Chương 10
Một đám đông rời khỏi quán ăn Bò rừng đỏ. Phiên điều trần sơ bộ vừa kết thúc - hẹn đến phiên sau.
Rosamond Darnley đuổi kịp đại úy Marshall:
- Phiên họp cũng được đấy chứ, phải không Ken?
Chàng không trả lời ngay. Có lẽ vì biết rõ bao cặp mắt của dân làng chĩa vào mình, những ngón táy ngứa ngáy muốn giơ lên chỉ trò: "Đấy, hắn đấy", "Kia là ông chồng", "Chắc là lão ta", "Nhìn kìa, cái tay đang đi kìa"...
Chàng không nghe rõ tiếng, nhưng thừa đoán được. Thật là cực hình, kiểu bêu xấu của thời hiện đại. Còn giới báo chí, chàng đã phải đương đầu rồi: Những phóng viên dai như đỉa đói, bắt người ta phải mở miệng bằng được, mặc dù chàng luôn mồm đáp: "Không có gì để nói". Ngay một vài lời ú ớ chàng phát ra để chống đỡ, tưởng chẳng có ý nghĩa gì, vậy mà số báo hôm sau cũng đăng những dòng suy diễn: "Được hỏi về cái chết bí ẩn của vợ, không thể giải thích bằng cách nào khác là hành động của một tên sát thủ điên khùng, đại úy Marshall đã tuyên bố vân vân... vân vân".
Máy ảnh chớp lia lịa. Nghe tiếng tách, chàng ngẩng đầu lên, gặp ngay một cậu nhiếp ảnh trẻ tuổi giơ tay chào, như muốn nói... "Cảm ơn, vào phim rồi!"
- Đại úy Marshall rời phiền tòa với cô bạn gái, - Rosamond lẩm nhẩm. - Chắc ngày mai, họ sẽ viết thế.
Marshall cau mặt. Rosamond an ủi:
- Kệ họ, anh ạ. Rồi ta thích ứng thôi. Em không chỉ nói, đến cái chết của Arlena, mà cả những trò bỉ ổi chung quanh: những cái nhìn, những lời đồn, những bài báo... cách tốt nhất là chịu đựng, là coi như chuyện vớ vẩn.
- Đó là cách ứng xử của em?
- Vâng. Anh thì không, em biết, nhưng trong thâm tâm, anh biết ơn em.
Họ đã ra khỏi làng, bỏ lại xa những con mắt tò mò. Rosamond tiếp tục hỏi về cuộc điều trần:
- Cũng được, phải không anh?
Chàng im lặng một lúc lâu, mãi mới đáp:
- Anh không biết.
- Cảnh sát nói sao?
- Họ chưa khẳng định gì.
Im lặng một lát nữa, Rosamond hỏi:
- Cái ông nhò bé ấy - ông Poirot - cũng tham gia điều tra?
- Hôm nọ, cảnh sát trưởng địa phương có vẻ tin cậy ông ta.
- Biết rồi, nhưng ông ấy làm gì cụ thể?
- Làm sao anh biết được?
- Ông ta già rồi, có lẽ hơi gàn - Rosamond đăm chiêu.
- Có thể.
Hai người đi tới đập tràn. Trước mặt, là hòn đảo chói chang dưới nắng mặt trời. Rosamond bỗng nói:
- Mọi việc như hư hư thực thực. Bây giờ em vẫn chưa tin việc xảy ra là có thật...
- Đúng - Marshall thong thả đáp. - Tạo hóa thật vô tình. Người ta như con kiến, mất đi một con chẳng thay đổi gì tới cuộc đời.
- Vâng... Dù sao đó cũng là cách duy nhất hợp lí để nhìn mọi vật.
Chàng liếc nhìn nhanh cô gái, nói nhỏ:
- Em đừng tự chuốc lo âu làm gì. Không thành vấn đề. Không có vấn đề gì cả.
***
Họ nhìn thấy Linda từ đầu kia đập tràn chạy tới đón. Mắt cô bé hõm sâu, môi khô khốc:
- Thế nào rồi, ba? - em hỏi. Họ... họ bảo sao?
- Hoãn hai tuần nữa - Marshall đáp ngắn gọn.
- Vậy là họ... họ chưa quyết định gì?
- Phải. Cần điều tra thêm nữa.
- Nhưng... nhưng họ nghĩ sao?
Marshall không kìm được nụ cười:
- Ôi, con yêu, ai mà biết được? Mà con nói "họ" đây là ai? Thẩm phán, cảnh sát, nhà báo hay dân chúng?
-... Cảnh sát, tất nhiên.
- Ồ, cảnh sát nghĩ gì, họ còn giữ bí mật.
Rồi Marshall về khách sạn. Rosamond Darnley định đi theo, thì Linda gọi giật:
- Cô Rosamond!
Cô này quay lại. Xúc động vì nỗi lo của cô bé, cô ôm lấy em, dẫn đi vào con đường theo phía ngược lại, và nói nhỏ nhẹ:
- Cháu không nên lo lắng quá. Cô biết đây là chuyện đau lòng, nhưng buồn khổ quá đáng chẳng ích gì. Mà thực ra, theo cô biết, cháu có ưa Arlena đâu nhỉ.
Cô cảm thấy thân thể Linda run lên trong tay mình. Em đáp:
- Vâng, cháu không ưa.
- Thế thì thôi, cháu đừng nghĩ đến nữa.
- Cô không hiểu - Linda nói, giọng giận dữ.
- Cô hiểu chứ.
Linda lắc đầu:
- Cô không hiểu tí gì. Cả cô Christine cũng vậy. Hai cô đều tốt, nhưng không thể hiểu cảm nghĩ của cháu. Các cô chỉ cho là chuyện khủng khiếp, không nên nhắc tới...
Em lặng một lúc, rồi lại sôi nổi:
- Nhưng vấn đề không phải chỗ đó. Nếu các cô biết những gì cháu biết...
Rosamond lạnh người, cố ghìm xúc cảm:
- Cháu biết cái gì?
Cô bé nhìn trân trân, rồi lắc đầu, lẩm bẩm:
- Không, không gì hết.
Rosamond nắm cổ tay cô bé siết thật chặt:
- Linda, hãy cẩn thận. Phải rất, rất cẩn thận.
Mặt Linda nhợt ra như xác chết
- Cháu lúc nào... cũng cẩn thận.
- Linda, cháu nghe đây. Những gì cô nói lúc nãy, cháu phải nhớ! Hãy bỏ qua hết, không nghĩ gì nữa. Quên đi, quên... Muốn là được. Arlena chết rồi, gì gì cũng không thể sống lại. Hãy quên đi, nghĩ tới ngày mai. Và nhất là, hãy giữ miệng.
Linda có vẻ co người lại:
- Cứ như là cô đã biết... biết hết.
Rosamond dứt khoát:
- Cô không biết gì hết. Theo cô, kẻ giết Arlena là một tên điên nào lởn vởn trên đảo. Đó là cách giải thích hợp lẽ nhất, chắc rồi cảnh sát phải chấp nhận.
- Nếu ba cháu...
- Im đi.
- Cháu phải nói với cô một điều. Mẹ cháu...
- Mẹ cháu làm sao?
- Mẹ cháu cũng từng bị quy tội giết người, phải không?
- Phải.
- Rồi sau ba lấy mẹ, cứ như ba coi chuyện giết người là việc không nghiêm trọng...
- Cháu không được nói thế, kể cả với cô! - Rosamond tức mình thực sự. - Cảnh sát không quy tội ba cháu, ba cháu có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Ba cháu không có gì phải ngại.
- Có lúc họ nghi ba cháu?
- Họ nghĩ gì, mặc kệ họ! Bây giờ, họ đã biết không thể là ba cháu. Hiểu chưa? Không thể là ba cháu.
Giọng kiên quyết và cái nhìn nghiêm khắc buộc Linda phải im. Cô bé thở dài não nuột. Rosamond nói tiếp:
- Rồi cháu sẽ đi khỏi đây, và quên hết mọi thứ... quên hết!
- Cháu không bao giờ quên.
Linda gần như hét lên câu đó trong cơn trỗi dậy bất ngờ. Em quẫy khỏi tay Rosamond, chạy về khách sạn.
Rosamond kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, không phản ứng.
****
- Thưa bà, có một điều tôi muốn biết.
Christine Redfern lơ đãng nhìn Poirot:
- Vâng?
Hercule Poirot từ nãy đã theo dõi cái cách Christine nhìn chồng đi đi lại lại trên thềm, trước quầy rượu. Nhưng lúc này, ông không quan tâm đến chuyện riêng tư của đôi vợ chồng. Ông muốn có những thông tin.
- Vâng, thưa bà. Đó là một câu - một câu bà nói hôm nọ, đã khiến tôi chú ý.
- Tôi đã nói gì nhỉ? - Christine hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn theo chồng.
- Trả lời một câu hỏi của ông quận trưởng cảnh sát, bà nói là sáng hôm xảy ra án mạng, bà đã ghé qua phòng cô Linda, nhưng cô ấy đi vắng và sau đó đã về.
- Và tôi trả lời cô ấy đi tắm về, đúng không? - Christine đáp, không giấu vẻ bực bội.
- Không phải, thưa bà, không phải! Bà không nói: "Cô ấy đi tắm về" mà nói chính xác như sau: "Cô ấy nói là đi tắm về."
- Thì cũng thế!
- Khác nhau chứ! Cách bà nói làm tôi hiểu ngay cảm nghĩ của bà lúc ấy.
Linda Marshall bước vào phòng, người khoác khăn tắm, nhưng vì lí do nào tôi không rõ, bà không nghĩ là cổ đi tắm. Chính vì thế mà bà mới bảo: "Cô ấy nói là đi tắm về." Vậy cái gì - thái độ của cô ấy, quần áo của cô ấy, hay một lời nào của cô ấy đã làm bà hơi ngạc nhiên khi nghe cô tuyên bố vừa đi tắm?
Christine thôi không quan sát ông chồng nữa, chợt chú ý quay sang Poirot. Lời giải thích thâm thúy của ông làm nàng bị bất ngờ.
- Ông quả là tinh. Đúng vậy, lúc đó tôi ngạc nhiên - ồ, một chút xíu thôi - khi nghe Linda nói em vừa đi tắm về.
- Nhưng tại sao? Tại sao?
- Tại sao ư? Để tôi nghĩ lại đã. À... có lẽ tại tay em cầm một cái bọc.
- Cô ấy cầm một cái bọc?
- Vâng.
- Bọc gì, bà biết không?
- Biết ngay lúc đó. Dây buộc đứt lung tung, vì gói cẩu thả, mua ở cửa hàng trong làng ấy mà. Đó là bọc nến. Nến rơi xuống đất, tôi giúp em nhặt lên
- Chà chà! - Poirot reo. - Nến!
Christine kinh ngạc nhìn thám tử:
- Có gì mà ông hoan hỉ vậy?
- Linda có nói mua nến để làm gì không?
Christine nghĩ một lát:
- Không. Tôi đoán là để thắp buổi tối đọc sách. Chắc đèn trong phòng em không đủ sáng.
- Ô, không phải đâu; có một cây đèn đọc sách rất tốt.
- Thế thì tôi không biết để làm gì.
- Khi nến rơi xuống đất, em phản ứng thế nào?
- Có vẻ... lúng túng, không thoải mái.
Poirot gật đầu, hỏi tiếp:
- Trong phòng Linda, bà có thấy quyển lịch nào không?
- Lịch, loại lịch gì?
- Màu xanh lá cây, có thể loại lịch bóc hàng ngày.
Christine chau mày cố nhớ:
- Lịch màu xanh lá cây... có, tôi trông thấy một cái, nhưng ở phòng nào, không nhớ nữa. Có thể là trong phòng Linda, nhưng tôi không dám chắc.
- Nhưng bà chắc là có thấy một quyển lịch như thế chứ?
- Có.
Một lần nữa, Poirot gật đầu. Christine hỏi:
- Ông Poirot, ông định đi đến đâu? Tại sao ông lại hỏi những câu hỏi ấy?
Thay lời đáp, Poirot đưa ra một cuốn sách mỏng đóng bìa nâu:
- Và quyển sách này, bà cũng nhìn thấy ở đâu rồi?
- Ô... có lẽ... tôi không chắc... Cho tôi xem... Phải rồi. Hôm ấy ở cửa hiệu ngoài làng, Linda có lấy xem cuốn này. Nhưng khi tôi tới thì em vội để vào chỗ cũ. Tôi không biết tại sao.
Poirot không nói, chỉ vào tên sách: Lịch sử bí ẩn của pháp thuật, phép phù thuỷ, cách pha chế một số độc chất khó phát hiện.
- Tôi không hiểu - Christine nói. Thế là nghĩa gì?
- À, có thể có nhiều ý nghĩa - Poirot đáp, nghiêm nghị.
Christine tò mò nhìn ông, nhưng Poirot không nói gì thêm.
- Một câu hỏi nữa, thưa bà. Sáng hôm xảy ra án mạng, bà có đi tắm trước khi chơi ten-nít?
Christine tròn xoe mắt:
- Tắm? Trời ơi, làm sao có thì giờ, mà tôi cũng không muốn. Trước khi chơi, không cần tắm. Sau khi chơi thì có thể.
- Vậy bà không dùng tới buồng tắm lúc ở vũng Hải u về?
- Tôi chỉ rửa mặt, rửa tay, thế thôi.
- Bà không lấy nước vào buồng tắm?
- Không.
Poirot lắc lư cái đầu, nói:
- Không sao. Không quan trọng.
***
Hercule Poirot đứng trước bàn, nơi bà Gardener loay hoay mãi với trò chơi ghép hình. Ngẩng đầu lên, bà giật mình:
- Ôi, ông Poirot, ông không gây tiếng động... Tôi không nghe ông tới. Ông vừa ở chỗ điều trần về? Cứ nghĩ đến chuyện ấy là tôi nóng cả ruột nên mới lấy cái trò ghép hình này ra thử, cho qua thì giờ. Dù sao, cũng không còn lòng nào mà ra biển. Ông Gardener nhà tôi biết đấy, lúc nào sốt ruột là ghép hình cho bình tĩnh lại. Xem nào... Cái mảnh trắng này đặt vào đâu nhỉ? Chắc phải là một mẩu của cái thảm len, nhưng chưa nhìn thấy chỗ nào...
Poirot khẽ cầm mảnh ghép từ tay bà:
- Nó đặt vào chỗ này này, thưa bà. Nó là một phần của con mèo.
- Không thể, con mèo đen cơ mà.
- Đồng ý là mèo đen, nhưng bà thấy không, cuối đuôi con mèo lại trắng.
- Đúng quá rồi! Ông Poirot này tinh thật. Dù sao, phải nói rằng những kẻ bày ra trò ghép hình này quả là tai quái. Chỉ làm cho người ta rối trí.
Bà đặt một mảnh khác, nói tiếp:
- Ông Poirot ạ, mấy ngày nay tôi đã để ý xem ông. Tôi muốn xem ông... 'khám phá" như thế nào - không phải tôi coi chuyện vừa xảy ra như trò chơi đâu - khổ thân bà ấy, dù sao thì cũng là bị giết một cách dã man! Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại rùng mình! Mới sáng nay thôi, tôi nói với ông Gardener nhà tôi rằng ta phải đi khỏi đây thôi, và bây giờ đã điều trần rồi, thì chắc ngày mai chúng tôi đi được. Nhưng còn chuyện "khám phá", tôi rất muốn biết các phương pháp của ông, nếu ông đồng ý nói ra thì còn gì bằng!
- Nó cũng hơi giống trò chơi ghép hình của bà. Ghép các mảnh lại với nhau. Như một bức tranh - nhiều hình, nhiều màu khác nhau - và mỗi phần tử, dù hình thù thế nào, phải đặt vào đúng chỗ của nó.
- Ô, hay quá nhỉ! Ông giải thích thần tình quá.
Poirot tiếp tục:
- Và thỉnh thoảng, có một mảnh giống cái mảnh trắng của bà vừa rồi. Tôi đã sắp xếp rất có phương pháp, màu nào ra màu ấy, thế mà có một mảnh, lẽ ra phải đặt ở chỗ thảm len, thực ra lại là một mẩu đuôi con mèo.
- Mê li quá? Vậy có nhiều mảnh không, ông Poirot?
- Nhiều. Hầu hết mọi người ở đây đã cung cấp một mảnh. Cả bà nữa.
- Tôi?
Giọng bà Gardener the thé một cách bất ngờ.
- Phải. Một trong những nhận xét của bà đã giúp tôi vổ kể, khiến tôi thấy như bừng sáng ra.
- Thế thì tuyệt quá! Ôi, ông có nói rõ hơn được không?
- Thưa bà, rất tiếc, bao giờ tôi cũng dành lời giải thích vào phần cuối của vụ án.
- Tiếc, tiếc quá? - bà Gardener thất vọng, lẩm bẩm.
****
Herculé Poirot gõ nhẹ cửa phòng Ken Marshall. Bên trong cánh cửa, nghe có tiếng đánh máy chữ. Tiếng đáp "Cứ vào!" che lấp một lát tiếng máy. Poirot mở cửa vào luôn.
Đại úy Marshall ngồi quay lưng trước bàn kê giữa hai cánh cửa kính lớn. Mắt chàng gặp mắt Poirot trong tấm gương trước mặt.
- Ông Poirot, có việc gì thế ạ?
- Xin lỗi - Poirot vội đáp. - Ông đang bận?
- Vâng! - Marshall cộc lốc.
- Tôi chỉ muốn hỏi ông một việc nhỏ.
- Khổ quá, lại câu hỏi! Tôi đã trả lời tất cả với cảnh sát rồi, hà tất ông phải hỏi nữa.
- Một câu, ngắn gọn thôi. Thế này. Sáng hôm xảy ra án mạng, giữa thời gian đánh máy với lúc ra chơi ten-nít, ông có dùng buồng tắm không?
- Tắm? Nói gì lạ! Một giờ trước, tôi đã bơi ngoài biển rồi.
- Cảm ơn. Có vậy thôi.
- Nhưng này, ông...
Poirot đã lặng lẽ khép cửa.
- Cái ông này điên - Marshall nghĩ.
***
Trước quầy rượu, Poirot gặp ông Gardener cầm trong tay hai cốc nước. Rõ ràng, ông ta định mang một cốc cho bà vợ đang mải chơi ghép hình.
Thấy Poirot ông nở nụ cười vồn vã:
- Ông vui lòng lại chỗ chúng tôi được không?
Poirot khước từ và hỏi:
- Ông Gardener, ông thấy cuộc điều trần thế nào?
Gardener hạ giọng:
- Tôi thấy có vẻ còn mơ hồ. Tôi đoán cảnh sát còn giấu điều gì chưa nói ra.
- Tôi không phản đối ý kiến của ông - Poirot nói vẻ tin cậy.
Ông Gardener hạ giọng xuống thấp nữa:
- Nói riêng với ông, tôi mong đưa vợ tôi sớm đi khỏi đây. Bà nhà tôi rất, rất dễ xúc động, ở lại đây chẳng hay ho gì.
- Ông cho phép tôi hỏi một câu được không?
- Ô, ông cứ hỏi. Giúp được ông điều gì tôi sẵn lòng.
Poirot ghé sát người:
- Ông là người từng trải, nhìn người rất tinh. Xin hỏi thật, ông nghĩ gì về bà Marshall?
Lông mày ông Gardener ngạc nhiên nhướn cao bao nhiêu thì giọng ông hạ thấp bấy nhiêu, vừa nói vừa thận trọng đảo mắt nhìn quanh:
- Vâng, tôi có nghe một số lời đồn đại về bà ấy - nhất là trong giới phụ nữ...
Poirot gật đầu tỏ ý lắng nghe.
- Nhưng nếu ông muốn biết ý kiến riêng của tôi - ông Gardener hạ thấp giọng đến mức thì thào, khó nghe - thì tôi xin nói thật, người đẹp của chúng ta chỉ là một con đại ngốc.
- Đó quả là một quan điểm đáng chú ý - Poirot lẩm bẩm.
****
- Thế nào, lần này đến lượt tôi ư? - Rosamond Darnley nói.
- Tôi xin lỗi?
Nàng cười:
- Hôm trước, ngài quận trưởng cảnh sát điều khiển các cuộc thẩm vấn, còn ông chỉ ngồi quan sát. Nhưng hôm nay, có vẻ như ông tiến hành điều tra riêng. Tôi đã theo dõi ông. Mới đầu là bà Redfern, rồi đến bà Gardener... từ cửa sổ phòng khách, tôi đã thấy ông đứng bên cái trò ghép hình vô bổ của bà ấy. Giờ đến lượt tôi đây.
Hercule ngồi xuống ghế. Họ đang ở hốc Mặt trời. Dưới chân là biển mênh mông xanh biếc. Poirot mở đầu bằng một lời khen:
- Cô rất thông minh. Tôi đã nghĩ thế ngay từ đầu. Được thảo luận với cô việc này, tôi rất vui.
- Ông muốn biết tôi nghĩ gì về vụ án mạng, phải không?
- Vâng, nếu cô vui lòng cho biết.
- Thực ra mọi việc rất đơn giản. Chìa khóa mở bí ẩn, phải tìm trong quá khứ của người đàn bà đó.
- Trong quá khứ? Chứ không phải hiện tại?
- Ồ, cũng không phải quá khứ xa lắm đâu. Theo tôi, sự việc là như thế này. Arlena Marshall có nhan sắc, một nhan sắc có thể gọi là "giết người không dao". Cô ta làm mê hồn mọi trái tim đàn ông. Nhưng chinh phục quá dễ dàng, biết đâu nàng lại chẳng chóng chán? Và trong số đó, một kẻ nào vì thế mà căm tức, đã theo cô ta đến đây, chờ dịp và hạ sát.
- Cô muốn nói kẻ giết người là từ bên ngoài, từ Leather đến, không phải khách trên đảo?
- Đúng. Hắn đã nấp trong động để chờ cơ hội.
- Và Arlena đã chèo thuyền đến nơi hẹn với một người như thế?
- Có thể nàng không biết là hắn - Rosamond đáp. - Hắn đã gửi lời nhắn dưới một tên khác.
- Có thể... - Poirot đành chấp nhận, nhưng không tin tưởng.
Song ông nói lại ngay:
- Nhưng cô quên một yếu tố quan trọng. Kẻ nào có ý định giết người không dại gì mạo hiểm đi qua đập tràn và khách sạn, sẽ có người trông thấy.
- Có mạo hiểm, nhưng không nhất thiết bị bắt gặp.
- Tất nhiên, chuyện ấy có thể xảy ra. Song điều cốt tử là hắn không thể trông đợi gặp may mắn, thuận lợi đến thế.
Rosamond Darnley nói cạnh:
- Ông lại quên mất một "yếu tố quan trọng"... là thời tiết?
- Thời tiết?
- Phải, hôm xảy ra án mạng, trời rất đẹp, nhưng hôm trước, ông nhớ không, vừa mưa vừa mù. Ai cũng có thể lên đảo mà không ai biết. Thế là hắn chỉ cần xuống bãi, qua đêm ở trong động. Ông phải tính đến màn sương mù dầy đặc, ông Poirot ạ.
Poirot nhìn Rosamond một lát, vẻ suy nghĩ. Rồi nói:
- Cô nói cũng có lý.
- Dù sao, đó là giả thuyết của tôi. Bây giờ, ông nói của ông xem.
- A! - Poirot thở dài.
Ông nhìn ra phía xa xăm, cuối cùng nói:
- Thôi được. Tôi không phải là người thích chuyện rắc rối. Tôi luôn nghĩ thủ phạm hợp lẽ nhất là người đã gây án mạng. Và thoạt đầu, tưởng rằng đã chỉ được đích danh thủ phạm đó.
Giọng Rosamond hơi khàn đục:
- Ông cứ nói.
- Nhưng thế rồi, ta thấy "nuốt không trôi". Vì có vẻ như người đó không thể làm việc ấy.
Poirot nghe thấy cô bạn thở phào một tiếng. Cô sốt sắng:
- Rồi sao?
Poirot nhún vai:
- Vậy làm thế nào ra khỏi ngõ cụt ấy? Đó là tất cả vấn đề.
Ngừng một lát, ông hỏi:
- Tôi hỏi câu này nhé?
- Ông cứ hòi.
Nàng ngồi đối diện, vừa chăm chú, vừa dè chừng. Nhưng câu hỏi không phải như cô chờ đợi:
- Sáng hôm xảy ra án mạng, trước khi đi đánh ten-nít, cô có tắm không?
Nàng nhìn ông, ngạc nhiên:
- Tắm? Thế là nghĩa gì?
- Tôi hỏi: cô có tắm không. Tức là cô vào bồn tắm, mở vòi nước cho chảy đầy, tắm xong cô tháo nước - ục, ục, ục - nước rút hết.
- Ông Poirot, ông điên à?
- Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Dù sao, tôi cũng không tắm.
- Vậy là không ai tắm cả. Rất hay.
- Nhưng tại sao cứ phải có người tắm?
- Ừ nhỉ, tại sao.
Trong khi Rosamond tỏ vẻ điên tiết, thì Poirot lại nghểnh mũi hít hít:
- Cô cho phép tôi hỏi câu này, hơi tọc mạch?
- Không sao, ông cứ hỏi.
- Cô tốt quá! Vậy cho phép tôi nói, nước hoa cô xức thật tuyệt diệu. Nó có mùi hương ngan ngát, khó tả...
Hai tay Poirot đưa lên, múa may trong không khí:
- Gabriel-le số tám, có phải không?
- Ông sành đấy. Phải, tôi vẫn dùng nước hoa ấy.
- Giống như bà Marshall quá cố, bà ấy xức rất nhiều. Rất lịch sự. Và cực kì đắt tiền, phải không?
Rosamond mỉm cười, nhún vai Poirot nói tiếp:
- Sáng hôm xảy ra án mạng, cô ở chỗ này, chỗ chúng ta đang ngồi. Từ thuyền, cô Brewster và ông Redfern đã nhìn thấy cô, ít nhất là thấy cái dù của cô. Thưa cô, sáng hôm đó, có phải tình cờ cô cũng đến vũng Yêu tinh, và vào tận trong động, cái động Yêu tinh ấy?
Rosamond nhìn Poirot, không chớp mắt, điềm nhiên hỏi lại:
- Thà ông cứ hỏi thẳng là có phải tôi đã giết Arlena, có hơn không?
- Không. Tôi chỉ hỏi cô có vào trong động không.
- Thậm chí tôi không biết động đó ở đâu. Tôi đến đó làm gì?
- Cái hôm xảy ra án mạng, một người xức nước hoa Gabrielle số tám đã vào trong động.
- Thì ông vừa nói Arlena Marshall cũng dùng nước hoa ấy. Cô ấy đang ở cái bãi ấy, chắc cô đã vào động.
- Phải, nhưng vào làm gì? Chật, tối, bất tiện...
- Tôi không có trách nhiệm trả lời về lí do hành động của người này người nọ. Hôm đó bà ta tới vũng, vậy tất nhiên người vào động là bà ta. Tôi nhắc lại, tôi không rời chỗ này suốt buổi sáng.
- Trừ lúc cô quay về khách sạn rồi ghé qua phòng đại úy Marshall - Poirot nhắc.
- Ờ, phải. Tôi quên.
- Với lại, cô lầm khi nghĩ rằng đại úy không nhìn thấy cô.
- Ken đã thấy tôi? - Cô kêu lên, không tin. - Ông... ông ấy nói thế? Poirot gật đầu:
- Ông ấy nhìn thấy cô trong chiếc gương trên bàn.
- Ồ! Tôi hiểu.
Poirot thôi không ngắm biển xanh. Mắt ông dán chặt vào đôi tay cô Darnley chắp trên đầu gối. Đôi bàn tay đẹp, nhưng rắn chắc, ngón tay dài và thon. Cô giật mình gắt:
- Ông nhìn gì tay tôi? Hay là... hay là ông nghĩ là tôi...?
- Hay là tôi nghĩ gì... gì cơ, thưa cô?
Rosamond Darnley lắc đầu:
- Không.
****
Khoảng một giờ sau, Poirot lên tới đỉnh con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống vũng Hải u. Có người ở dưới bãi cát. Một bóng người mảnh dẻ, quần cộc xanh, áo đỏ.
Poirot lần bước xuống một cách thận trọng. Linda Marshall bỗng quay quắt lại. Poirot cảm thấy em hơi co dúm người.
Với con mắt cảnh giác của con thú bị săn đuổi, em nhìn Poirot đi tới. Nhà thám tử se lòng nhận ra em còn quá nhỏ, quá mong manh.
- Có chuyện gì đấy ạ? - em hỏi. - Ông muốn gì?
Poirot không trả lời ngay, một lúc sau mới vào đề:
- Hôm trước, cháu khai với cảnh sát là dì ghẻ đối xử tốt với cháu, và cháu yêu bà ấy.
- Thế thì sao?
- Điều đó không đúng, phải không cháu?
- Đúng chứ.
- Tất nhiên bà không làm gì độc ác. Nhưng không phải vì thế mà cháu yêu. Không! Cháu căm ghét bà. Điều đó ai cũng thấy.
- Có thể cháu không yêu lắm. Nhưng