Chương 02
Lúc ấy cô Darnley đến ngồi kề bên, Hercule Poirot không giấu nổi hài lòng. Như sau này ông công nhận, ông ngưỡng mộ Rosamond Darnley hơn bất cứ phụ nữ nào khác. Ông ưa dáng vẻ cao sang, vóc người duyên dáng và cái đầu tự hào, nghị lực của cô.
Cô bận bộ váy áo màu xanh thẫm, điểm lơ thơ chút hoa trắng, trông giản dị khiêm tốn nhưng vẫn thấy rõ là kiểu áo đắt tiền. Rosamond Darnley, với cửa hàng đặt tên là Rose Mond, là một trong những nhà thời trang nổi tiếng ở London, Cô nói:
- Không hiểu sao tôi đến đây, chẳng biết rồi có thích không.
- Nhưng theo tôi biết, thì cô đến đây lần này không phải lần đầu?
- Vâng, hồi Lễ phục sinh cách đây hai năm, tôi đã nghỉ ở đây. Hồi đó, chưa đông người như bây giờ.
Poirot nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Hình như cô có điều gì băn khoăn thì phải?
Cô lắc đầu, mắt chăm chú nhìn xuống bàn chân phải đung đưa.
- Tôi đã gặp lại một bóng ma, đó là điều làm tôi băn khoăn.
- Một bóng ma, thưa cô?
- Phải.
- Bóng ma của cái gì? Hay của ai?
- Của tôi.
- Và điều đó làm cô buồn.
- Vâng, thế mới lạ. Nó làm tôi nhớ lại cái thời...
Cô ngừng bặt, nét mặt đăm chiêu. Rồi nói tiếp:
- Ông hãy hình dung thời thơ ấu của tôi. Không, không hình dung nổi đâu. Ông không phải người Anh!
- Vậy là một thời thơ ấu mang đặc thù của người Anh?
- Vâng, đặc thù Anh. Đồng quê, một cái lán xiêu vẹo, sưởi bằng củi gỗ, tiền không có, quần áo sờn rách, mấy năm không sắm được thêm bộ váy, vườn thì xơ xác...
- Cô thích đắm mình vào quá khứ?
- Không, đâu có thế được. Tôi luôn luôn mơ trở thành người khác. Tôi nhớ một lần tôi gặp một đôi vợ chồng rất đáng yêu. Họ đối xử lịch sự, dịu dàng với nhau, có vẻ rất hòa hợp dù lấy nhau đã lâu. Và tôi mơ ước được là người vợ như thế. Nhưng sau đó hỏi kỹ ra mới biết đó chỉ là bề ngoài. Bên trong, từ lâu họ đã không nói với nhau một lời.
Cô bật cười:
- Chứng tỏ ta chẳng bao giờ biết hết mọi điều.
- Nhưng bây giờ, khối người thèm muốn được như cô - Poirot nói.
- Vâng, tôi là kiểu mẫu của người phụ nữ thành đạt! Tôi được thỏa mãn mọi nhu cầu về trí tuệ - tôi thích sáng tạo mẫu quần áo mới - thỏa mãn mọi nhu cầu về tiền bạc. Tôi kiếm được rất nhiều tiền, hình thức tôi cũng khá, không lệch mồm, lác mắt...
Cô ngừng một lát, mỉm cười chua chát:
- Và tôi không có chồng, về mặt này, tôi thất bại phải không ông Poirot?
- Cô chưa lấy chồng - thám tử lịch sự đáp - là vì chưa có người nào trong nam giới chúng tôi xứng đáng. Cô chưa chồng là do tự nguyện, không phải do bó buộc.
- Ông nói vậy, chứ tôi biết thừa, như mọi người đàn ông khác, ông cho rằng phụ nữ chỉ hạnh phúc khi có chồng và con cái.
Poirot nhún vai:
- Lấy chồng và đẻ con là phận của mọi phụ nữ. Nhưng tạo được tiếng tăm, uy tín như cô, thì không phải là phụ nữ nào cũng làm được. May ra có một phần trăm, hay phần nghìn.
Rosamond nhăn mặt:
- Dù sao, tôi vẫn chỉ là gái già tội nghiệp. Chỉ có vài xu dính túi, một ông chồng vũ phu và một đàn con lít nhít, có khi tôi vẫn sướng hơn. Đúng không?
Poirot nhún vai:
- Đó là cô nói vậy.
Rosamond cười, thanh thản. Cô rút một điếu thuốc lá, châm lửa hút. Poirot cũng lấy bao thuốc của mình, châm một điếu. Nhìn khói thuốc lờ lững bay, ông hỏi nhỏ:
- Vậy là, ông... à, đại úy Marshall là bạn cũ của cô?
Rosamond nhỏm người lên:
- Cái gì?... Sao ông biết? Ồ, chắc là do Ken nói.
Poirot lắc dầu:
- Chẳng ai nói cả. Cô nhớ cho, ít ra tôi cũng là thám tử! Tự suy ngẫm thì biết.
- Tôi không hiểu?
- Nào, hãy nghĩ xem! - Poirot vừa nói vừa làm hiệu bằng tay - Cô đến đây đã một tuần. Vui vẻ, vô tư lự. Bỗng hôm nay, cô thấy bóng ma và gợi kỷ niệm thời xưa cũ. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy hôm nay không có khách mới đến, trừ tối qua có đại úy Marshall mới tới cùng với vợ và con gái. Thế là hôm nay, cô thay đổi hẳn! Rõ như ban ngày.
- Ông nói... đúng đấy. Ken Marshall với tôi cùng lớn lên bên nhau. Hai gia đình là hàng xóm. Ken rất chu đáo với tôi - theo kiểu người lớn, tất nhiên, anh ấy hơn tôi bốn tuổi. Lâu lắm bây giờ mới gặp lại... dễ đến mười lăm năm.
- Đúng là quãng thời gian dài, Poirot đăm chiêu nói.
Rosamond gật đầu.
Im lặng một lát. Poirot nói tiếp:
- Anh ấy dễ thương chứ?.
- Ken rất đáng yêu - Rosamond nồng nhiệt đáp. - Một người hiếm có. Trầm tĩnh, kín đáo không thể tưởng! Điều đáng trách nhất ở anh là thích lấy những người vợ oái oăm.
- À, lại thế nữa! - Poirot kêu lên.
- Về mặt đàn bà, anh ấy luôn cư xử như một thằng tồi, thằng điên! - Rosamond Darnley nói tiếp - Ông có nhớ vụ Martingdale?
Poirot nhíu đôi lông mày:
- Martingdale? Martingdale? Đầu độc bằng thạch tín, phải không?
- Đúng đấy. Cách đây mười bảy, mười tám năm. Người vợ bị kết tội đầu độc chồng.
- Và rồi người ta chứng minh là chính ông chồng tự ngốn thạch tín, do đó bà vợ được tha bổng?
- Đúng.
Bà ta được tha, thế là Ken kết hôn ngay. Ken Marshall là như thế đấy!
- Nhưng nếu bà ta vô tội...
- Ô, tôi cũng tin là thế. Dù sao, không ai chứng minh được điều ngược lại. Nhưng gái chưa chồng thì thiếu gì, việc gì phải đâm đầu lấy một mụ vừa phải ra tòa?
Poirot không đáp, biết rằng cứ im lặng càng kích Rosamond Darnley nói nhiều hơn. Và cô nói tiếp thật:
- Lúc đó, anh ta rất trẻ, mới hăm mốt, thế mà mê mụ ta như điếu đổ. Một năm sau, sinh con gái - đặt tên là Linda - thì bà ta chết. Đó là cú sốc nặng với Ken, chắc vậy. Từ đó anh sống một cuộc sống bê tha, hẳn cho là quên mọi sự. Cho đến lúc Arlena Stuart xuất hiện. Hồi đó cô ta đang nổi danh trong rạp hát. Đó cũng là lúc dư luận ồn lên về vụ vợ chồng Codrington đưa nhau ra tòa li dị. Phu nhân Codrington đòi li dị, viện cớ chồng ngoại tình với Arlena Stuart. Thiên hạ đồn: cô ta quyến rũ Codrington, hai người dự định sẽ lấy nhau khi nào ông này li dị xong, vân vân... nhưng sự thực là Codrington li dị được vợ rồi, bỏ rơi Arlena luôn. Nghe nói cô này còn đâm đơn kiện ông kia về tội thất hứa! Ông có biết không, dạo ấy dư luận London bàn tán sôi nổi biết mấy! Cuối cùng, ai là người quỳ xuống, xin cưới cô ta làm vợ? Ken chứ ai! Thật điên rồ!.
Poirot nhỏ nhẹ:
- Một sự điên rồ có thể hiểu được, thưa cô. Arlena Stuart rất đẹp.
- Thì có ai bảo không. Thế rồi cách đây ba năm, lại chuyện tai tiếng mới: lần này là lão Roger Erskine để lại cho cô ta toàn bộ tài sản, không thiếu một xu. Dù sao, chuyện ấy cũng đủ làm Ken phải mở mắt ra chứ, phải không ông Poirot?
- Nhưng anh ta không mở mắt?
Rosamond nhún vai:
- Như đã nói, bao nhiêu năm tôi không gặp. Song hình như anh ta vẫn bình chân như vại. Sao thế nhỉ? Thật bí ẩn. Sao có thể mù quáng đến mức ấy?
- Có thể có nhiều lí do khác.
- Sĩ diện chăng. Cứ nhận tiền mà không nói. Tôi không biết tình cảm thực sự của anh ấy đối với cô ta ra sao. Nói đúng ra, cũng chẳng ai biết.
- Còn cô ta? Cô ấy đối với anh ta như thế nào? - Rosamond giương to đôi mắt:
- Cô ta ư? Cô ta là một kẻ hám tiền. Và hám đàn ông. Bất cứ đàn ông nào đi qua, cô ta cũng quẫy đuôi mừng. Arlena là thế đấy.
Poirot gật đầu nhiều lần, tỏ ý đồng tình:
- Phải, phải. Những điều cô nói là đúng. Cô ta chỉ quấn đàn ông.
- Và lúc này, đang quấn lấy Patrick Redfern. Anh này đẹp trai, yêu vợ, nhưng vẫn nhấp nháy với Arlena. Chỉ tội nghiệp cô vợ, hiền lành, ẻo lả, không hy vọng địch được với con hổ cái Arlena.
- Đúng, cô nói đúng. - Poirot trầm ngâm đáp.
- Christne Redfern là giáo sư giảng dạy môn gì đó tôi không nhớ. Cô ấy thuộc loại coi trọng trí óc hơn vật chất. Phen này đến vỡ mộng thôi.
Poirot càng lúc càng sầm nét mặt. Rosamond đứng dậy, kết luận:
- Thật cám cảnh.
Rồi nói thêm, như để cho chính mình:
- Ta phải làm một cái gì.
*
Trong phòng, Linda Marshall soi mặt vào gương và tự thấy mình xấu quá. Mặt đầy nốt đỏ, tóc bù xù như rễ tre, gò má nhô, cằm hếch. Răng, miệng thì tạm đựợc, cũng là sự an ủi. Nhưng này, cái gì đây trên mũi? Có phải là mụn? May quá, không phải.
Em chợt nghĩ: làm đứa con gái mười sáu tuổi thật đáng sợ. Không hiểu mình là ai, mình đang đứng ở đâu. Em luôn có mặc cảm về sự vũng về của mình, về cái vị trí bất định của mình. Ở trường, còn tạm được, nhưng em đã học hết trung học, mà chưa ai có ý định gì về con đường em bước tiếp. Bố nói loáng thoáng là sẽ gửi em đi Paris. Nhưng Linda không muốn đi Paris. Cũng không muốn ở nhà. Và đến nay, em mới nhận thấy mình vô cùng căm ghét Arlena.
Em cũng nghiến chặt răng, mắt long lên.
Arlena...
"Con mụ ác độc, em nghĩ. Con mụ đĩ thõa!"
Ôi những mụ dì ghẻ! Có dì ghẻ là chuyện rất khổ tâm, ai cũng nói vậy. Đúng thật. Không hẳn Arlena ác nghiệt gì với em. Mà phần lớn thời gian, bà ta coi như không có em trên đời. Lúc nào để ý đến em, thì chỉ bằng ánh mắt, hoặc lời nói khinh khi. Bên cạnh dáng người, điệu bộ thanh tú của Arlena, sự vũng về của cô bé càng làm nổi lên sự tương phản.
Song không phải chỉ có thế.
Linda khó nhìn thấy rõ lòng mình. Phân tích tình cảm của mình, đặt cho nó tên gì, em chưa thể làm được.
Arlena thường gây ra cho mọi người một cái gì đó, cho bố em cũng vậy. Bố không còn là bố nữa...
Chợt nghĩ đến ý ấy, Linda nhớ lại những lúc bố đến đón em ở trường, đưa em đi chơi. Và lúc ở nhà với Arlena. Hoàn toàn kín mít, và tâm hồn như ở đâu đâu.
Em nghĩ: "Và sẽ cứ như thế mãi, ngày ngày, tháng tháng. Không thể chịu được nữa".
Tương lai hiện ra như một chuỗi ngày buồn thảm. Chỉ vì sự có mặt của Arlena. Và căm hờn trào lên: "Ta muốn giết mụ! Ôi, cầu mong mụ chết đi cho rảnh!"
Mắt em thẫn thờ nhìn xuống biển ở phía dưới. Nơi này thật đẹp. Nào bãi tắm, vũng nước, nào đường leo núi. Nghe bọn trẻ nhà Cowan nói, còn có cả hang động nữa. "Nếu không có Arlena, mình sẽ vui thích biết bao!"
Em nhớ lại buổi tối hôm mới đến. Triều dâng ngập đập tràn, họ phải đi thuyền vào đảo, nhìn khách sạn lúc đó thật nguy nga, huyền ảo. Trên sân thượng, một phụ nữ chợt nhỏm dậy, kêu lên:
- Anh Ken!
Và bố em cũng thốt lên ngạc nhiên: "Rosamond!"
Lập tức Linda để ý nhằm đánh giá người bạn mới này, với tất cả sự nghiêm khắc của cô bé mười sáu tuổi.
Trước hết, cô thấy cô ấy là người đàng hoàng, có nghĩa là hiểu lẽ phải. Mái tóc hợp với khuôn mặt, quần áo trang nhã. Rosamond tỏ ra thân ái với em, không kênh kiệu như những người khác, nhất là không có vẻ coi Linda là đứa ngốc nghếch, đối xử với em như với một người bình thường. Đó là điều ít khi em cảm thấy.
Bố em cũng có vẻ rất mừng gặp lại cô Rosamond. Bỗng chốc, bố như hoàn toàn đổi khác. Thật kì lạ. Trông bố như... như trẻ ra. Bố cười, cười thích thú như đứa trẻ.
Mọi chuyện bỗng như bừng sáng. Bố vui vẻ, em có cô Rosamond là bạn mới, chuyến nghỉ này sẽ có nhiều thú vị...
Rồi trời đất lại tối sầm.
Arlena. Có mụ ta thì không thể có kì nghỉ hè vui. Không biết tại sao, chỉ biết em không thể hạnh phúc khi phải ở bên người mà mình căm ghét. Phải, em căm ghét Arlena.
*
Ken Marshall gõ cửa phòng vợ, chờ vợ thưa để bước vào.
Arlena đứng trước bàn trang điểm, đang tô lại lông mày. Nàng mặc bộ váy xanh nhạt, trông như nữ thần cá.
- Ồ, anh Ken đấy à.
- Anh đến xem em chuẩn bị xong chưa.
- Một phút nữa thôi.
Marshall bước vài bước đến cửa sổ, nhìn ra biển, giữ bộ mặt hiền hậu như thường lệ. Anh quay đầu lại, gọi:
- Arlena?
- Gì cơ?
- Cái tay Redfern ấy, em quen từ trước?
Arlena không do dự, đáp:
- Ừ phải. Quen ở một bữa cốc-tai đâu đó, không nhớ nữa.
- Anh cũng nghĩ thế. Em có biết là anh ta cũng đến đây với vợ?
Arlena ngạc nhiên mở to mắt:
- Ồ, thế à, em không biết. Hoàn toàn bất ngờ!
- Thế thì được - Marshall bình thản đáp. - Anh cứ ngỡ là em nhất định đòi đến đây là vì có anh ta.
Arlena đặt bàn chải xuống bàn, nhoẻn cười rất yểu điệu:
- Vì em nghe có người nói về nơi này. Vợ chồng Ryland thì phải. Họ bảo ở đây rất tuyệt, như thiên đường. Anh không thích ư?
- Cũng nhì nhằng.
- Ồ, anh chỉ thích đi bơi và tắm nắng cả ngày. Chắc chắn anh sẽ mê nơi đây.
- Dù sao, có một điều rõ là em sẽ không bỏ phí thời gian để thỏa thích...
Nàng ngước mắt, chờ xem anh nói gì.
- Sự thật, là em đã hẹn Redfern rằng em sẽ đến đây - anh nói.
- Anh yêu, đừng vu oan cho em như thế.
- Anh biết tính em rồi. Họ là một đôi đẹp. Hắn yêu vợ. Việc gì em lại giở trò lần nữa?
- Anh mắng em như vậy thật bất công. Em có làm gì đâu. Không làm gì cả. Đâu phải lỗi tại em, nếu...
- Nếu sao?
Nàng chớp chớp mắt:
-... nếu họ cứ bám theo em. Em không có lỗi gì.
- A! Vậy là tay Redfern bám theo em?
- Hắn như trẻ con ấy mà - nàng ghé sát chồng, thầm thì. - Nhưng với em, anh là tất cả. Anh thừa biết.
Vừa nói, nàng vừa nhìn Marshall một cách đắm đuối, cái nhìn làm xiêu lòng hầu hết đàn ông trên đời.
Ken Marshall thản nhiên, nghiêm mặt nhìn vợ:
- Phải, anh thừa biết tính em thế nào rồi.
*
Từ mặt phía nam của khách sạn, khách đi xuống bãi biển qua nhiều bậc sân liên tiếp. Cũng có thể xuống bằng một con đường nhỏ đi vòng vách núi về phía tây. Dọc đường, sẽ có một số bậc dẫn lên một loạt hốc hõm vào đá, ở đó có ghế ngồi nghỉ thuận tiện. Nơi đây, trên bản đồ của đảo, được gọi trịnh trọng là "hốc Mặt Trời".
Sau bữa tối, dưới ánh trăng trong, vợ chồng Redfern đang đi dạo trên con đường ấy. Cảnh đêm yên tĩnh. Hai người vào ngồi trong một cái hốc, im lặng một lúc lâu.
- Trời đẹp quá, - cuối cùng Patrick Redfern lên tiếng.
- Ừ, - Christne đáp.
Tiếng "ừ" có cái gì làm anh chồng không yên. Chàng quay mặt đi. Nàng mát mẻ nói tiếp:
- Anh biết trước là cô ta có ở đây, phải không?
Chàng quay lại như bị điện giật:
- Anh không hiểu em muốn nói gì.
- Anh thừa hiểu còn gì.
- Christne, nghe đây, bỗng dưng em làm sao...
Nàng ngắt lời:
- Em làm sao ư? Thế còn anh thì làm sao?
- Anh chẳng làm sao.
- Ôi, Patrick! Chính anh muốn đến đây. Đòi đi bằng được. Em, em muốn trở về Tintagel cơ, về... về cái nơi chúng mình đã qua tuần trăng mật ấy. Nhưng anh không chịu, nhất định phải đến đây cơ.
- Thế thì có sao? Đây là nơi nghỉ tốt.
- Đành là tốt. Nhưng cái chính là vì anh biết cô ta có ở đây.
- Cô ta? Cô ta là ai?
- Marshall. Anh... phát sốt lên vì mụ.
- Khổ lắm, Christine, em đừng lố như thế, ghen bóng ghen gió...
Chàng có vẻ bực tức, nhưng hơi gượng gạo. Nàng nói:
- Chúng mình đang yên lành, hạnh phúc.
- Nhất định hạnh phúc rồi. Nhưng hạnh phúc sẽ không bền lâu, nếu cứ mỗi lần anh nói chuyện với phụ nữ, em lại làm mình làm mẩy.
- Không phải thế.
- Còn gì nữa. Đâu phải cứ có vợ có chồng rồi thì không được... kết bạn với ai. Ngược lại. Anh chỉ nói chuyện với một cô gái đẹp là em đã vội kết tội anh là mê cô ta. Không chịu nổi!
- Anh mê cô ta, điều ấy rõ quá còn gì.
- Ôi, Christine, em im ngay! Anh... anh đã nói với cô ta câu nào?
- Nói dối.
- Chả lẽ em ghen với tất cả mọi đàn bà đi qua trước mặt anh?
- Không phải bất cứ người đàn bà nào. Cô ta... em chỉ nói cô ta. Cô ta khác mọi người. Cô ta là người nguy hiểm. Thật đấy. Sẽ gây họa cho anh đấy. Anh nghe em, bỏ rơi cô ta đi. Chúng ta đi khỏi đây.
Patrick Redfern vênh mặt, tức tối:
- Đừng vớ vẩn. Và... thôi, ta không cãi nhau nữa.
- Em đâu muốn cãi nhau.
- Thế thì hãy xử sự như người lớn. Ta về khách sạn thôi.
Chàng đứng dậy.
- Thì về, - một lát sau Christine mới đáp.
Ngồi trong hõm bên cạnh, Hercule Poirot ngao ngán lắc đầu. Người khác bất chợt bắt gặp một cuộc đôi co riêng tư như thế, ắt sẽ kín đáo lảng ra xa. Nhưng Hercule Poirot thì không. Ông không cần giữ ý kiểu ấy. Vả lại, như sau này Poirot nói với ông bạn Hastings, việc này liên quan đến một vụ án mạng.
- Nhưng lúc đó án mạng chưa xảy ra - ông này bác lại.
Poirot thở dài, đáp:
- Song mọi thứ chứng tỏ nó sắp xảy ra.
- Thế sao ông không tìm cách ngăn nó lại?
Nhà thám tử lại thở dài, kiên trì giải thích: khi một kẻ đã quyết phạm tội ác, ta không dễ gì ngăn cản được - luận thuyết này ông đã từng trình bày nhân khi điều tra một vụ án ở Ai Cập.
Còn về những diễn biến sau này, Poirot thấy mình không thể chịu trách nhiệm. Theo ông, diễn biến là không tránh khỏi.