Chương 12: Hung thủ tới rồi
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Bóng đêm làm cho người ta sợ hãi nhưng nó cũng có thể khiến con người có cảm giác được an ủi vỗ về. Nhất là thời điểm hiện tại, sau khi Tô Bạch tiến vào trong rừng cây, thân thể hắn đã được bóng đêm dấu đi. Hơi thở Tô Bạch cũng dần trở nên ổn định hơn, cảm xúc căng thẳng trước đó dần lắng xuống.
Mà đúng lúc này, Trần Sở ở phía bên kia đã rẽ vào một khúc ngoặt và đi được một đoạn rất xa. Dưới ánh đèn đường chỉ có thể thoáng nhìn thấy một dáng người liêu xiêu.
Tô Bạch chầm chậm ngồi xổm xuống giấu cơ thể phía sau hai gốc cây. Đồng thời hắn bắt đầu chú ý lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, trừ phi tên tội phạm giết người kia có xuất thân là bộ đội đặc chủng. Nếu không dưới tình huống này, căn bản không thể im hơi lặng tiếng mà tiếp cận vị trí của mình.
“Vù vù vù vù……………………...”
“Vù vù vù vù……………………...”
Những âm thanh rất nhỏ giống như tiếng muỗi vo ve bắt đầu truyền vào trong tai Tô Bạch, Tô Bạch không nhịn được liền hít vào một hơi khí lạnh.
Lẽ nào mình đoán sai rồi? Hung thủ không phải là người, mà là loại bẩn thỉu kia?
“Vù vù vù vù……………………...”
Âm thanh có cảm như càng lúc càng gần, lòng bàn tay đang nắm dao găm của Tô Bạch dần toát ra mồ hôi hạt.
Gió xung quanh dường như dừng lại ngay giờ phút này, mà mặt trăng cũng chìm vào giữa đám mây đen. Thậm chí ngay cả ánh đèn đường mờ ảo không phải rất sáng, cũng bắt đầu chớp nháy ngay lúc này.
Bầu không khí khiến người ta ngột ngạt khó chịu.
Trên mặt Tô Bạch phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn mở trừng trừng, hắn khẽ ngẩng đầu lên, con dao găm trong tay phải bị hắn nắm chặt, dán sát vào trong lồng ngực hắn.
Cuối cùng, một thứ gì đó lạnh như băng dần dần đặt lên vai hắn.
Giống như…. bàn tay người!
Trong nháy mắt khi tiếp xúc ấy, Tô Bạch khẽ quát một tiếng đồng thời xoay cả người lại rồi vung dao găm.
“Aaaaaaaaaa!”
Tiếng thét chói tai vang lên khiến đầu óc Tô Bạch choáng váng, hắn lảo đảo rồi té nhào xuống đất. Tô Bạch dùng một tay ôm đầu nhìn về phía trước, một bóng trắng lướt qua ngay trước mắt hắn. Nó mang theo vẻ kinh hoảng trực tiếp xông vào bức tường phía sau ký túc xá. Sau đó liền biến mất không thấy, giống như đã chui vào trong.
“Thực sự… là quỷ?”
Tô Bạch nhìn dao găm trong tay rồi lại nhìn phía trước.
Lúc này, ở phía xa truyền tới tiếng bước chân, là tiếng ma sát của ủng dẫm lên lá rụng. Tô Bạch lập tức đứng dậy.
“Gâu!”
Một tiếng chó sủa vang lên, ngay sau đó, một con chó đen nhào tới. Tô Bạch vô thức vung dao găm lên định đâm. Chỉ có điều con chó nhỏ rất cảnh giác, phản ứng của nó cũng rất linh mẫn. Hai chân trước nhún một cái, thân thể nó liền trực tiếp nhảy về phía sau tránh thoát khỏi dao găm của Tô Bạch.
“Ngươi làm gì vậy!”
Một tiếng quát chói tai truyền đến, một người đàn ông cao lớn mặc quần áo rằn ri bước đến. Ánh mắt y mang theo chút tức giận nhìn Tô Bạch.
Người đàn ông mặc quần áo rằn ri nhìn dao găm trong tay Tô Bạch rồi lại nhìn về phía trước, trên mặt y lộ ra vẻ khinh miệt.
“Một tên cô hồn dã quỷ ở ký túc xá lại khiến ngươi sợ hãi tới mức này. Dao găm của ngươi đã giết mấy người rồi, nên nó mang theo oán khí và lệ khí. Đám cô hồn dã quỷ căn bản không thể nào tới gần ngươi được.”
Người đàn ông mặc quần áo rằn ri vừa nói vừa nhìn bốn xung quanh: “Tên sinh viên kia đâu rồi, nam sinh viên đó, cậu ta đã đi về hướng nào rồi, nói cho ta biết.”
Tô Bạch ho khan một tiếng, hắn nhìn người đàn ông mặc quần áo rằn ri nhưng không trả lời.
“Ngươi… cmn nói cho ta biết. Ngươi có biết nếu như thứ kia giết được cậu ta và bạn gái ở nơi này, sẽ ảnh hưởng tới bọn ta như nào không hả?”
“Ảnh hưởng gì?”
“Ngươi….” Người đàn ông mặc quần áo rằn ri hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Nói cho ta biết vị trí, giờ ta không có thời gian nói nhảm với ngươi.”
“Ký túc xá nữ sinh ở bên kia, gần đó có một sân bóng rổ. Có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau ở sân bóng rổ sau đó rời trường học trở về phòng trọ của mình.” Tô Bạch lại hỏi tiếp: “Con quỷ kia không phải là tội phạm giết người sao?”
“Tất nhiên không phải.”
Người đàn ông mặc quần áo rằn ri liền xoay người, y dắt theo con chó chạy về phía sân bóng rổ.
Tô Bạch thoáng do dự rồi cũng chạy theo ở phía sau.
Người đàn ông mặc quần áo rằn ri nghe thấy tiếng bước chân Tô Bạch đuổi theo, y nhắc nhở: “Đi theo ta, tốt nhất đừng có chết.”
Tô Bạch không trả lời, hắn chỉ tiếp tục đi theo y.
Sân bóng rổ có hai lối ra, một cái đối diện với giảng đường, một cái đối diện với cổng trường. Khi Tô Bạch và người đàn ông mặc quần áo rằn ri đến nơi này, vừa lúc nhìn thấy vị trí đối diện với lối ra có hai bóng người.
“Hiện trường xảy ra vụ án thứ nhất có lẽ chính là phòng trọ của bọn họ” Tô Bạch nói tiếp: “Lúc này chúng ta nhất định phải đi theo bọn họ, nếu như theo ý của ngươi, bọn họ sẽ không bị giết giống như trong hiện thực vào lúc này. Vậy chúng ta cần phải tăng nhanh tốc độ, phải đến phòng trọ sớm hơn bọn họ một bước. Hung thủ có lẽ đã ở nơi đó chuẩn bị ra tay rồi, thậm chí còn có khả năng đã ẩn nấp trong phòng trọ của bọn họ.”
Ánh mắt Người đàn ông mặc quần áo rằn ri hơi híp lại một chút: “Sao ngươi lại biết? Ngộ nhỡ hung thủ sẽ động thủ trong sân trường thì sao? Hai người phía trước còn cách cổng trường một đoạn nữa, xem dáng vẻ dường như bọn họ muốn đi từ con đường nhỏ phía sau thư viện. Nơi này rất thích hợp để ra tay.”
“Bạn gái Trần Sở sau khi bị nấu chín rồi phân thây, hoặc là bị phân thây trước rồi mới đem nấu. Dù sao hung thủ cũng sẽ không bắc một cái nồi lớn giữa sân trường rồi nổi lửa nấu thịt đâu. Lại liên hệ với việc phát hiện Trần Sở bị đóng đinh chết trong phòng khách nhà mình. Như vậy, khả năng hung thủ ra tay giết bọn họ ở phòng trọ, hơn nữa còn tiến hành phân thây ở đây là rất cao.”
Người đàn ông mặc quần áo rằn ri nhìn Tô Bạch rồi gật đầu: “Còn con đường nào khác không?”
“Trèo tường, qua bên kia tường ra ngoài chính là Quảng trường Tịch Dương Hồng. Sau đó băng qua đường cái chính là tiểu khu mà bọn họ thuê phòng. Nếu bọn phải đi qua cổng trường, cho dù là đi tắt qua con đường phía sau thư viện cũng phải đi một vòng lớn, chúng ta có thể đuổi kịp.”
“Được, đi thôi.”
Tô Bạch dẫn người đàn ông mặc quần áo rằn ri trèo chạy về phía tường bao. Hay tay Tô Bạch bám lên thành tường sau đó hai chân tìm một chỗ đặt chân rồi đu lên. Người đàn ông mặc quần áo rằn ri lại càng nhẹ nhàng hơn, một tay y ôm lấy con chó nhỏ, một tay bám lên tường rồi bật qua.
Hai người trực tiếp đi xuyên qua Quảng trường Tịch Dương Hồng sau đó chạy về con đường cái đối diện. Phía trước chính là tiểu khu nơi mà Trần Sở và bạn gái cậu ta thuê phòng.
Dựa theo trí nhớ ban ngày, Tô Bạch tìm được tòa nhà Trần Sở ở. Người đàn ông mặc quần áo rằn ri đi phía sau Tô Bạch.
“Đèn sáng rồi?” Người đàn ông mặc quần áo rằn ri lên tiếng.
“Không thể nào, trừ khi bọn họ biết bay, nếu không sẽ không thể tới sớm hơn chúng ta, hơn nữa….” Tô Bạch dường như phát hiện ra điều gì, hắn nói tiếp: “Đó không phải đèn, ánh sáng di động, đó chính là đèn pin. Người bên trong đang cầm đen pin.”
Tô Bạch hạ thấp thanh âm rồi nói nhanh.
Trên mặt người đàn ông mặc quần áo rằn ri lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó y rút từ thắt lưng ra một ống thép rồi trực tiếp xông vào trong hành lang tối thui.
Tô Bạch cũng theo y cùng tiến vào bên trong, bóng đèn trong hành lang đều đã hỏng. Hệ thống ánh sáng nơi đây vốn điều khiển bằng âm thanh, nhưng lúc hai người chạy vào, đèn cũng không hề sáng lên.
Mọi thứ xung quanh đều bị bao trùm trong bóng tối.
Lên trên lầu, người đàn ông mặc quần áo rằn ri đứng trước cửa phòng, Tô Bạch cũng lên theo ngay sau đó. Không hề do dự, người đàn ông mặc quần áo rằn ri liền trực tiếp đạp lên cửa phòng. Tiếng đạp cửa không ngừng vang lên.
Tiếng đạp cửa lớn như vậy nhưng những nhà bên cạnh vẫn yên lặng đến lạ thường. Dường như họ căn bản chưa từng nghe thấy gì.
“Két”
Không lâu sau, cánh cửa đã bị người đàn ông mặc quần áo rằn ri đạp tung ra, y trực tiếp xông vào bên trong. Nhưng bên trong hoàn toàn không hề có ánh sáng.
Phản ứng đầu tiên của Tô Bạch chính là: Tội phạm đã chạy rồi?
Nhảy qua cửa sổ?
Sau khi tiến vào trong phòng, Tô Bạch theo thói quen dùng tay lần tìm công tắc bật đèn cạnh cửa. Nhưng sau khi ấn công tác đèn điện cũng không có phản ứng gì, chẳng lẽ hỏng?
Hoặc có lẽ căn nhà này bị người ta cố ý ngắt cầu dao điện rồi chăng?
Đúng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy phía sau người có một đạo khí kình ép tới. Tô Bạch gần như làm theo bản năng né người qua một bên, vai hắn truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Đồng thời cả người ngắn liền ngã ập xuống đất.
Tô Bạch ôm lấy vai nằm trên mặt đất.
“Tạch”
Ánh đèn pin sáng lên.
Người cầm đèn pin lại chính là người đàn ông đeo kính râm. Mà người đang cầm ốp thép trong tay vừa mới tấn công mình chính là người đàn ông mặc áo rằn ri.
“Ý gì đây? Các ngươi chính là tội phạm giết người?”
Tô Bạch quát hỏi.
“Hahaha, bọn ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Hai bọn ta thực ra cũng giống như ngươi, nhưng có những lúc vì để vượt qua nhiệm vụ, để tiếp tục sống nên cần phải có người hy sinh một chút.
Rất xin lỗi, ngay từ khi bắt đầu bọn ta muốn để ngươi sống, sau đó có thể nhận thêm chút phần thưởng. Nhưng mà tình hình lúc này đã thay đổi rồi.
Nơi này, nhất định phải có một người chết trước. Làm suy yếu tiết tấu của thứ kia, mà ngươi lại là người thích hợp nhất.”
Người đàn ông đeo kính đen vừa nói vừa ra hiệu cho người đàn ông mặc quần áo rằn ri ra tay.
Người đàn ông mặc áo rằn ri trước đó vốn định đập ống theo vào đầu Tô Bạch, kết quả phản ứng của Tô Bạch quá mẫn cảm, vậy mà có thể tránh khỏi chỗ yếu hại.
“Các ngươi muốn giết ta cần gì phải phiền phức như vậy?” Tô Bạch vừa thở một cách nặng nhọc vừa sờ dao găm của mình. Đồng thời hắn không cách nào hiểu được, nếu đối phương muốn giết mình thì trước đó có rất nhiều cơ hội. Căn bản không cần thiết phải lừa mình đến nơi này lãng phí nhiều thời gian như vậy.
“Có một số thứ, cần bọn ta phải đi lòng vòng chút.” Người đàn ông đeo kính giải thích như vậy “Bây giờ giải thích thì người cũng rất khó có thể hiểu được, hơn nữa cũng không cần thiết phải hiểu làm gì.”
“Nói nhảm nhiều làm gì, chuẩn bị bao cao su và dao đi. Trước tiên đánh hắn tàn phế rồi trói lại, giữ lại có lúc cần dùng. Còn cách thời gian xảy ra vụ án mà chúng ta suy đoán càng lúc càng gần rồi.”
Người đàn ông mặc quần áo rằn ri vừa thúc giục vừa bước về phía Tô Bạch. Nhưng mà rất nhanh y liền sửng sốt, bởi vì y nhìn thấy sự kinh hoàng trong ánh mắt Tô Bạch. Điều này vốn rất bình thường, con người khi đối mặt với tử vong và tổn thương chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng điều quan trọng chính là ánh mắt sợ hãi này không nhìn vào y mà nhìn về phía sau y.
Phía sau mình…. có thứ gì?
“Ngươi đang nhìn gì vậy… ực… ực...”
Người đàn ông mặc quần áo rằn ri vừa mới nói được nửa câu thì giọng nói đã biến thành “ực ực”. Lưỡi của y vậy mà lại từ trong miệng phun ra ngoài. Lúc nó rơi xuống mặt đất liền phát ra một tiếng bịch giòn giã.