Q.1 - Chương 2: Tình khiên hương tuyết hải

Trước 0xu
0xu Sau
Trải qua một đêm kinh hãi, ta mới có thể ngủ thẳng một giấc, mãi đến lúc Vân Châu vội vội vàng vàng chạy vào phòng, đem ta còn đang trong giấc mộng túm dậy. Ta dùng vẻ mặt nhập nhèm mệt mỏi mà nhìn thần sắc lo lắng, kích động của nàng, nhất thời có chút không rõ nguyên do.

“Cô nương, người đã quên công công đếm truyền lời hôm qua đã nói giờ Mão hôm nay sẽ có một cô cô đến sao, giờ đã gần giờ Mão rồi, người còn không nhanh chuẩn bị”. Vân Châu vừa nói xong, ta mới sực nhớ tới việc này. Ta lập tức đứng dậy rất nhanh, rửa mặt chải đầu, Vân Châu cẩn thận dọn dẹp lại giường cho ta.

Vân Châu nhỏ giọng hỏi : “Nghe nói đêm qua có thích khách xông vào Lan Lâm Uyển”

Động tác nơi tay ta chợt khựng lại giây lát, sau đó trả lời : “Đúng vậy, đêm qua một lượng lớn nhân mã cứ thế xông vào, khiến ta còn thấy sợ hãi, suốt đêm qua cũng không thể ngủ ngon giấc”.

Chỉ nghe phía sau truyền đến một trận cười nhẹ của Vân Châu : “Nô tỳ nghe nói cô nương đêm qua còn chất vấn cả Phó tướng Trần Bằng, thái tử điện hạ vô cùng hứng thú với người, sao lại có thể sợ hãi ?”

Ta nghe thấy trong lời nói của nàng có phần úp mở, hàm ý, nhưng cũng chỉ lẳng lặng mà hỏi : “Trần Bằng là ở thủ hạ dưới trướng thái tử điện hạ ?”

Nàng lập tức gật đầu : “Hắn là hồng nhân bên cạnh thái tử điện hạ, tối hôm qua người lại chống đối hắn như vậy, chỉ sợ sau này …”. Vân Châu không nói thêm gì nữa, ta cũng không hỏi thêm.

Trần Bằng chỉ là kẻ dựa thế thái tử, cầm lông gà mà cứ tưởng là lệnh tiễn, nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ sơn dã mãng phu, vốn không cần để ý đến, chính yếu vẫn là thái tử, theo khí phách uy nghiêm của y mà thấy, y quả thật có năng lực đảm đương vị trí thái tử.

Cùng Vân Châu bước đến Lan Lâm Uyển chính đường, ta phát hiện người đến trễ nhất lại là ta, các cô nương khác đều đang đoan chính, quy củ mà xếp hàng chỉnh tề. Khi ta đến, các nàng đều dùng ánh nhìn tràn ngập địch ý mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm ta, ta thực hiểu được nguyên nhân vì sao các nàng như vậy, chính là vì đêm qua ta ở trước mặt thái tử điện hạ tỏ ra hết sức nổi bật, kỳ thật ta cũng hiểu được đêm qua bộc lộ tài năng đến vậy quả có chút không ổn, nhưng là vì phải bảo trụ sự an toàn cho bản thân cùng thích khách kia, chỉ có thể bất chấp, không còn cách nào khác.

Lướt qua ánh mắt các cô nương, ta đối diện phải đôi mắt ôn nhu, linh động của Tô Diêu, nàng nhìn ta mà mỉm cười vuốt cằm. Ta cũng gật đầu, mỉm cười với nàng, cứ xem như là chào hỏi đi.

“Phan cô nương, ngươi đến đây đi”. Ta còn đang lo lắng không biết phải đứng đâu, Tô Diêu đã nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm hàm chứa sự quan tâm, ta biết nàng đang thay ta trút bỏ cảm giác xấu hổ lúc này.

Ta mỉm cười, từ từ bước đến đứng bênh cạnh Tô Diêu. Ai ai cũng không nói gì, trầm mặc cùng đợi cô cô đến. Sau một hồi yên lặng, rốt cục người gọi là cô cô đó cũng đã đến dù đã hơi trễ.

Tuổi nàng tầm trên dưới 40, hai bên đã có tóc bạc, khóe mắt đã có nếp nhăn rõ ràng, làn da trắng nõn lại có nét tang thương tịch mịch, ánh mắt tinh tế, lợi hại tựa như có thể nhìn thấu hết thảy mọi việc. Nàng không nhanh cũng không chậm, từ từ đi đến trước mặt chúng ta, dùng thanh âm lãnh đạm, trầm thấp đối chúng ta nói : “Từ giờ trở đi ta chính là người dạy các ngươi học tập lễ nghi cung đình. Ta mặc kệ các ngươi là thiên kim nhà ai, gia tộc có thế lực lớn thế nào, trong mười ngày này các ngươi đều phải nghe theo phân phó của ta. Ta sẽ nghiêm khắc huấn luyện các ngươi quy củ ở nội cung, đem các ngươi trong trạng thái đoan trang nhất, hiền thục nhất mà dẫn đến trước mặt hoàng hậu”.

Chúng ta vẫn ngoan ngoãn nghe nàng trước mặt tất cả mà thao thao bất tuyệt cảnh cáo, ước chừng nửa canh giờ sau, nàng rốt cục ngừng lại hít sâu một hơi : “Bây giờ, ta bắt đầu dạy các ngươi quy củ thứ nhất – nhận chủ tử”.

“Chủ tử lớn nhất ở Hậu cung là hoàng hậu nương nương, tay nắm kim ấn, chính vị cung đình, đồng thể thiên vương. Trước mặt hoàng hậu, các ngươi phải chú ý từng ngôn hành cử chỉ, không thể có sai lầm nào”.

“Tiếp theo là Nhất phẩm tam phu nhân, tọa luận phụ lễ, chỉ sau hoàng hậu, tước vị không hề nhỏ. Nhưng đã hơn 20 năm nay, tước vị này vẫn đang để trống”.

“Sau đó là Cửu tần, chưởng giáo Tứ Đức. Phân thành chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, ngang hàng Thừa tướng, tước vị có thể so với vương gia chư hầu; Quý nhân, quý tần, quý cơ, ngang hàng Ngự sử đại phu, tước vị có thể so với huyện công; Mỹ nhân, tài tử, phu quân, tước vị có thể so với huyện hầu”.

“Tiếp theo là Tiệp dư, dung hoa, bảo lâm, ngự nữ, thể nữ, sung nghi, sung dung, tổng cộng một trăm lẻ tám vị”.

Ta nghe xong quả thật vô cùng sửng sốt, đã sớm biết hậu cung hoàng đế giai nhân vô số kể, nghe cô cô thuyết giáo xong ta càng không thể không thừa nhận. Nhìn lại chúng nữ tử đang đứng cùng ta, các nàng đều là vì tước vị Thái tử phi mà đến. Chẳng các nàng chỉ nhìn thấy vinh quang từ danh hiệu này mà lại không nhìn thấy tai họa trong tương lai. Nếu thái tử bị phế, các nàng trong tương lai có thể ngồi yên được sao? Các nàng đã có chuẩn bị để cùng đồng sinh cộng tử cùng tướng công của mình sao? Ngược lại, nếu thái tử may mắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ là trượng phu của hàng ngàn phi tần, mà thân là chính thê làm cách nào có thể tranh thủ tình cảm của tướng công khi bản thân phải đối mặt cùng cả một hậu cung vô tình?

“Cẩn cô cô, ta tự hỏi không biết vì sao tước vị Tam phu nhân vẫn để trống trong suốt hai mươi năm ?” – Một nàng đưa ra nghi vấn

Cẩn cô cô tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có người đưa ra thắc mắc này, than nhẹ một tiếng, ánh mắt tựa hồ đang nhìn chúng ta, lại giống như đang nhìn mông lung về một nơi xa nào đó, có lẽ đó là một nơi hư vô : “Bởi vì Viên phu nhân”

Đứng chịu trận ở chính đường suốt ba canh giờ, rốt cục cũng có thể trở về sương phòng nghỉ ngơi, rất nhiều cô nương đều trưng vẻ mặt khó coi, oán giận liên tục, bộc phát tính tình đại tiểu thư. Ta chưa vội trở về phòng mà nhàn nhã đi dạo trong cung.

Tầng tầng không khí mỏng, ánh mặt trời hắt vào từng tòa kiến trúc, hoa lan, hoa thược dược nụ hoa kết nhụy.

Cảnh cũ còn đây, nơi dừng chân không còn, lác đác vài cánh hoa phiêu nhiên trong gió.

Không biết vì sao, hết thảy xuân ý tràn ngập trong mỹ cảnh ta lại không thể để vào mắt, tâm tình ta chính là đang cực kỳ phiền chán, nội tâm lại lại rối bời.

Có lẽ là bởi vì lúc nãy nghe Cẩn cô cô nhắc đến Viên phu nhân, là vì Hoàng Thượng đối với Viên phu nhân một lòng một dạ yêu say đắm, là yêu mãi mãi nên vết thương trong lòng cũng vì thế mà mãi kéo dài ?

Vị Viên phu nhân này cũng giống Đỗ hoàng hậu. Trước đây, hoàng thượng chỉ mới là một hoàng tử, các nàng không suy tính vẫn chấp nhận làm thiếp của ngài, cả hai đều là những nữ nhân hơn người, cùng nhau liên thủ vì hắn mà loại bỏ thái tử, chung sức đưa hoàng thượng bước lên đế vị. Tình cảm của Hoàng thượng đối với Viên phu nhân và đối với Hoàng hậu là khác nhau, đối với hoàng hậu là kính trọng, dành cho Viên phu nhân mới là tình yêu.

“Hậu cung giai lệ ba nghìn, ba nghìn sủng ái ở một thân ” – Câu này dùng cho Viên phu nhân tuyệt đối không quá, nàng đã đoạt đi toàn bộ ái tình say đắm nơi hoàng thượng. Phi tần lục cung ai ai cũng dõi theo hoàng thượng, chờ mong một ngày hoàng thượng hồi cung có thể đến noãn các của mình ngồi lại, nhưng hoàng thượng chỉ tới “Trường Sinh điện”, chỉ sủng hạnh Viên phu nhân. Thế nhưng Viên phu nhân lại mệnh bạc, tiến cung hai năm, vì sinh khó mà qua đời. Hoàng thượng đau lòng tựa ngũ lôi oanh đỉnh, nhất thời muốn khóc mà không thể thành tiếng, liên tục hơn một tháng không lâm triều, thân rời cung viện, sống cô lập một mình trong ngự thư phòng, sớm chiều bi thống.

Từ đó về sau, người phế bỏ chức vị Tam phu nhân, trong hậu cung suốt 20 năm chưa từng có ai được phong chức vị phu nhân này, có thể thấy được địa vị của Viên phu nhân ở trong lòng hoàng thượng đến nay vẫn không ai có thể sánh được. Có lẽ, đây mới là tình yêu chân chính, cho dù bên cạnh hoàng thượng nữ nhân vô số, nhưng trái tim hắn lại thuộc về một người đã khuất. Theo ta nghĩ, Viên phu nhân này dù sao vẫn còn may mắn, có thể nắm trọn cả trái tim của hoàng thượng.

Cứ mải suy nghĩ, tới tận lúc này ta mới phát hiện bản thân đã bước khỏi vi cung quá xa, cỏ cây xanh miết, màu xanh trải xa tận chân trời, che phủ, quấn quýt, lay động, buông xuống, từng nhánh so le không đồng đều, cứ theo gió mà phiêu động.

Khung cảnh lạ lẫm xuất hiện trước mắt khiến ta có chúng kinh sợ, xung quanh lại tịch liêu không người, chỉ có mặt hồ xanh biếc, ánh mặt trời chiếu xuống làn lưu thủy trong vắt phản xạ ánh sáng rạng rỡ, sinh động. Ta vươn một tay, phơ phất tà áo trong không trung mà đón lấy gió, khẽ bẻ một cành liễu trong tay, tâm lại nghĩ về thích khách đêm qua, hắn rốt cuộc là ai, dám một mình đột nhập đông cung, mục đích của hắn là gì ?

“Thích khách đêm qua là do ngươi cứu ?”

Thời khắc yên tĩnh đột nhiên bị ngoại nhân quấy rầy, trong lòng ta thực sự không thể thoải mái, ghé mắt nhìn nam tử đang cách ta chỉ có vài bước. Y mặc một bộ y trang màu tím, bên ngoài khoác áo khoác trắng thanh nhã, thanh ngọc ban chỉ, khí chất nghiêm nghị, tư thế oai hùng, hiên ngang, toàn thân toát lên phong phạm hoàng tộc.

“Phải” – Ta thành thật mà gật đầu, thanh âm trầm thấp.

“Đêm qua nếu thái tử nhất quyết muốn vào từng phòng lùng bắt, thì hiện tại ngươi đã bị nhốt vào Thiên lao chờ xử quyết, ngươi vì sao có thể nhàn nhã, bình tĩnh như thế ?”. Tuy trong lời của hắn bày tỏ lo lắng, nhưng nhìn kỹ khắp mặt vẫn không thấy được chút lo lắng nào, hắn cứ như vậy, không thay đổi sắc diện, cứ ôn nhuận cười nhẹ, nụ cười tà mị khiến người ta bị mê hoặc, nhưng chỉ là nhìn thấu suốt vào đôi mắt của hắn, ta lại không tìm được chút tiếu ý nào.

Ta không nói gì, lẳng lặng quay đầu nhìn mặt hồ, tùy tay cầm cành liễu trong tay ném xuống mặt hồ, trên mặt hồ bình đạm bỗng nổi lên gợn sóng, một vòng rồi lại một vòng, các vòng tròn một lúc một to hơn rồi tĩnh lặng.

Hắn bước thêm vài bước, tiến đến trước mặt ta, sóng vai cùng ta đứng bên bờ, nhìn theo tơ liễu phất phơ phía trời xa, tựa tuyết trắng nơi thiên đường đáp xuống nhân gian, nhẹ đáp xuống mặt hồ, gợn nhẹ. Nhìn ảnh phản chiếu của chúng ta trong nước, trông đúng là có nét hài hòa xứng đôi, ta không khỏi cười thành tiếng.

“Ngươi còn có tâm tình để cười !” – Trong khẩu khí của hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ : “Dù là một trăm năm trước hay một trăm năm sau nữa, ngươi vẫn mang cái bộ dáng đó, quả thật chẳng có khác biệt lớn nào, vẫn là một bộ dáng thiên chân thơ ngây”.

Ta ngẩn ra, lập tức cười to, quay sang nhìn hắn, vừa cười vừa từng bước lùi về phía sau, ôn nhiên nhìn chằm chằm hắn tựa như ngày trước, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng : “Vì sao ta phải tiến cung tuyển phi, chẳng lẽ ngươi muốn ta bước lên địa vị thái tử phi ?”. Ta thực sự u mê rồi, chính là hắn đã khiến ta u mê, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy điều gì nữa.

Nhưng hắn lại không nói gì, ánh mắt vô định lại trải dài, hướng nhìn về nơi xa xăm, nhìn về phương xa, phía chân trời mờ mịt, gương mặt thoáng nét đăm chiêu.

“Nạp Lan Kì Hữu!” – Ta nhịn không được, hướng hắn rống lên một tiếng, ta ghét nhất là bị người khác khống chế, nhất là bị hắn khống chế.

“Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi sẽ hiểu được dụng ý của ta, trong mười ngày này, ngươi tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ”. Hắn ý cười càng sâu, vươn tay khẽ vuốt những sợi tóc mai của ta bị gió thổi loạn trên trán.

Thân thể ta cứng đờ, cảm giác sợ sệt chế ngự bản thân trong nửa khắc, sau khi lấy lại tinh thần, liền thoái lui vài bước. Đối với ta, hành động này của hắn là kinh dị, nhưng điều khiến ta càng kinh ngạc chính là ánh mắt của hắn, ánh mắt đang nhìn ta, ánh mắt tà ác như đang nhìn một con mồi, kèm theo cả một nụ cười nham hiểm. Không thể phủ nhận rằng, ta sợ hắn, rất sợ hắn. Bởi vì hắn đã giúp ta biết được một nam tử khi có mưu đồ âm hiểm lại có thể như thế mà che giấu rất tài tình, càng khiến cho người ta sợ hãi là chính là trí tuệ của hắn, ta tự thấy trí tuệ mình cũng không thể so sánh, hắn chưa đầy hai mươi tuổi lại có thể đem hết thảy mọi thứ nắm chặt trong lòng bàn tay, người như hắn nếu lên ngôi hoàng đế nhất định sẽ khiến Kỳ quốc ngày càng hưng thịnh, mở ra một điên phong thời đại, ta tin tưởng là vậy.

“Ta phải đi rồi” – Ta hốt hoảng nói một câu, liền nhanh chóng rời đi.

Nạp Lan Kì Hữu, cũng do hoàng hậu sinh ra, ở trước mặt chư vị hoàng tử hắn luôn nhất nhất trầm mặc ít nói, không cùng ai kết thâm giao. Trong cung, mọi người đều nói hắn không quan tâm triều chính, nhưng chỉ có ta biết, hết thảy biểu hiện đó đều là giả dối. Đối với triều chính, Nạp Lan Kì Hữu luôn có sự quan tâm đặc biệt.

Khi ta trở về Lan Lâm Uyển, Vân Châu lén lút đem ta kéo vào phòng, nhỏ giọng hỏi ta đã đi đâu, hai cái canh giờ trước hoàng hậu nương nương có phái người tuyên triệu ta cùng Tô Diêu đến Thái Tử điện.

Lập tức tim ta run lên, nhất định là thái tử đã đem việc đêm qua kể lại cho hoàng hậu nương nương, nên người mới muốn triệu kiến ta.

“Cô nương, ta tìm khắp chung quanh nhưng vẫn không tìm ra người, cho nên tự ý làm chủ, phái người bẩm báo hoàng hậu nương nương, nói người thân thể không khỏe cho nên không thể đến”. Vân Châu nhẹ giọng nói, nàng chỉ sợ ta sẽ tức giận.

“Ngươi làm tốt lắm”. Ta thực sự cảm tạ nàng đã thay ta giải vây. Lần này không đi gặp hoàng hậu nương nương coi như là tránh thoát một kiếp, nhưng ta thực sự hiểu được, lấy địa vị hoàng hậu mà xử sự, lần này nàng triệu kiến ta nhất định là có thâm ý rất cao, một hoàng hậu quyền khuynh hướng dã sẽ không vì một việc bình thường mà phải lo lắng đến.

Lại có lẽ … người nàng cần gặp lần này căn bản không phải ta.

Bên ngoài một tràng thanh âm ồn ào, rất náo nhiệt. Bước ra khỏi cửa đi ra ngoài, nhìn người vừa được thái hậu triệu kiến vào Thái Tử điện – Tô Diêu, nàng bị năm cô nương khác vây quanh. Các nàng tò mò hỏi hoàng hậu triệu kiến nàng là vì việc gì, Tô Diêu cũng không nói rõ ràng, chỉ tùy tiện qua loa vài câu.

Duy chỉ có Đỗ Hoàn cũng giống như ta, không bước ra, chỉ đứng ngay cửa phòng mà nhìn đám ồn ã trước mặt, ánh mắt Đỗ Hoàn giống như sắp tóe lửa đến nơi, nàng khinh mạn dựa vào cánh cửa gỗ, dùng thanh âm lớn đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy : “Chỉ là được hoàng hậu nương nương triệu kiến một lần thôi, không cần phải đắc ý như thế”.

Nhất thời, lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt cấp tốc ngưng tụ lên gương mặt cao ngạo của Đỗ Hoàn, bàn tay mềm mại của nàng vừa nhấc, liền thẳng tắp chỉ về hướng ta : “Phan cô nương thật đáng tiếc, ngay tại thời điểm mấu chốt này thân thể lại không khoẻ, nếu không nhất định cũng có thể được đến hoàng hậu nương nương ban cho cái gì đó”.

Bất đắc dĩ thở dài, như thế nào lại xả giận lên trên người ta, nàng tựa hồ đem ta cùng với Tô Diêu trở thành cái đinh trong mắt.

Chỉ thấy Tô Diêu khiêu khích mà hướng nàng nở nụ cười kiều mị, sau đó cố ý đem ngọc như ý do hoàng hậu ban cho nhẹ nhàng nâng trên tay : “Mới vừa rồi hoàng hậu nương nương nói ta như thế nào ấy nhỉ …” – Nàng ra vẻ trầm tư mà hỏi nha hoàn đứng cạnh nàng.

“Hoàng hậu nương nương khen Tô cô nương vừa hào phóng vừa khéo lép, vừa xinh đẹp vừa có trí tuệ, còn nói … nếu thái tử có thể có một thái tử phi nhu thuận như vậy là phúc khí của hắn”. Nha hoàn nọ đắc ý nói, sắc mặt Đỗ Hoàn sớm xanh mét một mảnh, xông lên mà tặng cho nha hoàn kia một cái tát mạnh vào mặt, năm dấu tay đỏ tươi như máu ở nha ngự trên gương mặt trắng noãn của nha hoàn nọ khiến người ta quả có phần sợ hãi.

“Nha đầu thối, ta là người như thế nào mà đến phiên một kẻ thân phận ti tiện như ngươi có thể xen mồm !”.

Tô Diêu biến sắc, ánh mắt sắc bén ném về phía người con gái không biết phân biệt thi phi phải trái kia : “Đỗ cô nương, đánh chó cũng phải xem mặt chủ chứ !”.

“Như thế nào, ngươi muốn thay nó đòi lại công bằng sao ?” – Đỗ Hoàn đẩy những cô nương đang chắn trước mặt nàng, tình hình chiến hỏa tựa hồ hết sức căng thẳng.

Nguyên bản ngay lúc tức giận lên tới đỉnh điểm, Tô Diêu đột nhiên thoái nhượng, nàng giúp đỡ nha hoàn bị đánh rời đi : “Kính nhi, cùng ta vào phòng, ta giúp ngươi xem mặt”.

Đỗ Hoàn cười đến cực điểm vì đắc ý, ta lại cười thầm ý đồ của nàng bất thành, ngoài mặt nàng là người chiến thắng, nhưng vốn dĩ nàng đã thua từ đêm qua, khiến Thái tử điện hạ đem cảm giác bực bội vì bị nàng làm phiền nhớ trong lòng là một việc sai lầm của nàng, hôm nay lại vì đố kị mà cùng Tô Diêu khắc khẩu lại khiến cho nàng một lần nữa hoàn toàn thua. Xét về khí chất, lý trí, trí tuệ, đoan trang – Nàng điểm nào cũng nhất nhất thua kém Tô Diêu.

Tô Diêu không chỉ có tướng mạo xinh đẹp thiên tiên, khả năng nhẫn nại cùng tài trí lại hơn người một bậc.

Ta nhìn sang đã thấy Vân Châu xem đến líu lưỡi, ta hỏi : “Ngươi thấy thế nào ?”

Nàng cười khẽ : “Vân Châu ở trong cung đã bốn năm, lần đầu tiên thấy có tú nữ làm càn đến vậy”.

“Hết thảy mọi việc đều không thể cứ giống nhau mà tiến, nếu không hoàng cung này chẳng phải đã quá yên bình rồi hay sao?”. Ta cũng không quan tâm Vân Châu có lý giải được câu nói này của mình hay không, nên cũng không nói gì thêm nữa.

Cả một ngày chưa bỏ bụng được món gì, quả thật là hơi đói, ta liền phân phó nàng chuẩn bị cho ta chút thức ăn. Nhìn Vân Châu đối ta mà ngoan ngoãn phục tùng, ta tin tưởng nàng có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của ta, bởi lẽ nàng không phải tầm thường.

“Binh giả, quỷ đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng, dụng nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi …”

Trời đã gần hoàng hôn, ta ngồi trên bàn lật xem “Tôn Tử binh pháp”. Vân Châu sợ ta xem sách nhiều sẽ tổn thương đến mắt liền thắp lên cho ta một ngọn nến, còn cẩn thận để cho ta một chén canh để đỡ khô họng, tuy rằng không phải thứ quý báu trân bảo gì, nhưng khi trôi qua cuống họng còn lưu lại cảm giác thanh lương, vô cùng thoải mái, giúp ta tẩy đi bao mệt nhọc cùng phiền chán của một ngày, đẩy chúng trôi tụt xuống bụng, thật sự có thể xem nàng là thiếp thân nha đầu của ta.

“Cô nương, người đang xem Tôn Tử binh pháp sao ?” – Nàng ở giúp ta thu dọn chén canh đã được uống cạn trơ đáy, tình cờ nhìn thấy tựa sách, nhất thời sợ hãi kêu lên.

“Ân, làm sao vậy?” – Ta vẫn như cũ, tiếp tục lật sách, cũng không ngẩng đầu lên.

“Ta lần đầu tiên gặp một nữ tử đọc sách này” – Nàng dường như có thâm ý khác, ngưng lại nhìn ta một thoáng, rồi nói : “Cô nương xác thực không phải là một nữ tử tầm thường”.

Ta rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn nàng mà đạm cười một hồi lâu, lại đưa ánh nhìn ôn nhu kèm chút mỏi mệt nhìn nàng : “Vân Châu, ngươi vì sao lại vào cung ?”

“Nhà ta gặp cảnh túng quẩn, nên đã đem ta bán đi tiến cung để đổi chút ngân lượng”. Nàng đưa gương mặt tươi cười như thường, đưa ra bộ dáng không có bi thương, không có thương tổn. Đây cũng là mối nghi hoặc của ta, cùng nàng ở chung đã hai ngày, lòng hiếu kỳ của ta đối với nàng càng ngày càng nặng, quả thật rất muốn nghe được chi tiết về nàng.

Khi ta định tiếp tục truy vấn thì một vị công công đến truyền lời, bảo rằng Cẩn cô cô mời chúng ta đến chính đường, có chuyện rất trọng yếu muốn phân phó cho chúng ta. Chúng cô nương đều tụ tập đến chính đường, cùng đợi Cẩn cô cô tuyên bố cái gọi là “Chuyện trọng yếu”.

Cẩn cô cô vẫn như trước, biểu tình hàn băng lãnh sương ngàn năm không thay đổi, lạnh lùng thốt : “Vừa rồi hoàng hậu nương nương truyền chỉ, mỗi vị cô nương ở đây trong vòng chín ngày phải thêu tặng thái tử điện hạ một bức tranh thêu, nếu không kịp hoàn thành hay thủ công không đủ tinh xảo, không đủ khả năng để vào tuệ nhãn của hoàng hậu nương nương, sẽ bị hủy bỏ tư cách tuyển phi”.

“Tranh thêu? Đơn giản thế mà …”. Lần này tới các cô nương tuyển phi lên tiếng, tưởng chuyện đòi hỏi hoa dung nguyệt mạo mới đáng nói, còn thêu hoa vốn là việc bình thường, các cô nương vừa nghe thấy lời này đều không khỏi mừng thầm, nóng lòng muốn trổ tài.

Cẩn cô cô kéo ra một kiện lụa trắng dài mười thước, nói : “Nương nương ra đề :

Lộ tận ẩn hương xứ, phiên nhiên tuyết hải gian. Mai hoa nhưng do tại, tuyết hải hà xứ tầm

(Hương ẩn nơi cuối đường, phiên nhiên biển tuyết lặng. Hoa mai vẫn chốn cũ, Tuyết Hải tìm nơi nao)”

Lời vừa dứt liền phát cho chúng ta mỗi người một đoạn vải thêu dài mười thước, muốn chúng ta hảo hảo giải đề. Trên đường trở về, ta nghe được các cô nương rì rầm bàn tán, tất cả đều ở vì đề mục của hoàng hậu nương nương mà sầu.

“Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là muốn chúng ta thêu cảnh tuyết rơi hay là hoa mai ?” – Ai ai đều thì thào tự nói một mình.

“Hay là tuyết trong mai?” Trình Y Lâm lên tiếng phụ họa.

“Các ngươi đều nói sai rồi. Hai câu thơ này trích từ bài “Hương tuyết hải”, ta nghĩ nương nương muốn chúng ta thêu cảnh trong Hương tuyết hải” – Tô Diêu chậm rãi nói, vừa đi vừa cúi đầu ngâm

“Lộ tận ẩn hương xứ, phiên nhiên tuyết hải gian

Mai hoa nhưng do tại, tuyết hải hà xứ tầm

Liên lộ thấm phù trần, dung hoa di phân phàm

Phương nhan như băng thanh, nhuận vật tư ngọc khiết

Trữ mỹ lệ ưu thương,túy thuần sắc lãng mạn

Quan hiểu trữ kiều nhiêu, tán tuyết hoa y cựu”

Mọi người đều hết lời khen ngợi Tô Diêu tài tình, thật sự là một tài nữ, nhất ngữ mà bừng tỉnh mọi người từ trong mộng, cũng giải khai được vấn đề khiến mọi người lo lắng.

Bên trong sương phòng, ta một tay chống đỡ đầu, nhìn nhìn kiện tơ lụa trắng tựa tuyết mà ngẩn người. Hoàng hậu nương nương vì sao lại ra đề mục như thế này, Hương Tuyết Hải! Chẳng lẽ hoàng hậu lại đam mê hoa mai ? Nhưng ta chưa bao giờ nghe qua chuyện hoàng hậu có sở thích này.

Vân Châu cảm thấy kỳ quái, đành bất động mà nhìn ta : “Cô nương vì sao lại sầu não như thế ? Chẳng phải vừa rồi Tô cô nương đã giải khai câu đố trong đề rồi sao, chẳng lẽ có cái gì không đúng ?”

Ta đem dải tơ lụa trong tay buông xuống : “Vân Châu, trong hoàng cung này, chỗ nào có thể có cảnh sắc Hương Tuyết Hải ?”

“Chỉ có Trường sinh điện – nơi Viên phu nhân ở vào 20 năm trước là có, cảnh quan này có thể nói là độc nhất vô nhị”.

“Viên phu nhân yêu hoa mai ?”

Vân Châu gật đầu : “Bởi vì Viên phu nhân đam mê hoa mai, cho nên Hoàng Thượng vì muốn khiến nàng vui vẻ đã truyền khắp thiên hạ, các huyện quận tiến cống về hơn trăm ngàn loài mai đẹp, mùa đông hàng năm vạn mai tề phóng, cảnh quan quả thật lay động lòng người”.

Lời nàng chưa dứt, ta đã bỏ chạy ra ngoài, để lại tiếng gọi của Vân Châu ở phía sau. Vừa chạy khỏi Đông cung không xa, ta liền chậm bước lại. Lúc chạy ra ta chưa hỏi qua Vân Châu trong đại nội hoàng cung rộng lớn này, Trường Sinh điện rốt cuộc ở đâu, đi đường nào mới có thể đến.

“Thiếu chủ, người muốn đi đâu?” – Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt ta, ta thấy hắn một thân cấm vệ trang, tay cầm ngân đao hướng ta thủ lễ, thanh âm tuy lạnh lùng, nhưng lại có thái độ cung kính.

Ta kinh ngạc chỉ vào hắn, hắn không phải ở trong phủ của Nạp Lan Kì Hữu sao, như thế nào đột nhiên biến thân đến hoàng cung làm cấm vệ quân, chuyện nào phải giải thích thế nào đây ? Nạp Lan Kì Hữu, rốt cuộc là hắn đang làm cái quỷ gì ?

“Ta muốn đến Trường Sinh điện”. Ta cố nén suy tưởng cùng tột cùng xúc động, trong hoàng cung tai vách mạch rừng, lòng người hỗn tạp, chuyện ta muốn hỏi lúc khác có thời gian hỏi sau cũng được.

“Ta dẫn người đi”. Hắn cũng nhìn ra ẩn ưu của ta, lạnh lùng hướng ta gật đầu, ý bảo ta đi theo hắn.

Ánh trăng lưỡi liềm đã treo cao, khí lạnh cũng đạm đãng thổi, trong đêm tối, ngoài người chỉ còn có gió, trong không gian không một tiếng động.

Cũng không biết đã dạo bao nhiêu vòng hoàng cung, bàn chân của ta đã bắt đầu sinh đau. Sau một hồi thủy chung không lên tiếng, ta rốt cục nhịn không được mà mở miệng dò hỏi : “Dịch Băng, đường còn xa không ?”

Hắn đi thêm vài bước nữa mới dừng lại, chỉ tay về phía trước :“Đã tới rồi !”

Ta hướng mắt về nơi hắn chỉ, trên cửa cung sơn son thiếp vàng tinh tế đề ba chữ “Trường Sinh điện”, cho dù trong đêm tối cũng có thể nhận ra kim quang rực sáng, hai bên đại môn bốn gã thị vệ đang chỉnh tề xếp hàng canh gác. Ta còn suy nghĩ phải tìm cớ gì để có thể vào, chỉ cảm thấy nhất thời dưới chân nhẹ bổng, một đôi tay gắt gao ôm lấy ta, ta được Dịch Băng ôm lấy, dùng tuyệt thế khinh công phóng qua bên kia mặt tường cao.

Vì tránh xảy ra những phiền toái không cần thiết, ta bảo Dịch Băng canh gác bên ngoài, khi nào xong việc, ta sẽ xáo cỏ gần bức tường để hắn có thể nghe thấy mà tiến vào mang ta ra ngoài. Ta chưa từng có bất kỳ hoài nghi nào với khinh công của hắn.

Ta đưa mắt quét khắp khu vườn, hàn mai phiêu tẫn trong gió, khung cảnh có nét điêu linh do chẳng còn người ở, tàn hương cũng đã tan hết, chỉ còn độc mỗi một góc vườn trống trơn, tịch liêu đến bi ai. Trong khu vườn rộng lớn này ước chừng có hơn trăm ngàn cây mai, rậm rạp che kín đường, đáng tiếc hoa kỳ đã qua, không thể thấy vạn mai tề phóng, nếu có thể được một lần nhìn thấy kỳ quan đó, quả thật là diễm quan thiên hạ.

Ta chợt nhìn một gốc cây điêu linh, trong lòng dấy lên hỗn tạp cảm xúc, trong mắt dường như có thứ gì trực trào chảy ra, khiến ta khó lòng kìm lại. Ta hiểu được mục đích chân chính khiến bản thân mình đến Trường Sinh điện, không phải là vì giải đề mà đến, nguyên nhân sâu xa chính là … ta muốn hồi tưởng

Từng có một người vì yêu thương ta mà thu tẫn thiên hạ chi mai, tất cả chỉ vì muốn ta vui vẻ. Cũng từng có một người giữa rừng mai cùng ta uống rượu ngâm thơ … Chỉ tiếc cảnh giống như vậy nhưng người xưa đâu còn.

Loại tình cảm ưu thương này khi nhớ về lại khiến ta trong phút chốc chìm đắm, mọi ưu tư tràn ngập tâm trí, ta thì thào ngâm xứng :

“Định định vãng thiên nhai, y y hướng vật hoa. Hàn mai tối kham hận,trường tác khứ niên hoa

(Dằng dặc chân trời kia, xuân về lại xót xa. Hàn mai kia đáng giận, năm nào cũng nở hoa)”

“Là ai ?” – Một thanh âm băng lãnh tới cực điểm xé tan không khí yên tĩnh, thê lương trong rừng mai, khiến ta có chút lành lạnh.

Ta nương theo ánh trăng nhìn về phía thân ảnh đang chậm trãi tiến về phía ta, ta thắc mắc như thế nào còn có người ở mai viên thê lương này, chẳng lẽ là hoàng thượng ? Không đúng, xét theo sắc vóc, thân hình, kẻ này chỉ độ hai mươi. Hắn chậm rãi hướng tới gần ta, mượn ánh trăng mỏng manh chiếu rọi mơ hồ, âu cũng có thể thấy được dung mạo của hắn.

Mái tóc đen lay động trong gió, phong thái hiên ngang, có phần tịch liêu, thần tình trầm tĩnh, có lẽ chính ưu thương đang được giấu giếm trong đôi mắt sáng ngời của hắn đã cuốn hút ta, mãi nhìn hắn ta bất giác xuất thần lúc nào không hay, hắn … là ai ?

“Bổn vương đang hỏi ngươi !” – Tuy rằng giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, nhưng trong ngữ khí lại đang ẩn giấu tức giận.

Nghe hắn tự xưng bổn vương, ta liền đoán được thân phận của hắn. Có thể xuất hiện ở Mai Lâm này, mà còn là vương gia, kẻ này nhất định chính là Ngũ hoàng tử – Sở Thanh vương. Mẫu phi của hắn chính là nhất sủng ái phi của hoàng thượng – Viên phu nhân, tuy nhiên Viên phu nhân phúc bạc, hai mươi năm trước sau khi sinh ra hắn đã qua đời. Hoàng thượng chẳng những bi thống tột cùng, còn dám trái lại tổ lệ “Phàm chưa đủ 16 tuổi, chưa được phong vương” mà phong vị ấu tử này làm vương gia, có thể thấy được hoàng thượng đối với đứa con này vạn phần yêu thương.

Ta lập tức quỳ gối hành lễ : “Hồi Vương gia, nô tỳ là tú nữ lần này tiến cung tham gia tuyển phi , chỉ vì hoàng hậu nương nương ra đề thêu “Hương Tuyết Hải” nên thần nữ mới cả gan chạy tới Trường Sinh điện tìm kiếm cảm hứng”.

Thần sắc tức giận lãnh băng nhất thời có chút giãn lại, hắn cũng không trách cứ ta, vẫy tay ý bảo ta đứng lên, không đợi ta đứng vững gót chân đã liền xoay người nhìn về Hương Tuyết Hải đã sớm điêu linh, giọng nói vừa như thì thầm với chính mình, vừa như nói cùng ta : “Mai, sớm đã điêu linh. Ngươi vào đây có thể tìm thấy cảm hứng gì ?”

“Vương gia sai rồi, chỉ cần trong lòng có mai, nó liền vĩnh viễn không hề điêu linh, ta tin tưởng Vương gia sớm đã đem mai khắc ở trong lòng”. Chính vì đứng giữa một nơi như Hương Tuyết Hải, ta cảm thấy mình có chút đồng vị với người này, nhất thời đem điều mình luôn tư niệm mà nói ra với hắn.

Thân thể hắn rõ ràng đã cứng đờ, đột nhiên xoay người mở miệng tưởng chừng muốn nói với ta điều gì, nhưng lại không thể thốt thành âm, hắn kinh ngạc nhìn ta, từ xúc cảm vui sướng đến nhịp tim tăng mạnh đến vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng chuyển thành thâm trầm. Ta không sao lảng tránh ánh mắt nồng cháy của hắn, trong lòng thất kinh khi thấy hắn biến ảo biểu tình.

Chẳng lẽ ta thực sự có một khuynh quốc chi mạo, khiến người khác vừa gặp mặt đã nhất kiến tương ai, ngay cả vị vương gia này cũng bị ta mê đảo? Cũng không đùng, ánh mắt hắn nhìn ta không phải mê luyến, mà là sâu thẳm không muốn xa rời, vì sao hắn đối với ta lại xuất hiện biểu tình không muốn xa rời này ?

“Vương gia …” – Ta vì cảm thấy không được tự nhiên mà lên tiếng nhắc nhở hắn trong giờ phút thất thố này.

“Ngươi tên là gì ?” – Thanh âm của hắn vô cùng căng thẳng, trầm thấp làm cho ta cảm thấy có chút quái dị

“Phan Ngọc.”

Chỉ thấy hắn cười khổ, như thể đau xót tang thương, tựa hồ đang cất giấu sắc diện thất vọng.

Hắn đờ người, xoay đi không nhìn ta nữa mà nhìn lên vần minh nguyệt trong không trung kể về chuyện cũ.

“Mai lâm này là nơi mẫu phi ta “sinh tiền nhất chung ái”, chỉ có nàng cùng phụ hoàng tại nơi đây nuôi dưỡng một tình yêu đích thực, trong sáng, khúc Phụng Cầu Hoàng chính là đoạn nhạc đã chứng kiến tình yêu của họ”.

“Ngày vạn mai tề phóng năm ấy, mẫu phi mang thai, phụ hoàng mang theo vui sướng cùng nắm tay mẫu phi vào đây và hứa, nếu nàng sinh hạ hoàng tử liền phong hoàng thái tử, nhưng mẫu phi đã cự tuyệt, nàng thủy chung luôn vì giang sơn xã tắc của phụ hoàng mà băn khoăn, tổ huấn viết ‘Hữu đích lập đích, vô đích lập trường’ (Con của chính thất mới được lập trưởng), này phạm phải điều này, nền tảng quốc gia sẽ bị lung lay”.

“Phụ hoàng động dung rất nhiều, tự mình vì mẫu phi đánh đàn, một khúc Phụng Cầu Hoàng chính là lời hứa hẹn của phụ hoàng đối với mẫu phi. Phụ hoàng còn quả quyết không học Tư Mã Tương Như phụ lòng bạc tình, hắn yêu cả đời chỉ có một lần, chỉ yêu một người tên Viên Tuyết Nghi”.

Kỳ quái, hắn vì sao đột nhiên kể với ta chuyện của Viên phu nhân, là xúc cảnh thương tình sao? Nghe thanh âm của hắn khàn khàn nghẹn ngào, chính là đang cố nén nước mắt, ta muốn bước lên an ủi hắn, cũng không ngờ tay ta vừa mới chạm vào cánh tay hắn đã bị hắn cầm lấy siết chặt vào lồng ngực. Ta kinh ngạc phản ứng, liền muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện hai cánh tay hắn đang run nhè nhẹ. Đành buông thõng ý nghĩ muốn đẩy hắn ra, ta không thể dùng thái độ dứt khoát, lạnh lùng như vậy mà đối đãi với một người phải đánh mất mẫu thân từ nhỏ.

“Vương gia, thỉnh …”

“Về sau, gọi ta là Kỳ Vẫn” – Hắn chen ngang câu nói của ta.

Tuy rằng ta vẫn cảm thấy kỳ quái, hắn vì sao đột nhiên trở nên như thế, nhưng ta như bị ma xui quỷ khiến, lại gọi hắn là “Kỳ Vẫn”, có lẽ chỉ có giờ khắc này ta mới có thể trở về với chính mình, không cần dùng mặt nạ che đi gương mặt thật của mình mà hành xử. Dù sao hắn và ta đều giống nhau, đều có một nỗi đau khắc cốt minh tâm, nhưng với ta, từng khắc từng giờ, ta đều dùng nỗi đau đó để nhắc nhở mình, nhắc nhở ta tiếp tục sinh tồn vì một mục đích.

Cuối cùng, Kỳ Vẫn đưa ta về Lan Lâm Uyển, dọc suốt đường đi, hắn chính là lẳng lặng đi bên phải ta, một chữ cũng không nói, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy không khí là lạ, nhưng điều này không làm ta cảm thấy xấu hổ hay khó chịu, ngược lại ta rất là hưởng thụ thời khắc im lặng này. Còn nhớ lúc ta từ bên trong Trường Sinh điện đi ra, nhìn thấy biểu tình như gặp quỷ của đám thị vệ, thật không khỏi buồn cười. Bọn họ nhất định cảm thấy kỳ quái, không biết ta vào từ lúc nào, chỉ vì Kỳ Vẫn đi cùng ta, nên bọn họ cũng không dám cản trở tra hỏi.

Khi thấy Dịch Băng vẫn ngồi ở cạnh tường chờ ta, trong lòng ta bỗng dâng lên một cỗ áy náy, ta thế nào lại quên hắn còn ở đó chờ ta, hắn có trách ta không ? Ta thấy hắn đang nhìn ta bằng đôi mắt tràn ngập lo lắng, ta liền hướng hắn mà gật đầu, ý bảo ta không sao, hắn có thể yên tâm.

Vân Châu vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa chính Lan Lâm Uyển chờ ta trở về, nhìn thấy ta bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định lải nhải với ta vài câu, lại thấy bên cạnh ta là Kỳ Vẫn, nàng đột nhiên quỳ xuống bái kiến.

“Miễn lễ” Thanh âm của hắn vẫn thanh nhã như thường, lúc gần đi còn dặn dò Vân Châu nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố ta.

Nàng dùng vẻ mặt ám muội nhìn chằm chằm ta mà nói:“Vẫn là cô nương mị lực cực đại, trong cung mọi người luôn nói Sở Thanh vương tính tình quái gở kiêu ngạo, cũng không có thâm giao cùng ai, thế nhưng hôm nay lại tự mình đưa người về, ánh mắt nhìn người lại đầy nhiệt hỏa như thế”.

“Ba hoa!” Ta giả bộ tức giận, đem nàng từ trong phòng mà đẩy ra ngoài cửa, dùng sức đóng chặt cửa lại, trên người tựa hồ còn hương vị của hắn. Không thể phủ định, hắn và ta thật sự rất giống, cùng hắn ở một chỗ thật có thể khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng, không giống như ở cùng Kì Hữu, luônkhiến ta cảm thấy áp lực, làm ta nghẹn đến mức không thể bộc lộ.

Từ hôm đó, ngoại trừ như thường lệ, giờ Mão hàng ngày tụ tập tại chính đường Lan Lâm Uyển học tập lễ nghi, thời gian còn lại chúng ta đều ở trong phòng thêu, một Lan Lâm Uyển to lớn như vậy nhất thời lâm vào một mảng yên tĩnh tựa không khí, tất cả mọi người đều muốn đem bức tranh thêu đẹp nhất dâng đến trước mặt hoàng hậu nương nương, tất cả chỉ vì muốn nhận được sự yêu thích của hoàng hậu, muốn bước lên địa vị thái tử phi.

Thời hạn mười ngày tính tới hôm nay đã trôi qua một nửa, mà ta lại bị Vân Châu nhắc nhở suốt bốn ngày liền, hiện tại nàng lại ở phía sau ta mà đi qua đi lại, lải nhải không ngừng

“Cô nương, chỉ còn có năm ngày, ngươi không thể cứ ngồi đó mà ngẩn người a! Giao không được bức tranh thêu người sẽ không có cơ hội”.

Nhìn khảm thêu vẫn rỗng tuếch một màu trắng trước mặt, nội tâm ta dấy lên mâu thuẫn không biết phải quyết định thế nào, suốt bốn ngày nay ta thậm chí chưa động đến cây kim chứ đừng nói là thêu đường nào, cũng khó trách nàng phải sốt ruột nhắc nhở ta. “Vân Châu, ngươi cảm thấy là ta nên thêu Hương Tuyết Hải sao, chẳng lẽ nó thật sự chính là đáp án?”

“Đương nhiên là nó chính là … Chẳng lẽ đáp án không phải Hương Tuyết Hải ?” Nàng ban đầu có điểm ngạc nhiên, sau lại phát hiện ý tứ trong câu nói của ta mà tỉnh ngộ, liên tục truy vấn ta rốt cục đáp án chân chính của đề mục kia là gì, ta không trả lời nàng, chính là vì ta cũng không nắm rõ được.

Ta trầm tư một lúc lâu mới thở dài một hơi, hỏi :“Ngươi nói Sở Thanh vương rốt cuộc là người như thế nào ?”

Lại hồi tưởng về mấy ngày trước, Mai lâm kia một màn ký ức, đến nay vẫn còn khiến cảm thấy có chút rung động, nhất là ánh mắt hắn nhìn ta, thật giống nhau … Cứ nghĩ đến đó liền nhịn không được mà muốn thám thính một ít chuyện của hắn.

Phía sau Vân Châu lại thủy chung không trả lời ta, ta cho rằng có lẽ thanh âm của mình quá nhỏ nên nàng không nghe, vì vậy liền nâng âm lượng cao lên một chút :“Sở Thanh vương rốt cuộc là người như thế nào ?”

Vẫn như trước, không ai trả lời ta, cảm thấy kỳ quái ta liền xoay người, những tưởng sẽ nhìn thấy nàng đang ngây người, không ngờ lại phát hiện Vân Châu sớm đã không còn ở đây, chỉ còn một thân ảnh nam tử màu xanh đang lặng lẽ đứng đó, hắn dùng cái nhìn tràn ngập ý cười mà nhìn ta, khiến ta xấu hổ đến mức không biết làm sao cho vừa. Khẩn trương hướng hắn hành lễ, ta âm thầm trách cứ Vân Châu, như thế nào ngay cả Sở Thanh vương đến cũng không thông báo, hại ta trước mặt hắn mà hỏi một vấn đề xấu hổ như thế.

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lụa trắng mà ta vẫn chưa động đến :“Rất muốn biết ta là người như thế nào sao?”

Lúc này ta đã cứng đờ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi thấp đầu, ánh mắt cứ nhìn theo đôi giày màu bạc của hắn mà chuyển động. Ta vạn lần không đoán được hắn sẽ đến đến Lan Lâm Uyển tìm ta, hắn không sợ Hoàng Thượng vạn nhất trách tội xuống sao? Tuy các cô nương ở đây không phải hậu cung phi tần, nhưng cũng là tú nữ lần này tham gia tuyển phi, hắn cứ như vậy mà tùy tiện xông vào, quả thật không hợp quy củ.

“Ngẩng đầu lên” – Thanh âm của hắn vang lên tại đỉnh đầu của ta, lời này rõ ràng là mệnh lệnh, ta không thể không ngẩng đầu mà nhìn vào ánh mắt của hắn, đôi con ngươi sâu thẳm, vẫn như trước u buồn thương đạm.

“Vương gia … Ngươi nên rời khỏi đây!” – Ta liền cảm thấy mất tự nhiên, tìm cách trốn thoát ánh mắt nồng ấm của hắn, hắn lại nắm lấy tay ta, phản ứng đầu tiên của ta chính là lập tức rút về, nhưng một loại cảm giác lạnh lẽo truyền đến trong lòng bàn tay, là một ngọc bội mang sắc đỏ tinh tế, nhìn kỹ có thể thấy hoa văn đôi phụng hoàng tựa đầu vào nhau, hắn muốn đem vật này cho ta?

“Đây là Phụng Hoàng Huyết Ngọc, là mẫu phi để lại cho ta, hy vọng ngươi có thể thay tabảo quản”.

Ta nghi hoặc nhìn chằm chằm khối ngọc sau một lúc lâu, không nói không rằng mà nhận lấy nó, có lẽ vì khí thế trong mắt hắn khiến ta không thể cự tuyệt, lại có lẽ vì ngữ khí chân thành khẩn thiết của hắn, hoặc có lẽ bởi vì bàn tay hắn và bàn tay trong tâm tưởng ta lại giống nhau … Tóm lại ta đã nhận, đem nó cẩn thận cất vào trong vạt áo trong.

Trước 0xu
0xu Sau