Chương 117
Perth và Bối Để Uy
Nhĩ vẫn còn là người mới, họ không nói gì cũng chẳng có gì lạ, huống hồ
kỵ sĩ Will có vẻ như là bị kéo tới cho đủ số, nhìn sắc mặt của hắn là
nhận ra ngay điều đó. Nhưng đến ngay cả Khải nhiều chuyện cũng không nói gì, cứ như chú chó nhỏ bị mắc cục xương ngay cổ họng như thế thì thực
sự khó tin.
“Vậy…. Nếu như đã không có việc gì, thì tôi đi về
trước.” Lâm Linh xoay người tính đi, nhưng còn chưa bước được hai bước
thì đã bị Khải cản lại.
“Tiểu Linh, cô còn giả bộ làm gì! Mọi
người đều biết cô tuột tinh thần là vì công chúa Guinevere! Cô không cần lo lắng, cô mới là người xứng với bệ hạ nhất! Mặc dù cô không thông
minh bằng nàng, không xinh đẹp bằng nàng, không đa tài đa nghệ như nàng, không đoan trang thanh thoát bằng nàng, không ……”
“Khải!” Lâm Linh nổi giận, nàng thật sự nổi giận, tên kia rốt cuộc là đang an ủi nàng hay là đang đả kích nàng……
“A —-” Khải cũng ý thức được mình vừa nhỡ mồm, vội vàng thu lời lại, lần
nữa nhắc lại,“Chúng tôi hiểu sự cố gắng của cô, Tiểu Linh!” Nói xong,
hắn lại buộc mọi người cùng tỏ thái độ như hắn.
“Chỉ cần cô cam
đoan không được lấy tay chưa rửa chạm vào ta, ta sẽ luôn ủng hộ ngươi.”
Đặc Lý Ti là người đầu tiên tỏ thái độ không dễ bị cưỡng ép.
“Lâm Linh, đừng lo, bệ hạ luôn rất coi trọng cô.” Lamorak bởi vì lúc trước
đã không thể bảo vệ tốt Lâm Linh, ôm tâm tình áy náy nói.
“Không - ủng – hộ –” Lời nói của Juatan Just lập tức nhận lấy cái nhìn xem
thường của Khải, sau đó hắn chậm rãi nói ba chữ cuối:“– mới – kỳ - lạ.”
“Này này này, lần sau đừng có gặp chuyện quan trọng nào cũng chỉ nói có ba
chữ như vậy!” Khải nổi giận, Juatan Just nhún vai, khinh thường quay đầu đi.
“Vậy còn hai người các ngươi?” Khải nhìn chằm chằm hai tên người mới.
“Sau trận chiến ở Barton, ta vô cùng có ấn tượng với công tước Ballot, ngoại trừ công tước ra, ta nghĩ không ai có thể xứng đôi cùng với bệ hạ.”
Trong mắt Perth xẹt qua một tia vẻ tán thưởng, không che dấu vẻ tán
dương nói.
Bối Để Uy Nhĩ vẫn không mửo miệng. Nhưng lại phức tạp nhìn Lâm Linh.
“Ta không ủng hộ!” Gawain đột nhiên hô một tiếng,“Người thích hợp với Tiểu
Linh nhất phải là ta mới đúng! Cho dù Tiểu Linh bây giờ đã là công tước, ta cũng sẽ không từ bỏ!”
Bốp! Mũi hắn bị một quyền mạnh mẽ đánh
trúng, bật ngửa ra phía sau. Khải vuốt vuốt tay phải của mình, cười
thước thước nói:“Lời của tên này không có hiệu quả, tiếp tục.”
“Đủ rồi, các ngươi đừng nói nữa!” Lâm Linh hô to một tiếng xoay người bỏ
chạy ra ngoài, nàng hiểu rõ mọi người là có ý tốt, nhưng không hiểu tại
sao, tâm trạng lại càng ngày càng kém.
Ra khỏi phòng Lancelot,
nàng chạy một hơi tới phòng bếp vắng người, vừa vào cửa đã đụng phải mèo đen Arthur. Lâm Linh vừa đến liền thấy đó đang lục lọi tìm kiếm đồ ăn,
nó vừa thấy nàng lập tức tỏ ra thân thiết, meo meo nhảy vào lòng nàng cọ cọ.
Lâm Linh quăng cho nó một ánh mắt xem thường, xem bộ dáng
của nó là muốn nàng tìm đồ ăn giùm đi. Nàng khom người xuống tìm trong
tủ bát trong chốc lát, kết quả chỉ tìm thấy được một củ cà rốt lớn. Vẻ
mặt nàng khó xử đưa tới trước mặt nó, ăn nói khép nép:“Mày xem, chỉ còn
có cái này, mày ăn được thì ăn đi.”
Mèo Arthur ngẩn ra vài giây,
sau đó đột nhiên giận dữ, mặc kệ người trước mặt có thân phận gì, giơ
móng vuốt của mình lên! Lâm Linh vội vàng thu lại cà rốt trong tay, cà
rốt sượt qua móng vuốt của con mèo, vài giọt nước bắn vào mắt Lâm Linh,
một cỗ mùi cay độc khiến nàng muốn chảy nước mắt.
“Mày – đồ mèo
thối!” Nàng nhắm mắt ném cà rốt về phía con mèo! Nó xoa người meo meo
vài tiếng chạy đi, bỏ Lâm Linh đang buồn bực lại sau lưng.
Ước
chừng khoảng năm sáu phút, Lâm Linh nghe được tiếng bước chân, đồng thời là giọng nói ôn nhu của Lancelot:“Tiểu Linh, hóa ra cô chạy tới trốn ở
đây.” Vừa nói, hắn vừa chậm rãi đi tới cạnh nàng, như là phát hiện cái
gì, giọng của hắn bất chợt có vài phần lo lắng,“Tiểu Linh, cô trốn ở đây khóc sao?”
“Tôi không có.” Nàng rất bất đắc dĩ dụi mắt,“Mắt của tôi bị nước cà rốt văng trúng.”
“Cô đừng dụi mắt.” Lancelot vội vàng bắt lấy tay nàng,“Nếu không sẽ càng
làm mắt cảm thấy khó chịu hơn. Cô chờ một chút.” Nói xong, hắn buông tay nàng ra đi tới múc một thau nước để bên cạnh, rút chiếc khăn tay lụa
nhúng vào nước cẩn thận lau cho nàng.
Vì đối phương là Lancelot,
nên Lâm Linh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn không nhúc nhích, yên tâm
để đối phương lau hai mắt cho mình. Ngón tay của hắn êm ái lại ấm áp,
chạm vào đâu đều có cảm giác mát như gió xuân, khiến cho nàng có cảm
giác như băng tan chảy dưới ánh nắng mặt trời……
“Tiểu Linh, còn
nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cô và bệ hạ cùng nhau tìm
được ta trong lâu đài xanh.” Lancelot đột nhiên thấp giọng nói.
“Đương nhiên nhớ rõ a, đó là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Lan, cậu vẫn đang cố
ya giả làm bá tước phu nhân mê hoặc Arthur.” Lâm Linh nhớ tới lần đầu
tiên gặp Lancelot, không khỏi hé miệng cười.
“Vậy là cô thấy tôi khi trở thành bá tước phu nhân rất xinh đẹp?”
Ách ~~ Tiểu Lan hỏi vấn đề thật kỳ quái…… Lâm Linh ngẩn người nhưng vẫn
đáp,“Đương nhiên lúc cậu trở thành bá tước phu nhân rất xinh đẹp.”
“Nhưng lúc đầu bệ hạ cũng không bị ta mê hoặc, sau đó lúc ở Camelot cũng không bị công chúa Guinevere hấp dẫn. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có một cô
gái, đó chính là cô, Lâm Linh. Quả thật là cô không hề xinh đẹp như cô
ấy, cũng không đa tài đa nghệ cô ấy, nhưng mặt khác, cô ấy cũng sẽ không ngại cơ thể vẫn chưa khỏe chạy ra khỏi Camelot tới cứu bệ hạ, cô ấy
cũng sẽ không mạo hiểm vì chúng ta mà nhảy từ trên tường thành xuống, cô ấy cũng sẽ không cỗ nghĩ cách để cứu bệ hạ khỏi độc khí…… cô ấy sẽ
không làm……” Hắn thoáng dừng lại”…làm cho bệ hạ thực sự động tâm. Nhớ
kỹ, Tiểu Linh, mỗi người đều có điểm đặc biệt của riêng mình, Thượng Đế
cho tới giờ cũng sẽ không bao giờ tạo ra hai người giống nhau. Mà chỗ
đặc biệt của cô, chính là thứ đã khiến cho bệ hạ động tâm, không ai có
thể bắt chước được. Đối với bệ hạ mà nói, đối với ta…… mà nói, cô chính
là độc nhất vôc hị trên thế gian này.”
“Tiểu Lan, cám ơn cậu an ủi tôi……” Lâm Linh cảm động xoay qua đầu, khóe mắt lại bắt đầu ẩm ướt.
“Sao lại chảy nước mắt nữa? Nước cà rốt chưa lau hết sao?”
“Lúc này là khóc thật rồi!”
“A ~~”