Quyển 2 - Chương 9: Triệu tiên sinh và tác phẩm nghệ thuật pha lê
“Quay lại, đi đâu vậy?” – nhìn Hàn Băng đi ra ngoài cửa, chị Ngô ngăn cản.
“Không phải định đi đến phòng chị Ngô sao?” – Hàn Băng bối rối.
“Đi thang máy đi. Lúc tôi đi ra ngoài không mang theo thẻ phòng, nhưng thang máy không khóa.” - chị Ngô chỉ kho chứa đồ - “Chồng tôi đi hai bước đã thở hổn hển như bị suyễn vậy, không thể để ông ấy mở cửa cho chúng ta được.”
Đúng là không nên. Phòng của khách sạn Hoàng Tuyền đều là phòng suite, diện tích rất lớn, nếu để một người không khỏe đi từ phòng ngủ ra mở cửa thì đúng là gánh nặng. Nhưng thang máy kia... Hàn Băng có phần không dám bước vào. Lý Đạo đã nói thang máy đó giống như quan tài vậy.
“Đến đây đi.” – Đang do dự, chị Ngô nắm lấy bàn tay Hàn Băng – “Thang máy cũ kỹ, chậm lắm.”
Hàn Băng bị kéo vào không có cơ hội phản kháng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Dáng người chị Ngô mảnh khảnh như thế sao cái nắm tay của chị ấy lại mạnh mẽ và dứt khoát quá vậy!
Thanh máy khá chật, hai người phụ nữ đứng song song phải kề sát vào nhau. Chị Ngô là phụ nữ Giang Nam, vóc dáng nhỏ nhắn, bờ vai gầy còm của chị ta tì vào cánh tay Hàn Băng, cảm giác rất xương xẩu, hơi cấn và còn rất lạnh lẽo.
“Chị Ngô, chị thể hàn sao? Người chị lạnh quá.” – cô ân cần hỏi.
Chị Ngô cười cười: “Đúng vậy đó, lúc còn trẻ thích ăn đồ lạnh, già rồi mới biết hại thân bao nhiêu. Bây giờ mùa hè tôi đều uống trà nóng, không dính đến một chút đồ lạnh nào.” – vừa nói chị vừa kéo cửa thang máy lại.
Thiết kế biến thái gì vậy, trong thang máy không có đèn. Sau khi đóng cửa, cắt đứt hết tất cả nguồn sáng, bên trong tối đen như mực, nếu như không có đèn báo hiệu mũi tên màu đỏ, thậm chí cô đã cho rằng mình thật sự bị nhốt trong quan tài rồi. Cô không hề có chứng sợ không gian kín, nhưng trong khoảnh khắc này, cảm giác tuyệt vọng điên cuồng lại ùa vào tâm trí cô, như thể bị chôn sống dưới đất, chờ cái chết lăng trì cô từng chút từng chút một vậy.
Kẽo kẹt kẽo kẹt. Quả nhiên là thang máy cũ kĩ, vận hành rất chậm, còn phát ra tiếng nặng nề. Tiếng của chị Ngô rất nhỏ, gần như không nghe thất được gì, cứ như người đứng cạnh Hàn Băng đã chết rồi vậy. Điều này càng làm tăng thêm cảm giác cô độc sợ hãi khiến Hàn Băng bỗng nhớ lại chuyện gặp nạn ở thành phố Ma kia.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô mới có dị năng đáng sợ. Bây giờ cảm giác đáng sợ này lại đến nữa, ruột gan như vuốt quỷ bóp chặt, cô đột nhiên rất sợ. Giống như trời đất to lớn chỉ có một mình cô bị chia cắt, không ai có thể giúp cô. Nếu không buộc phải trấn tĩnh, cô gần như đã hét lên rồi.
Cô bất an di chuyển chân, bỗng cảm giác chân giẫm lên một món đồ mềm mại. Cô lại không khống chế được, ôm choàng lấy chị Ngô bên cạnh. Kết quả là nhào vào một khoảng không.
Người đâu? Người đâu? Mồ hôi lạnh như rắn chảy xuống theo sống lưng. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ánh sáng bất chợt khiến Hàn Băng chói mắt, nhưng cô vẫn cố gắn mở to mắt ra. Khi cô có thể nhìn thấy rõ mọi vật thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên nghi ngờ sinh ảo giác. Không có quan tài, không bị chôn sống, không có oan hồn.
Chị Ngô đứng gần cửa, một tay đang giữ cửa thang máy, cho nên cô mới không ôm trúng. Còn trên sàn là một chiếc áo, nhìn qua giống... áo của Lý Đạo. Là chiếc áo che trên đầu tượng thần sau đó biến đi đâu mất mà không ai hay.
“Đây là...” thoáng trấn định, cô nhặt chiếc áo đó lên.
Không sai, là chiếc áo của Lý Đạo. Nhưng sao nó lại ở trong thang máy? Lúc đó, khi họ từ kho chứa đồ bước vào thang máy, ngoài sáng trong tối, chẳng hề thấy rõ. Nhưng chiếc áo to lớn như vậy nằm trên sàn, sao lúc đi vào lại không giẫm lên?
“Ơ, ở đâu ra chiếc áo đàn ông vậy?” – chị Ngô bối rối hỏi.
“Chị không biết à?”
“Không biết.” – mặt chị Ngô chằng hề có dấu vết nói dối – “Tôi vẫn đi lên đi xuống bằng cầu thang bộ, đây là lần đầu tiên tôi đi thang máy trong hai ngày qua. Người xưa nói đúng, uống thuốc tiên cũng không bằng vận động. Nếu có thể vận động thì tôi không bao giờ lười biếng, như vậy mới có thể giữ dáng. Đến tuổi của tôi, ăn uống điều độ cộng thêm vận động mới có thể đảm bảo không béo, muốn giảm cân là hoàn toàn không thể. Phụ nữ lúc nào cũng phải giữ được nhan sắc xinh đẹp, nếu không đàn ông sẽ chê bai cho xem.”
“Chiếc áo này...” – Hàn Băng ngắt lời chị Ngô, sợ rằng chị ta lại bắt đầu nói đến đạo lý giữa nam nữ.
“Thang máy khóa ở trên.” – tiếng chị Ngô chợt thấp xuống, vô cớ khiến lòng người thắt lại, thân thể cũng sởn gai ốc – “Không phải nói khách sạn này quái lạ sao? Tôi sợ lúc phải chạy trốn chồng tôi gặp khó khăn nên mở khóa trên lầu ra.”
“Chưa hề dùng đến thang máy sao?”- Hàn Băng lại hỏi.
Chị Ngô gật đầu. Nói cách khác, có người ném chiếc áo khoác vào kho chứa đồ. Là ai làm như vậy? Trên lý thuyết, không ai có thời gian và động cơ cả. Trừ khi không phải người làm.
“Ra trước đi.” – chị Ngô bước ra thang máy – “Nơi này luôn khiến tôi ngột ngạt, ngay cả đèn cũng không có, thật không hợp với qui mô của khách sạn, mai mốt có mạng tôi sẽ nhận xét tệ trên trang web du lịch mới được.”
Hàn Băng thoáng do dự, nhặt chiếc áo lên, vắt qua cánh tay. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cô cảm thấy chiếc áo nặng trịch lạnh lẽo khác thường. Giống như một con cá ngâm nước, ướt nhẹp áp sát vào người cô.
“Đây là áo của ai?” – chị Ngô nhìn cô nghiêm túc như vậy, tò mò hỏi.
“Lý Đạo.” – Hàn Băng cười ngượng.
“Sao lại vứt trong thang máy? Thôi đi, thôi đi, cô cầm giúp anh ta là được rồi. Ở quê chúng tôi, áo không mặc nữa phải cắt rách mới có thể vứt bỏ, nếu không sẽ mang điềm rất xấu. Đặc biệt là vứt ở chỗ tối tăm...” – chị Ngô thoáng dừng lại – “...Sẽ có thứ dơ bẩn bám vào, còn sẽ theo đến nhà chủ chiếc áo. Hoặc là có kẻ xấu yểm bùa, chủ chiếc áo sẽ gặp xui xẻo.”
Hàn Băng gật đầu qua quýt, chỉ cảm thấy chị Ngô rất kỳ lạ, giống như bị rối loạn thần kinh vậy. Phần lớn thời gian là bình thường, nhưng đôi lúc lại có lời nói và hành động khiến người ta có cảm giác sởn gai gốc.
Nhưng chị Ngô thấy cô không nói lời nào thì cho rằng cô không tin, cũng không rời khỏi thang máy, cứ giữ cửa thang máy như vậy, nói tiếp: “Đừng xem thường, trước đây có một ví dụ điển hình, thật đó.. Có một người đàn ông gặp được một hòa thượng kia nói rằng anh ta sẽ gặp một tai ương đổ máu, xảy ra một tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông này vội vàng cầu xin vị hòa thượng chỉ cách phá giải, cũng hứa sẽ quyên số tiền lớn. Hòa thượng kia bảo anh ta tìm một chiếc áo của một người đến, đặt ở ngã tư đường, lúc đêm khuya vắng người lái xe cán qua. Người đàn ông kia làm theo, sau đó không bao lâu quả nhiên ở ngã tư đường đó xảy ra tai nạn giao thông, người bị hại chính là người đã vứt bỏ chiếc áo kia, nghe nói là chết tại chỗ. Người đàn ông đó chạy đến xem thử, chỉ thấy trên mặt đất đầy máu, vô cùng khủng khiếp.”
“Chị Ngô, có thể ra khỏi thang máy rồi nói tiếp được không?” – Hàn Băng nuốt nước miếng, cố gắng đè nén cơn lạnh trong lòng.
Dường như chị Ngô ý tức được điều gì, vội vàng né người: “Xin lỗi, tôi hiếm khi gặp được người trẻ tuổi hợp ý, nên nói hăng say quên mất thời gian lẫn địa điểm. có điều ngay cả người xưa cũng nói: Tôn kính nhưng xa lánh quỷ thần. Phải tràn ngập kính sợ trước những chuyện chưa biết, người trẻ tuổi cũng đừng quá báng bổ, rất nhiều việc không thể giải thích rõ ràng bằng logic bình thường đâu.”
Hàn Băng không biết đáp lời thế nào, dứt khoác chỉ mỉm cười. Không biết làm sao mà lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng thừa dịp chị Ngô lơ là liền lau lau vào quần.
Cách trang trí trong mỗi phòng đều giống nhau, nhưng có điều cô không có ảo giác bước vào phòng mình. Bởi vì nó vô cùng sạch sẽ, trong phòng khách chẳng hề có đồ vật gì vứt lung tung. Có thể thấy chị Ngô là người vô cùng thích sạch sẽ. Nhưng cũng chính vì thế, căn phòng này thiếu sức sống và hơi thở con người, giống như chưa bao giờ có khách ở đây vậy. Nếu không phải ông Trương tự mình tiếp đón, Hàn Băng cũng hoài nghi đôi vợ chồng đến đây trăng mật lần hai là người không khí, không hề tồn tại.
“Cô ngồi đây một lát, muốn uống gì thì tự lấy nhé, tôi đi xem chồng tôi cái đã.” – chị Ngô nói xong liền đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng đang đóng, sau khi chị Ngô bước vào thì biến thành khép hờ. Chắc hẳn rèm cửa sổ kéo kín nên trong phòng tối tăm vô cùng, chẳng hề có một chút ánh sáng, nhưng hình như có bóng người ngồi trong bóng tối không hề nhúc nhích.
Hàn Băng thoáng rùng mình, buộc mình thôi suy nghĩ lung tung, từ từ ngồi xuống ghế salon. Hơi do dự, cô vuốt thẳng áo Lý Đạo, gập lại ngay ngắn. Thực ra trong lòng cô đang trĩu nặng cảm giác bất an nên lặng lẽ kiểm tra thử. Chiếc áo bình thường, ít ra bây giờ là vậy.
Lại ngồi thêm một hồi, cô mơ hồ nghe thấy bên trong phòng có tiếng nói vang lên, rất gấp gáp, dường như đang bàn bạc gì đó, lại giống như người nói chuyện đang nổi giận. Nhưng kỳ lạ chính là chỉ có thể nghe thấy tiếng phụ nữ, còn người đàn ông im lặng không lên tiếng.
Đang nghi ngờ thì chị Ngô đi ra, sắc mặt chị ta không tốt. Trên đôi gò má xương xương tái nhợt có một lớp đỏ ửng bất thường, nhưng nhanh chóng biến mất, giống như tức giận vậy. Bởi vì động tác đóng cửa của chị ta rất nhẹ rất chậm, vô cùng kiềm chế. Hàn Băng thừa dịp ánh sáng bên ngoài hắt vào thấp thoáng thấy được người đàn ông bên trong.
Đường nét Triệu tiên sinh mờ nhạt vô cùng. Ông ta đang ngồi uể oải, đầu rủ sang một bên, lúc thở rất khó nhọc, sắc mặt xanh như tàu lá chuối, có vẻ tim có vấn đề rất nghiêm trọng. Ông ta ngồi lì trên xe lăn như một đống thịt chết, chẳng hề có sức sống, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng lại sáng quắc như dao, mang theo cảm xúc mãnh liệt.
Nhưng Hàn Băng nhìn không hiểu, trong đầu cũng không tiếp nhận được ý niệm của ông ta.
“Xin lỗi, tuy ông ấy dậy rồi nhưng thân thể vẫn chưa khỏe lắm, không thể ra ngoài gặp khách được.”
Chị Ngô nói xin lỗi, loáng thoáng còn hơi lúng túng. Hàn Băng vội vàng tỏ vẻ không sao. Cô rất hiểu, người bị bệnh tâm trạng thường, dễ dàng nổi cáu. Cô chỉ không rõ, nếu tình trạng như vậy thì nên nằm nhà tĩnh dưỡng, nếu có điều kiện thì nên mời điều dưỡng chăm sóc, sao lại vượt hơn nửa chiều dài Trung Quốc tới suối Hoàng Kim du lịch chứ? Trăng mật lần hai cũng vậy, hành trình cứu vãn tình cảm cũng vậy, cả hai đều có phần không hợp lý.
Nhưng mà nhìn thấy tình cảnh khó xử, cô vội vàng tìm đề tài, thuận miệng hỏi: “Không biết Triệu tiên sinh làm nghề gì?”
“Trước kia là chế tác pha lê nghệ thuật, sau này bắt đầu làm bất động sản.”
Người làm nghề kinh doanh bất động sản thường là những người giàu, nhưng vẻ mặt chị Ngô lại thản nhiên, tựa như không buồn để ý. Trái lại lúc nói đến pha lê nghệ thuật, trong đôi mắt lại bừng lên ánh sáng dịu dàng.
Quả thật Hàn Băng không nghĩ đến người đàn ông béo ú, tướng mạo hung ác ngồi trong căn phòng tối tăm kia lại khởi nghiệp bằng nghề nghệ thuật. Tâm tư cô đơn thuần, viết hết tất cả lên mặt, nên thật khó tránh khỏi việc để lộ sự kinh ngạc.
Chị Ngô nhận thấy phản ứng của Hàn Băng, không hề tức giận mà chỉ cười khổ nói: “Trước kia ông ấy không như vậy.”
“Chị Ngô, tôi không phải... Tôi không có ý gì khác.” – Hàn Băng cố hết sức giải thích.
Chị Ngô mỉm cười vỗ vỗ tay cô: “Không sao, tôi biết ông ấy thay đổi rồi, hám lợi lại thô tục. Có điều là... Cô chưa từng thấy dáng vẻ ông ấy trước đây. Tướng do tâm sinh, thật ra không phải khuôn mặt, mà là vẻ mặt và ánh mắt. Năm đó lúc tôi yêu ông ấy, ông ấy là nhân tài học viện mỹ thuật, đôi mắt trong veo tinh khiết như không có tạp chất vậy.”
“Ai cũng thay đổi mà.”
“Thật đáng buồn là bây giờ tôi vẫn còn yêu ông ấy.” - chị Ngô cười khổ - “Hoặc là tôi theo ông ấy quá lâu, trao ra quá nhiều, hiện tại dù thế nào cũng không bỏ được.”
Hàn Băng không tiếp lời, cô không phải là chuyên gia tư vấn hôn nhân. Trên thực tế ngay cả ngay cả một mảnh tình vắt vai cô cũng chưa từng có. Cô bắt đầu cảm thấy một mình đến dò la chị Ngô là một sai lầm, nếu Xuân Thất thiếu ở đây, nhất định anh sẽ biết ứng đối như thế nào.
Cô không thể khuyên giải, bởi vì chị Ngô rất cố chấp, phải khuyên thế nào chứ?
Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của cô, chị Ngô cười: “Xem ra trong lòng tôi chất chứa quá nhiều chuyện, lại đi lải nhải với một cô bé. Không nói chuyện này nữa, tôi cho cô xem tác phẩm pha lê nghệ thuật năm đó chồng tôi làm nhé?”