Chương 17

Ăn tối xong tôi không ra ngoài, chỉ ở nhà với Tiểu Văn, bàn bạc lại một lần tất cả các chi tiết bao gồm trong nhà có những chỗ nào có thể bộc lộ sơ hở, Tiểu Văn lại sắp xếp nhà cửa lại lượt nữa theo phong cách yêu thích của cô ấy, sau đó mỗi người tự chọn mấy tấm ảnh trong máy tính, Tiểu Văn photoshop ghép ảnh, thêm phong cảnh nền, sau đó in ra kẹp vào khung, giả mạo ảnh lưu niệm khi chúng tôi cùng đi chơi.

Chúng tôi chuẩn bị thật cẩn thận tất cả mọi việc.

Tiểu Văn đã xác định được thời gian máy bay của bố mẹ cô ấy hạ cánh, năm rưỡi chiều nay, xem ra tôi không có thời gian đi làm rồi.

Tôi gọi điện cho nữ đồng nghiệp xinh đẹp hôm qua đã tặng ân huệ phỏng vấn riêng, nhờ cô ấy giúp tôi xin nghỉ, nói dối là tôi hơi mệt, được cô nàng khen ngợi và quan tâm một hồi, Tiểu Văn ở cạnh tôi, có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa hỏi han, quan tâm lo lắng của cô nàng, bèn khẽ cười đi ra chỗ khác.

Tiếp đó, tôi lập tức gọi một vòng cho lão Phó, lão Đường, Thịt Chó ba quân đợi lệnh, tất cả vào trạng thái chuẩn bị tác chiến.

Sắp xếp xong xuôi cũng đã ba giờ chiều, thế là Tiểu Văn đích thân chọn đồ trong tủ quần áo của tôi, thử vài bộ cho đến khi Tiểu Văn gật đầu hài lòng mới kéo Tiểu Văn ra ngoài, phi đến trang trại nuôi chó của Thịt Chó.

Đón bố mẹ Tiểu Văn về gọi taxi thì chẳng ra làm sao, chỉ có thể mượn xe, chiếc Satana second hand của lão Phó thì thôi miễn bàn, lựa chọn tốt nhất chính là chiếc Hummer của Thịt Chó.

Tôi đã đánh tiếng với cậu ta trước, trước “dâm uy” của Tiểu Phấn, Thịt Chó đành ai oán mà đồng ý trong điện thoại.

Chúng tôi phóng đến chỗ Thịt Chó, kể vắn tắt lại tình hình, bảo Thịt Chó giúp đặt bàn ở một nhà hàng nào đó tối nay mở tiệc tẩy trần cho bố mẹ Tiểu Văn, biết bố mẹ Tiểu Văn là bác sĩ nên yêu cầu trọng điểm là nhà hàng phải sạch sẽ, cao cấp, tốt nhất là tao nhã vào.

Thịt Chó băn khoăn ghê lắm, bảo để tôi xây cho ông một cái cho rồi, yêu cầu gì mà khó thế.

Tiểu Phấn đứng cạnh vỗ ngực: “Yên tâm! Cứ giao cho em và Thịt Chó đi! Đón được người thì gọi cho bọn này!”

Tiểu Văn cảm kích nắm tay Tiểu Phấn.

Tiểu Phấn dặn dò: “Gặp bố mẹ thái độ tử tế vào, dù gì cũng là bố mẹ ruột của em, hơn nữa bao năm qua là em không liên lạc với họ. Lần này là một cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ.”

Chỉ nói mấy câu đã làm mắt Tiểu Văn đỏ hoe.

Thời gian không đợi người, những việc còn lại giao hết cho Thịt Chó và Tiểu Phấn, cũng bảo họ thông báo cho lão Phó và lão Đường đến nơi đúng giờ, cùng tiếp đón bố mẹ Tiểu Văn, người đông cho náo nhiệt, nhỡ có chuyện gì thì người đông thế mạnh cùng hợp sức hóa giải nguy nan.

Thịt Chó ngập ngừng một lát rồi lại gần hỏi nhỏ tôi: “Bảo, ông có chắc là tiệc chào đón phải gọi cả lão Đường không?”

Tôi ngớ ra, sắc mặt trở nên tối sầm, những hồi ức vô cùng đau khổ nhảy bụp ra trong tâm trí, đối diện với người duy nhất được chọn để trưng bày cái sự vô duyên của đàn ông Trung Quốc ở bảo tàng Louvre, Paris như lão Đường, tôi quả thực hết sức lo lắng.

Tôi nhìn Thịt Chó một cái rồi kiên quyết nói: “Thôi! Đừng nói cho cậu ta biết!”

Suốt chặng đường ra sân bay, Tiểu Văn cứ thở gấp suốt. Xem ra cô ấy còn căng thẳng hơn tôi.

Nhưng tôi ghét nhất là người khác làm những việc hại người, còn bất lợi cho mình, Tiểu Văn đã làm thế. Để giảm áp lực cho mình, cô ấy chuyển chủ đề nói chuyện sang tôi.

Căng thẳng đến nỗi thở gấp, Tiểu Văn cố tự điều chỉnh một chút rồi quay sang nhìn tôi: “À, Bảo này, tối qua sao anh lại khóc? Kể em nghe đi.”

... Thế này gọi là gì? Thế này gọi là con nít chơi tết té nước, ấm nước nào sôi thì xách ấm đó!

Tôi im lặng lái xe, mắt dán vào con đường phía trước.

“Bảo, nếu coi em là bạn thì kể với em đi.” Tiểu Văn rất cố chấp.

“Không sao.” Tôi ho hai tiếng, rít ra hai từ.

Tiểu Văn thấy sắc mặt tôi rất tệ nên không truy hỏi thêm, cô ấy im lặng, nhưng chưa im lặng được hai phút cô ấy lại mở miệng hỏi sang chuyện khác.

“Em và bố mẹ em mấy năm không gặp rồi?” Thấy Tiểu Văn căng thẳng như vậy, tôi hỏi.

Tiểu Văn ngập ngừng một chút rồi khẽ nói: “Bảy năm.”

Trời đất, bảy năm là khái niệm gì vậy?

Tôi chỉ có thể đoán mò như sau, bảy năm trước, bố mẹ Tiểu Văn vô cùng ân ái, Tiểu Văn có một gia đình viên mãn hạnh phúc, sau đó bố mẹ ra nước ngoài, sau đó bố mẹ ly hôn ở nước ngoài, thế là Tiểu Văn phải chịu một cú shock lớn và một sự tổn thương sâu sắc, sự tổn thương ấy biến thành thù hận, khiến cô ấy không muốn gặp lại bố mẹ mình, nỗi hận này đã kéo dài bảy năm.

Vậy tại sao bây giờ lại đồng ý gặp bố mẹ? Câu hỏi đó xoay trong đầu tôi hai vòng cuối cùng cũng bị tôi hỏi thành lời.

Tiểu Văn quay sang hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, để mặc gió thổi tung tóc mình.

Thổi một lúc, Tiểu Văn rụt đầu vào trong xe, nhắm chặt mắt lại.

Tôi vỡ lẽ, vừa rồi cô ấy để gió thổi khô nước mắt.

“Bảo, cô độc lâu như vậy, em sắp sụp đổ rồi.” Tiểu Văn khẽ nói, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, “Em vốn tưởng có người bầu bạn có thể ở bên nhau suốt đời, có thể cả đời không gặp họ, nhưng kết quả là sau khi anh ấy ra đi, em càng cô độc, em chưa từng thấy cô độc như thế bao giờ, không có người thân, không có hơi ấm, không có tất cả.”

Tôi nghe cô ấy nói như đang độc thoại, như đang nói mê vậy.

“Sau khi biết mình có bầu em rất sợ.” Tiểu Văn cười, “Em sợ thật sự, em muốn trân trọng đứa trẻ này, muốn nuôi lớn nó. Hơn nữa sau khi có con, bỗng dưng em nghĩ rất nhiều, nghĩ đến bố mẹ em, bảy năm rồi, em nghĩ em nên gặp họ, nhưng em không thể cho họ biết đứa trẻ này không có bố, em vẫn hận họ...”, giọng nói của cô ấy ngày càng nhỏ.

Lúc tới sân bay đã là gần bốn giờ, chúng tôi hỏi thăm thì được biết chuyến bay không đến muộn, thế là tôi và Tiểu Văn vào cửa hàng Dicos (hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh) ở tầng một uống nước trò chuyện giết thời gian.

Tiểu Văn càng lúc càng căng thẳng, nhấp nhổm ngồi trước mặt tôi, tôi bảo Tiểu Văn bình tĩnh chút đi, Tiểu Văn căng thẳng làm tôi căng thẳng.

Tiểu Văn gật đầu, nói cô ấy lâu lắm rồi không gặp bố mẹ, không biết lát nữa gặp mặt, bố mẹ sẽ có thái độ như thế nào với mình.

Tôi cười: “Dù gì cũng là bố mẹ em, bảy năm không gặp còn có thể có thái độ gì? Em đợi đó mà ôm ấp khóc lóc đi.”

Tiểu Văn khẽ quay mặt đi lạnh lùng nói: “Em sẽ không khóc đâu.”

Tôi nhìn Tiểu Văn, không nói gì, tôi biết bây giờ trong lòng cô ấy rất rối loạn, rối loạn như lòng tôi vậy. Con người có lúc như vậy, rất nhiều việc một thời điểm nào đó sẽ đồng loạt hiện lên trong đầu, tư duy sẽ giống như buổi dạ hội chào xuân của đài truyền hình trung ương, rất nhiều chuyện đã qua, người đã qua đều muốn được lộ mặt, đầu óc không tập trung được vào cái gì cả. Vẻ mặt của Tiểu Văn rõ ràng là như vậy, ánh mắt cô ấy đờ đẫn, tâm trí đã lang thang đến nơi nào không rõ.

“Đợi chút, gặp bố mẹ em anh gọi là gì?” Để làm cho không khí đỡ căng thẳng, giảm áp lực cho cả hai, tôi tích cực hỏi.

Tiểu Văn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, mấy giây sau mới hoàn hồn, quay sang hỏi tôi: “Gì cơ? À, gọi... gọi cô, chú đi, anh muốn gọi là gì?”

Tôi cười: “Không có gì, anh chỉ muốn hỏi ý kiến em, sợ anh gọi thân mật quá thì không hay.”

Tiểu Văn mỉm cười, trách móc nhìn tôi một cái, cô ấy biết ý tôi là gì.

“Vậy hai chúng ta thì sao?” Tôi hỏi tiếp, “Chúng ta xưng hô với nhau thế nào? Ông xã bà xã à? Hay là A di đà Phật?”

Tiểu Văn ngẩn ra, do dự cúi xuống cắn ống hút, hút từng ngụm nhỏ rồi đợt nhiên ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào mắt tôi: “Bảo, em gọi anh là Bảo, anh gọi em là Văn, được không? Em... không muốn gọi ông xã, cũng không muốn người khác gọi em là bà xã...”

Tôi nhìn Tiểu Văn, cô ấy không nhìn tôi, miệng cắn ống hút như đang nghĩ ngợi điều gì.

“Anh... có thể hỏi chuyện bố đứa bé không?” Tôi cố dịu giọng nói, “Ý anh là nếu hiểu một chút, trước mặt bố mẹ em anh có thể...”

“Không thể!” Tiểu Văn ngẩng đầu lên nói như đinh đóng cột, hai tiếng đó như hai viên đạn bắn thẳng vào mặt tôi.

Tôi ngượng nghịu mỉm cười, cúi đầu im lặng một lúc rồi đứng lên nói: “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

Lúc đi qua Tiểu Văn, cô ấy cúi đầu hạ giọng nói: “Em sẽ không nói với ai về anh ấy, không nói đâu.”

Tôi gật đầu, khẽ vỗ vai cô ấy tỏ ý an ủi, tôi ra khỏi Dicos, ra ngoài cửa sân bay châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.

Tiếng thông báo của sân bay vang lên rất đúng giờ, những người kéo hành lí bắt đầu lác đác từ bên trong đi ra, xung quanh liên tiếp trình diễn những cảnh tượng cảm động lòng người như đoàn viên, lao vào nhau, vui mừng, ôm ấp.

Tiểu Văn dán mắt vào phía trong, tôi đứng sau lưng cô ấy, bồn chồn xoa tay, nuốt nước bọt, còn căng thẳng hơn gặp bố mẹ vợ thật. Phải biết rằng Tiểu Văn không cho tôi xem ảnh bố mẹ cô ấy. Không biết là cô ấy cố tình làm thế hay do quên.

Bước vào vai diễn, bước vào vai diễn, diễn thật sống động, diễn thật sống động.

Tôi cuống quýt tự nhủ thầm trong lòng.

Tiểu Văn đột nhiên quay lại nhìn tôi: “Bảo, anh thấy em thế nào?”

Tôi ngắm nhìn một hồi rồi nghiêm túc gật đầu: “Người ăn hình nhất!”

Gương mặt cứng đờ vì căng thẳng của cô ấy khẽ cười, quay đi rồi chợt sững lại.

Trực giác cho tôi biết họ tới rồi! Nhìn theo ánh mắt của Tiểu Văn, quả nhiên tôi nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên cũng đang sững sờ trong đám đông.

Tiểu Văn đờ đẫn, sáu mắt nhìn nhau với hai người đó, không sai, đúng là sáu mắt, bên kia có hai người mà.

Lúc này tôi mới nhìn kĩ bố mẹ Tiểu Văn – người đàn ông và người phụ nữ trung niên đó. Điều bất ngờ là mẹ Tiểu Văn còn khá trẻ, ăn mặc rất đoan trang, mái tóc được vấn gọn sau đầu, cô ấy đeo kính và trang điểm nhẹ rất tao nhã, trên cổ gần như không có nếp nhăn, không hổ là bác sĩ phụ khoa, rất biết cách chăm sóc bản thân. Bố Tiểu Văn cũng khiến tôi ngạc nhiên, chú ấy mặc một chiếc áo phông màu ghi nhạt và một chiếc quần rộng rãi, mái tóc được chải rất gọn gàng, không có hai cằm, trông tầm trên dưới năm mươi vậy mà không hề có bụng, bụng phẳng lì càng làm tôn lên thân hình cao lớn. Đúng là khác biệt, người như thế này chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy trình độ văn hóa rất cao.

Cảnh tượng này như ngừng lại, tôi cũng không dám tùy tiện có hành động gì. Hơn nữa, mẹ Tiểu Văn đã khóc rồi, còn bố Tiểu Văn cũng đang rưng rưng nước mắt.

Tôi e dè nhìn Tiểu Văn, cô ấy đã nước mắt giàn giụa từ lâu. Tôi đứng sau lưng Tiểu Văn, thận trọng đặt tay lên eo cô ấy khẽ đẩy về phía trước. Tiểu Văn bất giác bước lên phía trước, cơ thể run rẩy, cắn môi bật khóc.

Mẹ Tiểu Văn không thể chịu đựng được nữa, va li tuột khỏi tay, lao tới ôm chặt Tiểu Văn vào lòng, xúc động gọi: “Con ơi...” Bố Tiểu Văn cũng kéo hành lý bước tới, giang rộng vòng tay ôm cả hai mẹ con Tiểu Văn vào lòng, nước mắt chảy ra, mày chau lại. Tiểu Văn bị bố mẹ kẹp ở giữa, hai tay buông thõng, chỉ biết khóc, tôi thấy bàn tay buông thõng của cô ấy nắm chặt rồi lại từ từ buông lơi.

Tôi đứng cạnh, mũi cũng bắt đầu cay cay, đột nhiên nhớ đến bố mẹ ở nhà, vô vàn kí ức chồng chéo đan xen hiện lên trong đầu tôi. Sau khi ngập ngừng một chút, tôi cũng bước lên, hoàn toàn nhập vai, đứng ngoài giang tay ôm cả ba người vào lòng, đầu tựa vào vai bố Tiểu Văn.

Trong lúc khóc lóc cảm động đất trời, vai bố Tiểu Văn nghiêng đi, đẩy đầu tôi ra, mắt rưng rưng chằm chằm nhìn tôi: “Cậu là ai vậy? Làm gì thế?”

Trong phút chốc tôi xấu hổ muốn chết, toàn thân như có kim chích, nhớ đến một bài hát tên là Không có chỗ dung thân.

Thời điểm thử thách diễn xuất của tôi đến rồi, tôi thả lỏng hai tay, cố gắng phớt lờ sự chỉ chỏ của những người xung quanh, không ôm thì thôi. Tôi đứng bên cạnh, vẫn phối hợp bày ra một gương mặt kích động vì trùng phùng sau nhiều năm xa cách.

“Lớn thật rồi, con lớn thật rồi...” Mẹ Tiểu Văn xiết chặt vai Tiểu Văn, đẩy ra một chút để ngắm cho kĩ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, vừa nói vừa liên tục ôm chặt Tiểu Văn.

Lúc trước Tiểu Văn nói cô ấy sẽ không khóc nhưng lúc này “Người kết thúc” [1] cũng sẽ cản động rớt nước mắt, Tiểu Văn khóc dữ nhất, nãy giờ chưa dừng lại.

1 Nhân vật chính trong bộ phim cùng tên của Mỹ, có một nửa là người máy.

Khó khăn lắm mới đợi được tâm trạng của gia đình ba người này bình tĩnh lại, tôi tươi cười bước lên, một người hiền hậu như tôi bèn kịp thời đưa khăn giấy ra. Mẹ Tiểu Văn ngạc nhiên nhận khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa nhìn Tiểu Văn nói: “Văn à, cậu ta là...”

Tiểu Văn cũng đang lau nước mắt, cô ấy nhìn tôi một cái rồi khẽ giới thiệu: “Đây là Lại Bảo, bạn trai của con.”

“Lại Bảo á?” Bố mẹ Tiểu Văn đồng thanh kêu lên, nhìn tôi rồi quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi.

Tôi bước lên mỉm cười cực kì lịch sự nhã nhặn, cuối cùng những lời hỏi thăm và màn tự giới thiệu đã chuẩn bị mấy ngày nay cũng được lên sàn diễn: “Cháu chào cô chú, cô chú đi đường chắc vất vả lắm. Cháu là Lại Bảo, Lại là Bảo trong Lại Từ - một trong những chuyên gia về sale nổi tiếng nhất thế giới, Bảo là Lại trong thành ngữ thư phòng tứ bảo...” (bút, mực, giấy, nghiên).

Bố mẹ Tiểu Văn ngớ người ta nhìn tôi chằm chằm như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Sao thế?...Shit! Nói nhầm sao? Thảo nào tôi thấy quái quái!

Tôi phát điên mất, bạn phải biết rằng màn tự giới thiệu này tôi nghĩ lâu lắm mới ra đấy! Tôi thấy nó vô cùng hoàn mỹ! Vì bố mẹ Tiểu Văn ở nước ngoài lâu năm, dùng tên phiên âm của chuyên gia về bán hàng nổi tiếng thế giới chắc chắn sẽ thấy quen thuộc, hai người lại là người Trung Quốc chính tông, cho nên khi giới thiệu tên Bảo giải thích bằng thành ngữ “thư phòng tứ bảo” hết sức truyền thống tao nhã của dân tộc, đông tây kết hợp như thế vừa thể hiện được sự học rộng tao nhã, lại không mất vẻ trang trọng, đúng là hình mẫu của các màn tự giới thiệu...

Không ngờ lại bị cái mồm lừa của tôi nói thành tiếng ngựa!

Tiểu Văn cũng ngớ ra nhưng lập tức hiểu ra sự việc, tuy mắt vẫn còn ướt nhưng không nhịn được phì cười.

Tôi xấu hổ ngượng nghịu cười: “Cháu xin lỗi, cháu căng thẳng quá.”

Bố mẹ Tiểu Văn cũng vỡ lẽ, đều bật cười. Vừa cười vừa nhìn ngắm đánh giá tôi, nhất là mẹ cô ấy, ánh mắt như tia X-quang và tia hồng ngoại ấy, nhìn đến mức tôi chỉ muốn che đi ba điểm quan trọng trên người.

“Ha ha, Lại Bảo.” Mẹ Tiểu Văn cười, gật đầu nhìn tôi, “Đúng là một cái tên rất Trung Quốc.”

Đây... khen hay chửi ta?

Bố mẹ Tiểu Văn kẹp hai bên cô ấy, tôi đi theo sau kéo hai va li hành lý, cùng ra khỏi sân bay tới bãi đỗ xe. Trên xe, Tiểu Văn bị bố mẹ kéo xuống ghế sau, tôi cố gắng lái thật vững, không nhìn gương chiếu hậu, không nhiều lời, thể hiện sự chín chắn của một người đàn ông.

Gia đình ba người phía sau vừa lên xe liền ngượng ngùng, im lặng, bố mẹ Tiểu Văn mỗi người kéo một tay cô ấy, ánh mắt đầy xúc động không thốt được lên lời.

Im lặng một lúc lâu, mẹ Tiểu Văn mới e dè hỏi một câu: “Văn, con còn hận mẹ và bố con không?”

Tiểu Văn không nói gì.

Mẹ Tiểu Văn bắt đầu ai oán tự độc thoại, nước mắt lại ứa ra, giọng nói bình tĩnh và bất lực, nói hết ra những nỗi niềm thương nhớ, ân hận, đau khổ mấy năm qua.

Trong thời gian đó bố Tiểu Văn im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, đúng là phối hợp rất ăn ý.

Mọi người đã nghe một vở tương thanh[1] bi kịch bao giờ chưa? Ghế sau xe tôi đang biểu diễn đây này, nghe đến nỗi lòng tôi cũng thấy đau xót.

1Tương thanh: một hình thức tấu hài của Trung Quốc, diễn viên có hai người.

Sau một hồi kể lể tự trách, mẹ Tiểu Văn bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của Tiểu Văn mấy năm qua, Tiểu Văn bắt đầu kể lại theo những tình tiết chúng tôi đã bàn bạc từ trước bằng giọng điệu bình thản.

Bố mẹ cô ấy im lặng lắng nghe, chuyện mấy năm đầu cô ấy chỉ nói qua, chủ yếu kể về quãng thời gian cùng tôi yêu đương, tán dương tôi thành một người đàn ông hoàn hảo, bố Tiểu Văn lúc đầu còn nghi ngờ, về sau gật đầu lia lịa. Dù thái độ của Tiểu Văn khá lạnh nhạt nhưng lần đầu đoàn tụ sau nhiều năm xa cách vẫn khiến bố mẹ cô ấy vui mừng khôn xiết, trong tình hình này tất nhiên không dám có bất kì chất vấn nào với những lời Tiểu Văn nói.

Càng nói thái độ của Tiểu Văn càng hòa hoãn hơn, trên đường về, Tiểu Văn và mẹ cô ấy cứ sụt sùi khóc, dùng hết cả hộp khăn giấy.

“Tiểu Văn, con trốn mẹ và bố con bao nhiêu năm nay, bố mẹ rất đau lòng.” Mẹ Tiểu Văn vuốt tóc Tiểu Văn, vừa cười vừa khóc, “Hôm nay cuối cùng cả nhà ta cũng được đoàn tụ, trong lòng mẹ rất...”

Vừa nghe thấy thế, ánh mắt Tiểu Văn liền trở nên lạnh lùng: “Cả nhà đoàn tụ? Sao còn là cả nhà nữa?” Dứt lời liền đặt tay lên vai tôi, “Bây giờ con sống với Bảo, chúng con sống rất tốt, lần này bố mẹ quay về, con có thể gặp bố mẹ là cũng muốn cho bố mẹ biết con sống rất tốt, bố mẹ không cần phải lo lắng.”

Tôi im lặng lái xe, không dám hó hé nửa lời.

Bố mẹ Tiểu Văn cùng sững ra sau đó nhìn nhau cùng mỉm cười. Tôi liếc nhanh qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cảnh ấy lòng lấy làm lạ, Tiểu Văn đã nói thế sao họ còn cười được?

Mẹ Tiểu Văn tươi cười cầm tay cô ấy: “Văn à, lần này con đồng ý gặp bố mẹ, mẹ và bố con liền lập tức sắp xếp thời gian về nước ngay chính là vì có một tin muốn cho con biết.”

Trong xe trở nên im lặng, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng gió thổi từ những chiếc xe lướt nhanh hai bên.

Tiểu Văn nghi hoặc nhìn bố mẹ chờ đợi.

Mẹ cô ấy tươi cười nhìn bố cô ấy, đưa tay cho bố cô ấy, bố cô ấy cũng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ cô ấy rồi cùng đặt tay lên tay cô ấy.

“Văn, bố mẹ biết lúc đầu bố mẹ li hôn làm con tổn thương rất lớn, chuyện này không trách con được, có trách thì trách bố mẹ, lúc đầu bố mẹ quá coi trọng sự nghiệp, ai cũng có lý tưởng của mình, không ai chịu nhường ai,” Mẹ Tiểu Văn cười híp mắt nói, mu bàn tay dịu dàng vuốt má Tiểu Văn, “Bao nhiêu năm trôi qua, lí tưởng cũng không còn hừng hực như hồi đó nữa, hơn nữa lúc đầu bố và mẹ chia tay cũng không phải vì chuyện tình cảm, mấy năm qua, bố mẹ vẫn luôn có một mình...”

Vừa lái xe tôi vừa nghe ra chút manh mối, tim bỗng nhiên đập thình thịch.

“Lần này bố mẹ về là muốn cho con biết, bố mẹ chuẩn bị tái hôn.” Mẹ Tiểu Văn tươi cười, “Được không con?”

Tiểu Văn hết sức sững sờ, tôi đoán lúc này trong lòng cô ấy đang đơ dại, cảm giác này giống như nghe tin một người vô cùng thân thiết qua đời rồi đột nhiên lại nghe tin người đó sống lại, nhất thời không thấy vui mừng, chỉ hoàn toàn chấn động.

Bố mẹ Tiểu Văn cùng im lặng, chỉ ngồi đó nhìn Tiểu Văn tươi cười, họ đều biết tin này có ý nghĩa như thế nào với Tiểu Văn.

Một lúc sau Tiểu Văn thở dài rồi òa khóc, giống như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi rồi lại được tìm về.

Mẹ cô ấy cũng khóc, bố cô ấy rưng rưng nước mắt, ghế sau lại là cảnh tượng khóc lóc nức nở.

Khóc một lúc Tiểu Văn mới ngừng lại được, cô ấy ôm cổ bố mẹ, xúc động hôn lên má họ, hôn hết bên phải đến bên trái, bên trái đến bên phải...

Được rồi, tôi thừa nhận mình rất cảm động, giống như Tiểu Văn từng nói cô ấy cảm thấy mình chẳng có gì cả, còn bây giờ đột nhiên cô ấy lại có tất cả.

Niềm vui bất ngờ này làm không khí trong xe trở nên vui vẻ nhưng kịch vẫn phải tiếp diễn, Tiểu Văn đã nói không muốn cho bố mẹ cô ấy biết đứa trẻ trong bụng không có bố.

Tôi lái xe, bảo Tiểu Văn gọi cho Thịt Chó hỏi xem đặt tiệc ở đâu, khách sạn của bố mẹ cô ấy ở chỗ nào. Tiểu Văn đang hết sức vui sướng, gọi điện cho Thịt Chó giọng vui vẻ, phấn khởi đến mức làm cho Thịt Chó ở đầu dây bên kia còn nghi ngờ hỏi lại “Em là Tiểu Văn thật sao?”

Mẹ Tiểu Văn ngồi ghế sau nói họ đã đặt khách sạn trước rồi, còn nhìn Tiểu Văn cười: “Hai bác sợ Văn vừa nhìn thấy hai bác liền quay đầu bỏ đi, lúc đó tìm khách sạn thì phiền lắm, hơn nữa nhỡ Văn không chịu gặp hai bác thì hai bác biết làm thế nào? Ha ha ha...”

Tiểu Văn vừa cười vừa gối đầu lên vai mẹ, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui và sự xúc động.

Tôi hỏi ý kiến bố mẹ Tiểu Văn về tiệc chào đón, tôi biết ý nói nếu hai bác mệt thì để ngày mai cũng được. Nhưng làm hòa được với con gái khiến tâm trạng bố mẹ Tiểu Văn cũng rất sung sướng, liền lập tức đồng ý.

Trong phòng khách sạn, mẹ Tiểu Văn vì đi đường vất vả nên đã vào phòng trong tắm rửa thay đồ, tôi và Tiểu Văn cùng bố cô ấy ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, khí chất của bố cô ấy quá tuyệt, chỉ cần ngồi đó đã thấy phong độ ngời ngời.

May mà có Tiểu Văn ngồi cạnh, nếu không dù bố cô ấy luôn tươi cười nhìn tôi, tôi cũng thấy vô cùng bất an. Bố Tiểu Văn không ngừng dò hỏi một loạt thông tin lý lịch như tuổi tác, trình độ học vấn, đơn vị công tác, hoàn cảnh gia đình..., tôi trả lời thật giả lẫn lộn để qua cửa.

“Cậu quen Tiểu Văn bao lâu rồi?” Bố Tiểu Văn cười hiền từ.

Tiểu Văn tranh trả lời: “Không phải bố hỏi rồi sao, hơn một năm.”

Bố Tiểu Văn ra hiệu bằng ánh mắt, “Tiểu Văn, bố đang nói chuyện với Lại Bảo, con vào với mẹ đi.”

Lòng tôi thắt lại, thầm gào lên trong lòng: Không được đi! Không được đi!

“Vâng.” Tiểu Văn hơi do dự rồi đứng dậy, đưa tay vuốt gáy tôi, vừa vuốt vừa dứt tóc tôi.

Tôi biết cô ấy đang ngầm bảo tôi tỉnh táo cảnh giác một chút, nhưng cô ấy bảo “vâng” đã là đẩy tôi vào miệng hổ rồi.

Tiểu Văn vào phòng với mẹ, bố cô ấy nhìn tôi, điều chỉnh tư thế một chút rồi hỏi: “Lại Bảo, cháu quen Tiểu Văn bao lâu rồi?”

Tôi không hiểu sao chú ấy cứ bám chặt lấy câu hỏi này vậy ta?

Tôi vội cười: “Thưa chú, bọn cháu quen nhau hơn một năm rồi.”

“Hả, một năm và bao lâu?” Bố Tiểu Văn gật đầu, hỏi tiếp.

Tôi không hiểu ý chú lắm nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: “Dạ? Ha ha, khoảng một năm rưỡi ạ.”

“Một năm sáu tháng à?” Bố Tiểu Văn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vâng, khoảng thế ạ, một năm và năm, sáu tháng gì đó.” Tôi tránh ánh mắt chú ấy, vừa cười vừa xoa tay.

Bố Tiểu Văn cũng cười, rút ra một bao thuốc lá trong túi áo, đưa cho tôi một điếu: “Lại Bảo, đừng căng thẳng, chú tin cháu cũng biết một số chuyện, nên chỉ muốn biết mấy năm qua Tiểu Văn sống thế nào thôi, cứ nói chuyện thoải mái với chú.”

Thuốc lá đúng là cứu mạng tôi! Tôi đang muốn hút thuốc để bình tĩnh lại đây! Wow, lại còn là thuốc ba số nữa chứ!

“Vâng ạ!” Tôi kính cẩn nhận điếu thuốc rồi lại lóng ngóng rút bật lửa ra đốt thuốc cho chú ấy rồi mới châm thuốc của mình, tôi hít sâu một hơi, cố làm mình bình tĩnh lại.

“Lại Bảo, hai đứa quen nhau một năm sáu tháng đúng không?”

Bị đột ngột hỏi như thế tôi phát sặc, ho lấy ho để. Tôi điên mất, tôi nói tiếng Trung tệ lắm sao? Hay là chú ở nước ngoài lâu quá rồi, không hiểu tiếng Trung nữa? Còn bắt cháu nói mấy lần đây?

Tôi che miệng cố nén ho, giả bộ cúi đầu suy nghĩ rồi tươi cười nhìn bố Tiểu Văn: “Vâng thưa chú, nếu cháu nhớ không nhầm thì đến hôm nay là một năm sáu tháng hai mươi bảy ngày ạ.”

Đấy, cháu tính rõ số ngày ra cho chú, xem chú còn hỏi nữa không?

“Ha ha, Lại Bảo, chú rất thích cháu.” Bố Tiểu Văn cười, “Cháu rất quan tâm đến con gái chú, đúng không? Ngay cả ngày quen nó cũng nhớ rõ như vậy.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua cửa.

Bố Tiểu Văn nhìn tôi, hút một hơi thuốc rồi thở ra: “Lại Bảo, lúc nãy ở trên xe nghe Tiểu Văn nói hai đứa yêu nhau hơn một năm rồi, vậy hai đứa quen nhau bao lâu thì yêu?”

... Mẹ ơi, cứu con!

Tay hơi run, tôi đưa thuốc lên miệng hút một hơi, đầu không ngừng hoạt động, sau đó cười đáp: “Chú, nói thực với chú cháu vừa nhìn thấy Tiểu Văn là đã thích cô ấy rồi, có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nên sau khi quen cháu bắt đầu theo đuổi cô ấy, nhưng lúc đầu Tiểu Văn không chấp nhận cháu, cháu theo đuổi cô ấy ba tháng cô ấy mới dần dần chấp nhận cháu cho tới bây giờ.”

Những tình tiết này chúng tôi đã sắp đặt từ trước. Tôi đắc ý nghĩ, thế nào, không chút kẽ hở đúng không!

“À vậy sao? Theo đuổi ba tháng, cháu rất có lòng.” Bố Tiểu Văn gật đầu rồi đột nhiên hỏi: “Cháu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Tôi ngẩn ra, tim vọt lên tận cổ, nhưng tôi biết thời khắc đấu trí đấu dũng đã đến rồi, tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi. Tôi lấy lại tinh thần, tập trung trí lực nhìn thẳng vào mắt bố Tiểu Văn, gật đầu mạnh: “Cháu tin.”

“Ừ, đúng là thanh niên, thông thường đều tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên,” Bố Tiểu Văn lại cười, “Có điều hai đứa quen nhau ba tháng là tiến tới yêu đương, trong khi ba tháng đó đều là cháu theo đuổi Tiểu Văn, cũng có nghĩa hai đứa chưa từng tiếp xúc với nhau như bạn bè bình thường, vậy cháu cảm thấy cháu hiểu Tiểu Văn không? Hoặc có thể nói hai đứa có nền tảng tình cảm vững chắc không?”

Tim tôi sắp vọt ra khỏi cổ họng đến nơi rồi! Chú ơi là chú, chú đang chơi cháu hả?

Tôi cắn môi, tôi hết sức nghiêm túc nhìn chú ấy: “Thưa chú, cháu và Tiểu Văn đã ở bên nhau hơn một năm rồi, bọn cháu gần như không bao giờ cãi nhau, cũng chưa mâu thuẫn lần nào, cháu nghĩ thời gian một năm cũng có thể coi là có nền tảng tình cảm nhất định rồi chứ ạ?”

Chú ấy gật đầu, hút thuốc rồi nói: “Ừ, có điều, với thanh niên thì thời gian một năm bảo ngắn cũng không ngắn, bảo dài…” Vừa nói chú ấy vừa nhả khói, cười đầy ý tứ và nói tiếp, “… cũng chẳng dài.”

Mẹ nó chứ tôi không chơi nữa! Tôi chết đây!

May quá! Quá may!

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tiểu Văn tươi cười bước ra, dáng vẻ hết sức hớn hở: “Hai người nói gì thế?” Vừa nói vừa lại gần, nhìn thấy tôi liền ngẩn ra, “Bảo, anh sao thế? Nhìn anh này, cổ áo ướt đẫm rồi.”

Tôi lau mồ hôi, cười khan: “Ha ha, chắc do không bật điều hòa, nóng quá.”

Tiểu Văn đưa tay lau mồ hôi cho tôi và nhìn bố cô ấy: “Bố, mẹ tắm xong rồi, bố đi tắm đi, nhanh lên bố nhé, bạn bọn con đang đợi rồi.”

Bố Tiểu Văn tươi cười đứng dậy, dập thuốc vào gạt tàn rồi gật đầu: “Ừ, bố đi tắm đây.” Nói xong quay sang nhìn tôi, “Lại Bảo, cháu nói chuyện với cô nhé.”

…Nữa sao?

Nhìn theo chú ấy vào phòng đóng cửa, tôi đứng phắt dậy, hít vào thở ra mấy phát, sắp chảy nước mắt đến nơi rồi đây.

“Anh sao thế?” Tiểu Văn tròn mắt hiếu kì hỏi.

“Bà nội ơi, bà cho con hỏi lệnh tôn nhà bà làm công việc gì vậy? Cục điều tra Liên bang à?” Mặt tôi méo xệch.

Tiểu Văn nghĩ một lúc, nhìn tôi rồi nói: “Lúc đó bố em ra nước ngoài để học cao học về luật, bây giờ chắc là làm luật sư chăng?”

Tôi đờ đẫn, ngã vật ra sofa.

“Anh sao thế, bố em hỏi anh cái gì vậy?” Tiểu Văn đưa tay vuốt trán tôi.

Tôi chợt bừng tỉnh, chộp lấy tay Tiểu Văn: “Anh cầu xin em! Anh xin em lát nữa mẹ em ra nói chuyện với anh, em tuyệt đối đừng đi đâu, anh xin em đấy!”

Hành động của tôi làm Tiểu Văn giật mình, nghi hoặc nhìn tôi rồi bật cười, gật đầu.

Cửa phòng mở ra, mẹ Tiểu Văn bước ra, cô ấy ăn mặc chỉnh tề, tươi cười nhìn tôi, đi thẳng tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi: “Lại Bảo à, cháu và Văn đều đói rồi đúng không? Ha ha, cô chú cũng đói rồi, đồ ăn trên máy bay rất tệ.”

“Không ạ, không vội đâu ạ.” Tôi cười lắc đầu, lòng nghĩ, mẹ làm bác sĩ vẫn dịu dàng hơn…

Mẹ Tiểu Văn vừa cười vừa đánh giá tôi, không nói gì.

Tôi bị nhìn đến rợn người, vội vàng tươi cười đứng dậy, rót trà cho cô ấy.

“Không cần, không cần đâu.” Mẹ Tiểu Văn xua tay, “Không vệ sinh.”

Nói thế thì tôi không rót tiếp được nữa rồi, đành bải hoải ngồi xuống, giọng mẹ Tiểu Văn vang lên bên tai: “Lại Bảo này, hút ít thuốc thôi, đó đâu phải thói quen tốt, ok?”

Tôi đâu dám chậm trễ, vội vàng dập điếu thuốc vào gạt tàn, cười cười tỏ ý xin lỗi, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Tiểu Văn ngồi cạnh tôi, giả bộ dí ngón tay vào đầu tôi: “Nghe thấy chưa, hút ít thuốc thôi!”

Tôi gật đầu bảo ừ, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu Văn, anh bị em đẩy vào biển lửa rồi.

Mẹ Tiểu Văn mỉm cười rồi đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, Lại Bảo này, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

Shit! Nếu là năm trăm năm trước, tôi đã một đao…

Tôi cười lấy lòng, khẽ đáp: “Thưa cô, lúc nãy chú cũng hỏi cháu thế, cháu đã tính rồi, kể cả ngày hôm nay cháu và Tiểu Văn đã quen nhau một năm sáu tháng hai mươi bảy ngày rồi ạ.”

Mẹ Tiểu Văn bật cười, vừa cười vừa không quên chiếu tia hồng ngoại lên soi tôi: “Ha ha, Tiểu Văn, Lại Bảo hài hước nhỉ.”

Tiểu Văn đang rất vui, hoàn toàn lộ ra bản chất, không thèm phối hợp với tôi, lại còn khoa trường bĩu môi nói: “Anh ấy à? Có mà lẻo mép thì có!”

“Thanh niên hài hước một chút mới tốt, không nên quá cứng nhắc,” Mẹ Tiểu Văn gật đầu cười, “Cô thích những người hài hước.”

Hả? Không truy hỏi nữa sao? Cảm tạ Thượng đế, nếu không sao lại có câu bố nghiêm khắc mẹ hiền từ chứ, tôi thoải mái rồi.

“Văn, bây giờ con và Lại Bảo chỉ đang yêu nhau thôi đúng không?” Mẹ Tiểu Văn cười híp mắt hỏi, “Không tự đi đăng kí kết hôn đấy chứ?”

“Mẹ!” Tiểu Văn kêu lên.

Tôi không dám nói gì, chỉ cảm thấy một đám mây đen đang lượn lờ trên đầu mình.

“Ha ha, mẹ cũng hài hước một chút mà.” Mẹ Tiểu Văn tự bật cười, đang cười bỗng hỏi: “Vậy bây giờ hai đứa sống cùng nhau à?”

Tôi ngớ người, nhìn sang Tiểu Văn, Tiểu Văn cũng ngớ người nhìn tôi, tôi quay đầu thấy Tiểu Văn cũng đang nhìn tôi. Rõ ràng câu hỏi này tôi buộc phải trả lời.

Tôi mỉm cười, lựa chọn từ ngữ thật thận trọng: “Thưa cô, cháu… bây giờ cháu đang sống cùng Tiểu Văn, nói thực, cô chú không ở bên cô ấy, cô ấy sống một mình cháu không yên tâm, sống cùng cháu, cháu có thể chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”

Mình nói hay quá! Tôi thầm phục một hồi.

Mẹ Tiểu Văn mím môi cười, nhìn tôi nói: “Vậy… hai đứa có biện pháp bảo vệ gì không?”

Tôi trợn mắt, hóa ra người ta chẳng quan tâm gì đến những điều tôi vừa tự sướng! Không hổ là bác sĩ ở nước ngoài, câu hỏi này rất thẳng thắn!

Tôi không biết phải làm gì, điều bất ngờ là Tiểu Văn cũng không trả lời.

Mẹ Tiểu Văn khẽ chau mày rồi lại cố ra vẻ thoải mái, vẫy tay với Tiểu Văn: “Văn, qua đây với mẹ.”

Tiểu Văn chầm chậm đứng dậy, ngập ngừng bước tới ngồi cạnh mẹ, căng thẳng nhìn tôi một cái.

Mẹ Tiểu Văn cười, kéo tay cô ấy, khẽ đặt hai ngón tay lên cổ tay cô ấy.

Tim tôi ngừng đập rồi, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang bắt mạch.

Mẹ Tiểu Văn nheo mắt, ngón tay đặt trên cổ tay Tiểu Văn một lúc rồi trợn mắt, sắc mặt không còn tươi cười như vừa rồi nữa: “Văn, con biết chưa?”

Tiểu Văn hơi sững lại rồi gật đầu.

“Gần ba tháng rồi.” Mẹ Tiểu Văn nói tiếp, liếc tôi một cái sắc lẹm, “Lại Bảo, sao cháu thiếu cẩn thận vậy? Đã chuẩn bị tâm lí chưa?”

Tôi ngớ người, không biết làm gì.

Mẹ Tiểu Văn lại nhìn Tiểu Văn: “Biết rồi sao không phá đi? Chẳng lẽ con muốn sinh nó ra?”

Ánh mắt Tiểu Văn từ ngập ngừng, sợ hãi dần trở nên kiên định, cô ấy nhìn mẹ mình chầm chậm gật đầu.

“Sinh ra ư?” Mẹ Tiểu Văn có vẻ rất kinh ngạc, trợn mắt nhìn Tiểu Văn, mấy giây sau liền nheo mắt, chau mày, “Văn, con nói mẹ nghe, lần này con đồng ý gặp bố mẹ có phải vì chuyện này không?”

Tiểu Văn gật đầu, việc đã đến nước này phải làm đến cùng thôi.

Mẹ Tiểu Văn nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Văn: “Ý con muốn…”

Tiểu Văn kiên quyết gật đầu, đứng dậy bước tới bên tôi, nắm tay tôi: “Mẹ, con muốn lấy Lại Bảo.”

…Gì cơ? Đừng đùa nữa, đùa hơi quá rồi đấy! Bị ép trùng hôn là phạm pháp đấy!”

Có những người tình yêu của họ là phim nghệ thuật, có những người tình yêu của họ là phim thị trường, có những người tình yêu của họ là phim hài. Còn tôi thì sao? Tình yêu của tôi là chương trình giải trí tổng hợp, lại còn xen quảng cáo nữa…

Ngày 28 tháng 11.

Mưa có sấm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện