Chương 22: Mơ hồ

Sess đột nhiên bất động, hắn đi đến chỗ tôi, ngồi xổm xuống, đột nhiên một bàn tay nâng cằm tôi lên. Đầu tôi bị ngẩng dậy lên, miệng đột nhiên ấm lên, một luồng không khí chậm rãi được đưa vào trong yết hầu của tôi.

Đầu óc tôi vẫn rất rõ ràng, đây là truyền khí? Nhưng, đây cũng là hôn gián tiếp! Hiện tại môi Sess thật ấm áp, thật mềm mại. Cũng không biết là tôi bị điên hay là đầu óc bị thiếu không khí, tôi rất lớn mật hút môi hắn một chút.

Sess cứng đờ, nhưng cũng không nói gì.

“Thẹn thùng, ha ha ha…” Tôi bị điên rồi tôi thật sự bị điên rồi! Cười cười, đến gần hắn, nói: “Để ta dựa vào một chút… Chỉ một chút.”

“Không được ta cho phép, ngươi không thể nhắm mắt lại, không thể ngủ! Phải luôn ở bên cạnh ta, có nghe hay không!”

Thật sự là lãnh khốc, thật hi vọng có thể nhìn hắn lớn lên, thật hi vọng có thể nhìn thấy Sesshoumaru lạnh lùng, vừa đẹp trai vừa lãnh khốc. Tôi mơ mơ màng màng gật gật đầu: “Được!”

Trầm mặc trong chốc lát, hắn lại nói: “Này!”

“Có” Lên tiếng, chứng minh tôi còn tồn tại.

“Không có gì muốn nói với ta sao?”

“Có, ta muốn nói với ngươi nhiều lắm. Ví dụ như, về sau ngươi nhất định phải trân trọng người thân, đừng tưởng rằng sức mạnh là đại biểu hết thảy. Nhất định phải vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, khiến một đám con gái mê chết… Nếu có thể, ta rất hy vọng khi lớn lên, ngươi có thể trở thành bạn trai ta, mang đi ra ngoài nhất định sẽ là cảnh rất đẹp mắt, quay đầu lại cũng siêu cấp đẹp trai… Trước kia, không phải ngươi sẽ nói tôi dong dài sao? Hiện tại sao lại không nói gì?”

“Nếu như ngươi không chết, ta có thể đáp ứng” (Tojkachan: Đáp ứng rồi kìa *tung bông* đáp ừng rồi kìa!!!!!)

Đáp ứng, đáp ứng cái gì? Đúng rồi, hình như tôi nói muốn hắn làm bạn trai tôi, sống với tôi nhiều năm như vậy, hắn nhất định biết ý bạn trai là gì, tôi thật sự vui sướng, vui sướng đến mức đầu hôn mê, vui sướng chậm rãi nhắm lại hai mắt…

“Này! Này! Dì Hitomiko!”

Sao người này lại gọi tôi là dì Hitomiko, lần thứ hai suốt bảy mươi năm qua…

Bên tai ầm một tiếng, tôi trực tiếp hôn mê bất tỉnh…

Thân mình nhẹ bổng, cảm giác ấm áp như ở trong nước ấm vậy, vươn tay sờ sờ lông xù thật thoải mái. Cảm giác này, rất giống bộ lông của Sess sau khi biến thân.

Chậm rãi mở to mắt, quả nhiên là lông rậm. Mạnh nhìn sang, thấy quả nhiên là Sess, không biết khi nào hắn đã biến thành một con chó lớn, thấy tôi tỉnh lại, đôi mắt màu vàng mở ra, nói: “Tỉnh rồi?”

“Ừ, tỉnh… Ha ha…” Không chết, đúng là không chết thật. Nhưng thấy thế nào cũng nhận ra sắc mặt Sess cực kỳ không tốt, chẳng lẽ là? Nhớ tới khi bị nhốt, rõ ràng hắn là hô hấp nhân tạo cho tôi, mà tôi lại cường hôn hắn. Mặt đỏ-ing…

Sess đứng lên, nguyên hình của hắn hiện tại đã cực kỳ cao lớn. Lắc lắc cái đuôi dài nói: “Đi thôi!”

Lúc này tôi mới chú ý tới mình và hắn đang ở trong rừng, chẳng lẽ là hắn đã cứu hai chúng tôi ra.

“Ngươi phá tan được chướng ngại kia…” Nếu là thật, vậy thì năng lực hiện tại của Sess đã không thể coi thường.

“Phải!”

“Vậy về sau ngươi không cần ta bảo vệ.”

Sess thấp đầu, răng nanh trắng dọa người.

“Ta vốn không cần ngươi bảo vệ.”

“Hừ! Không cần thì không cần.” Chăm sóc người ta vài chục năm, giờ lại nói không cần tôi.

“Ngươi đáp ứng ở lại bên cạnh ta.” Sess mở miệng nói.

“Ta cũng chưa nói ta phải rời khỏi.” Vì thiếu không khí, nên tôi hiện tại là một con người bình thường. Phủi phủi đất đá trên người, nói: “Cuộc chiến thế nào rồi?”

“Đã xong” có lẽ Sess vì không thể tham gia toàn bộ cuộc chiến mà cảm giác thấy đáng tiếc!

“Không cần hỏi, nhất định anh rể thắng. Hiện tại hắn ở đâu?”

“Đi rồi.”

Đánh xong liền đi, thật vội vàng! Đang nghĩ, eo đột nhiên căng thẳng, Sess dùng răng cắn eo tôi, trực tiếp ném lên lưng hắn. Động tác này thật thô bạo, quan trọng là, cái kia là răng nọc đấy! Động tác của Sess rất nhanh, tôi đã ở trên lưng hắn ngồi vững vàng, nói: “Trở về sao? Chúng ta không tính là đào binh đúng không, trở về có thể bị người khác xem thường không đây? Nhưng cha của ngươi hẳn là thấy được, có thể chứng minh ngươi không phải là chạy trốn…”

“Câm miệng!”

Được rồi, tôi câm miệng!

Nhưng làm cho người ta không thể tưởng được chính là lúc trở về gặp được một người ngoài ý muốn

Yue- SAMA…

Tôi nhảy từ trên người Sess xuống, nói: “Phong thái như trước…”

Yue vẫn miễn cưỡng ngồi ở nơi cao nhất, sau đó tao nhã nói: “Đúng vậy, em một chút cũng không có thay đổi. Xem ra, thời gian xuyên qua đối với loài người mà nói thật là phương pháp tốt, có thể liên tục sinh tồn. Chẳng qua, vì sao cả người xám xịt…”

“Vừa tắm tẩy sạch tro bụi.” Thì ra chị ấy sớm đã nhìn ra, bằng không cũng sẽ không thể bảo tôi lưu lại chăm sóc tiểu Sess!

“Thương thế của chị lành chưa?” Không phải mất trăm năm, hiện tại xem bộ dáng của chị ấy có lẽ không sao.

Yue hơi ngồi thẳng thân mình, nhìn thoáng qua Sess, hắn luôn không hề nói gì, nói: “Chẳng lẽ con không có chuyện gì muốn nói với mẹ con sao?”

Hừ! Sess nghiêng đầu chó sang chỗ khác, không để ý chị ấy.

Đúng là đôi mẹ con kỳ quái, nhưng với cha lại càng thêm kỳ quái.

“Thôi vậy, ta tới là muốn uống rượu với em.” Nói xong đột nhiên lấy một cái ống trúc từ phía sau ra, sau đó ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó ném về phía tôi.

Tôi đỡ lấy, vốn định nói mình còn chưa trưởng thành. Nhưng ở đây đã qua vài chục năm, điểm ấy không thể nào nói nổi! Vậy uống đi, uống rượu với yêu quái cũng rất hứng thú. Tôi rất muốn học tập sự hào sảng của Yue, há mồm uống một hớp lớn. Khi vào miệng cảm giác cay cay, trực tiếp văng ra nửa ngụm… Nhưng vẫn nuốt một ngụm nhỏ vào.

“Rượu của con người quả nhiên rất lợi hại, nhưng, em thật đúng là đáng yêu…” Yue mỉm cười, sau đó đi tới lấy uống tiếp, uống rồi lại đưa cho tôi.

Tôi đang do dự có nên uống tiếp hay không, lại thấy chị ấy lộ ra bộ dáng cực kỳ khổ sở nói: “Ta thất tình, chồng yêu phụ nữ khác…”

“A?” Chẳng lẽ chị ấy biết chuyện Izayoi?

“Cho nên, theo giúp ta uống rượu.”

Bồi phụ nữ thất tình uống rượu là chuyện thật bình thường, nhưng rượu này cũng thật khó uống. Tiếp nhận, chậm rãi uống một ngụm.

Cứ như vậy, hai người đứng phiên nhau uống, uống hết rượu trong ống trúc. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có tửu lượng tốt, mặc dù có chút choáng váng, nhưng hình như vẫn rất tỉnh táo.

“Sau đó thì sao, rượu cũng đã uống, người cũng đi rồi, cái mà chị phải làm không phải là nên đuổi theo chồng sao, sao lại phải ở đây uống rượu?” Vỗ vai Yue, thấy thế nào thì chị cũng không giống yêu nữ có thể chịu được chồng ngoại tình mà còn có thể lạnh nhạt như thế!

“Không cần, lòng đã mất, đuổi theo cũng vô dụng. Ta vẫn nên trở về núi, chuẩn bị tìm kiếm tình yêu tiếp theo! Sesshoumaru giao cho em!”

Rất tiêu sái, tôi thật sự rất bội phục!

“Nhưng tác dụng của rượu này rất chậm, ha ha…” Yue cười, biến thành một con chó lớn hoa lệ bay mất. Tôi hỏi Sess: “Ta muốn hỏi… một vấn đề… Mẹ ngươi khi không vui có phải có khuynh hướng ngược người khác?”

“Phải” Sess nhìn tôi, trong đôi mắt hiện lên mỉm cười.

“Ngươi sẽ không di truyền chứ?” Kinh! Vài chục năm nay không hiểu sao tôi không nhìn ra hắn cũng có khuynh hướng này?

Sess không lên tiếng, chỉ nhìn tôi nói: “Cần ta đưa ngươi trở về phòng không?”

“Đương nhiên muốn, ngươi không thấy ta nhìn đường thấy nó đang quay cuồng sao? Rượu này… thật sự không uống được.” Hình như tôi đang bay…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện