Chương 6

Lương Vương kế thừa tước vị từ phụ thân, từ nhỏ đã lớn lên ở vùng duyên hải Đông đô. Vóc dáng tuấn tú không kém Vương gia hiện vẫn còn là Lục hoàng tử Cảnh Khiêm.

Tuy nhiên, khí chất của hắn vẫn là khí chất của người lớn lên từ lưng ngựa. Tuy y phục thanh nhã, cử chỉ phiêu dật nhưng thần thái uy nghiêm bức người đó, cộng thêm đoạn ký ức đau thương từ kiếp trước vẫn khiến Thanh Liên rùng mình.

Kiếp trước, nàng thay thế Vương phi bị bắt đến trước mặt hắn. Hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường, điệu bộ vừa phóng túng lại vừa lạnh như băng.

Hắn chuẩn bị nhục nhã nàng. Thanh Liên liều chết, trước khi gươm cứa cổ mới thấy rõ khuôn mặt hắn thất thần.

Sau này Thái tử lên ngôi, Lương vương bị lưu đày, chuyện sau đó nữa….

Kiếp trước, chàng là Thiết Hàn, hộ vệ bên cạnh Vương gia, là tâm phúc Cảnh Khiêm vô cùng tin tưởng.  Mọi chuyện quan trọng đều giao cho chàng đi làm. Có khi về đến phủ, người chàng đã thọ thương.

Nàng thỉnh thoảng lại mang thuốc và mang canh bổ Vương phi ban đến cho chàng. Mắt trao mắt, thoáng nhìn nhau.

Kiếp này….

Cạnh Vương gia – phải gọi là Lục hoàng tử lại là một Thị vệ khác, hoàn toàn lạ mặt. Triết Hàn theo Lương vương, giống như tâm phúc. Tâm phúc của kẻ phản loạn sau này….

Rồi chàng sẽ ra sao?

Mọi chuyện đã thay đổi. Không chỉ Thanh Liên thay đổi mà số phận những người ở cạnh nàng đã chẳng còn như lúc ban đầu.

Năm nay hoàng thượng muốn mừng lễ năm mới với tất cả vương gia quý tộc nên từ cuối tháng mười hai đã có chiếu dụ đến các nơi, triệu mọi người về kinh thành dự lễ. Năm ngoái Lương vương gia Thẩm Biệt dâng chiếu chỉ lên hoàng đế để phong vương cho Thế tử, sau đó cùng vương phi lui về thôn trang ở ẩn từng là một giai thoại trong kinh thành. Nhiều vương gia quý tộc cũng muốn được gặp vị Thế tử được phong vương trẻ nhất trong hoàng tộc này. Nhân dịp đó, hoàng đế ban chiếu đến Đông đô, triệu tân Lương vương về kinh tham dự lễ mừng năm mới.

So vai vế, Lương Vương là anh họ của Lục hoàng tử Cảnh Khiêm, trước đây cũng gặp gỡ vài lần. Tuy nhiên vùng Đông đô hẻo lánh, ít người sinh sống, Lương vương- Thẩm Hành Vân so với một số quý tộc trong gia đình hoàng gia khác trong tay không có nhiều thế lực, cũng không cần phải kết giao.

Không ngờ đêm Nguyên tiêu lại có duyên gặp mặt, lại để hắn có dịp ra tay với Đại tiểu thư Thừa tướng phủ, khiến nàng nợ hắn một mối ân tình. Lương vương vẫn chưa cưới chính phi, công chúa thì không thể nhưng ban hôn một tiểu thư nhà quý tộc cho hắn chẳng phải là chuyện bất khả thi. Nếu hắn đem đại tiểu thư Nhâm Uyển thu vào mắt, có thể sau này sẽ trở thành một trở ngại cho bản thân Cảnh Khiêm.

Trong lòng rõ ràng như thế nhưng Cảnh Khiêm vẫn tươi cười, bước lên một bước:

-Thuộc hạ của Lương vương động tác nhanh lẹ, võ công cao cường. Thật hổ thẹn, chúng ta chỉ có thể bắt được tên trộm tép riu. Nếu không có vương huynh thì e rằng tiểu thư Nhâm Uyển đã gặp tai kiếp, chúng ta cũng khó ăn nói với Thừa tướng gia.

-Không dám….Thì ra vị này là thiên kim của Nhâm thừa tướng. Thất lễ, thất lễ….

-Tiểu nữ không dám. Cảm tạ ơn cứu mạng của Vương gia…

Tầm mắt của Thẩm Hành Vân lướt qua Thanh Liên. Ánh mắt như vô tình nhưng lại làm nàng sợ hãi, cúi gằm mặt, phiến môi hồng cắn nhẹ biểu lộ sự bất an.

Lương vương cười. Giọng nói như vô tình nhưng lại làm những người khác giật mình.

-Nghe đồn thừa tướng phủ dạy dỗ người rất tốt, hôm nay bản vương đã được chứng kiến tận mắt. Ngay cả một nha hoàn nho nhỏ cũng sẵn sàng đem thân hộ chủ. Làm ta vô cùng hâm mộ….

Lời nói bỏ lửng, rồi hắn lại thoáng cười:

-Hai nha hoàn đi theo tiểu thư là….

-Hồi vương gia, không chỉ có tiểu nữ mà các nhà huân quý đều dạy dỗ người hầu rất kỹ. Hai nha hoàn của phủ đều hết mực trung thành. Một người là Đại nha hoàn mẫu thân ban cho từ nhỏ tên là Điềm Nhi, một người là nhị đẳng nha hoàn tên là Thanh Liên.

-Điềm Nhi? Thanh Liên….

Nghe gọi đến tên mình, đặc biệt là từ miệng của kẻ đã khiến nàng bỏ mình kiếp trước, Thanh Liên càng run sợ, nắm chặt chiếc khăn tay. Thẩm Hành Vân gọi đến tên hai người nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Thanh Liên. Hắn cũng không giấu giếm ý định, cười nhẹ:

-Bản vương từ Đông đô đến kinh thành, cũng không mang theo nhiều người, ở dịch quán đều là bọn thị vệ vai u thịt bắp hầu hạ, cảm thấy không thoải mái. Nha hoàn của Thừa tướng phủ chắc hẳn rất thông minh, khéo léo, hầu hạ tốt. Nếu tiểu thư không phiền, tặng một người cho ta đi!

Hắn bày tỏ ý kiến thẳng thắn, không khỏi khiến người kinh ngạc. Nhâm Uyển cũng sững người, không biết phản ứng thế nào:

-Đại nha hoàn chắc đã sống lâu cùng tiểu thư, rành rẽ chuyện hầu hạ. Nhị đẳng nha hoàn cũng được, tặng nàng ấy cho ta, có được không?

Thanh Liên không còn chú ý đến lễ tiết, ngẩng lên. Ánh mắt hắn như sao sáng, nhìn thẳng nàng, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười. Nụ cười khiến nàng lạnh cả sống lưng.

*E hèm, com đi mọi người nha.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện