Chương 05 - Phần 2

- Không có gì đặc biệt. Chào buổi sáng... trời đẹp... đại loại thế.

- Thái độ thế nào? Có gì bất thường?

- Hoàn toàn bình thường.

- Không có vẻ gì bồn chồn, buồn bã?

- Tôi không nhận thấy.

- Bà có nói gì về nội dung các thư đang xem? - Poirot hỏi

Một lần nữa, Marshall lại cười nhếch mép:

- Tôi nhớ cô ấy bảo chỉ là các hóa đơn gửi đến đòi tiền.

- Vợ ông ăn điểm tâm tại phòng?

- Phải.

- Thường vẫn như thế?

- Bao giờ cũng thế.

- Thường thì mấy giờ bà đi xuống? - Poirot hỏi.

- Quãng từ mười đến mười một giờ, thường là sát mười một giờ.

- Có nghĩa là, nếu xuống lúc mười giờ sáng, là chuyện hơi khác thường- Poirot hỏi tiếp.

- Phải. Không mấy khi cô ấy chuẩn bị xong sớm thế.

- Nhưng sáng nay là như thế. Ông có nghĩ tại sao?

- Chẳng nghĩ gì cả. Có lẽ tại trời đẹp...

- Vậy là ông không gặp bà ấy nữa?

Ken Marshall cựa quậy trên ghế:

- Điểm tâm xong, tôi lên phòng cô ấy, thì phòng trống rỗng. Tôi hơi lạ.

- Và sau đó, ông xuống bãi tắm. Gặp tôi, ông hỏi tôi có thấy bà không?

- Hờ... vâng.

Rồi với một giọng hơi trách móc:

- Và ông trả lời là không.

Poirot không chớp mắt, chỉ lẳng lặng vuốt đôi ria mép.

Quận trưởng cảnh sát hỏi câu tiếp theo:

- Ông có lí do gì đặc biệt để tìm bà nhà?

Marshall lịch sự quay đầu lại:

- Không, không thấy cô ấy đâu thì hỏi, thế thôi.

Weston im lặng một lát, xoay người, đổi tư thế ngồi trên ghế. Giọng ông trịnh trọng hơn:

- Ông Marshall, ông nói là vợ ông đã quen ông Redfern từ trước. Quen có thân không?

Ken Marshall khẽ ho, hỏi:

- Tôi hút thuốc được không?

Rồi đập đập vào túi:

- Khỉ quá! Cái píp của tôi đâu rồi?

Poirot liền đưa thuốc lá ra mời, anh ta cầm một điếu. Sau khi châm thuốc, Marshall nói:

- Ông hỏi tôi về Redfern. Vợ tôi bảo gặp ông ấy ở một buổi cốc-tai.

- Vậy chỉ là quen sơ?

- Tôi nghĩ vậy.

- Nhưng từ đó...

Quận trưởng cảnh sát ngừng nói, ho một tiếng rồi mới tiếp:

- Xem ra từ quen sơ đến chỗ ngày càng thân mật hơn.

- Ông nói xem ra, hả? - Marshall gắt lại. - Đó là theo ý kiến của ai?

- Cả khách sạn đều đồn vậy.

Marshall lườm Poirot một cách khinh thị:

- Ở chốn công cộng, thiên hạ thường đồn lắm chuyện bậy bạ!

- Đồng ý như thế. Song phải nói là ông Redfern và vợ ông cũng có trách nhiệm làm cơ sở cho những lời đồn thổi ấy.

- Ví dụ?

- Họ luôn đi cặp kè nhau.

- Có vậy thôi.

- Ông không phủ nhận điều ấy?

- Có thể như vậy. Tôi không để ý.

- Xin lỗi, ông không có ý kiến gì phản đối mối quan hệ giữa vợ ông và ông Redfern?

- Tôi không có thói quen phán xét những ứng xử của vợ tôi.

- Không ngăn ngừa, phản đối gì?

- Tất nhiên không.

- Mặc dù mối quan hệ đó trở thành đề tài đàm tiếu, và gia đình vợ chồng Redfern bị phá vỡ trước mắt mọi người?

Marshall lạnh lùng đáp:

- Tôi lo cho việc của tôi, vậy người khác hãy lo việc của họ. Ai nói gì, tôi không quan tâm.

- Nhưng ông không chối rằng ông Redfern say mê vợ ông?

- Vợ tôi rất đẹp. Ông ấy ngưỡng mộ, như đa số đàn ông khác.

- Ông tin rằng không có chuyện gì khác nữa giữa hai người?

- Tôi không bao giờ đặt câu hỏi đó.

- Nếu chúng tôí có người làm chứng rằng mối quan hệ đó đã đi quá xa? - Một lần nữa, đôi mắt của Marshall lại chĩa về Hercule Poirot. Một lần nữa, trên khuôn mặt bình thản ấy lại thoáng một nét chán ghét:

- Nếu các ông thích tin những lời vu vơ ấy, xin cứ tin. Vợ tôi chết rồi, không tự bào chữa được.

- Ông muốn nói rằng ông không tin chút nào?

Lần đầu tiên, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán Marshall.

- Tôi không muốn tin bất cứ cái gì thuộc loại ấy... Và tôi nghĩ những câu hỏi này là không cần thiết. Tôi tin hay không, thì liên quan gì đến việc của các ông lúc này, tức vụ ám sát vợ tôi.

Poirot chen vào, cướp lời cửa hai người kia:

- Đại úy Marshall, có lẽ ông chưa hiểu. Một vụ án không phải là sự kiện đơn độc. Một vụ án, chín phần mười có thể suy ra được từ tính cách, tính cách của nạn nhân. Vì nạn nhân là như thế như thế, nên bị ám sát. Và chừng nào chúng tôi chưa biết chính xác Arlena Marshall là người như thế nào, thật khó xác định xem kẻ giết bà thuộc loại người nào. Vì thế chúng tôi mới hỏi những câu vừa rồi.

Marshall quay về phía quận trưởng cảnh sát:

- Ông cũng có cùng quan điểm ấy?

Weston ậm ừ:

- Một phần nào, có nghĩa là...

Marshall cười gằn, cắt lời:

- Tôi cứ tưởng tất cả các trò phân tích tâm lí thuần túy ấy chỉ là đặc trưng của ông Poirot?

- Dù sao ông có thể tự bằng lòng là đã không làm gì để giúp chúng tôi - Poirot mỉm cười nhận xét.

- Ông định hàm ý gì vậy?

- Ông đã nói những gì về vợ ông? Hầu như không nói gì, ngoài việc ai cũng biết...

là bà ấy, đẹp, được mọi người ngưỡng mộ. Hết.

Ken Marshall nhún vai:

- Ông đi chệch đường rồi.

Rồi quay lại quận trưởng cảnh sát, hỏi với vẻ thách thức:

- Ông còn điều gì hỏi tôi nửa không?

- Còn. Cả sáng nay ông làm những gì.

Ken Marshall gật gù. Rõ ràng anh ta chờ câu hỏi này.

- Tôi ăn điểm tâm dưới nhà lúc chín giờ, như thường lệ và đọc báo. Như đã nói lúc nãy, tôi ghé qua phòng vợ, thấy không có ai. Tôi liền xuống bãi tắm, thấy ông Poirot ở đó, hỏi ông ta có trông thấy vợ tôi không. Tôi xuống biển tắm qua loa rồi trở về khách sạn. Lúc đó vào khoảng mười một giờ kém hai mươi... phải rồi, áng chừng là thế! Lúc qua sảnh, tôi có ngó nhìn đồng hồ. Tôi lên phòng mình, nhưng cô hầu chưa dọn xong. Tôi giục cô ta làm nhanh lên. Tôi cần viết một số thư, lại phải đem đi gửi. Trong khi chờ đợi, tôi xuống quầy rượu, nói chuyện tào lao với Henry. Đến mười một giờ kém mười, tôi lên phòng, ngồi đánh máy chữ đến tận mười hai giờ kém mười. Sau đó, tôi bận đồ thể thao, vì mười hai giờ tôi phải chơi quần vợt. Chúng tôi đã giữ sân trước từ hôm qua,

- Chúng tôi, có nghĩa là?

- Bà Redfern, cô Darnley, ông Gardener và tôi. Nên tôi xuống lúc mười hai giờ. Cô Darnley và ông Gardener đã có mặt. Vài phút sau bà Gardener tới. Chúng tôi chơi trong một giờ. Lúc về tới khách sạn... thì tôi được tin.

- Cảm ơn đại uý. Đây chỉ là vấn đề thủ tục: ai có thể làm chứng là ông ngồi đánh máy trong phòng từ mười một giờ kém mười đến mười hai giờ kém mười?

Marshall cố tình nở nụ cười gượng:

- Hung thủ không ai khác chính là người chồng, chắc các ông đang nghĩ vậy? Xem nào... Cô hầu dọn phòng. Hẳn cô ta nghe tiếng máy chữ. Với lại, những thư tôi đánh máy còn đó. May quá, tôi chưa đem gửi bưu điện. Ít ra đó cũng là một chứng cớ?

Marshall rút trong túi ba phong bì còn để ngỏ:

- Nội dung thư hoàn toàn là chuyện riêng tư, song các ông cứ xem, tôi tin các ông biết giữ kín. Nếu cần, các ông có thể kiểm tra, cho một người của các ông đánh thử lại, cũng phải mất một giờ mới xong.

Marshall ngừng nói:

- Các ông hài lòng chưa?

Weston xuê xoa cho bớt căng thẳng:

- Không phải là vấn đề nghi ngờ. Tất cả mọi người trên đảo đều sẽ chứng minh mình đã làm gì: từ mười một giờ kém mười lăm đến mười hai giờ kém hai mươi sáng nay.

- Tôi hiểu, - Marshall nói.

Weston hỏi tiếp:

- Một điểm nữa. Trường hợp vợ ông có của cải riêng, bà ấy có dự định gì không?

- Ông muốn nói đến di chúc? Tôi không tin vợ tôi đã làm di chúc.

- Nhưng ông không chắc chắn lắm?

- Văn phòng Barkett, Markettt và Applegood quản lý, trông nom quyền lợi của vợ tôi, chuyện của cải, hợp đồng, vân vân. Song điều tôi hầu như chắc chắn là cô ấy chưa làm di chúc. Một lần cô nói yới tôi: làm làm gì cho xúi quẩy.

- Vậy bà ấy chết không di chúc, thì ông là người thừa kế.

- Hẳn là như vậy.

- Bà ấy có họ hàng, người thân không?

- Không rõ. Nếu có, thì không thấy cô ấy nói bao giờ. Tôi biết là cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và không có anh em, chị em nào.

- Dù sao, chắc của cải không có bao nhiêu.

- Thế thì ông nhầm - Marshall lạnh lùng đáp. - Cách đây hai năm, ngài Roger Erskine, bạn thân cô ấy, chết đi để lại cho cô phần lớn tài sản. Khoảng năm vạn livrơ, không ít.

Thanh tra Colgate từ nãy không nói gì, lập tức dỏng tai, hỏi:

- Thế tức là, vợ ông rất giầu?

Ken Marshall nhún vai:

- Phải, rất giầu.

- Và ông vẫn bảo là bà ấy chưa làm di chúc?

- Các ông cứ đến văn phòng luật gia mà kiểm tra. Nhưng tôi có thể chắc chắn là không. Đã bảo cô ấy sợ xúi quẩy mà.

Im lặng một lát, Marshall hỏi:

- Các ông cần gì nữa không?

Weston lắc đầu:

- Có lẽ không... thế nào, ông Colgate? Không. Một lần nữa, chúng tôi xin phân ưu cùng ông.

Marshall chớp chớp mắt, gượng gạo:

- Cảm ơn.

Rồi đi ra.

****

Ba người nhìn nhau.

- Đúng là một tay có bản lĩnh - Weston bình luận. - Biết giấu mình, không để lộ cái gì. Ông Colgate, ông nghĩ sao?

Thanh tra lắc đầu:

- Rất khó nói. Đúng là hắn không sẵn sàng mở miệng. Đó là loại người rất dễ gây ác cảm khi ra làm nhân chứng trước tòa, và như vậy kể cũng hơi oan: không phải vì hắn không nói gì mà hắn không đau khổ trong lòng. Nhìn trường hợp Wallce đó: không có bằng chứng, nhưng vẫn bị kết tội, chỉ vì thái độ. Hội thẩm đoàn thấy hắn vẫn nhơn nhơn trước cái chết của vợ, nên không tin hắn vô tội.

Weston quay về phía Poirot:

- Còn ông, ông nghĩ thế nào?

Hercule Poirot giơ tay trong một cử chỉ quen thuộc:

- Biết nói sao? Hắn thu mình vào kín như bưng. Nhất định đóng vai người không nhìn thấy gì, nghe thấy gì.

Colgate nói:

- Về động cơ, ta thấy có nhiều khả năng. Một, là ghen tuông; hai, là tiền. Tất nhiên, anh chồng bao giờ cũng là kẻ tình nghi số một. Nếu hắn biết vợ mình hú hí với kẻ khác...

- Cái mà ta gọi là bị mọc sừng, tôi nghĩ là hắn đã biết - Poirot nói.

- Điều gì khiến ông khẳng định vậy?

- Tối qua, tôi có nói chuyện một lát với bà Redfern ở hốc Mặt trời. Lúc trở về khách sạn, tôi bắt gặp đôi tình nhân Arlena và chàng Redfern - đang tán tỉnh nhau. Rồi một lát sau, các vị có biết tôi gặp ai? Ông đại úy. Mặt ông ta cứ lì ra, lì một cách đáng sợ các ông hiểu không. Ông ta biết cả đấy, chắc chắn là vậy.

Colgate vẫn ngờ ngợ:

- Ông nói thế...

- Tôi bảo đảm. Song, dù có như vậy, thì cũng tiến thêm được bước nào? Tình cảm thực sự của Ken Marshall với vợ ra sao?

- Vợ chết, hắn vẫn phớt tỉnh - đại tá nhấn mạnh.

Poirot gật gật đầu, tỏ vẻ bực bội. Colgate thử giải thích:

- Loại người lì lợm ấy, có khi giống như lửa hồng ủ dưới tro. Cái gì cũng để trong lòng. Hắn ta có thể rất yêu vợ - và điên lên vì ghen. Nhưng nhất định không để lộ.

- Có thể nói như thế - Poirot thong thả nói. Tay Marshall này có cá tính đặc biệt. Tôi rất quan tâm. - Hắn, và cái ngoại phạm của hắn.

- Ngoại phạm về cái máy chữ?

Weston bật lên tiếng cười khục khục:

- Thế nào, Colgate, ông có ý kiến gì?

Viên thanh tra nheo mắt:

- Theo tôi, cái chứng cứ ngoại phạm ấy tin được. Không tuyệt đối nhưng không thể bẻ vào đâu. Nếu cô hầu phòng đã thực sự nghe thấy tiếng đánh máy chữ, thì đó là một chứng cớ có giá trị, và ta phải tìm ở chỗ khác thôi.

-Hừm! - đại tá Weston thốt lên. - Tìm ở đâu?

*

Câu hỏi đó, cả ba người ngẫm nghĩ một lúc lâu.

Thanh tra Colgate là người đầu tiên phá tan sự im lặng:

- Là người trong khách sạn, hay người từ bên ngoài? Vấn đề là ở chỗ đó. Xin nhớ, tôi không loại trừ hoàn toàn các nhân viên, nhưng khó tưởng tượng là họ dính líu đến vụ này. Không, là khách của nhà hàng, hoặc là người từ bên ngoài. Song trước hết... là động cơ. Có vấn đề tiền tài ở đây. Người duy nhất có lợi khi nạn nhân chết, là anh chồng. Ngoài ra, còn có những động cơ khác? Trước hết, và trên hết, là ghen tuông. Có vẻ như chuyện này rất có thể, không loại trừ.

- Phải rồi, dục vọng của con ngườị là vô cùng! - Poirot lầm bẩm, mơ màng nhìn lên trần nhà,

Thanh tra Colgate tiếp tục diễn giải:

- Chồng nạn nhân khăng khăng chối là vợ mình không có kẻ thù - ấy là nói kẻ thù đích thực. Song tôi không tin một tí nào! Đàn bà như bà này ắt phải có khối người thù ghét, thù ghét cay đắng là đằng khác... có phải không ông Poirot, ông nghĩ thế nào?

- Phải, phải, ông nói đúng. Nhưng theo tôi, giả thuyết này không đứng vững, vì như tôi nói lúc nãy, những người thù ghét Arlena Marshall chỉ là phụ nữ.

- Ý đó là đúng - Weston gật gật - Nói đến tên bà ta, là phụ nữ nghiến răng, nhe nanh múa vuốt.

- Mà rất ít khả năng kẻ giết người là phụ nữ. Ông bác sĩ pháp y nói sao? - Poirot hỏi.

- Neasden nói chắc rằng người bóp cổ phải là đàn ông, bàn tay to như hộ pháp. Tất nhiên, hung thủ có thể là phụ nữ nếu là người gân guốc, vạm vỡ, song khả năng này ít có.

Poirot cúi gập người:

- Tôi bảo mà. Phụ nữ có thể bỏ thuốc độc, dùng dao, thậm chí bắn súng, nhưng bóp cổ thì không. Người ta cần tìm là đàn ông. Và thế là vấn đề sinh ra phức tạp. Trong khách sạn có hai người có đủ lí do để muốn Arlena Marshall chết - nhưng đều là đàn bà.

- Trước tiên là vợ của Redfern, phải không? - đại tá nói.

- Phải. Christine Redfern có thể muốn trừ khử Arlena. Lí do rất dễ hiểu. Và tôi nghĩ, bà ta có khả năng làm việc đó. Nhưng không bóp cổ. Bà ấy ghen tuông, đau khổ, nhưng không thuộc loại người liều lĩnh. Trong tình yêu, bà có thể chân thành, chung thủy - nhưng không đam mê đến mức mù quáng. Bỏ thuốc độc thì có thể, nhưng tôi đã nói, bóp cổ thì không! Hơn nữa về mặt sức lực, bà ấy không làm được việc đó. Tay chân nhỏ nhắn hơn bình thường.

Weston đồng tình:

- Rất đúng. Làm chuyện này không phải phụ nữ. Phải là đàn ông.

Thanh tra Colgate nói

- Tôi gợi ý thế này nhé? Trước khi gặp Redfern, cô nàng đã có một người tình, ta hãy gọi là X. Nàng bỏ rơi X để đi đến với Redfern. X tức lồng lộn. Hắn theo cô nàng đến tận đây, ở quanh quẩn đâu đây, rồi rình có hội thuận tiện là bóp chết. Được lắm chứ!

- Đúng là có thể - Weston nói. - Trường hợp ấy xác minh không khó. Tên X ấy đến bằng đường bộ hay đi thuyền? Đi thuyền thì hợp lí hơn. Vậy hắn phải thuê thuyền ở chỗ nào đó. Các ông hãy cử người đi điều tra việc ấy.

Rồi quay lại Poirot:

- Ông nghĩ sao về khả năng đó?

Poirot thận trọng:

- Tôi cho rằng như thế thì mông lung quá. Tôi vẫn chưa hình dung nổi cái con người... hằn học, điên khùng đó.

- Vì một cô nàng như Arlena, đàn ông dễ mất trí lắm - Weston nói. - Hãy nhìn Redfern thì biết.

- Phải, phải... Nhưng dù sao...

Colgate ném một cái nhìn dò hỏi.

Poirot lắc đầu, cau mày, lẩm bẩm:

- Có một cái gì ta vẫn chưa nắm bắt được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện