Chương 302: Ngươi không phải là đối thủ của ta

Nhìn thấy Chu Hằng ra ngoài nhanh như vậy, tên thủ vệ mang bọn họ tới còn tưởng rằng hắn đã thất bại, vội vàng nói: - Tiền bối, không nên nản lòng, người tiến vào Thông Thiên Đại Trận này trong 1000 người cũng khó có một người có thể đột phá 50 cửa ải.

Hắn thu được chỗ tốt từ Chu Hằng, tự nhiên an ủi Chu Hằng một phen.

Tam nữ Mai Di Hương cũng không cho rằng như thế, chỉ là tốc độ Chu Hằng quá nhanh khiến cho người nơi này đều tưởng hắn thất bại, điều này làm cho các nàng kinh hãi.

Chu Hằng cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện lại thấy hai đạo nhân ảnh bay tới, đều là nam nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi, có uy thế long hành hổ vượt.

- Ra mắt Thác Lan tiền bối, ra mắt Lăng Đông tiền bối! Thủ vệ kia vội vàng quỳ xuống thi lễ, cung kính vô cùng.

Hai gã nam nhân trung niên này tu vi đều là Linh Hải Cảnh, hơn nữa đều là Linh Hải tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ tiếc còn chưa thành hình Thần, cho nên đột phá Kết Thai Cảnh còn rất xa.

Hai người này một người tên là Lâm Thác Lan, một người tên là Trương Lăng Đông, đều là đệ tử đích truyền của Dương Thiên Thánh giả, bọn họ được thông báo là có người muốn tiến vào Thông Thiên Đại Trận, sau đó thông qua truyền ảnh thạch quan sát tình huống từng người.

Chu Hằng cường thế tiến lên khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng mà càng làm cho bọn họ gần như muốn phát cuồng chính là, người kia rõ ràng có thể tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí thẳng phá 99 cửa, trở thành đệ tử đích truyền của Dương Thiên Thánh giả, nhưng hắn lại cố tình bỏ qua.

Làm mạch lạc như vậy, ngay cả ý muốn thử một chút cũng không muốn!

Đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ vội vàng chạy ra, phải chính diện hỏi Chu Hằng một chút.

- Vì sao ngươi không tiếp tục đi tới? Lâm Thác Lan hỏi, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

Thông Thiên Đại Trận này sẽ căn cứ theo cảnh giới của người xâm nhập mà điều chỉnh độ mạnh của người kim loại, nhưng thấp nhất cũng là Khai Thiên Cảnh, cao nhất là Linh Hải Cảnh. Tuy nhiên bởi vì có Ẩn Tức Phù che lấp, hai người Lâm Thác Lan không thể nhìn thấu tu vi thật sự của Chu Hằng.

Bằng không nếu bọn họ biết tu vi của Chu Hằng cũng là Linh Hải Cảnh, tuyệt đối sẽ không tiến ra nhẹ nhàng như Chu Hằng, bởi vì cho dù là bọn họ cũng không thể dễ dàng đánh ngã người kim loại trong Thông Thiên Đại Trận như thế.

- Vì sao ta phải tiếp tục đi tới? Chu Hằng hỏi ngược lại.

Vì sao?

Hai người Lâm Thác Lan đều phát điên, điều này còn dùng hỏi tại sao sao? Có thể trở thành đệ tử đích truyền của Dương Thiên Thánh giả, đây không phải là ước mơ mà võ giả toàn bộ đại lục tha thiết hay sao?

Nếu nói tiểu tử này không có tâm tính này. Vậy tại sao hắn phải tới đây?

- Cho dù ngươi chỉ tiến thêm một bước, thì sẽ được Thánh giả coi trọng, tại sao lại buông bỏ chứ? Lâm Thác Lan hỏi lại.

Chu Hằng nhún vai, nói: - Ta chỉ muốn tiến vào đây xem xét một chút, không có ý định bái sư!

- Lớn mật! Lâm Thác Lan cùng Trương Lăng Đông đều trừng mắt, trong mắt bọn họ, những lời này của Chu Hằng tuyệt đối là miệt thị Dương Thiên Thánh giả. Đệ tử đích truyền bọn họ vô cùng sùng kính Dương Thiên Thánh giả, cho nên không cho phép có người bất kính.

Chu Hằng rất tôn kính vị Dương Thiên Thánh giả này, có lòng phát dương võ đạo như vậy, đáng để mọi người kính trọng. Nhưng tôn trọng là tôn trọng, hắn tuyệt đối không bởi vậy mà làm trái bản tâm của mình.

Hắn nói là sự thật.

- Hai vị tiền bối, là ai tiến vào Thông Thiên Đại Trận vậy? Lúc này lại có mấy người chạy tới, đều là người trẻ tuổi nhìn qua chừng hai mươi tuổi, nữ có nam có, chừng bảy tám người.

Chu Hằng mỉm cười, nói: - Tiến hay không tiến là quyền của ta, không có vi phạm quy định của Võ Các chứ?

Hai người Lâm Thác Lan đều nổi giận đùng đùng. Lại đồng thời gật gật đầu, nói: - Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên trong Thượng Thiên Võ Các! Đây là quy củ do Dương Thiên Thánh giả quyết định, bọn họ không dám không tuân.

- Tên họ của ngươi? Trương Lăng Đông hỏi, tuy rằng thừa nhận thân phận Chu Hằng, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.

- Chu Hằng!

Tên này ở Hàn Thương Quốc, Lãng Nguyệt Quốc thậm chí một ít quốc gia chung quanh đều cực kỳ nổi tiếng, tuy nhiên ở Thiên Long Đế triều lại không có tiếng tăm địa vị gì, tin tức hôm qua Chu Hằng đánh giết Mao Vũ Hằng không biết vì sao vẫn chưa truyền ra.

- Hả. Hai vị tiền bối, tên này thông qua khảo nghiệm đại trận? Mấy tên trẻ tuổi vừa tới hỏi.

- Tu vi của ngươi là gì? Lâm Thác Lan có chút lúng túng hỏi.

Là một cường giả Linh Hải, vốn hắn nên liếc mắt một cái là nhìn thấu tu vi của Chu Hằng, nhưng mà lúc này lại không thể làm được. Mà Thượng Thiên Võ Các chia tu vi đệ tử theo ba cấp bậc, phân ra: thiên, địa, nhân ba phân viện, các hữu đệ tử Dương Thiên Thánh giả giảng giải đại đạo, sau đó mỗi tháng vị võ đạo hiền giả này sẽ đích thân hiện thân giảng giải. Mọi người đều có thể tới nghe.

Không biết tu vi của Chu Hằng, thì không có cách nào sắp xếp phân viện cho hắn.

Hưu!

Bóng người nhoáng lên một cái, chỉ thấy thân ảnh Nam Cung Nguyệt Dung đột nhiên hiện ra, trên người có vết máu. May mà khí tức cũng không tính quá hỗn loạn, bị thương cũng không nặng.

- Nguyệt Dung, bị thương ở đâu? Lan Phi vội vàng hỏi, nàng không phải mẹ đẻ của Nam Cung Nguyệt Dung, nhưng vẫn luôn coi Nam Cung Nguyệt Dung như là con gái của mình vậy.

- Không sao, chỉ bị thương sơ sơ, chỉ là, ta mới tiến vào cửa thứ 36 đã thất bại! Nam Cung Nguyệt Dung vẻ mặt chán nản, lại nhìn chung quanh một chút, trừ Chu Hằng ra, nàng là người đầu tiên bị đào thải ra, không khỏi có chút mất mát.

- Nguyệt Dung! Tiếng kêu thanh thúy vang lên, hưu, một đạo nhân ảnh bay vụt tới, đáp xuống chỗ Nam Cung Nguyệt Dung.

Chu Hằng nhướng mày, giơ tay ngăn cản, tuy rằng Nam Cung Nguyệt Dung ở trong mắt hắn chỉ có thân phận nữ nô, nhưng nếu đã là nữ nhân của hắn, như vậy tuyệt đối không cho phép nam nhân khác nhúng chàm vào. - Thình thịch!

Đạo nhân ảnh kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, là một thanh niên tuấn dật cao ngất, đúng là Tỉnh Thiên!

Hơn hai năm không gặp, lúc này tu vi Tỉnh Thiên đã đạt đến Sơn Hà nhị trọng thiên, có thể nói là yêu nghiệt!

- Chu Hằng! Tỉnh Thiên lập tức nghiến răng nghiến lợi quát, khí tức Sơn Hà Cảnh cuồn cuộn trào ra, trên đỉnh đầu hình thành một hình cự nhân rít gào với Chu Hằng.

Tốc độ đề thăng tu vi của người này quá nhanh đi.

Chu Hằng tuy rằng đã tiến vào Linh Hải Cảnh, nhưng mà thời gian đó hắn chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ? Chỉ riêng Huyền Âm thể đã để cho hắn gặp được ba người, nhưng mà con đường tiến tới của Tỉnh Thiên rất bình thường, không có mạo hiểm gì.

Nếu không trả giá, làm sao có thể gia tăng nhanh như vậy?

Chẳng lẽ hắn giống như Ứng Thừa Ân, được trời đất ưu ái, bảo vật sẽ tự động đưa tới cửa? Hoặc là... Hắn ở trong Phong Khiếu Lâm Địa, lấy được ưu đãi xa xa không chỉ là gia tăng mật độ huyết mạch đơn giản như vậy?

Nơi đó ngay cả lão tổ Kết Thai Cảnh cũng nằm xuống, nơi mà có thể giết chết một gã cường giả Hóa Thần Cảnh, như vậy Tỉnh Thiên thật sư chiếm được tuyệt thế kế thừa này, thậm chí còn có một ít đan dược tuyệt thế, như vậy tốc độ gia tăng này vẫn có thể hiểu được.

- Tỉnh Thiên, đã lâu không gặp!

Chu Hằng vân đạm phong khinh nói, trước kia hắn rất tôn kính vị sư huynh này, nhưng sau khi trải qua chuyện Nam Cung Nguyệt Dung, hắn không còn chút thiện cảm nào với Tỉnh Thiên nữa.

- Nguyệt Dung! Tỉnh Thiên nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Dung, nhưng Nam Cung Nguyệt Dung lại căn bản không nhìn hắn. Tỉnh Thiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng nói: - Chu Hằng, cùng ta đi Thiên Lôi chiến một trận!

Dương Thiên Thánh giả có quy định, trong Võ Các không thể tư đấu, nhưng giữa các võ giả có thể có luận bàn, Thiên Lôi này chính là nơi để các đệ tử Võ Các chiến đấu, có cường giả Linh Hải Cảnh tọa trấn, có thể yên tâm đại chiến, không cần lo lắng sẽ chết hay tàn phế.

- Ngươi không phải là đối thủ của ta, tiết kiệm đi! Chu Hằng rất tùy ý phủi tay.

- Ha ha ha!

Lập tức, người trẻ tuổi ở đây đều cười to, khuôn mặt đầy vẻ châm chọc.

- Chu Hằng, ngươi có biết thực lực Tỉnh Thiên sư huynh xếp thứ hai trong đệ tử Sơn Hà Cảnh không? Hơn nữa, bây giờ hắn vẫn chỉ là Sơn Hà nhị trọng thiên, ngươi lại dám xem nhẹ Tỉnh Thiên sư huynh, đúng là người không biết không sợ! Mấy tên trẻ tuổi hừ lạnh nói.

Có thể được thu nhận vào Thượng Thiên Võ Viện, người nào không phải thiên tư trác tuyệt? Người có thể khiến cho bọn họ cam tâm bái phục, Tỉnh Thiên tất nhiên vô cùng ưu tú, như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân vậy, vô địch cùng thế hệ!

- Có hai vị tiền bối ở đây, vậy chiến ở trong này đi! Tỉnh Thiên đã không thể chờ đợi, Nam Cung Nguyệt Dung là nỗi đau của hắn.

Cũng không phải dung mạo Nam Cung Nguyệt Dung độc nhất vô nhị, tuy rằng nàng đúng là đại mỹ nữ, nhưng mà cho dù ở trong cấp bậc Khai Thiên Cảnh, mỹ nữ có thể so được với nàng cũng không phải là không có, nhưng mối tình đầu thời niên thiếu luôn là mối tình đẹp nhất.

Tỉnh Thiên không bỏ xuống được, nếu vì tranh giành Nam Cung Nguyệt Dung khiến hắn cảm thấy yếu hơn Chu Hằng một bậc thì nó sẽ biến thành khúc mắc, như vậy Linh Hải Cảnh chính là điểm cuối của hắn, vĩnh không có khả năng hình thành Thần của mình, không thể đột phá Kết Thai Cảnh.

- Cũng tốt! Lâm Thác Lan cùng Trương Lăng Đông nhìn nhau một cái, đều gật gật đầu, bọn họ tin tưởng có hai người mình trấn tràng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, mục đích đi Thiên Lôi không phải là muốn không bị chết trận sao?

Chu Hằng tự tiếu phi tiếu nhìn hai người này, nói: - Thật sự muốn đánh?

- Chu Hằng, nếm ta một chưởng! Được hai vị cường giả Linh Hải Cảnh gật đầu đồng ý, Tỉnh Thiên không cần nhịn nữa, lập tức nhảy lên đánh một chưởng tới Chu Hằng, dấu tay lớn dần thành một tòa núi nhỏ đập tới.

Cao thủ một khi đánh ra, linh lực có thể hóa thành nhiều hình thái, hình thái này cũng không ngạc nhiên. Nhưng Tỉnh Thiên lại khác, dấu tay của hắn chân chính phóng lớn, giống như một Cự Linh Thần chưởng, tản ra màu hào quang xanh biếc, nện tới Chu Hằng.

Đây là huyết mạch lực, Chu Hằng cũng không phải lần đầu nhìn thấy, quả thật rất cường đại.

Chỉ tiếc, Sơn Hà Cảnh dù có mạnh mấy đi nữa thì có thể là đối thủ của Linh Hải Cảnh sao? Mạnh như Chu Hằng, thời điểm là Sơn Hà Cảnh đều chỉ có thể giằng co với Linh Hải Cảnh mà thôi, mà thứ hắn dựa vào chính là Tấn Vân Lưu Quang Bộ để kéo giãn khoảng cách, dùng tử hỏa biến dị tiến hành công kích!

Ngay cả hắn cũng không vượt qua được giới hạn này, Tỉnh Thiên có thể làm được sao? Huống chi Chu Hằng còn là người có cảnh giới cao hơn!

Hắn điểm ra một chỉ, nghênh đón Cự Linh Chưởng kia.

Mọi người đều cười lạnh, chênh lệch lực lượng mỗi một tiểu cảnh giới nhiều nhất cũng chỉ gấp sáu lần, mà bọn họ đều là hạng người tài ba trác tuyệt, không gian đan điền vượt qua xa võ giả cùng cảnh giới bình thường, cũng có thể chiến đấu vượt tiểu cảnh giới.

Cảnh giới chân thật củaTỉnh Thiên là Sơn Hà nhị trọng thiên, nhưng lực lượng lại đủ để trấn áp chín thành chín Sơn Hà Cảnh trong Thượng Thiên Võ, trừ tên biến thái Thanh Vân Vương Lưu Vân kia!

Cứng rắn đọ lực lượng với Tỉnh Thiên đúng là không phải cử chỉ sáng suốt! Một chưởng này đánh xuống, Chu Hằng tuyệt đối sẽ bị thương nặng.

- Phốc! Một vòi máu bay lên, Tỉnh Thiên rụt cự linh chưởng về, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.

Làm sao có thể! Mọi người đều há hốc miệng! - - - - - oOo- - - - -

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện