Chương 07

Christine mở to mắt, như chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi. Nàng đáp luôn:

- Vì sự thực là mụ ấy đang bị có người dọa dẫm. Với loại người ấy, chuyện đó là cơm bữa.

Đại tá Weston gặng:

- Nhưng... bà biết là có người dọa dẫm?

Đôi má Christine lại đỏ ửng, miễn cưỡng đáp:

- Vâng, sự thực là tôi... nghe lỏm được.

- Bà có thể nói rõ hơn?

Christine càng đỏ mặt lúng túng, mãi mới kể:

- Tôi không cố tình, sự việc xảy ra hoàn toàn tình cờ, Đó là cách đây hai, hay ba tối. Chúng tôi đang đánh bài.

Nàng quay lại Poirot:

- Ông nhớ không? Có ông, Poirot, cô Darnley, chồng tôi và tôi. Tôi gác bài nghỉ chơi. Căn phòng chật hẹp đầy khói thuốc, nên tôi bỏ ra cho thoáng. Tôi đi vài bước ra bãi tắm, bỗng nghe thấy tiếng người. Tiếng Arlena Marshall, mà tôi nhận ra ngay, nói: "Đừng thúc hối tôi vô ích, lúc này tôi không thể có tiền. Chồng tôi sẽ nghi ngờ". Một giọng đàn ông đáp lại: "Không lôi thôi. Phải nôn ra". Arlena kêu lên: "Anh là một tên tống tiền bỉ ổi!" và người kia đáp lại: "Bỉ ổi hay không, thì cứ xùy tiền ra, người đẹp ạ".

Christine yên lặng một lát. Rồi:

- Tôi quay trở lại và, ngay sau đó, Arlena Marshall chạy vượt lên trước tôi. Có vẻ... hốt hoảng.

- Còn tên kia? Weston hỏi. Bà có biết là ai?

Nàng lắc đầu:

- Hắn nói rất nhỏ. Tôi chỉ thoáng nghe.

- Giống giọng của ai?

Nàng nghĩ một lát, lắc đầu:

- Không biết được.

- Cảm ơn bà Redfern - đại tá nói.

****

- Thế là chúng ta nắm thêm một điều! - Colgate nói khi Redfern đi ra và cửa khép lại.

- Ông nghĩ như vậy? - Weston nói

- Rõ quá rồi còn gì. Trong khách sạn này, đang có người dọa dẫm bà Marshall.

- Nhưng tên tống tiền đểu giả lại không bị bóp cổ chết - Poirot nhận xét. - Người chết lại là người nó đang khai thác...

- Vẫn biết thế, thưa ông. Xưa nay kẻ tống tiền ít khi thủ tiêu con gà đang đẻ trứng vàng. Nhưng rõ ràng là trò tống tiền này đã giải thích thái độ lạnh lùng sáng nay của bà Marshall. Bà ta có hẹn với tên ma bùn đó, nên mới không muốn để cho chồng hoặc Redfern biết.

- Phải, đó là một cách giải thích - Poirot công nhận.

Colgate nói tiếp:

- Với lại, ta hãy xem nơi hẹn. Một chỗ lí tưởng - Quý bà rời bãi tắm bằng pêrítxoa - rất bình thường. Ngày nào chẳng thế. Đến vũng Yêu tinn là nơi buổi sáng vắng không người: còn gì tốt hơn cho cuộc hẹn bí mật?

- Đúng, - Poirot tán thành, - tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Hẹn gặp riêng, không đâu tốt bằng chỗ đó. Vắng vẻ. Đi đường bộ tới đấy phải leo cái thang sắt cheo leo giữa vách đá dựng đứng, không phải ai cũng dám dùng. Mỏm núi nhỏ, vách đá lại nhô ra che khuất gần hết bãi cát. Nơi đó còn có một thuận lợi nữa, hôm nọ Redfern nói với tôi. Ở đó có một cái động, lối vào rất khó tìm, song ta có thể nấp trong đó rình một người mà không ai biết.

- Đúng rồi, động Yêu tinh! - Weston kêu. Tôi đã nghe nói.

- Tôi cũng vậy - Colgate phụ hoạ. Có lẽ ta nên đến xem tại chỗ. Biết đâu chẳng tìm ra dấu vết gì.

- Dù sao, thế là ta cũng nắm thêm được cái gì, như Colgate đã nói. Đã hé mở lời đáp cho phần đầu của bí ẩn: tại sao bà Marshall lại đến vũng Yêu tinh? Còn lại phần sau: Bà ta hẹn ai ở đó? Nhiều khả năng là một khách trọ ở khách sạn. Không người khách nào hợp với vai nhân tình mới, nhưng vai kẻ tống tiền lại là chuyện khác.

Weston giở sổ đăng ký của khách sạn:

- Hãy bỏ sang một bên những nhân viên phục vụ... có vẻ không dính dáng, ta có: ông Gardener người Mỹ, thiếu tá Barry, ông Hocare Blatt, và cha Stephen Lane.

- Danh sách này có thể thu hẹp bớt - Colgate góp ý. - Cái ông người Mỹ là vô can: cả sáng ông ta ngồi ngoài biển, phải không ông Poirot?

- Ông ấy có đi về một lúc để tìm cuộn len cho vợ. - Poirot đáp.

- Ô, điều ấy không liên quan.

- Còn ba người kia? - Weston hòi.

- Thiếu tá Barry biến đi đâu mất lúc mười giờ sáng, đến một giờ ba mươi mới thấy mặt trở lại. Cha Lane còn dậy sớm hơn. Tám giờ sáng ông đã điểm tâm xong, rồi nói là đi chơi. Còn ông Blatt, ông ấy dong buồm đi lúc chín giờ ba mươi, như thường lệ hằng ngày. Cả hai lúc này đều chưa về.

- Đi thuyền buồm à! - Weston để ý suy nghĩ.

- Có vẻ hơi khớp đấy, sếp nhỉ - Colgate nói, như hiểu thủ trưởng đang nghĩ gì.

Weston kết luận:

- Được. Ta sẽ gặp tay thiếu tá ấy... và... còn ai nữa nhỉ? Rosamond Darnley, và cô Brewster là người cùng với Redfern phát hiện ra xác chết. Cô này thế nào, hở Colgate?

- Nhác trông, có vẻ thông minh. Và rất thực tế.

- Cô ta có ý kiến gì về vụ ám sát này?

Colgate ra hiệu là không.

- Tôi nghĩ cô ta không có gì hơn để nói, dù sao ta cũng cứ hỏi lại. Còn gia đình người Mỹ nữa.

Đại tá gật đầu:

- Mời họ đến đây, làm cho xong cái khoản này đi đã. Biết đâu chẳng hiểu thêm được điều gì.

***

Đứng trước các nhà chức trách, ông và bà Gardener như muốn đoàn kết thành một khối. Bà Gardener nói trước:

- Ông hiểu cho, tôi vẫn bị choáng, và ông Gardener rất lo cho sức khỏe của tôi.

- Vâng, bà nhà tôi rất nhạy cảm - ông chồng vội xác nhận.

-... và ông ấy bảo tôi: "Để tôi cùng đi, như thế tốt hơn". Không phải vì tôi ngại gì cảnh sát nước Anh. Tôi biết cảnh sát Anh lịch sự và hoạt động giỏi. Ấy, cái hồi tôi mất chiếc vòng ở khách sạn Savoy, cái anh cảnh sát thụ lí việc này vừa đẹp trai vừa dễ thương làm sao! Ấy, đi du lịch là thế đấy, đồ đạc sắp xếp lung tung, còn hay mất nhiều khi không biết...

Bà Gardener ngừng một lát - để thở - rồi tiếp:

- Cho nên cả ông Gardener và tôi đều rất mong có dịp được hỗ trợ cảnh sát Anh. Vì vậy, các ông cần gì, xin cứ hỏi...

Mừng quá, đại tá vừa định mở miệng lại phải thôi, vì bà Gardener lại tiếp:

- Có đúng là tôi nói với mình như thế không, ông Odell?

Và ông Gardener đáp:

- Phải, phải, mình nói thế.

Lần này, Weston tranh thủ ngay:

- Tôi được biết là hai ông bà ở suốt sáng ngoài bãi biển?

Ông Gardener nhanh miệng hơn - thật hiếm thấy:

- Đúng vậy.

- Vâng, chúng tôi ở suốt sáng ngoài đó! - bà Gardener phụ hoạ. - Một buổi sáng đẹp như mơ! Một buổi sáng như mọi buổi sáng, thế mà ai ngờ đâu đến chuyện đang xảy ra gần đấy, chỗ cái vũng vắng vẻ...

- Bà có trông thấy bà Marshall lúc nào không?

- Không.

Thế cho nên tôi bảo ông Odell: "Hôm nay không thấy bà Marshall đâu nhỉ?" Tôi bảo thế, có phải không mình? Đấy, đúng thế. Chồng bà ta ra tìm, rồi lại cái ông Redfern đẹp trai nữa, cứ đứng đó mà tần ngần, ngó nghiêng mọi người. Tôi mới nghĩ bụng: "Sao lại lố lăng thế nhỉ, vợ hiền hậu là thế, mà lại cứ chạy theo cái bà kinh tởm ấy?" Bởi vì đúng là tôi nghĩ thế thật. Tôi không ưa cái bà Marshall này, phải thế không, ông Odell?

- Phải, phải.

- Một người như đại úy Marshall làm sao lại đi lấy một người vợ như thế, tôi không hiểu nổi! Nhất là đã có đứa con gái xinh xắn thế, đang ở tuổi lớn! Chẳng có lợi tí nào để giáo dục con trẻ. Bà Marshall không phải là người thích hợp - bà ta chẳng có chút học hành, chỉ ham những thú vui rất, rất... vật chất. Nếu ông đại úy có chút lương tri, lẽ ra nên lấy cô Darnley mới phải, vừa cao sang, vừa duyên dáng. Tôi là tôi phục cô ấy. Cửa hàng thời trang của cô rất có tiếng! Người thành đạt như thế là phải có trí óc lắm, thông minh lắm! Và, như tôi kể với ông Gardener nhà tôi hôm nọ, cô ấy lại rất yêu đại úy Marshall, cứ nhìn thì biết. Yêu đến mê mẩn, có phải tôi nói với ông thế không, ông Odell?

- Phải, phải.

- Hình như hai người là bạn từ thuở nhỏ, và biết đâu đấy, bây giờ cái bà kia mất rồi lại hóa hay. Đại tá Weston ạ, tôi không hẹp hòi đâu, không ghét bỏ gì giới nghệ sĩ đâu, trái lại tôi có nhiều bạn là diễn viên là đằng khác. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã bảo ông Gardener rằng cái bà này rồi không ra gì. Và y như rằng...

Bây giờ bà mới thôi nói, đắc chí.

- Vâng, xin cảm ơn bà Gardener - Weston nói với giọng ngao ngán. Và tôi đoán bà và ông

Gardener, trong thời gian ở đây không nhận thấy gì đặc biệt có thể giúp ích cho cuộc điều tra của chúng tôi?

Ông Gardener đáp:

- Không. Bà Marshall luôn cặp kè với ông Redfern, nhưng điều đó thì ai cũng nói cả rồi.

- Thế chồng bà ta? Theo ông, ông ấy nghĩ thế nào?

- Đại úy Marshall là người rất kín đáo - ông Gardener đáp.

- Đúng thế! Bà Gardener buông một câu: Đúng là phớt Ăng-lê!

***

Trên khuôn mặt xương xẩu của thiếu tá Barry, ta đọc thấy nhiều cảm xúc trái ngược. Ông cố làm ra vẻ kinh hoàng, nhưng lại không giấu giếm một sự thích thú nào đó. Ông nói giọng khàn khàn:

- Rất vui lòng được giúp các ông. Nhưng tôi chẳng biết tí gì cả. Tôi ít biết về họ. Nhưng tôi đã đi nhiều - đã từng ở phương Đông, các ông biết đấy, đã phục vụ tận trong rừng rậm Ấn Độ, đã chạm trán với đủ loại người, thì chuyện này cũng chẳng lạ.

Ông ngừng lại để thở, rồi lại thao thao:

- Thực ra, vụ này làm tôi nhớ lại một chuyện xảy ra ở Simla. Một tay tên, là Robinson. Hay là Falconer nhỉ? Không nhớ nữa. Thôi được, hãy biết vậy. Tay này hiền như bụt, suốt ngày chúi đầu vào sách vở. Thế rồi một tối kia, hắn nhẩy bổ vào vợ, bóp cổ đến gần chết. Thì ra vợ hắn ngoại tình lung tung, hắn biết nên nổi khùng. Không ai ngờ hắn có thể làm như vậy.

- Vậy ông cho rằng cái chết của bà Marshall cũng tương tự? - Poirot hỏi.

- Thì đấy: cũng bóp cổ. Một kẻ đột nhiên nổi khùng.

- Ông nghĩ đại úy Marshall đã nổi khùng?

- Ấy, ấy, tôi không nói thế đâu nhé.

Mặt thiếụ tá sạm lại:

- Tôi không ám chỉ ông Marshall. Không hề. Tôi không muốn làm phiền ai.

- Xin lỗi - Poirot vặn - nhưng ông vừa nói chuyện về phản ứng của một ông chồng bị vợ cho mọc sừng.

- Các ông muốn nói, là bà ấy như người bốc lửa, thấy không? Anh chàng Redfern là đồ chơi trong tay bà ta. Và chắc không phải là người đầu tiên. Điều tôi lấy làm lạ, là các ông chồng. Làm sao mà họ ngây ngô thế, chẳng biết một tí gì! Tôi nhớ, ở Poona, cũng có chuyện như vậy...

Đại tá Weston sốt ruột, cắt:

- Thôi thôi. Lúc này, cái chúng tôi cần, là xác định các sự việc. Ông có nhận thấy gì khác lạ, có thể giúp chúng tôi không?

- Thực thà, không. Một buổi chiều, tôi thấy bà ta với chàng Redfern ở vũng Hải u.

Ông ta nháy mắt, cười:

- Tình tứ lắm... Nhưng chắc các ông không yêu cầu tôi làm chứng việc đó? Ha ha!

- Sáng nay ông có thấy bà Marshall không?

- Không thấy ai cả. Tôi đi StLoo. Số tôi đen. Bao nhiêu lâu chẳng xảy ra chuyện gì, đúng cái hôm có chuyện, tôi lại đi vắng!

Đại tá Weston tóm lấy cơ hội:

- Ông nói là đi StLoo?

- Phải, tôi cần gọi điện đi mấy nơi, ở khách sạn không có điện thoại. Còn bưu điện ở Leather, cabin trống hoác, nói gì thiên hạ nghe thấy hết.

- Ông cần giao thiệp mật đến thế kia à?

Thiếu tá Barry cười hì hì:

- Cần và không cần. Tôi chỉ muốn gọi cho một thằng bạn, yêu cầu nó đặt tiền đánh cá vào một con ngựa. Nhưng không gọi được. Đúng là hôm nay số tôi đen.

- Ông gọi từ đâu?

- Bưu điện trung tâm StLoo. Đến lúc trở về, tôi lại bị lạc đường, Với những con đường nhỏ cắt ngang, cắt dọc, đường nào cũng giống đường nào, ai lần ra được... Mất đứt một tiếng. Tôi vừa mới về được nửa giờ.

- Ở StLoo, ông có gặp ai? Nói chuyện với ai?

- Các ông muốn kiểm tra chứ gì? Tiếc thay, không. Biết làm thế nào. Tôi gặp hàng chục người ở StLoo, nhưng làm sao họ nhớ ra tôi được.

- Ông thông cảm. Những điều ấy, chúng tôi buộc phải hỏi.

- Các ông làm thế là đúng. Bất kể ngày đêm, lúc nào cần tôi, các ông cứ cho gọi. Tôi rất muốn giúp các ông tóm thằng cha nào làm việc này. "Vụ án bên bờ biển vắng"... Các báo sẽ đặt tít. Nó làm tôi nhớ đến cái thời...

Lần này, chính thanh tra Colgate chặn đứng ngay cơn hồi ức bằng cách kèm viên thiếu tá đi ra cửa. Lúc quay và, ông nói:

- Khó mà kiểm tra được gì ở StLoo. Đang là mùa du lịch...

- Vậy chưa thể xóa tên ông ta trong danh sách, - Weston nói. - Không phải tôi nghi hắn dính dáng. Cái loại người lang bang khắp các xó xỉnh! Dù sao vẫn cứ phải kiểm tra, Colgate nhé. Hắn lấy xe đi lúc nào, mua xăng ở đâu, vân vân. Hắn có thể đậu xe ở chỗ nào đó, đi bộ về và lẻn ra vũng. Nhưng không chắc. Rất mạo hiểm, nếu bị ai bắt gặp...

- Chẳng khổ thế đâu, thưa sếp - Colgate nói. - Hôm nay, xe ca đậu đầy ở Leather. Trời đẹp, khách bắt đầu đổ về lúc mười một giờ ba mươi. Thủy triều dâng cao lúc bẩy giờ, rút xuống lúc một giờ. Cả đống người tỏa ra bên bờ và đập tràn.

- Phải, nhưng nếu đi lối đập tràn, phải qua khách sạn.

- Không nhất thiết ngay trước mặt. Hắn có thể ngoặt ngay theo con đường dẫn lên đỉnh.

- Có thể... Tôi không bảo là mọi người nhất định phải thấy hắn - Weston nói, bán tín bán nghi. - Ngoài bà Redfern và cô bé Linda đi ra vũng Hải u, phần lớn khách đều ở bãi tắm chính. Chỉ có vài phòng có cửa nhìn ra đường, và rất có thể, đúng lúc cần thiết, không ai nhìn ra cửa. Và sự thực, người ta có thể tới khách sạn, đi qua phòng khách và trở ra mà không ai trông thấy. Song điều tôi muốn nói, là hắn không thể hy vọng trông vào điều may mắn ấy.

- Hắn có thể tới vũng bằng đường biển.

Weston đồng ý:

- Đúng, tôi cho là như thế hơn. Giả sử hắn có một chiếc thuyền giấu sẵn ở một vũng gần đấy. Hắn để xe ở Leather, lấy thuyền chèo tới vũng Yêu tinh, giết Arlena Marshall rồi lại chèo đi, lấy xe trở về khách sạn, bịa ra chuyện đi gọi điện thoại và lạc đường - điều mà hắn biết ta khó có thể kiểm tra.

- Rất đúng, thưa sếp - Colgate đáp.

- Vậy thì ông phải làm đi. Rà soát thật kỹ vùng chung quanh. Trong lúc chờ đợi, ta gặp cô Brewster.

***

Lời khai của Emili Brewster không mang lại điều gì mới, ngoài những thông tin mà ai nấy đều biết.

- Và cô không biết gì khác hơn nữa? - Weston hỏi, sau khi cô kể lại đầu đuôi một lần nữa.

- Không. Nhưng chuyện này có gì rắc rối lắm đâu. Các ông thừa biết.

- Ý cô định nói gì?

- Tôi đâu dám dạy khôn các ông. Tôi chỉ muốn nói, với loại đàn bà ấy, việc gì phải tìm đâu xa.

- Ý kiến cô như vậy ư? - Poirot nhã nhặn hỏi.

- Chứ sao! Đàn bà ấy là đồ vứt đi. Muốn hiểu rõ, chỉ cần lục tìm vào quá khứ của bà ta.

- Cô có vẻ không ưu ái với bà ấy lắm - Poirot vẫn lịch sự nói.

- Tôi cũng biết ít nhiều về bà ta.

Trước những con mắt dò hỏi, cô giải thích:

- Tôi có một ông anh họ, lấy một con gái nhà Erskine. Chắc các ông đã nghe nói bà Arlena đã chài ngài Robert Erskine thế nào mà ông này lú lẫn tới mức để lại cho bà ta toàn bộ gia sản, làm thiệt cho chính gia đình mình.

- Và gia đình hẳn... hận bà ta lắm? - Weston hỏi.

- Tất nhiên rồi. Ông ta cặp kè với mụ, đã là khó coi rồi, nay lại giao cả gia sản khoảng năm vạn livrơ cho mụ, đủ hiểu mụ ấy tai quái thế nào. Tôi biết nói thế này có vẻ độc ác, nhưng tôi là tôi không thừa nước mắt để khóc thương cái bọn Arlena Stuart. Tôi biết còn một chàng trai trẻ khác khốn đốn vì mụ. Vì mê cô nàng mà chàng dính vào một chuyện gian lận tài chính để có tiền vây vo - may mà thoát được, khỏi bị truy tố. Mụ đàn bà này ngoắc vào ai thì người đó hết đời. Đấy, xem cái ông Redfern đấy! Không xin lỗi, chết thì chết, tôi không thương.

- Vậy cô cho rằng hung thủ là dính vào chuyện quá khứ của bà Marshall?

- Đúng.

- Một kẻ nào đó từ Leather đến mà không ai trông thấy?

- Trông làm sao được? Mọi người đều tập trung ở bãi tắm. Theo tôi biết, cô bé Marshall và Christine Redfern ra vũng Hải u. Ông đại úy Marshall làm việc trong phòng. Vậy liệu ai trông thấy được hung thủ, may ra có thể có cô Darnley?

- Lúc đó cô Darnley ở đâu?

- Đứng trên đỉnh vách đá, ở chỗ gọi là hốc Mặt trời. Ông Redfern và tôi lúc đi ra vũng Yêu tinh có trông thấy cô.

- Có thể cô nói đúng - đại tá nói.

- Đúng quá đi chứ! cô Brewster dứt khoát. Khi một con đàn bà sống cuộc sống phóng đãng như thế, muốn tìm nguyên nhân các tai họa giáng lên đầu nó, phải sục vào cuộc sống ấy - chứ không vào cái gì khác. Ông Poirot, ông có đồng ý thế không?

Hercule Poirot đáp lại cái nhìn đầy quyết đoán của cô:

- Ô, tôi rất đồng ý với những gì cô nói. Chính Arlena Marshall mới là chìa khóa để ta đi tìm nguyên nhân của cái chết.

- Thế nhé! - cô Brewster thốt lên, đắc thắng.

Weston nói:

- Cô yên tâm, không chi tiết nào về quá khứ của Arleiia Marshall sẽ bị bỏ qua.

Emili Brewster đi ra.

***

Colgate cựa quậy trên ghế, nhận xét:

- Cô này ăn nói bỗ bã gớm. Mạt sát Arlena không thương tiếc.

Nghĩ một lát, ông nói tiếp:

- Tiếc rằng cô ta có bằng chứng ngoại phạm vững như đá. Các vị có nhìn thấy bàn tay cô ta không? To, rộng như tay đàn ông. Và thân hình vạm vỡ - theo tôi, khỏe không kém nhiều vị tu mi nam tử... Ông Poirot, ông bảo là cả buổi sáng, cô ta đều ở ngoài bãi?

- Cô ấy ra tới bãi tắm trước lúc bà Marshall tới được vũng Yêu tinh, và tôi trông thấy cô cho đến khi cô đi cano với Redfern.

- Chấm hết, - Colgate tỏ vẻ buồn rầu, kết luận.

***

Như thường lệ, Hercule Poirot cảm thấy rất vui khi gặp Rosamond Darnley. Có mặt cô, cuộc điều tra hình sự nào, dù có những tình huống kinh hoàng, vẫn trở nên thú vị.

Cô ngồi trước mặt đại tá, ngước bộ mặt thông minh, nghiêm nghị:

- Tên và địa chỉ của tôi? Rosamond Anne Darnley. Cửa hàng thời trang của tôi có tên Rose Mond, số 622, phố Brooke.

- Cảm ơn cô. Liệu cô giúp được gì chúng tôi?

- E rằng không.

- Sáng nay cô làm những gì?

- Điểm tâm lúc chín giờ rưỡi, rồi lên phòng lấy dù, vài cuốn sách, rồi ra ngồi ở hốc Mặt trời, lúc đó khoảng mười giờ hai mươi lăm. Độ mười hai giờ kém mười, tôi về khách sạn, lấy vợt rồi ra sân ten-nít, chơi cho đến lúc ăn trưa.

- Từ mười giờ ba mươi đến mười hai giờ kém mười, cô không rời hốc Mặt trời?

- Không.

- Sáng nay cô có trông thấy bà Marshall?

- Không.

- Có trông thấy bà chèo thuyền tới vũng Yêu tinh?

- Không, có lẽ bà đã đi qua trưởc khi tôi lên tới nơi.

- Cô có thấy thuyền, canô nào cả buổi sáng nay?

- Không. Tôi đọc sách, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, nhưng mặt biển vắng lặng.

- Cô không nhìn thấy cả ông Redfern và cô Brewster?

- Không.

- Hình như cô quen ông Marshall?

- Đại úy Marshall là bạn từ nhỏ. Hai gia đình ở cạnh nhau. Nhưng lâu rồi, khoảng hơn chục năm nay, tôi không gặp.

- Còn bà Marshall?

- Không quen mấy, trước khi tới đây.

- Theo cô biết, vợ chồng Marshall có hòa hợp nhau không?

- Có vẻ rất hòa hợp!

- Ông Marshall rất gắn bó với vợ?

- Có thể. Tôi không rõ lắm. Đại úy Marshall tính kín đáo, không hay khua chiêng gõ mõ những chuyện riêng tư của mình.

- Cô có cảm tình với bà Marshall không?

- Không.

Câu trả lời buông ra một cách ngắn gọn, không vòng vo.

- Tại sao vậy?

Rosamond cười nhẹ:

- Với người cùng giới, Arlena Marshall luôn gây ác cảm, các ông không thấy sao? Nói vậy, chứ tôi sẽ thích nếu có bà ấy làm khách hàng. Bà ấy có dáng người đẹp, có thẩm mỹ, biết cách ăn mặc.

- Chắc bà ấy phải tốn nhiều tiền ăn mặc?

- Hẳn thế. Nhưng bà ấy có tiền riêng, mà ông Marshall cũng không túng thiếu gì.

- Cô có nghe thấy, hoặc nghĩ là bà Marshall đang bị đe dọa tống tiền?

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Rosamond Darnley:

- Arlena bị tống tiền?

- Cô ngạc nhiên lắm sao?

- Phải.

- Nhưng có thể lắm chứ?

- Cái gì mà chẳng có thể? Cuộc đời là như thế. Nhưng tôi chưa thấy ai có thể hăm dọa Arlena về chuyện gì.

- Có thể có những chuyện bà ấy muốn giấu chồng.

- Có thể...

Cô mỉm cười, giải thích:

- Sở dĩ tôi chưa tin, vì những hành động ngông cuồng của Arlena diễn ra công khai, ai cũng biết.

- Và cô cho là ông Marshall cũng... biết hết?

Im lặng. Rosamond chau mày, phân vân, thong thả nói, như miễn cưỡng:

- Thật lòng, tôi không biết nữa. Tôi vẫn cho là Arlena thế nào thì Ken chấp nhận như thế, không ảo tưởng. Nhưng có thể tôi lầm.

- Biết đâu ông ấy mù quáng tin tưởng vợ?

Rosamond hơi bực:

- Đàn ông thật ngốc! Và Ken Marshall, với vẻ ngoài đường bệ, chẳng biết mô tê gì. Không loại trừ là anh ta tin tưởng mù quáng vào vợ, anh ta chỉ nghĩ rằng tại đàn ông cứ bám lấy cô ta... thế thôi.

- Cô có biết ai có thể thù ghét bà Marshall?

Rosamond mỉm cười:

- Ngoại trừ những phụ nữ ganh ghét, không có ai. Nhưng theo cách bà ấy bị hại, thì hung thủ phải là đàn ông.

- Đúng.

- Không, tôi không biết ai - Rosamond lại nói, sau một lát suy nghĩ. - Nhưng tôi không có tư cách gì mà phán xét. Phải hỏi những người thân cận bà ta.

- Cám ơn cô Darnley.

Rosamond quay nửa vòng trên ghế:

- Ông Poirot cần hỏi gì nữa không?

Hercule Poirot xao xuyến trước nụ người ngạo mạn:

- Thưa cô, không ạ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện