Chương 27: Số kiếp đơn độc
Nhìn Thiết Hàn uy vũ trên lưng ngựa, lòng Thanh Liên dâng tràn bao nhiêu cảm úc thật lạ kỳ.
Nàng nhớ, kiếp trước khi mình còn sống, Thiết Hàn vẫn là một thị vệ bên cạnh Vương gia. Dù rất được người tin tưởng nhưng chưa có công cán gì. Sau này nàng chết đi, một thời gian quay lại, Thiết Hàn đã là đại tướng quân dưới trướng Vương gia, sau đó đi theo hoàng thượng.
Khi nàng quay lại lần nữa, Thiết Hàn sống trong phủ Quốc công, không con không cái, đơn độc một mình.
Kiếp này, hắn áo bào trắng, uy nghi lẫm lẫm, như một chiến sĩ cao ngạo đứng trên thiên hạ. Song Thanh Liên vẫn thấy hắn cô độc, thấy hắn như lạc lõng giữa dòng người.
-Thiết tướng quân!
Phương Lễ cười ha hả khi hai bên giáp mặt. Đáp lại ánh mắt tán thưởng của hắn, Thiết Hàn thoáng né người:
-Không dám nhận. Thuộc hạ bái kiến Lương vương.
Đến bây giờ Lương vương vẫn nhớ, hắn đã bại trong tay Thiết Hàn kiếp trước. Ba ngàn binh mã, một thành Vũ Văn bé nhỏ nhưng lại cản được bốn vạn tinh binh. Ánh mắt Thiết Hàn đỏ ngầu, như một chiến tướng bước ra từ máu. Máu đẫm ướt áo, đôi mắt lại lạnh băng.
Mười năm sau thất bại, Lương vương bị biệt giam ở Phàn thành, bất ngờ có được cơ hội. Thiết Hàn – Thiết tướng quân bỗng nhiên lâm trọng bệnh. Lương vương đánh bại mọi kẻ địch, Phương Lễ không biết bằng cách nào lại thuyết phục được Thiết Hàn đầu phục. Từ ngày có Thiết tướng quân trấn thủ vùng biên giới, kẻ địch không dám dòm ngó. Đời tôn hắn là một chiến thần.
Cũng là một kẻ cô độc. Cô độc đến trọn đời.
Vì sao?
Trong đầu Lương vương thoáng hiện ra một dòng suy nghĩ. Kiếp trước nàng là nha hoàn cận thân của Nhâm Uyển, còn Thiết Hàn là thị vệ của Cảnh Khiêm. Cả hai người….
Tay bỗng siết lại. Có khi nào như vậy. Nàng đã có người trong lòng nên đời trước mới không tiếc dùng mạng giữ gìn thanh bạch. Nàng không muốn mình hoen ố bởi kẻ phản loạn Lương vương?
Còn kiếp này?
Thanh Liên không kháng cự hắn. Yêu thương thì chưa chắc, nhưng nàng không oán hắn. Thiết Hàn chỉ là huynh trưởng -là người nàng kính trọng thôi.
Nghĩ vậy nhưng tay vẫn bất giác nắm chặt, miệng vẫn nhạt hẳn vị nồng của rượu khi Hạ tướng quân rót chén đầy:
-Vương gia và Phương tiểu….à không….Phương mưu sĩ tính toán như thần. Già cũng yên tâm giao cả mười vạn quân cho Thiết tướng quân đây. Ta già rồi, cũng nên cùng lão Hải đánh cờ, nhường công trạng lại cho các cháu.
-Hạ tướng quân khiêm nhường. Ngài không già chút nào. Nếu không nhờ ngài đưa quân giúp cháu thì cũng khó lòng trong thời gian ngắn như vậy tiếp cận và thuyết phục được bao nhiêu người.
-Ta cũng không nghĩ là đông vậy. Lão vua già tính ra vẫn coi trọng ta đấy chứ, cử đến năm vạn quân theo. Ta tưởng cứ chừng một vạn là cùng.
Năm vạn này là quân không tinh nhuệ, chưa được huấn luyện, trên chiến trường thường là kẻ chết thay. Vì vậy họ đa số là người dân thường phải đi sung quân. Đại Cảnh quốc lại đang thời bình, nếu là gia đình có ruộng, có sức không ai đi tòng quân tìm cái chết cả. Đúng như Phương Lễ dự đoán, năm vạn quân lần này đa số là kẻ nghèo khổ, ruộng đất không có, có kẻ vì chôn cha mà phải tòng quân.
Những người như vậy mới cần hy vọng sống. Đông đô và vùng Đông bắc chính là hy vọng sống của họ. Dù thổ nhưỡng không mấy màu mỡ nhưng ở nơi này họ được cấp đất canh tác, trong thời gian một năm còn có lương ăn, quần áo mặc. Chỉ cần con cái của họ đồng ý thì có thể giải giáp, trở về với người nhà.
Đông đô -vùng đất mới nhưng chứa đựng những tia hy vọng khác với Cảnh quốc phồn hoa nhưng tước dần cuộc sống của con người.
Đông đô và vùng đất Đông Bắc cần những người như vậy. Họ kiếm sống được trên mảnh đất này sẽ dốc lòng bảo vệ sự bình an của nó. Bảo vệ đất chính là bảo vệ sự yên ổn của bản thân mình.
-Triều đình sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Chỉ sợ là….
-Cũng nên đánh một trận kiến công lập nghiệp. Một trận thôi là đủ rồi!
Phương Lễ nhìn về phía Thiết Hàn. Hắn không phản đối. Chỉ cần không phản đối là được rồi.
-Hạ tướng quân cho chúng tiểu bối mượn năm vạn quân của ngài nhé? Cộng thêm ba vạn quân của Đông đô nữa. Giao toàn quyền cho Thiết tướng quân.
-Được. Binh lực của lão phu cũng là người của lão vương gia. Mạng của người họ Hạ thuộc về Thẩm gia. Lão phu….
-Lão tướng quân không cần khách khí vậy đâu ạ! Chúng ta là người một nhà, người một nhà mà….
Lương vương tổ tiên của Thẩm Hành Vân không biết là người thế nào mà lại có được những thuộc hạ trung thành như vậy… Người khiến tổ tiên họ Thẩm trải mật phơi gan mang nửa giang sơn về cho- càng không phải nói là còn anh minh thần võ thế nào. Tiếc là tổ tiên như vậy lại sinh ra kẻ lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết nghi ngờ thần tử. Nội tổ Thẩm Biệt đã tuyệt vọng, phụ vương thì chán chường, còn Thẩm Hành Vân hắn lại không muốn buông xuôi như vậy. Hắn muốn sống cho đáng sống, muốn con cháu mình dù không làm vua chúa cũng phải được phép ngẩng cao đầu, chẳng cần e sợ một ai.
-Toàn quân giao lại cho Thiết tướng quân vậy. Đông đô trông cậy vào người.
-Tuân lệnh.
Thiết Hàn cầm lấy cờ lệnh. Số kiếp chỉ có nó và máu tươi làm bạn, có lẽ đã định với Thiết Hàn rồi.