Chương 218: Không gian vặn vẹo
Tách tách... Một trận gió tưởng như có thể khiến cho pháp bảo và sắt thép có thể vỡ vụn xuất hiện. Vô số sợi tơ máu của Ngụy Tử Kỳ phát ra chạm phải màn hào quang đó thì như bị một thứ lực cản rất lớn mà nổ tung thành một màn hào quang màu bạc. Những điểm sáng bạc đó giống như bầu trời sao lấp lánh. Cơ bản rất khó có thể phá vỡ được nó.
Câu nói thản nhiên vừa mới dứt, màn hào quang màu bạc của Huống Vô Tâm đã xuất hiện trước mặt Lâu Dạ Kinh. Không để cho Lâu Dạ Kinh kịp phản ứng, Huống Vô Tâm đã đặt tay trái lên đầu y.
Oành!
Từ trong những lỗ chân lông lập tức có ánh sáng màu bạc tản ra rồi thân thể của Lâu Dạ Kinh liền hóa thành tro bụi mà bay ra bốn phía.
Chỉ trong chừng hai cái hô hấp, một người có tu vi cực cao với pháp thuật kinh người như Lâu Dạ Kinh đã bị Huống Vô Tâm đánh tan thành tro bụi.
"Phù!" Trong nháy mắt khi Huống Vô Tâm đánh chết Lâu Dạ Kinh, nguyên từ ngân sát xạ tuyến đang bao phủ toàn bộ không gian liền biến mất. Lạc Bắc đang gần như ngạt thở vội vàng hít lấy hít để.
Nguyên Từ Ngân Sát xạ tuyến. Uy lực của thứ pháp thuật này quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Nguyên từ ngân sát xạ tuyến che kín không gian, tác dụng trực tiếp tới mọi loại sắt thép hay khí kim thiết bám trên pháp bảo làm cho chúng mất đi hiệu lực. Thứ pháp thuật này của Lâu Dạ Kinh không chỉ có thể làm cho toàn bộ pháp bảo có khí kim thiết bám vào trong phạm vi bao phủ của nó mất đi tác dụng mà ngay cả như Lạc Bắc dẫn phi kiếm vào trong người cũng không thể nhúc nhích, hay hô hấp.
Thực lực của Lâu Dạ Kinh so với những đối thủ mà Lạc Bắc gặp trước đây còn mạnh hơn nhiều.
Nhưng một người tu vi cao tuyệt như vậy, tung hoành khắp Ma môn vậy mà không ngờ lại bị Huống Vô Tâm đánh chết, hóa thành tro bụi.
Lấy thực lực của Lâu Dạ Kinh và tu vi như vậy khi đối mặt với Huống Vô Tâm nếu xét một cách toàn diện thì như lấy trứng chọi đá, không hề có lấy một chút phản kháng.
Tu vi và lực lượng như vậy có nghĩa là thế nào?
Lần đầu tiên, Lạc Bắc thực sự cảm nhận được một đối thủ khủng bố. Cái sự khủng bố này so với khi tu vi Lạc Bắc còn kém phải đối mặt với Ảo Băng Vân còn khủng bố hơn mấy chục lần.
Chỉ tích tắc giết chết Lâu Dạ Kinh, Huống Vô Tâm lại bước nhẹ một bước. Động tác của y nhìn hết sức thong thả nhưng một bước đó dường như vượt qua cả giới hạn không gian và thời gian. Trong nháy mắt khi thân thể của Lâu Dạ Kinh tan ra thì Huống Vô Tâm đã xuất hiện trước mặt Ngụy Tử Kỳ.
- Đại Hóa huyết nha trận.
Vừa thấy Lâu Dạ Kinh bị đánh chết, nên Tiếu Vong Trần vừa bị Huống Vô Tâm đánh cho trọng thương liền gầm lên.
Vô số ánh sáng màu hồng từ trên trời dưới đất bay tới bao quanh người Huống Vô Tâm.
Ánh sáng màu hồng đó đều là máu của quạ đen.
"Phụp phụp phụp phụp"
Trận thế do hàng ngàn hàng vạn giọt máu quạ tạo thành tấn công màn ánh sáng bạc của Huyết Vô Tâm rồi nổ tung thành những làn sương máu.
Huống Vô Tâm kêu lên đau đớn, toàn thân run rẩy nhưng vẫn không hề dừng tay, trong nháy mắt liền hóa ra năm, sáu đạo pháp ấn.
Từng làn ánh sáng từ trong tay Huống Vô Tâm bay ra dính vào người Ngụy Tử Kỳ. Ánh sáng trong tay trái của y còn chưa dứt thì từng đạo pháp ấn đã tản ra lực lượng như những ngọn núi ép cho toàn thân Ngụy Tử Kỳ co rúm, xương cốt trên người vang lên những tiếng nổ.
Chẳng khác nào toàn bộ không gian đều nén ép xuống. Thứ lực lượng như vậy cơ bản không có cách nào chống đỡ.
"Phụp!" Tay trái của Huống Vô Tâm chụp trúng đầu Ngụy Tử Kỳ.
Dưới một trảo đó, toàn thân Ngụy Tử Kỳ nổ tung, mưa máu bắn ra đây trời.
- A
- Huống Vô Tâm! Sau này ta nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn.
Cùng với lúc Ngụy Tử Kỳ bị Huống Vô Tâm bóp nát thân thể thì huyết anh dưới chân y cũng hóa thành một sợi chỉ máu mà bay vụt ra xa, chỉ để lại tiếng kêu thê lương.
Vân Mông Sinh và Bất Nhạc Thiền sư đứng cách Huống Vô Tâm và Ngụy Tử Kỳ chừng trăm trượng đều tái mét mặt.
Nhất là Vân Mông Sinh của Đại Tự Tại cung. Y giống hệt như những đệ tử của Côn Luân luôn tự phụ tu vi cao, pháp thuật lợi hại, không coi ai ra gì. Vì vậy mà lúc mới đến đây, y không coi đám người Ngụy Tử Kỳ có trong mắt.
Nhưng cho tới khi đám người Lâu Dạ Kinh và Ngụy Tử Kỳ hợp lực đánh một trận tử chiến, đám người Vân Mông Sinh mới phát hiện ra thực lực của mình cơ bản không thể xen vào được.
Hiện tại, Vân Mông Sinh suy nghĩ cẩn thận thì biết thực lực của mình và đám người Lâu Dạ Kinh hoàn toàn kém nhau một cấp bậc.
Đánh nhau như vậy cơ bản ngay cả Nam Ly Việt cũng không xen tay vào được.
Tu vi dựa vào dược lực mà xây dựng lên dù sao cũng kém so với tu vi chân thật của đám người Lâu Dạ Kinh. Chỉ cần cảnh giới kém một chút là thể hiện trên thực lực chính là một trời một vực.
Nhưng cả ba người Tiếu Vong Trần, Lâu Dạ Kinh và Ngụy Tử Kỳ liên thủ với nhau mà không ngờ chỉ trong nháy mắt, Lâu Dạ Kinh đã chết, Tiếu Vong Trần bị thương nặng còn Ngụy Tử Kỳ thì mất thân thể, chỉ còn lại nguyên thần bám trên huyết anh bỏ chạy.
Tuy rằng Ngụy Tử Kỳ hét lên như thế nhưng thân thể bị mất, dựa vào Huyết Anh bỏ chạy thì tương đương với tu vi bị hủy mất hơn nửa. Thật sự nếu muốn báo thù là điều không thể.
Vừa nhìn thấy thân thể của Ngụy Tử Kỳ bị bóp nát, huyệt Thái Dương của Lạc Bắc cũng giật giật.
Hiện tại Lạc Bắc biết tu vi của thập đại kim tiên Côn Luân kinh khủng tới mức độ nào.
- Thái Thúc! Ra tay.
Trong nháy mắt khi Huống Vô Tâm bóp nát thân thể của Ngụy Tử Kỳ, Lạc Bắc cũng gào lên.
Trong tích tắc này, hắn đã từ bỏ ý nghĩ sử dụng chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang để triệu tập ra nhiều người đối địch với Huống Vô Tâm.
Với thân pháp vượt qua không gian và thời gian của y, pháp thuật bình thường cơ bản không thể đánh trúng. Hơn nữa, nếu người đông mà tu vi không mạnh thì chỉ cần một cái nhấc tay nhấc chân của y cũng đủ khiến cho họ phải chết.
Trong nháy mắt gào lên, ý chí mãnh liệt của Lạc Bắc cũng truyền tới Thất Hải Yêu Vương thú, Chiến Bách Lý, Hi Ngọc Sa, Khuất Đạo Tử và thi thần.
Graooo!
Vào lúc này, toàn bộ lớp vảy trên người Thất Hải Yêu Vương thú dựng đứng tất cả khiến cho thân thể của nó như to hơn một vòng, tản ra pháp lực dao động rất mạnh khiến cho đám người Vân Mông Sinh phải lùi lại phía sau.
"Ầm! Ầm!'
Một quả cầu màu đen do âm lôi, Địa sát hỏa khí ngưng tụ mà lao về phía Huống Vô Tâm.
Cũng lúc đó, thần quang từ trong hai mắt của Chiến Bách Lý bắn ra, cố dốc toàn bộ lực lượng tạo thành một xoáy khí màu đen tụ dưới chân Huống Vô Tâm.
Đồng thời, ngàn vạn đạo lôi quang màu tím tràn ngập không trung xuất hiện ngưng kết thành những mũi nhọn xoay tròn từ bốn phương tám hướng lao xuống.
Tử lôi phá thần chùy!
Tám đạo kiếm cương trong suốt cùng với Tam Thiên Phù Đồ với tốc độ cực nhanh như xé rách không gian lao tới.
Ngũ Âm Thần Lôi Giám, Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm và vầng sáng chín màu cũng đồng loạt lao về phía Huống Vô Tâm.
Bởi vì Lâu Dạ Kinh chết, uy lực của Nguyên Từ ngân sát xạ tuyến biến mất cho nên tất cả các loại pháp bảo đều hồi phục. Vào lúc này, ngoại trừ đám người Lạc Bắc ra thì người của Nại Hà ma cung đã phóng tất cả pháp thuật và pháp bảo lợi hại về phía Huống Vô Tâm.
- Châu chấu đá xe. Không biết lượng sức.
Mắt nhìn thấy bao phủ toàn bộ không gian là các loại pháp bảo và pháp thuật điên cuồng lao tới, ánh mắt của Huống Vô Tâm tản ra sát khí dày đặc.
Mấy trăm năm qua y ngồi ở vị trí cao của Côn Luân. Trong khi một đệ tử bình thường của Côn Luân cũng không coi người môn phái khác vào đâu.
Vì vậy mà Nam Ly Việt biết Huống Vô Tâm sớm hay muộn sẽ đến đây cho nên mới ném Huyết Xá Lợi cho Tiếu Vong Trần rồi để nó rơi vào tay Lạc Bắc. Bởi vì y cảm thấy chỉ cần Huống Vô Tâm tới thì đừng nói là Huyết Xá Lợi, chỉ sợ những người có mặt ở đây không một ai có thể thoát.
Nhìn khắp thế gian, trong số những nhân vật có tu vi cực cao ra thì ngoại trừ Nguyên Thiên Y, y cũng chỉ e ngại Hoàng Vô Thần. Còn lại cho dù là những người khác trong Thập đại kim tiên thì y cũng không coi vào đâu.
Đám người Ma môn mặc dù tu vi cũng có thể nói là ngạo thị thiên hạ, pháp thuật thi triển có được uy lực hủy thiên diệt địa nhưng trong mắt của Huống Vô Tâm thì đám người Lâu Dạ Kinh chỉ là những con kiến nhỏ tiện tay có thể bóp chết mà thôi.
Nhưng dưới Đại Hóa huyết nha trận của Tiếu Vong Trần thì Huống Vô Tâm cũng bị pháp thuật của mình phản lại khiến cho kinh mạch bị tổn thương.
Bị một con kiến trong mắt gây ra điều đó khiến cho Huống Vô Tâm nổi giận.
- Châu chấu đá xe. Không biết lượng sức.
Khi tám chữ đó từ trong miệng y phun ra thì hai tay Huống Vô Tâm cũng giơ lên cao.
Trên đỉnh đầu của y chợt xuất hiện một cái lốc xoáy màu bạc, xoay tròn kịch liệt.