Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)

https://fjveel.files.wordpress.com/2017/05/109.jpg

Còn khoảng mười lăm phút nữa tiếng chuông báo 12 giờ đêm sẽ điểm. Khang Kiều ngồi trong đại sảnh khách sạn, nhìn Hoắc Liên Ngao qua khe của những đồ trang trí.

Quản lý khách sạn cùng anh đi từ trong thang máy ra. Phục vụ giao hành lý cho anh. Anh đang làm động tác móc ví ra, nửa chừng mới chợt nhớ trong ví không còn một đồng nào, thế là anh thò tay vào trong túi áo.

Từ góc độ này, Khang Kiều nhìn rất rõ, ánh mắt người phục vụ có mấy lần liếc vào trong chiếc túi của anh, mãi không thấy Hoắc Liên Ngao móc ví ra mới từ bỏ, nói câu: “Hoan nghênh quý khách lần sau quay lại”.

Tiếp theo đó, Hoắc Liên Ngao ôm hai người luôn đi theo anh. Có lẽ Hoắc Liên Ngao chưa bao giờ làm hành động ấy. Cái ôm bất ngờ khiến hai người da đen có chút ngạc nhiên, bối rối.

Lúc này Khang Kiều hiểu, ý nghĩa của cái ôm ấy là gì.

Hai người da đen rời khỏi khách sạn, Hoắc Liên Ngao nhìn về phía Khang Kiều. Đứng dậy khỏi sô pha, cô từ từ đi về anh, tới trước mặt anh, ngoan ngoãn đưa tay cho anh.

Anh và cô nắm tay nhau đứng trên quảng trường. Họ đang chờ đợi tiếng chuông báo 12 giờ đêm trên quảng trường. Người đi qua đi lại nhưng chẳng có ai đoái hoài tới chiếc đồng hồ đã cũ tới mức dường như không chạy nữa ấy. Đêm nay với những người dân trên quảng trường chỉ là một đêm hết sức bình thường.

Nhưng đối với Hoắc Liên Ngao và Khang Kiều mà nói lại là một thời khắc đặc biệt.

Tiếng chuông vang lên, gõ những tiếng nặng nề, già cỗi.

Không hẹn mà gặp, cả cô và anh đều chọn im lặng đón khoảnh khắc đặc biệt ấy. Cùng với tiếng chuông ấy vang lên…

72 tiếng sau, thế giới này sẽ không còn liên quan gì tới họ nữa.

Dần dần, trong ánh mắt họ có chút tia sáng nhạt nhòa, long lanh như nước mắt.

Anh giơ tay, chạm lên hốc mắt cô. Anh cười với cô: “Chuyện đó không có gì to tát cả”.

Cô quay sang, cố gắng tìm ra chút hoang mang hay cố giả vờ trấn tĩnh từ ánh mắt thiếu niên mười tám tuổi.

Anh khẽ cười với cô, nụ cười nơi bờ môi lan ra cả đáy mắt.

Anh khoác vai cô, họ cùng rời khỏi quảng trường.

“Năm sáu tuổi, bố đưa anh tới Hoàng cung. Nhân lúc không ai để ý, anh đã nhổ một ngụm nước bọt vào cốc cà phê của Sudan. Lúc uống cà phê, Sudan cứ hỏi anh cười cái gì? Anh nói với ông ấy, được cùng Sudan ngồi chung một bàn uống café khiến anh cảm thấy hạnh phúc.”

“Năm tám tuổi, trong Lễ Tạ ơn, anh đã bỏ nội tạng động vật đã nướng chín vào bữa thịt gà quay của giáo chủ. Vị này lần nào cũng tự xưng là Thượng đế nói với người đàn ông cùng ở đó rằng đó là bữa đại tiệc Lễ Tạ ơn mỹ vị nhất mà ông ta từng ăn. Năm mười tuổi, một buổi chiều mùa đông, anh len lút mở cửa phòng vị giáo viên mà anh ghét nhất. Hồi nhỏ, nơi vị giáo viên đó sống không có phòng tắm, thế nên ông ấy có thói quen đặt một chậu nước tiểu trong phòng. Anh đã bỏ cái răng giả của ông ấy vào đó. Dĩ nhiên, khi ông ấy tỉnh lại, anh đã trả nó về chỗ cũ.”

“Năm mười ba tuổi, anh và bà ngoại đến Viện bảo tàng Louvre, anh đã bỏ một cái huy hiệu vào trong găng bảo vệ tay của mình. Chiếc huy hiệu khiến Viện bảo tàng phải đóng cửa nửa tiếng. Những người kiểm tra nghi ngờ tất cả, duy trì có anh là không, trong mắt họ, anh là cháu của khách, mà cậu bé ấy tay còn đang bị thương.”

“Năm mười lăm tuổi, phu nhân của thống đốc New York tới trường bọn anh diễn thuyết. Anh đã nhuộm đuôi con chó cưng của bà ấy thành màu vàng kim.”

“Năm mười tám tuổi, Hoắc Liên Ngao và Khang Kiều ngồi đường hầm thời gian tới một nơi khác. Thế giới này đối với anh ấy hơi nhạt nhẽo, nhưng cô gái tên Khang Kiều lại quá đáng yêu.”

Anh nắm chặt tay cô, nhìn về phía trước.

“Đối với anh mà nói, chuyện này cũng chỉ vậy mà thôi.”

Phải, chuyện này đối với cô mà nói, cũng chỉ vậy mà thôi.

Taxi đưa họ từ quảng trường tới căn nhà có tường bao lùn tịt, có chiếc giếng trời vuông vức. Nơi này còn giữ kem đánh răng, bàn chải và dép lê của họ.

Nơi này có chiếc sô pha họ cùng năm, cung cấp cho họ bàn ăn và giường ngủ.

Đẩy cánh cửa thấp bé ra, xung quanh im phăng phắc, lúc này rất nhiều người đã chìm vào mộng đẹp rồi.

Ánh đèn âm u trong vườn soi chiếu bóng họ. Tối nay, Khang Kiều mới phát hiện thì ra vườn này trồng rất nhiều hoa và cỏ đẹp.

Cô giơ tay đóng cửa lại, cánh cửa vang lên tiếng “cọt kẹt”.

Cô gái Hàn Quốc đã dọn đi, bây giờ căn nhà này thuộc về anh và cô, suy nghĩ này khiến Khang Kiều nhe răng cười.

1 giờ 40 phút sáng, anh nhìn ra ngoài chiếc màn rủ, nhìn cô ở bên ngoài chiếc màn.

Giây phút này, cuối cùng anh cũng tới được lãnh địa của cô như ý nguyện, đặt quần áo mình vào tủ quần áo của cô như ý nguyện, đút tay vào túi áo cô khi cô rót nước cho anh như ý nguyện, chia sẻ cùng cô một nửa chiếc giường như ý nguyện.

Cô vừa gội đầu, bây giờ cô đang sấy tóc. Sấy xong cô lại đi rót nước, ừm, đây đã là lần rót nước thứ hai rồi.

Hoắc Liên Ngao rất tò mò cô còn lề mề bao lâu nữa. Nửa tiếng trước, anh nói với cô: “Có cảm thấy tối nay như đêm tân hôn của chúng ta không?”, thế là cô bắt đầu khởi động chế độ lề mề.

Cuối cùng, cô tới bên ngoài màn. Anh nhắm mắt lại, thấy cô loạt soạt tới bên cạnh mình, dè dặt nép bên anh, sau đó lại dè dặt dán chặt cơ thể mình vào cơ thể anh. Nhắm mắt lại là có thể cảm giác được khung xương bé nhỏ ấy ở ngay bên cạnh, chân nhỏ, eo nhỏ, mặt nhỏ, mũi cũng nhỏ, nhưng có một nơi không hề nhỏ. Bây giờ nơi ấy chẳn biết là vô tình hay cố ý cứ chèn ép anh.

Thật muốn chết, cứ tiếp tục như vậy không được.

Anh nhắm mắt lại, nói bằng ngữ khí mỏi mệt: “Ngủ đi”.

“Bây giờ anh rất buồn ngủ à?” Cô hỏi.

Không, không không, anh không buồn ngủ chút nào. Bây giờ tràn ngập trong đầu anh là dáng vẻ cô qua lớp màn mỏng, cổ áo ngủ kéo xuống thấp, kiểu tóc thả ra đúng như anh thích.

Ừm, tóc cô đã dài hơn bao giờ hết. Mỗi lần quan hệ, cô đều rất hay ra mồ hôi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào da thịt cô, càng tôn lên vẻ trắng trẻo của nó, như vỏ quả trứng gà vừa sôi vậy. Thế nhưng môi cô lại rất hồng. Cô có một tật xấu, ban đầu rất thích cắn môi. Anh không thích cô làm vậy, anh thích nghe những âm thanh bật ra từ cô. Anh thích nhất là khi đó cô thốt lên: Liên Ngao…

“Liên Ngao!”

Gặp ma rồi, mẹ ơi, chết thật.

“Liên Ngao, giờ anh buồn ngủ lắm à?” Cô thì thầm.

Chị ơi, chị gái của tôi ơi, lúc này em lại ngay bên cạnh anh! Hơn nữa cơ thể em dính chặt vào anh như vậy, sao anh có thể buồn ngủ được? Thở hắt ra một hơi, anh dùng toàn bộ âm mũi để “ừm”.

Làm như không nghe thấy âm thanh ấy, ngón tay cô vòng qua cổ áo anh. Cô đang nói, Hoắc Liên Ngao thì liều mạng tìm kiếm trong đầu, có một câu thành ngữ có thể hình dung chính xác dáng vẻ cô lúc này.

Rốt cuộc là câu gì nhỉ? Câu ấy sắp bật ra khỏi đầu anh tới nơi thì lại bị câu “Hm?” của cô làm cho bay biến.

Anh lại hít sâu…

Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, thành ngữ ấy là: Hơi thở như lan*

*Ý chỉ hơi thở của người con gái nhẹ nhàng và thơm như hoa lan.

Cô nói: “Chẳng phải anh bảo đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao?”.

Sao có thể? Làm sao có thể kháng cự lại sự hấp dẫn này? Một giây sau, anh lật người đè cô xuống. Người ở dưới bé nhỏ, rõ ràng lớn hơn anh ba tuổi mà luôn khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần bất cẩn chút xíu sẽ đè chết cô. Một nơi khác của cô cũng hẹp hòi lắm, tới mức mỗi lần tiến vào anh luôn thấp thỏm bất an. Có được không nhỉ? Cô chịu nổi không? Anh động đậy liệu cô có đau lắm không? Có đau đến chảy nước mắt không?

Nhưng sự thực là suy nghĩ của anh hơi nhiều và thừa thãi, cô luôn thể hiện cho anh một khả năng bao bọc kinh người.

Lúc này đây, khuôn mặt cô trắng nhợt, khiến anh nhớ lại chuyện vài tiếng trước ở đây.

Anh đã làm chuyện không hay với cô. Anh cũng biết lúc đó mình thô lỗ cỡ nào, thậm chí còn coi như không thấy nước mắt và sự hoảng sợ tột độ của cô. Tựa như đọc được lòng anh, cô nói: “Liên Ngao, đã qua hết rồi”. Trong lúc ấy, ngón tay cô chạm bên ngoài thứ cứng cỏi của anh. Chết thật! Anh thở ra, rồi thò tay vào trong vạt váy ngủ của cô. Khi chạm vào, anh cảm nhận được người cô rụt lại. Cô gái bé nhỏ chắc là sợ anh? Không lâu trước đó anh đã làm chuyện tồi tệ. Anh rút tay ra, hôn lên trán cô: “Dùng tay thôi nhé?”. Tối nay, cô dùng tay khiến anh thỏa mãn, may mắn là anh chỉ khiến tay cô bẩn một chút, nhưng…

Ngày hôm nay trời còn chưa sáng tỏ, Khang Kiều đã cảm thấy mình như một tên trộm, bắt nguồn từ việc xấu hổ cô làm ban sáng.

Cô phải dùng rất nhiều sức lực mới rút được chiếc ga giường bên dưới Hoắc Liên Ngao. Cậu chủ Liên Ngao là người rất ưa sạch sẽ, tối qua… nghĩ đến đây Khang Kiều lại nóng mặt.

Tối qua, trong tình huống đó, anh nhất định sẽ không nghĩ tới chuyện đi giặt ga giường, nhưng Khang Kiều không dám khẳng định sáng nay tỉnh lại anh có làm khó không.

Năm rưỡi, lúc này mọi người còn đang ngủ, trong phòng giặt chắc là không có ai. Đúng như Khang Kiều dự đoán, cô bỏ ga giường vào máy giặt, dựa qua một bên, bắt đầu chợp mắt, cô hơi mệt.

Khi cô mở mắt ra, trời đã bừng sáng. Khuôn mặt bà chủ nhà gần ngay trước mắt khiến Khang Kiều thót tim. Bà chủ liếc nhìn máy giặt, biểu cảm mờ ám: “Bạn trai quay lại rồi hả?”.

Cô vội vội vàng vàng cầm ga giường đi khỏi đó. Vừa phơi xong quần áo, người cô bị bế bổng lên, đang đúng lúc cô mệt. Cô vòng tay níu lấy cổ anh, vùi mặt vào lòng anh, nghe anh hỏi một câu hơi ngốc: “Vì sao phải giặt ga giường?”.

Tám rưỡi, Khang Kiều buộc phải nhắc nhở người đang nằm ườn trên sô pha, chốc chốc lại vuốt tóc cô rằng: Tiền phòng của căn nhà hướng ra biển chưa có hy vọng gì đâu.

“Vậy em tính sơ sơ xem bao nhiêu?” Anh hỏi, tay nghịch tóc cô cũng không hài lòng, chuyển thành thò vào lưng cô, rồi vòng ra đằng trước.

Mười giờ, Hoắc Liên Ngao nắm tay Khang Kiều đi vào một cửa hàng second hand. Họ mua được màu và dụng cụ vẽ tranh với giá 25 đô. Mua xong, họ lại tới hàng hoa mua một ít hoa hồng.

Mang theo những thứ đó, họ tới con đường đi bộ đông đúc nhất ở Jimbaran.

Con đường đi bộ gần bờ biển, dù là muốn ra biển nghịch nước hay từ bãi cát trở về, người ta cũng buộc phải ngang qua đây. Sau một bữa trưa đưa giản, họ dùng 50 đô thuê một chỗ ngồi có mái che trên biển.

Sau khi trả 50 đô, Khang Kiều hơi nghi ngờ. Hoắc Liên Ngao liệu có thể kiếm được số tiền họ cần trong một buổi chiều không?

Cả căn nhà hướng ra biển và chi phí tới hang Tình Nhân mất khoảng 1500 đô, cũng tức mỗi ngày tới họ phải kiếm được 500 đô.

Khang Kiều nghi ngờ anh không những không kiếm được 500 đô, thậm chí còn rút đi của cô 100 đô mà chưa thể trả lại.

Ở đây có không ít người bày giá vẽ ra vẽ tranh giống Hoắc Liên Ngao. Họ làm ăn buồn tẻ, đều đã ngủ gật hết.

Hơn nữa, giá của mỗi bức chân dung họ bán ra chỉ 10 đô, như vậy Hoắc Liên Ngao phải bán được 50 bức trong vòng một buổi chiều.

Sau khi nhìn rõ giá tranh mà Hoắc Liên Ngao chưng ra, Khang Kiều cảm thấy người này sắp điên rồi. 50 đô. Ai trả 50 đô cho một bức chân dung còn không có giấy bồi chứ?

“Đừng lo.” Hoắc Liên Ngao khoác tay lên vai cô: “Anh bảo đảm trước khi mặt trời lặn có thể kiếm được 500 đô, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải làm theo yêu cầu của anh”.

Yêu cầu mà Hoắc Liên Ngao nói là bảo cô đội mũ che nắng, yên lặng ngồi dưới ô, không nói gì cả.

12 h 30 phút trưa, kiếp bán hàng của cậu chủ Liên Ngao bắt đầu.

Mười phút trôi qua, anh không nhận được bất kỳ vị khách nào. Người vây xem thì khá đông. Họ đa phần là các cô gái trẻ. Ánh mắt họ hầu như đều tập trung trên người và trên mặt Hoắc Liên Ngai. Nhưng những cô gái ấy cuối cùng đều ngứa ngáy rời đi. Họ đa số đều mang theo tiền bố mẹ cho để đi du lịch, không dư thừa quá nhiều.

Khoảng 1 giờ, Hoắc Liên Ngao đón vị khách đầu tiên. Vị khách này vẫn phải nhờ anh chủ động xuất kích mới được.

Đó là một phụ nữ Hà Lan khoảng ba mươi tuổi. Cô ấy đang trên đường về khách sạn thì bị Hoắc Liên Ngao chặn lại. Sau vài câu nói, cô ấy đến trước sạp hàng của Hoắc Liên Ngao và khoảng 20 phút sau, Hoắc Liên Ngao đã hoàn thành bức chân dung của người phụ nữ Hà Lan.

Khi trả tiền, cô ấy rất vui vẻ, rõ ràng là rất hài lòng với bức trang của anh. Nhận được 50 đi, Hoắc Liên Ngao tới hàng hoa một bông hồng tặng cho vị khách mình yêu quý, đồng thời còn nói chuyện với cô ấy bằng thứ tiếng Hà Lan thuần thục.

Khang Kiều nghe không hiểu, nhưng cô đoán chắc là anh đang khen người phụ nữ Hà Lan. Cô ấy cười đến nỗi cành hoa rung rinh, trước khi đi còn trả thêm cho Hoắc Liên Ngao 50 đô nữa.

Như vậy, bức chân dung của Hoắc Liên Ngao kiếm được 100 đô.

Trao cho Khang Kiều số tiền ấy, Hoắc Liên Ngao nói người phụ nữ đó vừa nhìn là biết người rộng rãi, không chỉ vậy trong túi còn có tiền. Anh nói cứ như một già đầu tư lão luyện vậy.

Hoắc Liên Ngao chỉ mất ba tiếng rưỡi đồng hồ là đã kiếm được 500 đô. Trong khoảng thời gian này, anh vừa kiếm được tiền vừa thu hoạch được lời mời của nhiều cô gái trẻ.

5 giờ, mấy số điện thoại các cô gái trẻ đưa anh đều bị ném vào sọt rác, 500 đô được đưa cho Khang Kiều. Chiều nay, cô hoàn toàn lý giải được thế nào là cảm giác như mình là người không khí.

Cô dường như không vì anh kiếm được một phần ba số tiền phòng mà vui vẻ. Ngược lại, cô xị mặt, mặc cho anh dỗ dành vẫn không ừ không hứ. Cuối cùng thẳng thừng kéo mũ xuống che kín mặt mình.

Giây phút đó, Hoắc Liên Ngao hơi giận. Trời thì nóng, gần bốn tiếng qua anh luôn phải nói mấy câu mà đám bạn bè dạy để lấy lòng phụ nữ, mấy lời sến sẩm mà anh còn thấy buồn nôn.

Anh ném chiếc mũ của cô xuống bãi cát, khoanh tay nhíu mày nhìn xuống, lạnh lùng gọi: “Khang Kiều!”.

Khó khăn là ngay sau khi anh dứt lời, nước mắt cô trào ra.

Hoắc Liên Ngao tỉ mỉ nghiên cứu kỹ dáng vẻ cô khi khóc, mắt cô rất to, nước mắt chưa thấm ra ngoài thì hốc mắt đã đỏ trước rồi.

Những giọt nước mắt long lanh khiến người ta vô thức bị thu hút, khiến người vô cớ nảy sinh cảm giác sai lầm: Cô ấy nhất định đang trách mình, mình chắc chắn đã làm gì khiến cô ấy không vui.

Lúc khóc cô còn có một tật xấu, đó là thích cắn môi. Đôi môi bị cắn đỏ rực khiến anh luôn thấy lòng mình bứt rứt.

Thế nên, Hoắc Liên Ngao rất ghét Khang Kiều khóc, nước mắt của cô luôn khiến anh bối rối tay chân.

Lúc này, cô lại khóc trước mặt anh.

Thở hắt ra một hơi, anh ngồi xổm xuống, chạm tay lên môi cô, cất giọng dịu dàng: “Nói đi, anh làm sai gì rồi?”.

Cùng với dáng ngồi của anh, giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh, lã chã.

Anh hoảng loạn lau nước mắt cho, chỉ sợ trong giây lát chúng đông lại thành băng tuyết, làm cô lạnh, hoặc tạo thành tổ ong lỗ chỗ trên mặt cô.

“Đừng khóc nữa, được không? Khóc không phải là không được, nhưng mỗi lần khóc đừng cắn môi. Em cắn nát môi rồi anh hôn làm sao còn có cảm giác đẹp được nữa?”

Anh không nói thì thôi, nói xong cô lại càng gào dữ hơn. Nước mắt tuôn không ngừng nghỉ. Cô vừa khóc vừa nói: “Em thích thế, em rất thích cắn môi lúc khóc. Em cứ thích phá hoại môi mình, để sau này anh hôn chẳng thấy đẹp nữa”.

Câu nói này nếu đổi lại là bất kỳ cô gái nào khác Hoắc Liên Ngao nhất định sẽ giận vô cùng, vừa không biết tốt xấu vừa vô lý đùng đùng.

Nhưng là cô nói nên anh tự động xóa bỏ mọi suy nghĩ kia, không những thế còn cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Đáng yêu tới mức mắt anh không nỡ rời cô một khắc. Cô rơi bao nhiêu nước mắt, anh lau bấy nhiêu.

Khó khăn lăm cô mới ngừng. Anh mới dám hỏi cô: “Em nói đi, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì khiến em khóc?”.

Ngữ điệu của anh dè dặt là thế, chỉ sợ lớn tiếng làm cô giận, tới lúc đó cô lại khóc, anh phải làm sao?

Cô mím môi, đáy mắt có ba phần trách cứ, ba phần giận dỗi, ba phần đau lòng.

“Liên Ngao, có phải anh chê em hơn anh ba tuổi không?”

Tội danh này từ đâu mà ra? Hơn nữa còn đến rất vô lý vô cớ. Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Cô giậm chân: “Anh vừa trả lời cô gái người Anh kia em là em gái anh đúng không? Có phải trong tiềm thức anh hy vọng em nhỏ tuổi hơn anh không? Khi trả lời cô ấy ngữ khí của anh rất tự nhiên, em cảm thấy anh nhất định đã vô thức chê em lớn tuổi hơn anh”.

Đúng là đồ ngốc, bình thường giỏi quan sát lắm cơ mà, tinh ranh, được nước lấn tới đâu hết rồi?

“Không có.” Anh trả lời.

Giây phút này, Hoắc Liên Ngao thật không muốn nói với cô suy nghĩ trong lòng mình chút nào. Năm ngoái tới rạp chiếu phim dưới mặt đất, anh bị trêu chọc chưa đủ 18 tuổi, không mua được cho cô chiếc vé xem phim người lớn đã khiến anh canh cánh trong lòng một thời gian rất dài.

Nói là canh cánh chi bằng nói là mất mặt. Anh còn nhớ rất rõ. Lúc đó cô cũng cười theo những người đó, dường như việc anh nhỏ hơn cô ba tuổi là rất mất mặt vậy.

Cơn ác mộng đó tới tận năm anh tròn 18 mới khá lên một chút.

Cô dường như vẫn chưa tin, vẫn còn định nói thêm.

“Đến chết anh cũng nguyện chết cùng em rồi còn chê em làm gì chứ?”

Một khoảng thời gian dài sau đó cô luôn trầm mặc, để mặc anh nắm tay mình, cho tới tận khi đến bãi cát được hoàng hôn nhuộm vàng lấp lánh.

Cô nói: “Liên Ngao, ngắm hoàng hôn với em đi”.

Ngồi trên bãi cát, không ai nói gì. Hoàng hôn ẩn mình trên gương mặt họ rồi lùi xuống mặt biển, như một cánh quạt từ từ gấp lại, cuối cùng tia nắng duy nhất cũng biến mất nơi chân trời, cả bờ biển như đánh mất ma lực của mình, trở nên hết sức tầm thường.

Đêm tối nặng nề.

Anh quay mặt sang.

Cô lại đang khóc.

Bạn anh nói con gái là sinh vật nhiều cảm xúc, nước mắt của con gái thường đến khó hiểu và không có lý do.

“Sao vậy?” Anh hôn lên tóc mai của cô.

“Không có gì, hoàng hôn đẹp quá thôi.” Cô nói.

Thấy chưa, bạn anh nói không hề sai.

Trên đường trở về, cô bỗng trở nên hung dữ. Cô nói: “Hoắc Liên Ngao, ngày mai anh đừng kiếm tiền kiểu này nữa, mấy người anh vẽ tranh cho đều có ý xấu với anh”.

Anh đành nhắc nhở cô rằng mình đã ném hết số điện thoại họ đưa vào thùng rác rồi.

“Em mặc kệ, ngày mai anh phải tìm cách kiếm tiền khác.” Cô lại lườm anh bằng đôi mắt cá chết.

Anh giơ tay đầu hàng: “Thôi được rồi”.

Khuôn mặt ban nãy còn căng thẳng vì sợ anh không đồng ý giờ đã như hóa cơn mưa mùa xuân.

Vì quá mất mặt, Hoắc Liên Ngao đành trốn trong cửa hàng second hand họ tới lúc sáng.

Lúc này đây, Khang Kiều đang cầm các dụng cụ vẽ họ mua lúc sáng, định bán lại cho ông chủ với giá rẻ.

Khi cô cười với ông chủ đó đến lần thứ ba, anh hơi ngây người. Cô gái này lẽ nào cảm thấy đùa cợt với ông chủ là có thể đẩy cao giá lên?

Đến lần thứ tư cô cười, anh đẩy cánh cửa kính ra.

Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao lôi ra khỏi cửa hàng. Dưới bóng đêm, trên con đường thương mại tấp nập người qua lại, cô chịu đựng nụ hôn của anh, nụ hôn đó quả thật mãnh liệt.

Rời khỏi trung tâm thương mại, họ vào nhà hàng ăn tối. Khi ra, Khang Kiều sầm mặt. Cậu chủ Liên Ngao phóng tay quá trớn, chọn món không thèm nhìn giá, kết quả là bữa cơm đó tốn của cô 240 đô. Người tự biết mình đuối lý im lặng đi theo sau lưng cô.

Sau khi đi được một đoạn, anh hỏi cô sao không bắt taxi.

Taxi? Tiền ngồi taxi đã tốn vào bữa cơm cả rồi. Cô dừng bước, quay đầu, phóng ánh mắt ác liệt về phía anh.

Anh giơ tay: “Được rồi, được rồi, nghe em sắp xếp”.

Anh giơ tay vòng ra trước, hỏi: “Đầu gỗ, nếu em ăn chút kẹo liệu có còn giận anh không?”.

Tay anh từ từ hạ xuống, xòe ra trước mặt cô. Trong lòng bàn tay có hai viên kẹo bơ cứng vỏ xinh xắn.

Anh nói những lời dễ thương: “Sau khi nhìn kỹ hóa đơn, anh đã nghĩ, chết rồi, lần này đầu gỗ nhất định giận điên lên rồi. Thế là nhân lúc phục vụ không để ý, anh đã bỏ mấy viên kẹo miễn phí của họ vào túi. Trước kia anh không làm mấy chuyện này đâu”.

Dĩ nhiên là cô biết, cậu chủ Liên Ngao một lần nạp điện thoại là nạp mười ngàn đồng Brunei làm sao có thể làm chuyện này.

Nhưng, chỉ có hai con tôm hùm mà thu của họ gần 300 đô vẫn khiến Khang Kiều xót xa. Thế là cô tiếp tục xị mặt lườm anh.

Cô nói: “Anh nói đó thôi, đó là kẹo miễn phí, không lấy cũng phí”.

Anh bày ra vẻ mặt anh đoán ra từ trước rồi, cười với cô rồi từ từ quay người.

Sau đó, Khang Kiều nhìn thấy ở túi sau của anh có một bông hoa hồng.

“Cái này thì không miễn phí đâu nhé, anh đã ăn trộm bông hoa hồng đẹp nhất trong cửa hàng đấy.”

Niềm vui từ lâu đã không giấu giếm được nữa trở thành nụ cười nơi khóe miệng, khi cầm bông hoa trên tay, cô cười không dứt, chủ động khoác tay anh.

Đẩy cánh cửa thấp bé ra, vầng trăng hôm nay vẫn lọt vào thùng nước. Cùng cơn gió nhẹ thổi qua, nó đung đưa khe khẽ.

Họ không hẹn mà gặp, đồng thời dừng bước bên cạnh thùng nước. Anh ôm chặt lấy cô, rầu rĩ: “Anh xin lỗi, tối qua anh bị điên đấy”.

Tối qua? Mới chỉ là chuyện tối qua thôi sao? Khang Kiều cảm thấy như đã trải qua cả thế kỷ.

Cô vòng tay ôm lại anh.

Dưới ánh mắt rực lửa sau lưng, cô đóng cửa phòng lại, sau đó tới cửa sổ, sau đó kéo rèm, tiếp theo là kiểm tra xem cửa ban công đã đóng chưa rồi từng bước, từng bước đi tới trước giường. Anh dựa nửa người trên giường, ánh mắt nồng nhiệt. Cô cụp mắt xuống.

Ngón tay hơi run đặt lên chiếc cúc áo ngủ đầu tiên. Chiếc váy ngủ ba lô theo từng chiếc cúc bật mở mà rơi xuống đất.

Chiếc quạt điện trên trần nhà quay từng vòng từng vòng, chiếc màn trắng rủ xuống như ngăn cách anh và cô trong một thế giới mông lung.

Người anh chồng lên người cô, mặt anh vùi vào tóc cô, tiếng “Đầu gỗ” anh gọi và cơ thể cô cùng lúc run lên.

Lúc này, động lực do luồng khí sản sinh khiến ngọn nến sáng hơn một chút, soi rõ chiếc đồng hồ nhỏ đặt bên. Khi nhìn thấy ánh lửa đó, mặt Khang Kiều hơi đỏ lên. Cúp điện xảy ra vào lần thứ hai anh muốn cô. Bóng tối đột ngột khiến cô hơi ngây dại. Cùng anh du ngoạn từ trên thiên đàng xuống địa ngục, cô còn tưởng vì anh quá mạnh nên gây ra hậu quả ấy. Trong mơ hồ, cô nói mà không suy nghĩ: “Liên Ngao, anh làm em ngất xỉu luôn rồi”. Anh càng mạnh bạo hơn: “Ngất chưa?”.

“Chưa.”

“Vậy là đúng rồi.”

“Nhưng vì sao em không nhìn thấy gì.”

“Ngốc ạ, là cúp điện đấy.”

“À, cúp điện. Liên Ngao…”

“Suỵt, cúp điện càng tốt.”

Cuối cùng, dưới yêu cầu của cô, anh thắp nến lên.

Ánh nến soi rõ chiếc đồng hồ, đang là 12 giờ đêm. Một ngày đã trôi qua, ngày mới đã tới.

Ngẩn người nhìn quầng sáng đó, ngày mới họ sẽ làm gì nhỉ?

Trong ngày mới ấy, việc quan trọng hàng đầu là bắt anh đi kiếm 500 đô. Sau đó cô phải làm một việc rất bạo dạn. Trước kia cô luôn xấu hổ không dám làm vì anh, nhưng giờ thì không còn gì phải sợ nữa. Cô lúc trước từng ám thị ngầm nhưng cậu chủ Liên Ngao dường như không coi lời nói của cô ra gì, khiến cô bực bội. Cô không có sức quyến rũ đến vậy sao? Hay anh cảm thấy thuộc tính “đầu gỗ” ở cũ khiến anh mất hứng thú làm việc đó. Anh không tin cô có thể khiến anh hồn điên phách đảo sao?

Không không, thật ra cô chỉ nói vậy để lừa mình thôi. Cô chỉ muốn trao cho anh toàn bộ niềm vui, vui hơn cả vui, càng ngày càng vui.

Làm xong chuyện ấy thì sao nhỉ?

Nghĩ tới đây, Khang Kiều bỗng ảm đạm. Làm xong chuyện ấy, cô phải âm thầm tìm thời gian đi lấy thuốc ngủ, đó là nguồn lấy thuốc dễ dàng nhất.

Cô lén lút gọi điện cho người đó. Người đó bảo cô mang tiền tới công viên chỉ định. 200 viên thuốc ngủ cần trả 300 đô.

Ngày mới bắt đầu từ nụ hôn của cô. Đầu lưỡi đang liếm lên môi anh, một lần chưa làm anh tỉnh thì hai lần. Cho tới khi anh ngậm chặt lấy cô, cô bèn ngoan ngoãn phối hợp. Khi anh thả cô ra, cô đắc ý cười: “Liên Ngao, em chưa đánh răng”.

Lần này người mắc bệnh sạch sẽ chắc sợ chết khiếp nhỉ?

“Anh cũng chưa đánh răng.” Anh nói.

Dậy khỏi giường, mở tung cửa sổ, lát nữa ánh nắng của Jimbaran sẽ soi rõ phòng họ. Trước đó cô phải dọn dẹp thật sạch sẽ, mọi người đều sống như vậy mà.

Đặt túi rác sang một bên, bỏ bông hoa hồng tối qua anh ăn trộm vào bình thủy tinh, đặt lên bệ cửa sổ, bông hoa hướng về phía mặt trời.

Đứng trước cửa sổ, Khang Kiều vươn vai một cái.

Ừm, buổi sáng phổi rất sung sức. Cô hét to: “Hoắc Liên Ngao, mau dậy thôi!”, tiếng cô như bậy tung nóc nhà.

Túi rác được đưa cho con người vẫn chưa tình nguyện dậy khỏi giường ấy. Cô hạ lệnh: “Đi vứt rác, vứt rác xong thì xếp hàng cho em. Em phải đánh răng rửa mặt, trong lúc xếp hàng không được tia cô nào, còn phải nghĩ cách kiếm được 500 đô trong hôm nay nữa”.

“Rồi sau đó?” Anh bực bội hỏi.

“Sau đó, anh mới có thể ăn bữa sáng em làm.”

Dáng vẻ của cô khi nấu ăn sáng cho anh cực kỳ mê người. Chiếc tạp dề thắt quanh eo, tạo cảm giác thắt đáy lưng ong đẹp không kể xiết. Nhưng khi cởi quần áo ra còn đẹp hơn nữa.

Không không, không thể nhìn cô được nữa, còn nhìn cô thì hôm nay sẽ bị cô quấy rầy, không kiếm được 500 đô mất. Hoắc Liên Ngao lại tập trung chú ý vào màn hình máy tính.

Tám giờ đúng, ánh mắt cô đi tuần trên gương mặt anh, từ trên xuống dưới. Từ biểu cảm của cô có thể phán đoán, cô rõ ràng cảm thấy lời anh nói không đáng tin. Anh vừa nói với cô 10 giờ anh sẽ đi phỏng vấn. Cô thì lại tin anh có thể qua phỏng vấn.

Nhưng cô không tin anh có thể kiếm được 500 đô trong vòng hai tiếng.

Anh không muốn lãng phí bữa sáng tuyệt đẹp vào việc giải thích cho cô nghe mấy chuyện bát nháo. Bông hoa hồng trên bậu cửa rất đẹp, khuôn mặt gần trong gang tấc còn non mơn mởn.

Lúc này, anh muốn dành thời gian để chọc cô hơn.

Năm đó, anh mười sáu, cô mười chín. Tối đó cô vô tình phát hiện ra bí mật của anh. Kỳ thực, lúc đó anh rất giận.

Cho tới bây giờ anh vẫn nhớ rõ biểu cảm của cô, sau khi chạm vào thì giật thon thót, ngẩn người. Anh cũng ngẩn người, một giây sau, anh kéo chăn lên vội vàng che đi. Cô quay mặt đi, sau đó nói với khuôn mặt đỏ bừng: “Em không nhìn thấy gì, thật sự không nhìn thấy gì”.

Người ngoài miệng nói không nhìn thấy gì vào lần tiếp theo anh muốn cô lại sống chết không đồng ý, cho tới khi co rụt vào góc giường, miếng nói: “Em muốn về, bây giờ người em không được khỏe”.

Cuối cùng, khi anh ép cô không còn đường lui, từ miệng cô đã bật ra một câu nói đáng thương thế này: “Trước kia em không dám nhìn, nhưng sau khi vô tình nhìn thấy, em bắt đầu sợ. Nó lớn, một đêm một lần thì được, nhưng một đêm nhiều lần sẽ… xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy, nhé?”.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn?! Có không?!

Lúc đó, anh rất muốn ném cô ra ngoài cửa sổ. Cô khiến anh cảm thấy mất mặt. Anh cảm thấy đầu gỗ đúng là đầu gỗ, trưởng thành hoàn toàn vô ích. Vừa ngốc vừa khờ vừa dại! Thật không biết lúc trước làm sao có thể bò lên giường anh.

Bây giờ, năm 2006, cô 21 tuổi, anh 18 tuổi, anh muốn biết cô đã thông minh lên bao nhiêu.

Anh nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên ga giường, hỏi một câu: “Đầu gỗ, sao hôm nay em không giặt ga giường?”.

Trong phút chốc, mặt cô đỏ bừng.

Anh luôn có thể nói dối mà y như nói thật, làm ra điệu bộ: Em chưa nghe rõ hả, vậy được, anh nói lại lần nữa.

Dĩ nhiên, lần hai anh sẽ phải nâng cao tông giọng lên một chút.

Sau khi nói xong lần hai, mặt cô lại đỏ lên một chút, sau hai lần thì hoàn toàn trở thành màu đỏ sau khi ngâm rượu. Họ gọi màu này là đỏ gay.

Hai má cô đỏ bừng, khiến anh ngứa ngáy trong lòng. Gộp khuôn mặt và cái eo lại một quả thực trở thành một công thức mê người.

Hãy ném cô lên giường đi!

Dĩ nhiên, sau đáp án phải thêm một dấu chấm cảm. Thầy tiếng Trung của dấu chấm cảm đại diện cho một sự thể hiện mãnh liệt.

Vào một buổi sáng tươi đẹp, anh phải tốn rất nhiều sức lực mới kháng cự được công thức mê hồn ấy.

Anh nhìn cô bằng biểu cảm chuyên chú, đợi đáp án của cô.

Rõ ràng cô đã tin là thật.

“Hôm nay không cần giặt ga giường.” Cô khẽ trả lời.

“Tối qua cúp điện, ra nhiều mồ hôi.” Anh nói.

“Không liên quan đến mồ hôi.” Giọng cô có chút phẫn nộ.

Điều này dĩ nhiên anh biết, anh bày ra biểu cảm tha thiết muốn biết: “Thế liên quan tới cái gì?”.

Biểu cảm và giọng nói kết hợp hoàn hảo, anh gần như có thể đoán được câu trả lời của cô, trong lòng thầm đếm số.

Trong lúc ấy, ánh mắt cô mang theo dặt, sợ không cẩn thận vách tường nghe được vậy. Nhìn ngó bốn phía, bấy giờ cô mới quay lại, sát gần anh một chút, rồi cụp mắt.

Một, hai, ba…

“Anh… bắn vào trong em rồi, nên không cần thay ga giường.”

Anh và cô nói gần như đồng thời.

Anh thở dài trong lòng, chút thông minh của cô đều dùng để tính kế anh rồi, còn lại là ngốc không kể xiết.

Sáng hôm ấy, Hoắc Liên Ngao đã làm một phép chứng minh, từ năm 19 tuổi đến năm 21 tuổi, cô không thông minh lên nhiều, vẫn ngốc nghếch như vậy.

Nhưng giờ nhìn thấy, chúng đã trở thành nguyên tố đáng yêu.

Lần này là cửa hàng quần áo, một cửa hàng làm đồ nhái. Khang Kiều thấp thỏm trả 50 đô mua bộ trang phục Hoắc Liên Ngao chỉ định.

Hoắc Liên Ngao nói anh đi phỏng vấn phải ăn mặc ra dáng một chút.

Chủ cửa hàng xem ra rất kích động. Ông ta nói Hoắc Liên Ngao mặc lên, đồ nhái cũng y như đồ thật. Vị đó trong lúc lắp bắp đã trả lại Khang Kiều 10 đô.

10 đô lấy về khiến lòng cô an tâm hơn chút.

Mặc bộ đồ nhái đó, họ đi ra ngoài, Khang Kiều vẫn còn nghi ngờ câu nói của Hoắc Liên Ngao.

Hoắc Liên Ngao một lần nữa bảo đảm với cô ba nguyên tắc: sẽ không tiếp xúc cơ thể, điều kiện quá đáng, trêu chọc ngôn ngữ, trong vòng hai tiếng là có thể kiếm được 500 đô, nghe như chuyện chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

Vài tiếng sau, Khang Kiều ngồi trước màn hình phòng bảo vệ, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình. Cô phải bảo đảm Hoắc Liên Ngao có bị lợi dụng không.

Trong vài tiếng trước, họ đã ngồi xe mất 35 phút, 10 phút đợi giám khảo, 5 phút thông qua phỏng vấn. Hoắc Liên Ngao biết nhiều thứ tiếng và có diện mạo đã phá kỷ lục phỏng vấn ngắn nhất của câu lạc bộ này.

Sau đó anh mất 3 phút để mặc bộ đồng phục cao cấp tại đây lên, đi vào trong phòng kim cương dưới sự dẫn dắt của quản lý.

Sợ cô không an tâm, anh còn nhờ quản lý dẫn cô tới phòng giám sát, để cô theo dõi bất kỳ lúc nào.

Đảo Bali được mệnh danh là công viên của phụ nữ. Mỗi năm đều có vô số phụ nữ mang theo những chiếc thẻ không giới hạn tới đây ăn chơi trác táng.

Câu lạc bộ cao cấp kinh doanh sòng bạc thuê một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt để tới phục vụ cho các vị khách nữ cấp kim cương của họ, vì họ hiểu, những bà cô thua tiền nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.

Bây giờ, việc Hoắc Liên Ngao phải làm là trong vòng hai tiếng tiếp theo, mỉm cười đứng cạnh một phụ nữ nào đó, phục vụ nước uống.

Cho dù nhân viên phòng bảo vệ đã nhắc Khang Kiều những người ở phòng kim cương đa số đều đã gặp gỡ nhiều, có văn hóa, nhưng Khang Kiều vẫn nhìn không chớp mắt.

Hoắc Liên Ngao mặc áo đồng phục màu đen vừa khít, đầu chuốt keo trông quá hấp dẫn. Ánh mắt mấy người phụ nữ được cho là đã gặp gỡ nhiều ấy quá nhiều lần nhìn anh, từ mặt xuống tới đầu ngón chân, từ đầu ngón chân đi lên mặt, cuối cùng dừng trên bụng anh.

Hoắc Liên Ngao vì sáng nào cũng tập bơi nên vóc dáng rất tốt, thẳng tắp và gân guốc.

Một vóc dáng đẹp cộng thêm ngũ quan tinh tế, đôi mắt sáng ngời khiến cô ngồi nhìn qua màn hình cũng còn muốn xé quần áo của anh ra, dùng ngữ khí trêu chọc nói với anh: “Hi, anh chàng đẹp trai, anh cởi trần vẫn là đẹp nhất”.

Quá đáng giận, đối tượng phục vụ của Hoắc Liên Ngao lại đang sai bảo anh. Người phụ nữ với mái tóc nhuộm màu đỏ rượu giọng nũng nịu muốn Hoắc Liên Ngao rót rượu cho mình. Quả nhiên khi đón lấy ly rượu, tay cô ta hướng về phía anh. May mắn là, Hoắc Liên Ngao đã dùng kỹ xảo lợi dụng khăn ăn để né tránh.

Cuối cùng, hai tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa đã trôi qua.

Giống như Hoắc Liên Ngao đoán, sắc mặt cô không vui. Sau khi nhận 500 đô anh đưa, rời khỏi câu lạc bộ, cô vẫn hậm hực. Thế là anh nói: “Nếu em không thích, ngày mai anh không xuất hiện ở đây nữa”.

Cô bắt đầu nghiêng đầu suy nghĩ.

Dáng vẻ nghiêng đầu nghĩ và biểu cảm băn khoăn của cô trông rất đáng yêu, giống như một bé gái nhỏ xíu ngồi trên bậc thềm nhà, tùy tiện ngắt cánh hoa hồng, vừa ngắt vừa lẩm bẩm: Mẹ để lại bánh cho em trai, mình có nên ăn hay không nhỉ? Ăn hay là không ăn? Ăn? Hay là không ăn?

Cánh hoa cuối cùng là: Không được ăn!

Thôi được rồi, cô buồn bã rời khỏi bậc thềm.

Trong chớp mắt, cô gái nhỏ xíu ngày nào đã khôn lớn thành một thiếu nữ, dùng giọng buồn bực nói với anh: “Không cần, ngày mai anh cứ đến đây đi, dù sao thì họ cũng không thể lợi dụng được anh”.

Nói xong, dường như cô cảm thấy nên thưởng cho anh một chút.

Anh cúi đầu, môi cô chạm lên má anh. Hôn xong, cô nói: “Liên Ngao, ngày mai anh cũng phải như hôm nay nhé, không được phép để họ chạm được vào tay anh”.

Rõ ràng ngữ khí một giây trước còn vui vẻ, một giây sau đã lập tức không vui: “Liên Ngao, em ghét họ nhìn mặt anh, ngày mai anh phải hóa trang xấu đi chút”.

Một phút vừa rồi toàn là cô tự hỏi tự trả lời, tung chướng ngại vật cho mình rồi lại tự gỡ.

Sau đó, cô giơ tay về phía anh, dùng một cách thức rất bá đạo để anh giao ra 100 đô tiền xe quản lý đưa thêm cho anh.

Sau khi giao nộp, họ đứng ở quảng trường đó, lúc này đã là khoảng ba giờ chiều.

“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Anh hỏi cô.

Cô ngẩng đầu nhìn trời.

Cô nói: “Liên Ngao, trời xanh thật”.

Mặt biển Nam Thái Bình Dương khiến bầu trời của hòn đảo và thành phố càng thêm xanh ngắt.

Khi ấy, anh cảm thấy cô thật đẹp, đẹp tới nỗi anh muốn hôn cô.

Ban nãy ở câu lạc bộ anh đã cho cô một chiếc bánh vị matcha. Anh đoán nếu hôn cô có lẽ có thể nếm được một chút.

Cuối cùng, anh mút hết không còn chút nào.

Cô bị anh hôn đến sưng cả môi, lên tiếng: “Hoắc Liên Ngao, chúng ta phải tiêu hết 100 đô ấy”.

Đây là một gợi ý không tồi. 100 đô đó có thể giúp họ thuê được một phòng khách sạn ở gần quảng trường. Bà ngoại từng nói với anh: “Trong chuyến du lịch, đàn ông có khuynh hướng tiêu tiền vào những chuyện thực tế, còn phụ nữ thì có khuynh thướng tiêu tiền vào những chuyện giời bể”.

Sự thật chứng minh, lời bà ngoại rất đúng.

Cô dùng 100 đô đó để thuê hai chiếc ghế dài ở khu hoàng kim. Vì được ông chủ của ghế cung cấp một quả dừa trông không tươi lắm, cô vui như con chuột dọn được một miếng phô mai của chủ nhà vậy, miệng kiên quyết nói họ hời rồi.

Thôi được rồi, cô nói những lời đó cũng rất dễ thương, tới mức anh cũng ngầm thừa nhận trong lòng.

Họ nằm trên ghế, hai chân đan vào nhau, tận đầu hai chân là bãi biển xanh mướt, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng.

Theo làn gió, đám mây biến thành đủ các hình thù, một giây trước là ngựa, một giây sau là cá, tiếp theo lại thành hoa hướng dương.

Hải đảo này mang khí hậu thủy triều điển hình, khi thủy triều rút, gió sẽ lặng hơn.

Hai đám mây trên trời đã sắp cố định thành gương mặt của cậu bé và cô bé. Hai gương mặt cách nhau khoảng 5 phân. Từ góc độ của họ nhìn lên, hai người họ như đang muốn hôn nhau, nhưng đầu lại như bị tay ai giữ chặt.

Trong lúc im lặng có người gọi tên anh.

“Liên Ngao.”

Bây giờ cô gọi tên anh rất ngọt ngào, cụ thể là ngọt tới mức nào nhỉ?

Ngọt tới mức như một vật thể lên men. Bạn không biết vật thể lên men này là gì? Bạn chỉ biết nó hình thành một sức mạnh nhanh chóng lan ra trên cơ thể bạn, trong phút chốc hóa giải mọi suy nghĩ của bạn. Những mạnh mẽ, lý trí, những gì có thể làm và những gì không thể làm.

Chỉ muốn đồng ý với cô tất cả, chỉ cần cô vui.

Thông thường, khi cô nói với giọng ngọt ngào như thế là khi anh không thể an tâm, nhưng thế thì đã sao?

Cô chỉ tay lên hai đám mây ấy: “Nếu trong vòng mười phút, họ có thể hôn nhau…”.

Nói xong, cô nhìn anh, còn giở trò này nữa?

Không còn cách nào khác, anh đành ghé mặt qua. Thường thì những yêu cầu hơi quá đáng, cô sẽ thì thầm.

Sau khi nghe rõ lời cô nói, Hoắc Liên Ngao theo phản xạ nghĩ tới khuôn mặt luôn tự cho là mình tốt đẹp của Connor. Dĩ nhiên khuôn mặt đó cũng có lúc cúi gằm, đó là khi anh đứng trước người bạn cũ Katherine.

Không nghe rõ lời cô nói sao? Nếu không làm sao có thể?

Làm sao có thể không có chút biểu hiện nào? Bạn học của cô không chỉ một lần thể hiện bạn trai của họ thích nhất việc này.

Trong lúc nghi hoặc, Khang Kiều nhìn Hoắc Liên Ngao. Lúc này Hoắc Liên Ngao thể hiện vẻ nghiêm túc như chưa nghe rõ lời cô nói.

Anh hỏi cô có thể lặp lại lần nữa không.

Trời ạ! Con người này! Anh có biết để nói được câu vừa rồi, cô cần bao nhiêu dũng khí không? Dưới ánh nhìn của anh, cô mấp máy môi, nhưng vẫn không có dũng khí nói ra. Cô hậm hực lườm anh, thôi bỏ đi, Hoắc Liên Ngao, số may của anh cũng chỉ đến thế mà thôi.

Càng nhìn khuôn mặt trước mắt Khang Kiều càng giận điên. Cô đứng dậy khỏi ghế, lườm anh lần cuối rồi bỏ đi.

Bên bờ biển có rất nhiều nhà chòi nhỏ kinh doanh nước ngọt. Khang Kiều dựa vào một quầy bán nước nọt, tay cầm cây kem đậu xanh. Lúc này cô hơi mất hứng, khi Hoắc Liên Ngao đi tới, cô quay mặt đi.

Hoắc Liên Ngao ngồi xuống bên cạnh cô. Khang Kiều giả vờ ngắm cảnh biển, chốc chốc lại liếm kem. Hoắc Liên Ngao nói chuyện với cô, cô chỉ “ừm” hoặc “ồ” tỏ ý mình có nghe.

Dần dần, bên tai yên tĩnh trở lại, thay vào đó là hơi thở nóng rực.

Quay mặt sang, gần như ngay khi Khang Kiều chạm phải ánh mắt Hoắc Liên Ngao, anh lập tức né tránh, nhìn ra mặt biển.

Lúc này, gò má Hoắc Liên Ngao hơi hồng. Sắc màu đó dần lan rộng, sau đó lan tới tan anh.

“Hoắc…”

Khang Kiều còn chưa gọi hết tên anh, tay cô đã bị giữ chặt.

Sau đó cô bị động cùng Hoắc Liên Ngao chạy trên bãi cát. Cây kem trong tay rơi xuống đất, vạt váy bị gió biển thổi phòng lên như quả cầu thêu hoa. Họ dùng một tốc độ gần như lăn đi thẳng ra biển.

Cuối cùng, chân họ đã chạm tới sóng biển.

Năm Khang Kiều 21 tuổi, cô đã chứng kiến anh làm cho cô chuyện ngốc nghếch thứ hai.

Chuyện đầu tiên là cùng cô chết, chuyện thứ hai là cố gắng dùng sức thổi để hai đám mây trên không sát lại gần nhau.

Gã khốn này, thì ra ban nãy anh hiểu hết! Nghe rõ rồi mà vẫn còn thế. Cô giơ chân định đá anh, nhưng được nửa chừng lại đặt chân xuống.

Cậu chủ Liên Ngao hơi khờ khao, sao có thể dựa vào vài cái thổi của anh là hai đám mây dính lại được chứ. Nhưng hành động của anh cũng khiến cô rất cảm động.

Thật sự rất cảm động.

Cô khoanh tay đứng sau lưng Hoắc Liên Ngao, chờ đợi. Khang Kiều từ nhỏ đã lớn lên bên biển, quen thuộc với mọi khí hậu thủy triều. Khi thủy triều, gió sẽ nổi lên.

Nước biển liếm lên chân họ. Gió lên rồi, gió như bao bọc tất cả. Hai đám mây phía chân trời bị gió đưa đẩy, cuối cùng, chàng trai đã hôn được cô gái, tất cả xảy ra trong vòng mười phút.

Anh ngốc nghếch quay đầu, miệng nói: “Thật khó tin, đây là sự trợ giúp vĩ đại của Thượng đế”.

Nhìn anh, cô cười mãi không dứt. Anh ôm chặt cô vào lòng, nói: “Nếu không cẩn thận biến thành một trải nghiệm không vui của em, em không được phép đá anh”.

“Được!” Cô trả lời dứt khoát.

Đây là một nhà trọ gần biển. Từ ngọn đèn trang trí trên tường đến những vật dụng nhỏ đều thể hiện căn phòng này có tính chất như thế nào. Từ lúc cửa phòng đóng lại Khang Kiều đã sợ rồi, sợ tới mức cả người cứng đờ.

Người nắm tay cô dường như cũng ý thức được nỗi sợ ấy bèn thì thầm bên tai cô: “Không làm chuyện đó thì trong lòng anh em vẫn đáng yêu”.

“Hay là, chúng ta rời khỏi đây?”

Chúng ta rời khỏi đây? Giây phút đó Khang Kiều có chút rung động. Rung động lan tới chân cô. Bước chân vừa định di chuyển thì ánh mắt chạm vào mặt anh, khuôn mặt đó thật trẻ trung.

Cô cười với anh, trong lòng có bao nhiêu bi thương thì nụ cười có bấy nhiêu mê hoặc.

“Liên Ngao, em cảm thấy em còn có thể đáng yêu hơn một chút.”

Nhất định trước giây phút tan biến thành cát bụi trên cõi đời này phải để in dấu trong ký ức anh dáng vẻ đáng yêu của cô, nụ cười cô càng đậm, cô vừa cười vừa nhìn xuống cái bụng nhỏ của anh: “Liên Ngao, em ăn kem trông rất đáng yêu phải không?”.

Lời cô nói khiến biểu cảm của anh bỗng lén lút như cậu học trò ngoan bị bắt quay bài.

Lúc này, anh dường như giật mình sự bạo dạn của cô. Nghe xem, cô đã nói gì.

“Anh định đứng hay ngồi. Nghe nói đa phần đàn ông đều thích đứng. Em thì thế nào cũng được, chỉ cần anh thích là được.”

“Em nghe nói lúc đứng sẽ đẹp hơn, ngồi thì giữ được lâu hơn.”

Anh phẫn nộ cảnh cáo: “Đầu gỗ! Em mà còn nói mấy lời kỳ lạ này anh quăng em ra cửa sổ đấy!”.

Câu này dường như đã trở thành câu cửa miệng của cậu chủ Liên Ngao rồi. Khang Kiều thầm giơ ngón giữa lên trong lòng.

Sau vài câu, thân phận của họ dường như thay đổi. Người căng thẳng là anh, người thoải mái hơn là cô. Không được, bây giờ cô vẫn chưa đủ thả lòng, tất cả là vì muốn mình đáng yêu hơn trong lòng anh.

Cô từng bước lại gần anh, dưới ánh nhìn chăm chú, cô đặt tay lên chiếc cúc thứ ba trên sơ mi của anh, nói khẽ: “Liên Ngao, em đi đánh răng”.

“Đánh… Đánh răng làm gì?”

Đánh răng làm gì ư? Thế là cô cho anh biết đáp án: “Ban nãy em ăn kem đậu xanh, em sợ anh không thích. Liên Ngao, anh thích vị kem đánh răng gì? Hy vọng ở đây có kem bạc hà”.

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đầu gỗ!”.

Lần thứ ba, Hoắc Liên Ngao gõ cửa phòng tắm. Vẫn như hai lần trước, giọng cô nức nở vọng ra: “Anh đi ra!”.

Lúc này đây, Hoắc Liên Ngao cảm thấy người mất mặt là anh mới đúng. Vào lúc quan trọng anh kéo cô ra, sau đó khá bi kịch là… cuối cùng vẫn thiếu kiểm soát, làm bẩn hết mặt cô.

Sau đó cô trốn biệt vào nhà tắm, anh nghe thấy tiếng cô khóc thầm. Mặc kệ anh dỗ dành thế nào cô vẫn không chịu mở cửa.

Tiếng khóc vẫn chưa có ý dừng lại. Đến lần thứ tư anh gõ cửa không ai hồi đáp, Hoắc Liên Ngao lấy một chiếc ghế đập vỡ kính nhà tắm.

Mọi bực bội đều tan biến khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô. Khi anh đập xong cũng là lúc cô ngừng khóc, trừng mắt nhìn anh.

Khi tay anh định chạm lên mặt cô, cô ôm chặt mặt như bị ma nhập, sau đó chạy về phía bồn tắm. Anh ôm chặt cô.

“Em khóc gì chứ? Hử?”

“Liên Ngao! Vốn dĩ em định mê hoặc cho anh hồn điên phách đảo.”

“Em làm được rồi.”

Mặc dù kỹ thuật thê thảm, mặc dù còn vài lần bị răng cọ vào, mặc dù thoạt nhìn thì giống như cô ôm anh làm nhưng cuối cùng anh vẫn bị chọc đến bại trận.

“Liên Ngao!” Cô đẩy anh ra, lùi sau một bước: “Anh cảm thấy em bây giờ có thể mê hoặc anh được không?”.

Trông cô bây giờ hơi tệ. Có lẽ cô chỉ quan tâm mới mặt cô. Anh đoán nếu cô biết tóc cô cũng dính thì có khi còn khóc dữ hơn.

Đây là chuyến xe buýt gần đêm. Anh và cô ngồi hàng ghế cuối cùng, cô dựa đầu lên vai anh, một lần nữa hỏi câu ngốc nghếch: “Liên Ngao, anh thật sự cảm thấy lúc đó dễ thương à?”.

“Đúng, dễ thương.” Anh hôn lên tóc cô.

Hơn nữa, là cực kỳ dễ thương.

Trong bốn tiếng vừa qua, anh mất nửa tiếng để thuyết phục cô rằng trong mắt anh cô rất dễ thương.

Mỗi một dáng vẻ đều dễ thương.

Anh gội đầu cho cô, sau đó cùng cô tắm rửa. Trong lúc ấy, anh còn bế cô lên bệ rửa, hôn cô bé của cô, để thể hiện rằng mình thật sự bị cô mê hoặc.

Sau đó họ vụng trộm từ ban công chuồn đi, vì cô nói, bây giờ cô không dư tiền để đền vụ cửa phòng tắm bị hỏng.

Khi xe đi ngang qua quảng trường, đồng hồ ở đó hiển thị sắp đến 12 giờ đêm. Khi tiếng chuông vang lên, hành trình của họ chỉ còn lại 24 tiếng.

Sau 24 tiếng, chuyến hành trình sẽ kết thúc, thời gian càng ít ỏi, Khang Kiều càng cảm thấy mình yếu ớt.

Yếu ớt tới thảm thương.

Vì sao ở trong khách sạn đó, cô lại khóc nhỉ? Nước mắt luôn chảy ra rất dễ dàng.

Cô dùng nước mắt để che giấu sự hoang mang. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, chuyến hành trình sẽ bị rút ngắn dần. Cô bắt đầu sợ, sợ anh sẽ thật sự đi cùng cô tới phút cuối cùng, cũng sợ tới cuối cùng anh sẽ hối hận.

Ngoài cửa sổ, đèn đường lùi dần về sau.

Cô lên tiếng: “Liên Ngao, em lúc đó thật sự đáng yêu à?”.

Anh thở dài: “Em hỏi lần thứ mấy rồi?”.

Giây phút này, Khang Kiều mới chợt nhớ ra nãy giờ hình như mình toàn lặp lại câu hỏi này.

Vì sao anh không lắp bắp như cô nhỉ? Vì sao anh luôn thể hiện một sự bình tĩnh? Giống như anh còn nhiều thời gian lắm vậy.

Trước đó anh đang dỗ cô sao?

Suy nghĩ này khiến nước mắt cô lại ào ra. Khang Kiều chớp mắt, khịt mũi, kiềm chế dòng lệ long lanh.

Cô thật sự không thể khóc nữa.

“Sao không nói nữa?” Anh hỏi cô.

Khang Kiều im bặt. Cô cảm thấy nếu cô lên tiếng sẽ lại hỏi câu vừa rồi.

Lát sau, anh hỏi cô: “Đầu gỗ, em muốn anh làm gì cho em không?”.

Đây là một câu hỏi hay.

Cô bẻ đầu ngón tay: “Em muốn cùng anh nhảy trên bãi cát, muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc”.

Bình minh cuối cùng của họ.

Khi đêm xuống, họ sẽ rời khỏi bãi cát. Cô đã lấy thuốc ngủ. Cô đã mua vé chuyến xe cuối cùng tới hang Tình Nhân. Cô cũng đã đặt phòng ở khách sạn Bốn Mùa. Nhân viên còn đặc biệt dặn cô từ ban công có thể nhìn ra bầu trời đầy sao.

Vậy là tốt rồi.

Ánh nắng ban mai rọi vào mặt họ, soi rõ cả hai gương mặt. Họ nhìn mãi về phía quầng sáng nhô lên từ mặt biển.

Khi rời khỏi bờ biển, cô cứ ngoái đầu nhìn. Ánh nắng rơi xuống những dấu chân tối qua họ để lại. Dấu chân anh to hơn một chút, dấu chân cô nhỏ hơn một chút. Nước biển nhanh chóng nhấn chìm những dấu chân của họ. Khi nước biển san bằng bãi cát, lại có người để dấu chân mới, vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.

Nhưng không còn liên quan tới họ nữa, bình minh ngày mai sẽ là dấu chân mới.

Khi đi ngang qua cửa hàng đó, cô dừng lại trước tủ kính. Anh nhìn theo và thấy chiếc áo choàng màu đỏ hồng trên người ma-nơ-canh. Anh nói với cô, em ở đây đợi anh.

Đẩy cửa ra, anh cởi đồng hồ, khi đi ra trong tay anh đã có thêm chiếc áo choàng đó. Họ men theo con đường ấy, bước vào câu lạc bộ cao cấp nhất Jimbaran.

Hai tiếng sau, anh đưa cô 500 đô và 100 đô tiền xe cộ. Lúc này, mặt trời đã hơi lệch về Tây, giờ là khoảng hai giờ chiều. Anh hỏi cô bây giờ chúng ta đi đâu?

Kiễng chân lên, cô thì thầm bên tai anh. Ba giờ, cô vào một khách sạn tiện lợi gần đó. Cô trần truồng ở dưới người anh, vừa lắc lư vừa điên cuồng hôn anh, dường như sợ từ nay về sau sẽ không còn được hôn anh nữa. Cơ thể phía dưới không ngừng đung đưa dưới sự co rút của anh. Cơn sóng tình khiến khuôn mặt cô phiếm hồng. Trên chiếc ga giường màu đỏ rượu, như những sinh vật nhỏ mới tới thế giới này, anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn cô vì không chịu nổi mà rơi lệ, nhìn cô vì bị anh cố tình chọc ghẹo mà liên tục cầu xin, nhìn cô mỗi giây mỗi phút, tựa như lần cuối cùng.

Năm rưỡi, họ rời khỏi khách sạn. Ở cửa khách sạn, họ bắt một chiếc taxi. 20 phút sau, taxi đưa họ tới trạm xe buýt.

Xuống xe, bước chân của anh và cô rõ ràng đều hơi chậm.

Hôm nay họ hầu như im lặng, có nhiều lần cô lén quan sát anh. Khi cô không nhìn anh, anh cũng thi thoảng chăm chú nhìn cô.

Cuối cùng bước chân đưa họ tới trước chiếc xe có logo Uluwatu nổi tiếng của hang Tình Nhân.

Cô nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên xe, chần chừ không lên. Anh yên lặng đứng bên nhìn cô.

Cô khẽ hỏi: “Liên Ngao, bây giờ anh hối hận vẫn kịp”.

Anh nắm tay cô lên xe.

Chiếc xe rời khỏi bãi biển Jimbaran khi đêm xuống.

Giây phút đó, anh và cô đều không biết cái chết rốt cuộc có bộ dạng gì.

Người ta nói cái chết có hai gương mặt. Khi bạn không sợ nó, nó sẽ dịu dàng. Khi bạn càng sợ nó, nó càng nhe nanh hung tợn.

Uluwatu là thắng cảnh tiêu biểu của hang Tình Nhân. Theo một thống kê không đầy đủ, mỗi năm có khoảng trên mười đôi tình nhân tới đây tự tử. Những đôi tình nhân này 90% đều dưới 25 tuổi. Có một nửa trong số đó vì đủ các loại nguyên nhân cuối cùng đã cầm hộ chiếu ra về.

Những người ấy đưa ra rất nhiều lý do dở khóc dở cười: “Đội bóng nước tôi còn chưa vô địch World Cup, tôi không cam tâm”, “Không ai chăm sóc cho con cún cưng của tôi”, “Bạn tôi ngày xưa vay tiền tôi còn chưa trả, tôi không thể để nó được hời”. “Ban nãy tôi mới biết ca sỹ tôi thích tháng sau sẽ tới thành phố của tôi biểu diễn liveshow, tôi cảm thấy xem xong tôi sẽ lại đến đây”…

Nói ra những lý do này đa phần đều là người phương Tây. Chúng chỉ để nghe mà thôi, còn vì sao lại trốn tránh vào giây phút cuối cùng, họ hiểu rõ trong lòng.

So với người phương Tây, người phương Đông rõ ràng hàm xúc hơn. Đa số lựa chọn im lặng đối mặt. Họ cũng sẽ im lặng nói rằng: “Tôi không nỡ xa bạn bè và người thân”, “Tôi chợt nhận ra dùng cái chết để giải quyết là rất hèn nhát”, hay “Tôi sợ chết”.

Cách nói tàn nhẫn nhất là: “Tôi… Tôi không yêu người ấy như tôi tưởng tượng”.

Mùa hè năm 2006, cảnh sát Ấn Độ nhận được một cuộc điện thoại báo án vào lúc 1 giờ sáng, cuộc điện thoại tới từ đồn công an cách khách sạn Bốn Mùa khoảng 5 cây số.

Người gọi là một thanh niên trẻ. Ngoài giọng nói yếu ớt thì tư duy vẫn còn khá rõ ràng. Trong điện thoại, người ấy nói họ cần giúp đỡ.

Họ, tức là không chỉ có một mình cậu ta. Sau khi ngắt máy, Winnie nhanh chóng liên hệ với bệnh viện sở tại theo yêu cầu của chàng trai.

Tối đó, người chấp hành ở Cục cảnh sát không nhiều. Winnie là một trong số ba người tới bệnh viện Bốn Mùa. Dưới sự dẫn dắt của quản lý bệnh viện, họ mở cửa căn phòng đó. Cảm giác Winnie có được là nó rất im ắng, xung quanh không chút sứt mẻ.

Cửa phòng có hai đôi giày thể thao của nam và nữ đặt sát cạnh nhau. Trên chiếc thảm màu trắng đặt hoa tươi và rượu, đối diện thảm là chiếc ti vi treo tường, hình ảnh dừng lại có màu sắc rực rỡ, là hình hai thanh niên hôn nhau trong cơn mưa rào, trong tay đều cùng cầm một khối rubic.

Cửa sổ đóng chặt, lỗ thông gió duy nhất tới từ cánh cửa phòng kế bên và ban công. Rèm cửa ban công màu xanh dương nhạt. Gió thổi từ khe cửa vào, vén một góc rèm lên.

Qua góc rèm đó là bầu trời và mặt biển tối đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy sao. Sao rơi xuống mặt biển, mê hoặc và ảo mộng.

Ba người vô thức bước vào phòng và cả quản lý khách sạn đều bước chậm lại.

Winnie vén rèm cửa, đập vào mắt cô đầu tiên là ban công màu trắng sữa.

Một chàng trai trẻ dựa trên lan can, nhắm nghiền hai mắt, như một tinh linh dưới đáy biển sau bò lên được ban công vậy.

Không hiểu vì sao, Winnie cảm thấy đôi mắt ấy trước khi nhắm lại nhất định đã nhìn về một phía trong một thời gian dài. Xuất phát theo bản năng…

Sau đó, cô ấy nhìn thấy cô gái trẻ dựa lưng vào ban công, cũng nhắm chặt mắt, trên vai khoác chiếc áo choàng màu đỏ hồng.

Chiếc áo choàng càng khiến gương mặt cô bé thêm nhợt nhạt, trắng hơn cả màu của ban công.

So với cô gái, sắc mặt chàng trai khá hơn một chút.

Sau khi Winnie bước vào chưa đầy một phút, bác sỹ cũng vội có mặt. Họ lần lượt khiêng hai người ấy lên cáng.

Winnie đứng bên cạnh ban công. Chiếc cáng đặt cô gái đi ngang qua cô ấy. Khi lướt qua, bàn tay của cô gái từ trên cáng rơi xuống, chạm vào tay Winnie.

Ngón tay cô gái lạnh ngắt, một dự cảm cực kỳ không tốt khiến Winnie vô thức nắm chặt đôi tay giá lạnh ấy.

Đèn trong phòng được bật cả lên, đèn trần nhà, đèn vách tường, đèn ngủ tạo thành ánh sáng trong suốt, phủ lên gương mặt cô gái.

Giây phút nắm chặt tay cô gái, cô ấy nhìn thấy một giọt nước nơi khóe mắt.

Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm.

Sáng hôm sau, bệnh viện truyền tới một tin. Trong số hai nam nữ tối qua tại khách sạn Bốn Mùa, anh chàng sau ba tiếng đến bệnh viện đã thoát khỏi nguy hiểm, còn cô gái vẫn đang cấp cứu.

Chập tối, bệnh viện lại đưa tin đến, cô gái cũng đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng hiện vẫn hôn mê.

Faisal từ bệnh viện trở về nói với Winnie rằng lượng thuốc ngủ cô gái dùng gấp đôi của chàng trai. Muộn một phút nữa, cô gái nhất định sẽ chết.

Ba ngày sau, Faisal sau khi chỉnh sửa khẩu cung lấy ở bệnh viện đã ghi chép lại nhiệm vụ lần thứ 938 của họ là: Tử tự vì tình thất bại.

Tên chàng trai là Hoắc Liên Ngao, tên cô gái là Khang Kiều.

Lại có một đôi tình nhân tự tử ở đảo Bali cầm hộ chiếu ra về.

Đương nhiên, ở hang Tình Nhân cũng có những đôi tới cuối cùng vẫn kiên định tình yêu của họ, thực hiện nguyện vọng tươi đẹp: Không mong được sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Winnie nhớ tầm này mùa hè năm ngoái, ngư dân ở đây vớt được thi thể của một đôi trai gái ở gần Uluwatu.

Trong di thư họ viết: “Chúng tôi rất hạnh phúc, vì chúng tôi đã vĩnh viễn ở bên nhau”.

Từ họ, Winnie cảm nhận được có lẽ họ đang hạnh phục ở một thế giới khác.

Còn đôi tình nhân tự tử không thành kia…

Faisal với tư cách là lão làng ở Cục cảnh sát phát ngôn: “Khi quay về họ nhất định sẽ chia tay”.

Faisal từng gặp một cô gái tự tử không thành ở sân bay Jakarta. Cô gái đó dường như không muốn hồi tưởng lại chuyện ở hang Tình Nhân mà muốn nói về cuộc sống bây giờ hơn, với chồng và con mình.

Còn về chàng trai đã khiến cô gái gần như từ bỏ cả mạng sống, cô gái chỉ lãnh đạm nói một câu: “Tôi chẳng còn nhớ dáng vẻ của anh ta nữa”.

Nghe xong, Winnie nghĩ đôi trai gái đó cuối cùng chắc cũng vậy nhỉ?

Suy nghĩ này trong một thời gian ngắn đã được kiểm chứng. Đó là một ngày cuối tuần, người dì định cư ở Singapore của Winnie tới Bali nghỉ mát, trong laptop của dì ấy, Winnie nhìn thấy một bức ảnh.

Đó là một lễ cưới. Dì ấy là khách mời, trong bức ảnh cuối cùng, Winnie phát hiện cô dâu trông rất quen.

Khi đọc tên của cô dâu, Winnie đã biết mình không nhìn nhầm.

Cô dâu ấy chính là nữ chính trong vụ tự tử không thành ở khách sạn Bốn Mùa.

Tối đó, Winnie còn phát hiện ra một chuyện.

Hôm đó, khi họ vào phòng, hình ảnh bộ phim trên màn hình hình như là bộ phim Melody vang bóng một thời của Pháp.

Nam chính tên là Julian, nữ chính tên là Sophie.

Trong phim có một đoạn thoại rất kinh điển.

Julian: Có vài chuyện, em không nói anh cũng dám làm.

Sophie: Ví dụ?

Julian: Ăn kiến, lăng mạ người thất nghiệp, hay yêu em như một kẻ điên…

Chàng trai thân yêu, anh đã hiểu tình yêu cô dành cho anh, tình yêu cô ấy mong muốn chưa?

~Hết chương 109~

Pre: “Đầu gỗ có cái gì không tốt? Đầu gỗ quá tốt, đầu gỗ chỗ nào cũng tốt, cái gì cũng tốt…”

*** Đã hết quá khứ, ngày mai là hai phiên ngoại tâm sự của Hoắc Liên Ngao sau đó sẽ tới hiện tại nhé!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện