Chương 24: Nhà của người giấy

Dịch giả: Bất Lưu Danh

Ngày hôm sau có rất ít xe cảnh sát xuất hiện trong trường học. Có thể nhận thấy cảnh sát đã đưa vụ án của Trần Sở và bạn gái vào diện điều tra ngầm chứ không còn gióng trống khua chiêng mà điều tra nữa. Đồng thời cũng ngay trong đêm đó những sinh viên tham gia tìm kiếm xác chết đã được ban lãnh đạo nhà trường triệu tập lại và ra chỉ thị. Những người nào dám ra ngoài nói lung tung hoặc cố ý truyền bá tin tức lên trên mạng, một khi nhà trường điều tra được sẽ hủy bỏ tư cách tốt nghiệp.

Phía bên trên cũng cố gắng bưng bít thông tin. Dù sao bây giờ đã không thể nhìn thấy bất cứ tin tức nào liên quan tới chuyện này nữa. Thực ra, rất dễ đối phó với cư dân mạng, chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn bọn họ sẽ bị những sự kiện mới hấp dẫn. Mức độ thích mới ghét cũ của cư dân mạng rất là ghê ghớm.

Tô Bạch không nghĩ đến việc sẽ liên hệ với Sở Triệu, lúc này mặt trời đã lên cao, trong tay hắn đang cầm ô nhưng hắn cũng khôn mở ô che nắng.

Thế nhưng lại trùng hợp làm sao, Sở Triệu bận rộn cả đêm tới gần sáng mới nằm ở cầu thang đánh một giấc vào đúng lúc này đang đi ra. Trên tay cậu ta cầm một hộp cơm, vừa nhìn thấy Tô Bạch, Sở Triệu liền giơ tay lên vẫy.

Tô Bạch thở dài rồi nhấc chân bước về phía Sở Triệu.

“Quay về ký túc lấy đồ à?”

Tô Bạch gật đầu.

“Cậu đã tính sẽ đi đâu chưa?”

“Về Thành Đô đã rồi tính tiếp, cha mẹ tôi có một căn nhà ở đó. Tôi sẽ tới đó ở một thời gian, coi như giải tỏa tâm trạng.”

Sở Triệu gật đầu rồi nói: “Cũng tốt, nhưng mà câu lạc bộ chúng ta bây giờ đã không hoạt động nữa. Bản thân cậu... chậc chậc, nếu cậu cảm thấy thực sự không chịu được nữa thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ xin nghỉ phép rồi về Thành Đô tìm cậu, ít nhất tôi có thể lên kế hoạch giúp cậu, hiểu không?”

“Cậu cứ lo việc của cậu đi, tôi còn chưa tới mức ấy đâu.”

“OK, gặp lại sau nhé người anh em.”

“OK”

Tô Bạch cầm ô rồi đi về khu ký túc xá.

Nhưng hắn không đi vào ký túc xá mà chuyển hướng đi về phía tòa nhà ba tầng bỏ hoang ở phía sau rồi dừng lại.

Tòa nhà nhỏ ba tầng này trước kia được dùng để làm nơi sinh hoạt chung của sinh viên. Chỉ có điều bây giờ hầu như đã không dùng tới nữa, cho nên dần dần cũng bị bỏ hoang. Bây giờ nhà trường đang dần chuyển sang sử dụng khu nhà mới, những khu nhà cũ như này có lẽ hai năm tới sẽ không có sinh viên ở hay học tập ở đây nữa.

Tô Bạch bước vào bên trong, cửa không khóa, bởi vì bình thường cũng chẳng có người tới. Bên trong cũng chẳng có thứ gì đáng giá để trộm.

Bên trong bụi phủ dày đặc, Tô Bạch bước vào trong nhưng cũng không vội đi tiếp, hắn mở ô ra rồi nói: “Nếu ngươi lừa ta, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả như thế nào”

Chiếc ô khẽ rung nhẹ một chút tỏ ý đã hiểu.

Tô Bạch vẫn một mực không hỏi nữ quỷ năm xưa đã chết như thế nào. Thực ra, nếu xét theo quan hệ thì nữ quỷ có thể coi là đàn chị của Tô Bạch, hơn nữa có khả năng cũng chỉ trước hắn một hai khóa mà thôi.

Tô Bạch tiếp tục bước vào trong, bên trong có không ít bàn ghế, còn có một vài bộ trang phục diễn xuất. Tô Bạch đẩy mấy thứ đồ này ra sau đó tìm được lối lên tầng hai. Lúc lên tầng hai, ánh sáng xung quanh đã ít đi rất nhiều.

Chỉ có điều tòa nhà này đã bị cắt điện, muốn bật cái bóng điện cũng bó tay.

Nhưng Tô Bạch lại phát hiện một vài dấu vết ở cầu thang, gần đây đã có người đến nơi này. Chỗ này vẫn còn để lại dấu chân, là dấu chân đàn ông, hơn nữa dấu chân vẫn còn rõ ràng chứng tỏ mới để lại không lâu.

Thực sự là Lưu Hòa đã từng đến nơi này?

Tô Bạch mím môi rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Tầng hai trống trải hơn so với tầng một đôi chút, Tô Bạch trước tiên đi tới một phòng làm việc đã khép cửa, rất may căn phòng này cũng không khóa cửa. Hắn vươn tay ra khẽ kéo, cánh cửa lập tức mở ra.

Bên trong phòng có rất nhiều bàn ghế được chất đống lên rất cao.

Tô Bạch khom lưng rồi lấy điện thoại ra sau đó bật đèn flash lên.

Trên mặt đất cũng có dấu chân người, tuy rằng không quá rõ nhưng lại bị Tô Bạch tinh ý phát hiện được.

Tô Bạch bước tới rồi cứ theo dấu chân mà đi về phía trước. Cuối cùng hắn nhấc mấy chiếc ghế trước mặt lên đặt sang một bên, sau đó Tô Bạch nhìn thấy một chiếc ba lô du lịch màu đen đặt bên trong.

Chính là cái này sao?

Tô Bạch nhấc chiếc ba lô lên, ba lô không hề nặng nhưng vẫn có thể cảm thấy bên trong có thứ gì đó. Nhưng Tô Bạch ngược lại không dự định sẽ mở ba lô ở chỗ này mà trước tiên cần phải mang ba lô ra khỏi đây đã.

Nhưng mà khi Tô Bạch xách ba lô lên vừa bước về phía cửa phòng làm việc...

Cánh cửa đột nhiên “rầm” một tiếng rồi đóng chặt lại.

Tô Bạch sờ sờ mũi rồi nhìn chiếc ô trong tay.

“Vù!”

Vào đúng lúc này, trong đống bàn ghế đột nhiên bắn ra một mảnh gỗ nhọn sau đó trực tiếp đâm thẳng vào bụng Tô Bạch.

“Móa”

Tô Bạch ôm bụng quỳ xuống, chiếc ba lô du lịch màu đen cũng rơi xuống bên cạnh hắn.

Máu tươi ồ ạt chảy ra.

Chiếc ô thoát ra khỏi tay hắn rồi tự mình bay lên tránh sang một bên. Tiếp đó, vị trí chiếc ba lô du lịch rơi xuống đột nhiên cháy lên ngọn lửa màu đen, dường như nó đang thiêu đốt thứ gì đó rất dơ bẩn. Rất nhanh, đống bàn ghế kia bắt đầu chậm rãi giãn ra, một cánh tay từ trong đó thò ra ngoài.

Đó chính là một cánh tay trắng tinh, một cánh tay rất mê người. Đó chính là cánh tay của một người đàn ông.

Tô Bạch mở trừng mắt nhìn cánh tay đó không ngừng biến ảo tư thế. Nó giống như một cánh tay đang say mệ nhảy múa.

Tô Bạch hít sâu một hơi rồi lảo đảo đứng dậy, một cánh tay hắn ôm ngực, cánh tay còn lại thì chống lên mặt đất.

Thế nhưng đúng lúc này lại có một cánh tay khác xuất hiện ngay dưới chân Tô bạch, cánh tay trực tiếp túm lấy mắt cá chân hắn.

“Rầm!”

Cả người Tô Bạch lại một lần nữa ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó, cánh tay vốn đang bay lượn đột nhiên nắm lấy một thanh gỗ nhọn ở bên cạnh rồi phi nhanh tới trước mặt Tô Bạch. Thanh gỗ nhọn thứ hai trực tiếp cắm sâu vào trong lồng ngực Tô Bạch.

Tô Bạch giãy giụa một lát, cuối cùng khóe miệng hắn trào ra máu tươi rồi tắt thở.

“Pụp”

Chiếc ô bung ra, đồng thời hình dáng nữ quỷ cũng xuất hiện, nữ quỷ lộ ra vẻ rất u oán. Dường như, cô ta đang bị ép làm một chuyện mà bản thân hoàn toàn không muốn làm. Khuôn mặt cô ta lúc này có vẻ như rất không đành lòng.

Một cánh tay trước đó túm lấy mắt cá chân Tô Bạch và một cánh tay cầm thanh gỗ nhọn lúc này đã chậm rãi quay về vị trí đặt chiếc ba lô du lịch.

Sau đó hay cánh tay đồng thời cùng chĩa xuống đất rồi kéo lên, cảm giác giống như chúng muốn kéo thân thể mình từ dưới đất lên.

Rất nhanh, một người giấy dần dần được kéo ra ngoài. Người giấy này nửa đen nửa trắng, lộ rõ vẻ tiều tụy, giống như đã tiêu hao toàn bộ tinh khí. Nhưng trên mặt người giấy lại lộ vẻ ác độc.

Khuôn mặt này được vẽ lên, nhưng lại bảy tám phần giống với Lưu Hòa. Hoặc có thể nói nó chính là Lưu Hòa!

Khuôn mặt oán độc của người giấy lúc này dần trở nên âm độc hơn. Đó là một nụ cười đầy oán hận, mang theo vẻ uy nghiêm đến quyết tuyệt.

“... Tô Bạch, không nghĩ tới phải không? Cậu giết tôi, nhưng mà tôi sớm đã biến mình thành một nửa người giấy rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi... yêu người giấy, cho nên tôi nguyện trở thành người giấy!”

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp phòng học, tiếp đó Lưu Hòa bắt đầu bước về phía trước. Tốc độ di chuyển của cậu ta quả thực rất chậm, có thể nhận ra được tình trạng cậu ta lúc này vô cùng không ổn. Ra tay với Tô Bạch đã tiêu hao hết nguyên khí của cậu ta, cũng may cậu ta đã thành công rồi. Tô Bạch đã bị cậu ta giết chết.

Lưu Hòa đến bên cạnh chiếc ô nọ, sau đó cậu ta tự xếp mình lại, cuối cùng cuộn tròn người lại rồi chui vào bên trong chiếc ô.

“Con đàn bà chết tiết, đưa ta rời khỏi chỗ này! Nếu không phải ta tìm được ngươi thì ngươi vẫn bị giam cầm ở đây, cho đến khi linh hồn ngươi bị năm tháng làm phai nhạt!”

Nữ quỷ nhìn Tô Bạch nằm bất động trên mặt đất lộ vẻ đau khổ. Nhưng dường như cô ta thật sự rất sợ Lưu Hòa. Nữ quỷ chỉ đành chui vào trong chiếc ô, chiếc ô bay lên, nhưng chỉ có thể trượt sát trên mặt đất.

Lúc này cánh cửa lại chậm rãi mở ra.

Hành động này đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Lưu Hòa.

“Đưa ta rời khỏi nơi này, lên tầng ba, ở nơi đó... ta có anh chị em. Chúng ta đi tìm họ thôi, bọn họ đã đợi chúng ta... rất lâu, rất lâu rồi.”

Nói xong câu này, Lưu Hòa giống như đã ngủ thiếp đi.

Chiếc ô vẫn chậm chậm bay sát mặt đất, nữ quỷ dường như đã dùng hết sức, chiếc ô run rẩy bay lên.

Lưu Hòa nói trên tầng ba có anh chị em của cậu ta, rõ ràng Lưu Hòa đã bố trí rất nhiều người giấy ở đó. Chỉ có điều lúc trước cậu ta vẫn một mực do dự không quyết. Cậu ta không biết rằng mình có nên hoàn toàn trở thành người giấy hay không, có nên hòa mình vào gia đình người giấy hay không. Chính vì vậy những người giấy còn lại đều được cậu ta bố trí riêng trên tầng ba. Còn người giấy của mình lại được cậu ta để ở tầng hai.

Tòa nhà bỏ hoang này dường như đã trở thành thiên đường người giấy của Lưu Hòa.

Tối qua Tô Bạch bắn chết cậu ta, Lưu Hòa ngược lại chưa thực sự chết, chỉ có thể xem là Tô Bạch đã giúp Lưu Hòa đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi vì Lưu Hòa đã không còn con đường nào khác để lựa chọn nữa rồi.

Sau đó, đúng lúc chiếc ô bay ra khỏi cánh cửa, một cánh tay từ phía sau vươn ra trực tiếp túm lấy chiếc ô.

Thân hình nữ quỷ lại hiện ra một lần nữa, vẻ mặt nữ quỷ đầy kinh ngạc nhìn phía sau mình.

“Tách”

Một cánh tay khác cầm bật lửa, sau tiếng vang liền xuất hiện một ngọn lửa.

Ánh lửa mờ nhạt chiếu rọi một khuôn mặt như cười như không.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện