Chương 12: Lòng người độc còn hơn cả yêu ma

Lạc Bắc từ trên tảng đá nhảy xuống tập trung đánh một quyền về phía tảng đá. Những hòn đá nhỏ bắn tứ tung, núi đá cứng như vậy mà cũng xuất hiện một cái hố sâu. Còn Lạc Bắc chỉ cảm thấy cánh tay của mình hơi tê, ngoại trừ một chút trắng ra thì ngay cả làn da cũng không hề bị ảnh hưởng.

- Không thể ngờ được hiện tại ta cũng có được sức mạnh thế này.

Lúc này cơn mưa đã đổ xuống tầm tã. Tuy nhiên Lạc Bắc vẫn cui mừng chẳng thèm tránh mưa, cứ vậy mà chảy lên dưới ngọn núi vô danh cao tận mây.

So với ngày đầu tiên, sợi xích sắt bây giờ không còn là chuyện khó đối với hắn. Chẳng thèm nghỉ ngơi, Lạc Bắc liền nhanh chóng trèo lên tới sơn động của song đầu Sơn vinh.

- Kết ấn của hai quyển đầu tiên ta đã hoàn thành, không biết rằng kim thiên nó như thế nào? - Lạc Bắc thầm nhủ. Hắn không tự chủ được uốn cong đầu lưỡi, tĩnh tâm nội thi. Lúc này, Lạc Bắc cảm nhận được sự thần kỳ của pháp quyết, dưới sự tĩnh tâm nhìn vào trong dường như xuyên thấu tới tận thức hải và kinh mạch của bản thân. Lạc Bắc chỉ thấy một quả cầu màu vàng bóng đang lơ lửng trong Thức Hải. Quả cầu đó không hề giống với quả cầu màu đỏ hôm đầu tiên, mà giống như là một chất dịch sền sệt màu vàng kim. Mà trên quả cầu còn có nhưng đường vân chảy theo kinh mạch của hắn tới tận hai bàn tay.

- Kim dịch ngưng đan.

Lạc Bắc thốt lên tiếng kêu vui sướng.

Ma Ha Già La mật pháp tổng cộng có ba mươi bốn cuốn. Mỗi một cuốn đều có bộ pháp quyết kết ấn. Ngoại trừ pháp quyết của quyển thứ nhất là cơ sở dẫn khí nhập thể để Trúc Cơ ra, mỗi bộ công pháp còn lại đều có công dụng riêng. Mà Ma Ha Già La mật pháp chú ý theo thứ tự tiến dần. Sau khi hiểu được kinh văn trong từng cuốn sở thuật cảnh giới mới có thể tu luyện kết ẩn.

Hiện tại Lạc Bắc cũng đã có được sở thuật của quyển thứ nhất đó là Kim Dịch Ngưng đan thu đủ lực phục hổ.

Lạc Bắc ngay cả những tri thức tu đạo cơ bản nhất cũng chưa từng tiếp xúc vậy mà đã tu luyện ngay thứ điển tịch cao thâm như Ma Ha Già La mật pháp nên hắn cũng không biết rằng một khi đả thông kinh mạch từ Nê Hoàn cung tới hai tay là có thể ngưng tụ chân hỏa của Thái Dương vào hai tay. Hắn cũng không biết Ma Ha Già La mật pháp tu luyện tính mạng nguyên thần. Kim Dịch Ngưng đan tương đương với một viên phôi thai. Đến khi đại thành thì viên phôi thai sẽ hóa thành kim thân Di Đà. Đến lúc đó, Nguyên Thần sẽ dung hòa khiến cho hắn thực sự hóa thân.

Lạc Bắc chỉ biết bây giờ bản thân mình có thể tu luyện được quyển thứ hai.

- Không biết sư phụ có cảm thấy ta tu luyện chậm quá hay, cho tới giờ mới bắt đầu tu luyện quyển thứ hai mà thất vọng với ta hay không?

Nhìn làn mưa bụi ngoài sơn động, Lạc Bắc chợt nghĩ tới nếu có thể tu luyện tới quyển thứ mười ba, có thể ngự không giống như phật đà trong bức tranh, ẩn vào tầng mây, lơ lửng giữa không trung để hấp thu chân hỏa Thái Dương mà tu luyện, không cần phải để ý tới chuyện thời tiết. Nhưng nghĩ tới khi nào mình mới có thể đạt tới quyển thứ mười ba, Lạc Bắc lại ủ rũ. Tuy nhiên hắn không biết rằng mặc dù bản thân có tư chất bình thường, không so được với người trời sinh kinh mạch đã có thể hấp thu chân hỏa của Thái Dương với tốc độ nhanh như những công pháp khác, nhưng Ma Ha Già La mật pháp đối với việc tu luyện cũng không phải là tốc độ hấp thu linh khí trong trời đất mà là bản tâm vững vàng. Lực lượng thuần túy chỉ là con dao hai lưỡi, không thể nắm trong tay hoàn toàn thì bị thương đầu tiên chính là mình. Điều khác biệt đó là có công pháp tới khi sử dụng mới thể hiện, còn Ma Ha Già La mật pháp thì sau khi tu luyện sẽ có màu sắc. Huống chi cái cây Tiêu Tây mà song đầu Sơn vinh cho hắn đã được luyện hóa hoàn toàn. Tiêu hóa hết linh khí ẩn chứa trong cái cây đó là đủ để bằng người bình thường khổ công ngàn ngày.

Cho nên tiến cảnh của Lạc Bắc đủ để cho người kiêu ngạo như Nguyên Thiên Y trong khóe mắt cũng cảm thấy kiêu ngạo vì hắn.

Nhưng hiện tại có lẽ vẫn còn chưa đủ...

Trong lúc hắn còn đang ủ rũ không biết phải bao nhiêu ngày nữa mới có thể gặp được sư phụ thì Lạc Bắc đột nhiên nhìn thấy Nguyên Thiên Y xuất hiện trong hư không rồi đi thẳng tới chỗ mình.

...............

Một bức tường bằng đá cao hơn một trượng, bao phủ toàn bộ chu vi ngọn núi trong vòng trăm trượng. Mặt tường có màu trắng, bên trên là ngói âm dương màu đen kéo dài chẳng khác nào một con rồng khổng lồ. Con đường lớn nối liền với cửa được lót bằng đá tảng, bên trên có khoét rãnh thoát nước. Nhìn toàn bộ so với những điện thờ mà Lạc Bắc nhìn thấy trước đây ở trong Thục còn lớn hơn tới bốn, năm lần. Mà không biết cả sơn môn dùng cái gì tô vẽ nhưng nhìn qua có thể nói là hoành tráng và hùng vĩ.

Do chứng kiến những rặng núi hoang vu cao ngất của La Phù từ trước nên Lạc Bắc đối với cái đỉnh núi cao trăm trượng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tuy nhiên nhìn cái kiến trúc rộng lớn đó, cùng với con đường lớn kéo dài tới tận cửa, Lạc Bắc không nhịn được mà hỏi:

- Đây là nơi nào?

Tuy rằng phần lớn nét mặt của Nguyên Thiên Y luôn giữ sự lạnh lùng, chẳng khác gì những pho tượng trong miếu, cho dù chúng sinh có thế nào cũng luôn thờ ơ. Tuy nhiên cho dù thế nào thì Nguyên Thiên Y và lão Triệu Nam đều tạo cho Lạc Bắc một thứ cảm giác của gia đình. Hiện tại, Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y đứng cách nhau một đoạn nhưng y chính là độ cao mà Lạc Bắc luôn ngưỡng mộ. Mà quan trọng nhất, từ khi Lạc Bắc leo lên tới đỉnh núi thì Nguyên Thiên Y dường như chưa bao giờ không trả lời Lạc Bắc một vấn đề nào.

Thấy Lạc Bắc nhìn cảnh vật trước mặt với ánh mắt ao ước, Nguyên Thiên Y trả lời hắn:

- Đây là chỗ của Dược Vương tông.

- Dược Vương tông? - Lạc Bắc ngắm nhìn đỉnh núi cùng với những kiến trúc hình bát giác rộng lớn kéo dài. Trong không gian đúng là có một mùi thuốc và còn có... Lạc Bắc không tự chủ được quay lại nhìn Nguyên Thiên Y:

- Sư phụ! Tại sao con cảm thấy linh khí ở nơi này so với La Phù chúng ta không giống nhau lắm?

- Thật không?

Nguyên Thiên Y không ngờ Lạc Bắc lại cảm nhận được điều nó. Y cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:

- Ngươi cảm thấy khác nhau như thế nào?

Lạc Bắc như đứng trong một kỳ thi, mất một lúc lâu mới có thể trả lời:

- Linh khí của La Phù chúng ta dường như đậm hơn ở đây có điều so ra thì ở đây nhẹ nhàng khoan khoái...

Nói tới đây, Lạc Bắc liền dừng lại bởi vì hắn định nói tiếp tới chuyện dơ bẩn. Tuy nhiên nghĩ nếu dùng từ ngữ không hay để miêu tả La Phù, Lạc Bắc cảm thấy không ổn. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc đó là không ngờ Nguyên Thiên Y lại gật đầu:

- Không tồi! Linh khí ngũ hành ẩn chứa trong trời đất cũng giống như khí huyết trong kinh mạch của con người. Linh khí trong linh mạch của La Phù chúng ta đầy đủ hơn Dược Vương tông nhưng La Phù chúng ta vốn là nơi nóng ẩm nên từ xưa ẩn chứa nhiều khí dơ bẩn. Có điều giữa hỗn loạn thì luận về linh khí tinh khiết thì ngay cả so với Dược Vương sơn cũng không thể nào bằng được.

- Vậy khi chúng ta tu luyện không phải là ở nơi có linh khí đầy đủ thì nhanh hơn hay sao?

- Tất nhiên, phần lớn công pháp trên thế gian đều biến linh khí trong trời đất thành của mình, chỉ có công pháp của chúng ta mới có thể bỏ qua linh khí trong trời đất mà tu luyện khí dơ bẩn. Công pháp bình thường thì trong quá trình luyện hóa hoặc hành công sẽ đào thải ra ngoài. Giống như ngươi tu luyện Ma Ha Già La mật pháp, khí dơ bẩn khác nhau sẽ dẫn tới ảo cảnh thực cảnh khác nhau, mức độ tu luyện cũng khó hơn nhiều.

- Vậy tại sao phái La Phù chúng ta lại tu luyện ở La Phù mà không đi chỗ khác? - Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu.

Giọng điệu của Nguyên Thiên Y đột nhiên trở nên lạnh lùng:

- Những ngọn núi nổi tiếng trên thế gian này, hay những nơi có đầy đủ linh khí đã bị các danh môn đại phái chiếm rồi, sao có thể nhường cho người khác. - Dừng lại một chút, Nguyên Thiên Y lại nói tiếp:

- Huống chi, người khác cảm giác không tốt nhưng với phái La Phù chúng ta chưa chắc đã phải như vậy.

Lạc Bắc còn chưa hiểu biết nhiều nên lắng nghe tất cả những điều đó mặc dù còn không hiểu nhiều lắm.

- Là do sư phụ nói quá mức huyền ảo hay là do ta còn biết quá ít về thế giới tu đạo?

Từng là một người nhìn thấy kiếm quang thì nghĩ rằng đó là thần tiên, trong đầu Lạc Bắc xuất hiện suy nghĩ đó. Sau đó, hắn tiếp tục tò mò quan sát Dược Vương sơn mà hỏi:

- Y thuật của Dược Vương tông có phải là thiên hạ đệ nhất không?

- Ngươi phải nhớ kỹ, cường giả thực sự không cần cái mẽ ngoài để thể hiện sự bất phàm của mình. Một cái trận pháp chỉ cần mất ba ngày bố trí so với bức tường này còn thực dụng hơn nhiều. - Nguyên Thiên Y nở nụ cười lạnh:

- Ta chỉ biết là Ma tộc và Sắc Lặc trong Thập Vạn đại sơn có mấy lão già đứng đầu về mặt này. Còn về phần Dược Vương tông thì đối với cái đó chỉ mới được một nửa, tất cả đều là nhờ Thương Dương giác. Đó cũng là cái mà hôm nay ta đứa ngươi tới đây để lấy.

- Thương Dương giác là cái gì? Tại sao chúng ta lại phải vượt ngàn dặm xa xôi từ La Phù tới tận đây để lấy Thương Dương giác?

Không để cho Lạc Bắc kịp hỏi xong vấn đề đó, một đám người ngựa với khí thế không tầm thường từ từ xuất hiện trước mắt hắn. Bốn con ngựa màu trắng muốt cao to kéo theo tiếng nổ vang làm cho Lạc Bắc cảm giác bọn họ giống như ở trên cao. Bốn con tuấn mã kéo theo một cái xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, binh sĩ hai bên cũng thể hiện đúng mức thân phận của người đó.

Nếu không phải là một tướng thì cũng phải là vương hầu một phương.

Chỉ cần nhìn vàng bạc trang sức trên chiếc xe ngựa cũng đủ để nộp mười năm thuế cho một thôn trang với trăm hộ. Mà đám binh sĩ đi hai bên mặc bộ giáp bạc, nện bước rầm rập, tản ra một sự quả quyết và khí thế sát phạt mà một thế gia tầm thường không khả năng có được.

Đoàn người xếp thành hàng ngũ tới cách Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y chừng hai trượng thì dừng lại. Một thiếu niên có gương mặt trắng vén rèm chiếc xe ngựa lên.

Con đường được lót bằng đá tảng đủ rộng cho cả ba chiếc xe ngựa đi song song với nhau. Nhưng trong khu vực Nam Man thì người của vương phủ Trường Lưu chưa bao giờ có thói quen đi đường vòng, thậm chí là nhích một nửa cái bánh xe cũng không.

Thiếu niên mặt trắng mặt trang phục bằng lục tơ tắm đứng nhìn Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc. Trên gương mặt non nớt của y xuất hiện một sự tàn nhẫn và lạnh lùng không hợp với tuổi. Trong suy nghĩ của y thì Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc nhìn thấy xe của mình thì đừng có nói là đứng ở đó trước, mà chỉ cần đi qua trước mặt họ cũng bị chịu phạt.

- Dân đen mà cũng định lên núi xin thuốc? Còn không cút ra sau?

Y cười lạnh một tiếng mà liếc mắt nhìn Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y. Thấy hai người vẫn đứng im, thiếu niên sống trong quyền lực từ nhỏ nên có tính kiêu ngạo bẩm sinh liền giơ ngón tay trắng lên. Một tia lửa chói mắt lao thẳng về phía Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y.

- Ngươi phải nhớ kỹ, lòng người còn độc hơn cả rắn rết.

Lạc Bắc không ngờ được thiếu niên không thèm nói một câu liền phát ra một tia lửa mãnh liệt như vậy. Mặc dù tia lửa đó không giống những gì hắn thấy trước đây, mà so với pháp thuật của đám người Di La hoàn toàn khác xa. Nhưng người thường cũng không thể nào chống lại được ngọn lửa đó. Trong nháy mắt, quả cầu kim dịch trong Thức Hải của hắn tỏa ra ánh sáng. Nhưng không để cho hắn kịp phản xạ, Nguyên Thiên Y đứng bên cạnh đã lên tiếng. Mà hắn cũng không nhìn thấy động tác của sư phụ ra làm sao để cho tia lửa kia biến mất cách mình mấy thước.

"Lòng người độc còn hơn cả rắn rết." Lạc Bắc lẩm bẩm câu nói đó mà ghi nhớ trong lòng. Còn người thiếu niên mặt cẩm y trên xe ngựa cũng biến sắc.

Thiếu niên mặc cẩm y chuẩn bị ra tay tiếp thì bị một đạo sĩ mặt dài như ngựa mặc đạo bào xanh giữ chặt. Là lão sư của nhị công tử Trường Lưu vương, có thể nói y là nhân vật được cung phụng số một trong vương phủ. Cái thứ đạo thuật nho nhỏ đó y cũng có thể trong nháy mắt làm cho nó biến mất. Nhưng điều khiến cho y kinh ngạc đó là không biết đối phương dùng pháp thuật gì để ngăn cản. Mang theo nghi hoặc, y vén rèm lên nhìn ra ngoài thì chỉ thấy một người thanh niên và một thiếu niên chừng mười tuổi. Hơn nữa cả hai đều mặc áo bố, trên người không hề có dấu hiệu pháp lực của pháp bảo dao động. Thấy vậy, vị cung phụng của vương phủ liền nổi giận.

- Cũng lắm cũng chỉ là tán tu quê mùa không môn phái mà cũng dám đấu phép trước mặt ta?

Tên đạo sĩ ngồi trong xe lấy ra một cái chén gỗ màu xanh. Trên cái chén, ngoại trừ những đường vân gỗ ra thì không còn gì đặc sắc. Nhưng y mới đưa tay trái sờ cái chén thì nó liền tản ra ánh sáng xanh, bao phủ cả cái xe vào bên trong. Cùng lúc đó, tay phải y mở cái túi tơ bên hông rồi bắt pháp quyết. Từ trong túi tơ đột nhiên bắn ra hơn mười điểm sáng màu vàng sẫm kêu ong ong. Con ngươi của Lạc Bắc co lại khi thấy những điểm sáng đó chính là những con rết to bằng ngón út có cánh mỏng như cánh ve tỏa ra ánh sáng màu vàng. Trên lưng mỗi con có một đường chỉ màu đen kéo từ đầu tới đuôi.

Phải nói tên đạo sĩ đó công thủ rất tốt. Trước tiên y lấy pháp bảo để bảo vệ mình, rồi sau đó phát động công kích. Dùng pháp giống hệt một cách bài bản như vậy chứng tỏ tên đạo sĩ là cao thủ của một phái lớn nào đó. Mà mỗi một con rết có uy lực chẳng khác gì một phi kiếm, mức độ linh hoạt cũng hơn chứ không hề kém.

- Lạc Bắc! Ngươi phải nhớ kỹ, quy tắc vận hành của thiên đạo đó là cá lớn nuốt cá bé.

Tuy nhiên Nguyên Thiên Y vẫn thản nhiên mà nói với Lạc Bắc một câu như vậy. Trong nháy mắt khi tên đạo sĩ thả ra con rết, y liền kết mười cái ấn huyền ảo. Trong phút chốc, không trung ngàn dặm xung quanh vốn không có mây liền vang lên tiếng sét. Mây đen kéo tới ùn ùn, cùng với sáu cái cột lửa từ dưới đất lao thẳng lên trời cao khiến cho cả không trung đang tối sầm lại nhuốm màu đỏ. Mấy con rết so với đường kính của mấy cột lửa đó chẳng khác gì mấy con muỗi, liền bị đốt cháy thành mấy đốm lửa nhỏ.

Áp lực vô cùng vô tận nhanh chóng tản ra.

"Đây là cái gì?"

Tất cả đoàn người của phủ Trường Lưu vương nhìn thấy cột lửa tản ra khí thế hủy thiên diệt địa thì vô cùng kinh hãi.

Quả thực, sáu cái cột lửa xông thẳng lên trời chẳng khác gì sáu con hỏa long.

Cái cảnh tượng đó cũng không cho nguyên thần của tên đạo sĩ trong xe ngựa bị trúng đòn nặng. Dưới áp lực khủng bố như vậy, khóe miệng của y xuất hiện một đường máu. Y chỉ biết cuộn mình trong xe ngựa mà run rẩy, theo bản năng khống chế chặt cái chén gỗ kia, cố gẳng phát ra ánh sáng màu xanh.

Tất cả người dân trăm dặm quanh đó đều nhìn lên sáu cái cột lửa chọc trời cùng với mây đen cuồn cuộn xung quanh tạo thành cảnh tượng quỷ dị mà đẹp đẽ.

Mái tóc của Nguyên Thiên Y không gió mà bay, thân hình y từ từ lơ lửng trên không trung.

Lạc Bắc ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của hắn, Nguyên Thiên Y dang hai tay ra, cuồng phong và ngọn lửa bay xung quanh thân thể y. Ánh lửa đỏ rực chiếu lên bộ quần áo của Nguyên Thiên Y khiến cho gã giống hệt như một ma thần.

Sáu cái cột lửa khổng lồ giống như bông hoa sen nở rộng trong truyền thuyết từ thủa thiên địa còn sơ khai.

Chỉ có điều trên mỗi cánh hoa lại có ngọn lửa liên tục lóe lên. Tên đạo sĩ ở trong xe ngựa của phủ Trường Lưu vương chật vật phát ra ánh sáng màu xanh nhưng tất cả đều hóa thành vô hình.

Cái xe ngựa đẹp đẽ cùng với tên đạo sĩ áo xanh trong nháy mắt biến mất trong ngọn lửa. Còn tên công tử có nét mặt tàn nhẫn thì quần áo cháy hết, lăn lộn trên mặt đất mà kêu la thảm thiết.

Nhưng toàn bộ đám người hầu của vương phủ không hề có một ai dám tới giúp y dập lửa. Bởi vì chỉ cần đứng cách tên đạo sĩ và thiếu niên mặc cẩm y chừng một bước thì ngọn lửa đó lại không hề ảnh hưởng tới họ.

- Sáo đạo Phật nghiệp hỏa Hồng liên!

- Người này là ai?

Trên đỉnh núi xa xa, tại một ngôi lầu có mười hai tầng của Dược Vương tông, một lão nhân mặc trang phục màu tím, kinh hãi nhìn hỏa liên nở rộ trên bầu trời. Ngay cả ba quả cầu trơn bóng trong tay lão cũng rơi xuống đất lúc nào không biết.

- Sáu đạo phật nghiệp Hỏa hồng liên.

Một thứ pháp thuật của Luân Bố tự từ ngàn năm nay chỉ mới xuất hiện vài lần, vậy mà được Nguyên Thiên Y dùng để đối phó với một người tu đạo hạng ba thì đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Tuy nhiên đối với đám người của phủ Trường Lưu vương thì đó đúng là lực lượng tuyệt đối và là minh chứng tốt nhất cho lời nói của Nguyên Thiên Y.

Lạc Bắc lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật có uy lực hủy thiên diệt địa như vậy cũng rung động. Lúc nhìn Nguyên Thiên Y chỉ tiện tay phát ra một thứ pháp thuật kinh thế hãi tục như vậy, Lạc Bắc thở dài:" Lạc Bắc! Ngươi muốn vĩnh viễn chỉ biết có sự ngưỡng mộ như ngày hôm nay hay là có một ngày để cho tất cả mọi người phải ngưỡng một sự tồn tại của ngươi?"

Thương Dương giác.

Thương Dương là một loại thần điểu có thể điều khiển mưa gió, khi trưởng thành có lực lượng mà rất nhiều người tu đạo ao ước. Căn cứ vào điển tịch trong thế gian ghi lại thì đan của nó có thể trị được bách bệnh, người chết sống lại. Thương Dương giác chính là một nhánh đan của nó. Trong thế gian từng ghi lại rất nhiều những thứ rực rỡ trong giới tu đạo cũng giống như các môn phái. Có điều Thương Dương biến mất đã lâu, nên cho dù là lão Triệu Nam đối mặt với câu hỏi của Lạc Bắc cũng chỉ có thể biết được qua một số ghi chép trong điển tịch mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện