Chương 11: Người chết sống lại?

Dịch giả: Bất Lưu Danh

“Phanh….”

Một chậu nước dội xuống trước mặt Tô Bạch, có vài giọt nước bắn lên mặt Tô Bạch, cả người hắn đột nhiên có cảm giác muốn thoát ra khỏi cảm xúc nôn nóng, hồi hộp trước đó.

“Không ngủ à.”

Trần Sở chỉ mặc một chiếc quần đùi, để trần nửa người. Lúc nói chuyện với Tô Bạch, trong lời nói cậu ta ẩn chứa sự tức giận. Nhưng cậu ta đã kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, cũng không tính toán chuyện tình khóa ngăn kéo trước đó.

Tô Bạch hít sâu một hơi, lúc nhìn lại Trần Sở thì phát hiện Trần Sở hoàn toàn là một người bình thường. Máu tươi với ruột trước đó mà hắn nhìn thấy dường như chỉ do hắn hoa mắt nhìn lầm.

Nhưng Tô Bạch biết rõ rằng hắn không hoa mắt.

Tô Bạch không cho rằng mọi thứ trước đó là do tinh thần mình tạo ra.

Bản thân mình và Sở Triệu cùng tìm thấy những mảnh thịt vụn và chiếc đầu của bạn gái Trần Sở. Chính mắt mình nhìn thấy cảnh tượng Trần Sở bị đóng đinh trên ghế khi cánh cửa căn phòng trọ đó mở ra.

Không phải là giả, thực sự không phải giả.

Chắc chắn là chương chính “Khủng Bố Phát Thanh” đáng chết kia giở trò.

Lúc Trần Sở bưng chậu bước tới, Tô Bạch vô thức giấu dao găm vào trong tay áo. Ánh đèn trong nhà vệ sinh rất mờ, lúc này lại là đêm khuya cho nên Trần Sở không phát hiện điều gì khác thường, cậu đi tới trước mặt Tô Bạch rồi hỏi:

“Đi vệ sinh à?”

Tô Bạch gật đầu coi như trả lời.

Trần Sở lách người đi qua bên cạnh Tô Bạch, hẳn là quay về ký túc xá.

Tô Bạch đi tới trước bồn rửa mặt đưa tay mở vòi nước, hắn vốc nước lên mặt sau đó nhìn vào chậu nước thở phì phò. Tiếp đến hắn đứng thẳng người lên, con dao găm trong tay áo dán sát vào cánh tay hắn truyền đến cảm giác lạnh như băng nhưng lại tạo cho hắn có cảm giác có chỗ dựa.

Đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình, Tô Bạch chỉ mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Sau khi đẩy cửa vào, bên trong sẽ không có Trần Sở và Lưu Hòa cũng đã ngủ rồi. Nhưng Tô Bạch cũng biết rằng nếu tất cả những điều này đều có liên quan với chương trình Khủng Bố Phát Thanh, vậy thì giấc mơ này sẽ không dễ dàng tỉnh dậy như vậy.

Hắn vẫn đẩy cửa bước vào, Trần Sở vừa tắm xong đang thay quần áo.

Lưu Hòa đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

Tô Bạch thổi phù mái tóc ướt sũng của mình rồi cũng trèo lên giường sau đó kéo rèm che.

Căn phòng ký túc xá rất nhanh liền khôi phục lại sự yên tĩnh, Trần Sở thay quần áo xong cũng đã nằm trên giường của mình.

Chỉ có điều Tô Bạch vẫn chưa hề ngủ, hắn lén kéo rèm ra để lộ một khe hở nhỏ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trần Sở ở chiếc giường phía dưới.

Trong thời điểm này làm sao Tô Bạch có thể yên tâm mà ngủ được.

Nhưng dường như Trần Sở đã thực sự ngủ rồi, dần dần cậu ta còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Dù vậy Tô Bạch vẫn không lơ là cảnh giác, lúc này hắn cũng không buồn ngủ chút nào. Cũng giống như có một người cầm dao gác lên cổ bạn, vậy bạn có yên tâm ngủ được không?

Khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Tô Bạch giữ nguyên động tác này, đồng thời hắn cũng giữ vững sự cảnh giác.

Tô Bạch vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc trước nữ nhân viên văn phòng biến thành cương thi cùng với người lái xe nọ chết thảm thiết ra sao.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Trần Sở đột nhiên vang lên.

Hơi thở Tô Bạch cũng lập tức trở nên nặng nề hơn.

Trần Sở mơ màng tỉnh dậy tìm điện thoại, cậu nằm trên giường rồi ấn nút nghe.

“Alo, em yêu à, có chuyện gì vậy?

Cãi nhau? Với bạn cùng phòng sao?

Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa, anh với em quay về phòng trọ ngủ nhé, ừm, chờ chút anh tới đó liền.”

Trần Sở ngồi dậy rồi bắt đầu xỏ tất chân, còn Tô Bạch thì chầm chậm nắm chặt con dao găm trong tay. Trần Sở xỏ tất đi giày xong sau đó cầm lấy điện thoại với ví tiền và chìa khóa rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Có lẽ là bạn gái gọi điện cho cậu ta, bạn gái cậu ta vốn quay về ký túc xá trong trường để chép bài của bạn. Nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra mẫu thuẫn với bạn cùng phòng, bây giờ cô ấy không muốn ngủ lại trong ký túc nữa. Nửa đêm nửa hôm liền gọi điện cho bạn trai đến đón cô ra ngoài ngủ.

Trần Sở vừa mới đẩy cửa bước ra ngoài Tô Bạch liền trèo xuống giường, thực ra hắn vẫn chưa cởi quần áo, dù sao hắn vốn không dự định sẽ đi ngủ. Lúc này hắn mặc một chiếc quần bò màu lam nhạt cùng với chiếc áo dài tay màu đen. Trong mùa hè nóng nực, lại còn nằm trên giường mà mặc như này cũng chỉ vì để sau này hành động cho thuận tiện. Nếu như gặp điều gì ngoài ý muốn, có đôi khi quần áo cũng có thể giảm thiểu một phần thương tích.

Lưu Hòa đã ngủ rất say rồi, Tô Bạch mở cửa ký túc xá, hắn giữ nguyên tốc độ cùng với nhịp điệu bước chân theo sát phía sau Trần Sở.

Trần Sở mở cánh cổng lớn của ký túc xá rồi đi ra ngoài, ngay sau đó cánh cổng liền bị Tô Bạch nhẹ nhàng đẩy ra rồi hắn lại đuổi theo.

Tô Bạch vừa bám theo vừa suy nghĩ về toàn bộ chuyện này, trước đó Tô Bạch từng bị Khủng Bố Phát Thanh đưa vào bối cảnh một tòa nhà bỏ hoang. Sau đó đợi tới khi ba con quỷ đều hóa thành tro bụi thì hắn mới quay về bên cạnh hộp đêm Nhiên Tình.

Điều này có nghĩa lúc này bản thân mình đã tiến vào một bối cảnh nào đó rồi? Bối cảnh này có khả năng hoàn toàn là giả, nhưng Tô Bạch lại cảm thấy vừa có thật vừa có giả.

Lúc này rõ ràng Trần Sở còn chưa chết, thậm chí hung thủ có lẽ cũng không thể bắt chước giọng nói của bạn gái Trần Sở để lừa cậu ta ra ngoài.

Hay nói cách khác, hung thủ bắt chước vụ án bằm xác ở Đại học Nam Kinh hai mươi năm trước, lúc này y vẫn chưa gây án.

Đột nhiên Tô Bạch dừng chân lại.

Y chưa xuất hiện gây án?

Vậy thời gian xảy ra vụ án có phải chính là lúc này?

Tô Bạch rút điện thoại ra rồi nghiêng người nấp ở phía sau một gốc cây bên đường. Hắn lấy tay áo che ánh sáng phát ra từ màn hình sau đó nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, quả nhiên là ba ngày trước!

Hơi thở Tô Bạch trở nên gấp gáp hơn một chút, hắn khẽ nhếch bờ môi khô cằn. Bởi vì mọi manh mối đều chỉ tới một hướng, đó chính là đêm nay. Cũng chính là thời gian tên tội phạm giết người kia sẽ gây ra vụ án bằm xác, thậm chí rất nhanh sẽ bắt đầu.

Bản thân mình nên tiếp tục đi theo Trần Sở hay là quay về ký túc xá khóa cửa lại ngủ một giấc?

Lựa chọn thứ nhất không hề nghi ngờ sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì lúc này phía cảnh sát cũng chưa biết rốt cuộc hung gây án như thế nào? Rất nhiều camera theo dõi trong trường học cũng không thể thu được một chút dấu vết nào. Nếu mình cứ tiếp tục đi theo Trần Sở, rất có khả năng sẽ bị cuốn vào trong vụ án bằm xác này. Lúc này trong đầu Tô Bạch không ngừng hiện lên cảnh tượng từng miếng thịt vụn bị giấu trong phòng học, vườn hoa, nhà vệ sinh… cùng với cái đầu người của cô gái trong tổ chim ở trên cây nọ. Còn có cảnh tượng Trần Sở bị đóng đinh trên ghế, bụng bị mổ toang ra, bên trong khoang bụng nhét đầy những chiếc “áo mưa” chứa nước.

Rất có khả năng… chính mình sẽ trở thành người chết thứ ba.

Tô Bạch lại nghĩ đến người lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, ông ta rõ ràng bị cô bé kia giết chết. Hơn nữa là bị hành hạ đến chết, nhưng sau đó kết quả lại là xảy ra tai nạn mà chết.

Nếu như nản thân mình bị chết trong câu truyện lần này của Khủng Bố Phát Thanh, có thể nào cũng có cách giải thích kín kẽ cho cái chết trong hiện thực hay không?

Theo bản năng, Tô Bạch bắt đầu lùi về phía sau, hắn định từ bỏ rồi. Đây là một loại bản năng của con người đối với sự sợ hãi chưa biết tới.

Nhưng mà đúng lúc này, một tia sáng phản chiếu lướt qua tầm mắt Tô Bạch.

Tô Bạch quay ngoắt người lại, đằng sau hắn vẫn là con đường nhỏ trong vườn trường yên tĩnh cùng với ánh đén đường mờ mờ, không hề có bóng người nào.

Nhưng Tô Bạch lại tin chắc rằng mới vừa rồi là ánh sáng phản chiếu lên thân dao rồi rọi lên trên người mình. Là một thành viên trong câu lạc bộ giết người, hắn cũng giết rất nhiều người rồi nên Tô Bạch rất nhạy cảm với loại cảm giác này.

Mình…. đã rơi vào tầm ngắm rồi sao?

Tên hung thủ kia lúc này có lẽ đang trốn ở ngóc ngách nào đó quanh đây. Y đang cầm hung khí trong tay và nhìn mình với con mắt mờ mịt nhưng lại rất tàn khốc. Giống như đang chờ đợi con mồi của mình, đồng thời tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay.

Con mồi? Ra tay?

Tô Bạch bắt đầu phát ra tiếng nghiến răng nhè nhẹ.

Khi nghĩ tới hai từ ‘con mồi’ và ‘thợ săn’, cảm xúc ẩn giấu trong lòng Tô Bạch đột nhiên dâng trào lên.

Nhưng chính mình dường như cũng là thợ săn.

Hơn nữa quan trọng nhất là, đối phương lại lựa chọn tạm thời ẩn núp, điều này có nghĩa là gì?

Nếu giống như lần trước khi mình đụng độ với nữ nhân viên văn phòng, y cũng xông thẳng tới giết mình, vậy thì Tô Bạch quả thực không có biện pháp nào khác. Dù sao nữ nhân viên văn phòng cũng đã tương đương với một đầu cương thi rồi.

Đối phương, hung thủ… có khả năng rất lớn chính là…. con người.

Là người… biết ẩn núp, cũng có nghĩa là y có điều băn khoăn.

Tốt, như vậy rất tốt.

Tô Bạch chậm rãi lui về sau, hắn dấu mình vào trong rừng cây nhỏ phía sau tòa nhà ký túc xá, đồng thời giơ con dao găm ra trước người.

Đều là thợ săn… vậy chúng ta hãy so tài đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện