Chương 2/10
Khi thấy "sư phụ" chọn vạt cỏ ngay sách chân đồi làm địa điểm tập võ, đám "đệ tử" bất giác lộ vẻ ngần ngừ.
Nhưng chưa đứa nào kịp có ý kiến thì Tiểu Long đã nhanh nhẹn bước về phía đó. Ðám "đệ tử" không biết làm sao đành tặc lưỡi lục tục đi theo.
Tất nhiên Tiểu Long không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của bọn trẻ. Nó quên bẵng câu chuyện thằng Lượm kể hôm nào. Lượm bảo ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ là ngôi nhà ma. Cứ đến tối thứ bảy hàng tuần ma quỷ lại tụ tập về đó đốt đèn bày tiệc, có khi cao hứng lũ ma nghịch ngợm còn đốt cả pháo bông nữa. Câu chuyện của Lượm khó tin đến mức vừa nghe xong, Tiểu Long và Quý ròm đã lên tiếng nhạo báng ngay.
Nhưng bọn trẻ trong làng thì không nghi ngờ gì chuyện đó. Tuy ngày ngày dong bò đi ăn quanh đồi Cắt Cỏ nhưng chẳng đứa nào dám thả bò ăn sát chân đồi, hễ chú bò chú trâu tham ăn nào mon men lại gần đó thế nào cũng bị các ông nhóc vụt roi đen đét vào mông đuổi ra. Chính vì lẽ đó mà vạt cỏ ngay dưới chân đồi tươi tốt hơn những chỗ khác.
Bây giờ Tiểu Long đang đứng tỉnh bơ ngay trên vạt cỏ đó, huơ tay nói:
- Tụi mình chỉ tập chơi vào thế thôi! Chứ muốn luyện đến nơi đến chốn phải mất tới vài năm lận!
Ðặt chân lên vạt cỏ xưa nay vẫn được xem là khu vực "quản lý" của bọn ma trên đồi, đám đệ tử mới nhập môn kia bụng cứ lo ngay ngáy, nhiệt tình theo thầy học nghệ đã sút giảm quá nửa. Vì vậy nghe "thầy" bảo chỉ học chơi vài thế thôi, tụi nó mừng húm, gật đầu lia:
- Ðúng rồi! Học chơi vài thế cho biết thôi chứ học chi cho nhiều!
Ðám đệ tử này chưa học nghệ được ngày nào mà cái giọng đã nghe như muốn rút khỏi "sư môn". Nhưng Tiểu Long là đứa lù khù. Nó chẳng buồn tự hỏi tại sao mới vừa rồi đây bọn trẻ còn háo hức đòi học các tuyệt kỹ "song phi cước" lẫn "thiết đầu công" mà bây giờ lại bảo "học chi cho nhiều", y như thể Tiểu Long bắt chúng học chứ không phải chúng nài nỉ Tiểu Long dạy vậy!
Không thắc mắc cũng không ngạc nhiên, Tiểu Long chậm rãi đặt hai bàn tay trước thắt lưng, hắng giọng:
- Bây giờ tao sẽ chỉ cho tụi mày một bài quyền! Bài quyền này có tên là Pyongwon!
Cái tên bài quyền đọc lên muốn trẹo lưỡi nên bọn nhóc chỉ lẩm bẩm "Py..." rồi làm thinh bắt chước "sư phụ" khép chân đứng nghiêm và thu tay đặt trước bụng.
Tiểu Long đứng im khoảng một phút, chờ cho bọn nhóc đặt chân đặt tay đâu vào đấy rồi mới xoạc cẳng chuyển thành thế chuẩn bị và đưa tay ra hai bên hông.
Ðám đệ tử mắt vẫn dán chặt vào sư phụ, tay chân tự động nhúc nhích theo.
Tiểu Long lại đưa tay lên ngang mặt và đẩy hai cạnh bàn tai ra phía trước.
Quý ròm và thằng Lượm đứng ngoài thấy bọn nhóc dòm lom lom nhất cử nhất động của Tiểu Long và răm rắp làm theo một cách kính cẩn, hai đứa tức cười quá xá nhưng cố nín.
Nhưng bọn nhóc chỉ kính cẩn được một lúc. Ðến khi thấy Tiểu Long cứ xoay phải xoay trái chuyển tấn theo bài bản, một ông nhóc sốt ruột cà khịa:
- Võ gì chẳng thấy đấm đá cái nào, chỉ toàn xoay tới xoay lui như gà mắc đẻ!
- Sắp tới rồi đây!
Tiểu Long nghiêm giọng nói. Rồi nó bước tới một bước và đánh thốc cùi chỏ về phía trước.
Thấy vậy, bọn nhóc hăng hái hẳn lên. Hàng loạt cái chân bước tới và hàng loạt cái cùi chỏ háo hức tung ra. Và có lẽ vì háo hức quá mức nên cả khối đứa chẳng nhớ nên bước về hướng nào. Thế là đứa bước về bên phải, đứa bước về bên trái là lấy cùi chỏ thúc nhau loạn xà ngầu.
Và trong mớ hỗn loạn những đầu và cổ đó, hàng chục những tiếng thét be be nổi lên:
- Trời đất! Sao mày giựt cùi chỏ vô mặt tao?
- Ðồ quáng gà! Mày làm dập mỏ tao rồi đây nè!
- Mày có lấy cái cùi tay đầy ghẻ của mày ra khỏi mặt tao không, thằng khốn!
Cái hoạt cảnh trước mặt khiến Quý ròm và Lượm không nhịn được nữa. Hai đứa ôm bụng cười bò, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Còn Tiểu Long thì xua xua tay, nhăn nhó:
- Thôi, thôi, đừng cãi cọ nữa! Giữ trật tự lại đi!
Nhưng lúc này, chẳng tên đệ tử nào thèm nghe lời sư phụ nữa. Tiểu Long bảo chúng đừng cãi thì chúng cãi càng hăng.
Ðứa bị ghẻ chỉ tay vô mặt đứa vừa oang oang tố cáo nó:
- Mày đừng có làm phách! Mày ngon thì kéo áo lên thử coi! Bụng đây ghẻ chốc mà bày đặt chê bai thiên hạ!
Bị đối phương chĩa mũi dùi vào bụng, đứa kia đỏ mặt tía tai:
- Tao bị ghẻ ở bụng còn đỡ! Còn mày, mày thử vén quần...
Thấy cuộc tranh cãi càng lúc càng tỏ ra kém vệ sinh, Tiểu Long phồng má cắt ngang:
- Nghiêm!
Giật mình trước tiếng thét lanh lảnh của Tiểu Long, các ông nhóc lập tức ngưng ngay mọi gấu ó và quay phắt người lại.
Tiểu Long nhăn mặt nhìn đám đệ tử vô trật tự:
- Tụi mày cứ ồn ào như thế bao giờ mới học xong bài quyền được!
Một ông nhóc nhún vai:
- Tụi tao chả thèm học bài quyền chán ngắt này nữa! Tụi tao chỉ muốn học đá song phi cơ!
Tiểu Long lắc đầu:
- Muốn học cú song phi đó phải mất nhiều công phu lắm! Ðâu thể học ngay bây giờ được!
- Không học được bây giờ thì thôi! Tao chả thèm học nữa!
Tuyên bố một câu dứt khoát, ông nhóc quay mình khệnh khạng bỏ đi.
Ba, bốn ông nhóc khác liền nhao nhao theo:
- Tao cũng chả thèm học nữa!
- Không dạy đá song phi thì học làm quái gì!
- Ừ, học bài quyền "Py, py" gì đó chả bõ công! Tao chỉ muốn học cách biến đầu mình cứng như tảng đá ong cơ!
Thấy đám đệ tử mới "bái sư" chưa được một tiếng đồng hồ đã mồm năm miệng mười hùa nhau công kích "sư phụ", chả coi "môn quy" ra cái củ cà-rốt nào cả, ông thầy Tiểu Long chỉ biết thuỗm mặt ra, ngơ ngơ ngác ngác nom đến tội.
Quý ròm bất giác động lòng. Ðể cứu vãn uy phong cho bạn, nó dòm dáo dác dưới đất một hồi rồi nhặt một quả bóng bằng lá dứa đang nằm lăn lóc trên cỏ bước tới đưa cho Tiểu Long:
- Tụi nó không chịu học võ thì mày dạy tụi nó trò ném bóng đi!
Ðề nghị của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn ngơ:
- Dạy ném bóng?
- Ừ, ném như mày vẫn ném ấy! Mày là vua ném bóng kia mà!
Tiểu Long liếm môi:
- Nhưng tao chỉ quen ném bằng quả bónng nỉ thôi! Quả bóng này làm sao ném được!
- Sao lại không được! - Quý ròm nhét quả bóng lá dứa vào tay bạn - Nó cũng y hệt quả bóng nỉ thôi!
Chẳng đặng đừng, Tiểu Long đành phải cầm lấy quả bóng. Nó bóp bóp quả bóng trong tay, cảm thấy quả bóng này hơi to so với quả bóng nỉ. Nhưng không sao, mình sẽ cố! Tiểu Long nhủ bụng và quay nhìn bọn nhóc:
- Nếu tụi mày không thích tập võ thì tao sẽ tập cho tụi mày ném bóng!
Sợ bọn nhóc không hiểu được giá trị của trò này, Quý ròm vội vàng quảng cáo:
- Tài ném bóng của Tiểu Long còn hay hơn tài đá song phi gấp tỉ lần! Nó đã từng dùng quả bóng nỉ ném gãy giò một tên cướp khét tiếng ở thành phố, được thủ tướng đến tận nhà khen ngợi và bắt tay lia lịa, đài truyền hình chiếu đi chiếu lại suốt cả tuần lễ cảnh nó hạ tên cướp...
- Ðủ rồi mày! - Tiểu Long liếc Quý ròm, cắt đứt sự khoe khoang càng lúc càng quá trớn của bạn mình.
Nhưng dù bị Tiểu Long chặn ngang, những lời lẽ huênh hoang của Quý ròm đã kịp thời phát huy hiệu lực.
Lo sốt vó vì phạm tới vùng đất thiêng sát chân đồi, lại chẳng được học các tuyệt kỹ "song phi cước" và "thiết đầu công", bọn nhóc đã chán nản định rút lui. Nhưng khi nghe Quý ròm mở miệng ca tụng tài ném bóng của Tiểu Long lên tận mây xanh, những cẳng chân chớm rục rịch kia vội dừng cả lại. Và hàng chục cặp mắt lập tức nhình chòng chọc vào quả bóng trên tay Tiểu Long:
- Ðâu? Mày ném thử coi!
- Trổ tài cho anh em xem đi!
Ðang thấp thỏm không biết quả bóng lạ có chịu tuân theo lực ném của mình không, lại nghe Quý ròm ba hoa một tấc đến trời, Tiểu Long càng thêm hốt. Nhưng đã đến nước này, nó đành phải tận lực bình sinh chứng minh tài nghệ của mình.
Tiểu Long nhìn quanh quất tìm mục tiêu. Nhưng ba bề đồng cỏ mênh mông, chẳng vật gì có thể làm đích ném. Ðang loay hoay, sực nhớ đến lùm cây um tùm trên đồi Cắt Cỏ, Tiểu Long liền quay phắt lại phía sau. Và nó mừng rỡ chỉ tay vào túm lá bứa đang đong đưa trước gió, giọng dõng dạc:
- Tụi mày nhìn kỹ nghen! Tao sẽ ném trúng cái cành lá đang de ngang kia!
Nghe Tiểu Long tuyên bố sẽ "xạ kích" lên đồi, mặt mày bọn nhóc đột ngột tái mét. Một vài cái miệng lắp bắp:
- Ðừng... đừng...
Nhưng quả bóng đã rời khỏi tay Tiểu Long bay đánh "vù" một cái. Tiếp theo là một tiếng "roẹt", quả bóng đã chui vào giữa túm lá bứa và tiếp tục lao thẳng vào đám cây cối rậm rạp trên đồi.
Cú ném chính xác của Tiểu Long làm Quý ròm phổng mũi. Nó dương dương tự đắc quay lại nhìn bọn nhóc:
- Tụi mày thấy chưa! Tao đã bảo...
Ðang gật gà gật gù, cổ Quý ròm bỗng cứng đơ, miệng há hốc. Trước mặt nó, đám đệ tử của Tiểu Long đã không còn ở chỗ cũ. Chẳng biết tự bao giờ, bọn nhóc đã chạy tuốt ra xa.