Chương 25: Máu! Máu! Máu!

Dịch giả: Bất Lưu Danh

“Tô Bạch! Tô Bạch! Tô Bạch! Thả tôi ra! Không, không! Ahhhhhhhhhhh!!!”

Tô Bạch dốc ngược chiếc ô xuống, để cho ngọn lửa trực tiếp bén vào. Ngọn lửa thỏa thích thiêu đốt chiếc ô đồng thời toát ra từng đám khói đen đầy hôi thối khiến Tô Bạch có một loại cảm giác say mê đến cùng cực.

Trên đời này có chuyện gì có thể sung sướng hơn khi chính mắt mình nhìn thấy kẻ thù mới vừa rồi còn muốn giết mình mà lúc này đã tan thành mây khói ngay trước mặt mình?

Lưu Hòa bây giờ là người giấy, một người giấy yếu ớt, một người giấy đã bị tổn thương nguyên khí. Chứ không phải là người giấy biến thái không sợ nước không sợ lửa chỉ sợ máu khi ở trong thế giới Khủng Bố Phát Thanh.

Lúc này, đối với cậu ta mà nói thì lửa chính là khắc tinh lớn nhất.

Sau tiếng kêu thảm cuối cùng biến mất, chiếc ô cũng đã bị đốt trụi chỉ còn lại mỗi khung, tro bụi rơi xuống đầy đất.

Tô Bạch giơ chân đạp mấy phát lên trên đó rồi mới cắn răng rút thanh gỗ nhọn cắm ở bụng ra. Tiếp đó hắn lại rút thanh gỗ còn lại đang găm ở trên ngực.

Đau! Tất nhiên là rất đau, dù sao cũng không tiêm thuốc tê mà. Nhưng lúc này mức độ ác độc của Tô Bạch với chính mình đã có chút vượt quá sức tưởng tượng của người thường.

Máu tươi vẫn đang chảy sắc mắt Tô Bạch lúc này cũng tái nhợt. Sau khi rút thanh gỗ ra, cả người Tô Bạch dựa vào tường rồi thở hổn hển. Mệt, hắn rất mệt.

Tác dụng của Huyết Dịch Hấp Huyết Quỷ đối với việc thay đổi thể chất quả thực rất có hạn. Khác xa so với tưởng tượng của Tô Bạch trước đây, hắn vốn cho rằng dù thân thể có bị đánh nát cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại.

Bản thân hắn lúc này mới chỉ ăn hai thanh gỗ thôi mà giống như đã bị ép khô rồi. Nếu còn thêm hai phát nữa thì xem chừng hắn cũng hết hy vọng.

Tô Bạch còn nhớ trước kia hắn từng xem qua một vài bộ phim và tác phẩm văn học. Trong đó có nói rằng Hấp Huyết Quỷ dù bị đánh nát bét rồi cũng vẫn có thể khôi phục lại như cũ, hoàn toàn là bất tử bất diệt. Tất nhiên “Huyết Dịch Hấp Huyết Quỷ” đã cải tạo cơ thể hắn tới mức này đã không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Dù sao tiền nào của nấy mà, bản thân hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn là người nghe chính thức của Khủng Bố Phát Thanh.

Nhưng cái cảm giác hoàn toàn trở thành người chết, mất đi hơi thở khiến Tô Bạch vẫn còn có chút không quen. Hắn giống như một hoạt tử nhân... một cái xác biết đi.

Chỉ có điều hắn mới là người hiểu rõ về cơ thể mình nhất, lúc này Tô Bạch cảm thấy rất đói và mệt mỏi. Hắn cần phải ăn chút gì đó để bổ sung, sau đó lại nghỉ ngơi một thời gian nữa. Như vậy hắn mới có thể một lần nữa trở thành người sống, mới có thể có được hơi thở và nhiệt độ của con người.

Đơn giản mà nói, sau khi dung hợp với Huyết Dịch Hấp Huyết Quỷ, Tô Bạch cũng đồng nghĩa đã hơn người khác một trạng thái “tử vong”. Chỉ có điều trạng thái tử vong này dù sao cũng có giới hạn. Cũng tương tự như nhân vật trong game có thêm cột máu màu xanh vậy. Sau khi cột máu chính cạn hết, chỉ cần cột máu xanh này vẫn còn thì không được coi là hoàn toàn tử vong. Tất nhiên thời gian sử dụng cột máu màu xanh này cũng có hạn. Cần phải nhanh chóng bổ sung máu kịp thời, nếu không cứ ở trạng thái này quá lâu thì kết quả chính là tử vong.

Đây cũng chính là lý do mà Hải công tử đã tỏ vẻ khinh bỉ khi biết Tô Bạch đổi huyết thống này. Bởi vì nó thực sự đúng là gân gà, muốn giết chết Tô Bạch, đơn giản chỉ là chém thêm vài đao mà thôi. Hơn nữa, thứ hàng này về sau cũng không cách nào có thể thăng cấp, không thể dựa vào Khủng Bố Phát Thanh để tiến hành cường hóa.

“Qua đây, đỡ tôi dậy.” Tô Bạch vẫy tay với nữ quỷ.

Nữ quỷ bay tới bên cạnh Tô Bạch rồi đỡ lấy một cánh tay hắn. Lực nâng của nữ quỷ rất nhẹ, chỉ có thể coi là có còn hơn không.

“Lựa chọn của cô rất sáng suốt.” Tô Bạch cười nói với nữ quỷ.

Nữ quỷ không nói cũng không dùng chữ để biểu lộ điều gì. Cô ta chỉ có chút ngây ngốc, nhưng cũng có chút vui mừng. Nếu như Tô Bạch là loại người bình thường, cô ta sẽ dựa theo sự phân phó của Lưu Hòa lừa Tô Bạch tới đây sau đó sử dụng thủ đoạn của quỷ để mị hoặc hắn. Hoặc là sử dụng phương pháp nào đó, nhưng mà khi tiếp xúc với Tô Bạch, cô ta đã ngửi thấy một mùi vị không thuộc về người bình thường. Mùi vị này khiến nữ quỷ biết rằng Tô Bạch có chỗ đặc biệt.

Quỷ, cũng sẽ có thứ phải sợ hãi.

Bất cứ tồn tại có trí tuệ nào đều có thứ bản năng tìm lợi mà tránh hại.

Nữ quỷ cũng vậy, cô ta bị Lưu Hòa khống chế, hơn nữa dường như còn chịu ơn Lưu Hòa.

Có nữ quỷ dìu đỡ nên Tô Bạch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn mở chiếc ba lô màu đen ra, đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc nhẫn màu xanh đậm, một chiếc lược gỗ, bên trên lược gỗ có một sợi chỉ đỏ nối liền với một người giấy nhỏ. Người giấy này rõ ràng là một cô gái.

“Lợi hại vậy sao, còn có thể khống chế quỷ?” Tô Bạch nhìn nữ quỷ ở bên cạnh, nữ quỷ nhìn người giấy nhỏ rồi lộ vẻ khẩn cầu.

Tô Bạch cười cười rồi nói: “Yên tâm, ta sẽ giữ lời”

Tô Bạch cầm người giấy lên sau đó liền xé rách. Đầu tiên nữ quỷ lộ vẻ đau khổ, nhưng rất nhanh trên mặt cô ta đã xuất hiện vẻ giải thoát. Ánh mắt nữ quỷ nhìn Tô Bạch lại càng trở nên dịu dàng hơn.

Thực ra nếu Tô Bạch có được năng lực như Lưu Hòa thì hắn thực sự cũng không ngại sử dụng phương pháp này để khống chế nữ quỷ. Nhưng mà Tô Bạch lại không có bản lãnh ấy, nếu đã vậy chẳng bằng làm một việc tốt, giải thoát cho nữ quỷ. Không cần biết ra sao, người ta dù sao cũng đã đưa ra lựa chọn có lợi cho hắn, bản thân hắn cũng đã có phòng bị. Hơn nữa đến cuối cùng đã thành công thiêu Lưu Hòa thành tro bụi.

Chiếc nhẫn này có chút quỷ dị, Tô Bạch không dám tùy tiện đeo lên tay. Nhất là tình trạng hắn lúc này giống như như hai ngày không ăn không ngủ. Trong trạng thái này, thực sự không thích hợp để mạo hiểm.

Hắn thả chiếc nhẫn vào trong túi áo, sau đó Tô Bạch nhờ nữ quỷ dìu xuống lầu.

Trước đó Lưu Hòa có nói trên tầng ba có người giấy, thậm chí là một gia đình người giấy. Tô Bạch cũng không hề biết rằng Lưu Hòa chết rồi thì những người giấy ở tầng ba có thực sự vĩnh viễn chỉ là người giấy hay không. Nhưng Tô Bạch đã hạ quyết tâm, đợi đến khi hắn rời khỏi trường học, cho dù tốn chút tiền cũng phải cho tòa nhà này một mồi lửa mới được.

Không cần biết ba bảy hai mươi mốt gì hết, cứ một mồi lửa thiêu rụi đã rồi nói. Người giấy vẫn nên về nơi quy tụ của người giấy, cần gì phải cố chấp ở lại nhân gian.

Khi gần ra khỏi tòa nhà, nữ quỷ bởi vì sợ ánh nắng mặt trời nên đã chui vào trong áo Tô Bạch. Tô Bạch cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng khôi phục lại chút sức lực. Chỉ có điều hai chân hắn có chút rã rời, nhưng dù sao hắn đã có thể lảo đảo đi về phía cổng trường. Tô Bạch vẫy một chiếc xe ba bánh rồi đi tới cửa một khách sạn, sau đó hắn cho người lái xe chút tiền típ để bà ta ta dìu hắn vào thang máy rồi lên phòng.

Người lái xe ba bánh là một người phụ nữ phúc hậu, bà ta không hề có suy nghĩ nào khác. Sau khi đỡ Tô Bạch ngồi xuống giường liền rời đi.

Tô Bạch nằm trên giường mà cả người rã rời, chẳng mấy chốc hắn đã ngủ thiếp đi.

Một giấc này vừa đúng một ngày một đêm.

Lúc hắn tỉnh dậy là bởi vì đói quá nên không ngủ được nữa, Tô Bạch cảm thấy dạ dày mình co thắt đến khó chịu. Đau tới mức khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh, Tô Bạch lập tức rời giường sau đó đi tới một tiệm mỳ kéo, hắn gọi một bát mỳ kéo và một đĩa thịt trâu.

Lúc thịt trâu đưa lên, Tô Bạch cầm đũa gắp rồi nhét liên tục vào mồm. Trông hắn nho nhã thư sinh mà lúc ăn lại như lang như hổ, dường như bộ dáng hắn đã dọa đám người xung quanh. Người xung quanh thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía hắn, nhưng Tô Bạch cũng chẳng thèm để ý chuyện này. Sau khi ăn xong thịt trâu, hắn lại đánh thêm một bát mỳ kéo nữa. Tô Bạch cảm thấy vẫn chưa no.

Không, không đúng!

Cảm giác này giống như là chưa ăn gì vậy.

Cảm giác đói bụng vẫn không hề vơi đi chút nào. Tô Bạch đặt đũa xuống, hắn biết cơn đói của mình không thể nào dựa vào ăn cơm và bổ sung thực phẩm mà có thể giải quyết.

Thứ hắn muốn bây giờ chính là... máu tươi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện