Chương 208: Tâm uất kết Xá lợi. Cầu vàng xuất hiện
Tiếp theo Thất Hải Yêu Vương thú chính là Khuất Đạo Tử.
Toàn thân y được bao phủ bởi chiếc áo bào màu đen, một tay cầm Ngũ Âm Thần Lôi Giám còn một tay cầm Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm đứng trên lưng Thất Hải Yêu Vương thú. Hơi thở của Khuất Đạo Tử tản ra khiến cho Bàn ma Hoàng cảm nhận được tu vi không kém mình bao nhiêu, đồng thời cũng là một con quái vật giống như thi thần.
Tiếng gầm của Thất Hải Yêu Vương thú còn chưa biến mất thì một cột lửa khổng lồ đã giáng xuống người Bàn Ma Hoàng.
Tốc độ thi triển pháp thuật cực nhanh, trong nháy mắt đã phóng ra. Đây không phải là pháp thuật lợi hại nhất của Thất Hải Yêu Vương thú nhưng trong đó ẩn chứa Hắc sát hỏa khí khiến cho Bàn Ma Hoàng hơi khựng người lại.
Chỉ trong một chút thời gian, lại có một cái bóng đen khổng lồ từ trong trận pháp vọt ra.
Quỷ Xa Âm Vương Cưu, Liệt Vân Phi Liêm, Thanh Văn Hải Ngưu, Pháp Vương Thủy Chu, Liệt Sa Cuồng Ngao...từng con dị thú lần lượt xuất hiện khiến cho hòn đảo càng thêm chật hẹp.
Hai mươi mấy người Cầu Thương Dương đứng trên lưng đám dị thú. Vừa từ trong trận pháp đi ra nên họ chưa kịp nhận rõ tình hình, chỉ cảm thấy chân nguyên dao động xung quanh người. Đám người Cầu Thương Dương liền lên tiếng:
- Yêu vương! Nại Hà Ma cung đúng là không giữ chữ tín?
- Nại Hà Ma cung cũng có pháp bảo có thể xuyên qua được cái trận pháp này.
Lạc Bắc không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề chính:
- Bọn chúng để chúng ta đối đầu với Bất Tử Dạ Xoa vương. Phải giết chết mười bảy lần mới có thể giết được y. Cái pháp thuật mà y thi triển chỉ có thể sử dụng sức để phá. Mọi người cùng ra tay giết hắn.
A!
Ngay vào lúc Lạc Bắc lên tiếng, Bàn Ma Hoàng liền hét lên một tiếng thê lương rồi lao về phía Lạc Bắc.
Tiếng hét chói tai của y cũng là tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Bàn Ma Hoàng nhìn thấy Thất Hải Yêu Vương thú xuất hiện thì biết mình không thể nào chống lại được. Vì vậy mà y chỉ muốn giết chết Lạc Bắc.
"Oành!"
Từng có kinh nghiệm trong trận đại chiến, đám người Cầu Thương Dương không hề chần chừ. Ngay khi tiếng hét của Bàn Ma Hoàng vang lên, hơn mười cái pháp thuật đã tọa thành một quả cầu tưởng như hủy thiên diệt địa.
Nhiều người như thế mà liên thủ đối phó với một người thì đúng là hoàn toàn áp đảo.
Các loại lực lượng pháp thuật trong nháy mắt hợp với nhau tạo thành một vầng sáng rộng hơn mười trượng, với đủ mọi màu sắc mà không thể diễn tả được bằng lời.
Bàn Ma Hoàng mất đi Tịch Diệt Thiên hủy diệt hắc động giống như mất đi một cái động phủ. Khi vầng sáng lao tới, đầu tiên nó còn tỏa sáng hấp thu liên tục, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắc động không chịu nổi liền dập nát, cơ bản không còn gì trở ngại. Còn Bàn Ma Hoàng thì lập tức biến thành tro bụi.
"A!"
Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Tiếng hét thảm thiết đó là do khi vầng sáng biến mất, một số pháp thuật do được phát ra chậm mới tới nơi nhưng cũng vừa lúc Bàn Ma Hoàng ngưng tụ lại từ trong tro bụi nên y lập tức trúng đòn mà bị chết tiếp lần nữa.
Trong nháy mắt y bị giết hai lần liên tiếp.
- Tại sao...
- Rõ ràng không thể như thế...
...
Trong nháy mắt bị giết hai lần, trước lực lượng đối phương áp đảo, Bàn Ma Hoàng lại càng không có sức trả đòn, chỉ cần tái sinh là bị giết.
Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mãi cho tới khi bị giết tới tám lần, mọi ngời mới nghe được câu nói của y:
- Rõ ràng Thập nguyên lạc tiên trận không thể có nhiều người ra vào được. Tại sao? Các ngươi nhiều người như vậy đúng là không công bằng.
Có thể nghe thấy những lời đó cũng là do Lạc Bắc có ý bảo mọi người dừng tay mới nghe thấy. Nếu không thì bị giết liên tục mười lăm lần cho dù bất cứ âm thanh nào y cũng không nói được.
Bị đánh chết liên tục mười lăm lần, chân nguyên trên người Bàn Ma Hoàng đúng là không còn nhiều lắm. Những vết thương trên người y cũng không còn khép lại được, không còn cái ma tính kinh người mà giống như một cái túi rách. Ngoại trừ việc miệng, và mũi y vẫn liên tục phun ra khí đen, nét mặt oán độc nhìn mọi người mà thôi.
- Không công bằng?
Cái chuyện đấu pháp sinh tử thế này thì làm gì có công bằng?
Đám người Cầu Thương Dương nghe thấy như vậy thì cảm thấy thấy hơi buồn cười.
Hạnh Hiên lập tức được đưa ra.
Hạnh Hiên là người hiểu rõ trận pháp nhất trong tộc Long Nghê. Sở dĩ Lạc Bắc đưa y theo cũng là vì e ngại người Nại Hà Ma cung giở trò đối với trận pháp.
Nhưng pháp thuật của tộc Long Nghê lại hết sức yếu kém. Trong tất cả những người có mặt ở đây thì y là người có tu vi yếu nhất.
Nhưng y lại được đẩy lên đầu, đứng đối diện với Bàn Ma Hoàng.
- Tốt! Ngươi yêu cầu công bằng đúng không? Vậy thì một chọi một. - Thái Thúc cười nói.
Trong tiếng cười của Thái Thúc, Hạnh Hiên tăng thêm can đảm, phát ra một mũi thủy tiễn trong suốt bắn về phía Bàn Ma Hoàng.
"Vù!" Thủy tiễn do Hạnh Hiên bắn ra tới trước mặt Bàn Ma Hoàng, lập tức bị y phát ra một viên thủy châu phá tan. Nhưng viên thủy châu của y cũng vỡ nát. Sắc mặt Bàn Ma Hoàng trắng bệch, nhất thời không phát động công kích.
Trong số các loại pháp quyết thì mạnh nhất là Lôi quyết và Hỏa quyết. Cả hai loại pháp quyết náy có lực sát thương rất mạnh. Còn pháp quyết hệ Thủy thì lực sát thương kém hơn một chút.
Hiện tại uy lực thủy tiễn mà Hạnh Hiên phóng ra thậm chí còn kém hơn Ngũ Lôi Chánh pháp mà Lạc Bắc tu luyện trong Thiên Cơ Bí Lục, sử dụng chân nguyên vẽ bùa để thi triển.
Bởi vì trong Ngũ Lôi Chánh pháp rất nhiều pháp quyết có uy lực mạnh đều phải phối hợp với bùa. Mà phần lớn số bùa đều cần phải sử dụng nguyên liệu để luyện ra, giống như pháp bảo. Còn sử dụng chân nguyên để vẽ bùa phóng ra Lôi quyết thì uy lực cũng không mạnh, hơn nữa còn không bằng Tử Lôi Nguyên Từ chùy. Vì vậy mà pháp thuật cấp bậc này chỉ thích hợp cho người có tu vi thấp sử dụng. Tới cấp bậc như Lạc Bắc thì những pháp thuật yếu cơ bản không còn có ý nghĩa.
Thứ pháp thuật như thế này, nếu bình thường thì Bàn Ma Hoàng cũng không để ý tới. Cho dù có phát ra trăm mũi thủy tiễn thì cũng không thể phá nổi một cái pháp thuật phòng ngự mà y tiện tay phóng ra.
Nhưng liên tục bị giết mười lăm lần khiến cho chân nguyên của Bàn Ma Hoàng gần như cạn kiệt, ngay cả duy trì việc ngự không cũng hết sức khó khăn. Hiện tại, y phóng ra một thứ pháp thuật ngăn cản thủy tiễn của Hạnh Hiên không phải vì sợ đám người lạc nên không dám trả đòn mà là vì chân nguyên của hắn không còn vận chuyển được nữa thì lấy gì phóng ra pháp thuật để phản kích.
Với hung danh hiển hách của y, bình thường chỉ sợ có một trăm người tu đạo cấp bậc Hạnh Hiên cũng không làm gì được Bất Tử dạ xoa vương. Có điều bây giờ y đã lâm vào bước đường cùng.
Vừa nhìn thấy Bàn Ma Hoàng phóng ra một đạo pháp thuật ngăn cản mình rồi không có sức phản kích, Hạnh Hiên càng thêm dũng cảm liên tục phóng ra những đạo thủy tiễn về phía Bàn Ma Hoàng.
Sắc mặt Bàn Ma Hoàng từ từ trở nên tím tái.
Tới lúc này, không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của y.
Một người tu đạo như Hạnh Hiên bình thường đối với y chẳng khác nào một con kiến. Nhưng bây giờ, đối mặt với từng đạo thủy tiễn của Hạnh Hiên, Bàn Ma Hoàng thậm chí không phát ra được pháp thuật chống đỡ, chỉ biết cố gắng né tránh, thi thoảng phát ra một hai đạo pháp thuật mà thôi.
Nhưng một hai đạo pháp thuật đó của y cũng bị Hạnh Hiên dùng thủy tiễn đánh tan.
- Như thế này có thể coi là công bằng hay không? Nếu công bằng thì có bản lĩnh để cho ta hồi phục lại chân nguyên rồi đánh, xem ta có bóp chết hắn hay không?
Bàn Ma Hoàng không nhịn được hét lên. Nhưng tiếng hét của y lại không thể ra khỏi miệng bởi vì trong lòng của y cũng không hề có hai chữ công bằng. Mà y cũng biết tiếng nói của mình cũng chẳng có tác dụng gì. Rõ ràng đám người Thái Thúc nắm chắc Hạnh Hiên có thể giải quyết được y cho nên mới để cho hắn một mình ra tay.
Bàn Ma Hoang không sợ chết. Nhưng điều khiến cho y không thể chịu đựng được đó là bị một con kiến như Hạnh Hiên đánh chết.
Nhưng y cũng không còn cách nào khác.
Sắc mặt của Bàn Ma Hoàng vô cùng hung tợn. Khi ánh mắt oán độc của y nhìn hết toàn bộ đám người Lạc Bắc thì trong đầu y cũng có suy nghĩ phải liều chết mà giết hết Hạnh Hiên.
Mặc dù Hạnh Hiên đánh cho y không có sức trả đòn nhưng gã cứ liên tục phóng pháp thuật như vậy cũng sẽ bị tiêu hao chân nguyên.
Điều mà Bàn Ma Hoàng muốn đó là để cho chân nguyên của Hạnh Hiên tiêu hao tới mức không còn thì dồn tất cả sức lực cùng chết với đối phương.
Trong tích tắc, Hạnh Hiên đã phóng ra được mấy trăm đạo thủy tiễn.
Tộc Long Nghê vốn chú trọng tới trận pháp, không nặng về pháp thuật. Hạnh Hiên là người có thiên phú về pháp thuật, tốc độ thi triển cũng không hề chậm nhưng cách thức tấn công chỉ có một. Mỗi một đạo thủy tiễn phóng ra chỉ theo một quỹ đạo nên dễ dàng né tránh. Hơn nữa, với tu vi của Hạnh Hiên nhiều lắm chỉ có thể phóng ra một lúc năm, sáu đạo thủy tiễn. Nếu không với cả trăm đạo thủy tiễn mà lao tới thì Bàn Ma Hoàng đã bị đánh chết từ lâu rồi.
Có điều, mấy trăm đạo thủy tiễn của Hạnh Hiên cũng tạo ra mấy vết thương trên người Bàn Ma Hoàng.
Trong đó có một vết thương cách tâm mạch của y chừng ba tấc. Mặc dù không biết kinh mạch của cái loại nửa người nửa ma như Bàn Ma Hoàng như thế nào nhưng có thể nói vết thương đó cũng khiến cho y vô cùng khổ sở.
Ít nhất là trong con mắt của người khác thì là như vậy.
Vết thương khiến cho từ miệng mũi của Bàn Ma Hoàng trào ra thứ chất lỏng màu đen vàng, nhìn như hỗn hợp của máu hay dung nham núi lửa. Có điều vết thương đó cũng không thể khép miệng. Mỗi lần Bàn Ma Hoàng di chuyển bị gió cắt qua lại khiến cho y phải run rẩy, kêu lên đau đớn.
Nhưng mọi người không ai để ý trong lúc Bàn Ma Hoàng né tránh thì vô tình lại rút ngắn khoảng cách với Hạnh Hiên.
Cho tới lúc này, khoảng cách của Bàn Ma Hoàng với Hạnh Hiên chỉ còn chưa tới ba mươi trượng.
Chỉ cần tới thêm mấy trượng nữa, Bàn Ma Hoàng có thể phóng ra một đạo Như Ý Tịch Diệt hỏa. Pháp quyết Như Ý tịch diệt hỏa là một thứ pháp quyết bình thường trong Niết Bàn Dạ Xoa Phục Ma kinh. Tuy nhiên nó là một trong số những pháp quyết có tốc độ nhanh nhất trong lúc đối địch.
Với lực lượng chân nguyên hiện tại của Bàn Ma Hoàng thì nhiều lắm cũng chỉ phóng ra được một đạo Như Ý Tịch Diệt hỏa. Mà hiện tại, y sở dĩ dùng đủ mọi cách tới gần Hạnh Hiên là để tránh khoảng cách quá xa, sợ đám người Lạc Bắc ra tay ngăn được.
Nếu phát ra trong khoảng cách hơn hai mươi trượng thì cho dù với tốc độ thi pháp của đám người Lạc Bắc cũng khó mà ngăn được.
Sau khi phóng liên tục mấy trăm đạo thủy tiễn, Bàn Ma Hoàng cảm nhận chân nguyên của Hạnh Hiên cũng đã hết.
Dựa theo những gì mà Bàn Ma Hoàng đoán thì chỉ cần phóng thêm mười đạo thủy tiễn nữa chân nguyên của Hạnh Hiên sẽ không còn vận chuyển được mà bắn ra tiếp được nữa.
Tới khi đó cũng chính là thời cơ mà Bàn Ma Hoàng đánh chết Hạnh Hiên.
Nhưng đúng vào lúc này, Bàn Ma hoàng chợt rống lên một tiếng thê lương:
- Ta phải giết chết các ngươi.
Bởi vì, y đã nhìn thấy Thái Thúc dường như vô tình đưa một viên thuốc màu trắng cho Hạnh Hiên.
Mặc dù y không biết bên trong viên thuốc đó là một giọt Thạch Nhũ quỳnh dịch nhưng Bàn Ma Hoàng biết cái thứ đan dược này có thể nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Có thể làm cho Hạnh Hiên tiếp tục phóng ra vô số những mũi thủy tiễn mà trước đây y không coi vào đâu.
Hạnh Hiên có thể được như vậy nhưng y thì không.
Trong tiếng rống thê lương, Bàn Ma Hoàng điên cuồng lao tới phóng ra một đạo Như Ý Tịch Diệt hỏa. Nhưng nó lại bị một đạo thủy tiễn của Hạnh Hiên đánh văn đi nơi khác.
- Sao lại thế này?
Lạc Bắc giật mình. Bởi vì sau khi mũi thủy tiễn của Hạnh Hiên phóng ra, toàn thân Bàn Ma Hoàng chợt bốc lên ngọn lửa xanh đậm. Trong nháy mắt, ngọn lửa đó bao phủ Bàn Ma Hoàng vào bên trong rồi thiêu đốt y cháy thành tro.
Sau khi Bàn Ma Hoàng cháy thành tro, cũng khôn ghề sống lại. Chỉ có một vầng sáng màu xanh từ từ rơi xuống mặt đất bị pháp thuật làm cho cháy đen từ trước.
Đám người Thái Thúc hơi giật mình. Rõ ràng bọn họ mới chỉ giết Bàn Ma Hoàng có mười sáu lần, y vẫn còn có cơ hội sống lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, dường như Bàn Ma Hoàng đã hoàn toàn tan biến. Hơn nữa, cái vật màu xanh đạm kia dường như là một tảng đá to bằng quả trứng gà.
- Đây là thứ gì?
Lạc Bắc vừa mới nghĩ, Huyền Sát ngân ti trên đầu Thi thần liền phóng ra cuốn lấy thứ đó lại. Đó là một viên ngọc thạch trong suốt. Chỉ có điều Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thấy bên trong viên ngọc thạch dường như có một ít khí đen chiếu ra rất nhiều hình dáng và phù văn.
Những hình dáng đó hoàn toàn giống với nét mặt dữ tợn của Bàn Ma Hoàng như chực nhảy ra, ăn tươi nuốt sống Lạc Bắc và Thái Thúc. Nhưng cái bóng đó chỉ hơi nhảy lên rồi lại bị giam cầm bên trong viên ngọc mà không thoát ra được.
- Những cái phù căn này dường như là một thứ pháp quyết tu luyện.
Lạc Bắc tập trung nhìn xem trong chốc lát thì phát hiện ra những hình vẽ và ký hiệu đó rõ ràng là một thứ pháp quyết vô cùng huyền ảo.
- Đây là Niết Bàn Dạ Xoa phục ma kinh.
Gần như trong nháy mắt Lạc Bắc hiểu ra.
- Thì ra đây là Tam Ác Bích Nguyên xá lợi.
Lạc Bắc cũng hiểu được viên bảo thạch rơi từ trong đám tro của Bàn Ma Hoàng xuống là vật gì.
Trong tu luyện pháp thuật của Mật tông thì coi Tham, Sân, Si là ba thứ độc, là tất cả mọi ác niệm. Rất nhiều người tu luyện pháp quyết của Mật tông có được tu vi cao thâm, sau khi chết đi đều để lại Xá Lợi. Đó là một thứ đặc biệt của những người tu luyện pháp quyết Mật tông.
Phần lớn Xá lợi đều ngưng kết chân nguyên, tâm niệm phật pháp của người tu đạo Mật tông. Cũng tương tự có một số người tu đạo của Mật tông do ác niệm trong lòng ngưng tụ mà hình thành một thứ Xá lợi. Thứ xá lợi đó là một vật cực hung, được gọi là Tam ác xá lợi. Sau khi xuất hiện thứ xá lợi này, người ta liền nghĩ cách luyện nó thành tro chứ không để nói lưu truyền trên thế gian.
Ngàn năm trước, Cống Ba thượng sư của Mật tông đã dồn tam sinh ác niệm kết làm Xá lợi để luyện hóa rồi tu thành pháp quyết vô thượng, ngưng xuất kim thân của Đại Nhật Như Lai, trở thành nhân vật số một của Mật tông.
Mà còn có một thứ xá lợi nữa là do người tu luyện Mật tông do chết quá uất ức, oán niệm khó tiêu sinh ra. Thứ Xá lợi này chính là Tam Ác Bích Nguyên xá lợi. Loại xá lợi thế này cả ngàn năm cũng khó có được một viên. Bởi vì người tu luyện Mật tông phần lớn đều không để ý tới sinh tử, tình, dục. Nhưng Bàn Ma Hoàng chết trong tay Hạnh Hiên nên quá uất ức, để cho lửa ma thiêu đốt. Lại thêm oán niệm của y không tiêu cho nên mới sinh ra một viên Tam Ác Bích Nguyên xá lợi.
Thứ Tam Ác Bích Nguyên Xá lợi này ẩn chứa chân nguyên, oán niệm của một người, cho nên không thể luyện hóa được một cách bình thường. Nhưng trong thứ xá lợi này cũng lưu giữ ký tức và pháp quyết mà người đó tu luyện. Vì vậy mà có thể từ viên xá lợi đó biết được Niết Bàn Dạ Xoa phục ma kinh của Mật tông.
- Thứ pháp thuật này mặc dù có uy lực mạnh nhưng tu luyện lại quá mức nguy hiểm.
Sau khi nhìn Niết Bàn Dạ Xoa phục ma kinh, Lạc Bắc liền cảm nhận được sự hùng mạnh của nó. Mặc dù Bàn Ma Hoàng lợi hại nhưng lại nhập ma chưa thể phát huy hết được uy lực của nó. Dựa theo những gì mà pháp quyết ghi lại thì sau này, nó có thể gọi ra bốn con Dạ Xoa. Bốn con Dạ Xoa này cũng giống như Bản tôn là phải đánh chết mười bảy lần mới tiêu diệt được nó.
Nhưng Lạc Bắc cũng cảm nhận được thứ pháp quyết này vô cùng huyền ảo, ẩn chứa nhiều đạo lý của Mật tông. Nếu không có sự từ bi, trí tuệ và định lực kinh người thì khó mà tu thành được. Chỉ cần có chút sai lầm là sẽ biến thành giống như Bàn Ma Hoàng.
- Trước tiên cứ niêm phong thứ pháp thuật này vào kho.
Thứ pháp thuật này có uy lực cực mạnh, đối với nhiều người tu đạo là một loại bảo bối khó có thể chống chọi. Hơn nữa, trong viên xá lợi lại ẩn chứa ma khí và oán niệm của Bàn Ma Hoàng. Nếu người có tu vi không đủ rất dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy mà một thứ như thế này để nó lưu lạc trên thế gian thì chính là tai họa, có khả năng sẽ lại tạo ra một Bàn Ma Hoàng nữa.
Cho dù chính bản thân Lạc Bắc mà phải tu luyện thứ pháp quyết kia cũng không dám chắc. Vì vậy mà Lạc Bắc vốn định phá hủy nó nhưng chợt nghĩ pháp thuật không phân biệt tốt xấu. Loại pháp thuật này cũng là một thứ Mật tông theo đuổi, hơn nữa, hắn cũng nghĩ tới chỗ thụ đạo ở trong La Phù. Truyền nhân của La Phù sau khi ra ngoài rèn luyện đều cất những pháp thuật đoạt được và những gì mình hiểu vào trong đó.
Vì vậy mà Lạc Bắc cất viên xá lợi một cách cẩn thận.
- Viên xá lợi này là thứ gì vậy?
Đám người Cầu Thương Dương nghe Lạc Bắc và Thái Thúc nói về lai lịch của nó thì đều sửng sốt. Thậm chỉ Ly Nghiêu Ly còn không nhịn được quay sang trên Hạnh Hiên:
- Hạnh Hiên! Không thể ngờ được ngươi làm cho Bất Tử dã xoa vương uất nghẹn mà sinh ra một viên xá lợi như thế.
Có điều ngón tay của Ly Nghiêu Ly vừa mới thu lại thì y cũng cứng người. Bởi vì vào lúc này, một làn pháp lực dao động chợt xuất hiện cách họ không xa.
Một cây cầu màu vàng từ trong hư không xuất hiện, đưa theo đám người Tiếu Vong Trần, Lâu Dạ Kinh và năm, sáu người của Nại Hà Ma cung theo vào. Tất cả bọn chúng đều ngây người nhìn đám Lạc Bắc. Mà trong năm, sáu người của Nại Hà Ma cung còn có một người sắc mặt trắng bệch, là người quen cũ của Lạc Bắc và Thái Thúc - Bạch Cốt chân quân - Mộc chân quân.
Có một điều mà Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh không có lừa gạt Lạc Bắc đó là cả hai người đó đúng là cung chủ của Nại Hà Ma cung.