Chương 27.2

Tĩnh Uyển mê mê man man giống như bị sốt cao hồi nhỏ,cô ngủ trên giường,nhờ người đi sốc thuốc,xung quanh là màn đêm đen, chỉ còn lại một mình cô,đỉnh màn đen kịt,những bông hoa thêu dày san sát,ập vào mắt cô, chật chội đến mức khiến người ta không thể thở được.Không có ai ở đó cô hoảng sợ đến mức muốn khóc thật to.Cô định thần lại trần nhà dán bằng giấy cũ, từng mảng ố vàng lớn.Trên người lúc lạnh lúc nóng, cô cuộn mình lại theo bản năng.Chiếc chăn cứng đờ đắp trên người chẳng có một chút ấm áp nào.

Mấy ngày nay cô luôn trốn trong nhà trọ nhỏ,ngoài giường sưởi trong nhà chỉ có đốt một bếp lò,ấm nước sôi trên bếp đang réo xèo xèo,bốc lên hơi nước trắng nhạt,cô gắng gượng ngồi dậy,rót một cốc nước nóng để làm ấm tay,bên ngoài tiếng pháo vang lên từng đợt,đùng đoàng đùng đoàng trầm bổng như thế,còn náo nhiệt hơn cả năm mới.Hầu phòng đã mang thuốc sắc sẳn đến cho cô,đó vốn là một anh chàng hay nói,vừa đi xem về liền không kìm được liến thoắng: “Ôi chao,cô không có phúc,hôm nay Cậu Sáu kết hôn,người và xa khắp đường,xe hoa đi đưa dâu có đến mấy chục chiếc lận,không thấy đầu cũng chẳng thấy cuối.Tôi ở Thừa Châu chưa thấy xe chen chúc như thế,đi nửa ngày cũng không đi hết,thật là cảnh tượng quá hoành tráng”.Tay cô không kìm được run lên,mồ hôi rịn ra lạnh toát,thêm vào ra đi trong đêm gió tuyết đó,sau khi bị phong hàn,cô sốt liên tục,cuối cùng vẫn là hầu phòng giúp cô mời lang trung Trung y đến.Uống mấy thang thuốc,nhưng không hạ sốt hàng ngày cơ thể nóng ran,môi vì sốt mà rộp lên,da đau đớn như lửa đốt như muốn nứt ra từng phần.

Cô uống một hơi hết thuốc,cảm giác đắng ngắt đó đến tận lục phủ ngủ tạng,chỉ còn sự khó chịu trong dạ dày,không đến một giờ sau,cuối cùng đều móc hết ruột gan nôn sạch.Đang lúc khó chịu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào phía trước,tiếp theo nghe thấy hầu phòng kêu lên: “Kiểm tra phòng,kiểm tra phòng”.

Tim cô thắt lại,năm binh sĩ trị an đã ập vào,xông đến giếng trời rồi.Những người trong Thừa quân mà cô gặp hầu hết là tướng lĩnh cao cấp,ngoài việc thỉnh thoảng tỏ ra hơi ngạo mạn,trước mặt cô luôn đối đãi lịch sự,còn lại đều là cảnh vệ cận vệ.Còn mấy người này,tuy mặc quân phục đội trị an nhưng khuôn mặt lại có vẻ như bọn phỉ,vác súng liếc ngang liếc dọc,dò xét đám khách.

Cô thầm biết là không tốt,liền cầm nắm tiền lẻ đó trong tay,đợi một binh sĩ đi đến,nhét vào tay anh ta cười nói: “Đại ca mong anh giúp đỡ”.Người đó nhận tiền trong tay khẻ đưa lên không nói gì.Một tên lính già bên cạnh mặt mày lại hớn hở: “Cô em ăn nói ngọt thật,cứ như là phết mật ấy,gọi tiếng tôi một tiếng “anh” coi nào,vừa nói gã vừa đi lên phía trước.Tĩnh Uyển hoảng loạn,chỉ thấy hàm răng đen sì như muội than,hơi thở hôi hám đò phả thẳng vào mặt,khiến cô thấy khó chịu cảm thấy buốn nôn.Nhưng cả ngày cô chỉ có ăn nửa bát mì,nảy lại nôn hết rồi,cúi xuống chỉ nôn ra chút nước.Tên đó đưa tay ra kéo lên: “Cô nương sao thế?có phải bệnh rồi không?Anh đây xem cho em chút nhé,đảm bảo bệnh của em sẽ khỏi”.Tĩnh Uyển bệnh tật yếu ớt,đâu có sức mà vùng vẫy,cô chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế,chỉ cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ,vừa nhục nhả vừa tức tối,thật sự muốn ngất đi.Mấy tên khác thấy đồng nghiệp dùng tay dùng chân lợi dụng cô ,chỉ cười hì hì bên cạnh cùng nói: “Cô em cười một cái coi,đừng xị mặt thế chứ”.

Tĩnh Uyển vừa hoảng vừa tức giận,thấy một tay hắn ta đã nhằm đến ngực mình,trong tình thế cấp bách không nghỉ nhiều,theo bản năng đưa tay ra xua một cái,không ngờ tên lính già đó lại đi lên một bước chưa kịp đề phòng chì nghe “bóp” môt tiếng thành ra bị cô tát một cái rất mạnh.Quân kỉ Thừa quân tuy nghiêm nhưng tên lính già đó quen ra oai,nào ngờ bị một người phụ nữ chân yếu tay mềm ra tay phản kháng.Đám lính đó đều sững lại,gã bị cô đánh đang tức quá hóa giận,vung chân đá cô một cái: “Khốn kiếp muốn chết hả?”.

Tĩnh Uyển không tránh kịp,bị hắn đá trúng bụng, “á” lên một tiếng,chỉ thấy đau đớn không chịu nổi,giống như bị ngàn mũi tên bắn trúng,cả cơ thể trong chốc lát đổ về phía sau,nắm chặt cửa như muốn ngả xuống,đau đớn ập đến từng đợt,trước mắt là một khoảng trắng xóa.Mấy gã đó vừa cười vừa đi đến gần,trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh,cắn chặt răng: “Tôi là người thân của sư đoàn trưởng Lưu”.

Tên lính già đó sững người một lát,cười chế giễu: “Nói năng xằng bậy!Mày là người thân của sư đoàn trưởng,còn là ông lớn của sư đoàn trưởng Lưu ấy!”.Một tên khác cười ha ha.Tĩnh Uyển đau đớn gần như không nói nổi,một tay ấn trên bụng,một tay khác nắm chặt cửa phòng.Cô biết rõ nếu đưa ra giấy thông hành đặc biệt ra e rằng hành tung của mình sẽ bại lộ.Nhưng tình cảnh cấp bách trước mắt,đành cố dùng chút sức lực cuối cùng lấy tờ giấy đó,run rẩy đưa ra.

Tên đó không biết chữ,tiện tay đưa cho người đi cùng: “Ông lý ông đọc xem”.Tên họ lý đó nhận lấy đọc: “Nữ quyến Lưu phủ,đặc biệt phê chuẩn thông hành,được đi qua tất cả các trạm gác…”.Lướt mắt một chút đã thấy con dấu đỏ phía dưới,là hai chữ triện “Bái Lâm”.Tên họ lý đó biết chút chữ nghĩa văn vẻ,từng làm việc trong bản doanh,trong quân đội phàm là tài liệu mật gửi gửi đến và đi,Mộ Dung Phong đều đóng dấu ở phía dưới,cho nên hắn nhận ra con dấu đó,giật bắn mình theo bản năng “dập” một tiếng đứng thẳng,đưa tay lên hành lễ.

Tĩnh Uyển đau đến mức đầu toét hết mồ hôi,chỉ thấy trời đất quay cuồng,dựa ở đó thở nhẹ,nhưng mỗi lần thở đều khiến bụng đau đớn.Mấy tên đó nhìn nhau,rồi cùng nhìn tờ giấy lệnh,không biết nên rút lui thế nào.Cô gần như sắp khóc: “Cút hết đi”.Mấy tên đó như được ban đại xá,nửa đi nửa giật lùi lủi ra ngoài.Những người khách khác đều nhìn cô như nhìn quái vật,vẫn là người hầu phòng to gan đó lên dìu cô.Cô đi về phòng,răng cắn chặt trên môi thành môt vết hằn,trọng lượng toàn thân cô hầu như đè xuống cánh tay người hầu phòng,người đó thấy cơ thể cô không ngừng run lên,chỉ sợ xảy ra chuyện,trong lòng cũng vô cùng sợ hãi,cô lấy ra một tờ ngân phiếu nói: “Đây là tiền phòng,phiền cậu gọi giúp tôi một chiếc xe,còn lại cậu giử lấy”.

Người hầu phòng đó thấy cô thân gái một mình,lại ốm suốt vô cùng đáng thương,nhận lấy tiền đồng ý đi gọi xe giúp cô.xe chưa đến bỗng nhiên mấy binh sĩ trị an đó quay lại.Vừa thấy cô chúng liền hét lớn ra lệnh: “Đưa giấy thông hành đây”.Cô biết tình hình không ổn,bụng lại đau như dao cắt,đau đến mức ngay cả sức lực để nói cũng không có.Tên họ Lý đó đã giằng tờ giấy thông hành,nói: “Đây nhất định là giả,người thân của sư đoàn trưởng Lưu sao có thể ở nơi như thế này?Tôi thấy cô chắc chắn là gián điệp trà trộn vào thành”.Tĩnh Uyển ấn chặt tay vào bụng,mồ hôi lạnh theo tóc mai lăn xuống,chỉ thấy giọng của hắn,lúc xa lúc gần,ngay cả mặt bọn chúng cũng không rõ.

Mấy tên đó hùng hổ như lang sói ,không phân trần gì,lôi cô ra ngoài.Cô đã yết ớt đến cực điểm,đành kệ cho họ đưa mình đến đồn trị an,vừa bước vào cửa đã không chịu đựng được ngất đi.Gã lúc trước bị cô tát liền mắmg nhiếc rồi đá cô một cái: “Con thối tha biết giả chết thật”.Cú đá đó trúng vào sườn cô,cô ho nhẹ,đau đớn tỉnh lại.Chỉ nghe bên cạnh có người nói: “Lục tư lệnh nói rồi,giam vào rồi hãy nói”.Sau đó phía sau đầu đau đớn,cô bị người ta nắm tóc kéo dậy.Một tên khác dùng tay đẩy mạnh phía sau,cô loạng choạng đi về phía trước,hắn nhốt cô vào ngục “lạch cạch”,tiếng khóa cửa vang lên nhốt cô lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện