Chương 354: Vào thành
Chu Hằng vừa đi song song với Hoặc Thiên vừa triển khai liên tưởng trong lòng.
Năm đó, nguyên chủ nhân của hắc kiếm cùng nhân vật không biết nào đó xảy ra đại chiến, đây tuyệt đối là chiến đấu cấp bậc hủy thiên diệt địa. Chỉ vẻn vẹn là dư ba liền khiến cho khối Tiên giới đại lục này gặp phải đả kích hủy diệt, từ Tiên giới rơi xuống.
Hoặc Thiên lúc trước có lẽ là nhân vật vô thượng cùng nguyên chủ nhân hắc kiếm sóng vai chiến đấu.
Hắc kiếm trong trận chiến này hủy hoại, nguyên chủ nhân tám phần cũng ngã xuống. Mà Hoặc Thiên tình huống tốt hơn một chút, lại bị thương nặng, rơi xuống phàm giới, mở ra một không gian tự chữa thương.
Nhưng là thương thế của nàng khả năng quá nặng, đánh mất mọi trí nhớ tương quan, thành một tờ giấy trắng hoàn toàn.
Cái gọi là xúc cảnh sinh tình, gặp được vật của Tiên giới, nàng vẫn là có thể nhớ lại trí nhớ tương quan, tỷ như Thập Luyện Đồ lúc trước.
Mà nơi này lại cất giấu thứ gì?
Biểu tình của Hoặc Thiên lúc này hiển nhiên không giống như cao hứng, mà là giận tới cực điểm! Như vậy, trong tòa thành nhỏ này chẳng lẽ cất giấu đồ vật liên quan đại địch năm đó của nàng?
Nguyên chủ nhân của hắc kiếm, Hoặc Thiên năm đó đều hẳn là nhân vật chí cường chí tôn trong Tiên giới, kẻ địch của bọn họ lại sẽ cường đại cỡ nào?
Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi cười khổ. Hắn còn chưa trở thành mạnh nhất Phàm giới, nhưng Tiên giới lại dường như đã có người vô cùng khủng bố đang chờ hắn. Điều này khiến người làm sao có thể không đau đầu?
Không ngại không sợ cũng không có nghĩa là tự cao tự đại coi trời bằng vung. Năm đó thực lực của nguyên chủ nhân hắc kiếm , hắn thông qua một kiếm thoáng hiện kia có thể nhìn thấy lốm đốm, mà năng lực lớn của Hoặc Thiên cũng vừa bày ra.
Nhưng hai người này, một người nghi là ngã xuống, một người bị thương nặng đến mất trí nhớ, không biết ở Phàm giới tu dưỡng mấy vạn năm còn chưa khỏi hẳn. Điều này cũng có thể phản ứng ra kẻ địch năm đó của bọn họ cường đại cỡ nào!
Đối với nhân vật như vậy, Chu Hằng há dám phớt lờ?
- Hoặc Thiên, nàng nhớ tới cái gì? Hắn dịu dàng hỏi Hoặc Thiên. Tuy rằng hai người một mực đấu võ mồm, nhưng Chu Hằng cũng không phải không phân biệt được trường hợp, hiện tại tâm tình của Hoặc Thiên tuyệt đối kém vô cùng.
- Không biết! Hoặc Thiên chỉ là mắt nhìn phía trước, phẫn nộ trong ánh mắt mang theo một tia mê mang: - Ta chỉ là cảm ứng được một luồng hơi thở khiến ta tức giận. Cực chán ghét, cực chán ghét!
Nàng tuyệt đối rất chán ghét hơi thở như vậy, bởi vì nàng ngay cả "bổn cung" đều không dùng, mà tự xưng là ta.
Chu Hằng cũng không thúc giục, chỉ là đi sóng vai với nàng, song song mà đi trong tòa cổ thành Tiên giới này. Cũng không biết có bao nhiêu năm tháng lịch sử, tang thương cổ lão đến không thể nói nên lời.
Tuy nhiên, bọn họ tuyệt đối không phải là khách tham quan duy nhất trong này. Khi cấm chế Tiên Thành vỡ nát, cảnh tượng hoa mắt kia tuyệt đối chấn động vạn dặm. Hiện tại đang có rất nhiều người nguyên bản đang tìm kiếm Tử Nguyên Thành Lệnh chạy về.
Xa vạn dặm đối với lão tổ Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh mà nói lại cần bao nhiêu thời gian?
Chu Hằng cứ theo chân Hoặc Thiên mà đi. Một đường nhìn phòng ốc đổ nát. Nơi này nhìn không thấy một cỗ hài cốt loài người, giống như thung lũng lúc trước, hẳn là bị kiếm khí của hắc kiếm mạnh mẽ hóa thành tro tàn!
Tiên giới năm đó, đến tột cùng là nhân vật như thế nào phát sinh chiến đấu? Lại là vì cái gì?
Người đạt tới loại cấp bậc đó, nếu như không phải là vì chí bảo tuyệt đối, có khả năng phát sinh chiến đấu khiến cho ngã xuống, thương nặng sao? Nhưng có thể khiến cho loại cường giả cấp bậc đó động lòng lại là báu vật như thế nào?
Chu Hằng thật sự nghĩ không thông.
Vút Vút Vút !!
Từng bóng người xẹt qua bầu trời. Bởi vì hai người Chu Hằng gần như là với tốc độ của người thường đi tới, tự nhiên hết sức thong thả. Phụ cận rất nhiều người đã đuổi tới và vượt qua bọn họ chạy tới phía trước.
Những người này là nghĩ như thế nào, lại có khiếp sợ lớn ra làm sao? Chu Hằng cũng không quan tâm, hắn chỉ là có chút đau lòng nhìn thiên nữ tuyệt thế bên cạnh. Vẻ phẫn nộ kia của nàng khiến Chu Hằng cũng nổi lên phẫn nộ, đau lòng.
- Ồ, là ngươi! Một bóng người xẹt qua, dừng lại ở trên phế tích phòng ốc trước người Chu Hằng mười mấy trượng. Lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, sau lưng có một đôi cánh trắng, chính là Thương Ngạo Mục Nguyệt mấy ngày trước từng xảy ra hiểu lầm và đánh một trận với Chu Hằng.
Nàng gần như là từ trên trời rơi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình, dường như thấy quỷ.
Có thể khiến cho một cường giả Kết Thai Cảnh giật mình đến trình độ này, Chu Hằng đoán chừng là người thứ nhất từ trước tới nay. Mà Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng có lý do khiếp sợ mười phần. Bởi vì mấy ngày trước Tiên giới của Chu Hằng mới hình thành nhiều nhất một nửa, nhưng hiện tại đã không nhìn thấy Thần chích.
Tuyệt đối không có khả năng là tu vi rút lui!
Như vậy đáp án liền hết sức rõ ràng. Tên này hoàn toàn hình thành Thần chích, cũng kết thành thần thai, đột phá đến Kết Thai Cảnh!
Tê! Lúc này mới mấy ngày hả!
Yêu nghiệt! Quái vật!
Hoặc Thiên tâm tình không tốt, tâm tình của Chu Hằng cũng trở nên u ám, chỉ liếc nhìn Thương Ngạo Mục Nguyệt một cái, cũng không nói gì, cùng Hoặc Thiên tiếp tục đi tới.
- Này,ngươi đừng đi! Thương Ngạo Mục Nguyệt vội vàng kêu lên, nàng cũng không biết tại sao muốn gọi Chu Hằng lại. Chỉ là lần đầu gặp phải quái thai như vậy, theo bản năng liền kêu lên.
Chu Hằng xoay người lại, ánh mắt phát lạnh, khí thế khủng bố phát động. Bùng Thương Ngạo Mục Nguyệt lập tức bị đánh bay ra ngoài, "Òa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thèm quan tâm, giống như đuổi đi một con ruồi, xoay người tiếp tục chậm rãi mà đi.
Thương Ngạo Mục Nguyệt từ dưới đất bò dậy, trên mặt không giấu được vẻ sợ hãi. Vừa rồi Chu Hằng có năng lực một đòn tiêu diệt nàng!
Đồng dạng là Kết Thai Cảnh, vì sao chiến lực song phương lại chênh lệch nhiều như vậy?
Nàng không phục!
Nàng còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa dùng, cứ như vậy xám xịt rời đi, không hợp thái độ làm người của nàng!
- Tam công chúa!
Thương Ngạo Mục Nguyệt còn chưa động đậy, chỉ thấy năm bóng người dắt tay nhau cùng tới. Trong đó ba người có cánh, hai người khác một người đầu trâu thân người, một người khác lại là đầu người thân rắn, từ dưới rốn trở xuống chính là một thân rắn màu xanh biếc, vảy sáng lập lòe.
Người đầu trâu là nam, thân cao ít nhất ba trượng trở lên, giống như một vị Chiến thần kim cương, trên người cũng tỏa ra khí thế bá đạo quần hùng lui tránh. Mà xà nữ kia thì là thiếu phụ xinh đẹp vô cùng quyến rũ, tóc như mây, mị nhãn như sóng, hai ngọn núi run rẩy, có thể nhìn thấy rãnh vú sâu không thể lường.
Nàng là chân chính thân hình như rắn nước, uốn éo một cái phong tình vạn loại. Tuy rằng một cái đuôi rắn có vẻ rất quái dị,nhưng cũng là một loại đẹp khác loại, không phải sao?
Năm người đồng thời hướng về phía Thương Ngạo Mục Nguyệt hơi hơi khom mình gật đầu, ánh mắt rất kính sợ.
Phần kính sợ này cũng không phải hướng về Thương Ngạo Mục Nguyệt đương nhiên, Thương Ngạo Mục Nguyệt chính là Kết Thai Cảnh, năm nay lại không quá trăm tuổi, chính là một trong những thiên kiêu kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Yêu Đế triều. Phần thành tựu nàycũng đáng giá bất kỳ người nào nghiêm nghị cung kính, nhưng so với người sau lưng nàng mà nói lại không đáng giá nhắc tới.
Phụ thân của nàng chính là đương kim Hoàng đế Thiên Yêu Đế triều Sí Diễm Yêu Quân, thống trị Thiên Yêu Đế triều dài đến hơn 1400 năm. Mà theo tin tức đáng tin, vị thiên tài nhất mấy vạn năm đến nay của Thiên Yêu Đế triều này rất có hy vọng đột phá đến Hóa Thần Cảnh!
Nếu hắn bước ra một bước này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đệ nhất nhân toàn bộ Huyền Càn đại lục mấy vạn năm đến nay!
Đây mới là nguyên nhân khiến cho năm vị lão tổ Kết Thai Cảnh cam lòng cúi đầu. Nếu không Kết Thai Cảnh liền đứng ở đỉnh thế gian, không cần đối với bất cứ người nào ủy khuất cầu toàn, cùng lắm thì chuồn, thiên hạ nơi đâu cũng có thể đi.
Thương Ngạo Mục Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nhìn Chu Hằng nói: - Năm vị,ai biết hai người kia là ai?
- Không biết!
- Kỳ quái. Có thể tiến vào nơi này thế nào cũng có tu vi Kết Thai Cảnh, vì sao tốc độ của hai người kia chậm rãi như vậy?
- Ở trong này tản bộ? Giả bộ như vậy có chút hơi quá!
Năm người nhao nhao nói, nhưng cũng không có ai nhận ra lai lịch của Chu Hằng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Chu Hằng hiện tại thần thai đã thành, đỉnh đầu không còn người nhỏ màu vàng cực kỳ rõ ràng kia nữa.
- Tam công chúa, chúng ta có phải là chia nhau tìm kiếm hay không? Nơi này khả năng có bảo vật Tiên cấp! Xà nữ xinh đẹp hỏi Thương Ngạo Mục Nguyệt.
Năm vị cường giả tuy rằng đều là Kết Thai Cảnh,nhưng nể mặt phụ thân Thương Ngạo Mục Nguyệt, tự nhiên đều coi nàng làm đầu.
- Cũng tốt!
Thương Ngạo Mục Nguyệt gật gật đầu, năm người kia lập tức phân tán mà đi, ở trong tòa Tiên Thành này bắt đầu tìm tòi. Lúc này cncni cao thủ tràn vào nơi này, trên trời thi thoảng có bóng người xẹt qua . Nhưng bởi vì cũng không có bảo vật xuất thế, không có xung đột ích lợi tự nhiên cũng sẽ không có tranh đấu, cao thủ các tộc đều duy trì trạng thái hòa bình tinh tế.
Thương Ngạo Mục Nguyệt thì đi theo phía sau Chu Hằng và Hoặc Thiên. Nàng đối với Chu Hằng thật sự là quá mức tò mò, hơn nữa lúc trước đối phương hạ thủ lưu tình, nàng chỉ cần không chủ động trêu chọc, cũng sẽ không khiến cho Chu Hằng công kích.
Chỉ là nàng có chút khó chịu. Tên kia cũng quá là không có ánh mắt, không thấy nàng là một đại mỹ nhân tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành sao? Không ngờ ra tay ác như vậy!
Ặc, không ra tay, chỉ là trừng mắt mọtc ái, nhưng cũng rất đáng giận có phải không?
Thương Ngạo Mục Nguyệt không phục, đừng nhìn nàng có "Tuổi cao" hơn trăm, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng vào tu luyện khô khan, tâm tính cùng thiếu nữ non nớt 17, 18 không có gì khác biệt.
Thần thức Chu Hằng cường đại bậc nào, tự nhiên phát hiện Thương Ngạo Mục Nguyệt đi theo, nhưng chỉ cần đối phương không đến làm phiền, hắn cũng lười để ý đến. Hắn đảo qua bóng người thi thoảng bay qua trên không, nói với Hoặc Thiên: -Có muốn ta mang nàng đi không?
Hoặc Thiên không đáp, chỉ là đem mắt phượng nhìn chằm chằm phương hướng nàng một mực hướng về, bước đi liên tục. Nhưng chuyện quỷ dị xuất hiện, toàn bộ Tiên Thành xuất hiện vặn vẹo lớn, trong tiếng nổ lớn ầm ầm, một tòa kiến trúc thật to xẹt về phía bọn họ.
Chu Hằng lúc trước đã từng thấy khí thế của Hoặc Thiên phát ra, phá giải cấm chế của Tiên Thành, hiện tại lại nhìn thấy một màn này ngược lại cũng không kinh ngạc gì.Dù sao so với uy thế một kiếm phá diệt đại lục của nguyên chủ nhân hắc kiếm năm đó căn bản là chuyện nhỏ như con thỏ.
Nhưng Thương Ngạo Mục Nguyệt lại không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy một tòa kiến trúc Tiên Thành giống như mọc chân trượt tới, nàng không khỏi lộ vẻ hoảng sợ!
Độ cứng của mặt đất nơi này nàng rất rõ ràng, mà một tòa kiến trúc dường như cưỡi gió vượt sóng tách nền đất "bay" tới, đây là kinh người cỡ nào?
Chuyện gì xảy ra, xảy ra cái gì rồi!
Tiếng chấn động ầm ầm khơi dậy sự chú ý của tất cả mọi người toàn thành, từng bóng người vọt lên không, đều đưa mắt nhìn chằm chằm.
Thành này quá nhỏ, lão tổ Kết Thai Cảnh một bước là có thể bước tới , chỉ cần ở trên không quan sát, nếu là thật sự có bảo vật xuất hiện lại cất bước mà xuống tranh đoạt cũng hoàn toàn kịp.
Tiếng chấn động mạnh chợt ngưng bặt, tòa kiến trúc này dừng ở trước người Hoặc Thiên mười trượng.