Chương 206: Tịch Diệt hắc động
Có điều Bàn Ma Hoàng cảm thấy sung sướng đó là thời điểm báo thù cuối cùng cũng đá tới.
Bởi vì như y phán đoán. Ngoại trừ ngời có pháp quyết phi kiếm kia ra, tu vi của hai người còn lại đều không bằng mấy lão bất tử Thập Diệp tự và Hoa Giáo. Sau khi giết hắn được bốn lần,chân nguyên của hai người đó gần như hết sạch.
- Cùng lắm thì để cho các ngươi giết thêm một lần nữa, lần tiếp theo chính là lúc các ngươi nếm mùi vị đau khổ.
Lần thứ năm sống lại từ ngọn lửa, Bàn Ma Hoàng nở nụ cười dữ tợn.
- Đây là cái gì?
Nhưng nụ cười của y chợt cứng ngắc, không thể tin được khi nhìn thấy Thái Thúc đột nhiên lấy ra hai hạt châu màu trắng. Một viên thì nàng nuốt còn một viên ném cho Ly Nghiêu Ly.
Sau khi nuốt hạt châu đó vào, Bàn Ma hoàng lại cảm nhận chân nguyên trong người Thái Thúc và Ly Nghiêu Ly lập tức mạnh lên.
- Đó là thứ gì mà có thể bổ sung chân nguyên trong nháy mắt như vậy?
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Bàn Ma Hoàng trước khi bị tia sét màu tím của Thái Thúc đánh trúng.
Thạch nhũ quỳnh dịch.
Thứ khiến cho Bàn Ma Hoàng kinh ngạc tới ngây người đó chính là Thạch Nhũ Quỳnh dịch mà Bích Căn sơn nhân đưa cho Lạc Bắc.
Sau khi có được nó, Lạc Bắc vốn định để cho Thái Thúc nâng cao tu vi. Nhưng do Thái Thúc thấy Thạch Nhũ Quỳnh Dịch quá quý giá vì vậy mà chỉ luyện hóa dược lực linh đan để tu luyện chứ không sử dụng tới nó.
Toàn bộ nửa bình Thạch Nhũ quỳnh dịch đã được Mộ Hàm Phong luyện thành từng viên linh đan màu trắng. Một một viên là một giọt Thạch Nhũ Quỳnh Dịch, bên ngoài được bao bọc bởi Thủy Linh thảo. Thủy linh thảo là một thứ thảo dược trung tính có công hiệu tăng tốc độ hấp thu. Vì vậy mà khi đối địch sử dụng càng thêm tiện và nhanh hơn.
Cũng chính vì có Thạch Nhũ quỳnh dịch và chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang cho nên Lạc Bắc cơ bản không sợ chiến thuật của Bàn Ma Hoàng.
Không hề chần chừ, ngay vào lúc Thái Thúc phóng ra tia chớp màu tím đánh trúng, Bàn Ma Hoàng rống to:
- Khí tức của các ngươi ta đã nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ nghiền xương các ngươi thành tro.
Trong tiếng rống thảm thiết, thân thể Bàn Ma Hoàng hóa thành mười bóng đen xông thẳng lên trời cao.
Với tính tình của Bàn Ma Hoàng chắc chắn không thể buông tha cho đám người Lạc Bắc và Thái Thúc mà phải giết cho thật sảng khoái. Hơn nữa, y còn phải dùng một cách nào đó tàn nhẫn nhất.
Nhưng hiện tại, Bàn Ma Hoàng cũng biết có đánh cũng không thể đánh lại. Nếu tiếp tục thì chỉ có bị đám người Lạc Bắc đánh chết.
Vì vậy mà hiện tại, Bàn Ma Hoàng chỉ đành liều lĩnh bỏ trốn rồi sau này tìm cơ hội giết chết đám người Lạc Bắc.
Nhưng mười cái bóng đen vừa mới vọt lên tới trăm trượng thì cả không trung đột nhiên xuất hiện ánh sáng lấp lánh chắn giữa không trung. Những cơn gió nối tiếp nhau thổi tới bao phủ không còn lấy một chỗ trống.
Những trận gió tầng tầng lớp lớp tập trung lại với nhau khiến cho giữa không trung chợt xuất hiện cảnh tượng giống như tuyết rơi.
"A!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, mười cái bóng đen cùng lúc bị cắt nát.
Thập Nguyên lạc tiên trận.
Cái thứ gió trên chín tầng trời này mới chỉ là chút uy lực bên ngoài của nó nhưng Bàn Ma Hoàng đã không thể chịu nổi.
- Ngươi nghĩ rằng hôm nay còn có thể chạy trốn được hay sao?
Lạc Bắc nở nụ cười lạnh.
Tuy rằng Bàn Ma Hoàng chỉ là công cụ của Nại Hà Ma cung, ngay cả chính y cũng không biết được cái đảo này đã bị Thập nguyên lạc tiên trận phong tỏa. Có điều câu nói kia của Bàn Ma Hoàng đã làm khơi dậy sát tâm của Lạc Bắc.
Lạc Bắc có thể cảm giác được với tính tình của Bàn Ma Hoàng nếu để y bỏ chạy thì nhất định sẽ ẩn trốn, rắp tâm trả thù. Với tu vi của y có lẽ nhưng người bên cạnh hắn sẽ có người bị hạ độc thủ.
Lạc Bắc không sợ người khác uy hiếp mình. Nhưng hận nhất là có kẻ uy hiếp bằng hữu của hắn.
Gần như Bàn Ma Hoàng vừa mới ngưng tụ từ trong vô số ngọn lửa, tám đạo kiếm cương trong suốt cũng đã từ tay Lạc Bắc lao ra về phía y.
Lúc trước, thấy bên mình có thể thắng được nên Lạc Bắc còn chưa dốc hết sức. Nhưng hiện tại, sát tâm của hắn đã bốc lên, lại thêm Lạc Bắc không biết lúc nào đám người Tiếu Vong Trần sẽ quay lại. Vì vậy mà để tránh đêm dài lắm mộng, Lạc Bắc liền dốc hết sức.
Lần này, tám đạo kiếm cương của Lạc Bắc không tấn công vào một điểm mà chia thành tám hướng, bao vây Bàn Ma Hoàng ở bên trong, chặn đứt tất cả đường lui của y. Cùng lúc đó, Tam Thiên Phù Đồ với hơi thở hủy diệt lập tức theo tám đạo kiếm cương mà phóng tới.
Từ xa nhìn lại giống như một cái tinh thể có tám mặt, ở giữa là một viên bảo thạch màu đen.
Dưới một đòn tấn công này, cho dù Bàn Ma Hoàng cũng trở nên hết sức nhỏ yếu. Y giống hệt như một con côn trùng bị nhốt trong cái lọ không thể trốn thoát. Một tiếng nổ vang lên. Trong tiếng gào thảm thiết, Dạ Xoa hộ pháp thị giả vừa mới được Bàn Ma Hoàng phóng ra chắn trước mặt liền bị Tam Thiên Phù Đồ đánh tan. Bản thân y thì bị chân nguyên tản ra đánh bay, nơi ngực bị kiếm khí cắt thành mười vết thương đáng sợ.
Mặc dù bị đánh chết năm lần, tu vi của Bàn Ma Hoàng chỉ giảm xuống chưa tới hai thành. Nhưng hiện giờ Lạc Bắc đã ra tay hết sức khiến cho y không ngăn cản nổi một đòn.
Kiếm quyết của Thục Sơn khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, vào lúc một đối một sẽ tạo ra lực sát thương kinh người.
Mặc dù hiện tại Thái Thúc tu luyện Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu có tốc độ thi triển pháp thuật kinh người nhưng với tu vi dẫn kiếm nhập thể của Lạc Bắc, kiếm quang theo tâm mà phát nên tốc độ đối địch cũng cơ bản không hề kém Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu.
Sau khi đánh bay Dạ Xoa hộ pháp thị giả, ánh mắt của Lạc Bắc hơi động, kiếm quang lại vươn về phía trước, đuổi theo Bàn Ma Hoàng. Tốc độ và uy thế của một đòn đó hoàn toàn không hề kém so với vừa rồi đánh nát Dạ Xoa.
Mắt thấy không thể ngăn cản uy lực một kiếm của Lạc Bắc, đồng nghĩa với việc bị đánh chết lần thứ sáu, Bàn Ma Hoàng đột nhiên hét lên:
- Dừng tay! Đừng giết ta. Ta có chuyện muốn nói.
- Muốn nói cái gì thì chờ giết ngươi xong lần này rồi nói.
Lạc Bắc cơ bản không hề dừng tay, kiếm quang của Tam Thiên Phù Đồ vượt qua khiến cho Bàn Ma Hoàng giống như một con bươm bướm bị cắt nát.
Vào lúc này, ngay cả Bàn Ma Hoàng cũng cảm nhận mình vô cùng yếu ớt.
- Không cần phải giết ta vội.
Lần thứ bảy ngưng tụ thân thể, ma khí trên người Bàn Ma Hoàng giảm đi một chút, cũng càng trở nên giống người hơn. Sau khi ngưng tụ thân thể, sắc mặt của y hơi trắng, đồng thời cũng không phóng ra một cái pháp thuật nào mà chỉ hét lên như vậy.
- Ngươi định nói cái gì? - Lần này thì Lạc Bắc cũng ngừng tay, lạnh lùng nhìn Bàn Ma Hoàng đã rơi vào bước đường cùng.
- Ta đánh không lại các ngươi. - Bàn Ma Hoàng thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại:
- Tiếp tục đánh nữa, ta sẽ bị các ngươi đánh chết. Các ngươi có thứ linh đan có thể hồi phục chân nguyên trong nháy mắt mà ngay cả mấy lão bất tử của Sắc Lặc tông cũng không có...
- Không phải nói nhiều.
Lạc Bắc lạnh lùng cắt lời Bàn Ma Hoàng. Lạc Bắc cũng không phải loại người sau khi chiếm được thế thượng phong thì đắc ý, quên hết tất cả. Chưa nói hiện giờ, hắn còn không biết lúc nào đám người Tiếu Vong Trần sẽ quay lại.
- Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta. - Bàn Ma Hoàng cúi thấp đầu:
- Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta nguyện thần phục nghe theo lệnh của ngươi.
- Cái gì?
Ngay cả cái loại nửa người nửa ma như Bàn Ma Hoàng mà cũng biết đầu hàng? Bàn Ma Hoàng vừa mới dứt lời, cho dù là Thái Thúc cũng không khỏi giật mình.
Mặc dù Bàn Ma Hoàng bị mấy người bọn họ liên thủ đánh cho không có sức hoàn thủ nhưng đó cũng là do mấy người cùng tấn công. Thực lực bản thân của Bàn Ma Hoàng có thể nói là còn trên cả Khuất Đạo Tử. Huống chi, Niết Bàn Phục Ma kinh của Bàn Ma Hoàng còn có thể giúp y sống lại tới mười bảy lần.
Như vậy thì không chỉ có tình huống một đối một mà cho dù trận chiến như ở núi Anh Giao, nên một bên có một người như Bàn Ma Hoàng thì sẽ có tính chất quyết định.
Bởi vì Bàn Ma Hoàng có thể chấp nhận bỏ mình, chui vào trong bên đối phương mà quấy rối hàng ngũ của địch.
Hiện tại, Lạc Bắc đã trở thành Thất Hải Yêu Vương, tụ tập yêu tộc trong Thất Hải nên chuyện đại chiến là việc khó tránh khỏi. Mà người như Bàn Ma Hoàng trong cuộc đấu pháp quy mô lớn thì tác dụng có thể nói là vô giá.
Chiến đấu quy mô lớn như vậy chỉ một mình Bàn Ma Hoàng còn đáng giá hơn cả ba người có tu vi như Khuất Đạo Tử.
Một lời đề nghị như vậy thì ai có thể từ chối?
- Lời đề nghị của ngươi ta từ chối. - Nhưng Lạc Bắc lập tức lắc đầu.
- Tại sao? Người sợ mấy lão bất tử của Mật tông hay sao? Sợ sau khi ta đầu hàng ngươi, bọn họ sẽ tìm tới ngươi?
Bàn Ma Hoàng ngẩng đầu lên, hét lên một tiếng chói tai. Ngay cả Thái Thúc và Ly Nghiêu Ly cũng quay đầu nhìn Lạc Bắc. Thái Thúc cũng hơi khó hiểu tại sao Lạc Bắc lại từ chối lời đề nghị ấy.