Chương 39: Hoàng cung Camelot

Cho đến lúc ngủ dậy, Lâm Linh vẫn đang phân vân rốt cục có nên đi hay không, mặc dù nàng rất tò mò về buổi vũ hội hoàng cung, nhưng vừa nghĩ tới buổi luyện tập ma quỷ thì hai chân nàng lại như muốn nhũn ra.

“Ta nghĩ, cái kia, ta, ta sẽ không đi nữa……” Nàng ngước nhìn ba nam nhân trước mắt ngượng ngùng cười.

“Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?” Khải lộ ra vẻ mặt thần bí cười hề hề,“Có biết không, ở một nơi như hoàng cung nhất định sẽ nghe được rất nhiều tin tức…… Ta có thể dùng tin tức mà ta biết được để đi trao đổi thật nhiều tin tức khác, hô hô hô ha ha.”

“Khải, cậu cười man rợ quá a,” Lâm Linh đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận rét run, không ngờ người kia lại hưng phấn với chuyện Bà Tám như vậy.”

Lancelot mỉm cười,“Tôi tôn trọng lựa chọn của cô.”

Quả nhiên Lancelot vẫn là người tốt nhất! Lâm Linh vừa định chảy xuống hai giọt nước mắt cảm động thì chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Arthur vang lên trước mặt.

“Nếu như nói không đi thì chính là cãi lệnh của quốc vương, người cãi lệnh quốc vương thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng.” Mặt Arthur không chút thay đổi nhìn nàng.

Ôi chao? Nghiêm trọng như thế? Lâm Linh nhất thời cảm thấy trong lòng phát lạnh, bật thốt,“Trừng phạt thế nào? Sẽ bị giết sao?”

“Không nghiêm trọng như vậy, nghe nói hình như là cạo trọc đầu ……”

“A a…… Ta đi ta đi!”

Đối với Lâm Linh, cạo trọc đầu còn khủng bố hơn là bị giết.

Cuộc luyện tập lễ nghi ma quỷ cũng không bằng bị cạo trọc đầu. Màn đêm buông xuống. Ánh trăng êm ái như mộng, thản nhiên chiếu khắp ngóc ngách lâu đài. Lúc này Lâm Linh đang ở trong phòng, nhìn ba người đang bu lại dạy nàng các lễ nghi trong cung.

“Quy củ trong cung nhiều hơn rất rất nhiều so với trong lâu đài, tất cả lễ nghi cô nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ.” Arthur vừa nói vừa trải ra một tấm da dê dài,“Trong vòng 3 ngày phải thuộc lòng toàn bộ chỗ này.” Lâm Linh vừa thấy tấm da dê toàn chữ với chữ, nhất thời choáng váng, nhỏ giọng nói,“Này, cái này chính là toàn bộ lễ nghi đó hả?”

“Không phải a, cái này chỉ là lễ nghi ăn uống thôi.” Nghe được câu trả lời của Khải thì đột nhiên chân nàng cảm thấy loạng choạng, may là Lancelot kịp thời đỡ lấy nàng.

Chịu đựng, chịu đựng, chỉ giống như bài vở thôi, mặc dù có nhiều một chút, nhưng nhất định cũng không làm khó được nàng……

Nàng duỗi tay nhận tấm da dê, nhìn hai hàng đầu: Lúc uống canh, không được tạo ra âm thanh, không được ừng ực nhồm nhoàm, không được hồng hộc ra tiếng. Đọc mấy dòng này làm nàng không nhịn được muốn cười. Nàng chậc lưỡi vài cái, người này không khác gì heo a. Nhưng liếc mắt thấy ánh mắt nghiêm túc của ba vị soái ca kia thì cố nhịn xuống, tiếp tục đọc.

Khi ăn không được lấy khăn bàn lau mắt lau mũi, giữ hình tượng lúc ăn là điều quan trọng nhất. Lúc ăn không được thổi canh quá mạnh, sẽ gây mất hình tượng. Dùng khăn ăn lau miệng, lấy tay che ly rượu mà uống. Lúc ăn không được táy máy tay chân, nếu ngứa thì ra ngoài giải quyết rồi mới được vô lại. Vừa nhìn thấy câu này, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một hình ảnh kỳ dị, ba vị soái ca kia lúc ăn cơm nôn mửa, quần áo xốc xệch ngứa ngáy…… Nghĩ tới đây rốt cục cũng không nhịn được nữa, nàng bất chấp ánh mắt buồn bực của ba người kia bật cười ha ha.

“Hôm nay cô học kỹ cho ta, lần sau ta lại tới kiểm tra kết quả!” Arthur lạnh lùng bỏ lại một câu xoay người ra ngoài. Tên kia, nói đi là đi. “Khải lộ ra vẻ mặt “hắn thật không có nghĩa khí”, cười mịch mịch ngồi xuống bên người Lâm Linh, “Đừng lo, có tôi đây. Kỳ thật cũng không phức tạp như vậy đâu, chỉ cần thực hành nhiều lần là được rồi,”

Lancelot nhìn Lâm Linh, “Vậy tôi xin cáo lui trước. Nếu có việc gì thì cứ việc tới tìm tôi.”.

Lâm Linh gật gật đầu, cảm kích nhìn Khải, không ngờ Bà Tám huynh cũng nghĩa khí như vậy, thật sự là không nhận ra.“Như vầy đi, mấy chỗ đầu có vẻ đơn giản, tôi làm mẫu cho cô xem.”

Hắn đang giảng vài câu đột nhiên Lâm Linh hỏi, “Cậu đã tới hoàng cung chưa?” Nhưng ngay sau đó Lâm Linh lập tức hối hận, bởi vì nàng đã thấy ánh mắt của hắn lóe sáng, đó là một loại cảm giác hưng phấn, sự hưng phấn chỉ có lúc muốn bàn chuyện Bà Tám.

“Đương nhiên là đi rồi a. Lúc trước chúng tôi đi hoàng cung còn đụng phải một nhà nam tước Bernard. Cô có biết không, không biết tại sao tự dưng lúc bắt đầu khai tiệc thì vị nam tước kia lại bị nấc cục, kết quả……” Khải đem mấy chuyện Bà Tám trong cung ra kể liên tu bất tận.

Vẻ mặt của Lâm Linh vẫn còn đang trong trạng thái đông cứng. Thế giới này có chỗ nào bán thuốc hối hận không?

Nàng muốn mua mười liều a!

Sau khi trải qua một loạt những ngày bị hành hạ thống khổ, Lâm Linh rốt cũng qua được một cửa lễ nghi. Không bao lâu sau thì ngày tổ chức buổi vũ hội cũng đã tới.

Sáng sớm, Lâm Linh đã bị nguyên một đám thị nữ vây quanh, bị các nàng ba chân bốn cẳng lột đi những thứ quần áo nàng mặc thường ngày, sau đó bị bắt thay một bộ váy mang đậm phong cách của một phu nhân quý tộc.”

Sau khi thu thập xong, bá tước phu nhân cười mịch mịch đưa nàng đến trước gương.

Lâm Linh vừa thấy mình trong gương, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Trong gương là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đang lộ vẻ kinh ngạc và xấu hổ, cái cổ thon trắng mịn như răng ngà, gương mặt hồng phấn như hoa hồng nở rộ tháng năm, đôi lông mi thanh tú hơi rũ che đi đôi mắt đen láy sáng ngời bên trong, chiếc váy màu xanh da trời chấm đất, được may vừa với thân hình của nàng, hai bên hông dưới ngực dùng một sợi dây lưng co dãn thắt lại, dây lưng có đính vài viên hồng ngọc, mã não đủ loại màu sắc xung quanh. Này, đây thật là nàng sao?

Ngay cả nàng cũng không dám tin đây chính là nàng……

“Được rồi, cài thêm cái này nữa là hoàn hảo,” Bá tước phu nhân cầm lấy một cây trâm có hoa văn ngọc bích định cắm lên tóc mai của nàng.

Lâm Linh lắc đầu liên tục, thứ quý giá như vậy lỡ nàng mà đánh mất thì sẽ không đền nổi đâu.

“Được rồi, phu nhân, tôi dùng cái này là tốt rồi.” Nàng thuận tay nhón một bông hoa cúc màu lam ở phía bình hoa bên cạnh cài lên bên đầu chính mình.

Trong thần thoại La Mã, cây cúc là sự hóa thân của nàng yêu tinh rừng tinh nghịch vui vẻ Bellides. Bởi vậy ý nghĩa của hoa cúc xanh là vô cùng vui vẻ.

Dùng cái này rất thích hợp để mô tả tâm trạng lúc này của nàng.

Lúc đi ra cổng lâu đài, trang phục hôm nay của nàng quả nhiên cũng làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi.

Khải là người đầu tiên chạy lại,“Lâm Linh, không ngờ ngày thường cô giống con trai như vậy mà trang điểm cũng có dáng vẻ lắm chứ!”

“Bây giờ nhìn cô rất ra dáng một vị tiểu thư đoan trang thục nữ.” Lancelot đứng ở một bên khẽ cười.

Lâm Linh hơi đắc ý ngẩng đầu, vô tình đánh mắt qua Arthur, thấy trong mắt hắn cũng là một mảnh kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đã bị một thần sắc quỷ dị khác thay thế.

Rốt cục tâm tình đắc ý ngàn năm mới có được một lần của nàng lại bị hắn phá hủy mất.

“Còn lề mề làm gì, lên xe ngựa mau lên!”

Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, bước nhanh đi qua cạnh hắn, có lẽ là do tâm trạng có chút khó chịu, cước bộ rối loạn một cái không cẩn thận, đạp trứng chân váy một chút, thân thể thoáng cái mất thăng bằng ngả người về phía trước.

Ngay lúc lòng nàng đang thất thanh một tiếng bất hảo, phát hiện mình đã được một cánh tay vững vàng kéo lại, chủ nhân của cánh tay kia kéo nàng lại bên người, đôi mắt trong suốt màu tím như tỏa ra ánh mặt trời, nàng thấy được cả hình ảnh chiếu ngược của mình trong đôi mắt đó.

Đột nhiên trong đôi mắt đó xẹt qua một chút ý cười, khóe môi hơi động, hộc ra mấy chữ,

“Cô ngốc, coi bộ thục nữ không thích hợp với cô.”

Lâm Linh nắm chặt hai đấm, ráng khống chế cảm giác muốn đánh người đang sôi sục trong người, trong lòng gào thét bốn chữ,

Cậu – đi –chết –đi!

Xe ngựa xóc nảy xuất phát chạy về phía hoàng cung, những hàng cây cao to trải dọc hai bên đường, màu xanh xa gần làm tối cả một vùng, như những bóng ma ám ảnh lưu động trong rừng, ánh mặt trời trong gió mang theo một mùi hương hỗn loạn, trong lúc hít thở có thể nghe thấy được mùi hương thơm mát ấm áp ôn ngọc của lá cây.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Linh đang có cảm giác như mình đã ngồi lâu đến mức muốn hóa thành tượng, rốt cục cũng nghe được tiếng Khải ở bên cạnh hưng phấn hô lên một tiếng.

“Tới hoàng cung rồi!”

Nàng lập tức từ trạng thái cứng ngắc chuyển sang trạng thái tuyết tan, phốc một cái nhảy tới bên cửa sổ, tò mò nhìn ra bên ngoài.

Xuất hiện tại trước mặt nàng là một quang cảnh chỉ có thể xuất hiện trong phim.

Bể nước được điêu khắc tinh xảo đặt dưới ánh mặt trời yên lặng chảy xuôi, cột nước thẳng tắp từ trên chảy xuống lóng lánh như ánh sao huyền diệu mê ly, hoa hồng, bách hợp, lan tử la, chú bướm vây quanh những bông hoa nở rộ, quang cảnh nhà cửa và thực vật kết hợp hình thành những hình ảnh nguy nga như một người khổng lồ che cả bầu trời…… Còn có tường thành cung điện bao quanh không giới hạn, yên tĩnh như đã ở đó rất lâu……

“Hoàng cung a, thật là hoàng cung a!” Nàng lúc này cực kỳ hưng phấn như vừa phát hiện ra một kỳ quan mới, chỉ hận mình không thể cầm máy ảnh kỹ thuật số chụp loạn xung quanh.

Đây chính là Hoàng cung hàng thật giá thật a!

“E hèm, ý tứ chút……” Lancelot ho nhẹ một tiếng, ý bảo nàng đừng quên tình cảnh.

Nàng lè lưỡi, ngoan ngoãn quay lại đứng bên cạnh bá tước phu nhân, thiếu chút nữa thì quên nơi này là châu Âu thời Trung cổ.

“Bá tước đại nhân, bá tước phu nhân, các người rốt cuộc cũng tới rồi.” Từ nơi không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói ôn nhu như gió xuân.

Lâm Linh đột nhiên cảm thấy sau lưng bốc lên một cỗ hàn khí, sao mình cảm thấy giọng nói này quen tai quá vậy nhỉ?

Một nam tử trẻ tuổi toàn thân tràn đầy hơi thở quý tộc từ trong cung bước ra, mái tóc màu rám nắng được chải chuốt vô cùng chỉnh tề làm khí chất càng thêm cao quý, đôi lông mi dài rậm khẽ rung nhẹ, tô điểm cho đôi mắt sáng như viên lục bảo thạch.

Vừa thấy người này, Lâm Linh lập tức hiểu rõ hàn khí lúc nãy của mình là từ đâu.

Đây không phải là cái tên hầu tước Gawain biến thái có sở thích sưu tầm sản phẩm gì đó sao?

Cư nhiên lại đụng mặt hắn ở chỗ này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện