Chương 31
Thẩm Đình Xa vội vàng cời quần áo trên người rồi lại cúi đầu cởi áo của Ân Trục Ly. Hắn thấy nàng lạnh nhạt thì trong lòng càng nóng nảy, đôi mắt đã hằn đỏ “Nàng làm với Đình Giao, có phải là chẳng có chút hứng thú nào?” Hắn hôn má nàng một cái, Ân Trục Ly cắn răng, cố nén sự ghê tởm trong lòng.
Thẩm Đình Xa nhìn không ra, thói quen ngụy trang của nàng quá tốt, không để lộ cảm xúc gì.
“Đừng sợ, nàng sẽ thích.” Hắn cúi người hôn môi nàng, nàng nghiêng đầu tránh, hờ hững nói “Không còn sớm nữa, Vương thượng muốn làm thì nhanh một chút, sợ là hoàng hậu sẽ sớm tìm tới đấy.”
Thẩm Đình Xa cởi dây lưng, để lộ “tiểu đệ” đã sớm cứng rắn, cầm lấy tay nàng mà đặt vào đó, nàng cắn môi nhịn nhục, trong miệng đã cảm nhận được vị máu tươi. Thẩm Đình Xa thấy khóe môi nàng dính máu, đau lòng đưa tay lau đi “Trục Ly, đừng như vậy, làm vài lần rồi nàng sẽ thích thôi!”
Thấy nàng không phản ứng, hắn đưa tay cởi dây buộc của nàng, lúc này thì ngoài cửa lại có tiếng Hoàng công công vang lên the thé “Cửu vương gia, Vương thượng và vương phi đang bàn chuyện, ngài không thể xông vào!”
Thẩm Tiểu vương gia dĩ nhiên không để vào tai, đứng ở trước điện mà hét toáng lên “Hoàng huynh! Hoàng huynh! Huynh xem cẩu nô tài dám đánh đệ!”
Hoàng công công kia quá oan ức “Cửu vương gia của ta ơi, tiểu nhân sao dám đánh ngài. Nhưng vương thượng và vương phi đúng là đang bàn chuyện, hay là ngài đợi nô tài vào thông báo một tiếng!”
Thẩm Đình Xa nuốt nước miếng, bên ngoài thật ồn ào quá, hắn không cam lòng nhưng cũng đành đứng dậy. Ân Trục Ly chỉnh quần áo lại, trong bụng vẫn cảm thấy khó chịu.
Thẩm Đình Xa đợi một lúc để bình ổn tâm trạng rồi nói “Ngươi ầm ĩ cái gì, vào đi!”
Thẩm Đình Giao vội vàng chạy vào, trong tay còn nắm một con chim nhỏ “Hoàng huynh! Hôm nay thần đệ bắt được một con chim nhỏ, hoàng huynh xem lông nó này, xem mỏ nó này…”
Thẩm Đình Xa sao có lòng dạ nào mà nhìn nữa, hung hăng trợn mắt nhìn hắn rồi trầm giọng nói “Không còn sớm nữa, hôm nay trẫm mệt rồi, có việc gì mai lại nói.”
Vừa nói xong thì bước vào tẩm cung.
Thẩm Đình Giao ngây ngô “Con chim đẹp thế sao hoàng huynh lại không thích?” Thấy sắc mặt Ân Trục Ly không được tốt, hắn bước đến nắm tay nàng “Trục Ly? Nàng không khỏe sao?”
Ân Trục Ly bỗng nhiên đẩy hắn, chạy ra vịn lang cang rồi ói thốc ói tháo. Thẩm Đình Giao đứng sau lưng nàng, ngón tay như ngọc như ngà bấu chặt vào lòng bàn tay, chảy máu nhưng hắn không thấy đau.
Ân Trục Ly ói xong thì quay đầu nhìn hắn “Được rồi, về thôi.”
Về phòng, Ân Trục Ly bảo Thanh Uyển chuẩn bị nước tắm. Thẩm Đình Giao xăn tay áo “Để bổn vương xoa bóp cho nàng.”
Ân Trục Ly vỗ vỗ mặt hắn “Ngoan.”
Nàng tắm rất lâu, tới khi nước lạnh thì Thanh Uyển hối thúc, Ân Trục Ly mới đứng dậy. Nàng khoác áo choàng màu trắng đi tới giường, Thẩm Đình GIao còn chưa ngủ “Nằm đây.”
Ân Trục Ly nằm sấp xuống, Thẩm Đình Giao bấm huyệt cho nàng, vô cùng dễ chịu, Ân Trục Ly nhắm mắt rồi cảm thấy hơi buồn ngủ.
“Muộn rồi, ngủ đi Cửu gia.” Nàng mơ hồ nói . Thẩm Đình Giao xoa xoa vai nàng, giọng nói dịu dàng “Trục Ly ngủ trước đi, bổn vương chưa buồn ngủ.”
Ân Trục Ly ngủ thiếp đi, giấc mộng kia đã lâu không thấy.
“Súc sinh, ngươi chẳng qua chỉ là con gái của tên súc sinh Khúc Thiên kia, ngươi nghĩ ngươi là ai!” Âm thanh tơ lụa bị xé rách, người ở phía trên nặng như thế, nàng không thể giãy dụa.
“Thúc thúc, ông là thúc thúc mà!”
“Hôm nay hãy để thúc thúc thương ngươi đi… Khúc Thiên bách chiến bách thắng, không biết chơi con gái của hắn thì có mùi vị gì, hô hô…”
Một đôi tay rờ rẫm người nàng, nàng mở to hai mắt, chỉ thấy ngươi kia dâm dãng cười. Miệng hắn nói những lời ác độc, tay nàng rờ rẫm rồi tìm được cây sáo. Sau đó thì những vêt máu văng tới, nội tạng của hắn bị thương, máu từ miệng hắn tuôn ra như suối. Máu đỏ chảy dọc theo cây sáo dính vào tay nàng, áo nàng, toàn thân nàng. Thì ra dù là người tốt hay người xấu thì máu cũng màu đỏ.
Người nằm đó đã không còn hơi thở, nhưng nàng chỉ vô cảm lặp lại động tác đánh tới.
Thúc thúc, ta là con gái của Khúc Thiên nhưng cũng là con gái của Ân Bích Ngô, ngươi cuối cùng là thân nhân của ta, hay là kẻ thù của ta?
Năm nàng tám tuổi, nàng giết đệ đệ của Ân Bích Ngô, là thúc thúc ruột thịt của mình, do tuổi còn nhỏ nên làm việc xấu cũng không biết che giấu, bị đánh một trăm cây, trọng thương mà quỳ ba ngày ba đêm trong từ đường Ân gia, nhưng vẫn không chết.
Nàng không cha không mẹ, nếu như còn muốn sống thì phải mạnh mẽ hơn người khác.
Chỉ là cơn ác mộng này thật đáng sợ, trong mơ đều là hình ảnh đầy máu của người kia, sau này nàng không giết người nữa.
Thẩm Đình Giao không biết nàng mơ thấy gì, nàng cau chặt chân mày, ngủ cũng không yên. Tay hắn còn đang chảy máu, dính trên áo của Ân Trục Ly. Hắn cũng không nghĩ gì, nằm xuống bên cạnh nàng, kề mặt vào ngực nàng nghe từng nhịp tim của nàng.
Cho đến nửa đêm Ân Trục Ly tỉnh dậy thì thấy hắn như con chó nhỏ, kề trên ngực nàng mà ngủ, nàng bèn ôm hắn tới gối lên cánh tay mình một cách yêu thương “Ngủ ngoan, coi chừng ngày mai bị sái cổ!”
Hắn mơ mơ màng màng, mở to hai mắt một cách ngây thơ, trông rất đáng yêu. Ân Trục Ly không nhịn được hôn một cái vào môi hắn “Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi.”
Hắn mơ hồ đáp một tiếng, vẫn ôm nàng rồi yên lặng ngủ.
Đêm hè ở ngoại ô vang vang tiếng côn trùng. Ân Trục Ly nằm ôm Thẩm ĐÌnh Giao nhưng vẫn không ngủ được. Bây giờ sư phụ đang làm gì nhỉ? Có phải đang thổi sáo dưới gốc đào trong rừng Khê Thủy không? Hay là đang viết chữ trong thư phòng? Hay là chẳng làm gì cả, chỉ ngẩn người nhìn ánh trăng?
Thật ra… thật ra, nàng rất nhớ hắn.
Đến gần hết giờ Dần, Ân Trục Ly rời giường, cẩn thận để không quấy nhiễu tới Thẩm Đình Giao.
Hành cung nằm ở ngoại ô, cũng vì tài lực của Đại Huỳnh không được mạnh nên cũng đơn giản hóa tất cả, không hề bày biện xa hoa. Ân Trục Ly rời khỏi phòng, trời vẫn còn rất sớm, nàng ngồi ở hành lang mà ngắm trăng.
Trong hành cung có dòng nước chảy, nàng lững thững bước tới đầu nguồn, thấy nước chảy len qua kẽ đá, xung quanh cây cỏ um tùm, những giọt nước văng tung tóe làm nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng đứng cạnh bờ ao luyện một bài quyền, mồ hôi đổ ra. Lúc này cảm thấy dòng nước mát rượi, lại thấy xung quanh không có ai nên cũng nổi máu nghịch ngợm.
Nàng nhảy tới cảnh bờ ao, hất nước rửa mặt, rửa mặt còn chưa đủ, nàng cởi giày vớ, thả chân xuống nước. Đang lúc vui vẻ thì nghe tiếng ho nhẹ từ phía sau “Phúc Lộc vương phi, chỉ sợ là ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải uống nước rửa chân của ngươi, có quá đang không?”
Ân Trục Ly quay đầu nhìn thấy người đó bước tới ngồi kề bên, lại cầm theo một bầu rượu, trông có vẻ thoải mái. Nàng cũng không khách khí, bèn mang giày vớ vào “Trục Ly sống trong nhà thương nhân, khó trách dạy dỗ không được tốt, để Khúc tướng quân chê cười rồi.”
Nói xong nàng cũng không đợi đối phương rả lời, nhảy lên bờ cầm bình rượu kia, rồi lại ngã xuống thảm cỏ, dốc nửa bình “Tướng quân ngồi đây đã lâu rồi? Xem ra đêm qua tướng quân ngủ không ngon rồi.”
Ánh trăng mờ mờ, bóng người mờ nhạt dưới ánh trăng, Khúc Thiên nhớ rõ ngày trước, trong đại trạch cũ của Khúc gia, nữ nhân kia cũng mang theo nụ cười hờ hững như vậy “Xem ra đêm qua tướng quân ngủ không ngon rồi.”
Hắn hơi hối hận chuyện năm đó đã không xuống tay với nàng ta, Ân Bích Ngô đã chết, nhưng hai mươi năm sau con cái nàng lại trở lại đứng trước mặt hắn, nói với hắn mối quan hệ đầy đau đớn kia.
“Cuối cùng thì ngươi muốn gì?” Hắn ra tay nhanh như chớp, bóp chặt yết hầu của nàng, đè nàng dưới thảm cỏ, sát khí tỏa ra “Ta biết ngươi hận ta, nhưng như vậy thì sao? Ngươi có thể làm gì?”
Ân Trục Ly lẳng lặng nhìn hắn, không vùng vẫy cũng không nói lời nào. Gần như nửa thân người của hắn đang đè lên người nàng, cây sáo bên hông của nàng cấn hắn.
“Mặc kệ ngươi hận ta như thế nào, trên người ngươi vẫn chảy dòng máu của ta! Dù ngươi có trở lại thì sao?” Năm ngón tay của hắn dần dần dùng sức, hắn không rõ người bên dưới là ai nhưng trong lòng quả thật có sát khí. Đây cũng không phải là do hắn bị kích thích, hắn vẫn tỉnh táo – dù sao thì, nếu mắc nợ, chẳng phải là chỉ cần giết chủ nợ là xong chuyện sao?
Sắc mặt của nàng dần tái xanh nhưng vẫn không vùng vẫy, hắn dễ dàng ra tay. Trong mắt Khúc Thiên dần lộ vẻ coi thường, đột nhiên cây sáo kia bắn ra lưỡi dao sắc đâm vào sườn phải của hắn, nếu hắn không né đi thì lúc này sợ là đã bị đâm thủng phổi.
Hắn buông ta, Ân TRục Ly ho nhẹ nhưng giọng nói vẫn mang tiếng cười “Phản ứng thật nhanh nhạy, mười hai năm trước ta đã dùng phương pháp này mà giết một người, một người lợi hại hơn ta lúc đó rất nhiều lần. Hắn không có sự thông minh của tướng quân, lại còn làm ta cảm thấy ghê tởm. Đừng nhúc nhích nhé Khúc tướng quân.”
Khúc Thiên không dám động đậy, lưỡi kiếm kia tuy nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, nàng lúc này chỉ cần động tay là có thể lấy mạng của hắn. Hắn có thể chịu đau, nhưng không muốn chết ở đây.
Ân Trục Ly cũng không vội, để hắn đè trên người nàng, nàng đưa tay vẽ lên đường nét khuôn mặt hắn, hắn thật sự là một nam nhân tuấn tú, Ân Trục Ly trầm giọng nói “Lúc ta còn nhỏ, từng nghĩ tới hình dạng của ông. Nghĩ rất nhiều lần, ta còn sưu tầm những sách vở nói về ông, ta còn nghĩ, nếu như ta lớn lên bên cạnh ông, có phải là đã hư hỏng rồi không.”
Khúc Thiên vẫn không trả lời, hắn không muốn thừa nhận thân phận của người này, hắn cũng không phải là người dài dòng, nếu đã là kẻ ác thì cần gì quay đầu, cần gì giả bộ rầu rĩ?
Giọng nói của nàng từ từ vang lên bên tai, nhỏ nhẹ từ tốn “Sau này lớn hơn một chút, ta biết ông cũng có nỗi khổ. Cho nên Khúc tướng quân, từ đó đến nay, ta không hận ông.” Nàng nắm cây sáo kia, vẫn nở nụ cười hiền lành “Ông tin không?”
Khúc Thiên hạ mắt nhìn nàng, hắn bắt đầu có chút dao động, nếu như trong lòng nàng hận thì lúc này đã có thể lấy mạng của hắn. Ân TRục Ly để tay trên vai hắn “Tướng quân, ông có biết vì sao nam nhi cần vai rộng ngực dày thế này không? Ông có biết vì sao bờ vai nam nhi vững chắc thế không?” nàng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán hắn, nói nhỏ “Là để bảo vệ cho quốc gia, cho vợ con bọn họ. Tướng quân, chuyện như vậy, đừng để có lần sau.”