Chương 229: Một đôi mắt màu vàng

- Ta muốn chuyện này thêm thú vị hơn một chút. - Thiếu nữ áo tím quay đầu nhìn Lạc Bắc:

- Vân Hạc Tử tu luyện Thất Xảo Di Thiên đại pháp. Điểm lợi hại nhất của thứ pháp quyết này đó là thứ nhất đạo pháp thuật của hắn có thể có tác dụng mấy lần. Cho dù ngươi sử dụng pháp thuật hay pháp bảo nào ngăn cản thì pháp thuật của hắn cũng sẽ hấp thu một phần lực lượng chân nguyên rồi phản lại lên người đối thủ. Càng về sau, lực lượng của nó càng mạnh. Có thể nói là nó chuyên sử dụng để phá pháp bảo, không sợ quần công. Còn mặc khác là pháp thuật Thất Xảo Di Thiên Trấn của hắn có thể bao phủ phạm vi mấy trượng. Một khi ở trong phạm vi thi triển pháp thuật của lão thì giác quan thứ sáu, pháp thuật sẽ bị chậm đi, còn bản thân của lão thì không bị ảnh hưởng.

....

Vốn mỗi buổi chiều, Vân Hạc Tử đều tĩnh tu ít nhất hai canh giờ. Nhưng hôm nay lão lại ra khỏi địa cung sớm hơn một canh giờ.

Bởi vì lão đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mà mình chưa suy tính cẩn thận.

- Nếu Huống Vô Tâm tìm đến ta thì ta có thể trốn thoát. Nhưng nơi này...

Lúc trước khi lão đưa tiểu Trà về đây thì chỉ nghĩ nếu Huống Vô Tâm muốn tìm mình thì lão cho dù không đánh lại cũng có thể trốn thoát. Nhưng sau khi đưa tiểu Trà về tới nơi này, Vân Hạc Tử đột nhiên nghĩ tới cho dù mình có trốn được thì chỗ này chắc chắn cũng không còn.

- Bảy trăm ba mươi ba. Chỉ còn hơn hai trăm mấy chục người nữa thì cho dù Huống Vô Tâm có tới đây ta cũng không sợ. Có điều hiện tại cần phải nhanh chóng thay đổi chỗ ở, không để cho hắn tìm tới đây mới được.

Nghĩ như vậy nên khi Vân Hạc Tử đi ra khỏi địa cung có chút mất bình tĩnh.

Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Vân Hạc Tử phát hiện ra tình thần mình có chút mất bình tĩnh thì cả kinh. Bởi vì với tu vi của lão hiện nay thì tà ma khó xâm nhập. Dấu hiệu tinh thần bị hoảng hốt như vậy rõ ràng là có tâm chướng, trở ngại cho việc tu vi tiến triển.

Đúng vào lúc này, Vân Hạc Tử chợt nheo mắt lại.

Một vầng kiếm quang kinh người khiến cho Vân Hạc Tử như đối diện với một mặt trời chợt sáng lên trước mặt lão.

Trong phạm vi mấy trượng nơi kiếm quang lướt qua, tất cả phòng ốc, đá núi, cỏ cây đều hóa thành bột phấn trong nháy mắt. Một vầng ánh sáng đỏ như máu từ ngực Vân Hạc Tử phụt ra, lóng lánh mê người.

"Răng rắc răng rắc "

Khi vầng máu đỏ từ ngực Vân Hạc Tử phụt ra thì âm thanh đó cũng vang lên.

Trong nháy mắt, kiếm quang vọt tới với một tốc độ và uy thế không thể diễn tả bằng lời.

Ngay cả Vân Hạc Tử cũng không thể nào ngăn cản được một kiếm đó.

Nhưng đúng vào lúc đó, khi ánh sáng đỏ như máu của Vân Hạc Tử đột nhiên tản ra, trên người lão cũng xuất hiện một làn pháp lực dao động mạnh.

Một kiếm của Lạc Bắc có thể nói là đã chiếm hết cả thiên thời địa lợi và nhân hòa.

Trong nháy mắt khi Vân Hạc Tử vừa mới xuất hiện một chút lo lắng, hơn nữa thiếu nữ áo tím lại sử dụng pháp thuật khiến cho Lạc Bắc che giấu được hơi thở của mình. Và điều quan trọng nhất đó là Lạc Bắc đã ngưng tụ được Bản mệnh kiếm nguyên của mình.

Nhưng trong nháy mắt, kiếm quang chém trúng ngực Vân Hạc Tử, lão liền chợt cách đó một khoảng xa.

Vốn thiếu nữ áo tím nói với Lạc Bắc rằng Vân Hạc Tử tu luyện Thất Xảo Di Thiên đại pháp, hắn còn chưa hiểu lắm. Pháp thuật có thể khiến cho trong phạm vi mấy trăm trượng mà thần thức, tốc độ pháp thuật của con người đều chậm đi là như thế nào?

Có điều hiện tại thì Lạc Bắc cũng hiểu được.

Ngay vào lúc vầng sáng màu đỏ nở rộ trên ngực Vân Hạc tử thì Lạc Bắc chợt cảm nhận được giữa mình và lão chợt như xuất hiện bẩy tầng trong suốt. Kiếm nguyên phá thủng một tầng nhưng vẫn không thể tiếp xúc được với Vân Hạc Tử.

Pháp thuật của Vân Hạc Tử không ngờ khiến cho không gian xung quanh như được xếp chồng lên giữa bản thân và Lạc Bắc.

Thứ pháp thuật này không ngờ cũng giống như Âm Dương Sinh Tử đạo của Huống Vô Tâm, có lực vặn vẹo không gian. Hơn nữa về mặt này, dường như nó còn huyền diệu hơn cả Âm Dương Sinh Tử đạo.

Bình thường rõ ràng khoảng cách chỉ có một trượng nhưng khi cái pháp thuật đó được thì triển thì giữa đó lại như có bảy cái không gian rộng một trượng chồng lên nhau khiến cho tất cả thần thức, pháp thuật như phải xuyên qua bảy trượng. Xét một cách tương đối thì làm sao mà nó không chậm đi được?

Nhờ vào pháp thuật Thất Xảo Di Thiên trấn khiến cho lão và Lạc Bắc cách nhau một khoảng. Vân Hạc Tử liền giơ tay lên hút lấy một bóng người chắn trước mặt.

Cái bóng đó cũng là một tiểu nha hoàn đã sợ tới mức ngã quỵ trước cửa phòng.

Vốn vầng mặt trời nổ tung đó chính là kiếm nguyên. Bất ngờ nó chợt co lại, còn Lạc Bắc thì như một viên sắc mà rơi xuống đất.

Một khối không khí màu trắng như tuyết trong nháy mắt bao phủ lấy Lạc Bắc, đưa hắn tới một khoảng đất trống sau lưng Vân Hạc Tử. Trên khoảng đất trống đó chợt hiện lên một vầng ánh sáng của trận pháp. Mấy tiếng nổ nhỏ vang lên, Lạc Bắc lập tức biến mất trong trận.

- Bản mệnh kiếm nguyên thật lợi hại.

Giữa không trung, Vân Hạc Tử một tay cầm tiểu nha hoàn sợ tới mức hôn mê, còn một tay thì chặn trên ngực mà ho ra mấy búng máu, đồng thời nét mặt lão lại không giấu được sự bội phục. Nhưng khi nhìn thấy tiểu nha hoàn trong tay, lão chợt lắc đầu rồi lẩm bẩm một cách mỉa mai:

- Chỉ tiếc là nhược điểm của ngươi thật sự quá lớn. Vừa mới tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên, còn chưa nắm nó một cách tự nhiên mà đã dám liều lĩnh thu lại. Ngay cả sinh tử của người khác còn để ý thì sao có thể là địch thủ của ta.

Tới lúc này, Vân Hạc Tử có ba phần bội phục Lạc Bắc, còn bảy phần khinh miệt.

Bội phục đó là trong mấy năm mà hắn có thể tu luyện tới Bản mệnh kiếm nguyên. Tốc độ tăng tiến của tu vi có thể là nhân vật số một trong mấy trăm năm. Một kiếm này đúng là khiến cho Vân Hạc Tử cảm nhận được cái chết uy hiếp. Nhưng điều khiến cho Vân Hạc Tử khinh miệt đó là với tu vi của Lạc Bắc như vậy mà lại quan tâm tới sống chết của người bình thường thì tu đạo làm sao được?

- Con mẹ nó.

Vân Hạc Tử ho khan hai tiếng rồi đột nhiên mắng to. Có điều lão cũng không phải sợ Lạc Bắc. Mà vì khi thốt ra câu chửi đó là do lão ngẩng đầu lên nhìn thấy trong không trung có một vầng sáng màu xanh đang lao nhanh tới sơn trang của mình.

Khi bị pháp thuật của Vân Hạc Tử đánh trúng, trong đầu Lạc Bắc cũng có một câu hỏi. Nếu như mình không quan tâm tới sống chết của nha hoàn kia mà bản mệnh kiếm nguyên vẫn tiếp tục chém tới thì có đánh chết được Vân Hạc Tử hay không.

Đáp án hoàn toàn có thể khẳng đình.

Mặc dù chỉ vừa mới ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên nhưng lực lượng chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh trong cơ thể Lạc Bắc rất mạnh vì vậy mà uy lực một chiêu bản mệnh kiếm nguyên kia có thể nói là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Lạc Bắc có thể cảm nhận được, không biết là vì nguyên nhân gì nhưng trong tích tắc đó, Vân Hạc Tử vẫn chưa có sự phản ứng nhanh nhất.

Với tu vi và tốc độ thi triển pháp thuật của Vân Hạc Tử thì trong nháy mắt đó lão có thể phản ứng nhanh hơn. Nhưng để cho Lạc Bắc làm mình bị thương nặng, Vân Hạc Tử đã mất thời cơ, chỉ kịp thi triển pháp thuật Thất Xảo Di Thiên đại pháp. Cái pháp thuật này cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian, nhiều lắm thì để cho Vân Hạc Tử có thể thi triển một thứ pháp thuật đối địch. nếu Lạc Bắc không để ý tới bản thân thì hoàn toàn có thể một kiếm đánh chết lão.

Rất nhiều người tu đạo không hề để ý tới sống chết của người bình thường. Có đôi khi trong đấu pháp mà uy lực của pháp thuật tản ra làm cho không biết bao nhiêu người bị chết và bị thương. Giống như hai người đánh nhau, đâu còn coi ai ở xung quanh thế nào nữa?

Đối với Vân Hạc Tử mà nói thì tu đạo là để cho lão có thể đứng lên trên chúng sinh, nhìn những người dưới chân giống như con kiến. Vì một tiểu nha hoàn không quen biết mà bỏ lỡ thời cơ thốt nhất giết Vân Hạc Tử thì điều này dường như quá mức ngu dốt.

Nhưng trong tích tắc đó, Lạc Bắc lại nghĩ tới những ngày mình lang thang cầu thực, tranh cả thức ăn với chó. Vì vậy mà một kiếm này của Lạc Bắc không thể nào chém xuống được.

Mặc dù đã thực sự ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên nhưng Lạc Bắc lại chưa thể khống chế dược nó. Vân Hạc Tử đã nhận định hết sức chuẩn xác. Lạc Bắc cố gắng thu bản mệnh kiếm nguyên lại mặc dù không làm cho hắn bị thương nhưng nó cũng khiến cho chân nguyên của Lạc Bắc gần như tản ra hết.

Với một chút thời gian đó cũng đủ giúp cho Vân Hạc Tử chiếm lại tiên cơ, mà phóng ra một đạo pháp thuật trúng Lạc Bắc.

Có điều, vì tiểu Trà nên sự sát thương của Vân Hạc Tử cũng không mạnh lắm. Một đám mây màu trắng này đánh trúng Lạc Bắc thậm chí không thể đả thương được hắn mà chỉ làm cho chân nguyên của hắn tán loạn, nhất thời không thể phóng được ra pháp thuật. Chỉ có điều mục đích quan trọng nhất của Vân Hạc Tử dường như chỉ đẩy Lạc Bắc vào trong cái trận pháp kia mà thôi.

Cái trận pháp này vô cùng cổ quái...

Khi Lạc Bắc bị Vân Hạc Tử nhốt vào trong trận pháp, chứng kiến trước mắt là một làn khói xanh. Ngoại trừ những đám mây trôi ra, trước mắt của Lạc Bắc không hề có một thứ gì khác. Lạc Bắc đứng trong một cái không gian rộng lớn, xung quanh chỉ có những đám mây trôi, tuy nhiên hắn không cần phải làm thứ pháp thuật gì cũng vẫn không hề rơi xuống.

Trong cái không gian tràn ngập mây trôi này, cơ bản Lạc Bắc không hề cảm nhận có một chút linh khí của trời đất.

Lạc Bắc nhanh chóng di chuyển về một phía. Hiện tại, hắn tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên, tốc độ phi độn so với trước nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên, hắn vẫn chỉ thấy xung quanh toàn là mây mà thôi.

Khắp cả hư không hoàn toàn là những đám mây trôi mênh mông.

Lạc Bắc đang lướt đi thật nhanh đột nhiên dừng lại. Một vầng kiếm quang trước mặt hắn đột nhiên sáng lên mà chém về phía trước.

Vầng kiếm quang sáng lên giống như trong trời đêm chợt xuất hiện một tia chớp. Ngay vào lúc kiếm quang sáng lên, những đám mây trôi trước mặt Lạc Bắc chợt tản ra, tạo thành một con đường dài tới mấy trăm trượng.

Tuy nhiên khi kiếm quang qua đi, những đám mây lại từ từ tụ lại.

Không gian hoàn toàn trở lại giống như trước. Chỉ có điều trên đỉnh đầu Lạc Bắc, trong những đám mây trôi đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu vàng.

Đó là một đôi mắt có hai con người màu đen còn tròng mắt màu vàng.

Không hề có thân thể mà chỉ có một đôi mắt màu vàng mà thôi.

- Ngươi muốn dùng lực phá đạo, phá vỡ trận pháp này hay sao? - Ánh mắt lơ lửng trong không gian nhìn Lạc Bắc với một chút gì đó đồng tình:

- Vô ích thôi. Đây là Thanh Nguyên Hồng Mông Trận. Chỉ có người ở ngoài trận mới có thể thả ngươi ra còn ở bên trong thì không thể nào phá được cái trận pháp này.

- Ngươi là ai?

Lạc Bắc nhìn đôi mắt màu vàng. Nếu như là những người trong thế gian thì sẽ nghĩ đây là điều quái quỷ, nhưng đối với Lạc Bắc mà nói thì cơ bản hết sức bình thường. Mặc dù đôi mắt đó giống như ngọn đèn dầu nhưng cơ bản hắn không hề cảm nhận được xung quanh có làn hơi thở nào khác.

- Nếu ta tính không sai thì ngươi tới sớm hơn ba ngày.

Đôi mắt màu vàng lẳng lặng nhìn Lạc Bắc, không quan tâm tới câu hỏi của hắn. Điều đó khiến cho Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu.

- Vốn ta định đến lúc đó mới nói cho ngươi biết một việc nhưng không ngờ ngươi lại tới đây vào lúc này. Có điều bây giờ sư phụ của ngươi vẫn thua vì mặc dù ngươi tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên nhưng tu vi so với Vân Hạc Tử vẫn kém hơn nhiều.

- Nói vậy là có ý gì?

Lạc Bắc không hiểu được ý của đôi mắt màu vàng vì vậy hắn chỉ biết lên tiếng hỏi.

- Tại sao? Sư phụ của ngươi không nói cho ngươi biết? - Ánh mắt màu vàng hơi kinh ngạc nhìn Lạc Bắc:

- Sư phụ của ngươi nói như thế nào mà để cho ngươi tới cái sơn trang này?

- Không có ai bảo ta tới đây. - Lạc Bắc kinh ngạc lắc đầu:

- Ta bị Vân Hạc Tử bắt đến đây.

- Bị Vân Hạc Tử bắt đến? - Ánh mắt màu vàng kinh ngạc.

- Đúng thế.

Lạc Bắc gật đầu, kể lại một chút mình và tiểu Trà bị Vân Hạc Tử bắt đến đây rồi làm sao mà lạc vào trận pháp này.

- Bởi vì người tới sau núi cho nên mới đột phá tới Bản mệnh kiếm nguyên? - Ánh mắt màu vàng có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm:

- Nhưng ngươi thi triển chính là kiếm quyết Phá Thiên Liệt thì không thể nào sai được.

- Vậy kiếm quyết Phá Thiên Liệt của ngươi là do ai truyền cho? - Sau khi lẩm bẩm một lúc, đôi mắt màu vàng chợt nhìn Lạc Bắc mà hỏi.

Lạc Bắc càng cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết đôi mắt màu vàng là thứ gì mà chỉ nhìn một chút đã nhận ra kiếm quyết Phá Thiên Liệt của hắn. Tuy nhiên hắn cũng cảm nhận được cho dù đôi mắt màu vàng là thứ gì thì cũng không hề có ác ý đối với mình. Vì vậy mà Lạc Bắc hơi ngẩng đầu lên nói:

- Kiếm quyết Phá Thiên Liệt của ta là do Yến Kinh Tà truyền cho.

- Yến Kinh Tà? Thì ra ngươi là đệ tử của hắn? - Ánh mắt màu vàng có chút thất vọng:

- Ngươi không đến đây để phó ước?

- Phó ước? - Lạc Bắc ngạc nhiên lắc đầu:

- Ta không biết ngươi nói phó ước là sao nhưng ta đúng là không tới đây đề làm việc đó.

- Ngươi là đệ tử của Yến Kinh Tà thì hắn là sư thúc của ngươi. - Đôi mắt màu vàng trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nhớ ra gì đó:

- Vậy vị Diệp sư thúc của ngươi nhận ai làm đệ tử? Tu vi kiếm quyết Phá Thiên Liệt của y so với ngươi thế nào?

- Diệp sư thúc?

Lạc Bắc lắc đầu, ngơ ngác:

- Tu luyện kiếm quyết Phá Thiên Liệt ở Thục Sơn chỉ có sư tôn Yến Kinh Tà và ta. Ta cũng chưa nghe nói tới Diệp sư thúc.

- Sao có thể như vậy?

Ánh mắt màu vàng nhìn Lạc Bắc như không thể tin được vào điều đó:

- Tu vi của Diệp Khuynh Thành so với Yến Kinh Tà còn lợi hại hơn nhiều. Ngươi là đệ tử Thục Sơn tại sao chưa nghe tới tên của hắn?

- So với sư tôn Yến Kinh Tà của ta còn lợi hại hơn? - Lạc Bắc nghe thấy vậy cũng giật mình tuy nhiên hắn chợt nghiêm sắc mặt:

- Thục Sơn có ngàn ngọn núi, rất nhiều tiền bối có tu vi cực cao. Có lẽ cũng có vị Diệp sư thúc mà ngươi nói. Nhưng ta đúng là chưa nghe nói qua. Cũng không nghe nói có người khác tu luyện kiếm quyết Phá Thiên Liệt.

...

Ánh mắt màu vàng trầm mặc một lát rồi vô cùng thất vọng mà thở dài:

- Thì ra ngươi thật sự không phải là đệ tử của hắn.

Sau khi nói xong câu nói đó, ánh mắt màu vàng từ từ nhạt dần rồi biến mất trong đám mây. Còn Lạc Bắc vẫn lơ lửng trong hư không như trước.

- Tiền bối.

Lạc Bắc giật mình. Mặc kệ vị Diệp sư thúc có liên quan thế nào tới hắn nhưng nếu y thực sự có tình bằng hữu với sư thúc của mình thì như vậy ít nhất y cũng là tiền bối của hắn. Hơn nữa, vào lúc này, Lạc Bắc vẫn ở trong trận, cơ bản không biết ra ngoài như thế nào. Vì vậy mà sau khi gọi to, Lạc Bắc lên tiếng:

- Vãn bối bị Vân Hạc Tử nhốt ở đây, xin tiền bối chỉ cho cách phá trận.

- Mặc dù ta biết cách ra khỏi trận nhưng bây giờ không thể giúp ngươi.

Ánh mắt màu vàng không xuất hiện nhưng âm thanh của y vẫn vọng tới:

- Bởi vì ta chịu sự ủy thác của chủ nhân, chỉ có đệ tử của Diệp Khuynh Thành mới có thể chỉ cho hắn cách ra vào trận.

"Nếu không biết cách ra trận thì tiểu Trà sẽ ra sao?"

Lạc Bắc im lặng đứng đó mà cảm giác toàn thân cứng đờ.

Hắn biết mình bị Vân Hạc Tử nhốt vào đây thì không dễ gì thả mình ra. Mà tiểu Trà mặc dù biểu hiện yếu ớt nhưng Lạc Bắc biết sâu trong lòng nàng cũng chẳng khác nào Thái Thúc. Nếu Vân Hạc Tử thật sự ép nàng thì chỉ có hai cái kết quả, hoặc là Vân Hạc Tử dùng cách gì đó ảnh hưởng tới tâm trí còn hai là...chết.

Cả hai cái kết quả đó thì Lạc Bắc đều không thể nào chịu nổi.

- Tiền bối.

Âm thanh của Lạc Bắc vang lên nghèn nghẹn:

- Ta biết tiền bối không muốn làm trái lời phó thác nhưng tình thế bất đắc dĩ, mong tiền bối giúp cho.

- Không phải.

Âm thanh của Lạc Bắc chưa dứt, ánh mắt màu vàng lại giống như bóng ma hiện ra trước mặt Lạc Bắc với một chút vui mừng:

- Ngươi dùng hết sức thi triển kiếm cương Phá Thiên Liệt của ngươi cho ta xem. Thứ kiếm cương trong suốt mà sử dụng kiếm ý Phá Thiên Liệt và kiếm khí ngưng tụ ra đó.

- Thi triển kiếm cương Phá Thiên Liệt?

Lạc Bắc không hiểu tại sao đôi mắt màu vàng lại muốn mình thi triển kiếm cương Phá Thiên Liệt, nhưng hắn vẫn gật đầu.

Trong không gian màu xanh mênh mông đột nhiên xuất hiện chín thông đạo trống rỗng. Những đám mây trôi bị đẩy ra thành chín con đường bởi chín đạo kiếm cương trong suốt.

Khi phóng ra chín đạo kiếm cương trong suốt, Lạc Bắc không hề có ý nghĩ gì khác nhưng trong cả không gian mênh mông màu xanh lại vang lên những tiếng cười:

- Hay lắm! Hay lắm!

Hay cái gì?

Cơ bản Lạc Bắc không hề có ý nghĩ gì khác. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn hiểu ra sau khi chính mình đột phá tới bản mệnh kiếm cương, kiếm cương Phá Thiên Liệt cũng tới mức cao nhất. Tới lúc này, hắn phóng ra là chín đạo chứ không phải tám đạo. Hơn nữa khi chín đạo kiếm cương được phóng ra thì cũng để lộ kiếm ý và kiếm khí như hóa thành thực thể. Hiển nhiên kiếm ý của hắn tiến bộ rất nhiều cho nên uy lực của kiếm cương so với trước kia cũng mạnh hơn nhiều lắm.

- Kiếm quyết Phá Thiên Liệt chỉ có thể phóng ra được bảy đạo kiếm cương.

Trong lúc Lạc Bắc không hiểu tại sao ánh mắt màu vàng lại cười ha hả như vậy thì câu hỏi chợt vang lên:

- Tại sao ngươi lại có thể phóng ra được chín đạo?

Lạc Bắc ngẩn người.

Hắn đột nhiên nghĩ tới khi mình có được kiếm quyết Phá Thiên Liệt từ Thiên Nhược quật đúng là chỉ có thể phóng ra bảy đạo kiếm cương trong suốt. Cho dù là với tu vi của Yến Kinh Tà thì cũng chỉ có thể phát ra được bảy đạo mà thôi.

Cái này hoàn toàn là do kiếm quyết. Chẳng hạn như Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu một khi thi triển thì dẫn động lôi cương trên chín tầng trời. Cái này không hề liên quan gì tới tu vi.

Hiện tại sở dĩ Lạc Bắc có thể phóng ra được chín đạo kiếm cương là do một người...khi ở Thiên Nhược quật đã chỉ cho hắn một chút cải biến nho nhỏ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện