Chương 190: Luyện lại Thi vương. Sơn nhân hiến Quỳnh dịch
- Ta cần nó để luyện lại Thi Vương.
Mặc dù Lạc Bắc biết luyện lại Thi Vương cần cái gì nhưng cũng không biết công dụng của Huyết Tủy thạch. Bây giờ, nghe Bích Căn sơn nhân nói vậy hắn hiểu ra có lẽ nó là vật liệu chủ yếu. Bởi vì Thi Vương là thể nói là vật huyết luyện. Luyện lại nó đó là loại bỏ sạch sẽ khí huyết và thần hồn của chủ nhân đời trước.
- Luyện lại Thi Vương?
Bích Căn sơn nhân hơi giật mình:
- Ngươi biết thuật luyện thi, hơn nữa trong tay có một con Thi vương?
Lạc Bắc vừa mới gật đầu thì Bích Căn sơn nhân đã hét lên đầy hưng phấn:
- Đạo luyện thi và luyện chế pháp bảo cũng có sự tương đồng. Cái lão quỷ Trạm Thai Thanh Minh dựa vào đạo luyện thi để tạo ra một con đường luyện khí mới. Trước đây ta cũng muốn tìm một số pháp quyết luyện thi để xem nhưng chúng quá thô thiển, ngay cả Thi vương cũng không thể luyện ra được. Hiện tại ngươi có một con Thi Vương trong tay thì mau đưa nó tới đây để ta xem.
- Các ngươi giúp ta đi nói với Mộ tông chủ một tiếng. Bảo với ngài là đã tìm được Huyết Tủy thạch, bảo ngài đưa những thứ ta cần tới đây.
Nhìn thấy Bích Căn sơn nhân hét lên, Lạc Bắc cũng không hề trách cứ. Hắn chỉ vừa mới nghĩ, Bích Căn sơn nhân đã cảm nhận một cơn gió âm ập vào khiến cho ánh lửa hừng hực cũng phải tối sầm lại.
Khuất Đạo Tử được bao phủ bởi một tấm vải đen cao hơn Lạc Bắc tới cả hai cái đầu. Còn con Thi Vương nhanh chóng xuất hiện cách Bích Căn sơn nhân rất gần.
- Cái con này có thể vận dụng pháp thuật. Không phải thi thần mà là Thi thần tướng linh. Không ngờ ngươi còn có một con Thi thần tướng linh nữa.
Vừa mới thấy Khuất Đạo Tử xuất hiện, Bích Căn sơn nhân đang hết sức đắc ý gần như trợn lồi cả mắt mà hét lên chói tai.
Ánh mắt và sự hiểu biết của lão thật sự không hề tầm thường, nhanh chóng nhận ra Khuất Đạo Tử là Thi thần tướng linh do Lạc Bắc tạo ra.
Mà sau khi Bích Căn sơn nhân hét lên chói tai, quan sát cẩn thận Khuất Đạo Tử và con Thi Vương thì Lạc Bắc lại có một chút kinh ngạc.
Bởi vì con mắt của Thi vương mặc dù vẫn có màu tro như trước nhưng Lạc Bắc phát hiện ra hình như nó đang nhìn mình chằm chằm.
Trước trận chiến núi Anh Giao, Lạc Bắc và Thái Thúc đưa con Thi vương này theo chưa hề có cái cảm giác đó. Nhưng sau trận chiến núi Anh Giao, nhờ may mắn, Thi vương hấp thu vô số khí Âm Lệ mà dường như có sự thay đổi. Ngay cả pháp thuật của Khuất Đạo Tử cũng có chút không trấn áp được. Vì vậy mà Lạc Bắc mới để Khuất Đạo Tử ở bên cạnh Thi vương mà canh giữ.
Hiện tại với tu vi của Lạc Bắc và tất cả những người có mặt trong động thì cũng không sợ nó thoát ra khỏi sự kiềm chế. Điều quan trọng nhất lúc này đó là chẳng may con Thi vương có vấn đề gì đó nhảy vào trong dung nham thì mất rất nhiều công sức của hắn.
Trong mấy trận đại chiến, Khuất Đạo Tử mặc dù chỉ là Thi thần tướng linh nhưng lại đóng công sức rất lớn. Cho dù là người có tu vi ngang ngửa với Khuất Đạo Tử thì cũng cơ bản không phải là đối thủ.
Bởi vì Khuất Đạo Tử đã chết nên sử dụng đấu pháp đồng quy vu vận thì người khác không thể nào chịu nổi. Thậm chí y còn có thể sử dụng Trừu tủy đoạt nguyên quyết nhanh chóng hồi phục lại như cũ.
Trước khi thu phục Thất Hải Yêu Vương thú, Khuất Đạo Tử có thể nói là một thứ vũ khí mạnh nhất trong tay Lạc Bắc.
Tu luyện Thi Thần kinh quyết của phái Bắc Mang, Lạc Bắc hiểu rất rõ Thi vương có thể tiến hóa. Nếu nó có được thi đan, trở thành thi thần thì uy lực thậm chí còn hơn cả Khuất Đạo Tử.
- Lạc Bắc! Đã tìm được Huyết Tủy thạch?
Vừa lúc này, nơi cửa động thấp thoáng có bóng người. Ngay lập tức, Mộ Hàm Phong, Ly Nghiêu Ly, Cầu Thương Dương cùng nhau bước vào.
“Ly Nghiêu Ly đã luyện thành Tam Thần Long thể.”
Hiện tại sắc mặt của Mộ Hàm Phong hết sức hồng hào. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được đã hồi phục bảy, tám phần. Cùng với đó, Lạc Bắc cảm nhận được trên người Ly Nghiêu Ly có pháp lực dao động rất mạnh, hơn trước đây rất nhiều. Hiển nhiên, hắn đã luyện được Tam Thần Long thể.
- Đây là Hoàn Hồn hoa và Thất Sắc Đăng Tâm thảo, cùng với Vân Đàm Tinh Kim.
Mộ Hàm Phong, Ly Nghiêu Ly vừa mới tiến vào liền lấy những thứ đó đặt trước mặt Lạc Bắc. Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc gật đầu rồi nói:
- Còn chì, thủy ngân, thiếc, Bạch lân...thì ngươi cần số lượng quá nhiều nên đang cho người chuẩn bị đưa tới đây.
- Ngươi cần mấy thứ đó?
Bích Căn sơn nhân lập tức kêu lên:
- Ngươi còn cần thứ gì, ta có thứ đó.
Còn chưa dứt lời, Bích Căn sơn nhân đã như một con kiến chạy quay động nhanh chóng mang tới những thứ mà Mộ Hàm Phong vừa nói, chất đống bên cạnh Lạc Bắc.
...
Nhìn thấy Bích Căn sơn nhân nhanh chóng mang tới nhiều thứ như vậy, đám người Mộ Hàm Phong chỉ biết nuốt nước bọt mà không nói ra lời.
Trong cái sơn động của Bích Căn sơn nhân các thứ nguyên vật liệu chồng chất như núi, không thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn động tác của Bích Căn sơn nhân thì mặc dù đồ đạc để lung tung nhưng lão nhớ rất rõ cái gì ở đâu.
Bởi vậy có thể thấy trước đó rõ ràng lão biết Huyết Tủy thạch ở chỗ nào chỉ có điều không muốn tìm mà thôi. Rất có khả năng do lão luyện xong Thái Hư Nghê y thì cảm thấy đắc ý cho nên mới gọi đám người Lạc Bắc tới xem, đồng thời tiện tay lấy cả Huyết Tủy Thạch.
- Trên người con Thi vương này có khí kim thiết nặng thật. Ngươi mau luyện lại nó cho ta xem.
Sau khi lấy đống tài liệu tới, Bích Căn sơn nhân lại quay sang hỏi Lạc Bắc:
- bằng này đủ chưa. Nếu chưa đủ thì để cho họ tiếp tục đưa tới.
- Luyện lại Thi vương thì thế là đủ rồi.
Lạc Bắc gật đầu rồi chợt nhớ ra mình vừa mới đẩy Hỗn Nguyên Thần Hoàng ra khỏi cơ thể nên chân nguyên chỉ còn chừng một, hai phần mười. Mặc dù luyện lại Thi vương không mất nhiều chân nguyên lắm nhưng vì cẩn thận... Lạc Bắc quay sang hỏi Mộ Hàm Phong:
- Mộ tông chủ! Quên mất. Hiện tại ngài có mang theo đan dược bổ sung chân nguyên không?
- Phải có đan dược bổ sung chân nguyên? Ta có.
Bích Căn sơn nhân như một đứa bé, không để cho Mộ Hàm Phong kịp trả lời liền lôi ra một cái bình ngọc cao bảy tấc màu xanh nhạt cho Lạc Bắc.
Lạc Bắc vừa mới mở nắp bình thì một mùi hoa quế nhẹ nhàng tản ra. Còn Mộ Hàm Phong thì biến sắc:
- Thạch nhũ quỳnh dịch?
- Thạch nhũ quỳnh dịch?
Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau.
Thạch Nhũ quỳnh dịch là linh dịch được sinh ra từ linh mạch đầy đủ linh khí của Côn Luân. Mỗi một giọt ẩn chứa dược lực rất mạnh, nhanh chóng bổ sung chân nguyên.
Đối với loại Thạch Nhũ quỳnh dịch, cho dù Côn Luân cũng phải mấy chục năm mới có thể sinh ra được một giọt. Vì vậy mà Côn Luân rất ít khi sử dụng, cho dù đệ tử cũng khó có.
- Xem ra Thao Sinh Nguyên nhận được sự ưu ái của Côn Luân. Chẳng trách mà trước đây Thương Lãng cung không hề có tiếng tăm, chỉ trong mấy năm mà đã tăng trưởng mạnh như vậy.
Lạc Bắc và Thái Thúc cũng lập tức hiểu ra.
Bích Căn sơn nhân luyện pháp bảo dùng chân nguyên khống chế ngọn lửa cũng phải liên tục tiêu hao chân nguyên. Với tu vi của Bích Căn sơn nhân không thể kéo dài. Mà lão si mê đạo luyện khí trong thời gian dài như vậy thì chắc chắn khí huyết phải mất đi nhiều. Thạch Nhũ quỳnh dịch chắc chắn là được Thao Sinh Nguyên đưa cho y để điều dưỡng khí huyết, nhanh chóng bổ sung chân nguyên.
Mà sở dĩ lão được đưa cho thứ linh dược quý hiếm như vậy cũng là do pháp bảo của Bích Căn sơn nhân luyện ra được còn hữu dụng hơn linh dược rất nhiều.
- Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?
Bích Căn sơn nhân thấy Lạc Bắc đứng yên thì không nhịn được nữa mà hét lên:
- Nếu ngươi nghĩ Thạch Nhũ quỳnh dịch hiếm lạ thì ta tặng nó cho ngươi. Ngươi mau luyện cho ta xem là được. Dù sao thì ta cũng còn một bình nữa.
- Chỉ với một chút Thạch Nhũ quỳnh dịch và pháp thuật mà có thể giúp cho Thương Lãng cung xưng bá Thất hải thì thật sự các phái lớn khác không thể sánh với cơ nghiệp của Côn Luân.
Lạc Bắc nghĩ vậy liền giơ tay rót một giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch vào miệng mình.
Thạch Nhũ quỳnh dịch có màu trắng ngà, nhìn có phần trong suốt, lại hơi đặc sền sệt và tản ra mùi thơm của quế khiến cho người khác sảng khoái.
Sau khi nhỏ một giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch vào trong miệng, Lạc Bắc cảm thấy mát lạnh. Đồng thời như có một sợi tơ mảnh chảy vào bụng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc cảm thấy khí huyết trong người trở nên tràn đầy. Hơn nữa, trong giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch dường như ẩn chứa một nguyên khí trời đất tinh khiết. Chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh trong người hắn giống như đang đói khát liền nuốt sạch số nguyên khí đó.
Bình thường, chân nguyên của người tu đạo không thể hấp thu linh khí của trời đất mà phải thông qua tu luyện sau đó chuyển hóa. Còn trong Thạch Nhũ quỳnh dịch, ngoại trừ linh khí trời đất rất dầy ra thì dường như còn có thể dung hợp trực tiếp được với chân nguyên.
- Chẳng trách mà trong điển tịch đều nói Thạch Nhũ quỳnh dịch là một thứ báu vật để bổ sung chân nguyên.