Chương 151
Lâm Linh và Arthur cùng nhau trở lại England, mùa đông đã đi xa, mùa xuân càng ngày càng đến gần.
Khác với lần trước, Lâm Linh chưa bao giờ khó xử như lúc này. Bởi vì ngoại trừ Arthur và Pasifal, những người khác không hề nhớ về sự tồn tại của nàng. Rất nhiều người đối với sự xuất hiện của nàng vô cùng khó hiểu, có không ít người xem nàng chính là nguyên nhân dẫn tới chuyện công chúa Guinevere đột nhiên rời đi. Morgan phu nhân đương nhiên không thể nghi ngờ chính là một trong những vị này. Từ ngày Arthur đưa Lâm Linh về vương cung, sắc mặt của nàng ta đối với nàng chẳng có tý tốt đẹp gì, dưới sự ảnh hưởng của nàng ta, rất nhiều phu nhân cũng ôm một thái độ căm thù đối với nàng, thậm chí ngay cả mấy thị nữ cũng bắt đầu tẩy chay Lâm Linh.
Về phần những kỵ sĩ bàn tròn mà nàng đã từng kề vai chiến đấu, bởi vì Lamorak vẫn luôn canh cánh trong lòng thân phận “mật thám” lúc trước của nàng, cho nên đại đa số kỵ sĩ cũng không có chút cảm tình gì với nàng. Chỉ có Lancelot dịu dàng và đại thúc hầu tước là có hữu hảo với nàng.
Lâm Linh ở trong cung hoàn toàn rơi vào trạng thái bị cô lập.
Tuy khí lạnh đầu xuân vẫn còn, nhưng dù sao ngày đông giá rét cũng đã qua. Cuộc sống trong xanh như khí trời, ngay cả gió thổi vào vương cung cũng mang hơi thở ấm áp.
Ánh sáng ban ngày nhu hòa, ánh nắng phấn hồng tràn ngập hơi thở ấm áp, cả bầu trời như tan chảy trong hương lan thảo ngọt ngào như kem.
Lâm Linh vốn tính tới phòng của Arthur tán dóc, nhưng còn chưa kịp đến cửa phòng cả hắn, nàng đã nghe thấy giọng của Morgan phu nhân.
“Đệ đệ của ta, sao đệ lại có thể mang một người phụ nữ lai lịch bất minh về cung? Sao đệ có thể vì một người phụ nữ vậy mà bỏ đi Guinevere? Rốt cuộc là đệ làm sao vậy!”
“Tỷ tỷ, Lâm Linh không phải là phụ nữ lai lịch bất minh!” Giọng Arthur săm không nhịn được.
“Bệ hạ, rồi đệ sẽ nhanh chóng lên ngôi hoàng đế La Mã, cái đệ cần chính là một người phụ nữ có khả năng trở thành hoàng hậu, chứ không phải là một phụ nữ dị tộc!”
“Tỷ tỷ, tỷ không hiểu đâu.”
“Nếu đúng như lời đệ nói, cô ta chính là người đã giải độc cho đệ, vậy thì con nàng vài khối càng rồi đuổi đi là được mà.”
Lâm Linh không tiếp tục nghe nữa, xoay người rời đi.
Trách ai được? Đối với trí nhớ của mọi người đã mất đi tồn tại của nàng mà nói, phản ứng thế này cũng chẳng kỳ lạ. Trí nhớ Arthur có thể hồi phục, đây là may mắn trong bất hạnh. Nàng còn có thể yêu cầu thêm nữa sao?
Bất tri bất giác nàng tới hoa viên, cây anh đào trong vườn đã nở, trên cây còn có vài chùm không nhịn được đã kết thành quả anh đào. Người đang đứng lẳng lặng dưới tán cây là kỵ sĩ Lancelot, hắn khẽ nghiêng đầu, đang chú tâm nhìn vào mấy quả anh đào. Đột nhiên hắn liếc mắt sang phía nàng một cái, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng:“Lâm Linh, cô lại đây.”
Lâm Linh thoáng do dự nhưng vẫn bước tới. Vừa tới trước mặt hắn, hắn duỗi tay hái xuống một chùm anh đào, thấp giọng nói:“Cho cô.”
Lâm Linh sửng sốt:“Làm sao cậu biết tôi thích ăn cái này?”
Lancelot lại mỉm cười:“Tôi cũng không biết, chắc là do cảm giác con gái sẽ thích ăn cái này.”
Lâm Linh không thể không thừa nhận, nàng có chút bị quyến rũ bởi nụ cười đó của Lancelot, cho dù đó có thể không phải là cho mình. Nụ cười như có ma lực, có thể làm cho vạn vật trong thế gian chưa bao giờ có ấm áp và an dật đến vậy, hóa giải hết tất cả bất an cùng ưu sầu, như một vị thần tình yêu, bỏ đi tất cả bi thương trong cuộc sống, dịu dàng mang sức mạnh của nụ cười làm tan thế giới này.
Nàng nói cám ơn, nhận anh đào, tính bỏ vào miệng, chợt thấy có một vật nhỏ dưới chân hắn đang nhúc nhích, tập trung nhìn vào không khỏi vui mừng kêu lên:“Lancelot, cậu vẫn còn nuôi con nhím ấy à!”
Trên mặt Lancelot xẹt qua một tia kỳ quái:“Sao cô biết nó là do tôi nuôi, tôi chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai biết.”
Tiểu Lan, sao tôi lại có thể không biết được chứ? Nàng thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, nhưng vẫn cười cười, nói quanh co:“Tôi…… Tôi đoán lụi.”
Lancelot cũng cười:“Mọi thứ ở đây đều là do thói quen sao?”
“Thói quen.” Nàng rũ mi.
Hắn trầm mặc vài giây, còn nói thêm:“Tôi nghe nói các thị nữ hơi xa lánh cô, tại sao cô không nói cho bệ hạ biết?” Hắn không hiểu tại sao mình lại chú ý tới cô bé này nhiều đến như vậy, chẳng lẽ là do sự thân thiết kể từ lúc lần đầu gặp mặt? Cứ như hắn đã quen biết nàng rất lâu từ trước.
“Tôi không muốn để Arthur biết, quốc gia đại sự mà hắn xử lý mỗi ngày đã đủ nhiều rồi, tôi không muốn cậu ấy phí tinh lực cho mấy chuyện cỏn con này.” Lâm Linh trả lời.
“Như vậy, nếu cô cần gì, cứ nói cho tôi biết tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.” Trong mắt hắn xẹt qua tia tán thưởng.
“Cám ơn cậu, Lancelot.” Lâm Linh nở nụ cười vui vẻ tràn ngập ấm áp. Nàng đảo một vòng con ngươi,“Vậy thì có một việc mà tôi muốn nhờ cậu.”
“Là gì?”
“Giúp tôi hái thêm vài trái anh đào nữa đi, lòng tham của tôi lại dấy lên rồi.”
Lancelot nhẹ nhàng cười thành tiếng, lại duỗi tay hái anh đào cho nàng. Nhìn nàng chăm chú ăn những quả anh đào, trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một vài hình ảnh gì đó, có lẽ trước kia, hắn đã từng nhìn thấy những hình ảnh như vậy.
Không biết tại sao, khi thấy nàng cười, trong lòng hắn lại cảm thấy sảng khoái kỳ lạ.
Vì vậy, hắn cũng cười, nụ cười chói lóa như màu tóc của hắn vậy.
Ánh dương bao quanh ấm áp, êm ái rơi nhẹ lên hai người trẻ tuổi, cuộn lại thành một bức tranh xinh đẹp.
Arthur đi vào hoa viên đúng lúc thấy cảnh này. Hình ảnh vừa ấm áp vừa hài hòa đó khiến cho hắn cảm thấy có chút khó chịu.
“Bệ hạ, ngài đã tới.” Lancelot nhánh chóng phát hiện ra hắn.
Arthur gật đầu, đi tới bên cạnh bọn họ.
“Vậy ta cáo lui trước.” Lancelot hành lễ rồi lui ra ngoài.
Thoáng cái bốn phía vô cùng yên tĩnh, như có thể nghe thấy tiếng của những cánh hoa bay xuống mặt đất……
“Vừa rồi ta nghe người hầu nói nàng tới tìm ta?” Arthur thấp giọng hỏi.
Lâm Linh gật đầu:“Tôi thấy Morgan phu nhân đang ở đó, nên tôi….đi trước.”
“Lâm Linh, tỷ ấy không nhớ ra nàng nên mới nói những lời đó.”
“Tôi biết, nên tôi vốn đâu có để trong lòng, tôi cũng không trách mọi người.”
Lâm Linh giương mắt nhìn hắn.
Arthur khẽ động dung, tiến lên hai bước:“Kỳ thật, có một câu ta vẫn chưa nói với nàng.” Hắn ngập ngừng, sau đó hạ giọng nói nhỏ,“Xin lỗi.”
Lâm Linh không thể tin nổi vào tai mình, nàng có nghe lộn không vậy, cái tên tự cao tự đại này mà lại có lúc đi xin lỗi nàng?
Thấy sự áy náy sâu trong đáy mắt hắn, lòng nàng không khỏi nhẹ thở dài. Chuyện này cũng chẳng thể trách được ai, bởi vì mọi người đều là những nhân vật trò chơi được lập trình mà.
Để kéo lại một chút không khí tích cự, nàng cố ý nháy mắt mấy cái:“Nhưng giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu được, lúc đó cậu thật sự rất ghê gớm.”
Trong lúc nàng nói chuyện, hắn vòng ra sau nàng, vươn hai tay vòng qua thắt lưng nàng, chậm rãi cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên tay nàng.
“Vậy, có thể tha thứ cho ta được rồi chứ?” Hắn nhẹ giọng hỏi bên tai nàng.
Hơi thở ấm áp và giọng nói trầm thấp của hắn thi thoảng chọc vào thần kinh nàng, làm mê loạn một chút trong đó, nhưng nàng vẫn kiên trì lắc đầu.
“Vậy, giờ thì tha thứ được chưa?” Đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm vành tai của nàng, Arthur tiếp tục hỏi.
Nàng cười khúc khích:“Còn thua một chút.”
“Còn một chút? Được, vậy giờ ta khiến cho một chút đó hoàn toàn biến mất.”
Hắn lại bá đạo hôn lên nàng.
Ánh mặt trời nhuộm hai người yêu nhau thành màu vàng, bóng cây anh đào đổ xuống đầu…… Trong nháy mắt thế giới hư điên đảo, nụ hôn ướt át, cái ôm lửa nóng, như một cơn mưa xuân rơi xuống.