Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
Đầu óc nặng chình chịch, Khang Kiều nghĩ có lẽ bây giờ mình đang ngủ gật. Trong cơn ngủ gật, cô cảm giác có ai đó đá mình. Động tác thô lỗ ấy không cần đoán cô cũng biết là ai, chỉ là cô lười đáp lại mà thôi. Đi tới đây cô đã mệt lắm rồi, hơn nữa cô còn ngã mấy lần, có một lần còn cực đau nữa.
Quả nhiên, tiếng gọi “Khang Kiều” bực bội sau đó đã chứng thực cho suy đoán của cô. Người này rốt cuộc có thôi đi không. Khang Kiều tiếp tục giả vờ chết, cô quả thực không muốn để tâm tới người này nữa, hại não.
Khi bàn tay đó dán lên người cô, đầu óc Khang Kiều càng mơ màng hơn. Cô cảm thấy vị trí của nó hình như không đúng lắm.
Thật thô lỗ, sau khi bị bàn tay đó túm một cái, cô cảm nhận có chút đau nhói, có điều cảm giác đau này rất khó hiểu, không giống những lần đau khác.
Cơn đau kỳ lạ này rốt cuộc tới từ bộ phận nào của cơ thể nhỉ? Khang Kiều cố gắng kiếm tìm trong đầu óc.
Một giây sau!
Toàn bộ ý thức đã quay trở lại, cô mở mắt ra. Dưới tia tín hiệu màu xanh dương, Khang Kiều nhận ra vị trí mà Hoắc Liên Ngao đang để tay.
“Khốn nạn!” Cất giọng khản đặc, cô dịch chuyển tay định hất bàn tay đang đặt trên ngực mình ra.
Âm thanh của cô cũng khiến nó nhanh chóng rời đi. Khang Kiều nghe rất rõ câu chửi thề trầm thấp từ phía Hoắc Liên Ngao: “Thật xúi quẩy!”.
Bàn tay cô chuyển sang tát vào mặt anh. Khang Kiều những tưởng cái tát của cô nhất định sẽ khiến Hoắc Liên Ngao lệch mặt, nhưng kỳ thực cũng quá đỗi nhẹ nhàng. Cô không còn sức nữa, tay mệt mỏi từ mặt anh buông xuống.
Sau đó, tay anh lại ấn lên trán cô.
“Cô đang sốt đấy.” Anh nói.
Thì ra là cô đang sốt, chẳng trách người mệt nhoài.
“Đứng dậy.” Anh túm tóc cô: “Lập tức quay về với tôi”.
Khang Kiều vẫn nằm im.
“Cô nghe thấy chưa?” Anh càng mạnh tay hơn.
“Tôi không về, tôi phải ở đây đợi trời sáng, tôi muốn nhìn thấy biển.” Cô nghiêng đầu về phía biển.
“Tôi thấy cô chưa đợi được trời sáng thì đã chết nghẻo rồi.” Hoắc Liên Ngao nói lời xúi quẩy.
Khang Kiều không để tâm tới anh nữa, mở to mắt cố chấp nhìn biển.
“Cô không về thật hả?”
“Khi nào trời sáng tôi sẽ tự về.” Khang Kiều quyết định đây sẽ là câu nói cuối cùng của cô với Hoắc Liên Ngao trước khi trời sáng.
“Đầu gỗ!” Cậu chủ Liên Ngao giận dữ không hề nhẹ.
Khang Kiều ngậm chặt miệng, tính toán xem mình có nên ngủ thêm một lát không.
Hoắc Liên Ngao gần như mất hết cảm xúc. Anh hòa hoãn lại ngữ điệu, một lần nữa nhấn mạnh chuyện cô đang sốt cao. Khang Kiều mặc kệ, sau đó anh nói tới Tiểu Phàn, nói rằng nó thấy cô biến mất đã khóc rất thương tâm.
Ừm, Tiểu Phàn, Tiểu Phàn à.
Đôi mắt nhưng nhức, cô quay đầu lại, nhìn Hoắc Liên Ngao đứng giữa ánh sáng tín hiệu lúc sáng lúc tối.
“Khang Kiều.”
“Ừm.”
“Đi về cùng tôi được không. Nếu cô thích tới đây ngắm biển, hôm khác tôi đi cùng cô. Vì cô bỗng dưng biến mất, Hoắc Tiểu Phàn đã khóc sưng cả mắt rồi.”
Hoắc Tiểu Phàn khóc sưng cả mắt rồi ư? Ngẫm nghĩ một chút, Khang Kiều gật đầu.
Vài phút sau.
“Còn chưa đi?” Giọng Hoắc Liên Ngao lại quay về vẻ sốt ruột ban nãy.
“Hoắc Liên Ngao, khi tới đây tôi bị ngã, tôi nghĩ tôi không đi được nữa.”
“Khang Kiều, tôi cảnh cáo cô, đừng có mà giả trò với tôi. Lần này tôi sẽ không mắc bẫy nữa không, muốn đi cô phải tự đi.”
Lại một lúc nữa trôi qua.
“Khang Kiều, cô đừng hòng bắt tôi cõng cô về.” Hoắc Liên Ngao thở hồng hộc giận dữ.
Đêm sau cơn mưa trở nên cực kỳ yên ắng. Cả rừng cây rộng lớn như bị cố định, chỉ còn tiếng những con chim đậu trên cành cây nghỉ ngơi, vỗ cánh phành phạch.
Trong bầu không khí im lìm ấy, thi thoảng lại có những thanh âm khó chịu vang lên:
“Khang Kiều, tôi cảnh cáo cô, cô nằm im đi, còn động đậy nữa là chúng ta biến thành hai quả bóng đấy. Cô muốn chết thì tự chết đi, đừng có kéo tôi theo.”
“Đầu gỗ, cô nặng quá thể, cô đè tôi ‘lọm khọm’ luôn rồi.”
Lúc này Khang Kiều đang nằm bò trên lưng Hoắc Liên Ngao. Họ đang bước dần từng bước xuống dưới ngọn hải đăng. Vốn dĩ mắt đã sắp díp lại nhưng nghe xong câu nói của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều lại mở mắt ra.
Việc cậu chủ Hoắc dùng thành ngữ loạn tùng bậy là đề tài buôn dưa muôn thuở của đám người làm nhà họ Hoắc. Vậy mà cô chưa lần nào được chứng kiến, lúc nói chuyện trước mặt cô, anh lúc nào cũng trôi chảy lưu loát.
Dường như bây giờ đã bị cô bắt gặp rồi. Khang Kiều rất tò mò, chữ “lọm khọm” lúc này bật ra khỏi miệng Hoắc Liên Ngao rốt cuộc logic ở đâu ra.
Cô hỏi anh: “Hoắc Liên Ngao, anh giải thích thế nào về từ ‘lọm khọm’?”.
“Hông bị một vật nặng như thế này đè xuống, đi đường rất khó khăn. Chính cô biến tôi thành ‘lọm khọm’.” Cậu chủ Liên Ngao giải đáp một cách đầy tự tin.
Khang Kiều nhe răng cười. Bây giờ thì cô đã hơi hơi hiểu tại sao đám người làm suốt ngày mang chuyện anh nói sai thành ngữ ra để cười.
Quả thực, rất buồn cười.
“Khang Kiều, cô đang cười đấy hả?” Hoắc Liên Ngao tỏ vẻ không hài lòng.
“Đâu, tôi có cười đâu.” Khang Kiều thì thầm, vừa nói vừa cong môi lên.
“Còn nữa, Khang Kiều, tốt nhất là cô ngậm miệng lại, cô cứ nói là người cô lại nặng thêm.”
Được, được, không nói nữa.
Cuối cùng họ cũng đi hết con đường bậc thang dẫn lên hải đăng.
Con đường đó rộng khoảng một mét, hai bên trồng những hàng cây thẳng tắp, thi thoảng lại có giọt nước mưa rơi xuống người Khang Kiều.
Ngẩng đầu lên, Khang Kiều nhìn thấy bầu trời ở giữa hai hàng cây phân tách, dài dài, cong cong, khúc khuỷu, giống như con sông nơi quê nhà, bình yên và sâu lắng.
Khi nhìn kỹ, cô phát hiện hình như dưới sông lắng rất nhiều thứ lấp lánh, đó là sao nhỉ? Bầu trời sau cơn mưa càng trở nên sáng lấp lánh.
Đẹp thật, đẹp tới nỗi tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn.
Lúc nhỏ, bà ngoại thường nói với cô, sao trên trời là kim cương của con nhà nghèo. Trước kia cô không tin, cô cảm thấy sao cách mình xa quá, cô không thể bắt nó xuống, đổi thành tiền lẻ, tới tìm tạp hóa mua nước ngọt được.
Lúc này nhìn mới thấy giống, đúng như bà ngoại nói: Khi nào trưởng thành, con sẽ thấy giống thôi.
Sao? Bây giờ cô đã trưởng thành rồi ư?
Hốc mắt nóng rực, cô gác đầu lên bờ vai ấy, nhìn những viên kim cương sáng lấp lánh, nói: “Hoắc Liên Ngao, anh nhìn kia, có rất nhiều, rất nhiều kim cương”.
Câu nói của cô không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Buồn rầu, Khang Kiều lại nói: “Hoắc Liên Ngao, thật sự có nhiều kim cương lắm đấy, không tin, anh nhìn mà xem”.
“Trật tự!” Hoắc Liên Ngao bực bội: “Khang Kiều, tôi đã tới đây tìm cô rồi. Hơn nữa tôi còn cõng cô. Cô có chuyện gì chưa hài lòng? Cô cứ phải dùng mấy chiến thuật ngu xuẩn đó để tiêu hao thể lực của tôi sao? Đây là sự trừng phạt cô dành cho tôi à? Có phải thấy tôi càng lúc càng lọm…”.
“Được rồi, được rồi.” Khang Kiều vội vàng ngắt lời, cô không muốn nghe thêm từ “lọm khọm” nào từ anh nữa: “Tôi không nói nữa, tôi bảo đảm không nói câu nào nữa”.
Cô yên lặng nằm lên lưng anh. Anh cứ đi miết. Dần dần, vòng tay trên cổ mỗi lúc một yếu đi, dường như chỉ cần bất cẩn chút xíu sẽ rơi xuống vậy. Còn hơi thở dốc của anh cũng mỗi lúc một nặng nề hơn, con đường sao cảm thấy đi mãi không hết.
Lần đầu tiên buông tay ra, cô được anh đỡ lấy. Cơ thể cô nóng như sắp bốc lửa, nhưng cơn gió từ những thân cây len lỏi ùa tới lại khiến cô run bần bật, lạnh mà nóng.
Bên tau nghe thấy anh nói với cô: “Đầu gỗ, sắp tới nơi rồi. Lúc trước tôi đã gọi điện thoại cho quản gia, ông ấy sẽ tới tìm chúng ta ngay thôi”.
Tiếng “ừm” kia cũng chẳng biết đã phát ra chưa.
Mắt càng lúc càng không mở ra được. Qua khe mắt nhỏ xíu, Khang Kiều dường như nhìn thấy một con rồng lửa dài ngoằng gần đó, bên tai lại vang lên giọng Hoắc Liên Ngao: “Nhìn thấy chưa, họ tới đón chúng ta đấy”.
“Ừm.”
Con rồng càng lúc càng gần, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng bước chân, có rất nhiều, rất nhiều tiếng bước chân.
“Đầu gỗ.”
“Ừm.”
Thật kỳ lạ, sao trả lời tự nhiên quá vậy.
“Cô phải nhớ, không được phép nói ra một chữ về chuyện xảy ra trên hải đăng.” Anh lại giở cái giọng cậu chủ ra cảnh cáo.
Chuyện trên hải đăng, thì ra… Khang Kiều nhe răng, cậu chủ Liên Ngao sợ ma.
Bước chân gần rồi, gần rồi. Trong đó Khang Kiều còn nghe thấy có giọng Nghê Hải Đường, bà đứng đó gọi: “Khang Kiều, Khang Kiều!”.
Cố gắng mở mắt ra, cô nhìn thấy ánh lửa lan rộng một góc trời. Giữa ánh lửa ấy là Nghê Hải Đường. Bà ở ngay phía trước, đang chạy về phía cô.
Khang Kiều lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình có hình tượng đó ở nơi công cộng, tóc tai rũ rượi, mặt sưng vù, rồi nhào về phía cô, hôn hít, gặm cắn, khóc lóc liên hồi: “Khang Kiều, tại mẹ không tốt, là lỗi của mẹ”.
Mẹ của cô, cũng biết sợ rồi.
Lời Nghê Hải Đường khiến đầu óc Khang Kiều càng chao đảo dữ dội. Trong mơ màng cô được đón khỏi lưng Hoắc Liên Ngao, sau đó khoác bộ quần áo màu trắng lên người rồi được khiêng đi.
Cô bị vây giữa đám lửa hừng hực. Cô nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, đám bảo vệ bình thường không tử tế với họ, quản gia Diêu và cảnh sát trưởng thành phố có tần suất xuất hiện trên ti vi rất cao.
Ngoài ra còn có những cảnh sát trị an mặc cảnh phục, một số người dân nhiệt tình và một số cảnh vệ mặc đồng phục Hoàng gia.
Ánh mắt cô men dần theo những gương mặt ấy, cuối cùng dừng lại nơi Hoắc Liên Ngao. Anh khoác chiếc chăn mỏng quản gia đưa, vẻ mặt buồn bực.
Khang Kiều đoán chắc anh đang bực bội vì gặp xúi quẩy. Nghe nói khi anh tới công viên này chỉ còn một nhân viên trực ban. Người đó cung cấp cho anh nơi cô đến và anh buộc phải một mình đi lên hải đăng.
Lọm khọm? Cứ nhớ lại là Khang Kiều lại muốn cười. Khóe môi khẽ rướn lên chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng người cao lớn phía sau Hoắc Liên Ngao.
Chu Tùng An cũng tới, vẻ lo âu viết đầy trên gương mặt.
Khang Kiều muốn nói với anh ấy mình không sau. Nhưng tiếng cuối cùng chưa kịp bật ra, trước mặt cô đã tồi sầm lại.
Nhìn cô, người con gái thường ngày luôn ít nói như sao trời, lần đầu tiên Chu Tùng An cảm giác ngăn cách về mặt giai cấp được hình thành, dù cho cô gái ấy xưa nay chưa từng được yêu thương.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cả thành phố bị đào bới, báo chí, mạng xã hội, đồn cảnh sát, bảo vệ nhà họ Hoắc và những nguồn lực do Hoàng gia cung cấp, bao gồm hàng trăm ngọn đuốc chỉ dùng trong thế vận hội mà họ đang cầm trên tay kia, đi cùng là đội ngũ truy lùng tinh nhuệ, tất cả chỉ đến từ một cú điện thoại của một thanh niên tên Hoắc Liên Ngao mới mười lăm tuổi.
Đây là lần đầu tiên Chu Tùng An gặp Hoắc Liên Ngao khi đang đứng xoay lưng về phía người con gái anh ấy yêu.
Phải, người con gái anh ấy yêu. Mọi mơ hồ, không rõ ràng vào giây phút này đều trở nên sắc nét. Chu Tùng An thích Khang Kiều.
Trong vòng vài tiếng đồng hồ cô mất tích, trái tim anh ấy như thắt lại. Nhung nhớ, lo lắng, giày vò, nếu đây không gọi là thích thì còn có thể gọi là gì?
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra anh ấy, mỉm cười với anh ấy. Anh ấy cũng muốn đáp lại nhưng chưa kịp thì cô đã nhắm nghiền mắt, xa dần theo chiếc xe cấp cứu.
Anh ấy và đám người vẫn đứng tại chỗ, hàng trăm ngọn đuốc bùng cháy khiến khu rừng trông cực kỳ nguyên thủy. Khung cảnh một thiếu niên cõng cô gái gầy gò nhỏ bé trên lưng giữa rừng đuốc được ghi lại, thậm chí in hằn trong đầu, không sao xua đi được.
Bây giờ, thiếu niên ấy đang ngồi trên một chiếc Rolls-Royce màu trắng, một bên mặt phản chiếu lên cửa xe trông như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, Chu Tùng An bỗng dưng cảm thấy may mắn tron lòng: May mà Khang Kiều ghét Hoắc Liên Ngao, việc này Chu Tùng An nhận ra, dù cô không nói.
Khoảng thời gian ấy có thể rất dài, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt. Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều mang màu trắng thuần khiết, ánh nắng hắt tới cực kỳ chói mắt. Khang Kiều vô thức nhắm mắt lại, đầu vẫn nặng nề đến nỗi ánh nắng kia khiến cô hơi buồn nôn.
Nhờ mùi thuốc khử trùng, Khang Kiều phán đoán ra cô đang ở trong bệnh viện.
Có tiếng bước chân qua lại, không nặng không nhẹ. Sau đó Khang Kiều nghe thấy tiếng kéo rèm cửa, ánh sáng không còn gắt gao như trước. Khang Kiều bấy giờ mới mở mắt.
Sau vài giây, cô mới xác nhận được người kia là Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao ở đây làm gì?
Chưa đợi Khang Kiều hỏi, Hoắc Liên Ngao đã lên tiếng trước:
“Không có chuyện hoạn nạn gặp chân tình, tôi vẫn là tôi, cô vẫn con gái của người đàn bà mà tôi căm ghét.”