Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
https://fjveel.files.wordpress.com/2017/05/97.jpg?w=593&h=766
Cửa quán café khóa chặt, Khang Kiều không sao mở ra được. Cô ra sức dùng túi xách tay đập lên cửa, cánh cửa vẫn im lìm không động đậy.
Đánh mệt rồi, không còn sức nữa, Khang Kiều dựa lưng vào cửa, lạnh lùng nhìn Hoắc Liên Ngao ở trước mặt mình, cho tới khi anh dùng hai tay che chặt mắt cô lại.
“Anh coi như chưa nghe thấy những lời em nói. Anh đã đặt vé máy bay quay về Brunei ngày mùng 5 tháng 7. Em đếm đi, còn chưa đầy một tháng nữa là chúng ta có thể gặp mặt rồi.”
“Đầu gỗ, anh 18 tuổi rồi, anh có thể mua cho em vé xem phim người lớn, tuyệt lắm đúng không?”
Khang Kiều mím chặt môi.
“Đừng giận. Anh hứa với em đây là lần cuối cùng anh giúp Văn Tú Thanh. Em cứ coi như đây là một việc từ thiện trên danh nghĩa nhà họ Hoắc đi, được không?”
Khang Kiều không trả lời, lát sau khi nghe thấy Hoắc Liên Ngao phát ra tiếng “Hm?”, Khang Kiều mới ý thức được thì ra mình đã 21 tuổi rồi.
Cô đã là một cô gái 21 tuổi. Lúc này đây, trong túi xách của cô có số điện thoại của một anh chàng ép cô phải lấy.
Người đó tên là gì nhỉ? Đúng rồi, anh ta nói tên là Gia Vinh, Diệp Gia Vinh, người Hồng Kông. Trường mà Diệp Gia Vinh theo học ở gần trường cô. Anh ta nói đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày nào tan học cũng ăn ở cửa hàng đối diện trường cô, để có thể nhìn thấy cô từ xa. Lúc này đây Khang Kiều tỉ mỉ nhớ lại, chiếc xe Diệp Gia Vinh đi cũng không tồi, hơn nữa ngôi trường cũng giống như trường nữ sinh, có thể thấy gia thế anh ta không tệ chút nào, nếu hẹn hò với anh ta chắc sẽ không có chuyện gì phiền não.
Có lẽ, bây giờ cô cần phải suy nghĩ một chút.
Bỏ bàn tay áp lên mặt mình xuống, cô nhìn Hoắc Liên Ngao, chậm rãi nói: “Anh thật sự muốn đưa Văn Tú Thanh tới Mỹ phải không?”.
Anh giơ tay định chạm lên mặt cô thì bị cô né tránh.
Cô nhìn anh trân trân: “Cũng không phải là không được, nhưng trước khi đi anh phải gọi cho bố anh. Anh phải kể lại nguyên xi chuyện giữa chúng ta với ông ta, nói với ông ta xong, anh phải thể hiện ý muốn sống chung với em. Bây giờ, em cho anh năm phút suy nghĩ”.
Câu nói của Khang Kiều đã thành công khiến Hoắc Liên Ngao nhíu mày, không chỉ thế, sự phản cảm nơi đáy mắt cũng không hề che đậy.
Cắn chặt răng, Khang Kiều nói tiếp: “Hoắc Liên Ngao, trong túi xách của em có số của một người đàn ông. Anh ta tên là Diệp Gia Vinh. Anh ta nói rất thích em, nghe nói gia thế không tệ, ăn nói cũng lịch sự. Em cảm thấy anh ta sẽ là một sự lựa chọn không tồi, em…”.
“Thế nên?” Hoắc Liên Ngao cướp lời: “Em muốn nói nếu anh không gọi cuộc điện thoại đó, còn đưa Văn Tú Thanh qua Mỹ, em sẽ suy nghĩ tới việc chấp nhận hắn?”.
“Phải.”
Hoắc Liên Ngao cười khẽ, ấn ngón tay cái lên trán cô: “Chị gái của tôi, hình như em rất sợ tôi quên mất em có một người mẹ tên Nghê Hải Đường thì phải. Em luôn có cách khiến tôi buồn nôn trong giây lát. Cho tôi năm phút suy nghĩ chứ gì? Khỏi cần, tôi có thể trả lời ngay”.
“Bây giờ tôi không có hứng thú gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào cho bố tôi. Tôi sẽ đưa Văn Tú Thanh qua Mỹ theo đúng kế hoạch. Còn em, tốt nhất nên ngoan ngoãn. Em cũng biết tôi là một người rất cảm xúc, tốt nhất em đừng làm những việc như trang điểm xinh đẹp rồi hẹn hò với người khác giới để khiến tôi khó chịu. Nếu em làm vậy, tới lúc đó em sẽ biết tôi không nói chơi với em đâu.”
Dựa vào một góc khuất trong quán café, mái tóc rối bù rơi xuống mặt Khang Kiều. Đôi giày đế bằng màu xám nằm trên nền đất, mỗi nơi một chiếc. Chiếc túi xách ở gần cô. Anh ép cô vào đây. Lúc này trên môi Khang Kiều vẫn còn mùi máu, không rõ là của anh hay của cô. Nụ hôn của anh như bão táp, cô cũng hết cách.
“Qua một tháng nữa là chúng ta gặp nhau rồi, chẳng phải em muốn anh suy nghĩ thật kỹ sao? Anh nghe lời em, kết quả là anh dường như càng ngày càng mê mẩn em rồi. Trên đời này có quá nhiều cô gái đáng yêu hơn em, nghe lời hơn em, dáng đẹp hơn em, em bảo vì sao anh chỉ mê mẩn một mình em?”
“Ngoan ngoãn ở đây đợi anh, trở về anh sẽ mang theo quà em thích.”
Rồi anh cứ thế bỏ đi.
Có người mở cửa quán café. Đó là quản lý trưởng. Người đó dường như giật mình vì cô, lát sau anh ta xin lỗi rồi hỏi cô có cần gọi cho bác sỹ tới không.
“Không cần đâu.” Liếm liếm môi, cô cất giọng khó khăn: “Anh có thể tránh mặt một chút không?”.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, điề khiến Khang Kiều thấy may mắn là Hoắc Liên Ngao chỉ làm hỏng một chiếc cúc trên áo đồng phục của cô. Cầm lấy kim chỉ quản lý đưa, Khang Kiều khâu lại tại chỗ.
Khâu xong, cô rời khỏi quán café. Lúc này đã là 6 giờ 25 phút. Cũng không biết có phải vì không cam tâm hay không, Khang Kiều co cẳng chạy về một nơi. Cô biết có một nơi có thể nhìn thấy con đường nối liền sân bay và máy bay, cô còn mượn ống nhòm của một du khách.
6 giờ 30 phút, qua ống nhòm, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao và Văn Tú Thanh. Dưới sự bảo vệ của các nhân viên sân bay, một nhóm nhỏ khoảng mười người, Văn Tú Thanh đi giữa, bên cạnh cô ta có vài bác sỹ mặc áo blouse trắng. Hoắc Liên Ngao và hai vệ sỹ đi cuối cùng. Trước khi vào khoang máy bay, Hoắc Liên Ngao dừng lại, hướng mặt về phía Khang Kiều.
Bàn tay cô từ từ buông xuống, Khang Kiều cảm thấy hành vi của mình nghĩ sao cũng thấy nực cười, lúc nào cũng không chịu từ bỏ, quyết không từ bỏ.
Giờ thì tốt rồi, nên biết bỏ cuộc rồi phải không?
Đi ra khỏi sân bay, Khang Kiều gọi điện cho Diệp Gia Vinh. Họ đã hẹn Chủ nhật gặp mặt. Hẹn xong địa điểm, anh ta còn dè dặt hỏi: “Cậu là Khang Kiều thật sao?”.
Sau khi chắc chắn, âm thanh từ đầu kia vọng tới khiến Khang Kiều giật mình. Cô cuống quýt bỏ di động ra xa. Tiếng reo của Diệp Gia Vinh vọng qua loa di động, tiếp tục phát đi.
Sau khi ngắt điện thoại, di động của Khang Kiều một lần nữa vang lên. Sau khi nhìn số, cô đi sang một bên, ngẫm nghĩ rồi cuối cùng vẫn nhận máy.
Lần này người gọi cho cô là Chu Tùng An ở châu Úc.
Ba tháng trước, Chu Tùng An đã đi Úc. Khi đi, Khang Kiều còn ra sân bay tiễn anh ấy. Hôm đó, anh ấy nói với cô một vài lời ý nghĩa sâu xa: “Anh muốn mình tốt hơn”.
Lúc đó, Khang Kiều giả vờ không hiểu ý anh ấy. Cô cười, nói: “Chu Tùng An, giờ anh đã quá tốt rồi”.
Quả thực, sự tốt đẹp của Chu Tùng An đã tới mức Khang Kiều theo không kịp, tới mức cô cảm thấy anh ấy nhất định sẽ gặp được một cô gái thật lòng thích anh ấy và anh ấy cũng chân thành, đó mới là hạnh phúc hoàn hảo nhất trên đời.
Sau khi tới châu Úc, Chu Tùng An duy trì khoảng mười ngày gọi cho Khang Kiều một lần, đa phần Khang Kiều đều từ chối nghe máy.
Có điều, lúc này, cô rất muốn nghe giọng Chu Tùng An. Thế là cô dựa vào tường, vừa nghe tiếng anh ấy vừa nhìn lên bầu trời bị mái hiên sân bay rạch thành hai mảng.
Chu Tùng An lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ, khi gần ngắt máy, anh ấy nói: “Anh đoán đầu gỗ lại gặp phải chuyện gì không vui rồi, đúng không?”.
“Không.” Cô đáp: “Em chỉ hơi nhớ mẹ thôi, nhớ cả bà ngoại nữa”.
Chiều Chủ Nhật, Khang Kiều ngồi tại vị trí nhà hàng đã hẹn với Diệp Gia Vinh. Cô đã ngồi đây nửa tiếng rồi.
Khang Kiều hẹn anh ta ba giờ chiều, Diệp Gia Vinh đã muộn nửa tiếng.
Hai giờ, Khang Kiều mới gọi cho Diệp Gia Vinh. Anh ta nói với cô đã trên đường đi xuống lấy xe rồi. Anh ta còn hứa hẹn lát nữa mở cửa ra cô sẽ nhìn thấy anh ta.
3 giờ 40 phút, Khang Kiều nhận được điện thoại Diệp Gia Vinh gọi tới từ đồn cảnh sát. Anh ta nói bằng giọng không thể bi thương hơn, anh ta đã gặp một rắc rối lớn.
Diệp Gia Vinh đã từng phát biểu một số suy nghĩ cá nhân về tôn giáo ở một số dịp công khai, thật không ngờ những lời nói đó lại khiến anh ta dây vào vài người tự xưng là Cục tình báo. Hơn nữa mấy người này còn là kiểu người đang chấp hành nhiệm vụ có thể ra vào Chính phủ Brunei như đi chợ. Bây giờ họ đang điều tra nơi ở mấy năm gần đây của anh ta.
Khá phiền là năm ngoái Diệp Gia Vinh đã tới Afghanistan, vì tò mò nên có nói chuyện với phần tử vũ trang ở đó vài câu, và những người này hiện đang nắm trong tay ảnh chụp chung của họ khi đó.
Ngắt máy, Khang Kiều có một cảm giác bất lực.
Hoắc Liên Ngao từng nói, chiếc cốc anh từng chạm vào, ai chạm vào kẻ đó xui xẻo.
Hôm ấy, Khang Kiều ngồi ở quán ăn đến tối muốn. Trước khi đi, Khang Kiều nhắn cho Hoắc Liên Ngao một tin, nhắn xong cô phát hiện túi xách của mình đã biến mất.
Hôm sau, khi tan học, Khang Kiều phát hiện bên cạnh mình có thêm hai vệ sỹ nữ. Họ luôn trừng mắt lườm những anh chàng có ý lại gần cô.
Về hai người tự dưng xuất hiện, quản gia Diêu mang chiếc túi hôm qua bị mất nói với cô rằng nó được một người có lòng tốt mang về nhà. Người này còn miêu tả sinh động cảnh hôm qua nhìn thấy trên đường cho quản gia Diêu. Ừm, trong màn miêu tả đó, cô là một cô gái yếu đuối gặp phải mấy người Malaisia và bị cướp giật.
Nói xong, quản gia Diêu đau lòng nói với cô: “Khang Kiều, ông Hoắc luôn nhấn mạnh, cháu và Liên Ngao, Tiểu Phàn là một phần của nhà họ Hoắc, sau này gặp chuyện nhất định phải kể”.
Lời nói thiện lương ấy khiến Khang Kiều chực khóc.
Vài ngày sau, Khang Kiều nghe tin Diệp Gia Vinh đã nghỉ học về Hồng Kông, tin này càng chứng thực tin đồn Khang Kiều có bạn trai bí mật. Trong tin đồn ấy, bạn trai của cô rất mạnh, ai dám có ý với cô là sẽ bị quả báo.
Cứ thế, vài bạn trai có thiện cảm với Khang Kiều lập tức tránh xa cô.
Lại một thứ Bảy nữa tới. Buổi sáng hôm đó ở công viên trẻ em, Khang Kiều lạc mất Hoắc Tiểu Phàn. Hôm đó rất đông người, khi chiếc xe hoa Italia đi ngang qua trước mặt họ, nghệ sỹ biểu diễn trên xe lần lượt ném những món đồ chơi nhỏ xuống hai bên đường.
“Chị, em cũng muốn.” Hoắc Tiểu Phàn nói với Khang Kiều.
thế là Khang Kiều dang tay đuổi theo xe hoa. Khi cô khó khăn lắm mới cầm được đồ chơi, quay mặt sang tìm thì phát hiện Hoắc Tiểu Phàn biến mất. Đứng bên cạnh cô là một thằng bé xấp xỉ nó, thằng bé cũng đang nhìn cô.
Giây phút đó Khang Kiều cảm thấy thật kỳ lạ, cảm giác như định mạnh mang theo một ý đồ ám thị mạnh mẽ.
Tiểu Phàn, Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều nhìn lòng bàn tay trống trải của mình, lẩm bẩm.
Khi hoàn hồn lại, Khang Kiều ra sức gào tên Tiểu Phàn, tiếng gào đó làm cho bảo mẫu và hai vệ sỹ đều đi tới.
Trong công viên trẻ em, người đông như kiến. Những nơi cô có thể nhìn thấy đều không có Hoắc Tiểu Phàn. Ánh mắt vượt qua từng gương mặt xa lạ, cuối cùng, khi tách hai người trước mặt mình ra, Khang Kiều đã nhìn thấy cái bóng cô thân thuộc.
Bên đài phun nước hình tròn, chú hề một bên mặt cười một bên mặt khóc cúi đầu đặt viên kẹo nhiều màu vào tay đứa trẻ.
Đứa trẻ đó chân thành nhìn chú hề, đó là Tiểu Phàn của cô.
Tay vẫn đang cầm món đồ chơi, Khang Kiều đi từng bước về phía Tiểu Phàn, tới trước mặt nó. Khi nó quay mặt sang, cô ném mạnh món đồ chơi vào mặt nó.
Khang Kiều bật khóc: “Hoắc Tiểu Phàn, em có thể ngoan một chút không, chị mệt lắm rồi”.
Khi rời khỏi công viên trẻ em, trong tay Hoắc Tiểu Phàn vẫn cầm chiếc kẹo đường bảy sắc cầu vồng của chú hề.
Đêm trời sao lấp lánh, Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn nằm trên võng trong vườn hoa. Võng của cô to hơn một chút.
Chuyện xảy ra lúc chiều khiến Hoắc Tiểu Phàn biết mình đã phạm sai lầm lớn. Từ lúc về nhà, nó luôn dính lấy cô, Khang Kiều đi đâu nó theo đó.
Hai chiếc võng cách nhau khoảng chục phân. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô lần thứ N. Khi cô một lần nữa hất ra, nó cất giọng yếu ớt: “Chị, em hứa sau này sẽ rất ngoan”.
Sau câu nói đó, Khang Kiều trở ngược lại nắm tay Tiểu Phàn.
“Chị, hôm nay chú hề cho em kẹo bảy màu, em chỉ ăn một cái, còn lại em đều để trong ngăn tủ mà chị thích. Chú hề nói kẹo này không dễ tặng ai, nên em cảm thấy nó nhất định là thứ ngon, thứ ngon phần chị.”
Cô nhe răng cười, bạn nhỏ Tiểu Phàn thật dễ lừa, trong túi của chú hề toàn là kẹo bảy màu.
Không hiểu vì sao Khang Kiều luôn cảm thấy sao trên trời đêm nay sáng và to hơn bất kỳ lúc nào, tới mức như thể một giây nữa sẽ rơi xuống vậy.
Khang Kiều ngẩn người nhìn, sau đó có một âm thanh bất ngờ vang lên…
“Sao băng!”
Trái tim run lên, Khang Kiều vô thức che tay lên mặt Hoắc Tiểu Phàn. Lúc nhỏ Khang Kiều thích nhất là ngước nhìn những vì sao, mỗi lần có sao băng, bà ngoại lại che mặt cô lại.
Ở quê, sao băng được mọi người cho là thứ không may mắn. Mỗi khi một ngôi sao băng lướt qua đường chân trời cũng có nghĩa là một tinh thạch biến mất.
Những viên đá cứ tới tối là sáng rực trên bầu trời, đã cùng bầu trời xoay tròn hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng.
Giọng Hoắc Tiểu Phàn bật ra khỏi tay cô: “Chị, em chưa bao giờ được nhìn thấy sao băng đẹp như đêm nay”.
“Chị, chuyện chiều nay chị đừng giận, cứ coi như em chơi trốn tìm với chị.”
“Chị, nếu sau này em không còn, chị đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Em đang trốn ở đâu đó đấy, chỉ là chị không nhìn thấy em thôi, nhưng em vẫn luôn nhìn thấy chị.”
Từ thứ ba tới thứ năm, mưa rơi liên tục không ngừng. Trong cơn mưa đó, cô đã đánh mất Tiểu Phàn của cô. Đó là một hoàng hôn mưa như trút nước. Cô ôm chặt cơ thể bé nhỏ, lạnh cóng đó vào lòng. Cô cầm đá ném những người đó, giải thích với họ hết lần này đến lần khác: Mấy người đi đi, Tiểu Phàn chỉ đi lạc một chút thôi.
Trong tưởng tượng của Khang Kiều, cô thật sự chỉ lạc mất Tiểu Phàn mà thôi. Giống như buổi chiều Chủ Nhật nào đó, cô tách hai người kia ra là có thể nhìn thấy Tiểu Phàn.
Nó đang ở bên đài phun nước hình tròn đấy.
Chỉ là những người đó đều không tin lời cô, cả Hoắc Liên Ngao cũng không tin lời cô…