Chương 39

Cảm giác mất trọng lượng đột nhiên xuất hiện, đầu Lâm Khinh Ngữ hướng xuống, cả người ngã xuống dưới lầu.

Đầu óc cô trống rỗng, mà đúng lúc này, cô đột nhiên thấy cổ chân phải xiết chặt, thân thể dừng xu hướng rơi xuống, sau khi cảm giác mất trọng lượng biến mất, Lâm Khinh Ngữ cảm giác mình lay động hai cái trong không trung, giống như một miếng thịt khô nhẹ nhàng bay trong gió, gần như không có chỗ nương tựa.

Tư thế dựng ngược khiến cho đại não cô nhanh chóng đầy máu, cô dùng hết tất cả lực lượng cơ bụng mình, mới cong eo lên, vừa nhìn, lại là Tô Dật An đứng bên cạnh lan can thấp, đưa tay ra, nguy hiểm mà túm được cổ chân cô.

Khuôn mặt bình thường trắng nõn, bởi vì lúc này dùng sức quá độ mà sinh ra đỏ ửng, cánh tay của anh ma sát trên lan can thấp xù xì, mặc dù cách được xa như vậy, Lâm Khinh Ngữ cũng có thể nhìn thấy áo chỗ cánh tay anh bị ma sát hỏng, nhuốm vết máu ra ngoài.

“Tô... Tô Dật An.” Cô kêu một tiếng tên anh, chắc không biết vì sao vào thời điểm này lại dâng lên cảm động đến muốn khóc.

Anh cứu mạng của cô, dùng hết toàn lực, ít chú ý đến an toàn của mình, cứu tính mạng cô.

“Đừng động.”

Giọng anh căng thẳng, nhưng giọng điệu vẫn tỉnh táo như cũ.

Thời gian rất ngắn, cứ trao đổi hai câu như vậy, những giáo sư và cảnh sát sau lưng trong nháy mắt đồng loạt xông lên, rốt cuộc nhiều người hơi sức lớn, mọi người ba chân bốn cẳng, cũng kéo Lâm Khinh Ngữ đang treo ngược lên.

Một lần nữa trở lại sân thượng.

Cái mông Lâm Khinh Ngữ mạnh mạnh mẽ mẽ ngồi trên nền đất bê tông cốt thép. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Chu Hưng vội vã đi tới nhẹ giọng nói xin lỗi Lâm Khinh Ngữ, cậu ta đầy mặt sợ hãi: “Thật... Thật sự xin lỗi, ngượng ngùng... Tớ không ngờ, rõ là... Tớ...”

Tạ Thành Hiên cũng chen đến trước, mặt lo lắng nhìn Lâm Khinh Ngữ: “Cậu không sao chứ?”

Mà lúc này Lâm Khinh Ngữ không nghe được giọng nói của bất kỳ ai, cô chỉ chờ nhịp tim hơi thở bình thường một chút, đại não lại một lần nữa tìm được cảm giác thăng bằng, trước mặt có người đưa tay về phía cô, Lâm Khinh Ngữ nắm cái tay kia đứng lên, nhưng lúc đứng dậy hơi không đứng vững, lảo đảo lui về phía sau.

Tạ Thành Hiên lập tức đỡ cô, khoảnh khắc khi Lâm Khinh Ngữ lại gần trong lòng cậu ta, cậu ta hơi giật mình, Lâm Khinh Ngữ lại đẩy cậu ta ra, giống như hoàn toàn không có cảm giác, cô đi về phía trước, đẩy mọi người trước mắt ra, bước chân hơi yếu ớt đi tới, nhìn Tô Dật An còn ngồi trên đất, lấy tay che tay mình đang chảy máu.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tô Dật An, khi chạm vào tay Tô Dật An, nhìn vết thương của anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, Lâm Khinh Ngữ khẽ mấp máy môi, vừa rồi lúc khuyên Chu Hưng miệng lưỡi lưu loát như vậy, vào lúc này lại không dám nói một câu trấn an dễ nghe.

“Nhanh đi gặp bác sỹ thôi.” Lâm Khinh Ngữ nhìn Tô Dật An, hốc mắt cũng khẽ đỏ lên, “Chúng ta nhanh đi gặp bác sỹ đi.”

Dáng vẻ yếu ớt mảnh khảnh hoàn toàn không giống như ngày thường, khiến ánh mắt Tô Dật An không tự chủ dịu đi, trong nháy mắt, tất cả gai nhọn chống đối với thế giới trên người anh, đều trong giọng nói run rẩy và luống cuống của Lâm Khinh Ngữ, trở nên mềm mại rồi.

Dáng vẻ lúc này của Lâm Khinh Ngữ, sẽ khiến cho anh không tự chủ được nhớ lại khi còn bé.

Khi đó tình cảm của anh và Lâm Khinh Ngữ đã rất khá, có một ngày Lâm Khinh Ngữ và anh cùng tan học về nhà, đi trên đường nghe có bạn trai học lớp khác ở sau lưng cười nhạo Tô Dật An là một hũ nút không cha mẹ, Lâm Khinh Ngữ thốt ra mấy câu đáp lễ lại, đối phương có bốn năm người, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm *, lúc ấy ầm ĩ với Lâm Khinh Ngữ.

(*) nguyên gốc: 熊孩子 (hùng hài tử), chỉ đứa nhỏ nghịch ngợm, ngôn ngữ mạng chỉ những đứa nhỏ xáo trộn mọi thứ, phá hủy và không tuân theo quy tắc.

Tô Dật An lôi Lâm Khinh Ngữ đi, Lâm Khinh Ngữ tức không nhịn nổi, cầm tảng đá đập lão đại trong nhóm đó, đám đứa nhỏ nghịch ngợm kia đồng loạt xông lên, Lâm Khinh Ngữ cũng không hề yếu thế, đẩy Tô Dật An ra rồi đánh nhau với người ta.

Mặc dù bình thường Lâm Khinh Ngữ lợi hại, trong đám nữ sinh tiểu học cũng coi như có vóc dáng lớn, nhưng đánh nhau với một đám nam sinh cao hơn một lớp vẫn còn bị thua thiệt, huống chi đối diện có mấy người, hai ba móng vuốt đã đẩy ngã Lâm Khinh Ngữ, Lâm Khinh Ngữ cuộn tròn trên đất, chỉ nói hôm nay phải chịu một trận đánh, nhưng Tô Dật An kịp thời nằm trên người cô.

Quyền đấm cước đá, Lâm Khinh Ngữ không hề bị thương, cô chỉ cuộn tròn trên mặt đất, cảm thấy hơi sức Tô Dật An lớn trước nay chưa từng có, cho đến khi đầu Tô Dật An cũng bị đánh rách có máu chảy xuống.

Lâm Khinh Ngữ rốt cuộc sợ đến khóc ra tiếng, cuối cùng tiếng khóc của cô gây sự chú ý tới những người lớn đi ngang qua, người lớn rầy la mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, bọn chúng mới lập tức giải tán. die nda nle equ ydo nn

Lúc ấy khi Lâm Khinh Ngữ đỡ anh lên thì chính là có thần thái hai mắt đẫm lệ, tội nghiệp, chân tay luống cuống, bởi vì anh bị thương mà đau lòng, mà tự trách, mà khổ sở.

Vào thời điểm đấy anh có thể cảm thấy rõ ràng, ở trong lòng Lâm Khinh Ngữ, anh cũng quan trọng như vậy.

Cho tới nay Tô Dật An đều giống như người đi trong sa mạc bị thiếu nước, bên ngoài không đủ cho anh cảm giác an toàn những thứ nhỏ nhặt không đáng kể kia.

Mà Lâm Khinh Ngữ lúc này, chính là nước cam lồ niềm vui tràn trề lấp đầy trái tim anh.

“Anh không sao.”

Anh nhìn Lâm Khinh Ngữ, khẽ nói, giọng nói trầm ổn mà ôn hòa giống như tiếng đàn cello.

Lâm Khinh Ngữ ngơ ngác nhìn anh.

Ngay vào lúc này, thầy giáo hướng dẫn chạy tới, đỡ Tô Dật An đang ngồi trên đất lên đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa thầm càu nhàu; “Này, giáo sư Tô! Anh thật sự là cứu mạng học sinh! Trường học nhất định sẽ cám ơn anh, chúng ta nhanh đi trị thương, bên cạnh lan can thấp này đều là xi măng, rất bẩn, chắc cũng găm vào trong thịt rồi, đau không nói, nếu bị nhiễm cảm mới phiền toái!”

Trước mặt các thầy giáo che chở Tô Dật An, sau lưng cảnh sát che chở Chu Hưng cứ như vậy lần lượt xuống lầu, Lâm Khinh Ngữ bị chen đẩy lại phía sau, là Vương mập mạp và Tạ Thành Hiên đi tới bên cạnh cô chăm sóc cô.

Dường như bọn họ nói gì đó bên tai Lâm Khinh Ngữ, nhưng Lâm Khinh Ngữ không nghe thấy bọn họ nói, cô chỉ sững sờ nhìn theo bóng lưng Tô Dật An được đỡ đi. Khi xuống lầu chỗ khúc quanh, Tô Dật An cũng giống như lơ đãng quay đầu, cách bóng người trùng điệp, bốn mắt đối diện với Lâm Khinh Ngữ.

Cái nhìn này giống như có thể nhìn vào trong xương đối phương.

Lâm Khinh Ngữ chỉ cảm thấy lúc này trong mắt Tô Dật An, dịu dàng giống như lúc nhỏ. Đã lâu không nhìn thấy ánh mắt như vậy của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ giật mình mấy phần.

Thật ra thì cũng không nhìn bao lâu, Tô Dật An đã trầm mặc đi theo giáo viên hướng dẫn.

Mà Lâm Khinh Ngữ cũng rập khuôn theo đám người xuống lầu.

Mãi cho đến khi đến phòng y tế của trường học, Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An chia ra đi hai gian phòng bệnh, bác sỹ phụ trách xử lý ngoại thương để Tô Dật An cởi áo, đang xử lý miệng vết thương trên cánh tay giúp anh, mà đổi thành trong một phòng bệnh khác, bác sỹ đang nghe nhịp tim của Lâm Khinh Ngữ, đo huyết áp của cô, kiểm tra cho cô.

Hai gian phòng bệnh cách một hành lang, hai bên đều có một cửa sổ nhỏ, Lâm Khinh Ngữ nhìn từ cửa sổ nhỏ bên này sang, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy Tô Dật An ở đối diện. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ngay cả bác sỹ hỏi cô cái gì, cô cũng đáp không tập trung. d1en d4nl 3q21y d0n

Phía bên cô kiểm tra sức khỏe xong rồi, không do dự không nói hai lời đã chạy thẳng tới phòng Tô Dật An, đứng ở cửa, rốt cuộc yên tĩnh đợi đến khi vết thương của Tô Dật An đã rửa sạch băng bó xong xuôi rồi, Lâm Khinh Ngữ mới giống như tinh thần đột nhiên tỉnh táo, vội vàng hỏi bác sỹ: “Giáo sư, anh ấy không có vấn đề gì lớn chứ?”

“Không có vấn đề gì lớn, vết thương xử lý khử trùng băng lại là được rồi. Trở về nhớ thay thuốc là được.”

Lâm Khinh Ngữ lại hỏi: “Trong khoảng thời gian này có cần phải chú ý gì không?”

“Cố gắng không được đụng nước là được.”

“Vậy vết thương của anh ấy có thể lưu lại sẹo không? Nếu thật sự lưu lại, vậy có cách nào xóa không?”

Hỏi vấn đề này khiến bác sỹ cũng cười: “Con trai sợ lưu sẹo cái gì. Cô bé quan tâm như vậy, là thích người ta sao?”

Câu hỏi này khiến Lâm Khinh Ngữ cứng họng, cô đảo mắt qua bên cạnh, khi nhìn thấy tròng mắt Tô Dật An mang theo ngạo nghễ nhìn cô, mặt Lâm Khinh Ngữ đỏ lên, “Ặc...” cô nhìn bác sỹ già mang theo nụ cười vui vẻ, trong lòng chỉ muốn nói ông ấy già mà không kính.

Cô trầm mặc không nói, bác sỹ già thu thập xong đồ, rồi đứng dậy đi ra cửa: “Hai người cũng không có chuyện gì lớn, không cần nằm viện, ở đây nghỉ ngơi một lát rồi đi về trước.”

Người ngoài duy nhất ở đây đi ra ngoài, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy trong phòng rơi vào trong trầm mặc hơi lúng túng...

Tô Dật An định mặc áo sơ mi vào, nhưng cánh tay hoạt động không tiện, anh lui về sau nhìn Lâm Khinh Ngữ: “Ngồi làm gì? Giúp một tay.” Cách nói ra lệnh, thì ra là như vậy.

Được rồi, Lâm Khinh Ngữ nghĩ, đại khái chỉ có cô suy nghĩ lung tung mới cảm thấy lúng túng mà thôi.

Lâm Khinh Ngữ mím miệng, vẻ thiếu tự nhiên vừa rồi cũng bị chính mình bóp chết, cô đi tới sau lưng Tô Dật An, giúp anh mặc áo vào, nhìn sau lưng trần trụi của Tô Dật An, trong lòng Lâm Khinh Ngữ vẫn đang nghĩ, Tô Dật An này bình thường không nóng không lạnh, nhưng cởi quần áo, vóc người vẫn tương đối khả quan, không hổ thời gian học võ ở nước ngoài...

“Về sau ít làm náo động.”

Bên này Lâm Khinh Ngữ vẫn còn đang thầm nói trong lòng, Tô Dật An đã mở miệng dạy bảo cô trước, “Cứ như em vậy, chín cái mạng cũng không đủ chơi.”

Ân nhân cứu mạng nói những lời này, Lâm Khinh Ngữ không có quyền cãi lại. Cô khoác ống tay áo của Tô Dật An lên, ngay sau đó hỏi anh: “Vậy còn anh?”

Tô Dật An khẽ nghiêng đầu đi, nghe cô nói: “Anh cứu em như vậy, chín cái mạng đủ để anh chơi sao?” dinendian.lơqid]on

Tô Dật An không trả lời.

Anh chỉ cầm áo mặc xong, cài nút áo lại, sau đó đứng dậy cầm áo khoác, “Đi về.”

Lâm Khinh Ngữ không định dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, cô vượt lên trước ôm áo khoác của Tô Dật An vào trong tay, sau đó đứng trước mặt Tô Dật An, mặt đối mặt nói thẳng: “Tô Dật An, tại sao anh phải liều mạng cứu em hết lần này đến lần khác như vậy?”

Tròng mắt cô trong veo, phản chiếu bóng dáng của anh, đôi môi khẽ mím, giống như rương bảo bối vĩnh viễn cạy không ra, cất giấu bí mật thuộc về riêng mình anh.

Nhìn nhau thật lâu, cuối cùng ánh mắt của Lâm Khinh Ngữ trừng đến đau: “Được được được, em không nên đối mặt với anh...”

“Bởi vì anh thích em.”

Boong.

Cô giống như đứng trong một chiếc chuông lớn, sau đó bị người đánh chuông hung hăng đánh vào đến mắt ngây ngốc đầu mê muội.

Âm thanh bao lớn này, còn mang theo hiệu quả lập thể 3D không tổn thương gì. Chấn động trong đầu cô không đi.

Ánh mắt cô nhìn thẳng, nhìn Tô Dật An hồi lâu, sau đó phát ra một âm tiết: “Hả?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện