Chương 94: Năm 2004 - 2005 (01)

https://fjveel.files.wordpress.com/2017/05/94.jpg

Đêm giao thừa năm 2006, Khang Kiều đang ở trên bãi cát xem buổi nhạc hội ngoài trời đón năm mới. Đây là một chương trình thương hiệu của Begawan, âm nhạc và con người hòa hợp, bia rượu miễn phí, ánh sao, bờ cát là chủ đề vĩnh hằng của ca nhạc.

Cùng tham gia với Khang Kiều còn có vài bạn học của cô. Đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình âm nhạc kiểu này, sở dĩ xuất hiện ở đây nguyên nhân lớn là vì Hoắc Tiểu Phàn đã đi Singapore.

Ba ngày trước, Hoắc Tiểu Phàn ngồi lên máy bay riêng của Hoắc Chính Khải. Điểm đến lần này của họ là Singapore, cuối cùng, ước nguyện của mẹ đã thành hiện thực.

Sau khi Hoắc Tiểu Phàn đi, Khang Kiều tới thăm mẹ. Cô kể lể với mẹ rất nhiều, rất nhiều, đều xoay quanh Hoắc Tiểu Phàn. Cuối cùng, cô nói cho mẹ nghe bí mật đã sắp đè ngạt trái tim mình: Mẹ, con yêu Hoắc Liên Ngao rồi.

Hoắc Liên Ngao, Hoắc Liên Ngao.

Tất cả còn khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, phải có rất nhiều nghị lực cô mới có thể kiềm chế bàn tay muốn gọi cho anh, thậm chí trong đầu lúc nào cũng lấp đầy suy nghĩ: “Mình không nói chuyện với anh ấy, mình chỉ nghe anh ấy ‘A lô’, kể cả anh ấy không ‘A lô’ thì chỉ cần nghe tiếng anh ấy thở thôi cũng được”.

Trong lúc ấy, trái tim lại không ngừng bứt rứt: Anh có giống cô không, có liều mạng áp chế suy nghĩ muốn gọi cho cô không?

Liên Ngao, anh đã nghĩ kỹ chưa? Nhung nhớ phải chăng cũng khiến anh khó chịu vô cùng. Trong sự khó chịu ấy, phải chăng anh đã nhìn rõ vài điều.

Có phải mùa hè năm sau, trong vườn hoa của mẹ anh, dưới bầu trời đêm đầy sao, anh sẽ lại hôn lên môi em hết lần này đến lần khác, nói đi nói lại: “Anh không dám nữa đâu, anh không dám ước định với em kiểu đó nữa đâu, anh sắp điên rồi”.

Thật ra, đây là lời em muốn nói.

Còn anh?

Khi cô hỏi câu cuối cùng, giây đếm ngược cuối cùng cũng tới.

Tiếng “Một” rền vang bên tai trở thành màn pháo hoa rực rỡ trên mặt biển, đẹp tới rung động lòng người. Rất nhiều đôi tình nhân đã hôn nhau vào giây cuối cùng ấy. Những mái đầu dựa sát vào nhau khiến Khang Kiều đầm đìa nước mắt.

Hoắc Liên Ngao, Hoắc Liên Ngao.

Khi bóng dáng cao gầy đó xuất hiện trước mặt, cô sẽ tham lam nhìn anh, miệng lẩm bẩm như bị điên, như ma nhập:

“Trong rừng sâu, đứa trẻ hành hương rất lâu sau khi đã hoàn thành lần cầu nguyện thứ một nghìn, kỵ sỹ trẻ cưỡi ngựa từ trên trời bước xuống. Chàng dùng thanh bảo kiếm trong tay rạch một vết sâu giữa sương và bình minh, ánh sáng từ đó rọi vào…”

Lẩm nhẩm mãi không ngừng.

Cho tới khi môi cô bị bịt kín, cho tới khi đầu lưỡi ấy xông thẳng vào khoang miệng, cô cũng sẽ không chịu lép vế, sẽ quấn chặt lấy anh, gặm, cắn, trêu đùa, đáp trả, thỏa hiệp, cảm nhận nỗi đau, cảm nhận được hương vị của anh mới dám tin tưởng.

Lúc này đây, anh đang thực sự đứng trước mặt cô.

Khang Kiều nghĩ, có khi nào cô sẽ bị anh hôn tới ngạt thở mà chết không. Giây phút ấy cô đã nghĩ thế thật. Dưới bóng đêm đến ngạt thở, cuối cùng anh buông cô ra.

Cô lùi một bước để nhìn anh.

Đúng là anh thật rồi, đúng là Hoắc Liên Ngao.

Sao Hoắc Liên Ngao lại có mặt ở đây?!

Bây giờ chẳng phải anh đang cùng bạn bè tới vùng biển Caribe để du lịch ư? Sao có thể xuất hiện ở đây?

Mắt cô đã tin nhưng trái tim vẫn chưa tin hẳn.

Cô dè dặt chạm tay lên má anh, dè dặt gọi: “Liên Ngao!”.

Khi gọi tên anh, hốc mắt cô cũng đong đầy nước mắt. Khi nghe anh đáp “ừm”, cô đã bật khóc.

Vừa khóc cô vừa trách anh, mắng anh đã không đáng tin, phá hoại hiệp ước giữa họ.

Cho tới khi anh một lần nữa hôn cô.

Nụ hôn đó thật dài, như già đi cùng trời đất giữa cả bầu trời pháo hoa.

Anh dỗ dành bên tai cô: “Đừng khóc, đừng khóc. Đầu gỗ, em đừng khóc, đừng khóc…”.

Cái miệng anh thật ngốc. Không hiểu vì sao tối nay nước mắt của Khang Kiều đặc biệt nhiều, hết đợt này tới đợt khác, cho tới khi.

Anh cất giọng khàn khàn bên tai cô: “Anh sắp điên rồi”.

Cô ngẩn người nhìn anh, cô không hiểu ý anh.

Anh thở dài: “Nếu không xuất hiện ở đây, anh nghĩ anh sẽ điên mất”.

“Liên Ngao!” Cô khờ khạo gọi.

“Suỵt!” Anh ra hiệu cho cô yên lặng: “Lần này, em phải nghe anh, chúng ta lại gian lận một lần”.

Cô thừa nhận, sự xuất hiện của anh khiến cô rối loạn, khiến đầu óc cô quay cuồng, khiến cô ngốc nghếch, đờ đẫn nhìn anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đẹp của mình, hỏi cô bằng chất giọng êm ái: “Muốn chơi cùng anh không?”.

Muốn, muốn, dĩ nhiên rồi, cô gật đầu.

Anh cười với cô, cũng chỉ mới mấy tháng thôi.

Cô cảm thấy anh đẹp hơn rồi, đẹp tới nỗi khiến cổ họng cô khô khốc. Cảm giác khô rát ấy dường như lan truyền tới cánh môi, thế là cô dùng đầu lưỡi liếm liếm, khiến anh phải chửi thề, trong lúc ấy anh còn đưa tay lên vuốt má cô: “Trông ngốc chết đi được”.

Anh đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

Xong xuôi, anh nghiêm túc nói: “Lần này anh muốn nắm quyền chủ đạo trong trò chơi”.

Cô gật đầu.

“Thời gian của trò chơi này là 36 tiếng. Trong vòng 36 tiếng tiếp theo, em đừng can dự vào bất kỳ quyết định nào của anh.”

Ý thức được khi nghe thấy câu này cô sẽ bị thiệt lớn, cô nhíu mày.

Thế là anh hung dữ: “Khang Kiều, vì em anh phải bay từ New York tới Caribe rồi lại từ Caribe tới đây, anh đi nửa vòng trái đất đấy”.

Vì giây phút này anh đã đi cả nửa vòng trái đất, nghe mới tuyệt vời làm sao.

Cô nhe răng cười với anh.

Anh giơ cổ tay lên, nói: “Bây giờ trò chơi bắt đầu”.

Bắt đầu rồi sao? 36 tiếng đếm ngược rồi sao. Trái tim cô cứ thế dựng ngược lên, như kiến dọn tổ vậy, cố gắng thì ít nhưng lại muốn có được nhiều. Cô bẻ ngón tay đếm: Mình phải bảo anh đi xếp hàng mua đồ cho mình như bạn trai, phải bảo anh cõng mình đi xem liveshow như bạn trai…

“Hì hì…” Anh nắm đuôi tóc cô, “Hình như em quên rồi, quyền chủ đạo là anh, đi đâu làm gì đều phải nghe anh”.

Đúng nhỉ.

Thế là cô ngoan ngoãn im lặng, ngoan ngoãn đưa tay cho anh nắm.

Hoắc Liên Ngao muốn cô làm việc đầu tiên là gọi về nhà nói tối nay và tối mai cô sẽ cùng bạn chơi qua đêm. Khang Kiều cầm điện thoại trong tay, không dám gọi.

Anh cốc đầu cô, sau đó dùng khuôn mặt đẹp của mình để mê hoặc một nhân chứng. Cô gái bị anh mê hoặc bèn gọi cho dì Ngô. Cứ thế, Khang Kiều và cô ấy phụ họa chung để dì Ngô tin rằng cô nhất thời quyết định sẽ cùng bạn đón tết.

Dưới bầu trời pháo hoa, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Sau đó thì sao?”.

Mọi chân tướng đã lộ rõ trong đôi mắt anh. Sau đó họ tới hiệu thuốc và siêu thị. Ở bờ biển, đâu đâu cũng có những khách sạn phục vụ các đôi nam nữ. Anh nắm tay cô tới khách sạn gần siêu thị nhất. Ngay trong thang máy, họ đã hôn nhau. Họ né tránh camera, quấn quýt trong một góc khuất.

Tối nay cô thật sự rất bạo dạn, thậm chí còn tự tay cởi bỏ quần bò của anh để do thám. Kết quả cô cười khanh khách.

Họ mở cửa căn phòng kiểu Nhật, vừa ở cửa, họ đã không kiềm chế được.

Cô cảm giác mạnh mẽ được sự xâm chiếm của anh, nó mang theo dấu hiệu của việc một cậu con trai trở thành một người đàn ông. Cả anh cũng không giấu giếm, ngược lại, anh như một dũng sỹ muốn chứng minh bản thân trên chiến trường. Sau vài lần va chạm, anh sát lại bên tai cô: “Em còn chiu nổi không?”.

Cô cũng thể hiện sự rắn rỏi của mình: “Tên khốn, tới đê!”.

Sau đó họ không nói gì nữa, dùng cách thức nguyên thủy nhất để thể hiện nỗi nhung nhớ của những người đang yêu.

Căn phòng vuông vức, bốn bức tườn được kết hợp lại bằng rất nhiều ô vuông caro, được dán giấy mờ màu trắng. Nền nhà dài, chiếu và chăn mang màu xanh caro Scotland. Mái tóc cô bung ra, một nửa khuôn mặt vùi vào gối, ánh mắt không tiêu điểm dừng lại trên ngọn đèn vàng cam.

Người anh dán chặt vào lưng cô, tay thi thoảng lại trêu ghẹo. Trên người họ vẫn dính dớp đầy mồ hôi. Theo thói quen của cậu chủ Liên Ngao, tối qua đã tắm rửa rồi, nhưng lúc này anh không động đậy. Khang Kiều bỗng bật cười. Anh hỏi cô cười gì, cô trả lời: “Không có gì, em cũng chẳng biết nữa”.

Thật ra Khang Kiều biết chứ. Đó là nụ cười từ tận đáy lòng cô. Nụ cười đó rất tươi sáng, rất ấm áp. Cô và chàng trai lúc này dựa sát vào lưng cô đã chứng kiến sự trưởng thành thầm kín nhất của nhau, đạt tới mỗi quan hệ thân thiết nhất. Ban nãy họ đã rì rầm thảo luận về cái…

Cô nhe răng cười.

“Cười gì?”

“Không biết.”

“Cười như thế rồi nói không biết.”

“Em không biết thật mà.”

“Thật không?”

“Thật!”

Đêm đầu tiên của năm 2006, trong căn phòng vuông vức đó, họ lặp đi lặp lại những chủ đề nhàm chán, quần áo yên lặng nằm một bên, nằm suốt cả đêm.

Hai cơ thể trần trụi trốn trong chiếc chăn vuông. Cuối cùng cả hai nằm lì trong bồn tắm, ánh nắng bình minh bên ngoài đã ló rạng. Nắng hôm nay khiến Khang Kiều chợt cảm thấy có lẽ một giây nữa thôi trời sẽ già, đất sẽ lão.

Có một giây phút, cô gần như buột miệng, cuối cùng vẫn không dám hỏi: “Liên Ngao, đến năm 27 tuổi, anh còn đi nửa vòng trái đất vì em không?”.

Chuyện tương lai chưa ai nói trước được.

Giây phút đó, lòng Khang Kiều cảm thấy bi thương, vì cô hiểu rõ chính mình. Giống như bà ngoại nói, Khang Kiều nhà chúng ta là người cố chấp, Hoắc Liên Ngao đối với cô là mối tình thời niên thiếu, chỉ cần nhớ là sẽ khắc ghi rất lâu.

Khi đêm lại xuống, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao nằm trên boong tàu nghe tiếng sóng vỗ. Hôm nay họ đã thuê một du thuyền nhỏ, tiến thẳng về phía Nam.

Họ đã rời xa bờ cát, rời xa lục địa, bên họ trong khoảng thời gian gian lận còn có sóng biển, gió biển, và những con hải âu lúc nào cũng định lấy trộm xúc xích.

Trong không gian không quá rộng đó, họ đã trải qua rất nhiều thời gian thân mật. Ừm, cậu chủ Liên Ngao còn cột tóc cho cô nữa, dĩ nhiên không phải để thành kính với những người tình nhân màn bạc.

Lúc đó cô đang nướng cá cho anh, anh nói cô phải buộc tóc lên, tránh tóc của cô dính vào những chú cá thơm phức.

Anh khoanh tay đứng bên thúc giục cô nướng cá nhanh một chút, trận bóng đá sắp bắt đầu rồi. Sau đó lại trách cô sao không buộc tóc lên. Lúc đó Khang Kiều rất muốn đá bay anh xuống biển. Buộc tóc của cô đã bị anh ném xuống biển từ lâu rồi. Vị này có một chứng bệnh là cứ phải tháo tóc cô ra. Lúc đó anh dỗ cô đi ra cửa sổ, vừa hôn vừa rút áo lót của cô xuống, sau đó là tới buộc tóc.

Khang Kiều không thể đá Hoắc Liên Ngao xuống biển, cô không biết lái du thuyền, thế là sau khi cô ném về phía anh vô số ánh nhìn sắc như dao, anh ngoan ngoãn nói: “Để anh buộc cho em”.

Cuối cùng, anh lấy dây trang trí hoa ra làm buộc tóc, vụng về buộc giúp cô. Sau đó anh cũng chẳng xem bóng đá nữa mà đứng đó nhìn cô, rồi đột ngột nói: “Đầu gỗ, hay là anh vẽ chân dung cho em nhé”.

Hoắc Liên Ngao di truyền khả năng hội họa thiên bẩm của mẹ. Bức tranh bảy tuổi anh vẽ giờ vẫn còn nằm trong bảo tàng thành phố.

Cứ như vậy, Khang Kiều ngoan ngoãn ngồi gần biển theo đúng tư thế Hoắc Liên Ngao yêu cầu.

Gần xong, anh nói: “Đầu gỗ, môi em không đủ tươi”. Thế là anh đến trước mặt cô, hậm lấy môi cô, cho tới khi tê dại mới buông ra.

Cuối cùng, cô gái xuất hiện trong bức tranh rất đẹp, đặc biệt là đôi môi đỏ hồng điểm xuyết trên gương mặt, mềm mại, dịu dàng như cánh hoa lúc nào cũng có thể vắt thành nước.

Khi nhìn thấy bức tranh, cô đã khóc như một đứa trẻ. Cô đã nhìn thấy hình dáng mình qua mắt người mình yêu: Thì ra trông em như vậy, thì ra là như vậy.

Anh vẽ cô rất đẹp.

Anh nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Sao có thể không yêu anh đây? Làm sao có thể đây?

Nhưng dường như tình yêu đó vẫn còn cách họ rất xa, rất xa.

Dưới bầu trời sao, cô đặt tay mình vào tay anh. Họ cùng nhảy một điệu Valtz trên boong tàu. Ban đầu rất nghiêm túc, dần dần chẳng biết ai giở trò trước, chân ai giẫm lên chân ai trước, môi ai hôn lên môi ai trước, tay ai chạm vào tay ai trước, cuối cùng họ chẳng kịp về phòng mà nằm luôn trên boong.

Cô lén cầm một mẩu bánh mì ném cho chú chim đứng đó xem trộm, con chim giật mình vỗ cánh biến mất giữa biển đêm. Nhìn nơi con chim biến mất, giọng anh vang lên: “Chị gái của tôi, em lại không tập trung rồi”.

Thôi được, thôi được, tập trung một chút…

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi trong những chuyện vụn vặt.

Sau 36 tiếng đồng hồ, đêm khuya, qua hàng rào sân bay, Khang Kiều đuổi theo chiếc máy bay trên trời, cho tới khi nó biến mất hẳn giữa bầu trời.

Khi rời đi, anh nói câu cuối cùng: “Khi nào gặp lại, anh đủ mười tám tuổi rồi. Mười tám tuổi, anh sẽ mua được cho em một tấm vé xem phim người lớn”.

Lúc đó, Khang Kiều không thể ngờ 36 tiếng gian lận đó lại là thời khắc ngọt ngào cuối cùng của cô và Hoắc Liên Ngao.

Mùa hè năm 2006, số phận cuối cùng cũng vung kiếm, chém đứt tình duyên giữa họ một cách tàn nhẫn.

Hoắc Liên Ngao đang ở trên cao hơn ngàn mét cũng không thể ngờ, số phận đã vô tình đặt dấu chấm hết cho anh và Khang Kiều.

Ngày cuối cùng của tháng năm, đêm khuya, cuộc điện thoại đó đã trở thành mở đầu cho liên tiếp những chuyện sau đó.

Năm 2006, New York, nửa đêm, chiếc di động đột ngột reo vang khiến Hoắc Liên Ngao bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Người biết số di động cá nhân của anh không nhiều. Anh không nhìn số mà nhận luôn.

Đầu kia là giọng một người phụ nữ già cả, đang run lên: “Tôi phải giết chết gã khốn đó!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện