Chương 110: Vụ Động
Chu Hằng chiến đấu cùng Tỉnh Thiên, vẫn như mọi người dự tính ngay từ đầu, với Chu Hằng thắng lợi mà chấm dứt.
Nhưng quá trình lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người!
Cửu Linh Tông như thế nào bồi dưỡng được hai cái tuyệt thế đại yêu nghiệt?
Chiến đấu tạm thời dừng một lúc, Tỉnh Thiên đơn giản khôi phục một chút, liền giao thủ với Ân Bảo Long, với ưu thế áp đảo nhẹ nhàng thắng được, sau đó đồng dạng nghiền ép Vân Tương Dung, lấy một tuyến danh ngạch cuối cùng.
Đây cũng là mọi người kỳ vọng , Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên, ở trong di tích Đại Diễn Tông cũng không tránh được một phen long tranh hổ đấu đi! Ai ở bên trong lấy được cơ duyên lớn, dẫn đầu đột phá Sơ Phân Cảnh a!.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Tỉnh Thiên được mời vào hoàng cung, mọi người đều có thể đoán được, họ Nam Cung khẳng định mời chào Tỉnh Thiên, giống như phía trước Nam Cung Nguyệt Dung mời chào Chu Hằng.
Chỉ là dù sao Chu Hằng chỉ là song Nhân linh thể tam tinh, không so được Tỉnh Thiên có một đạo huyết mạch lực đạt tới Địa linh thể, quy cách tự nhiên cũng không giống nhau.
Hai ngày sau, tin tức truyền ra, Tỉnh Thiên gia nhập Thiên Tinh Tông!
Không biết Thiên Tinh Tông cho Hắc Thủy Điện bao nhiêu ưu đãi, dù sao đại điện chủ Hắc Thủy Điện cùng đi mà đến mặt tươi cười, không nhìn ra thương tâm bị đào một gã đệ tử thiên tài.
Về sau mới biết được, tuy rằng Tỉnh Thiên đáp ứng gia nhập Thiên Tinh Tông, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại thân phận đệ tử Hắc Thủy Điện, cái yêu cầu này nhìn như cực không hợp lý không ngờ bị Thiên Tinh Tông đáp ứng, có thể thấy được tư chất Tỉnh Thiên cường đại đến mức nào, khiến Thiên Tinh Tông không tiếc giá phải trả mời chào.
Địa linh thể thập tinh!
Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ở trước ngày cuối cùng di tích Đại Diễn Tông mở ra, bí mật Tỉnh Thiên cũng xuất hiện ngoài ánh sáng.
Mọi người đều bị kinh hãi!
Tuy rằng không biết Thủy Nguyệt Công chúa là Địa linh thể mấy tinh, nhưng nhiều nhất cũng ngang hàng cùng Tỉnh Thiên, mà rất có thể không bằng Tỉnh Thiên ! Khó trách Thiên Tinh Tông không tiếc giá phải trả mời chào Tỉnh Thiên, đây là thiên tài vạn năm không gặp a!
Sau khi tin tức truyền ra, không ai để ý Tỉnh Thiên từng bại bởi Chu Hằng, bởi vì huyết mạch lực càng thâm hậu, tác dụng ở cảnh giới cao cũng càng lớn, bây giờ Chu Hằng còn có thể theo kịp bước chân Tỉnh Thiên, nhưng sẽ bị Tỉnh Thiên ném càng ngày càng xa!
Có lẽ thời điểm Chu Hằng tiến vào Sơ Phân tam trọng thiên, Tỉnh Thiên đã là Ích Địa Cảnh thậm chí Khai Thiên Cảnh !
Thủy Nguyệt Công chúa chính là chứng cứ rõ ràng, 17 tuổi vào Sơ Phân Cảnh, Tỉnh Thiên đại khái là đại tài trưởng thành trễ, cũng có thể xuất thân quá mức bình thường, không được bồi dưỡng từ nhỏ đến đến.
Nghe nói Thiên Tinh Tông vô cùng quan tâm Tỉnh Thiên, thậm chí còn khuyên hắn không nên tiến vào di tích Đại Diễn Tông, dù sao hắn muốn tài nguyên tu luyện gì sẽ đều cấp! Mà Nam Cung hoàng thất cũng có ý gả Thủy Nguyệt Công chúa cho Tỉnh Thiên, một là mời chào, hai là hai đại Địa linh thể kết hợp sinh hậu đại, nói không chừng đồng dạng có thể kế thừa huyết mạch cường đại.
Nói tóm lại, trước mắt Tỉnh Thiên tuyệt đối là người nổi tiếng, đừng nói Chu Hằng kém, ngay cả Thủy Nguyệt Công chúa đều bị hắn vứt xuống phía dưới.
Đầu tháng giêng, các võ giả thế hệ trẻ Hàn Thương Quốc lại nhao nhao đi tới dưới ngọn núi lớn ngoài ngàn dậm đế đô, nơi này chính là di chỉ Đại Diễn Tông, một chi binh đoàn đóng ở phụ cận, tuyệt không cho phép một người xuất nhập.
Phát động cấm chế, tuyệt đối chỉ còn đường chết!
Cả tòa núi bị sương mù lượn lờ, cho dù Chu Hằng thị lực Tụ Linh tam trọng thiên đều không thể xuyên thấu, mà thần thức thả ra cũng giống như gặp được một vách tường, lập tức bị bắn ngược trở về.
Mười tám năm mới có một lần Đại Diễn Thịnh Hội tự nhiên tương đối long trọng, hoàng đế đương triều Nam Cung Hoành đều tự mình ra mặt, bên cạnh hắn là ba đại sủng phi, mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc.
- Người nào là mẹ Nam Cung Nguyệt Dung?
Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị nhàm chán, bắt đầu lấy ba cái nữ nhân thân phận cao quý nhất đương triều làm đề tài.
Nam Cung Hoành thủy chung không lập hậu, ba đại sủng phi theo thứ tự là Anh Phi, Vũ Phi cùng Lan Phi, nghe nói Nam Cung Nguyệt Dung sinh ra Lan Phi, ba đại sủng phi vì tranh đoạt hoàng hậu vị cũng tạo thành gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh không kém mỗi đại tông môn tranh chiến chút nào.
- Ta thấy là người váy lam kia, người ta không phải gọi là Lan Phi sao?
- Hẳn là váy vàng bên trái, giống Nam Cung Nguyệt Dung hơn một chút!
Hai nàng lại cãi vì cái vấn đề nhàm chán này.
- Không cần tranh chấp, là nữ nhân váy vàng!
Chu Hằng chen lời nói.
- Vì cái gì?
Hai nàng trăm miệng một lời hỏi.
- Sát khí!
Chu Hằng cười cười:
- Nàng có sát khí đối với ta! Đại khái là đang tức giận 1000 linh thạch đi!
An Ngọc Mị không khỏi liếc mắt, đổi là nàng cũng tức chết đi được.
Không lâu, Nam Cung Hoành tiến hành một đoạn khích lệ đơn giản, dặn bảo mọi người trong di tích phải giúp lẫn nhau, tuyệt không giết hại người khác. Hắn thân là chủ nhân một quốc gia, khí vũ hiên ngang, cộng thêm tu vi bản thân cũng là Ích Địa Cảnh, càng thêm uy thế, khiến mọi người chỉ có run sợ.
Nhưng ai cũng biết, đây bất quá là ngoài miệng nói thôi! Mọi người ở trong di tích là vì đoạt bảo, bình thường gặp được có thể cười cười mở bước cho nhau, nếu ai có thể bị người ta biết đạt được bảo vật, tuyệt đối tránh không được chiến một trận!
Đến lúc đó, sinh tử khó liệu a!
Giúp lẫn nhau? Lừa quỷ đi!
- Các vị, bắt đầu đi!
Vào lúc giữa trưa, Nam Cung Hoành gật đầu, lúc này, tất cả mỗi cao thủ đại tông môn tiến đến hộ tống đều nhao nhao tiến lên trước, dùng linh lực đẩy dời đi đối với một khay đá hình tròn.
Ông!
Cái khay đá này lập tức xoay tròn, mà sương mù ở dưới chân núi đột nhiên xoay chuyển, tạo thành một đường đi thông trong núi, vô cùng quỷ dị.
- Mau tiến vào!
Nam Cung Hoành quát to, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra thông đạo một lần ở cách mỗi mười tám năm trận pháp suy yếu kỳ, cái kỳ suy yếu chỉ có một tháng, đến lúc đó bọn họ lại mở ra, để người ở bên trong đi ra.
Mà bỏ qua lúc này , cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên trong , chưa từng có người nào có thể sống thêm ở trong đó mười tám năm.
- Chu Hằng.
Chỉ thấy Nam Cung Nguyệt Dung dịu dàng chạy bộ đến, nhất cử nhất động hoàng gia quý nữ đều tràn đầy dáng vẻ, đẹp không sao tả xiết, nàng với Tỉnh Thiên...song song , hai người thoạt nhìn có chút thân mật, xem ra nghe đồn không giả, hai người thật có thể ghép thành đôi.
Nàng không biết nói gì đó với Tỉnh Thiên, một mình đi tới, trên mặt lộ ra một chút nụ cười xinh đẹp, giọng điệu vô cùng lành lạnh, nói:
- Nếu không muốn chết, tốt nhất chớ vào, nếu không, Bổn cung tuyệt không thủ hạ lưu tình!
Sau đó, nàng nhẹ nhàng xoay người, đi đến bên cạnh Tỉnh Thiên, hai người sóng vai đi vào vụ động, rất nhanh biến mất vô tung.
- Xú nữ nhân này!
Lâm Phức Hương tức giận muốn ném tảng đá theo, lại bị Chu Hằng kéo lại, trừng mắt một cái đối với nàng, nói:
- Ngươi không muốn đi vào?
Lúc này nàng mới thè lưỡi, đi tới phía sau một khối đá lớn, bị Chu Hằng thu vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.
Chu Hằng cũng không yên tâm để cho nàng ở lại khách điếm, loại người như Nam Cung Lân rất có thể thừa dịp lúc hắn rời đi xuống tay đối với Lâm Phức Hương!
Dù sao thu người ở trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cũng sẽ không ảnh hưởng trận pháp ổn định, Chu Hằng tự nhiên phải mang nàng theo trên người.
- Chúng ta cũng đi!
Chu Hằng trở về, nói với Cổ Tư cùng An Ngọc Mị.
Ba người đã là sau cùng , Chu Hằng che chở hai nàng đi cuối cùng, khi hắn cũng tiến vào vụ động, toàn bộ vụ động đột nhiên run rẩy dữ dội, sương mù cuốn lên, có dấu hiệu hỏng mất.
Phốc - những cao thủ vận chuyển khay đá đồng thời văng lên búng máu tươi, thần sắc uể oải, mà vụ động cũng bắt đầu sụp đổ từ lối vào!
- Đi mau!
Chu Hằng vội vàng kêu lên, sương mù này hình thành từ đại trận hộ sơn Đại Diễn Tông, ngay cả cường giả Khai Thiên Cảnh đều có thể mạt sát, hắn cũng không muốn nếm thử uy lực trận pháp này!
Vào lúc này hắn còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên đài cao, Lan Phi lộ ra một chút tươi cười lành lạnh!
Là nàng, nhất định là nàng tạo trò quỷ!
Chu Hằng ngại Cổ Tư cùng An Ngọc Mị chạy chậm, trực tiếp xách hai nàng lên, triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, cà cà cà, hắn nhanh như thiểm điện, vượt qua vài người phía trước, chỉ sau hai ba giây liền thoát ra từ một đầu sương mù khác.
Oanh!
Vụ động phía sau hắn cũng hoàn toàn sụp đổ ở cùng thời khắc đó, một lần nữa dung hợp ở trong sương mù mờ mịt, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng mấy người bị ở lại phía sau lại... không thể còn sống đi ra nữa.
An Ngọc Mị kinh hoàng chưa định, ghé vào trong lòng Chu Hằng, hồi lâu sau mới nói:
- Có phải chúng ta mang thêm một người, vượt qua cực hạn hay không?
Chỉ có thể chưa 50 người là Trận Pháp Đại sư Cửu Hồ suy tính, với trình độ Cửu Hồ ở trận pháp chi đạo, không ai có hoài nghi đối với chuyện này.
- Không phải!
Chu Hằng lắc đầu, trên mặt tràn đầy sát khí:
- Là Lan Phi!
- Cái gì?
An Ngọc Mị cùng Cổ Tư đồng thời nói, chỉ là thanh âm của An Ngọc Mị tràn đầy kinh ngạc, Cổ Tư lại bình tĩnh nhiều.
- Nàng làm sao có thể làm được?
An Ngọc Mị lại truy hỏi một câu.
- Mấy người phá mở trận pháp, mở ra vụ động tất nhiên có thân tín của nàng, cố ý ở thời điểm chúng ta vào động giảm bớt linh lực, hoặc là quấy rối, lối đi này đã sụp đổ!
Chu Hằng mờ nhạt nói.
Hắn không có chứng cớ, nhưng từ vẻ mặt Lan Phi lành lạnh lại không hề kinh ngạc có thể biết, 8, 9 phần 10!
- Nữ nhân kia cũng bởi vì một câu mà muốn hại nhóm ta? Lại làm liên lụy vài người vô tội?
An Ngọc Mị nới rộng ra đôi mắt đẹp, có vẻ cực không thể tin, giữa bọn họ có thù lớn như vậy sao?
- Có ít người ác độc, không thể suy đoán theo lẽ thường!
Chu Hằng bình thản không có gì lạ nói.
- Thật đáng chết!
An Ngọc Mị vô cùng phẫn nộ.
Kỳ thật dù Chu Hằng không có Tấn Vân Lưu Quang Bộ cũng sẽ không chết, bởi vì hắn còn có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.
- Không vội, nếu nàng ra tay với ta, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho nàng!
Chu Hằng mắt nhìn sương mù, dường như có thể xuyên thấu qua, nhìn thấy Lan Phi vô cùng ác độc:
- Ngày này, sẽ không quá xa !
- Chúng ta đi!
Không ai sau khi đi vào sẽ dừng lại, mỗi một người đều nắm bắt thời gian đi tìm kiếm cơ duyên của mình, Chu Hằng quay đầu, gật đầu hướng về hai nàng.
- Đi!