Chương 94
“Đừng đứng đực ở chỗ đó nữa, công việc hôm nay của cô khá là nhẹ nhàng, nhưng nếu không cố gắng thì đến tối cũng làm không xong đâu.” Hắn gõ gõ ngón tay xuống mắt bàn.
Nhẹ nhàng?
Lâm Linh hơi giật giật khóe miệng.
Vị công tử này thật là “Nhân từ” a, xem ra, nàng không thể làm gì khác hơn là phải đi làm cái việc “nhẹ nhàng” là lau sàn nhà đến phản chiếu được bóng người kia rồi.
Trên cái thế giới này có rất nhiều thứ giả dối.
Có một số người nhìn vô cùng ngăn nắp, hoàn mỹ vô khuyết, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy.
Sau một thời gian “gần gũi tiếp xúc” với tên Tam Công Tử này, nàng đã nhận ra điều đó.
Nhất là sau mỗi lần nàng nhìn vào mỗi căn phòng đã không thể dùng từ bừa bộn để hình dung được nữa, nàng thậm chí còn hoài nghi rằng có khi nào sau này nàng sẽ bị Tam Công Tử diệt khẩu vì đã biết bí mật này không.
Ngoại trừ bí mật này, tên Tam Công Tử kia hình như còn có một tình yêu đặc biệt với sách.
Trên bàn, trên giường, trên mặt đất, đâu đâu cũng toàn sách với vở.
Nhưng kỳ quái là thậm chí còn có một số bản cổ ngữ, văn tự mà Lâm Linh chưa bao giờ từng thấy qua. Còn có mấy văn bản tiếng Trung viết về lịch sử cổ đại, trong đó cũng không thiếu lịch sử cổ đại châu Âu.
Tên kia xem có thể hiểu được mấy thứ văn tự này sao?
Lâm Linh tỏ ra thái độ cười nhạt, hơn phân nửa quăng vứt lung tung như vậy, đại khái chắc là mua chỉ để làm kiểng thôi.
Như thường lệ, Lâm Linh đi lòng vòng nhặt lại từng cuốn sách, trong lúc thoáng mắt qua sàn thấy có một quyển sách vứt dưới góc giường. Dưới gáy sách như ẩn như hiện, nàng đọc được một dòng chữ: Thomas Leste Marlow.
Như bị cái gì điều khiển, nàng cúi người xuống giường, cẩn thận nhặt quyển sách kia lên. Trong khoảnh khắc nàng lướt mắt qua tựa đề quyển sách, toàn thân nàng đột nhiên có một cảm giác lạnh thấu xương, trước mắt phủ một màn đen u ám, đôi tay nàng run rẩy muốn đánh rơi cuốn sách.
Nàng nhắm chặt hai mắt lại, tựa đề của quyển sách không ngừng phóng đại trong đầu, nàng căn bản không thể bỏ qua được những dòng chữ này— Nguyên nhân cái chết của Arthur vương.
Nàng hít thật sâu một hơi, lật đại một trang sách, ánh mắt đảo nhanh qua một câu nói trong cuốn sách: Trong câu chuyện của vua Arthur, Avalon tượng trưng cho nơi tiền kiếp và hậu kiếp. Sau khi Arthur vương bị thương nặng không thể qua khỏi, ngài được người tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của mình mai táng trên một chiếc thuyền ở nơi đây.
Trong nháy mắt, nàng cảm giác trước mắt mình một mảng tối tăm, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Tay nàng loạng choạng gập cuốn sách lại, hít thật sâu một lần nữa, tự an ủi mình, không đâu, không đâu, tên Arthur mà nàng biết kia là một nhân vật trong trò chơi chứ không phải là một người lịch sử, cho nên nhất định số mệnh của cậu ấy chắc chắn sẽ không giống như vầy.
Sau lần thứ n tự thôi miên bản thân, rốt cục tâm trạng hoảng loạn của nàng cũng đã bình tĩnh trở lại.
Nàng không dám nhìn quyển sách này thêm một chút nào nữa, vội vội vàng vàng cất lên giá sách, nhưng đột nhiên có một cơn gió thổi qua, làm rơi một tờ giấy kẹp giữa những trang sách.
Lâm Linh nhặt tờ giấy kia lên, trên đó là một chú chó nhỏ đã được vẽ hác thảo, bút pháp thuần thục, trông rất sống động. Nhìn chú chó nhỏ đó khiến nàng có một cảm giác quen thuộc.
Hình như nàng đã nhìn thấy con chó nhỏ này ở đâu rồi.
Ở đâu nhỉ?
Nếu đúng lúc này mà Tề Văn Du đi vào, nhất định sẽ thấy một loạt những động tác bất thường của Lâm Linh.
Cau mày, vò đầu, ngồi xổm xuống, tiếp tục vò đầu, đứng lên, lại cau mày, lại ngồi xổm xuống, lại vò đầu, lại đứng lên…… Cứ như thế lặp đi lặp lại như cái vòng luẩn quẩn.
Đột nhiên Lâm Linh vỗ “bộp” một cái thật mạnh váo trán mình, đúng rồi, đây không phải chính là chú chó săn nhỏ ở trong trò chơi sao? Quả thật là giống nhau y chang a!
Nàng nghi hoặc cầm tờ giấy phác họa cẩn thận nhìn lại, phát hiện thấy phía dưới góc bản vẽ có một cái tên xa lạ: Lạc Lâm.
Một cảm giác yên lặng đến quỷ dị kéo tới, trong lòng nàng có nguyên một chấm hỏi to, Tề Văn Du không chơi trò chơi thì làm sao lại có thể vẽ ra được bản vẽ này? Chẳng lẽ, chỉ là trùng hợp?
Còn Lạc Lâm này là ai?
“Bạn học Lâm Linh, tự tiện xem đồ của người khác là một thói quen không tốt đó nha.”
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của Tề Văn Du.
Lâm Linh hốt hoảng vội vàng kẹp lại tờ giấy vào trong cuốn sách, tức giận đáp lời:“Ai xem đồ của cậu . Tài sản của cậu vứt lung tung như vậy, không muốn nhìn cũng không được!”
Tề Văn Du mỉm cười, tiến tới đoạt lấy cuốn sách trong tay nàng:“Cuốn [ cái chết của Arthur vương ] này là cuốn sách mà tôi thích nhất đấy . Đúng rồi, nghe ông chủ tiệm hồi bữa nói là nội dung trong cái đĩa kia hình như là dựa trên cuốn sách này thì phải.”
Trong lòng Lâm Linh lộp bộp vài tiếng, bật thốt lên:“Chẳng lẽ kết thúc cũng y như vậy sao?”
Tề Văn Du nhướng đôi lông mày tỏ vẻ không rõ:“Có lẽ thế, tôi cũng đâu có chơi, cô chơi rồi thì sẽ biết kết cục thôi.”
Nói xong, hắn gục đầu xuống, ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay, ánh mắt bất thường này của hắn khiến lòng Lâm Linh dâng lên một cảm giác bất an.
Nếu như đúng như lời hắn nói, thì kết cục của trò chơi sẽ giống như cuốn sách……
Cả người nàng rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp, trong lòng rối rắm, chẳng lẽ là do mình còn sợ hãi nên không dám quay lại sao?
Nếu như không quay lại trò chơi, thì sẽ không còn được gặp lại Mặc Lâm, Lancelot ôn nhu, không được thấy bạn bè của mình, không được nhìn thấy — hắn.
Thời gian nghỉ mau chóng trôi qua, tiến vào cuộc sống bình thường.
Mặc dù mọi thứ trong trường vẫn như trước, nhưng Lâm Linh có cảm giác như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, lúc vào lớp trong lòng không khỏi có chút hoài niệm.
“Tiểu Linh, mau lại đây!” Quách Đình vừa bắt được nàng liền kéo nàng về phía góc lớp, vẻ mặt lo lắng thấp giọng hỏi,“Nghe nói mấy hôm trước ác nữ Trần Di tìm cậu gây chuyện?”
“Mấy hôm trước? Mấy tháng trước chứ.” Lâm Linh thuận mồm nói ra, nhưng đột nhiên nhớ lại là mình bị lộn với thời gian trong trò chơi, vội vàng sửa lại nửa câu sau,“Đúng vậy, nhưng tớ vẫn không sao a.”
“Sau này nếu nàng ta dám khi dễ ai, cậu cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ ra tay!” Quách Đình tự tin vỗ vỗ lồng ngực của mình, nở một nụ cười chân thành.
“Ân, cám ơn cậu.”
Trong lòng Lâm Linh ấm áp, trong phút chốc có cảm giác mình thật may mắn.
Bởi vì, nàng không những có được những đồng bạn thân thiết trong trò chơi, mà ngoài đời thực cũng có một người bạn chân thành đến thế.
“Đúng rồi, nghe nói Tam Công Tử giúp cậu giải vây a.”
Quách Đình nghịch ngợm mở to mắt, trên trán lộ ra một thần sắc vô cùng quen thuộc với Lâm Linh.
Đó là loại biểu cảm thường rất hay xuất hiện trên mặt Khải, nói rõ ra đó chính là biểu cảm Bà Tám.
“Ân, thật sự là có cậu ta giúp một phần.” Mặc dù nàng vẫn rất oán hận cái tên công tử phúc hắc này, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã giúp nàng rất nhiều.
Ánh mắt Quách Đình sáng ngời:“Tam Công Tử quả thật là người tốt mà! Làm sao đây, Lâm Linh, tớ càng ngày càng thích cậu ấy a!”
Lâm Linh khì khì cười thành tiếng, tên kia tuy bình thường chẳng thẳng thắng chút nào, nhưng cũng có thể khiến người hắn hâm mộ mình, giống như nàng cũng có cảm giác như vậy, thật giống nàng……
Đúng lúc đó, sau lưng nàng truyền đến giọng vài học sinh đang nói chuyện phiếm —
“Sao? Lưu Kỳ hôm nay không đi học? Tớ còn đang chờ cậu ấy giao bài tập đây.”
“Hôm nay gia gia của nàng có tới xin phép, hình như là đang nằm ở bệnh viện.”
“Hình như nàng lại đổ bệnh rồi……”
Hiển nhiên Quách Đình cũng nghe được những lời vừa rồi, nàng ngẩn đầu lên nói với lớp trưởng:“Chi bằng hôm nay lúc ra về chúng ta mua ít đồ đi thăm bạn ấy đi.”
Lớp trưởng thoáng do dự:“Cũng được thôi, nhưng ngày mai còn một bài kiểm tra rất quan trọng……”
“Vậy sau khi hết kỳ kiểm tra thì chúng ta cùng đi đi. Ba mẹ Lưu Kỳ lúc nào cũng ở ngoài, bình thường trong nhà chỉ có mỗi gia gia và nãi nãi cô ấy, cậu ấy ở một mình trong bệnh viện chắc chắn là rất cô đơn, nếu chúng ta cùng đến thăm, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui. Chúng ta nên cỗ vũ cậu ấy mới đúng.”
Quách Đình cười khanh khách cổ động mọi người, nhờ thế mà có không ít học sinh đồng ý đi thăm Lưu Kỳ.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi mua lễ vật trước, các cậu ai tình nguyện sau giờ học đi mua với tớ nào? Không lâu lắm đâu.”
Nàng tiếp tục khích lệ, nhưng trong số học sinh đồng ý đi thăm ít ỏi chỉ có một hai người đồng ý sẽ đi, còn lại đều viện cớ mai kiểm tra.
“Quách Đình, tớ đi cùng với cậu.” Lâm Linh đứng bên cạnh mở miệng.
Quách Đình nghiêng đầu nhìn nàng, nở một nụ cười sáng lạng:“Ân! Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng đi! A, hình như mới nãy tớ uống hơi nhiều nước thì phải! Tớ muốn nhanh chóng đi WC trước khi tiêt học đầu tiên bắt đầu, Tiểu Linh, cậu đi chung không?”
“Ừ.” Lâm Linh cười gật gật đầu, đi theo chân Quách Đình.
Trong thế giới trò chơi cũng vậy, nàng vẫn cố đuổi theo, cố sóng vai cùng bước với hắn.