Chương 10: Lưu lại

Lúc này Toutousai đã đi tới, trong tay ông ta đang cầm một thanh kiếm

Bộ dáng so với trước kia không khác gì, bình thường như một thanh kiếm võ sĩ, ngay cả dòng văn trên kiếm cũng không thay đổi. Thật không hiểu ông ấy luyện thành kiếm kiểu gì!

Ông ấy đưa kiếm cho tôi “Hãy đặt tên cho kiếm”

Tôi ngây ra, đột nhiên bảo tôi đặt, bảo tôi đặt kiểu gì? Nắm lấy tay, đột nhiên trong đầu hiện ra một người, là Inu no Taishou, cha của tiểu Sess, hắn có kinh nghiệm cướp hai thanh kiếm, tên cũng rất dễ nghe (Tác giả: Tùng Vân Nha không phải ông ta cướp!)

Vì thế nói với hắn “Anh rể, có thể nghĩ một cái tên cho nó không?” Tôi cầm lấy kiếm đưa cho hắn, mặt dày xưng hô. Dù sao gọi anh rể cũng không bị đánh, lôi kéo làm quen với đại yêu quái để tìm cái chỗ dựa tốt đâu thể không duyên không cớ mà có (Tác giả: sao tôi lại có đứa con buôn thế này chứ, trời ạ!)

Inu no Taishou lại tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, cầm lấy kiếm, lập tức cảm thấy một luồng khí lợi hại xông tới, khóe môi nhếch lên nói “Kiếm tốt, chính khí mà chấp nhất! Nếu là dùng răng sơ của con trai ta mà luyện thành, vậy gọi là Luyện Nha!

“Răng sơ?” Tôi nhìn tiểu Sess, đầu hắn nghiêng sang một bên, lỗ tai cong cong về phía sau, cái đuôi chíp bông cong lại

“Răng sơ là hình thái trước của răng nanh yêu quái, khi yêu quái trưởng thành, răng sơ sẽ có được năng lực tương đương cường đại của yêu quái trưởng thành, cho nên nó cực kỳ quan trọng với yêu quái ” Toutousai giải thích

Nói cách khác, trong lúc vô ý, tôi đã chiếm được răng sơ quý giá nhất của tiểu Sess?

“Cô là mèo sao? Cười khó coi như vậy” Tiểu Sess hừ lạnh xoay người đi mất

Đả kích! Muốn hỏi tại sao? Bởi vì đột nhiên tôi nhớ tới lúc đầu trong phim hoạt hình, mèo và chuột! Trong bộ phim đó, chó và mèo cũng là địch nhân trời sinh, ở trong mắt tiểu Sess, mèo nhất định là địch nhân rồi, tôi bị xem là mèo chẳng phải chứng minh hắn chán ghét tôi?

Thôi vậy, dù sao mấy ngày nay đã luôn bị hắn chán ghét rồi!

Cám ơn Toutousai một tiếng, sau đó đuổi kịp hai cha con. Inu no Taishou đi không nhanh lắm, đi đi một hồi rồi lại đột nhiên đứng lại. Tôi nhìn bóng dáng hắn, nghĩ chắc là vì đợi tiểu Sess, khí chất này, khí thế này, sống cả hai kiếp nhưng chưa thấy nam yêu quái như thế…

Chỉ thấy Taishou đột nhiên nhảy lên, tôi còn tưởng rằng địch nhân đến, trong lòng khẩn trương, sau đó một con chó lớn đứng sừng sững trước mặt tôi

“Đi lên…”

Tôi quýnh! Do dự có nên cưỡi chó bố…

Nhưng tiểu Sess đã nhảy lên, nghĩ nghĩ nếu đã quyết định ở lại, vậy thì cứ cưỡi một chút đi! Thả lỏng người, dừng ở bên cạnh tiểu Sess, vừa dừng lại, Inu no Taishou đã phóng người lên

Kỳ quái chính là, rõ ràng đang bay trên không trung nhưng vẫn không cảm thấy lạnh, ngẫm lại có lẽ chắc là vì bộ lông dày của Inu no Taishou

Đột nhiên, sau gáy đột nhiên nhói lên, tôi thuận tay đánh bộp một cái

“A meo…” Nhìn lại, một con bọ chó nhẹ nhàng bay xuống

Chẳng lẽ đây là bọ chó trong truyền thuyết – ông Miyouga? Tôi đỡ lấy, thấy ông ta phình ra ở trong lòng bàn tay tôi, rồi lại xì xuống thành một tiểu yêu quái, ông ta hít một hơi nói “Quả nhiên là làn da của nữ tuổi trẻ, trắng nõn lại mịn mà… vị máu cũng không tệ”

Khóe miệng tôi run rẩy “Ông..”

“Tôi là Miyouga”

“Ồ…” tôi dùng tay còn lại bốc ông ta lên, nhẹ bóp lại. Thông thường Inuyasha thường bóp nó lại, tôi không khỏi muốn thử làm một lần

Buông lỏng tay, Miyouga “A meo” một tiếng rồi nhảy vào bên trong bộ lông rậm rạp của Inu no Taishou

“A, dẹp rồi…” Miyouga đáng thương, nhưng vừa rồi bị hút máu cũng khá đau, giống như bị châm

“Đùa rất vui sao?” Tiểu Sess hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh miệt đối với hành động của tôi

“Tò mò mà thôi, cậu muốn thử bóp không?”

“Nhàm chán…” Tiểu Sess quay đi, không nhìn tôi

Inu no Taishou lên tiếng “Hitomiko…”

“Vâng!” Đột nhiên bị gọi tên, tôi hoảng sợ, vừa mới bóp thuộc hạ người ta lại, hắn không tức giận đấy chứ!

“Linh lực của cô rất mạnh, là pháp sư sao?”

“Đúng… có lẽ…” Tôi không phải, nhưng Yakuko Hitomiko thì phải

“Tuy cô không giống người bình thường, nhưng phía trước là nơi yêu quái tụ tập, cô có đồng ý đi qua không?” Hắn ngừng lại rồi nói tiếp “Nếu không muốn, ta sẽ thả cô ở thôn trang phía dưới”

Tuy rằng thôn trang phía dưới rất thoải mái nhưng không có tiểu Sess, tôi tình nguyện ở cùng chú chó trắng nhỏ này, bởi vì mặc kệ hắn đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn thật sự thích hắn

(Tác giả: Cô coi hắn là tiểu sủng vật chơi đùa đúng không?

Hitomiko: Im lặng…)

“Không có vấn đề gì”

“Vậy là tốt rồi” Inu no Taishou chẳng phải người nói nhiều, sau khi xác định liền trực tiếp bay vào bên trong một tòa núi sâu

Khác với khi Huy Nguyệt chiếm đóng, dù nơi này vẫn còn là nơi yêu quái ở nhưng rất sạch sẽ, có phòng có xá rất có kỉ luật

Inu no Taishou hạ xuống, nơi này là nơi cao nhất của ngọn núi. Tôi vừa ôm tiểu Sess, liền có hai yêu quái tiến đến, trong đó có Kawa – yêu quái từng dẫn tôi đi gặp Sess. Hắn nhìn thấy tôi hình như cũng không giật mình, chỉ nói “Hitomiko-sama, phu nhân mời ngài vào”

“Vào đi, ta còn có việc” Inu no Taishou nói xong trực tiếp bay đi

“Đúng là người cha bề bộn nhiều việc ” Tôi nhìn bóng dáng xinh đẹp màu trắng kia nói

Người cha cường đại luôn là đối tượng cho con tôn sùng siêu việt, là người tôn trọng nhất, Sesshomaru đối với cha cũng có cảm giác như vậy đi! Hiện tại dù hắn đang nằm trong lòng tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng cha mà ngây người

“Hiện giờ cậu muốn bay vẫn chưa được, còn sớm quá, vẫn nên trở lại với mẹ mà ôm ấp làm nũng đi!” Tôi nói xong chợt nghe thấy tiểu Sess hừ lạnh “Cô cho rằng ta là loài người sao?”

“Trong điểm này,loài người và yêu quái vẫn giống nhau…” dù tôi ở thế giới nào thì vẫn luôn được hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ, nên tôi luôn nghĩ rằng mình rất hạnh phúc, cũng đương nhiên cho rằng các đứa trẻ đều được như thế, nhưng sau khi gặp Yue thì điều đó có một chút thay đổi

Tuy đạo lý giống nhau, nhưng phương pháp biểu đạt lại hoàn toàn khác nhau

Chị ấy giờ đang nằm nghiêng trên một chiếc ghế da hổ dài, thanh lãnh liếc Sess một cái rồi nói “Khi nào thì trở nên nhu nhược muốn người khác ôm…”

Khóe miệng tôi run rẩy, bởi vì khi tiểu Sess nhảy xuống, hắn cào lên cánh tay tôi một cái

Yue chậm rãi ngồi dậy, cực kỳ tao nhã cười với tôi “Hình như vết thương trên mặt em rất nặng, hẳn sẽ lưu lại vết sẹo. Làm sao bây giờ, đối với đàn ông loài người mà nói, dung mạo con gái rất quan trọng”

Sờ sờ mặt mình, bị đả kích nặng, Yue nói chuyện thật đúng là trúng tim đen, không lưu tình chút nào

“Chi bằng, ta tìm cho em một người chồng yêu quái, không cần quay về loài người nữa” Yue tươi cười có chút quái dị, đột nhiên đứng trước mặt tôi nói

“Không… không cần”

“Em là em gái của ta, đâu thể để em trở về bị người ta cười nhạo? Hơn nữa, miệng vết thương này là do cứu Sesshomaru mà có, lý ra phải báo ân mới đúng”

“Thật sự không cần, hiện tại tuổi em còn nhỏ, chuyện lập gia đình phải về sau mới có thể nói đến” Đúng vậy, đối với hiện đại thì còn nhỏ, nhưng tôi quên mất, đối với yêu quái, điểm này lại không đúng

“Còn nhỏ? Sinh mệnh con người vốn rất yếu ớt, nếu không tranh thủ ở bên cạnh chồng nhiều nhiều, thì rất nhanh sẽ phải rời xa”

Thật là… thật là… đủ âm ngoan…

“Ừm… nếu như thế thật, em sẽ không hại người hại mình” Yêu quái cái gì, tôi sẽ không gả, lý do này hẳn là được!

“Thật đáng tiếc, ta còn định lưu em lại vĩnh viễn đấy. Đúng không, Sesshoumaru” Yue thở dài, sau đó xoay người chậm rãi dựa vào ghế da hổ

Không biết vì sao, lúc tôi thấy chị ấy xoay người, tôi lại cảm thấy hình như không có sự ung dung tự tại giống như lần đầu gặp, không khỏi hoài nghi “Chị bị thương?”

Lần này tiểu Sess có phản ứng, ngẩng đầu nhìn mẹ nhưng không nói gì

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện