Chương 29: Thất sách của tô di

Mặt trời đã nhô cao, trong rừng cây hoang vắng, một con ngựa đen được buộc ở bên cạnh gốc cây lớn.

Tô Di ném ba lô lên yên, xoay người lên ngựa, quay đầu đưa tay "Lên đi"

Nguyệt Mạc vốn đi phía sau cô, khập khễnh bước ra khỏi hang núi, thấy thế liền yên lặng trong chớp mắt, nói "Cảm ơn hảo ý của cô nương." Nói xong cũng không dựa vào cô đỡ, hai tay nhẹ nhàng ấn lên lưng ngựa, cái chân bị thương cũng nhẹ nhàng nhấc lên.

Bây giờ Tô Di đã tin tưởng hắn có "võ công", mặc dù chuyện này thật không thể tưởng tượng nỗi, hơn nữa còn vượt khỏi phạm vi khoa học cô có thể hiểu được. Trên đường núi hoang vắng quanh co, hai người đều yên lặng, chỉ có tiếng vó ngựa vang nhẹ lên.

Một lát sau, Nguyệt Mặc lên tiếng trước "Tô cô nương, một lát sẽ gặp được người đến tiếp viện tại hạ. Hôm nay, lúc lâm mỗ tỉnh lại, đã liên hệ được với vài vị hiệp khách trong tệ minh. Vì sự an toàn của Tô cô nương, tại hạ cho là chỉ cần để trưởng công chúa biết được thân phận của Tô cô nương là được rồi. Đối với những người khác, chỉ cần nói cô nương là người đã cứu tại hạ là được."

Tô Di nói "Được"

Nguyệt Mặc tuy có chút ngây thơ cổ hũ, nhưng không hề mất đi can đảm và cẩn thận.

Đi chừng mười phút, quả nhiên nghe được tiếng chim kêu lên. Tô Di còn chưa thấy bóng người, hơi nóng đã phả trên cổ cô, tiếng Nguyệt Mặc vang lên "Bọn họ đã đến. Trưởng công chúa đang ở đó."

Tô Di hơi rùng mình, nghĩ thầm, trưởng công chúa này quả nhiên đối với Nguyệt Mặc thâm tình. Song, vẫn chưa đợi cô xuống ngựa, đã nghe được một tiếng xé gió, một mũi tên bay tới nhanh như điện.

Tô Di chỉ cảm thấy có một sức mạnh nắm ở bên hông mình. Ngay sau đó, sau lưng lại dán lên một lồng ngực ấm áp, trong nháy mắt trời đất chuyển đổi. Mà mấy mũi tên xẹt qua gò má của cô, cùng đầy lực sát thương.

Thân thể Tô Di vừa mới chạm đất, gần như đã lập tức móc súng ra bắn trả. Sau đó, chỉ nghe Nguyệt Mặc quát lên một tiếng sau lưng "Không thể." Nhưng sau đó lại thấy có vài bóng đen bay trên trời, đập vào tầm mắt là ba bóng người.

Lúc này Tô Di mới thấy rõ, đó là 3 tên lực lưỡng mà cô đã gặp được trong đám võ lâm nhân sĩ ở trong thành. Đột nhiên Nguyệt Mặc ra tay bảo vệ Tô Di, hiển nhiên đã làm cho bọn họ hơi đờ ra, rối rít dừng tay lại, lui về sau mấy bước, không hề tấn công nữa.

"Minh chủ" Bọn họ chắp tay hành lễ với Nguyệt Mặc.

"Ai cho phép các ngươi ra tay?" Nguyệt Mặc quát lên phẫn nộ.

"Bổn cung ra lệnh" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tô Di nhìn từ phía sau Nguyệt Mặc, chỉ thấy trong rừng có một đội binh lính mặc áo giáp. Bên trong vòng vây của binh lính, là cô gái ngày đó, trưởng công chúa điện hạ, mặc một chiếc váy đen viền vàng, yên lặng bước ra. Trang phục trên người cô ta, càng tôn lên sắc mặt tái nhợt và dung nhan tươi đẹp.

"Điện hạ..." Nguyệt Mặc kinh ngạc.

"Hôm qua bổn cung ở chỗ của yêu quái đã thấy cô ta." Thần sắc công chúa lạnh như băng "Nguyệt Mặc, huynh có biết mình đang làm gì hay không?"

Tô Di hiểu ra - Có lẽ buổi sáng ngày hôm qua, ở chiến hạm vũ trụ, cô ta đã thấy được mình đang núp ở khoang nghỉ ngơi. Song, không thèm hỏi thẳng lại sai người ra tay ác độc -- Lòng dạ cô ta còn độc ác hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Không. Tại hạ nguyện lấy đầu mình để đảm bảo..." Tiếng nói Nguyệt Mặc vang vọng cả rừng cây "Tô cô nương không phải gian tế, cũng không phải là yêu quái. Cô ta tới để cứu chúng ta. Điện hạ, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban."

Trong nháy mắt, cả rừng cây đều yên tĩnh.

Giọng công chúa vang lên từ phía xa xa "Nguyệt Mặc đại ca đã đảm bảo -- Bổn cung đường đột rồi."

Nguyệt Mặc gật đầu yên lặng, chỉ nghe công chúa lại nói "Haizzz.. Bổn cung bị yêu quái bắt đi, cũng chưa từng chịu sự nhục nhã như thế bao giờ, nhất thời kích động, Nguyệt Mặc ca ca đừng trách."

Nguyệt Mặc chưa lên tiếng, lòng Tô Di đã hạ xuống lộp bộp, trong tim hơi chua xót. Tay cô cầm súng chặt lại, vừa muốn bắn giết, vừa lại có cảm giác tự giễu.

Nguyệt Mặc chỉ yên lặng trong chốc lát, nói "Điện hạ, là chúng ta vô dụng, để cho thân thể yếu đuối của điện hạ chịu nhục." Lời nói xoay chuyển "Nhưng điện hạ, cái mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Huống chi, Tô cô nương là đến giúp chúng ta."

Câu này khiến cho Tô Di hơi kinh ngạc cảm động. Nguyệt Mặc đối với cô mà nói, chỉ là một cổ nhân lạc hậu, nhưng hắn lại có đầy tinh thần nghĩa hiệp, hắn tự có tín ngưỡng của mình, kiên cố không bị bất kỳ ai ảnh hưởng. Mặc dù hai người chỉ gặp mặt qua một lần, thậm chí cô còn bắn hắn hai lần, vậy mà hắn lại không vì vậy mà làm trái với đạo đức đại nghĩa. Thật là đáng quý.

Dường như lời của hắn đã đánh động đến công chúa, cô ta nói "Nguyệt Mặc ca ca, huynh nói đúng. Tô cô nương, xin lỗi chuyện vừa rồi."

Tô Di gật đầu "Mục đích mọi người giống nhau, sẽ hiểu được nhau thôi."

Công chúa lại nói "Nguyệt Mặc ca ca, huynh đến đây, Bổn cung có lời muốn nói với huynh."

Nguyệt Mặc gật đầu, vừa định cất bước đi qua, Tô Di mặc kệ, khẽ nói "Đợi chút đã, anh đi, có người ám sát tôi thì làm sao?"

Nguyệt Mặc quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn cô "Tô cô nương, điện hạ sao lại là người nói mà không làm chứ? Cô yên tâm đi." Nói xong, không màng đến ánh mắt phản đối của Tô Di, đi thẳng về phía công chúa.

Tô Di bất đắc dĩ, xốc váy lên, rút ra một cây súng nhỏ tự động ở trên bắp đùi, hai tay cầm hai súng, nhắm vào đám binh lính phía trước.

Những người đàn ông xung quanh thấy vậy liền chết lặng, con mắt cũng giống như muốn lọt ra ngoài.

Vốn là lưng của Nguyệt Mặc hướng về Tô Di, lại phát hiện không khí xung quanh mình kỳ quái, đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy chiếc váy phủ xuống, ôm trọn lấy cặp chân mảnh khảnh trắng mịn.

Thần sắc Nguyệt Mặc chấn động kịch liệt, ánh mắt từ từ dời lên phía trên, dừng ở trên mặt Tô Di.

Tô Di không phải kẻ ngu, lúc này cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình cũng đủ để cho những người đàn ông cổ đại phun máu mũi. Nhưng nàng không thèm quan tâm chuyện này, trợn mắt nhìn Nguyệt Mặc "Anh nhìn cái gì. Ám khi này còn mạnh hơn cái buổi sáng gấp trăm lần, để cho anh không được hành động thiếu suy nghĩ."

Lời cô nói không khéo, nhưng Nguyệt Mặc cũng không giận chút nào, gật đầu "Cô yên tâm."

Cho nên, đám người xung quanh càng ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, một minh chủ đại nhân khô khan không biết dịu dàng, thậm chí ngay cả công chúa tôn quý, cũng giữ vững khoảng cách nhất định, sau khi nữ nhân dữ tợn này lại có vẻ mặt như vậy.

Song, sự thật chứng minh Tô Di cảnh giác không sai. Lúc Nguyệt Mặc đi đến bên cạnh công chúa, đám binh lính kia như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chia ra làm hai. Một nữa bao vây Nguyệt Mặc, một nửa kia cầm giáo trong tay, yên lặng xông đến Tô Di...

Tô Di đã có chuẩn bị từ sớm, giơ súng lên càn quét một vòng. Vòng đạn bắn vào trên đất trước chân của đám binh lính, làm cho đám binh lính vô cùng sợ hãi.

"Có ám khí." Có người kêu lên, những người khác tay chân nhanh nhẹn nhanh chóng ngã nhào.

Súng trên tay trái của Tô Di nhắm thẳng vào công chúa "Tiếp nữa, cũng sẽ không phải bắn vào trên đất đâu."

Nguyệt Mặc gần như lập tức chắn trước người công chúa, quát to "Tô cô nương, không nên." Đồng thời kinh ngạc, quay đầu căm tức nhìn công chúa "Điện hạ, kêu bọn họ dừng lại. Lập tức."

Dường như công chúa còn do dự, chỉ nghe "đùng" một tiếng, đã thấy người cao lớn bên cạnh cô ta ngã xuống, ngay cả bản tính trầm ỗn trời sinh của cô ta cũng bị làm cho hoảng sợ kêu lên, nhào vào lòng Nguyệt Mặc.

Tô Di nói thản nhiên "Xin công chúa điện hạ suy nghĩ tĩnh táo, có tiếp nhận sự trợ giúp của tôi hay không. Tôi chỉ hỏi cô lần này, thời gian đã không còn kịp. Nếu như không chấp nhận, tôi rời đi, các người chết hay sống không có liên quan đến tôi."

Nguyệt Mặc lập tức cúi đầu, nhìn công chúa mong đợi, công chúa cắn môi dưới, tựa như còn do dự. Cũng trong lúc này, Nguyệt Mặc bỗng ngẩng đầu, thấy được Tô Di bỗng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, nặng nề ngã trên đất.

Phía sau cô, một gã đạo sĩ cách chừng 10 mét, thu hồi hai tay, phẩy phất trần lên, ẩn vào rừng cây.

Nguyệt Mặc nhìn công chúa khó tin "Cách Không Quyền? Điện hạ cho người ám sát cô ấy?"

Công chúa nhìn Tô Di đang hôn mê, ánh mắt bình tĩnh "Nguyệt Mặc ca ca, huynh cho rằng bổn cung là người lòng dạ hẹp hòi sao? Có lẽ cô ta là lợi thế duy nhất để chúng ta điều đình với đám yêu quái, Bổn cung không thể thả cô ta."

"Ta không hiểu ý của người."

"Hôm bổn cung bị bắt đi..." Công chúa từ từ nói ra "Đã từng thấy cô ta ở phòng kế bên, cô ta nhất định là nữ nhân của tên kia. Nguyệt Mặc ca ca, chúng ta giữ cô ta uy hiếp những người đó, nếu như bọn họ tấn công, cô ta sẽ là người chết đầu tiên."

Nguyệt Mặc nhìn công chúa khiếp sợ, rất lâu cũng nói không ra lời. Hắn đã thề với Tô Di, song, đang mang an nguy của quốc gia trên người, nhất thời hắn cũng không có cách nào phản bác ý của công chúa.

Tô Di không biết mình hôn mê bao lâu, khi ý thức khôi phục lại, toàn thân giống như bị xe cán qua. Cô cảm thấy sức lực cả người như bị rút đi, vừa bủn rủn vừa đau đớn.

Bài học lần này cô phải ghi nhớ cả đời, cô vẫn còn quá mềm lòng. Nổ súng bắn vào người bọn họ, cô lại mang cảm giác phản bội. Đồng thời cô cũng cảm thấy kỳ quái, phía sau rõ ràng không có ai, sao lại giống như bị vật nặng đập vào, trong nháy mắt máu lại dâng lên làm choáng váng, mất đi ý thức.

"Tô cô nương." Một giọng nói trầm ấm vang lên, một bóng dáng cao to lập tức đi tới, gương mặt lãng tử của Nguyệt Mặc hiện lên trong mắt cô "Xin lỗi, là lâm mỗ..."

"Dừng lại." Tô Di khoát khoát tay "Tại sao tôi?"

"Cô nương đã hôn mê cả buổi tối -- là điện hạ sai người dùng Cách Không chưởng đã thương cô." Nguyệt Mặc nhìn gương mặt tái nhợt của cô "Cô không có nội lực, vì vậy... Nhưng cô nương yên tâm, Lâm mỗ đã dùng chân khí chữa thương cho cô nương, thân thể cô nương đã không còn nguy hiểm, chẳng qua là... Sau này lúc dầm mưa, sẽ có chút khó chịu khó tránh. Bất quá chỉ cần Lâm mỗ liên tục chữa thương cho cô nương trong năm năm, là có thể trừ được tận gốc..."

"5 năm?" Tô Di đưa tay với hắn, hắn lập tức đỡ cô lên.

Còn Cách Không chưởng? Lần này là cô thất sách, đám võ lâm nhân sĩ không thể suy đoán theo lẽ thường. Rõ ràng không có ai ở gần, cũng có thể làm cô bị thương.

"Đưa tôi trở về Báo săn" Cô nói "Chính là chổ lẩn trước tôi trói anh."

Hắn giật mình "Cô muốn đi?"

Cô nhìn hắn "Tôi ở lại còn ý nghĩa sao? Có lẽ vận mệnh của các người đã định, tôi muốn thay đổi, vốn chính là sai lầm."

Nguyệt Mặc không lên tiếng.

"Không được?" Tô Di nói thản nhiên "Lời hứa của anh chỉ là thứ vứt đi?"

Nguyệt Mặc hạ giọng nói "Cô yên tâm, chỉ cần cô ở đây mấy ngày. Tôi sẽ bảo vệ cô an toàn. Công chúa vì sự an nguy của bá tánh mới bắt cô để điều đình với yêu quái. Cô sẽ không có nguy hiểm."

"Tại sao cô ta không chấp nhận phương pháp của tôi?" Tô Di nhìn vào mắt của Nguyệt Mặc, hiểu ra "Muốn cô ta tin tôi, đúng là không dễ dàng."

"Tôi tin." Nguyệt Mặc nói "Cho nên Tô cô nương, trước tiên chúng ta chôn đạn hạt nhân đi."

Ngược lại, Tô Di cười "Cho nên các người chuẩn bị hai tay? Tôi không chỉ cung cấp đạn hạt nhân cao quý cho các người, mà còn đem chính mình đưa cho các người luôn rồi sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện