Chương 83: Đại họa!
Trời đã sang thu.
Ngọn Thiên Quật được bao quanh bởi pháp trận, dường như đã thoát li khỏi vòng quay của bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ toàn là cây cối xanh tươi, không vướng một hạt bụi.
Nhưng trên ngọn Thiên Thương mà Lạc Bắc đang ở, lá cây đã ngả sang màu vàng, bắt đầu rụng xuống. Nhưng cũng có một số loại cây lá lại chuyển sang màu đỏ, nhìn từ xa màu sắc còn đậm hơn cả lúc xuân hè, càng rõ tầng tầng lớp lớp.
Kể cả là trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra màu đậm màu nhạt, lại thêm một lớp sương mù bao phủ, nhìn từ xa, sơn lâm chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc về sông núi.
Lạc Bắc nhắm nghiền hai mắt ngồi trên giường, hoàn toàn bất động, nhưng thanh Tam Thiên Phù Đồ lại cứ lơ lửng trên không, chỉ cách mặt y tầm ba tấc.
Trên thanh kiếm đen tuyền phát ra một vầng sáng màu đen chói lóa, nhưng trong vầng sáng màu đen này lại ánh lên một ánh sáng màu kim.
Cả thanh kiếm lại mang lại cho người ta một cảm giác tràn đầy sức sống.
Nhin nó không giống với một thanh kim loại rắn chắc, lạnh lẽo mà giống với một cái cây đang chịu mưa chịu gió, lớn lên từng ngày.
Đột nhiên, Lạc Bắc thoát li ra khỏi trạng thái mê man, mở hai mắt ra. Mắt hắn chỉ vừa mới động đậy, thanh Tam Thiên Phù Đồ đang lơ lửng trước mặt y liền bay ra ngoài cửa sổ, bay vòng qua cây táo ở phía vách đá, đến khi bay lại về phía Lạc Bắc như một vật thể sống, trên thanh phi kiếm này lại mang theo một quả táo rừng màu xanh.
Cảnh giới ngự kiếm!
Lúc này bất luận là vị sư trưởng nào của Thục Sơn, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ đều kinh ngạc.
Vì Lạc Bắc và Tam Thiên Phù Đồ trước mặt họ đã hợp thành một thể, đạt đến cảnh giới dựa vào tâm thần, dùng chân nguyên bồi dưỡng, dồn hết vào phi kiếm, hoàn toàn có thể dùng tâm thần tùy ý khống chế phi kiếm.
Tuy lúc này thoáng nhìn chỉ thấy chân nguyên trên Tam Thiên Phù Đồ vẫn còn yếu ớt, cho người ta cảm giác đây chỉ như một thanh kiếm thai lạnh lẽo bắt đầu có mầm sống, nhưng thật ra là đã đạt đến cảnh giới ngự kiếm!
Đoạn Thiên Nhai đã từng là đệ tử Thục Sơn có tu vi tiến bộ nhanh nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây, nhưng Thái Thúc còn đạt đến cảnh giới nô kiếm sớm hơn y hai ba tháng.
Nhưng đến cả Thái Thúc hiện nay mới chỉ luyện đến cảnh giới nô kiếm, Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết của nàng ta còn phải một thời gian nữa mới đột phá lên tầng thứ năm, đến khi nàng ta đã thuần thục nô kiếm, thì mới tiến đến cảnh giới ngự kiếm được.
Thua kém một chút thôi, nhưng đã cách nhau một trời một vực!
Người như Thái Thúc đã có thể coi là bậc kỳ tài hiếm có, nếu là một đệ tử bình thường không có tư chất đặc biệt, thì chỉ riêng đạt đến cảnh giới nô kiếm cũng đã phải khổ công vài năm, nhưng từ nô kiếm vượt lên ngự kiếm thì có khi phải mất đến mười mấy năm.
Lạc Bắc tiến bộ như vậy thì ở Thục Sơn trong mấy trăm năm gần đây hắn chính là người đầu tiên!
Nhưng trước đây, trong mắt tất cả mọi người ở Thục Sơn hắn lại là một thứ đồ phế thải! Lần nào kiểm tra tu vi, người bị phạt cũng là hắn.
Lạc Bắc đưa tay cầm lấy quả táo trên thanh Tam Thiên Phù Đồ, đưa lên miệng, nhai thật chậm rãi.
Táo rừng vẫn chưa chín, chỉ toàn là vị chát.
“ Không ngờ ta lại nắm được pháp môn ngự kiếm nhanh như vậy.”
“ Cảm giác được nối liền với phi kiếm này cũng giống với cảm giác được nối liền với một vạn ba ngàn tầng thiên trong cơ thể, cứ như phi kiếm đã trở thành một phần cơ thể. Có thể là vị tiền bối đã sáng tạo ra bộ quyết pháp vô danh cũng cảm thấy như thế nên mới sáng tạo ra nó.”
Đúng lúc Lạc Bắc đang mải mê suy nghĩ trong lòng thì y bỗng nảy ra một ý nghĩ mà chính mình cũng không dám tin.
“ Người đó trước đây ở Thục Sơn, chắc chắn là một nhân vật có có tu vi và thân phận cực kì cao tuyệt.”
Lạc Bắc hiện nay sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy phần lớn là do có cơ duyên xảo hợp, Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh tu đến tầng cảnh giới thứ năm.
Mỗi sợi chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đều vô cùng dẻo dai, mạnh mẽ, kể cà là cùng ở tầng thứ năm đi nữa, thì chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh vẫn mạnh hơn chân nguyên Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết đến vài lần.
Trên thực tế, việc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh cũng khó hơn Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết đến vài lần, có khi là vài chục lần.
Nếu bây giờ Nguyên Thiên Y ở đây, nhìn thấy Lạc Bắc đã luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đến tầng thứ năm, chắc chắc sẽ rất tự hào vì có một đồ đệ như thế này.
Nhân gian có nhân thì mới có quả, cơ duyên cũng là thứ không thể tách khỏi một con người.
Hơn hai năm đã luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đến tầng thứ năm, phải biết rằng nếu đổi lại là người khác, thì cả đời này cũng chưa chắc đã luyện được đến tầng thứ năm của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
Nhưng hiện nay Lạc Bắc có thể nắm được pháp môn ngự kiếm, phần lớn đều là nhờ người bằng hữu của y, vị nam tử trên hang Thiên Nhược, người có đôi mắt vô cùng trong sáng, mỗi ngày đều ngắm mây trời, người mà đến tên họ của chính mình cũng không nhớ.
Lạc Bắc bây giờ đã hiểu rõ, kể cả có chân nguyên đầy đủ, mạnh mẽ thì bình thường cũng không thể từ cảnh giới nô kiếm tiến lên cảnh giới ngự kiếm.
Vì chỉ có sau khi đã không ngừng lĩnh ngộ pháp môn nô kiếm, khống chế phi kiếm của chính mình, trài qua rất nhiều ngày tháng mới có thể khiến khả năng khống chế chân nguyên của bản thân thành thục như ý, như thế mới có thể dựa vào pháp quyết ngự kiếm để chia chân nguyên thành ba phần, từ đó bồi dưỡng phi kiếm, thiết lập liên hệ với tâm thần.
Điều này cũng giống với đạo lí học đi thì mới biết chạy vậy.
Do đó tất cả cá quyết pháp phi kiếm đều có từng tầng pháp quyết, xem ra vị tiền bối sáng tạo ra bộ quyết pháp này cũng là lĩnh ngộ qua từng tầng một.
Thế mà nam tử đến tên mình cũng không nhớ trên hang Thiên Nhược kia lại có một hiểu biết kinh người về bộ kiếm quyết này, từ sau khi y khắc tên và hình dáng của Lạc Bắc lên tảng đã, ngày thứ hai Lạc Bắc đến thì qủa thật y vẫn còn nhớ Lạc Bắc. Năm ngày sau đó, sau mỗi lần tự mình lĩnh ngộ kinh văn, Lạc Bắc đều nói chuyện với y rất lâu.
Lạc Bắc nghe theo lời y, trong lúc tu luyện đã sửa đổi kiếm quyết, đến một số kinh mạch mà chân nguyên đi qua cũng đổi, thì thật sự là không hề tốn chút sức lực nào. Còn như uy lực lớn hay nhỏ, Lạc Bắc không so sánh thử, nhưng tiến bộ rất nhanh là điều có thể khẳng định.
Ngoài ra, đối với việc khống chế phi kiếm và chân nguyên, y thường chỉ nói rất ít nhưng Lạc Bắc lại thu hoạch được rất nhiều, y chỉ tùy tiện nói vài câu mà những kinh nghiệm Lạc Bắc có được còn nhiều hơn mười mấy ngày luyện tập và lĩnh ngộ.
Mới qua năm ngày mà Lạc Bắc đã hiểu hết ý nghĩa của toàn bộ kiếm quyết trong Phá Thiên Liệt, ghi nhớ xong còn có thể đạt đến cảnh giới ngự kiếm như ngày hôm nay.
Đối với Lạc Bắc mà nói, y chính là một cơ duyên cực lớn.
“ Ngày nào y cũng ở đó nghĩ xem mình là ai, nhưng cũng không nghĩ ra. Còn người quan trong nhất trong lòng y, y muốn biết, nhưng cũng không biết được. Ta là bằng hữu của y, có nghĩa vụ phải giúp y. Ta phải thử giúp y nhớ ra y là ai mới được.”
“ Nhưng đến Minh Hạo sư huynh cũng không biết y là ai, liệu Yến Kinh Tà thủ tọa có biết được quá khứ của y không.”
Đúng lúc Lạc Bắc đang ngắm nhìn thanh Tam Thiên Phù Đồ của mình thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân vọng vào cửa.
Bước chân này nghe có vẻ vội vàng, đến bên ngoài sân chỗ Lạc Bắc thì dừng lại, dường như có chút do dự.
“ Là ai đêm hôm lại đến chỗ ta?”
Lạc Bắc chau mày, đột nhiên đang ngồi trên giường thì bật dậy, tức tốc ra mở cửa, vô cùng kinh ngạc.
Vì y ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, chính là mùi hương của Tiểu Trà!
“ Tiểu Trà! Có chuyện gì thế? Sao muội lại rời khỏi ngọn Thiên Thương?”
Trước cánh cửa ở ngoài sân, có một nữ nhân dáng dong dỏng cao, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, đó chính là Tiểu Trà. Có điều sắc mặt hiện giờ của nàng ta tái xanh, đôi mắt hấp háy, con Tiểu Ô Cầu trong cánh tay áo chốc chốc lại thò nửa đầu ra ngoài, rồi rụt lại ngay, như thể sợ có đại họa giáng xuống đầu. Lạc Bắc vừa nhìn thây nàng ta liền tập tức mời vào trong sân.
Vì Lạc Bắc biết rằng, Tiểu Trà thuộc loại yêu tinh mà tất cả phe chính đạo đều không tha, bình thường nếu không có chuyện gì, nàng ta tuyệt đối không rời khỏi ngọn Thiên Thương.
“ Ta và nó phải rời khỏi Thục Sơn rồi.” Tiểu Trà định thần lại, nhìn ngó xung quanh.
Lần đầu tiên nàng ta ra khỏi ngọn Thiên Thương, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy một căn phòng của con người, nhưng bây giờ rõ ràng là nàng ta chẳng còn tâm trạng nào để ngạc nhiên nữa.
“ Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lạc Bắc nhìn Tiểu Trà rồi hỏi.
“ Nó gây ra đại họa rồi.” Tiểu Trà nhìn vào con Tiểu Ô Cầu đang giấu trong tay áo, “ Nó một mình chạy đến ngọn Thiên Bảo, ăn mất mấy cây linh dược, lại còn phá cả một vườn thuốc, bị người ở Thục Sơn các ngươi phát hiện rồi. Bây giờ đã có không ít người đang lùng sục khắp ngọn Thiên Thương.”
“ Cái gì?” Lạc Bắc bất giác ngừng thở.
Ngọn Thiên Bảo thuộc về khu vực của Kinh Thần, là nơi có nhiều linh dược hơn cả ngọn Thiên Chúc. Ở đó nhánh Kinh Thần đã khai thác được một vườn thuốc có Uẩn Dục linh dược, bình thường đó được coi là cấm địa đối với đệ tử Thục Sơn.
Tiểu Ô Cầu chắc chắn là được bản năng mách bảo nếu nuốt được linh dược thì tu vi sẽ tăng, cảm thấy ở nơi đó có mùi vị của thảo dược nên mới chạy đến đó.
Bây giờ người ở Thục Sơn đã bắt đầu tìm kiếm, chỉ e cây thảo dược mà Tiểu Ô Cầu nuốt mất đó không phải là thảo dược bình thường. Gây ra họa lớn thế này, nếu bị bắt được, chắc chắn sẽ không thoát được. Nếu Tiểu Trà cũng bị phát hiện, chưa biết chừng hộ sẽ cho rằng Tiểu Trà sai Tiểu Ô Cầu đi hái thuốc.
“ Đi mau!”
Trong lúc cấp bách, Lạc Bắc không để ý những thứ khác được nữa, liền cầm tay Tiểu Trà lao ra ngoài.
Rất nhiều sư trưởng trong Thục Sơn có tu vi cực cao, Tiểu Ô Cầu đã bị lộ mùi vị, chỉ cần tìm kĩ trong Thục Sơn, thì nhất định sẽ không thoát được.
Hơn nữa không chỉ có Tiểu Ô Cầu bị phát hiện, mà cả Tiểu Trà cũng sẽ chạy không thoát.
Chỉ còn cách nhân lúc bọn họ vẫn cho rằng Tiểu Ô Cầu còn ở ngọn Thiên Thương, vẫn còn đang lục soát khắp nơi thì chạy ra ngỏi Thục Sơn, chạy thật xa ra khỏi địa giới của Thục Sơn, thì họa may mới có con đường sống cho Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu!
“ Ngươi...”
Lúc Tiểu Trà bị Lạc Bắc nắm lấy tay, liền nghĩ “ngươi là đệ tử Thục Sơn, nếu bị người ta phát hiện đang đi cùng với ta, giúp bọn ta trốn thoát, nhất định sẽ bị phạt rất nặng” Nhưng khi nhìn thấy trên mặt Lạc Bắc không một chút do dự, Tiểu Trà chỉ nói được một từ, sau đó không nói gì nữa.
Vì nàng ta đã hoàn toàn cảm giác được tâm ý của Lạc Bắc.
“ Nguy rồi!”
Lạc Bắc bây giờ đã vô cùng quen thuộc với Thục Sơn, dẫn Tiểu Trà chạy trong rừng đều đi vào đường nhỏ. Chỉ cần không bị phát hiện trên đường chạy ra vùng ngoại duyên của Thục Sơn, có thể dùng khả năng cất giấu mùi vị cơ thể của Tiểu Trà, hoặc giả chỉ cần không chạm phải pháp trận nào là có thể chạy ra khỏi Thục Sơn. Nhưng vừa mới chạy được chưa đến hai mươi dặm về phía dãy núi lớp lớp bap lấy Thục Sơn, thì trên bầu trời Thục Sơn đã lóe lên hàng trăm loại kiếm quang khác nhau.
Đã bắt đầu lục soát ngọn núi này rồi!