Quyển 2 - Chương 66: Bảo vệ tú cầu uổng công rồi

Cái công trạng khiến chúng nhân dân mát lòng của Đương kim Thánh thượng, không phải là mở rộng lãnh thổ, không phải là điều binh thiện chiến tha hương, mà chính là thành tựu bảo vệ giang sơn trong suốt năm mươi năm qua. Thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, biên cương hòa hảo, các nước hòa hữu, buôn bán qua lại thông suốt thuận lợi. Dù mười năm trước, vì Thập cửu điện hạ quản lý quốc khố thất thoát, nước láng giềng gây khó khăn nhưng cuối cùng cũng không hề có chiến tranh xảy ra, giang sơn vững bền, không cầu thịnh vượng, chỉ cầu bình yên. Dưới ý chỉ của Thánh thượng, kinh đô thành Lâm Dương có thêm buổi ném tú cầu kén vợ của Diệu tiểu vương gia. Trận chiến bùng nổ, các cô nương mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đều có mặt, các đấng nam nhi chẳng còn nghĩa lý gì. Đây không phải là thời thịnh thế thái bình mà là một mớ hỗn loạn. Lúc này, Long Tiểu hoa đang đau khổ lăn lộn trong đó.

Nói thật là nàng đã ngất xỉu. Trận chiến khốc liệt như vậy, nàng muốn bò ra nhưng cuối cùng cũng không đứng dậy nổi. Nàng phải giữ tính mạng của mình. Tai nàng vang lên tiếng ám khí độc môn vù vù. Còn cả mấy vị đại ca xông đến nữa. Họ liên tục mắng chửi, gào thét bên tai nàng, nét mặt căng thẳng lạ thường, khó mà diễn tả được. Nhiều nhất thì nàng cũng chỉ chửi “khốn khiếp”. Nhưng họ thì dùng những từ ghê gớm hơn nhiều. Nàng không thể không nhìn những kẻ đó với ánh mắt coi thường. Nàng muốn tránh xa nơi này một chút để tiếp tục ngất xỉu.

- Khốn khiếp! Ngươi nhìn gì? Nhìn nữa, ta đâm chết bây giờ.

- … - Tại sao lại vô duyên vô cớ mắng nàng…

Nàng vội vàng dùng tay ngăn bãi nước bọt của hắn thì chỉ thấy một vị đại ca mặc đồ đen tát cho kẻ chửi mắng nàng một cái, rồi đá cho hắn mấy cái.

Đây chắc chắn là người của cháu nàng rồi. Nàng đang vui mừng vì tìm được đồng minh thì người đó một tay nhấc nàng ra khỏi vùng hỗn chiến. Nàng lảo đảo ngã xuống đất, khi đứng dậy thì phát hiện ra rằng thế giới này không có tình bạn tuyệt đối, chỉ có lợi ích là tuyệt đối. Người đó căn bản cố ý nhân lúc nàng không đề phòng mà đẩy nàng ra khỏi vòng đấu. Nàng chỉ cảm thấy mũi mình nóng rát vì đập phải tú cầu. Những âm thanh hỗn loạn, ầm ĩ vang lên tứ phía. Nàng sờ lên chiếc mũi đáng thương của mình không biết đi về hướng nào.

Cung Diệu Hoàng đứng trên lầu chăm chú nhìn. Hắn sốt ruột nhìn kẻ nào đó đã bị đẩy ra ngoài. Thật bất tài! Phải kiên nhẫn chen vào chứ. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Sao ban đầu hắn lại có một cam kết mờ nhạt như vậy chứ? Sao hắn lại tin tưởng lời của kẻ không biết xấu hổ là gì như vậy? Nói sẽ bảo vệ hắn ư? Kết quả, nàng bảo vệ hắn như thế sao? Chưa được nửa đường thì đã ngất xỉu. Sau đó thì bị người ta đá ra ngoài? Lúc này, hắn hận là mình không thể nhảy xuống cho những kẻ đang tranh giành tú cầu kia một trận, biến họ thành đống rác trước mặt Long Hiểu Ất.

Long Hiểu Ất không nói gì chỉ liếc nhìn Cung Diệu Hoàng, nhưng ánh mắt hắn như muốn nói: “Tiểu điệt của ta à, bây giờ ngươi biết thế nào là tin tưởng nhầm người rồi chứ?”.

“Đó chẳng phải là kẻ bất tài mà hoàng thúc đã nuôi dạy sao?”, hắn cũng nhìn lại.

Long Hiểu Ất bị nhìn hằn học nhưng không nói gì. Hắn chỉ chú ý tới nét mặt thảm thương của Long Tiểu Hoa trong đám người hỗn loạn.

Đúng. Đó là người hắn nuôi dạy đấy. Hoàn toàn không hiểu thế nào là nghe lời, ngoan ngoãn, chỉ biết làm trái ý hắn, không cho nàng lên kinh thành nhưng nàng lại cứ đi theo, không để nàng chịu khổ nhưng nàng lại chịu bao khổ sở, không cho nàng hạnh đỏ vượt tường nhưng nàng lại loạn luân, chạy đến cướp tú cầu của cháu trai chồng. Thật đúng là kẻ càng nhìn càng khiến người ta thấy ghét. Hắn đã sai người đẩy nàng ra ngoài mà còn không chịu ngồi một bên uống trà ăn điểm tâm, còn đứng nhìn quả cầu nát đó làm gì? Nàng thích trò này đến thế ư? Đợi sau này, hắn sẽ treo lên đầu nàng mười mấy, hai mươi quả, rơi quả nào bị gõ đầu quả đấy, gõ đến khi cái đầu chứa đầy tiểu thuyết vớ vẩn của nàng chuyển sang chứa đầy đạo làm vợ thì thôi.

Hai ánh mắt tức tối cùng nhìn về phía Long Tiểu Hoa. Đương nhiên nàng biết tội lỗi chồng chất của mình đủ khiến nàng bị đâm từ sau lưng, nhưng nàng đã làm ra như thế này, đành phải mặc áo giáp đứng xem kịch mà thôi.

Xung quanh vẫn tiếp tục tranh giành, chiến đấu ác liệt. Đội áo xanh ra quyền cước, đội áo vàng gươm đao chan chát. Có vài vị đã hy sinh, vì mỹ nam mà bỏ mạng. Còn mấy vị thiên kim tiểu thư ngồi bên lầu đã đứng dậy cổ vũ cho người của mình…

- Ai cướp được tú cầu cho bản tiểu thư, bản tiểu thư sẽ thưởng cho người đó năm trăm lạng bạc trắng. - Tiểu thư áo xanh hô to.

- Năm trăm lạng bạc có đáng gì. Ta ra giá một nghìn lạng. - Tiểu thư áo vàng tức giận nói.

- Bạc trắng đã là gì? Ta thưởng một nghìn lạng vàng. - Tiểu thư áo xanh tiếp tục gào lên.

Bạc tất nhiên là không bằng vàng rồi. Thế nên khí thế của đội áo xanh dâng cao…

- Ông cô tham ô. Lấy đâu ra một nghìn lạng vàng chứ? Thập cửu điện hạ, ông cô ấy tham ô. Điện hạ tra xét ông nội Hữu tướng của cô ấy đi. - Tiểu thư áo vàng gào vọng lên lầu.

- Cô cô cô, đó là toàn bộ tài sản nhà ta có. Điều này chứng tỏ ta có tình cảm sâu nặng với Tiểu vương gia mà.

- Phì! Tháng trước cô vừa nói với ta, Thập cửu điện hạ mới là người đàn ông trưởng thành, hấp dẫn, xứng đáng với cô. Hôm nay, cô lại thay đổi rồi sao? Ta thích khí phách của Tiểu vương gia từ lâu rồi. Cướp tú cầu cho bản tiểu thư, tiểu thư sẽ thưởng phủ đệ cho người đó.

Vàng không bằng nhà. Đội áo vàng tạm thời đã tiến sát quả tú cầu hơn…

- Hứ! Nhà thì có gì ghê gớm? Tiểu thư sẽ bao trọn nửa năm ở lầu xanh có mỹ nữ xinh đẹp nhất kinh thành cho người nào giành được tú cầu.

- Cô! Cô tranh giành với ta làm gì? Đáng ghét! Nửa năm thì có gì to tát chứ? Ta… ta ta tặng cả năm ngao du ở kỹ viện luôn. Có thể tận hưởng từ má mì đến các tiểu nha đầu.

Nhà không bằng đàn bà. Thứ có thể đánh bại lý tính của đàn ông tất nhiên chỉ có đàn bà rồi.

Đội áo vàng hừng hực khí thế bổ nhào về phía quả tú cầu.

Cuối cùng Long Tiểu Hoa cũng phát hiện ra sự bất thường ở đâu. Nàng không đuổi theo quả tú cầu nữa mà quay về bên lầu nhìn Cung Diệu Hoàng đang tức giận, nói:

- Tôi không thể làm được gì. Người ta được treo thưởng biết bao nhiêu thứ, tôi thì chẳng có gì, lấy đâu ra khí thế cơ chứ!

Cung Diệu Hoàng đứng trên lầu cười nói:

- Rốt cuộc cô có biết xấu hổ không thế. Tiểu vương ném tú cầu vào tay cô mà cô còn để mất, cô còn mặt mũi hỏi tiểu vương về phần thưởng sao?

- Đó chỉ là hình thức. Tôi cũng phải có chút gì đó để tự động viên chứ. - Cổ vũ tinh thần rất quan trọng. Nhìn xem, người ta thấy phần thưởng thì lập tức khí thế cuồn cuộn.

- Cô dám tới kỹ viện, ta sẽ đánh gẫy đôi chân cô. - Thập cửu điện hạ cũng xen vào. Điều này đã thức tỉnh Cung Diệu Hoàng đang nghĩ xem nên thưởng gì:

- Đúng rồi. Cô không được phép đến lầu xanh. Nếu không, tiểu vương sẽ dóc xương cô đấy. - Một năm đến kỹ viện miễn phí ư? Đừng có mơ nhé.

Hai kẻ thúc thúc, tiểu điệt lần đầu tiên cùng chung ý chí. Họ liếc nhìn đối phương tỏ ý lần này họ có cùng quan điểm. Tiếng ầm ĩ dưới lầu xen giữa ánh mắt thù địch của họ:

- Tôi đến đó làm gì? Tôi đến đó cũng chẳng có gì thoải mái cả. Tôi chỉ muốn thứ có thể làm tôi thấy sảng khoái, thứ làm cho tôi thấy sảng khoái thôi.

- Đồ khốn! Tiểu vương làm sao biết được nữ nhân cần thứ gì chứ? - Nghe mà như không.

- Tiểu quỷ chết tiệt! Hoàng gia gia dạy ngươi như vậy sao? - Đầu óc toàn thứ linh tinh: - Cô ta có thể thích thứ gì? Còn không phải là dâm thư sao?

- Đúng… Đúng rồi. Được. Nếu cô có thể giành được tú cầu cho tiểu vương, tiểu vương sẽ cho cô xem tiểu thuyết cả năm luôn.

- Hì hì hì hì hì hì! - Tiếng cười từ dưới lầu vọng lên: - Còn cả loại có hình vẽ minh họa nữa.

- Giao ước xong! - Cung Diệu Hoàng vội vàng nhận lời. Hắn hoàn toàn không để ý mình đã đồng ý điều kiện gì.

- Ai cho phép ngươi để cô ta xem Xuân cung đồ[1] chứ? - Thập cửu điện hạ chau mày. Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường. Sao hắn lại lắm mồm nhắc nhở tiểu quỷ chết tiệt này chứ? Đây đúng là việc làm ngớ ngẩn: - Long Tiểu Hoa, cô không được thừa lúc cháy nhà mà hôi của như thế.

[1]Sách mô tả các tư thế quan hệ nơi phòng the của thời xưa.

- Hì hì hì hì hì hì! Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình tràn trề sức mạnh… A a a a! Tú cầu, ta đến đây. Hãy xem vũ khí bí mật của ta! A a a a!

Long Tiểu Hoa sinh lực dồi dào lao vào vòng chiến, bỏ lại Thập cửu điện hạ đứng trên lầu đau khổ nhức nhối.

Long Tiểu Hoa cứ thế lao thẳng vào vòng chiến nhưng những kẻ khác căn bản không hề để ý đến nàng, một nha đầu không có khả năng gây sát thương cho người khác. Long Tiểu Hoa giơ cao tay nghiêm túc nói với những kẻ không sợ chết:

- Các người nghe đây. Tôi vốn không muốn biến quan hệ của mọi người trở nên căng thẳng nhưng mọi người thật quá đáng, có thể vì đám nữ nhân muốn cướp tú cầu mà làm ra những việc thế này. Bây giờ trong tay tôi có một thứ rất nguy hiểm. Nếu tôi ném ra thì tất cả mọi người sẽ đều không có đường sống. Các người muốn sống thì mau mau giao tú cầu cho tôi. Nếu không thì, hừ hừ hừ, một khi tôi tung vũ khí bí mật này ra sẽ không chỉ đơn giản là chết một hai người đâu. Đến cả vị trí số ba, số bảy, số tám, số chín, số mười cũng đều khó thoát.

- … Hứ! Ta hành tẩu khắp nơi chưa từng nghe có loại ám khí độc môn có thể giết được nhiều người như thế. Nha đầu thối tha muốn dọa chúng ta đấy thôi. Mọi người cứ mặc kệ cô ta.

- Nha đầu thối, tránh ra!

Bị coi thường, Long Tiểu Hoa giận dữ nói:

- Đây là các người ép tôi đấy nhé. Hãy xem đây!

Nàng lôi cái túi da đã chuẩn bị từ trước ra, bịt chặt bông vào mũi mình, sau đó cởi dây, bỏ thứ trong túi ra ngoài. Lúc đó nhật nguyệt tắt sáng, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người đều la hét kinh hãi, vội vàng bịt mũi lại. Vài kẻ yếu đuối đã ngã vật trên mặt đất, còn các thiên kim tiểu thư thì đã sớm bỏ chạy rồi…

Chỉ có hai nhân vật đứng trên lầu xem. Đúng là không còn thuốc cứu nha đầu này nữa. Tiếng thở dài vang lên:

- Hoàng thúc, rốt cuộc hoàng thúc đã làm thế nào mà nuôi dậy được một nha đầu như vậy thế? - Cung Diệu Hoàng hoàn toàn bất lực.

- Đừng hỏi ta… Ta còn muốn biết hơn cả ngươi đấy. Rốt cuộc là ta đã sai ở đâu… - Long Hiểu Ất hết kiên nhẫn.

- Nếu đã có thời gian đi lấy những thứ này, vậy thì vừa rồi cô ấy lấy tiểu thuyết và Xuân cung đồ ra ép tiểu vương là cô ấy có âm mưu tính từ trước sao?

- Chúc mừng! Đây là lần đầu tiên có kẻ ngốc mắc lừa nha đầu đó.

- … Rõ ràng là hoàng thúc cũng mắc lừa cô ấy. Hoàng thúc còn nhắc tiểu vương thứ cô ấy thích nhất là tiểu thuyết cơ mà.

- Long Tiểu Ất không thừa nhận. Hắn hít một hơi thật sâu nhưng cảm thấy không khí không trong lành cho lắm nên đành phải bịt mũi lại. Cơn giận của hắn càng lúc càng lên cao. Nha đầu này vì tú cầu của nam nhân khác mà thật sự dám làm tất cả? - Long Tiểu Hoa! Ai cho cô đem chồn hôi vào đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện