Chương 399: Kinh sợ thối lui

Đường đường Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh ngay cả lực lượng bảo vệ con cái mình cũng không có!

3 con Lệ Vô Cực cứ như vậy mà chết, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đột tử ở trước mặt mình, hơn nữa còn là bị chết thê thảm như thế, xương cốt cũng không còn, sao có thể không cho hắn phẫn nộ thương tâm? Nhưng hắn bây giờ bản thân khó bảo toàn, tức giận thương tâm thì có ích lợi gì?

Mọi người phân tán ở bốn phía, thấy một màn như vậy đều lộ ra kinh ngạc vô cùng!

Đồng dạng là Hóa Thần Cảnh, làm sao có thể xuất hiện thực lực sai biệt to lớn như vậy? Tuy rằng trong bọn họ rất nhiều người đến từ thời kỳ thượng cổ, tận mắt nhìn thấy Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh, nhưng mình không có đạt tới cảnh giới này, làm sao có thể chân chính biết Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh có được lực lượng kinh khủng cỡ nào?

- Bây giờ muốn yêu cầu tha, chậm rồi! Độc Miểu Thiên Tôn vẫn không hiện thân, cũng chỉ có một cái bàn tay dường như có thể một quyền oanh bạo toàn bộ Huyền Càn Tin - Khiến lão phu bỏ ra nhiều giá phải trả như vậy, mọi người đều phải chết! .

Mọi người, đều phải chết!

Mọi người đều run lên trong lòng, sợ tới mức hồn phi phách tán!

Lệ Vô Cực lợi hại biết bao, bọn họ mơ hồ có khái niệm, phía trước khí thế vị Thiên Tôn này chỉ là một thể làm cho bọn họ phát lên một cỗ cảm giác vô cùng nhỏ bé. Mà tồn tại cường đại ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn không thể chiến thắng lại ngay cả một tia phản kháng cũng không có, bị Độc Miểu Thiên Tôn đùa bỡn, thực lực như vậy đạt tới trình độ nào?

- Tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối nguyện thần phục với ngươi! Lệ Vô Cực kêu thảm thiết, lực lượng Độc Miểu Thiên Tôn thật sự quá cường đại, khiến hắn cảm nhận được tận thế buông xuống!

Hắn vừa mới tiến vào Hóa Thần Cảnh a, vừa mới đạt tới thời kì cuộc sống đỉnh phong, như thế nào cam tâm ngã xuống như vậy? Độc Miểu Thiên Tôn giết con của hắn, khiến hắn bị vô cùng nhục nhã là đúng, nhưng người chết là hết, mang theo tôn nghiêm mà chết thì sao có thể báo thù cho bọn Lệ Cương?

Không thể!

Chỉ có sống sót mới có thể làm được!

Trong lòng Lệ Vô Cực đã là phát hạ lời thề. Đợi hắn đạt tới Hóa Thần tam trọng thiên, tất nhiên phải bầm thây Độc Miểu Thiên Tôn vạn đoạn, để tiết phẫn nộ trong lòng!

- Lão phu cần loại vô dụng làm cái gì? Bàn tay khổng lồ căng lên, ba ba ba, thanh âm vang lên không ngừng. Xương cốt cả người Lệ Vô Cực cuối cùng bị bóp đoạn từng chiếc, máu tươi cuồng phun!

Lệ Vô Cực hét giận dữ không thôi, Thần chích dương động, Thần Anh hắn đã đại thành, một ngọn lửa tuôn ra!

- Hừ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại! Gợn sóng trên biển điên cuồng gào thét, một cái đầu lâu khô khốc to lớn dâng lên từ đáy biển, cắn nuốt Thần chích Lệ Vô Cực.

- Không .

Lệ Vô Cực kêu thảm thiết hơi ngừng, khí tức thuộc về hắn đột nhiên biến mất, dường như giữa thiên địa không có một người như thế !

Vô Cực Thiên Tôn, chết!

Tê!

Một thế hệ Thiên Tôn. Không nói cái cuối thời võ đạo này, dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại vô thượng có thể hoành hành thiên hạ, nhưng bây giờ vừa mới xuất thế muốn run rẩy một chút uy phong, trực tiếp đã chết!

Thật không biết nên nói là bi thương hay là buồn cười!

- Còn có các ngươi - mặc dù chỉ là một bầy kiến hôi, nhưng dầu gì cũng tạo thành Thần chích, miễn cưỡng có thể tẩm bổ một chút. Thần hồn các ngươi, lão phu thu! Đầu lâu khô khốc nhếch miệng cười, phát ra tiếng cười quái dị cạc cạc.

Mọi người hoảng hốt, ai cũng chạy trốn bốn phía.

- A

- A

- A .

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tốc độ đầu lâu khô khốc thật nhanh, trong nháy mắt có thể đuổi theo một người hoặc là một đám người, miệng to mở ra nuốt xuống, đối phương căn bản không có một tia năng lực chống cự! Cứ như vậy vài ba lần công phu ít nhất mười mấy người đã bị đầu lâu khô khốc cắn nuốt.

- Má ơi, chạy mau! Con lừa đen phản ứng nhanh nhất, phía trước bọn họ lại kéo ra khoảng cách tương đối cùng Vô Cực Thiên Tôn. Quay đầu chạy cũng tiện nhất. Con lừa đầu tàu gương mẫu, mấy người Chu Hằng thì theo ở phía sau.

- Cầu cha ruột mẹ ruột, phù hộ bổn tọa đại nạn không chết! Con lừa đen hét lớn.

- Con lừa, thời điểm chạy trối chết ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy! Chu Hằng mắng.

- Bản năng phản ứng. Hắc hắc, bản năng phản ứng! Con lừa miệng nói xong, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, ngược lại còn đang gia tốc, thật sự sử hết sức lực xuất bú sữa mẹ.

- Cạc cạc dát, ăn trước mấy cái các ngươi chạy nhanh nhất! Bóng đen nhoáng lên một cái, đầu lâu khô khốc to lớn đã tới trước mặt bọn Chu Hằng, tốc độ này đã nhanh không cách nào hình dung , dù Chu Hằng toàn lực triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ cũng xa xa không sánh bằng!

- Không cần a, bổn tọa thịt thối, ăn không ngon chút nào, hay là đi ăn người khác đi! Con lừa đen hét lớn.

- Hừ! Miệng con lừa đê tiện quả nhiên ngay cả tồn tại như Độc Miểu Thiên Tôn đều không thể chịu đựng được, mở ra miệng rộng cắn nuốt bọn Chu Hằng. - Ân? Nhưng khi miệng rộng mở ra đến mức tận cùng, Độc Miểu Thiên Tôn đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi.

- Ngươi là ... Đầu lâu khô khốc nhìn chằm chằm Hoặc Thiên, tuy rằng mặt như vậy rất khó lộ ra biểu tình, nhưng cũng nghe ra nghi hoặc tràn đầy từ trong giọng nói của hắn.

Hoặc Thiên suy nghĩ viễn vông, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bản năng nàng đi theo bọn Chu Hằng, về phần ý thức của nàng thì đắm chìm sâu trong tâm linh, đang suy tư nàng mất đi trí nhớ, hoặc là nói trí nhớ lúc trước chuyển thế.

Độc Miểu Thiên Tôn có chút khó có thể lựa chọn, từ trên thân Hoặc Thiên hắn cảm ứng được một đạo khí tức tối nghĩa, dường như vô cùng cường đại, nhưng khi nhìn tu vi của đối phương bất quá là Thần Anh Cảnh, lại để cho hắn do dự.

Nếu Hoặc Thiên cũng không có một chút tu vi, nói không chừng hắn nghĩ thực lực đối phương cường đại đến sâu không lường được, khiến hắn nhìn không thấu, như vậy trên cơ bản hắn sẽ không xuất thủ , dù sao còn có một đống lớn thần hồn có thể cung cấp cho hắn cắn nuốt.

Nhưng tu vi những người này đều rõ ràng , cho dù có tiểu tử dùng bảo vật che đậy khí tức, nhưng với năng lực hắn cảm ứng vẫn có thể nhìn ra tiểu tử kia cũng chỉ có Kết Thai Cảnh mà thôi.

Ở trong mắt hắn, cho dù là Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh bình thường cũng chỉ là con kiến, chỉ có Đại Đế thời kỳ thượng cổ mới đủ tư cách chống lại cùng hắn!

Ẩn tàng mấy vạn năm, lá gan nhỏ đi sao?

Sát khí Độc Miểu Thiên Tôn tăng mạnh, Vạn Cổ Đại Đế đã chết, có thể bị hắn cho phép làm đối thủ chỉ còn trong ba đại tử địa, không tới đủ thời gian làm sao bọn họ có thể xuất thế?

Giết giết giết!

Đầu lâu khô khốc tạm lại cắn nuốt hướng về ba người Chu Hằng một con lừa.

- Hiện! .

Chu Hằng vừa động tâm niệm, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp tế xuất, nhanh chóng xoay tròn mở ra, biến thành một phù đồ bảo tháp to lớn. Hai tay hắn đẩy Triệu Đoạt Thiên cùng con lừa đen vào, mình cũng đứng ở chỗ cửa tháp.

- Di, đây là Độc Miểu Thiên Tôn lại phát ra tiếng động kinh dị - Có một tia tiên lực uẩn động! Cạc cạc, đây cũng là Chuẩn Tiên khí, đáng tiếc, lão phu cũng là Chuẩn Tiên, bảo vật này không bảo vệ được các ngươi! .

Đầu lâu khô khốc nuốt xuống, miệng rộng cắn từ chỗ đỉnh tháp, một đường thẳng xuống!

Trời, Độc Miểu Thiên Tôn người không ra người quỷ không ra quỷ quá mạnh mẽ!

Chu Hằng vội vàng thu hồi bảo tháp, nhưng kể từ đó, liền biến thành hắn và Hoặc Thiên không hề che trực diện Độc Miểu Thiên Tôn!

Toàn bộ xem Hoặc Thiên !

- Có thể chứa vật còn sống, quả nhiên là Chuẩn Tiên khí! Độc Miểu Thiên Tôn không chút do dự nuốt xuống phía dưới - Lão phu thu! .

Đầu lâu khô khốc nuốt xuống!

Ông!

Một đạo ánh sáng hồng nhạt hiện lên, ở miệng đầu lâu tạo thành một đạo phù văn hình tròn, không lớn, đường kính chỉ ba trượng, chắn đỉnh đầu Chu Hằng cùng Hoặc Thiên, tản ra khí tức không thể hiểu.

Nhưng trong nháy mắt, phù văn cùng trời đất hòa hợp mãnh liệt, phóng xuất ra hào quang mãnh liệt, hưu hưu hưu, bắn nhanh hướng về bốn phương tám hướng.

- Không Độc Miểu Thiên Tôn phát ra thét chói tai vừa giận vừa sợ, đầu lâu khô khốc đột nhiên triệt thoái phía sau, quay đầu liền bỏ chạy, thông một chút chui vào trong biển.

Oanh! Oanh! Oanh!

Trên biển gầm lên, khí độc cao nghìn trượng tạo thành từng bức tường nước, kích phách hướng về các ngõ ngách, nhìn xuống nước biển vẫn có thể nhìn thấy phía dưới có ánh sáng màu hồng nhàn nhạt.

Ông, kia mai phù văn nhoáng lên một cái, thu vào trong cơ thể Hoặc Thiên.

Lúc này, nguyên bản biểu tình Hoặc Thiên lạnh lùng mới có một tia biến hóa, mắt phượng nháy mắt, nói: - Phát sinh chuyện gì Lời còn chưa nói hết, thân hình nàng lập tức run lên, ngửa đầu ngã.

Chu Hằng vội vàng đỡ lấy nàng, vị thiên nữ tuyệt thế này lại lâm vào trạng thái mê man.

Hắn cười khổ một tiếng, chuyện phát triển thật khó hiểu!

Đầu tiên là Lệ Vô Cực không ai bì nổi đột nhiên xuất hiện, với thế Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh đứng trên thiên hạ, đang lúc hắn dường như vô địch trên đời, ba, đột nhiên một vị tồn tại mạnh nhất thời kỳ viễn cổ chạy ra, vài ba lần giết luôn Đương thời mạnh nhất.

Tiếp theo , tồn tại mạnh nhất vừa mới xử lý đương thời mạnh nhất muốn ăn luôn vài cái tiểu bối Kết Thai, Thần Anh Cảnh, lại đụng nhằm cây đinh, bị dọa đến chật vật mà chạy!

Điều kỳ quái nhất chính là, người khởi xướng lại còn mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì!

Mặc dù Hoặc Thiên bây giờ chỉ là Thần Anh Cảnh, nhưng nàng đầy người là tiên cốt a, khắp nơi đều có Tiên cấp phù văn, bình thường bị giới hạn cảnh giới của nàng không thể chủ động vận chuyển, chỉ khi nào nguy hiểm mới có thể tự chủ kích phát!

Độc Miểu Thiên Tôn đi cắn nuốt nàng, giống như một cái võ giả Tụ Linh Cảnh nhỏ muốn đi cướp Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh sao?

Muốn chết!

Qua một hồi lâu, mặt biển mới khôi phục bình tĩnh, Độc Miểu Thiên Tôn nặng nề mà hừ một tiếng, lại không có dám xuất hiện.

Hắn chẳng những bị thương nặng, dũng khí cũng bị dọa không còn!

Đáng tiếc, không chết!

Chu Hằng thở dài, ôm Hoặc Thiên đạp không mà đi, quay lại Lãng Nguyệt Quốc.

Trên đường, hắn lôi con lừa đen đi ra.

- Con lừa, ngươi hãy thành thật nói, rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật thời kỳ thượng cổ! Chu Hằng khó chịu hỏi, tuy rằng lần này có Hoặc Thiên nên không xảy ra việc gì, nhưng làm người cũng không thể đặt hết thảy ở vận khí.

- Bổn tọa oan a!

Con lừa đen kêu: - Bổn tọa nào biết đâu rằng, trời biết những lão gia hỏa này sao còn chưa chết, qua mấy vạn năm còn muốn đi ra chơi người! .

Chu Hằng mày nhăn lại, nói - Thời kỳ thượng cổ, chủ nhân bốn đại tử địa tranh đoạt tiên duyên cùng Vạn Cổ Đại Đế? .

- Không tồi, tuy nhiên cũng không không tranh được, ngược lại biến Huyền Càn đại lục thiếu chút nữa thành tử tinh! Con lừa đen thập phần khó chịu nói.

- Nếu Độc Miểu Thiên Tôn không chết, các chủ nhân ba đại tử địa khác khả năng cũng không chết!

Chu Hằng mày càng nhíu chặt - Xem ra, vô luận là Tiên đại lục hay là kế thừa Man Thần tộc, đều không phải là tiên duyên! .

- Bọn họ, đều đang đợi tiên duyên chân chính xuất thế, tiến hành cướp đoạt một phen!

.

- - - - - - - - - - oOo- - - - - - - - - -

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện