Chương 42
Lạc Dương, hai ngày sau.
Thẩm tiểu vương gia và Tiểu Hà, Trương Thanh cùng nhau đi công việc, Ân Trục Ly sai Liêm Khang và Đàn Việt đi theo để bảo vệ. Lạc Dương là một thành trấn phồn thịnh, sản nghiệp của thành Phú Quý ở đây cũng không ít, nàng cố ý đi trước để điều tra, nên đương nhiên không thể đi cùng với Thẩm Tiểu vương gia.
Thẩm Đình Giao ngậm chặt miệng, hai ngày nay hắn cũng chẳng thèm thân cận với ai, hắn cứ làm ra vẻ không hay biết cũng không miễn cưỡng gì, cũng không thèm tranh chấp với ai. Lúc này hắn chỉ gật đầu “Để bổn vương đi!”
Ân Trục Ly lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cho hắn “Đừng phơi nắng nhiều, cẩn thận đừng để bị cảm nắng nhé.”
Thẩm Đình Giao lên xe ngựa, lúc gần đi thì ngoái đầu lại nhìn, thấy nàng và Đường Ẩn sóng vai đi bên nhau. Hắn buông rèm, yên lặng ngồi vào trong xe.
“Sư phụ, Ân gia có rất nhiều tài sản ở thành Lạc Dương, chúng ta nên tới chỗ nào trước đây?” Ân Trục Ly níu tay Đường Ẩn, bộ dáng vô cùng thân thiết.
Đường Ẩn vốn đã quen với sự thân mật của nàng đối với mình, nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ “Ân Đại đương gia dù sao cũng là gia chủ, hôm nay vi sư sẽ làm khách cũng không sao.”
Ân Trục Ly vỗ tay cười “Vậy chúng ta đi lầu Quảng Lăng trước đi, người ta nói danh sĩ cũng phong lưu, sư phụ cũng được xem là danh sĩ của Trường An, nhưng lại thanh tâm quả dục, thật là uổng cả danh xưng.”
“Không biết lớn nhỏ!” Đường Ẩn dùng cây sáo gõ nhẹ lên đầu của nàng, nàng cười hì hì, kéo tay Đường Ẩn đi.
Thẩm Đình Giao đi xem xét tình hình quân quan, dân sinh ở Lạc Dương, trên đường đi cũng không yên tâm chút nào. Hắn cứ nghĩ xem không biết giờ này Ân Trục Ly và Đường Ẩn đang làm cái gì. Chuyến này hắn cũng chẳng mang theo bao nhiêu người, người của Ân Trục Ly là nhiều, nên cũng chẳng biết được tình hình của hai người đó.
Hắn thầm nghĩ không thể để cho hai người này đi chung vậy được, lỡ may Đường Ẩn cho Ân Trục Ly lợi dụng thời cơ, dám nàng cũng sẽ làm ra những chuyện bại hoại thanh danh cũng nên. Mấy chuyện này cũng chẳng quá khó với Cửu gia, hắn chỉ muốn làm cho xong sớm – hôm nay đi tuần xét lấy lý do là để diệt trừ phe đối lập với hoàng huynh, gốc rễ của Cửu gia cũng không vững vàng, nếu như có biến thì có được sự ủng hộ của mấy quan viên này cũng tốt.
Cho nên chuyến này, cũng không thể quá hà khắc lỗi lầm của bọn chúng.
Tới xế chiều, hắn tính quay về thì Đàn Việt lại nhẹ giọng nói “Cửu gia, vương phi có nói, nếu Cửu gia xử lý xong chuyện thì nên tới quân doanh Lạc Dương để chào hỏi tướng quân Quan Trấn Đình.”
Tướng đóng tại thành Lạc Dương là tướng quân Quan Trấn Đình, là học trò của Thiên Sách Thượng tướng Phó Hướng Anh. Phó Hướng Anh và Khúc Thiên đều là hai vị tướng nguyên lão, cùng phụ tá với tiên hoàng Thẩm Vãn Yến làm nên chuyện lớn. Có điều Khúc Thiên thì thiên về tấn công, còn Phó Hướng Anh thì thiên về phòng vệ, sau khi triều Đại Huỳnh được dựng nên thì Khúc Thiên vẫn chinh chiến bốn phương, Phó Hướng Anh thì bảo vệ Hoàng thành, chịu trách nhiệm bảo vệ những thành trì trọng yếu.
Quan Trấn Đình và Phó Hướng Anh tình như cha con, lúc này được phái trấn tại thành Lạc Dương. Mặc dù không phải là một chức vị hiển hách, quyền lực trong tay cũng không phải là quá to lớn. Thẩm Đình Giao suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trương Thanh quay đầu xe, chạy về hướng doanh trại đóng quân.
Chùa Bạch Mã, tháp Tề Vân.
Ân Trục Ly đứng ở đỉnh tháp, nàng thích nhất là cảm giác đứng ở nơi cao, quan sát hết cảnh thành trấn. Đường Ẩn đối với cái người mượn cớ là ra ngoài thăm dò để đi chơi này cũng chẳng muốn nói nữa – gỗ mục không thể đẽo, haiz.
Đó là một ngày mùa hạ, đã qua giờ ngọ, xung quanh đó cũng chẳng có mấy ai. Bên ngoài tháp có một cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, những con ve trú trong cây cứ kêu inh ỏi. Đường Ẩn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt cương nghị của ông, từng cơn gió thổi qua làm bay bay mái tóc đen, gương mặt như được tạc vẽ.
Đường Ẩn vừa quay đầu thì thấy Ân Trục Ly đang ngẩn người, ông nói “Bình thường ngươi thích một mình trèo tháp để ngắm cảnh, hôm nay sao lại ngồi ở đó mà nhìn vi sư?”
Ân Trục Ly gượng cười một tiềng, rồi lên tiếng đùa giỡn “Cảnh đẹp của thành Lạc Dương này vậy mà vẫn thua một cái nhăn mày, cười mỉm của sư phụ ta.”
Đường Ẩn giật mình, đang tính nói thì có một người tới.
“Đại đương gia, Khúc đại công tử Khúc Lưu Thương và Khúc nhị công tử Khúc Hoài Thương mấy ngày trước áp giải quan ngân, không ngờ vừa tới núi Kỳ Liên thì ngựa lại nổi điên, Khúc đại công tử té chết. Hách tổng quản vừa mới báo tin, sai bẩm với Đại đương gia.” Người vừa tới hình như đã vội vàng chạy một đường xa, lúc này vẫn còn thở hồng hộc.
Ân Trục Ly nghe vậy, vẻ mặt bình thản “Té chết sao? Thật đáng thương. Khúc phủ có động tĩnh gì không?”
Vẻ mặt người đó vẫn cung kính “Khúc phủ vô cùng thảm, Khúc phu nhân ngã bệnh, nhị công tử lúc trở về cũng bệnh, Khúc tướng quân thân chinh tới Cam Túc, muốn tự đón linh cữu của đại công tử về thành Trường An để an táng.”
Ân Trục Ly gật gật đầu “Được rồi, ngươi lui đi.”