Chương 3: Gần gũi

Nhưng mà sao không có ai nói cho tôi phương tiện di chuyển này lại tiên tiến chứ, hơn nữa tốc độ còn hơn cả xe máy!

Mặc dù ở hiện đại cũng gặp qua vô số yêu quái dị vật, nhưng cái con lợn bay này hành động mau lẹ quả thật là lần đầu tiên gặp. Khóe miệng run rẩy, hỏi Kawa ở phía trước “Chẳng lẽ không có phương tiện di chuyển nào khác sao?”

Kawa hơi quay đầu, nói “Con lợn bay này là phương tiện mà phu nhân thích nhất, không chỉ tốc độ nhanh mà còn cực kỳ thoải mái”

Chữ “thích nhất” này quả thật như sét đánh vào tai tôi, không biết sự thưởng thức của phu nhân Yue lại “đặc biệt” đến thế, thật biết cách khiến tôi không biết hình dung nổi tâm tình bây giờ

Nhưng cho dù con lợn bay này bay nhanh như thể mất mạng đến nơi, nhưng cũng phải nửa ngày, ước chừng bốn, năm giờ mới tới. Phía trên đỉnh núi cao nhất, bên trong đám cây cối rậm rạp hiện ra một tòa thành theo phong cách Nhật Bản cổ đại

Hơn mười cột mộc bao quanh tòa thành, mang vẻ đoan trang trầm thấp

Trước cửa có người trông coi, từng kẻ đều là yêu quái bảo vệ. Cảnh này khiến tôi nghĩ đến địa phương mà các chính khách quốc gia tập trung, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng nói “Chính là nơi này?”

“Đúng vậy, bởi vì để bảo vệ thiếu chủ nên chủ công tạo ra tòa thành này”

“Bảo vệ?” Tôi ngạc nhiên, Sess cần bảo vệ? Đang suy nghĩ thì Kawa phất tay, chỉ thấy những người trông giữ cửa trực tiếp mở ra cửa mời chúng tôi vào

Mà tòa thành này thật sự hoa lệ tới cực điểm

Cưỡi lợn bay đi qua bốn, năm cái hành lang dài mới dừng lại trước một tiểu viện âm u yên tĩnh, kỳ quái là dọc đường đi không có một bóng yêu quái nào, thậm chí ngay cả một chút yêu khí, tôi cũng không cảm thấy được. Đột nhiên Kawa đứng lại, nói “Từ đây trở đi, chỉ có ngài mới có thể đi vào”

“Vì sao?” Phía trước ngay cả một cánh cửa cũng không có, nhưng tảng đá trước mặt lập tức bị rẽ ra, một tòa tiểu lâu hiện lên

“Phu nhân đã bày ra kết giới, nếu có yêu quái tiến vào lập tức sẽ biến thành tro bụi” Kawa nói xong lui ra mấy bước, nói tiếp “Bên trong chỉ có thức thần và thiếu chủ”

“Không phải chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng thức thần sao?”

“Phu nhân từng học rất nhiều pháp thuật, ngay cả đạo pháp các quốc gia cũng hiểu được một ít” khi Kawa nói lời này, ánh mắt liền đầy sự ngưỡng mộ và hướng tới

Nuốt nuốt nước miếng, tôi có biết Inu No Taishou, ông ta có thể đầu đội trời chân đạp đất, không ai có thể địch lại. Chỉ là không nghĩ tới phu nhân của ông ta cũng lợi hại như thế, hẳn là xứng đáng xưng nữ vương thiên hạ rồi

Tôi thử vươn tay về phía trước, không có cảm giác gì, sau đó lại đi vài bước, thật sự xuyên qua. Bởi vì vội vã muốn gặp Sess, tôi liền phất tay với Kawa, cười nói “Tên ta là Yaku Hitomiko, lần sau không cần gọi ta là đại nhân” Nói xong đi dọc đường lát đá về phía tiểu lâu, cơi giày ở ngoài hành lang, mở cửa

Không có ai cả, cảm giác lạnh lùng trong trẻo khiến người ta không dám tiến vào

Liên tục kéo ra mười mấy cái cửa, vẫn như thế. Không khỏi bắt đầu thất vọng, bắt đầu hoài nghi bên trong có thật là có công tử Sesshomaru không

“Không có ai là mình đi luôn vậy… ” Vươn tay kéo cửa ra, vẫn là phòng trống. Đang định xoay người đi, lại đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có da lông hổ cực kỳ mỹ lệ, nằm trên nó làm một con chó nhỏ màu trắng thuần không chút nhiễm bẩn

Nó dùng một đôi móng vuốt ôm lấy mặt, cái đuôi xõa tung đặt bên cạnh, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh hít thở nhỏ, bộ dáng đáng yêu đến chết người. Từ nhỏ tôi đã rất thích động vật, nhất là chó. Nhìn thấy nó ngủ, không khỏi muốn sờ! Cảm giác khi chạm vào bộ lông kia nhất định rất sướng. Nghĩ cái là hành động, tôi quỳ trên đất vuốt vuốt đầu con chó trắng nhỏ, cười nói “Thật đáng yêu! Em tên gì vậy, là giống chó gì thế?”

Không nghĩ tới chú chó nhỏ bị hành động của tôi đánh thức, nó mạnh ngẩng đầu, một đôi mắt màu vàng nhìn tôi chằm chằm. Sau đó đột nhiên nó há mồm nhằm vào tay tôi mà cắn, động tác cực kỳ nhanh chóng

Tôi sợ tới mức vội vàng thu tay lại mới không bị cắn, nhưng nó đã nhảy sang một bên, căng mình lên đe dọa tôi

Chọc nó chán ghét, vội vàng tươi cười, dùng biểu cảm thân thiết nói “Chị không làm em bị thương đâu, lại đây…”

Người ta đúng là lại đây, nhưng không phải thân thiết mà là công kích

Con chó này không phải là nhà nuôi hay sao mà hung vậy, tôi trốn trái trốn phải quanh phòng “Đợi chút, sao ngươi lại loạn cắn người. Ta là khách mà chủ nhà ngươi mời đến đấy…”

“Uông…” chú chó trắng nhỏ cắn một cái vào cẳng chân tôi, may mà tôi mặc quần Jeans, hơn nữa chạy trốn cũng nhanh nên không bị thương nặng. Giận, xem nó đáng yêu nên mới nhường nó, nó lại nghiện cắn. Đứng tại chỗ đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp chạy ra sau chú chó trắng nhỏ, thừa dịp nó nhảy lên liền ôm lấy thân mình nó. Tay trái vươn ra đằng trước tìm tìm, trực tiếp kháp lại miệng nó

“Để xem ngươi cắn ta kiểu gì…” Tôi vừa định kêu thắng lợi thì chú chó trắng nhỏ kia lại vươn móng vuốt, vừa đá vừa cào tay tôi, xuất hiện mấy vệt máu

Tôi bị đau, bỏ chú chó trắng nhỏ ra. Sau đó lui ra sau mấy bước, căm tức trừng nó “Không được đến gần, nếu không ta cũng mặc kệ chủ nhân ngươi là ai, trực tiếp giết nấu ăn…”

Chú chó trắng nhỏ vẫn tiếp tục nhe răng, tôi cũng trừng nó

Lúc này, một mỹ nữ mặc Junihitoe hoa lệ xuất hiện ở cửa, lạnh nhạt hành lễ nói “Yaku Hitomiko-sama”

“Vâng”

“Phu nhân đã truyền thư đến, từ hôm nay trở đi, thiếu chủ liền giao cho ngài” Nói xong liền lui ra sau

Tôi nóng nảy, tới đây chưa kịp gặp Sess đã bị chó mà bọn họ nuôi cắn. Hiện tại lại chỉ nói giao cho tôi, ít nhất cũng để tôi biết hắn ở đâu chứ?

“Chờ chút! Thứ nhất, hiện tại ngay cả thiếu chủ của các ngươi, ta còn chưa gặp được, có thể cho ta liếc hắn một cái hay không vậy. Thứ hai, xin mời đem chú chó không gần gũi này đi, ngay cả khách của chủ nhân cũng dám cắn. Thứ ba, ta đói bụng muốn ăn gì đó. Nhưng, ta không ăn đồ ăn của yêu quái”

Vị mỹ nữ kia đứng lại, sau đó vẫn lạnh nhạt nói với tôi “Bẩm Yaku Hitomiko-sama, đối diện ngài là thiếu chủ. Về phần đồ ăn, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài, mời chờ” Nói xong, mặt cô ấy không chút thay đổi bước đi, lưu lại tôi với chú chó trắng nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ

Tin tức từ miệng mỹ nữ kia quả thật là sét đánh ngang tai, tôi nuốt nuốt nước miếng. Sau một lúc lâu mới lấy được dũng khí hỏi “Ngươi không phải là Sesshomaru đấy chứ?”

Chú chó trắng nhỏ trừng tôi, sau đó xoay mình nằm xuống da hổ, nhắm mắt dưỡng thần

Thật kiêu! Tính cách này đúng là rất giống, nhưng hình tượng lại kém quá xa. Tôi rối rắm ngồi xuống, nhìn chằm chằm nó gần mười lăm phút, lại nói ” Ngươi thật sự là Sesshomaru, con của Inu no Taishou và Yue?”

Lần này chú chó trắng nhỏ có phản ứng, lỗ tai hơi giật, quăng cái đuôi xuống, ngẩng đầu lên. Sau đó nó đột nhiên nói chuyện, âm thanh của trẻ con “Ngươi là ai? Vì sao mẹ để một con người tiến vào?”

Hắn thừa nhận rồi, tôi căn bản quên trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp xông lên đập tường, cuối cùng thốt ra một câu “Trưởng thành thật sự là một kỳ tích…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện