Chương 133: Sự tồn tại bị xóa đi (2)
Trong đầu Lâm Linh
một mảnh hỗn độn, nàng không hiểu rõ tại sao trông Duagloth như đã lường trước được việc nàng sẽ xuất hiện ở đây. Coi như là người La Mã đang ở
gần đây đối chiến với người England, nhưng hắn tới cũng quá mức đúng lúc rồi chứ?
“Sao người biết ta ở đây?” Nàng cố khống chế trống ngực cuồng loạn, vẻ mặt cố gắng thể hiện sự tỉnh táo, nhưng cơ mặt vẫn có sự co rút nhỏ biểu thị sự lo lắng và căng thẳng.
Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên:“Đương nhiên là tới đón ngươi, cô gái sư tử của ta.”
Tim nàng giật nảy mình, ý của hắn là — không, nàng sẽ không giẫm lên vết xe đổ lúc trước nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ để hắn uy
hiếp Arthur.
“Duagloth, ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không để kẻ
nào dùng ta làm công cụ uy hiếp với Arthur.” Nàng vừa nói xong chữ
cuối, đột nhiên nhào tới đánh tên kỵ sĩ gần mình nhất, nhanh tay đoạt
lấy kiếm của hắn.
Ai cũng không thể ngăn nàng đi gặp Arthur.
Ai cũng không thể.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng tìm thấy hắn, lòng nàng lại tràn
ngập sức mạnh và dũng khí, cho dù phía trước có thiên quân vạn mã, nàng
cũng không sợ.
Cái gì nàng cũng có thể làm được.
Chỉ cần yêu, là có thể làm được.
Duagloth nhíu mày:“Lần này ta không dùng ngươi để uy hiếp Arthur, bởi vì đối với Arthur mà nói, ngươi đã không còn giá trị để uy hiếp hắn.”
“Ý ngươi là sao?” Nàng run rẩy chĩa mũi kiếm vào ngực hắn.
“A, ngươi vẫn chưa biết sao?” Mắt hắn lướt qua một tia cười không rõ ý
tứ,“Trước khi Arthur vương xuất chinh đã đính hôn với công chúa
Guinevere của Camland quốc.”
Lâm Linh nghe một tiếng vỡ choang
trong đầu mình, thân thể có chút không đứng vững, lại nâng thanh kiếm
cao hơn, cả giận nói:“Ngươi đừng nói hươu nói vượn!”
“Ta cần gì
phải nói hươu nói vượn. Nghe nói Arthur hết sức sủng ái vị hoàng hậu
tương lai này, ngay cả xuất chinh mà cũng mang nàng theo.” Ngữ khí
Duagloth còn mang theo vài phần đồng tình.
“Ta không cần tin cái
tin ma quỷ đó của ngươi, ta muốn đi gặp Arthur! Các ngươi ai cũng đừng
hòng cản ta!” Lâm Linh rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận trong
lòng, một kiếm chém ngã tên kỵ sĩ đối diện, lại đâm kiếm về phía
Duagloth!
Thân thủ Duagloth cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lách người
nhanh chóng né chiêu của nàng. Lâm Linh lập tức thay đổi phương hướng,
lần nữa tấn công vào chỗ yếu của hắn, gió hai bên không ngừng va chạm
vào nhau, dưới ánh trăng như bắn ra vài ánh tia chớp.
Qua mười
mấy chiêu, Lâm Linh bắt đầu dần rơi vào thế hạ phong, tuy kiếm thuật của nàng không tồi, nhưng đem so với Duagloth thì chẳng có nửa điểm lời.
Nàng vừa ngăn cản, vừa mò lấy một nhúm lông sư tử, muốn triệu Arthur Hoa đưa nàng trốn đi.
Đánh không lại thì vẫn có thể trốn.
Nhưng ngoài dự tính của nàng, sau khi nàng niệm chú ngữ lại chẳng có gì xảy
ra, nhưng bả vai thì lại truyền đến một trận đau nhức. Nguy rồi, chẳng
lẽ sự thật như lời Mặc Lâm nói— ba tháng sau trở lại thì vết thương mới
khỏi hẳn được? Chẳng lẽ việc này cũng ảnh hưởng tới việc sử dụng ma
pháp?
“Leng keng –” Trong lúc nàng đang bần thần, kiếm trong tay nàng đã bị Duagloth không chút lưu tình đánh rơi xuống đất.
Lâm Linh thấy thế càng thêm hoảng sợ, muốn đi nhặt thanh kiếm kia, nhưng
vai lại càng đau đớn hơn, cúi đầu nhìn xuống, thậm chí còn có chút máu
đang bắt đầu chảy ra.
Mắt nàng cảm thấy choáng váng, hai chân mềm nhũn, đầu dần hạ xuống mặt đất. Trước khi nàng hoàn toàn bất tỉnh, nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói của Duagloth:“Không ai được đả thương nàng,
kẻ trái lệnh, giết!”
Lúc Lâm Linh tỉnh lại, nàng nhất thời vẫn
chưa ý thức được mình đã bị rơi vào tay Hắc công tước. Cho đến khi tiếng động từ người hắn truyền tới.
“Ngươi tỉnh rồi.” Chỉ ba chữ ngắn
gọn xúc tích nhưng lại tràn đầy lãnh ngạo nguy nghiêm, mơ hồ còn có một
chút quan tâm, nhưng lại được thâm trầm ẩn đi.
Trong lòng Lâm
Linh rét lạnh, lập tức hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Nàng giương mắt
quét nhanh qua căn phòng. Vách tường màu xanh ảo thạch, mặc dù nhìn
thoáng qua như được đánh bóng tỉ mỉ, từng hòn đá được xếp theo một hoa
văn đẹp đẽ, có khắc phù điêu, song màu xanh buồn bã lại ức chế mỹ cảm
của người nhìn vào nó. Trên tường có cửa sổ, nhưng đã bị rèm che đi,
không thể nhìn ra bên ngoài, cũng không nhìn thấy được dấu vết của mặt
trời.
Ngay cả tiếng cũng không nghe được.
Nhìn vào bên
trong phòng, cho dù cả căn phòng bao trùm một cảm giác u ám nhưng vẫn
không hề làm thuyên giảm sự bức bách khi ở trong nó.
“Đây sẽ là
nơi ở tạm thời của chúng ta tại Guadeloupe.” Duagloth thắp thêm hai ngọn nến,“Một tháng trước khi England và La Mã khai chiến, vẫn ở trong trạng thái giằng co.”
“Ta thấy nhất định là các ngươi đang bị rơi vào thế hạ phong, Arthur mới là người chiến thắng cuối cùng.” Lâm Linh tức giận nói.
“Phải không?” Ánh mắt của hắn đảo qua,“Đúng rồi, dường như ngươi bị thương không nhẹ, vết thương này ta chưa từng thấy qua.”
Lúc này Lâm Linh mới cảm thấy bả vai có chút đau đớn, cúi đầu nhìn xuống
thì đã thấy vết thương đã được băng bó:“Này, ai đã giúp ta…….”
“Ở đây trừ ta ra thì còn ai. Nhưng cũng không cần cám ơn ta đâu.” Độ cong bên môi hắn càng sâu.
Cái gì! Vậy, không phải là bị hắn thấy….Trời ạ! Hắn thấy được bao nhiêu,
Lâm Linh lập tức cảm thấy xấu hổ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhíu chặt
mi, cắn răng cúi đầu nói:“Rốt cuộc là ngươi muốn gì?”
Duagloth
khom môi, hoa nến mập mờ như ánh trăng chiếu lên đôi mắt bạc của hắn một màu vàng đồng, nếu nhìn kỹ, khẽ khiến cho người ta bị hãm sâu vào sự u
muội tươi đẹp.
“Đương nhiên là đưa ngươi tới La Mã.”
Tâm
Lâm Linh trầm xuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn. Mặc kệ thế nào, nàng phải nghĩ cách chạy khỏi
nơi này, nàng nhất định phải gặp lại Arthur.
“Parsifal, nhiệm vụ trông Lâm Linh giao lại cho ngươi.” Duagloth nhẹ nhàng hô một tiếng ra
ngoài cửa. Lời hắn vừa dứt, ngoài phòng liền xuất hiện mộ bóng dáng nam
nhân.
Lâm Linh vừa thấy người trước mặt, càng trợn to con
ngươi:“Tiểu Pars, sao cậu vẫn còn ở bên cạnh tên này? Cậu phải tới cạnh
Arthur mới đúng!”
“123.” Lúc Parsifal thấy nàng, màu xám trong mắt ánh lên một tia hoàng quang.
Duagloth phân phó mọi thứ rồi xoay người rời đi.
“Tiểu Pars hôm nay cậu là thiện hay ác?” Vừa thấy Duagloth rời đi, Lâm Linh không nhịn được muốn biết Parsifal là thiện hay ác.
“Vai phải của cô sao lại bị thương? Có đau không?” Trong mắt hắn lộ rõ vẻ ân cần. Lâm Linh vừa vui mừng vừa sợ hãi, rốt cuộc cũng biết được,“Tiểu
Pars hôm nay cậu đúng là thiên thần!”
“Nhưng cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không thả cô đi đâu. Đây là lệnh của công tước.” Parsifal
dường như đã đoán ra tâm tư của nàng.
“Tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Nhưng cho dù muốn đi, ta cũng phải có thứ để lấp cái bụng đói đã.”
Parsifal mang thức ăn tới rồi đứng canh ngoài cửa. Lâm Linh nhìn ra ngoài cửa sổ thăm dò, Thấy bốn phía ngoại trừ mấy tên kỵ sĩ tuần tra, còn lại thì
cũng đã ngủ. Nàng lại nhìn sang thức ăn, tâm niệm vừa chuyển, ném một
dĩa tảo xuống dưới đất.
“Lâm Linh, cô làm sao vậy?” Đúng như dự đoán của nàng, Parsifal lập tức vọt vào.
Nàng bưng kín bụng của mình, vẻ mặt làm bộ thống khổ:“Thức ăn này có phải bị hư rồi không? Tôi bụng đau quá!”
“Sao lại thế được?” Parsifal đi vào hai bước, cúi đầu xem những món ăn còn chưa được ăn xong.
Chính là ở phía sau!
Lâm Linh thừa dịp khoảnh khắc hắn cúi đầu xuống, cầm lấy cây nến bên cạnh
đập vào đầu hắn! Cú đập lần này vừa ngoan vừa chuẩn, hắn chưa kịp kêu
lên tiếng nào thì liền ngã quỵ xuống đất. Lâm Linh cũng không dám ở lại
lâu, đoạt lấy kiếm của hắn, lầm bầm:“Xin lỗi cậu, tiểu Pars…… Xin lỗi……” Rồi xông ra ngoài cửa. Một khi đã được tự do, nàng cũng không quan tâm
đến vai phải đang bị thương của mình nữa, dùng sức cầm kiếm đâm ngã một
tên kỵ sĩ, đoạt lấy ngựa của hắn chạy như điên đi……
Mấy kỵ sĩ còn lại sau khi hồi thần cũng lần lượt đuổi theo, nhưng lại bị Parsifal từ sau lao tới ngăn lại.
“Đừng đuổi theo nữa.” Hắn xoa xoa cổ của mình, người này ra tay mạnh thật,
tuy nhiên muốn thoáng cái như vậy mà đánh gục hắn, cũng không phải
chuyện dễ dàng.
“Parsifal đại nhân, vậy thì công tước đại nhân sẽ trách tội mất.” Tên ám kỵ sĩ cầm đầu nắm dây cương.
“Hắn sẽ không trách tội.” Parsifal cắt đứt lời hắn, quay đầu nhìn về phía
đằng sau cây ngô đồng,“Công tước đại nhân, quả đúng như ngài đoán, nàng
sẽ dùng cách này chạy trốn”
“Nhất định là bây giờ nàng ấy đang
chạy tới chỗ của Arthur.” Duagloth chậm rãi bước ra từ phía sau cây ngô
đồng,“Parsifal, ngươi đi theo nàng, đến đó đưa nàng về.”
Parsifal nghi hoặc thấp giọng nói:“Công tước đại nhân, tại sao lại để cho cô ấy đi gặp Arthur?”
“Bởi vì như vậy,” Duagloth cười càng quỷ dị,“Nàng ấy mới có thể hoàn toàn hết hy vọng.”