Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)

Qua cửa kính xe, Hoắc Liên Ngao nhìn cô gái trước mặt, ấn tượng đầu tiên của cô gái ấy là vừa gầy vừa nhỏ.

Hướng ánh mắt xuống dưới, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy bộ đồng phục màu xanh trắng trên người cô gái, xuống dưới nữa là đầu gối hở ra dưới vạt váy xếp ly, xuống chút nữa anh nhìn thấy máu.

Shit!

Nhìn thấy mặt trời đỏ rực càng lúc càng chìm dần xuống qua những khe hẹp trên đường, anh cầm danh thiếp có ghi số điện thoại của nhà họ Hoắc, bước xuống xe.

Vừa xuống xe, Hoắc Liên Ngao liền nhìn thấy mấy con ếch xanh dưới chân mình. Đó là một sản phẩm thủ công. Chúng được đan từ những sợi cỏ nước vừa hai từ bờ sông khiến chúng như có thêm sức sống.

Ếch dệt bằng cỏ trải rộng từ xe ra ngoài. Ngay gần đó là một chiếc xe đạp bị đâm hơi biến dạng. Bên cạnh xe đạp rơi một chiếc ba lô vải, một vài con vật nhỏ được đan bằng tay từ trong ba lô rơi rải rác ra ngoài.

Sau đó là một đôi giày thể thao nhìn không rõ màu, sau đó nữa là một bàn tay đang nhặt nhạnh từng con vật. Bàn tay ấy trông giống như tay con gái, rất nhỏ. Đôi tay ấy nhặt men theo những hình đan cỏ, cuối cùng tới bên con ếch xanh cạnh chân anh thì ngừng lại, không nhặt nữa, duy trì nguyên tư thế cúi lom khom như thế.

“Hi!” Hoắc Liên Ngao khẽ chào cô gái.

Dần dần, cô gái đứng thẳng lưng lên, da vàng, mắt đen, tóc đen.

Cô gái dù xét về ngoại hình hay vóc dáng đều rất tầm thường, nếu nhất quyết phải tìm ra điểm khác thì thần thái trên người cô gái khiến cô ấy miễn cưỡng được gọi là ưa nhìn, là kiểu càng nhìn càng dễ chịu.

“Cô không sao chứ?” Hoắc Liên Ngao lịch sự hỏi.

Cô gái nhìn anh, coi như không nghe thấy câu hỏi của anh. Hoắc Liên Ngao lặp lại lần nữa, cô gái vẫn không có phản ứng gì, điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ cô ấy biết đâu là một người câm điếc.

Hoắc Liên Ngao biết một chút thủ ngữ, thế là miệng anh nói: “Cô thử đi vài bước xem”, tay cũng trình bày đúng nội dung. Cô gái có phản ứng, cô làm theo lời anh nói.

Ngoài chút máu rớm trên chân ra thì trên người cô gái không còn vết thương nào khác. Hoắc Liên Ngao đưa danh thiếp cho cô ấy, đồng thời dùng thủ ngữ dặn cô ấy xử lý vết thương. Nếu có vấn đề gì có thể liên lạc với anh qua số điện thoại trên danh thiếp.

Cô gái nhận lấy, gật đầu.

Hoắc Liên Ngao nhặt con ếch xanh lên, đặt vào tay cô ấy: “Xin lỗi cô chuyện ban nãy, tôi vội đến lễ trưởng thành của một người bạn quá”.

Nói xong, anh lại lịch sự chào: “Tạm biệt”.

Người đâm phải cô ấy là Hoắc Liên Ngao, ngay từ cái nhìn đầu tiên Văn Tú Thanh đã nhận ra anh. Một người đẹp như vậy sao có thể không nhận ra chứ. Tuy nhiên, điều khiến Văn Tú Thanh cảm thấy bất ngờ là Hoắc Liên Ngao trông không giống mấy cậu chủ giàu có trong ấn tượng của cô ấy: Kiêu ngạo, hống hách, tính tình nắng mưa thất thường, cao cao tại thượng, thậm chí là vô lý đùng đùng, biểu cảm lúc nào cũng như thế ta có tiền là ta có quyền, người khác nên biết cảm kích, ít nhất thì tôi chưa bắt người ta đền tiền viện phí.

Hoắc Liên Ngao rất khác, anh ăn nói lịch sự, thậm chí còn giúp cô ấy nhặt ếch xanh lên, hơn nữa…

Điều khiến Văn Tú Thanh cảm thấy buồn cười là hình như Hoắc Liên Ngao đã tưởng cô ấy là người câm điếc.

Vốn dĩ không muốn chọc đến những cậu chủ giàu có, Văn Tú Thạnh chọn cách không nói không rằng, nhưng kết quả lại khiến anh hiểu lầm, và cũng khiến Văn Tú Thanh phát hiện ra: Hoắc Liên Ngao biết thủ ngữ.

Những người biết thủ ngữ luôn có trái tim rất ấm áp.

Văn Tú Thanh cầm tấm danh thiếp bằng tay trái, cầm con ếch xanh bằng tay phải.

Tiếng động cơ vang lên khiến cô ấy tránh người ra, chiếc xe ban nãy đâm phải từ từ đi lướt qua cô ấy. Lúc này Văn Tú Thanh mới nhớ ra mẹ còn đang đợi mình, cô ấy vội vàng nhặt ba lô rồi nhét cả hai thứ vào trong, dựng xe đạp lên.

Văn Tú Thanh ủ dột phát hiện ra xe của mình đã bị hỏng.

Bóng người in trong gương chiếu hậu vẫn đứng đó, áo sơ mi trắng, váy xếp ly màu xanh da trời. Cảnh tượng xa xôi ấy như đã từng gặp ở đâu.

Anh sững người, cho xe đi chậm lại.

Cái bóng nhỏ ngã xuống đất.

Shit!

Nhìn mặt trời đã sắp chìm xuống mặt biển, anh thầm chửi thề một câu rồi lùi xe lại phía sau.

Hoắc Liên Ngao bế cô gái ngất xỉu dưới đất lên, lái thẳng về phía trước, đi xuyên qua con đường đó tới đường quốc lộ ven biển, rẽ trái. Máy định vị báo cho anh biết khoảng cách giữa anh và vị trí cần đến càng lúc càng gần.

Từ xa, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy một hàng lều trắng xếp thẳng nhau, trên bãi cát có rất đông người tụ tập. Hai con đường trước mắt, rẽ trái sẽ đi vào trung tâm, rẽ phải sẽ ra bờ biển.

Anh thu lại tầm mắt từ phía bờ biển, nhìn cô gái ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Cô gái nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, máu chảy dưới chân mỗi lúc một nhiều.

Anh thở hắt ra một hơi, cho xe rẽ sang trái.

Di động một lần nữa vang lên, Hoắc Liên Ngao giơ tay tắt máy.

Khang Kiều chưa bao giờ biết thì ra thời gian để mặt trời lặn lại ngắn như vậy, ngắn tới nỗi như chỉ trong chớp mắt.

Cô đứng trên mặt nước, vô số hoa tươi được ném lên người cô. Người đầu tiên là Tiểu Phàn, người thứ hai là dì Ngô đại diện cho mẹ cô, người thứ ba là Hàn Tông, Hàn Tông đáng thương phải đại diện cho bố cô.

Sau đó nữa là Chu Tùng An.

Cho tới khi lễ trưởng thành kết thúc, Khang Kiều mới giật mình nhận ra Hoắc Liên Ngao thật sự không tới. Khi gọi điện phát hiện anh tắt máy, cô cũng không nghĩ Hoắc Liên Ngao sẽ vắng mặt trong lễ trưởng thành của mình.

Hoắc Liên Ngao đã thật sự vắng mặt, suy nghĩ này khiến cô choáng váng, cô bước từng bước từ mặt biển đi lên bờ cát.

Thợ chụp ảnh đang chụp cho cô. Dưới yêu cầu của thợ chụp ảnh, Khang Kiều nở nụ cười, một vài người tới bên cô chụp chung.

Mỉm cười, phải mỉm cười, bây giờ cô là một người trong nhà họ Hoắc, sau này những bức ảnh ấy sẽ được lưu giữ lại.

Hai người cuối cùng chụp với Khang Kiều lần lượt là Chu Tùng An và Hàn Tông. Nhìn những gương mặt thân thuộc ấy, Khang Kiều mới chân thành mỉm cười được.

Vừa chụp xong thì di động của Chu Tùng An reo lên. Nhận máy xong, anh nói với Khang Kiều mình phải tới trường. Lúc đí, anh còn hôn lên tóc mai cô và thở dài: Lớn rồi đấy!

Khang Kiều cúi đầu gạt lớp cát trên giày, đóa hoa phù tang cài trên tóc cô rơi xuống đất. Một bàn tay nhặt đóa hoa ấy lên, gài lại lên tóc cô.

Về sau, Khang Kiều nghe nói: Trong lễ trưởng thành của người con gái, nếu đóa hoa phù tang trên mái tóc rơi xuống, người đàn ông nhặt nó lên gài lại cho cô gái sau này sẽ trở thành một nửa của cô gái.

Hôm ấy, người nhặt hoa lên cho cô là Hàn Tông. Hàn Tông nói: “Hôm nay em rất đẹp”. Cô cảm ơn anh ấy.

Hôm đó cả cô và anh ấy đều không biết điển tích kia, dù biết họ cũng sẽ chẳng tin ngay, khi đó trong mắt anh ấy cô vẫn chỉ như một cô em gái.

Cô chỉ mới hai mươi tuổi, năm hai mươi tuổi rất khó tin những thứ gọi là định mệnh.

Đêm xuống, vì sự vắng mặt của Hoắc Liên Ngao, tâm trạng Khang Kiều vẫn u buồn như hoàng hôn.

Hôm ấy, chính Hoắc Liên Ngao cũng lần đầu biết thì ra mặt trời lặn chỉ là chuyện trong chớp mắt. Khi anh vừa rẽ qua con đường đó, mặt trời đã chìm xuống mặt biển.

Khi xe dừng trước bệnh viện, cả bầu trời đã bị màn đêm nuốt chửng. Anh đã bỏ lỡ lễ trưởng thành của Khang Kiều. Mỗi người trong đời chỉ có một lễ trưởng thành, phải rất nhiều năm sau anh mới hiểu.

Những giây phút phải được chân thành trân trọng và bảo vệ trong cuộc đời cô, anh lại bỏ lỡ quá nhiều.

Đứng trong phòng VIP, Hoắc Liên Ngao muốn gọi cho Khang mới phát hiện ra mình quên di động trên xe. Chuyện sau đó lại khiến anh cười ra nước mắt.

Cô gái được anh đưa vào bệnh viện hóa ra ngất xỉu vì quá đói, thông thường triệu chứng này chỉ xảy ra với những người có quá nhiều áp lực cuộc sống.

Đói đến ngất, nghe thì có vẻ khó tin. Đến lúc rời khỏi bệnh viện, trong đầu Hoắc Liên Ngao vẫn xuất hiện hình ảnh mơ hồ của cô gái đó, vừa gầy vừa nhỏ.

Sau lễ trưởng thành là thời gian ăn chơi. Vài trăm người tụ tập trên du thuyền. Họ mặc lễ phục gần giống cô. Khang Kiều biết trong số này có một bộ phận biết rõ quan hệ giữa cô và Hoắc Liên Ngao.

Trong số nhỏ ấy có khoảng năm, sáu cô gái. Bây giờ họ đang quây lại thành một nhóm nhỏ, trong tay cầm rượu vang như đang trò chuyện, tư thế trò chuyện luôn thể hiện chúng tôi đang nói những chủ đề cao thượng.

Ánh mắt họ liên tục nhìn về phía Khang Kiều. Khang Kiều dễ dàng đọc được biểu cảm sung sướng trong đó: Hi hi, cô không quan trọng với Hoắc Liên Ngao đến thế!

Khi Hoắc Liên Ngao xuất hiện, Khang Kiều đang nói chuyện với Hàn Tông. Họ đứng ở tầng trên cao nhất, nhìn ra xa, hướng về phía mặt biển. Họ vốn dĩ đang nói chuyện khá vui vẻ cho tới khi anh xuất hiện.

“Hai người quen nhau?” Hoắc Liên Ngao đứng sát Khang Kiều.

“Phải, tôi và Khang Kiều quen nhau rất lâu rồi.” Hàn Tông trả lời.

Từ rất nhỏ Hoắc Liên Ngao đã nghe thấy cụ Hoắc ở Singapore nhắc tới nhà họ Hàn, Hàn Tông và Hoắc Liên Ngao cũng được coi là khá thân thiết.

Chỗ ngắm cảnh từ hai người biến thành ba người, sự xuất hiện của Hoắc Liên Ngao phá vỡ cuộc trò chuyện của Khang Kiều và Hàn Tông. Hoắc Liên Ngao bắt đầu nói về một vài chuyện của Hàn Tông mà Khang Kiều không biết. Ví dụ như Hàn Tông vào năm mười tuổi đã lén hôn con gái bị cô gái ấy xịt nước ớt cay. Ví dụ như lúc nhỏ Hàn Tông vì một loại bệnh không rõ tên mà cơ mặt hay co giật. Hay ví dụ như Hàn Tông cứ nói dối là sẽ đỏ mặt…

Hàn Tông tỏ ra ngượng ngập.

Khang Kiều mượn cớ về phòng mặc quần áo nói với họ: “Hai anh cứ nói chuyện tiếp đi”.

Cô vừa vào phòng thì Hoắc Liên Ngao đã đi ngay theo sau. Để hoa sang một bên, anh vòng tay từ sau lưng ôm chặt lấy cô, gọi “Đầu gỗ”.

“Đầu gỗ, đừng giận, nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi Samoa. Anh tính rồi, vẫn còn kịp tới đó. Sau khi tới đó, anh sẽ tổ chức lại lễ trưởng thành cho em, chỉ có hai chúng ta thôi, không có mấy người lộn xộn kia.”

Khang Kiều chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ mềm lòn. Nhưng giây phút đó, trái tim cô lại mềm nhũn ra khi nghe nói trên đường tới xe anh gặp sự cố.

Cô kiểm tra hết một loạt từ trên xuống dưới, miệng hỏi đi hỏi lại: “Anh có bị thương không, có tới bệnh viện kiểm tra chưa?”.

“Suỵt…” Anh ôm chặt lấy cô, cố định cô trong vòng tay mình: “Anh không sao, chỉ vô tình đụng phải một người xui xẻo”.

Yên lặng nép trong lòng anh, cô cũng không còn giận nữa. Lễ trưởng thành chẳng qua chỉ là nghi thức thôi.

Hoắc Liên Ngao dường như không muốn nhắc nhiều tới kẻ xui xẻo bị mình đụng trúng. Khang Kiều vẫn còn nhớ cô gái không tên tử mạng trên đường quốc lộ nhiều năm trước. Dưới sự truy hỏi gắt gao của cô, anh mới nói người đó không sao, bây giờ vẫn nằm trong viện, nhưng không phải vì bị thương.

“Chúng ta đi nhé.” Hoắc Liên Ngao kéo tay cô đi ra phía cửa.

“Đi đâu vậy?”

“Đi ăn trộm một cái du thuyền?”

“Làm gì chứ?”

“Đi Samoa, quốc gia đón năm mới muộn nhất thế giới.” Anh nói với vẻ nghiêm túc: “Em có thể tổ chức một lễ trưởng thành của mình ở đó, như vậy em sẽ có tận hai lễ trưởng thành”.

Cô không muốn đi đâu. Cô ôm lấy lưng anh. Anh theo đà kéo cô vào lòng: “Không muốn đi thật hả?”.

Cô lắc đầu. Mấy ngày gần đây anh đều về nhà lúc đêm khuya, họ hiếm có thời gian gặp mặt. Cô co người lại trên sô pha, mặc cho anh hôn và vuốt ve. Hai người lăn từ trên ghế xuống thảm. Anh vừa vén vạt váy của cô lên thì tiếng gõ cửa vang vọng. Lúc này Khang Kiều mới nhớ ra tối nay cô và Hoắc Tiểu Phàn được phân vào cùng một phòng. Lúc này thằng nhóc kia nhất định vì không đợi được cô nên tới phòng tìm cô rò. Quả nhiên, tiếng Hoắc Tiểu Phàn vang lên: “Chị ơi!”.

Cô hoảng loạn đá Hoắc Liên Ngao ra.

Khi Hoắc Tiểu Phàn xuất hiện, Khang Kiều đã quần áo chỉnh tề, có điều sắc mặt cậu chủ Liên Ngao không tốt lắm, cú đá của cô không hề nhẹ.

Khang Kiều mở cửa phòng, Hoắc Tiểu Phàn đứng bên cạnh cô nói: “Chúc anh Liên Ngao ngủ ngon”. Hoắc Liên Ngao đứng giữa khe hẹp cửa phòng nói tạm biệt thằng nhóc. Sau đó anh quay đầu về phía cô, thì thầm: “Anh về phòng đợi em, nhanh chút”. Cô cụp mắt xuống, “ừm” một tiếng chỉ anh nghe thấy.

Mười một giờ, Khang Kiều rón rén rời khỏi phòng.

Phòng của khách mời nam ở trên khách mời nữ một tầng. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Cùng với ánh đèn được vặn tối đi, những người kia càng chơi đã đời hơn. Khang Kiều tiện tay cầm theo ly cocktail trên đĩa của người phục vụ, đi lên gác.

Phòng của Hoắc Liên Ngao nằm ở khu vực độc lập, trên hành lang không một bóng người. Bỗng nhiên có một bàn tay chìa ra đón lấy ly rượu của cô. Cô không hề hoảng hốt, cô đã quá quen thuộc hơi thở của anh.

Trên hành lang còn một thiết kế thụt sâu vào. Cô bị đẩy vào đó, lưng vừa chạm vào tường thì môi anh đã ào ào quét tới, mang theo mùi hương hoa quả mát lạnh xông vào miệng cô.

Trên bức tường có một giá nến hình vuông. Ly rượu rỗng được đặt lên đó. Ngón tay gầy của anh nắm lấy tay cô. Hai tay cô bị anh đặt lên đỉnh đầu.

“Về phòng hẵng…”

“Không đợi được nữa.”

“Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?”

“Anh đã bảo người ở ngoài coi rồi, không ai dám vào đây.”

“Vạn nhất…”

“Không có vạn nhất!”

“Nhưng mà…”

“Suỵt, đừng nói nữa, nhé?”

Anh dùng rất nhiều âm mũi để khiến cô “ừm”, dỗ cho cô ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh. Gã khốn này lần nào cũng vậy, không thể dịu dàng một chút sao? Chỉ một chút thôi cũng được mà. Ấn tượng cuối cùng trong đầu cô là cô quấn chặt lấy hông anh, ly rượu bị rơi vỡ. Tiếng “Đầu gỗ” quẩn quanh tai cô mang theo niềm vui sướng và thỏa mãn. Tất cả đã khiến cô quên đi mọi đau đớn. Cô gục lên vai anh, quay mặt sang nhìn ánh sáng phía hành lang trống trải hắt vào.

Một đêm có thể dài bao lâu? Có lúc Khang Kiều cảm thấy một đêm chỉ bằng một giấc mơ, có lúc lại dài đằng đẵng. Giống như đêm nay, khi hai cơ thể dốc hết năng lượng, làm sao cũng không thấy đủ, cho nhau bao nhiều vẫn thiếu. Cô luôn không thể từ chối được anh.

“Em về phòng đây.” Khi thấy anh không có ý kiến gì, cô lại cao giọng hơn chút: “Tiểu Phàn đang ở phòng đợi em”.

Lúc ấy Hoắc Liên Ngao mới buông tay.

Đóng cửa phòng lại, sửa sang lại trang phục, Khang Kiều nhìn thấy ly rượu bị vỡ tối qua, mặt bắt đầu đỏ bừng, bờ môi hơi rướn lên, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi nhìn thấy đôi giày cao gót dừng lại bên cạnh những mảnh thủy tinh.

Người này đi, lại có người khác đến, bên cạnh Hoắc Liên Ngao chưa bao giờ thiếu kẻ theo đuổi.

Lúc này bình minh đã lên, cô gái đứng trước mặt Khang Kiều tên là Go Ara, là người được đám nhà báo lựa chọn sẽ là người bạn gái cuối cùng của Hoắc Liên Ngao.

Nếu Hoắc Liên Ngao là con trai trời thì Go Ara chính là con gái trời. Ở Đông Nam Á, phàm là những khu vực cao cấp đều có công viên trò chơi do gia đình cô ta xây lên.

“Hi!”

Lúc này Khang Kiều muốn đánh nhanh diệt gọn, cô xoa mặt: “Chắc cô không nghĩ tôi ở cả đêm trong phòng Liên Ngao chỉ để nói chuyện phiếm đấy chứ?”.

Cô ta lắc đầu, nói: “Tôi đoán được quan hệ của hai người lâu rồi”.

Khang Kiều nghĩ cũng phải, nhưng cô không lo lắng. Những người đó đều là người thông mình, chuyện gì nên nói, chuyện gì nên giữ bí mật họ đều hiểu rõ.

Như vậy càng hay. Khang Kiều xách váy chào Go Ara rồi đi ra ngoài.

Sau lưng cô vọng lại một giọng nói có ngữ điệu khá giống Hoắc Liên Ngao, nhẹ tênh: “Nếu cô là thì hiện tại, vậy tôi chính là thì tương lai”.

Cô nhíu mày, vẫn tiếp tục bước đều.

“Liên Ngao của năm mười bảy tuổi để cô vào phòng anh ấy, nhưng Liên Ngao năm hai mươi bảy tuổi còn làm vậy không?”

Bước chân cô hơi chậm lại.

“Thứ tôi vừa nói chính là tương lai.”

Giây phút này, Khang Kiều cảm giác như bị ai đập một gậy sau gáy.

“Chuyện tương lai chẳng ai nói trước được, điều duy nhất tôi có thể khẳng định chính là cô và Liên Ngao sẽ không có kết quả tốt đẹp. Một khi quan hệ giữa hai người bị bung bét sẽ trở thành chuyện bố mẹ ăn nằm với nhau đến đời con vẫn ăn nằm với nhau. Người ta gọi mấy chuyện ấy là scandal.”

Ánh sáng từ đầu hành lang hắt tới, Khang Kiều rảo bước đi nhanh về phía nguồn sáng, bỏ lại những lời của Go Ara ở xa phía sau…

~Hết chương 80~

Pre: “Liên Ngao biểu diễn thuyền mô tô nghe có hơi kỳ lạ phải không. Đó là vì có người mới tới, Hoắc Liên Ngao đang biểu diễn cho vị khách mới của chúng tôi xem.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện