Chương 77: Một vạn ba nghìn tầng trời (chư thiên)
Một thanh phi kiếm mà chủ nhân có thể nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong nó, còn người ngoài lại không có cách gì cảm được, thì chỉ có duy nhất thanh phi kiếm trích máu nhận chủ này!
Một thanh phi kiếm, trong trường hợp đã chủ động nhận chủ, hoàn toàn kết nạp kiếm chủ, lại cùng kiếm chủ khí huyết tương thông thì đã trở thành một pháp bảo mà chỉ có người chủ đó sử dụng được. Thanh kiếm này chỉ tồn tại vì người chủ này mà thôi.
Trích máu nhận chủ, nếu muốn thanh kiếm hoàn toàn thừa nhận chủ nhân thì cũng không phải cứ trích máu là nhận chủ được.
Nhưng những thanh kiếm biết nhận chủ như thế này, nếu người khác muốn sử dụng hay cảm nhận nó, thanh kiếm sẽ tuôn ra một thứ kiếm ý kháng cự vô cùng mãnh liệt, cũng tức là người dù có tu vi cao tuyệt mà miễn cưỡng sử dụng thì cũng chỉ còn cách bỏ cuộc, không thể chế ngự được thanh kiếm này.
Có điều thanh Tam Thiên Phù Đồ hiện nay chỉ như một thanh kiếm bình thường, bên trong trống rỗng, không hề có kiếm ý kháng cự mãnh liệt, nhưng khi Lạc Bắc khí huyết tương thông lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Như vậy thì chỉ có một khả năng xảy ra, đó là người chủ trước của thanh kiếm này đã cất giấu sức mạnh vào trong kiếm, sau đó che giấu đi kiếm ý, thậm chí còn che giấu luôn cả sức mạnh bên trong thanh kiếm, tạo ra một thanh kiếm nhìn có vẻ tầm thường, trống rỗng để che mắt người đời.
Chỉ có người tu vi vô cùng cao thâm mới có thể làm được điều này. Nguyên Thiên y là một người như vậy mà Lâm Phong Ngô lại cũng thế.
“ Nếu là do sức mạnh này chế ngự phi kiếm, thì uy lực của thanh kiếm này chắc chắn cũng vô cùng tàn bạo.”
Trong đầu Lạc Bắc bỗng thoáng lên ý nghĩ này, đột nhiên toàn thân y co rút, đó là do dường như sức mạnh cực lớn trong thanh kiếm đã cảm nhận được sự tồn tại của y liền thắt y lại, thắt chặt đến nỗi như muốn hủy diệt con người bé nhỏ của y. Nhưng trong lúc cuốn thắt y lại thì sức mạnh bên trong thanh kiếm lại đột nhiên cảm nhận được tinh thần dẻo dai bất khuất, sống chết cũng phải giữ bằng được tính mạng của Lạc Bắc.
Sau đó, nguồn sức mạnh ấy đã nhận ra được khí chất này liền trở nên ôn hòa, có cảm giác như nó đã bao dung toàn bộ chân nguyên, khí huyết của Lạc Bắc, một cảm giác rất quen thuộc, thân thiết.
“ Sao rồi?”
Trong khi cảm nhận triệt để nguồn sức mạnh này, cảm nhận sự quen thuộc, thân thiết của nó, Lạc Bắc dường như nghe thấy một tiếng người nói trong đầu mình, sau đó mới vô cùng kinh ngạc, phát hiện ra trong đầu mình toàn là những pháp quyết kì lạ.
“ Có lẽ nào đây là kiếm quyết do Thục Sơn tiên bối, chủ nhân đời trước của Tam Thiên Phù Đồ đã lưu trong kiếm?”
Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lạc Bắc nhưng y đã lập tứ phủ định.
Tuy vẫn chưa ngẫm kĩ các đạo lí và cách tu luyện trong bộ pháp quyết này, nhưng cảm giác đầu tiên của Lạc Bắc là đây không phải là pháp quyết dạy cho người ta cách tu luyện phi kiếm gì cả, mà là pháp quyết luyện nguyên khí giống Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh và Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết.
Giống như Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh mà ngày đó Nguyên Thiên Y đã truyền thụ cho, bộ pháp quyết lạ lùng này hiện lên hết sức rõ ràng trong đầu Lạc Bắc.
“Không có tên sao?”
Lạc Bắc từ từ đặt Tam Thiên Phù Đồ xuống, trầm ngâm suy nghĩ về bộ pháp quyết thì chợt phát hiện ra bộ pháp quyết này chẳng có tên gọi gì cả.
Bộ pháp quyết này bắt đầu bằng một bản mục lục.Khi bản mục lục này hiện ra trong đầu Lạc Bắc, đầu tiên xuất hiện một tinh không rộng bao la, dường như có vô số vì sao đang tỏa sáng trong đó. Lạc Bắc chợt phát hiện ra bao ngoài tinh không bao la đó, có một hình người.
Cảm giác đầu tiên mà hình ảnh này mang đến cho người ta chính là, trong cơ thể con người lại bao bọc một tinh không bao la rộng lớn.
Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu vào trong tinh không, Lạc Bắc nhìn thấy trong mỗi chấm sang kia lại là một không gian rộng lớn khác. Lạc Bắc bất giác sững sờ, y chợt cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nắm bắt được.
Đây chính là tri kiến chướng (rào cản nhận thức) trong tu đạo. Có những lúc mọi vật như nhìn trăng trong nước, ngắm hoa qua rèm, ở ngay trước mắt nhưng không thể nhìn rõ, càng không thể bắt được.
Lạc Bắc biết rằng lúc này cố nhớ cũng không có tác dụng gì, thế là không bận tâm gì nữa, bắt đầu lĩnh ngộ kinh văn ở phía sau.
“Vạn pháp vạn niệm, đều do tâm sinh, con người như trời đất, có một vạn ba ngàn huyệt đạo tạo thành tiểu thiên chư thiên (hàng ngàn tầng trời nhỏ), nguyên thần nằm ở Nê Hoàn...”
“ Người có một vạn ba ngàn huyệt đạo, đều có thể luyện thần được hay sao?!”
Mới đọc được non nửa câu kinh văn, trong lòng Lạc Bắc đã chấn động. Vì nếu đổi là người khác, hoặc đổi lại là Lạc Bắc trước đây, chắc chắn sẽ lập tức cho rằng bản kinh văn này thật hết sức hoang đường, toàn viết bậy viết bạ.
Nguyên thân nằm ở Nê Hoàn cung (huyệt Đan Điền), bất luận là tu luyện nội đan đạo pháp hay thân ngoại hóa thân, luyện ra Nguyên Anh hay thân ngoại hóa thân, tất cả đều nằm trong kiến thức về Nê Hoàn cung.
Nê Hoàn là nơi duy nhất tập trung nguyên thần, ý niệm, thần hỗn chân nguyên của con người, đây là điều người tu đạo nào cũng biết. Sau khi đến Thục Sơn, Lạc Bắc đã đọc thuộc rất nhiều quyển kinh, những gì được ghi trong đó đều là đạo lí này.
Vậy mà bộ pháp quyết vô danh này lại nói, cơ thể con người cũng giống như trời đất, có một vạn ba ngàn huyệt vị, mỗi huyệt vị đều giống như Nê Hoàn, là một tiểu thiên chư thiên có thể chứa đựng nguyên thần, tích lũy chân nguyên. Điểm khác nhau ở đây Nê Hoàn cung là nơi chứa đựng bản mệnh nguyên thần, vì thế con người có thể dễ dàng cảm nhận được, còn các huyệt vị khác thì rất khó khăn để nhận ra. Nhưng trừ việc không có nguyên thần ra thì các huyệt vị này không khác gì Nê Hoàn cung cả. Những huyệt vị này đều có thể chứa đựng chân nguyên, thậm chí có thể dung luyện nguyên thần, Nguyên Anh!
Nhưng khi ngưng khí tu luyện theo bộ pháp quyết này, có thể cảm nhận được các huyệt vị trong cơ thể, ở các huyệt vị này có chứa đựng chân nguyên, thậm chí có thể tế luyện nguyên thần.
Bộ pháp quyết này nói mỗi huyệt vị đều là một tiểu thiên địa, gọi tất cả chúng là chư thiên (tầng trời)!
Điều này hoàn toàn không giống với những gì được ghi trong những quyển kinh mà Lạc Bắc đã đọc qua!
Kinh mạch con người cố định, tu luyện đến một trình độ nhất định, kinh mạch toàn thân sẽ hoàn toàn thông suốt, người tu đạo sẽ có thể nhìn thấu bản thân mình, vừa không có cái gì gọi là một vạn ba ngàn huyệt vị, trong ngoài đều nhìn thấu, vừa không có cái gọi là những nơi hư vô không thể biết đến.
Nhưng bây giờ Lạc Bắc nhìn thấy bộ kinh văn này thì cảm giác hoàn toàn khác, vì ngay từ ngày đầu tiên kiểm nghiệm tu vi ở trước phiến đá không ghi chữ và khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đạt đến tầng thứ tư, Lạc Bắc đã cảm thấy trong cơ thể có những chỗ rất hư vô không thể biết hết được. Cảm giác giống như có chứa đựng hàng ngàn tiểu thế giới nhỏ li ti vậy.
Nguyên Thiên Y truyền cho y một luồng chân nguyên, cảm giác y có bây giờ chính là được ẩn tàng trong luồng chân nguyên đó.
Trong khi trầm ngâm nghĩ lại những điều được ghi trong bộ pháp quyết, Lạc Bắc lại xuất hiện một cảm giác rằng bộ pháp quyết này nói rất có lý, chính xác là như vậy.
“ Sức mạnh của một huyệt, có thể chống lại uy lực của đất trời, sức mạnh của vạn huyệt, một huyệt há có thể ngăn chặn!...”
“ Là ai đã sáng tạo ra bộ kinh văn này? Bá khí cương liệt như thế....”
Lạc Bắc tiếp tục ngẫm nghĩ bộ kinh văn, càng đọc càng cảm thấy bên trong bộ kinh văn này chứa đựng một khí thế bá đạo xưa nay chưa từng có.
Nhưng nửa sau của bộ kinh văn này lại rườm rà phức tạp, chủ yếu là nói về cách vận hành nguyên khí, có thể nối liền đến những nơi hư vô không thể biết mà nguyên thần khó mà dự cảm được cũng là một cách vận hành nguyên khí. Sau này học đến từng huyệt mới biết mỗi huyệt có một cách vận hành khác nhau, không cái nào giống cái nào, vô cùng phức tạp. Nhưng Lạc Bắc đếm qua một lượt mới phát hiện chỉ có phương pháp câu thông của chưa đến một vạn một ngàn huyệt vị, còn hai nghìn huyệt vị kia rõ ràng là người sáng tạo ra bộ pháp quyết đã có nghĩ đến nhưng chưa nghĩ ra hoặc đang tìm tòi cách câu thông, chứa đựng chân nguyên và dung luyện nguyên thần.
Lạc Bắc có thể khẳng định, nếu bộ pháp quyết này không phải là thứ hư niệm vọng tưởng, thì nhất định sẽ là một thứ vô cùng lợi hại.
Những pháp quyết bình thường, khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sau khi vùng Nê Hoàn và kinh mạch toàn thân đã chứa đầy chân nguyên, tu vi sẽ rất khó tịnh tiến thêm, trừ khi ngưng luyện chân nguyên thêm một bước nữa, tu thành Nguyên Anh hoặc thân ngoại hóa thân. Nhưng bộ pháp quyết này lại có thể khiến cho con người ta khi chưa tu thành Nguyên Anh hay thân ngoại hóa thân đã có thể chứa đựng chân nguyên vào các huyệt vị khác, lượng chân nguyên được cất chứa trong người tự nhiên sẽ nhiều hơn những người khác, thậm chí là nhiều gắp chục lần hoặc mấy chục lần.
Lạc Bắc từ từ ghi nhớ tất cả nội dung được ghi trong pháp quyết, đột nhiên có ý nghĩ muốn thử ngay, nhưng ý nghĩ này cùng với ý nghĩ kể với sư trưởng về bộ pháp quyết này lập tức bị Lạc Bắc nén lại.
Bởi vì Lạc Bắc ít nhiều cũng cảm nhận được bộ pháp quyết này hình như có liên quan đến Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, hơn nữa thân là truyền nhân của La Phù, Lạc Bắc trên người giữ rất nhiều bí mật của La Phù. Lúc này lại còn vẫn đang ở trong Đạo Tâm điện, Lạc Bắc sợ mình mà tu luyện công pháp này ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì sẽ khiến người khác phát hiện được chuyện y luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
“ Hay là buổi tối đến chỗ Tiểu Trà trên ngọn Thiên Thương rồi tính tiếp.”
Lạc Bắc nhìn thanh phi kiếm màu đen của mình, trong mắt hiện lên một thần sắc vừa hưng phấn vừa ấm áp.
Tiểu Trà là do hoa linh (hồn hoa) tu luyện mà thành, bẩm sinh đã có khả năng dùng cây cối trong rừng để giấu mùi vị cơ thể, hơn nữa Lạc Bắc cuối cùng cũng đã đoạt được thanh phi kiếm của chính mình.
Y cũng đang rất nóng lòng muốn cho Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu nhìn thấy thanh phi kiếm.
Là vì cũng giống như Thái Thúc và Lạn Hàng, Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu là hai trong số những bằng hữu ít ỏi từ nhỏ đến lớn của y.
***
“ Y nói y nhất định sẽ mang một thanh kiếm thai đến cho ta xem, y thật sự đã thông qua thí luyện rồi mang kiếm thai đến.”
“ Nhưng sao y nhất định phải mang kiếm thai đến cho ta xem?”
“ Đây không phải là thất tình lục dục mà người ta hay nói sao?”
Trong đêm khuya tối tăm, tít sâu trong ngọn Thiên Thương, trong u cốc mọc đầy những loại hoa tươi kì dị, Tiểu Trà mặc chiếc áo màu vàng, mắt nhìn Lạc Bắc ngồi cách đó không xa, trên mặt bỗng thoáng chút ửng hồng.
Người chưa được giáo hóa như nàng ta không hiểu biết nhiều về chuyện tình cảm của nhân gian, chỉ là nàng ta chợt cảm thấy rằng, cứ khi nghĩ đến Lạc Bắc là lại xuất hiện một thứ cảm giác kì lạ trước nay chưa từng có.
Trước đây trong lòng Tiểu Trà cũng giống như sơn lâm vậy, an toàn, bình tĩnh, lãnh đạm, xuân hạ thu đông, năm này qua năm khác đều sống rất bình tĩnh. Thế nhưng hiện giờ, trong lòng Tiểu Trà hình như đã có những thứ trước nay chưa từng có, hay cũng có thể nói, nàng ta đã bắt đầu có những thứ đó.
“ Pháp quyết y tu luyện này hình như có chút cổ quái, không biết là có nguy hiểm không.”
Ánh mắt của Thái Thúc đã từ thanh kiếm màu đen Lạc Bắc đưa cho nàng chuyển lên người y.
Thái Thúc bẩm sinh đã rất nhạy cảm với những thay đổi về khí vị, nàng ta có thể cảm nhận được rằng, lúc này đây trên người Lạc Bắc hình như có một số loại khí vị khác nhau đang cuồn cuộn bốc lên.
Lúc đó Lạc Bắc đã tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu.
Pháp quyết vô danh lấy được từ thanh Tam Thiên Phù Đồ quả thật hết sức cổ quái.
Dựa vào chỉ dẫn trong pháp quyết, Lạc Bắc dẫn khí vào cơ thể, sau khi vận hành ba chu thiên,lộ trình vận hành của thiên địa linh khí lại bắt đầu từ gót chân lên thẳng Nê Hoàn, dường như có cảm giác nguyên thần trong cơ thể sắp trào ra từ đỉnh đầu. Dựa vào những điều được ghi trong pháp quyết, bước đầu tiền này là để cảm ứng nối liền các chư thiên trong cơ thể. Đợi đến khi cảm ứng đến được các huyệt vị hay còn gọi là “ chư thiên” đó thì sẽ kết hợp thêm nhiều phương thức tu luyện chư thiên để tu luyện một huyệt trong số đó.
Trong pháp quyết có nói, việc nối liền chư thiên cũng giống như khai thiên lập địa, mở ra một không gian mà ta chưa từng biết tới, là việc vô cùng gian khổ. Chỉ riêng việc cảm ứng được những nơi nguyên thần không thể đến được, rồi nối liền chúng lại rõ ràng là hao tốn rất nhiều thời gian.
Bất luận là Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh hay Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết thì tốc độ của y đều cực kì chậm, điểm này y ý thức được rất rõ, khi luyện bộ pháp quyết vô danh này đương nhiên cũng sẽ không thấy sốt ruột.
Nhưng dựa vào chu kì vận hành của việc cảm ứng nối liền chư thiên, thiên địa linh khí mới chỉ từ gót chân xung lên Nê Hoàn một lần, Lạc Bắc đột nhiên có cảm giác khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đột phá đến tầng thứ tư thì có thể cảm ứng được những vì sao trong cơ thể.
Cũng tức là trong một lần xung động này, Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh trong người Lạc Bắc có thể dựa vào phương thức lưu động của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh để lưu động!
Tâm trí Lạc Bắc đã được mài giũa hết sức kiên định, trong tình huống như thế này y vẫn có thể giữ tâm bất động, nhưng linh khí trong bộ pháp quyết vô danh mới chỉ xung lên một lần mà chân nguyên Vọng Niệm Trường Sinh Kinh trong người Lạc Bắc đã nhộn nhạo cả lên. Lạc Bắc đột nhiên cảm thấy trong người mình có vô số vì sao đang tỏa sáng, mà nơi những vì sao này phát sáng lại là những nơi vô cùng ảo diệu ẩn tàng trong cơ thể. Nhưng lần cảm ứng này rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đây chính là cảm giác nhận ra “ chư thiên” trong cơ thể thật sự có tồn tại!
Nhưng cảm giác này vừa mới hiện ra trong đầu Lạc Bắc thì hình như có tiếng nổ, thứ gì đó đã bị chọc thủng, có vẻ là chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, một chốc sau thì hòa tan vào hư không.
Cả vùng hư không này dường như đang biến thành một bộ phận của cơ thể người, Lạc Bắc có cảm giác chỉ trong chốc lát mà trong cơ thể đã có thêm bao nhiêu là tinh không lấp lánh, những tinh không lấp lánh này dường như cũng giống như thanh phi kiếm kia, kết nối chặt chẽ với kinh mạch toàn thân của Lạc Bắc.
Cùng lúc đó, chân nguyênVọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh trong người Lạc Bắc kết thành một vòng xoáy màu vàng kim, không lâu sau thì vỡ vụn ra, vỡ thành những hạt tinh quang màu vàng kim nhỏ li ti, lơ lửng trong nguyên thần của Lạc Bắc, nhưng những hạt tinh quang này dường như đang hình thành một loại cảm ứng gì đó với các “ chư thiên” trong hư không, đó chính là sự liên hệ!
“ Thế này là thế nào!”
Lúc này Lạc Bắc cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ có vấn đề. y lập tức kiềm chế tâm niệm, lùi vê trạng thái ban đầu, dừng không tu luyện nữa.
Thời điểm này thật quá đỗi kinh ngạc, vì việc vòng xoáy màu vàng kim vỡ ra thành những hạt tinh quang li ti bồng bềnh trong tâm thức, làm cho tâm thức nhìn như một vũ trụ trong hư không chính là cảnh tượng mà chỉ khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đã đột phá tầng thứ tứ, tiến lên cảnh giới tầng thứ năm mới có!
Khi Lạc Bắc đột phá từ Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh tầng thứ ba lên tầng thứ tư cũng đá mất ngót nghét một năm, Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh này tổng cộng có ba mươi tầng, mỗi lần đột phá lên tầng mới đều khó hơn lần trước mấy lần, sau này có khả năng là mấy chục lần, mấy trăm lần. Vậy mà Lạc Bắc mới đột phá lên tầng thứ tư chưa lâu lại có thể trong lúc tu luyện pháp quyết vô danh này chớp mắt đã lên đến tầng thứ năm!
Thời khắc này quả thật là kích động quá lớn đối với tâm trí của Lạc Bắc.
“ Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?”
Lạc Bắc cố giữ bình tĩnh trước sự biến đổi trong tâm trí mình.
Hiện giờ hai vòng xoáy màu vàng kim trong tâm thức của Lạc Bắc đã vỡ ra thành những hạt tinh quang nhỏ li ti, mỗi hạt tinh quang này dường như đều có thể hấp thụ và lưu trữ chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh. Trong huyết mạch toàn thân như có một luồng điện quang bé xíu chẳng khác một con rắn nhỏ màu vàng, bé đến nỗi không có ngóc ngách nào là không chui qua được. Đây chính xác là cảnh tượng chỉ xảy ra khi Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đạt đến tầng cảnh giới thứ năm.
Tu luyện đến tầng cảnh giới thứ tư chỉ có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, sức sống dồi dào, nhưng khi luyện đến tầng cảnh giới thứ năm, chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh có thể dung luyện pháp bảo, kết hợp, tôi luyện với thể xác. Tau khi luyện được tầng này, đến thời điểm phải đột phá lên tầng thứ sáu, thể xác của Lạc Bắc đã trở thành một thứ mà pháp thuật, pháp bảo khó mà làm tổn thương được.
Đến tầng cảnh giới thứ năm, chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh sẽ tu luyện một nửa, giữ lại một nửa, trong khi tu luyện, phần chân nguyên được giữ lại sẽ nhiều hơn các giai đoạn trước bốn năm lần. Nếu cứ như vậy, không chỉ có chân nguyên được lưu trữ ở Nê Hoàn tăng nhiều hơn trước mà cả những chân nguyên được dùng để chữa trị những tổn thương về xác thịt cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí phần chân nguyên tích trữ lại cũng đã bắt đầu đủ để hắn thi triển pháp thuật.
Tầng cảnh giới thứ năm này chính là ranh giới đầu tiên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
Cho đến thời điểm này, uy lực của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh mới chỉ được coi như là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Có điều, làm sao có thể chốc lát đã đột phá đến tầng cảnh giới thứ năm được?
Lạc Bắc càng nghĩ càng thấy lẫn lộn, giống như đã bắt được một thứ gì đó, nhưng mọi thứ lại cứ vướng mắc vào nhau, không thể gỡ ra được.
“ Y đang loại bỏ tri kiến chướng (rào cản về nhận thức).”
Tiểu Trà vừa nhìn thấy Lạc Bắc dừng tu luyện, nhăn trán cau mày, có vẻ rất bối rối liền lập tức bắn ra một hạt ngọc long lanh như hạt sương.