Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
Chiếc máy bay mô hình bị đập rơi xuống đất. Sự thể hiện của cô chắc là đã khiến những kẻ nam thanh nữ tú đang muốn xem trò hay kia phải thất vọng lắm? Trong số họ chắc cũng có cả Hoắc Liên Ngao?
Về sau Khang Kiều nghĩ có lẽ mình không nên kiên cường như thế, nên giả vờ ngã một, hai lần, giả vờ mình phải chó ngáp phải ruồi lắm mới bắt được chiếc máy bay đó, có lẽ như vậy họ sẽ cảm thấy thú vị, thú vị rồi sẽ dễ có được sự khoan hồng.
Liếc nhìn Hoắc Liên Ngao, cô đổ người lại gần anh, một giây sau đã lập tức bị anh đẩy ra. Cô đứng vững lại rồi ngập ngừng nói: “Hay là chơi thêm lần nữa, lần này anh và bạn anh nhất định sẽ cảm thấy thú vị, tôi hứa đấy”.
Câu nói của Khang Kiều chỉ đổi lại một thanh âm lạnh lẽo từ phía Hoắc Liên Ngao: “Đi!”.
Cô đứng yên, dè dặt nói tiếp: “Anh đã hứa rồi đấy, chỉ cần tôi bắt được mô hình máy bay trong khoảng thời gian quy định, anh sẽ không tới quấy rầy Tiểu Phàn nữa”.
“Chưa nghe rõ lời tôi nói sao? Cô mà ở lại đây thêm một giây nữa, số lần gặp họa của cậu em trai ruột gan bảo bối của cô sẽ tăng thêm vài lần.”
Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều lập tức quay người, mặc kệ cả đôi giày đã cởi ra để bên cạnh đài phun nước, cô rảo bước đi ra phía cửa.
Anh chàng mắt một mí đột nhiên xuất hiện chắn đường có phần đường đột, đặt đôi giày trước mặt cô: “Cô quên giày này”.
Cảm nhận được ánh mắt từ phía sau lưng, Khang Kiều không dám chậm trễ, chỉ nói một tiếng “Cảm ơn” rồi cúi xuống cầm giày.
“Tôi tên là Aso, là bạn của Liên Ngao.” Anh chàng nói.
Gật đầu với vẻ lịch sự, Khang Kiều tiếp tục bước thật nhanh. Nhưng những bước chân vẫn bám theo như hình với bóng, sau đó Khang Kiều nghe thấy Hoắc Liên Ngao gọi: “Aso!”.
Anh chàng tên Aso vừa đáp lại vừa nhét một tấm danh thiếp vào tay cô: “Trên đây có số điện thoại cá nhân của tôi, tôi chờ cuộc điện thoại của cô”.
Hoắc Liên Ngao lại gọi tên anh ta lần nữa, giọng nói lần này thể hiện sự bất mãn rõ ràng hơn, lúc bấy giờ Aso mới vội vàng rời đi.
Vài ngày sau đó, Khang Kiều luôn sống trong thấp thỏm. May mắn là Hoắc Liên Ngao không kiếm rắc rối tới cho Hoắc Tiểu Phàn nữa, ngược lại thằng bé lại buồn buồn vì mấy hôm nay anh Liên Ngao không tới tìm nó chơi. Khang Kiều thậm chí còn nghe nó hỏi một câu rằng: “Có phải anh Liên Ngao không thích em nữa không?”.
Khang Kiều thở dài trong lòng. Cô hỏi nó: “Em thích anh Liên Ngao lắm à?”.
“Vâng.” Hoắc Tiểu Phàn gật đầu.
“Vì sao?” Khang Kiều có phần tò mò, rõ ràng hai người họ không chơi với nhau nhiều.
“Anh Liên Ngao biết rất nhiều thứ, bạn bè của anh ấy trông rất lợi hại nhưng đều chấp nhận nghe lời anh ấy. Trông anh ấy như một vị tướng quân vậy. Hơn nữa anh Liên Ngao còn rất điển trai, nói năng dễ nghe. Anh ấy chưa bao giờ mắng mỏ em, anh ấy bảo chỉ cần em thể hiện tốt, anh ấy sẽ coi em là bạn.” Hoắc Tiểu Phàn cất giọng tràn đầy ngưỡng mộ.
Bạn? Hoắc Liên Ngao đúng là kẻ lừa đảo, Khang Kiều rủa thầm.
Khang Kiều chưa đợi được phiền phức tới từ Hoắc Liên Ngao thì ngược lại, tới ngày cuối cùng của tháng bảy, người bạn tên Aso của anh lại xuất hiện.
Anh ta lái một chiếc xe rất sang trọng tới trường kỹ năng, gọi tên cô: “Khang Kiều!”.
Khang Kiều đứng im tại chỗ.
Aso làm một động tác mà anh ta cho là đẹp, không mở cửa một cách đàng hoàng mà thẳng thừng lật người xuống từ mui xe. Sau vài bước, anh ta đứng trước mặt cô: “Sao không gọi điện cho anh?”.
Thật ra hôm đó sau khi về nhà, Khang Kiều đã ném luôn tấm danh thiếp vào sọt rác, nhưng dĩ nhiên cô không thể nói thật, đành lịch sự trả lời: “Gần đây tôi hơi bận”.
Gật đầu, Aso tỏ ra thấu hiểu rồi cầm kính râm, chỉ về phía chiếc siêu xe của mình: “Nó mới chạy chưa đầy hai mươi cây số, em là người đầu tiên được ngồi lên ghế lái phụ đấy”.
Anh chàng người Nhật Bản mắt nhỏ này nói hết sức hiển nhiên, vừa nói còn vừa định đỡ lấy cặp xách của Khang Kiều nhưng cô né tránh.
Aso tỏ ra nghi hoặc.
“Xin lỗi, tôi còn có việc khác.” Khang Kiều nói.
“Anh thích những cô bé biết chừng mực và e thẹn.” Aso bật cười, “Anh đưa em đi hóng gió, sau đó sẽ mua cho em một chiếc túi xách sang trọng để đựng tiền”.
“Xin lỗi, tôi có việc thật mà.” Sau khi gật đầu tỏ ý biết ơn, cô quay người định bỏ đi.
Aso giữ tay cô lại: “Này, này, đừng vậy, cứ như vậy sẽ mất vui đấy”.
Thật phiền phức, người Nhật Bản này và Hoắc Liên Ngao tự cao tự đại như nhau. Cái tên Hoắc Liên Ngao vừa hiện lên trong đầu, Khang Kiều lập tức nảy sinh cảm giác ghê tởm.
Cô nghiêm mặt: “Anh tên là Aso phải không? Tôi nói thật với anh vậy, không gọi điện cho anh không phải vì tôi bận, mà vì số của anh bị tôi ném vào sọt rác rồi”.
Người Nhật Bản tỏ vẻ như không biết mình có nghe nhầm không.
Cô không giải thích, chỉ tiếp tục.
“Anh tưởng anh mua túi xách đắt tiền cho tôi là tôi sẽ vui vẻ lên xe của anh sao? Sau đó lại vui vẻ trèo lên giường của anh? Tình yêu à, anh vẫn chưa đủ khả năng để tôi trèo lên giường của anh. Trong mắt tôi, anh chỉ là thằng nhóc đi theo sau Hoắc Liên Ngao mà thôi. Hôm đó anh ta vừa gọi là anh không dám chậm trễ một giây, chỉ sợ lỡ mất cơ hội che ô xách giày cho anh ta thôi phải không?”
Người Nhật Bản mở to con mắt nhỏ xíu, nhìn cô.
Khang Kiều giơ ngón giữa đáp lại anh ta.
Màn xen ngang ấy dẫn đến hậu quả là hơn một tiếng đồng hồ sau khi Khang Kiều đi qua cánh cửa kiểu Ả Rập thì bị Hoắc Liên Ngao chặn lại.
Anh khoanh tay đứng bên trái, giơ chân chắn ngang sang tận phía bên phải, hoàn toàn chặn hết đường của Khang Kiều.
Nét mặt Hoắc Liên Ngao tràn đầy khinh miệt, anh từ tốn nói: “Nghe nói gần đây cô rất hay gọi điện cho Aso, hơn nữa còn chọn lúc nửa đêm?”.
Người Nhật Bản? Ha!
Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao có một định luật: Không cần biết bắt đầu như thế nào, tới cuối cùng người sai cũng phải là cô, nếu cô không sai thì cũng sẽ bị quay vòng vòng.
Thế nên Khang Kiều dứt khoát chọn cách im lặng đối đáp, chỉ cần cậu chủ Liên Ngao cảm thấy nhàm chán sẽ tự kết thúc.
Khang Kiều đứng bất động.
“Không còn ngọn núi Kevin để dựa vào thì chuyển hướng sang Aso, hả?”
Có lẽ đã hình thành thói quen, kiểu nói chuyện của Hoắc Liên Ngao không còn khiến Khang Kiều phản cảm nữa, ngược lại vì anh có một khuôn mặt ưa nhìn nên khi nói chuyện cũng không khiến người ta ghét như Aso.
Sự im lặng chống đối của Khang Kiều có hiệu quả. Cậu chủ Liên Ngao bắt đầu cảm thấy mình đang giao lưu với một khúc gỗ, hứng thú cũng tụt dần.
Hoắc Liên Ngao bỏ chân xuống.
Khang Kiều đi ngang qua trước mặt anh, sau vài bước vì cột tóc đột ngột bị kéo mà cô đau đớn, phải dừng lại.
“Nhớ kỹ, đừng có thò tay về phía bạn tôi, như vậy sẽ khiến tôi rất xấu hổ. Tôi mà mất mặt là sẽ làm những chuyện thiếu lý trí đấy.” Thanh âm lạnh lùng của Hoắc Liên Ngao vang lên sau lưng cô.
“Được.” Khang Kiều trả lời.
Đây là cách tốt để gióng trống lui binh, dù sao thì chưa bao giờ có cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này.
Hoắc Liên Ngao buông tay.
Nhìn theo chiếc bóng đó rời xa, cảm giác vui sướng cũng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn. Rõ ràng mọi chuyện đang phát triển theo những gì anh tưởng tượng, tất cả đều chứng minh Khang Kiều là kẻ vì lợi ích giống hệt mẹ mình, coi tiền bạc là trên hết, yếu đuối hèn nhát, bạc nhược ti tiện, trên người cô tập hợp tất cả những đặc điểm mà anh khinh thường.
Nhưng, tất cả vẫn tiếp tục không ổn, không thể nói rõ nguyên do, Hoắc Liên Ngao chỉ cảm thấy bực bội.
Đầu tháng tám, buổi sáng hôm ấy, Khang Kiều vừa mở mắt thì nhìn thấy Nghê Hải Đường co người bên cạnh giường mình, nhìn bà khiến Khang Kiều sợ hãi: Con ngươi như bị cố định, đờ đẫn, nhìn chăm chăm lên trần nhà, khuôn mặt nhợt nhạt.
Trông Nghê Hải Đường như một con búp bê bị rút hết linh hồn vậy.
“Mẹ.” Khang Kiều khẽ gọi một tiếng.
Không có hồi đáp, Khang Kiều khuơ khuơ tay trước mặt Nghê Hải Đường, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Trái tim cô cứ thế hoảng loạn, cô bò dậy khỏi giường, thét lên inh ỏi: “Mẹ!”.
“Mẹ, đừng dọa con.”
Lúc này, con ngươi của Nghê Hải Đường mới hoạt động trở lại, bà tìm kiếm rồi tìm thấy cô. Sau khi bắt gặp cô lại khẩn trương cụp mắt xuống, khẽ hỏi: “Dậy rồi à?”.
Khang Kiều thở phào trong lòng.
Nghê Hải Đường dụi mắt: “Mẹ lại đi nhầm phòng rồi”.
Trước đây có vài lần bà say khướt rồi coi phòng Khang Kiều là phòng mình, từ mùi rượu nồng nặc cũng đoán ra được tối qua bà uống không ít.
Chẳng phải gần đây không uống rượu nữa sao?
“Lại? Lại? Mẹ, bác sỹ...”
Nghê Hải Đường đứng dậy bực bội ngắt lời cô: “Được rồi, giờ mẹ không rảnh nghe con càm ràm”.
Sáng hôm ấy Nghê Hải Đường như người mắc bệnh nặng. Bà đi chiếc giày khó khăn lắm mới tìm được ra, đứng bằng một chân trước giường Khang Kiều, mặt trắng bệch như ma.
Khang Kiều tìm được chiếc giày cao gót còn lại trong một xó xỉnh. Cô ngồi xuống, giữ chặt bàn chân bà. Dù mẹ không còn trẻ nữa nhưng chân bà vẫn rất đẹp, như chân của một thiếu nữ vậy.
Chiếc giày được đi lên đôi chân xinh đẹp, những giọt nước lớn nhỏ rơi xuống mặt giày màu trắng, tinh xảo trong suốt. Cô ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt Nghê Hải Đường, muốn tìm dấu nước mắt nhưng không có. Không có, khuôn mặt ấy vẫn bình thản.
Bình thản tới mức khiến Khang Kiều hoài nghi giọt nước kia rơi từ trên trời xuống.
“Mẹ.” Khang Kiều vô thức gọi.
Bà hơi cúi xuống, không chỉ biểu cảm bình thản mà giọng nói cũng bình thản. Bà vuốt tóc Khang Kiều: “Khang Kiều, mẹ rất mừng vì con từ nhỏ sống với bà ngoại”.
“Bà ngoại dạy Khang Kiều rất tốt, tốt tới nỗi mẹ cũng ganh tỵ.”
Đây là lần đầu tiên Khang Kiều được Nghê Hải Đường khen, một thứ gì rất kỳ diệu nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, ấm áp và một chút kiêu hãnh.
Cúi đầu xuống, Khang Kiều nghĩ mặt mình nhất định rất đỏ.
Nghê Hải Đường bỏ tay khỏi đầu cô: “Mẹ về phòng đây”.
“Vâng.”
Nghê Hải Đường đi từng bước một ra phía cửa. Khang Kiều đứng dậy nhìn theo, bà dừng lại ngay tại cửa rồi gọi: “Khang Kiều!”.
“Vâng thưa mẹ.” Cô đáp lại, không hiểu sao có chút hoang mang dấy lên. Nghê Hải Đường sáng nay trông rất khác mọi ngày.
“Khang Kiều, nếu mẹ có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này nhất định mẹ sẽ cai rượu, cai thuốc, dồn mọi tâm tư cho con và Tiểu Phàn.”
Nói xong, bà mở cửa rời đi.
Khang Kiều đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của Nghê Hải Đường, sau đó trái tim bỗng nhảy dựng lên, cảm giác như sắp có chuyện gì không hay xảy ra.
Câu nói của Nghê Hải Đường khiến cả ngày trời Khang Kiều trôi qua trong mơ hồ. Buổi sáng học xong một tiết cô lấy lý do không khỏe để về sớm.
Bốn rưỡi chiều Khang Kiều về đến nhà. A Xảo nói cho cô biết Hoắc Liên Ngao đã bảo người đón Hoắc Tiểu Phàn đi. Khang Kiều bỏ ba lô đó, co cẳng chạy.
Giống như đã biết cô sẽ xuất hiện ở đây, Khang Kiều đi qua cửa chính tìm Hoắc Liên Ngao không gặp bất kỳ trở ngại nào, thậm chí còn có người nói với cô anh đang ở phòng đồ chơi.
Mở cánh cửa lớn ra, đi thẳng vào bên trong. Đây là một không gian mở hình chữ nhật rộng khoảng hơn một trăm mét vuông, gần cửa có một bức bình phong ngăn cách. Từ phía bên kia vọng lại tiếng động cơ ô tô đinh tai. Vượt qua bức bình phong, đập vào mắt cô là cả một màn hình lớn đang mô phỏng lại cuộc đua công thức 1.
Hoắc Liên Ngao và bạn bè ngồi trên thảm, chia thành hai nhóm, một nhóm thông qua máy game điều khiển ô tô trên màn hình, một nhóm ngồi bên quan sát. Lúc này đã tới hồi kịch liệt, chốc chốc lại nghe thấy tiếng va vào nhau. Cả người chơi và người xem đều chìm đắm, không hề biết có người đi vào.
Tiểu Phàn đâu?
Khang Kiều tìm thấy Tiểu Phàn của cô.
Hoắc Tiểu Phàn ngồi một mình bên cạnh bàn, đó là bàn đánh bài rất lớn, khiến nó trông càng nhỏ xíu.
Nó vẫn mặc bộ quần áo ban sáng cô đưa, mặt mũi sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, vừa cắn ống mút vừa nhìn chăm chú lên màn hình.
Không thiếu một sợi tóc nào, Khang Kiều thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô bước thật chậm, thật nhẹ nhàng tới trước mặt Hoắc Tiểu Phàn. Cô định lén lút đưa ra nó khỏi đây rồi tính.
Thằng bé cuối cùng cũng nhìn thấy cô, có điều nó không vui vẻ như mọi ngày mà rầu rĩ. Nó đưa ống mút cho Khang Kiều, giọng nịnh nọt: “Chị ơi, chị uống cái này giúp em đi, khó nuốt quá”.
Nếu ban nãy Khang Kiều còn tưởng thứ đặt trước mặt Hoắc Tiểu Phàn là Cocacola thì cô nhầm to.
“Ai bảo em uống cái này?” Cô lẳng lặng giật lấy ống mút, bình tĩnh hỏi.
“Là anh Liên Ngao, anh ấy nói nếu em uống hết cho sẽ cho em chơi đua xe.”
Khang Kiều lớn lên bên bờ biển, cô hiểu rất nhiều về các loại sinh vật biển. Có một loài dưới biển gọi là cá mực. Khi bị công kích nó sẽ phun vào thị giác đối phương một thứ dịch màu đen. Họ gọi thứ dịch đó là dịch cá mực.
Nếu đổ dịch cá mực vào lon Coca, nhìn từ xa người ta sẽ tưởng là Coca. Ban nãy cô cũng nhầm, ban nãy cô còn mừng thầm.
Đúng là nực cười!
“Được, chị uống giúp em!” Cô lấy đi nửa cốc dịch cá mực còn lại, thẳng thừng mang tới chỗ Hoắc Tiểu Phàn không với tới được.
Cô cúi đầu nói với thằng bé: “Tiểu Phàn ngoan, ở yên đây, đừng làm gì cũng đừng nói gì, nghe rõ chưa?”.
Hoắc Tiểu Phàn gật đầu.
Cô hôn nhẹ lên trán nó.
Rồi cô cầm cốc dịch cá mực đó, giấu ra đằng sau lưng. Ừm, vẫn còn nửa cốc, chắc đủ, ít nhất nó có thể khiến cậu chủ Liên Ngao lem luốc mặt mày.
Mấy trò đánh lén hèn hạ cô không làm, cô muốn quang minh chính đại cho cậu chủ Liên Ngao chút bất ngờ.
Rất tốt, Khang Kiều thành công tìm được nguồn điện của màn hình. Cô rút phích cắm, tạp âm biến mất, màn hình tối thui. Tình huống bất ngờ khiến những kẻ người nước ngoài kia bắt đầu chửi thề, họ còn tưởng là mất điện.
“Không phải, không phải mất điện.” Khang Kiều có lòng tốt nhắc nhở, giọng cô vừa trong vừa vang.
Tất cả mọi người đều bị giọng nói ấy thu hút. Hoắc Liên Ngao ngồi bên thảm, khi nhìn thấy cô thì nhíu mày.
Ừm, hôm nay cậu chủ Liên Ngao mặc áo phông trắng, màu trắng vừa sáng vừa trong, bộ sưu lập Cloudy mà Versace vừa ra mắt.
Ở trên mây à? Như vậy càng tuyệt.
Ừm, khuôn mặt của cậu chủ Liên Ngao rất đẹp, nhưng sẽ xấu ngay thôi.
Cậu chủ Liên Ngao cau có như không để ý tới cô, y hệt như lúc ở bên đài phun nước hôm qua: Này, đứa con riêng, tôi biết là cô chẳng được tích sự gì.
Không, không, lần này sẽ khác.
Đứng lại trước mặt anh, cô bỏ tay đằng sau lưng ra.
Không chút phí sức, lọ dịch được đổ lên đầu anh.
Cô quay người lại nói với Hoắc Tiểu Phàn đang há hốc miệng: Hoắc Tiểu Phàn, nhìn rõ chưa? Hậu vệ ở trên sân cỏ ngoài việc phòng vệ ra thi thoảng cũng sẽ len lên ghi bàn đấy. Nhìn thấy bóng vào gôn chưa? Có đẹp không?
Pre: “Sao lại tắt đèn đi, còn ngồi lên giường của tôi, đầu gỗ, cô muốn tìm cái chết phải không!”