới mức lui ra sau ôm chặt hai thị nữ phát run.

Chiến tranh, lại là chiến tranh!

“À, chỉ sợ là hắn…” Không thể nói rõ là hắn chạy đi mấy vạn dặm được “Tóm lại chiều nay cũng chưa về.”

“Ta sẽ cho người bảo vệ phu nhân chạy trốn, ngài sẽ không bị liên lụy.” Haku trực tiếp làm ra quyết định.

Chạy trốn? Tuy rằng tôi không muốn tham gia chiến tranh của con người, nhưng dù sao cũng là thành của tôi, trong bài ca cũng có nói rồi, địa bàn của tôi, tôi làm chủ, không tới lượt cái thành Shimizu.

“Mang ta đi xem sao.”

“Vâng… Dạ?” Haku lắp bắp kinh hãi, tôi mặc kệ, vén rèm đi ra.

“Phu nhân! Phu nhân! Bên ngoài cực kỳ nguy hiểm.”

“Không sao không sao.”

“Nhưng thành chủ phân phó toàn thành đều là vì bảo vệ phu nhân mà tồn tại, nếu như có chuyện thì gì chúng thần…”

“Không sao.” Khoát tay đi ở trước. Ngoài ngày đó Sess khiêng tôi rêu rao khắp nơi ra, thì đúng là chưa lần nào đi ra cả

Thành cổ Nhật Bản có tiền đinh, kế tiếp đó là cửa thành. Tiền đinh thất thủ, đám võ sĩ liền trốn vào trong cửa thành. Nhưng mà, bên ngoài đã có rất nhiều người đang vọt về phía này, nếu phá tan cửa thành, thì dân chúng bên trong sẽ rất thảm.

“Phu nhân! Xin hãy quay về!” Haku ở đằng sau chạy tới hô.

“Không sao không sao!” Người này không lớn tuổi, sao lại dài dòng thế. Đang nghĩ, thấy đám binh lính thành Shimizu đang bắn tên. Một người bắn tên không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám người. Không biết mọi người có xem bộ phim này không, bên trong có một tình cảnh giống như vậy, một đám người bắn mũi tên che trời bay vụt tới, sau đó chỉ sợ ngay cả ruồi bọ cũng trốn không thoát.

Dân chúng trong thành tuy rằng đã núp vào, nhưng đám võ sĩ bên ngoài lại không tránh khỏi.

“Mở cửa thành!”

“Cái gì?! Phu nhân, nếu mở cửa thành…”

“Mở ra!”

Haku do dự, lúc này có một người lên tiếng: “Đại nhân, không thể mở.”

Haku nói: “Thành chủ đã nói, lời của phu nhân là phải vâng theo, mở cửa thành.”

Thật mù quáng, nhưng cũng không tệ! Tôi mỉm cười, lập tức thả người từ trên đỉnh thành nhảy xuống, trực tiếp đứng ở trước cửa thành nói với binh lính thành Shimizu: “Này, các ngươi nghe này, nếu lại tiến thêm một bước thì chớ có trách tôi không khách khí!”

Haku có lẽ bị động tác nhảy xuống của tôi làm cho hoảng sợ, hắn vội vàng chạy đến đứng ở bên cạnh tôi rút kiếm hô: “Phu nhân! Cẩn thận!”

Bên kia đương nhiên sẽ không nghe một cô gái như tôi, cho nên bước chân không hề dừng lại tiếp tục tới gần. Thật cường ngạnh! Khóe miệng tôi run rẩy, rút ra Luyện Nha, Thương Long phá vừa ra khiến địch vừa vọt vào trong thành toàn bộ biến thành than.

Những người đằng sau hoảng sợ, dừng lại không dám cử động.

Nhưng bên trong có tiếng hô: “Không cần sợ con nhóc kia! Mọi người cùng nhau vọt vào đi!” Kết quả đám võ sĩ lại vọt đến.

“Ngục long phá!” Một giọng nói trầm thấp qua đi, rồng đen bay đi khiến tất cả mọi người nằm sấp xuống.

Sau đó phu quân nhà tôi tiêu sái đi tới, đi đến bên cạnh tôi nói: “Ta đã nói rồi, nàng không cần ra tay.”

“Hừ, vài ngày nay toàn thân ta ngứa ngáy, nếu không vận động thì chỉ sợ sẽ…”

Đinh đương, tiếng Sess thu kiếm đánh gãy câu nói của tôi. Mà lúc này, mọi người đang hành lễ với hắn.

“Trở về!” Nói xong duỗi tay ra, không chút dịu dàng nửa lôi nửa kéo tiêu sái.

“Vậy, ngày mai dẫn ta đi.” Ở chỗ này thì chẳng phải là phải đánh nhau sao.

“Muốn đi giải sầu?”

“Đúng vậy, ta không phải là trạch nữ.”

“Được.”

Sess nói chuyện hoàn toàn có thể tin cậy, ngày hôm sau quả nhiên lúc tôi đang ngủ, hắn mang theo tôi đi. Chuyện trong thành, hắn dùng nửa buổi tối đã chuẩn bị xong, đơn giản là trực tiếp thu phục thành Shimizu, hai thành hợp thành một, tăng mạnh phòng ngự. Chuyện này đương nhiên là sau khi hỏi Sess, hơn nữa tôi phát hiện tâm tình của Sess không tệ, hỏi cái gì hắn đáp cái đó.

Đột nhiên, một thi thể phụ nữ ngã xuống suối.

Khóe miệng tôi run rẩy, nhìn Kagura trần nửa thân mình.

“Sesshoumaru sama!” Jaken chỉ vào Kagura trong sông hô.

Sess liếc Kagura một cái: “Đi!”

Quả nhiên lạnh nhạt, tôi đi theo sau hắn nhíu nhíu khóe miệng, cũng không quan tâm. Kagura sẽ không chết, nàng không có trái tim. Hơn nữa, khi xem anime đã cảm thấy dáng người nàng ta rất tuyệt, ít nhất so với tôi thì lớn hơn rất nhiều!

Nhưng Kagura đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp nhảy lên bờ. Cằm tôi kém chút đã rơi trên mặt đất, dáng người này thật tốt! Nhưng Sess rất chính nhân quân tử đứng ở một bên, ngay cả ánh mắt cũng không liếc chút nào. Cảm động, quả nhiên là phu quân của tôi. Chỉ cần hắn không nhìn, thì ngực kia đừng nói là bánh bao Sơn Đông, dù là núi Everest, tôi cũng không sợ.

“May mà trái tim ở trong tay Naraku, không nghĩ tới lại nhặt lại được mạng.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn Sess và tôi, nói: “Thì ra là ngươi.”

Khóe miệng tôi run rẩy, cô gái này cũng thật quá lạnh nhạt.

Sess hừ một tiếng, xoay người bước đi.

“Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết trái tim của Naraku ở đâu sao? Dù chém bao nhiêu lần cũng sẽ không chết đi.” Kagura nói.

Tôi tuy biết trái tim kia có liên quan đến Hakutoushi, không biết có phải thật là hắn không. Sau đó thấy nàng ta lấy ra một viên thủy tinh, nói là vật ấy có phản ứng khi ở gần trái tim của Naraku. Kagura giao nó cho tôi, sau đó liền bay đi. Trước khi đi còn ngoảng đầu nhìn Sess, trong mắt rõ ràng chính là không muốn xa rời.

Dấm chua lại nổi lên, tôi đi lên giữ chặt Sess: “Nàng ta…”

“Chúng ta đi thôi.” Sess nói ra, khóe miệng khẽ nhấc.

Cảm thấy vẻ mặt hắn có chút kỳ quái, hồi tưởng lại, lập tức hiểu ra. Mỗi lần khi tôi ghen, nhất định sẽ khiêu khích Sess một phen, sau đó… Quả thật đường cũng không thể đi, cơm cũng không thể ăn, hơn nữa buồn ngủ cũng không thể ngủ. Vì an toàn của bản thân, tôi quyết định không ghen nữa.

Nhưng mà, rất nhanh, dấm chua lại nổi lên.

Vấn đề đến từ một cô gái loài người bán mình cho yêu quái giống Naraku, mà chấp niệm của cô gái này lại là Sess. Điểm ấy là vì tôi biết tình tiết trong tác phẩm mới biết, nhưng đột nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở trước mặt Sess, vẫn có chút buồn bực.

Cho nên mới nói, vì sao gần đây dấm chua của tôi càng ngày càng lớn.

Nàng ấy rất hiền dịu: “Sesshoumaru sama còn nhớ chuyện thành Asano không?”

Sess đương nhiên không nhớ được, sau đó nàng ấy bắt đầu nhớ lại tình huống lúc đó. Thì ra lại là bị chặn đường dẫn phát huyết án. Mặt tôi hơi giật, hơi hoài nghi năm nay có bao nhiêu người chết vì chắn đường Sess.

Nàng Sara kia nói tiếp: “Như vậy, xin Sesshoumaru sama cho phép tôi hoàn thành nguyện vọng của ngài, đến lúc đó xin ngài hãy nhận tiểu nữ.”

Nhưng, Sess không trả lời là ‘tùy ngươi’ giống anime, mà là không nói câu nào, so với trước kia còn ít nói hơn, quả nhiên đủ khốc. Sara nhìn tôi một cái, sau đó lại nói tiếp: “Ta nhất định sẽ đạt nguyện vọng của Sesshoumaru, nhất định…” Nói xong liền đi mất.

“Hừ, một cô gái loài người thì có thể làm được cái gì?” Jaken nhìn bóng dáng của nàng ấy, thắc mắc.

“Ngươi mù sao, nàng ta không phải người.” Sess nói xong tiếp tục đi, nhưng tôi lại chú ý tới hắn hình như có tâm sự.

“Này Sess Sess, ngươi sẽ không coi trọng cô gái kia đấy chứ?!”

“Ngu ngốc!” Quả nhiên bị mắng, tôi sờ sờ đầu, tiếp tục đi theo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện