Chương 49: Đột Phá Tụ Linh Cảnh

Con lừa đen ngồi ngay ngắn nghiêm trang, nhưng một con lừa học ngồi ngay ngắn bộ dáng của người, đây vốn chính là một sự kiện vô cùng buồn cười, Chu Hằng trông thấy buồn cười, cuối cùng bật cười ha hả.

- Xú tiểu tử! Muốn đánh đòn mà!

Con lừa đen tung một chân đá lại đây.

Chu Hằng ở chung bảy tám ngày với nó, sao có thể không hề phòng bị đối với con lừa đê tiện này, lập tức thân mình nhoáng lên một cái tránh thoát. Hắn phất tay áo, nói:

- Ta xin lỗi ngươi, thật sự không nên chê cười ngươi con lừa đê tiện dạng chó bắt chước người như vậy!

- Bổn tọa đạp chết ngươi!

Sau khi yên tĩnh lại, con lừa đen ho khan một tiếng hắng giọng nói:

- Tu luyện võ đạo, chính là một quá trình của thân thể thành thần. Như thế nào là thần, nếu ngươi là chủ nhân của phiến đại lục này, chủ nhân chân chính, chỉ một ý niệm vạn vật sinh, đây là thần!

Võ giả, chính là muốn hình thành một thế giới nhỏ ở trong bản thân, trở thành thần của tiểu thế giới, sau đó kết nối đại thế giới này, đạt được lực lượng vô thượng!

Luyện Thể Cảnh, còn dừng lại ở võ đạo cấp thấp nhất, căn bản chưa nói tới hình thành tiểu thế giới!

Đạt tới Luyện Thể Cảnh đỉnh phong, mở ra đan điền, mới có thể hình thành một cái thế giới hỗn độn, do đó có thể hấp thu thiên địa linh khí, đây là Tụ Linh Cảnh!

Thì ra là thế!

Chu Hằng gật gật đầu, con lừa đê tiện này tuy rằng gian trá tham lam không đáng tin, nhưng về võ đạo quả thật có lý giải rất cao thâm, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu... so với Lâm Phức Hương mà nói có thể thu được hiểu biết tốt hơn nhiều.

- Thế giới sáng tạo như thế nào? Khai thiên ích địa, thanh khí là thiên, trọc khí là địa!

Bởi vậy, sau khi thế giới đan điền tràn ngập linh khí, kế tiếp chính là tách rời thế giới, đây là Sơ Phân Cảnh!

Sau đó, hình thành mặt đất, là Ích Địa Cảnh!

Tiếp theo, hình thành bầu trời, là Khai Thiên Cảnh!

Lúc này, thiên địa sơ thành, hoang vắng khôn cùng, vẫn không thể xưng là thế giới chân chính! Cho nên, cần phải sáng tạo núi sông, là Sơn Hà Cảnh!

Có núi sông, còn phải có hải dương, là Linh Hải Cảnh!

Đến lúc này, thế giới sơ thành, võ giả đã có thể bắt đầu thân thể thành thần, ở trung tâm thế giới hình thành anh châu, sinh ra Thần chích, là Kết Thai Cảnh!

Hóa thai là anh, là Thần Anh Cảnh!

Thần Anh trưởng thành, hóa phàm là thần, là Hóa Thần Cảnh!

Chu Hằng nghe nói cảm xúc mênh mông, vội vàng nói:

- Sau Hóa Thần Cảnh thì sao?

- Ngu ngốc! Hóa thần là hóa thần, chính là biến đổi thành thần, đâu còn có về sau!

Con lừa đen xùy một tiếng, đầy mặt khinh miệt.

Quái, bị một con lừa xem thường!

Chu Hằng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là trong lòng nghĩ tới chín cảnh giới sau Luyện Thể Cảnh này, đây là một quá trình hình thành nội thế giới, khiến hắn dường như trong mơ hồ đốt sáng lên một ngọn đèn, chỉ dẫn phương hướng cho hắn đi tới.

- Hắc Lư! Không phải ngươi nói trước kia ngươi rất lợi hại sao, như vậy lúc đó ở cảnh giới gì?

- Bổn tọa à...

Con lừa đen ngập ngừng chần chừ một hồi rồi nói:

- Đương nhiên là Hóa Thần Cảnh!

Thật nếu là Hóa Thần Cảnh thì đó chính là tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất, làm sao có thể bị một cái trận pháp hút sạch tu vi? Hiển nhiên, con lừa đê tiện này lại đang ba hoa.

Mỗi ngày ăn linh quả, tu vi của Chu Hằng tăng lên mau đến thái quá. Tuy rằng đoạn kiếm màu đen cung cấp năng lượng càng ngày càng ít, nhưng hắn vẫn như cũ trong vòng một tháng đạt tới Luyện Thể tầng mười đỉnh phong!

“Hôm nay hãy đi xuống hàn đàm nhìn lại xem!”

Hắn làm ra quyết định, không đợi bầu trời tối đen, lập tức nhảy xuống hàn đàm. Trong một tiếng “bõm”, nước lạnh như băng phủ trùm tới, lập tức khiến hắn lạnh run cả người.

Thật lợi hại!

Nên biết rằng, lúc này hắn đã là Luyện Thể tầng mười đỉnh phong, cả người huyết khí tràn đầy, sớm đã là hàn thử bất xâm mới phải. Tuy nhiên vẫn cảm nhận được một cơn giá lạnh cực kỳ đánh úp lại, có thể thấy được nhiệt độ nước này xuống tới mức độ không thể tưởng tượng như thế nào.

Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục lặn xuống.

Ba trượng, năm trượng, mười trượng!

Giá lạnh thấu xương, tốc độ máu lưu chuyển càng ngày càng chậm, dường như sắp đóng băng!

Chu Hằng vội vàng quẫy mình một cái, trồi lên mặt nước, sau khi bò lên bờ, toàn thân hắn đã hiện đầy sương trắng, thậm chí tạo thành những cây băng hình lăng trụ!

- Ha ha ha...

Con lừa đen lập tức cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, tròng mắt gian xảo xoay tròn, làm như đang suy nghĩ có nên hay không đá Chu Hằng một cái cho lọt tiếp xuống nước.

- Thật đúng là khó tin! Mới lặn xuống không tới mười trượng, nhiệt độ nước này đã xuống thấp đến mức Luyện Thể tầng mười cũng không thể chịu đụng nổi!

Chu Hằng chắc lưỡi hít hà không thôi:

- Hơn nữa, hàn đàm này còn xa không có xuống tới đáy, thật không biết phía dưới sẽ còn rét lạnh tới mức nào!

- May mà bổn tọa thông minh, không có lỗ mãng giống như tiểu tử kia!

Con lừa đen vỗ ngực vui mừng nói.

Luyện Thể tầng mười không được, vậy chờ tới Luyện Thể tầng mười một, tầng mười hai tính sau!

Hiện tại Chu Hằng cũng không vội quay về Cửu Linh Tông, dù sao bản sao ‘Minh Ngọc Công’ ở đây rồi, mà hiện nay mỗi ngày hắn có linh quả ăn, so với Tụ Linh Đan đúng là cường đại hơn nhiều; về phần vị trí top 10 ngoại môn không có cũng không sao.

Hắn rất nhanh liền đột phá đến Luyện Thể tầng mười một, lại tiếp theo một tháng khổ tu, hắn đạt tới Luyện Thể tầng mười một đỉnh phong, liền một lần nữa nhảy xuống hàn đàm.

20 trượng!

So sánh với lần trước lặn xuống sâu hơn mười trượng, nhưng cách dưới đáy hàn đàm thì không biết còn bao xa.

Điều này ngược lại trở thành động lực thúc đẩy Chu Hằng, hắn tự đặt ra mục tiêu thử thách với hàn đàm này. Sau khi đột phá Luyện Thể tầng mười hai, tu vi tiếp tục tăng lên không ngừng.

Chớp mắt một cái, hắn tiến vào sơn cốc đã có ba tháng.

- Xú tiểu tử! Bổn tọa khuyên ngươi tốt hơn là từ bỏ ý đồ đi! Hàn đàm này có thể là nối thẳng tới địa tâm, không ai có khả năng chống lại!

Con lừa đen vô cùng lười nhác, vốn nó cũng chưa một lần nhảy xuống hàn đàm.

Thật ra Chu Hằng cũng đã bỏ qua chuyện chinh phục hàn đàm này rồi, Tụ Linh Cảnh cũng chỉ là mới bắt đầu của võ đạo, có lẽ phải đạt tới Khai Thiên Cảnh, thậm chí là Thần Anh Cảnh mới có thể chân chính có tư cách khiêu chiến với hàn đàm.

Hắn dùng hàn đàm này để tự khiêu chiến chính mình, mỗi lần lặn xuống sâu thêm một trượng, thậm chí một xích đều là một tiến bộ của mình!

- Xú tiểu tử! Lư đại gia của ngươi muốn tìm một địa phương tốt tấn công Tụ Linh Cảnh, về sau chính là con lừa khiếu thiên hạ! Ở chung ba tháng coi như là một hồi duyên phận, về sau nếu có gì phiền toái, cứ việc báo tên của bổn tọa ra là được!

Con lừa đen oanh oanh liệt liệt nói.

Chu Hằng cười ha hả, nói:

- Báo tên của ngươi ra, không phải bị chết còn nhanh hơn sao! Khẳng định sẽ biến thành con chuột chạy qua đường, mỗi người đều hô hào đuổi đánh!

- Xú tiểu tử thật là không biết tốt xấu! Quên đi! Bổn tọa còn phải đi Đông Linh Tiên Trì nhìn lại xem, Thánh nữ của thế hệ này trưởng thành là bộ dáng gì đây!

Con lừa đen quay đầu bước đi, không chút luyến tiếc.

- Con lừa đê tiện này!

Chu Hằng thì thào nói, khóe miệng lại hiện lên vẻ tươi cười.

Con lừa đen này mặc dù đê tiện, nhưng ở chung sinh hoạt với nhau ba tháng, dù sao cũng có chút cảm tình. Chu Hằng lại là người trọng tình cảm, đột nhiên liên tưởng nghĩ tới bốn người Chư Chí Hòa, không biết bọn họ có đuổi kịp nữ nhân áo tím hay không.

- Bắt đầu từ hôm nay, mở ra đan điền, tấn công Tụ Linh Cảnh!

Chu Hằng dùng sức nắm chặt hai nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định và chờ mong.

Chỉ có đạt tới Tụ Linh Cảnh mới có tư cách thay cho phụ thân báo thù!

Tuy nhiên, phải làm thế nào để mở ra đan điền đây?

Điều này nhưng không giống như là Luyện Bì, Luyện Nhục, Luyện Cốt, Luyện Huyết, chỉ cần dùng chân nguyên lực đánh phá tấm chắn là có thể đột phá. Đan điền tự thành thế giới thật hư vô mờ ảo, phải làm như thế nào đây?

Ưu thế lớn nhất của Chu Hằng, ở chỗ không có đạt tới Tụ Linh Cảnh đã có thể nội thị thân thể mình, hắn có thể nhìn thấy tinh tường thế giới đan điền của mình!

Phải lợi dụng điểm này như thế nào đây?

Hắn rơi vào trong trầm tư.

Bắt đầu mười ngày, hắn ngồi xếp bằng, cơ năng thân thể tiêu hao nhỏ tới cực điểm, mỗi ngày chỉ cần ăn một miếng thịt, uống một hớp nước là có thể chịu được đói khát một ngày. Bắt đầu từ ngày thứ mười một, hắn nằm trên mặt đất, thân thể càng thêm buông lỏng, thần thức mơ màng, giống như thoát thể ra ngoài, quan sát thân thể của chính mình.

Trong mơ hồ dường như có một tia lĩnh ngộ, mà lại không chạm tới được, không thấy được, khiến hắn chợt nổi lên lòng nôn nóng.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, tâm nhận tự nhiên, thể ngộ tự nhiên!”

Đây là lời nói của con lừa đen để lại cho Chu Hằng, xem như một chút quà tặng nhỏ trước khi chia tay.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, Chu Hằng vẫn không nhúc nhích, không ăn không uống, giống như một người chết, cơ năng sinh lý gần như toàn bộ đình chỉ, chỉ còn lại có ý thức lưu chuyển trong thân thể.

Đến ngày thứ hai mươi, hắc kiếm trong đan điền đột nhiên chấn động. Cũng không phải là đoạn kiếm màu đen chủ động vận chuyển, mà là ý thức của Chu Hằng đang kích động đan điền, dẫn phát chấn động của hắc kiếm.

Mặt ngoài thân thể Chu Hằng vẫn như cũ không có động tĩnh gì, không khí chung quanh nhưng hắn lại giống như nước nấu sôi, không ngừng bốc hơi, vô cùng đồ sộ.

Nếu có cường giả Tụ Linh Cảnh ở đây, hẳn có thể cảm ứng được rõ ràng dị động của thiên địa linh khí. Chu Hằng giống như là trung tâm của thiên địa, vô số linh khí giống như bầy ngựa khát nước vọt tới bên bờ suối, xoay tròn bành trướng ở chung quanh thân thể hắn.

Nhưng Chu Hằng cũng không phải Tụ Linh Cảnh, hắn nhất định lấy được đột phá, nhưng cũng không có một chân nhảy vào cánh cửa này, không thể hấp thu những linh khí này, chỉ có thể không ngừng ứ đọng quanh thân hắn, càng ngày càng nhiều.

Linh khí vô hình, nhưng khi số lượng quá nhiều thì lại hình thành áp lực cực lớn, mãnh liệt chèn ép thân thể Chu Hằng, giống như tảng đá vạn cân đè trên thân hắn, hơn nữa còn là có mặt khắp nơi.

Nếu không đột phá, mà linh khí không tiêu tan, như vậy chờ đợi vận mệnh của Chu Hằng chính là bị mạnh mẽ chèn ép đến vỡ nát!

- Mở cho ta!

Chu Hằng khẽ co rút ngón trỏ một cái, ý thức trở lại đan điền, hóa thành hình người chụp tới hướng đoạn kiếm màu đen, sau đó nắm chặt vung tay chém ra.

Hắn muốn chém phá gông cùm xiềng xiếc, mạnh mẽ chém ra một cái thế giới mới!

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Trong thân thể hắn phát ra tiếng động như tiếng sấm nổ, thậm chí ảnh hưởng đến hàn đàm bên cạnh, nước ao không ngừng sôi trào, xoay tròn, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn.

Lăng Thiên thức thứ nhất!

Chu Hằng chiến ý thiêu đốt bùng nổ, không ngờ ở trong đan điền lại thi triển ra Lăng Thiên Cửu Thức. Đây là ý thức của hắn đang thôi động kiếm pháp, cũng không tiêu hao chân nguyên lực.

Lăng Thiên thức thứ hai! Lăng Thiên thức thứ ba!

Hắn không ngừng vận chuyển ba thức Lăng Thiên kiếm pháp này, chém phá hư không.

Đan điền run rẩy dữ dội, rồi lại hướng ra bốn phía mở rộng vài phần!

Chu Hằng quên đi hết thảy, chỉ là không ngừng múa kiếm!

Không gian đan điền của hắn lúc trước dưới trợ giúp của một quả dị quả đã mở rộng đến hơn 4 xích, lúc này lần nữa phồng lên, lập tức phá vỡ kích cỡ lúc trước.

Mở ra đan điền!

Chu Hằng chiến đến điên cuồng, chân nguyên lực toàn thân không ngừng hội tụ vào không gian đan điền, không ngừng va chạm, dường như muốn xé mở một vết thương.

5 xích! 6 xích!

“Ầm!”

Chân nguyên lực hao hết, toàn thân Chu Hằng run lên, hai mắt đột nhiên mở ra, hai tia sáng lạnh, rực rỡ loá mắt như có thể đâm thủng thiên địa.

Đan điền mở ra một lỗ hổng!

Lập tức, linh khí thiên địa ở bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn.

Thì ra, đây là linh khí thiên địa!

Chu Hằng đảo ánh mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy trong thiên địa tràn đầy hạt sáng, so với chân nguyên lực trước kia luyện hóa ra, cái này còn tinh thuần hơn xa, đồng thời năng lượng ẩn chứa cũng càng cường đại hơn, mỗi một hạt sáng độ sáng ít nhất là gấp trăm lần chân nguyên lực trong cơ thể hắn!

Linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, ngưng tụ trong đan điền, chuyển hóa thành linh lực của bản thân!

Thành Tụ Linh Cảnh!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện