Chương 277: Hỏa ngô dọa quần hùng
hùng “ Xoẹt! Xoẹt! “
Địa sát hỏa khí từ người con Ngô công tản ra đốt cháy xác của Hác Thế Ma thành tro, chỉ còn hai cây trượng ngắn rơi xuống đất.
- Huyền Vô Kỳ sư đệ.
Vốn Lạn Hàng là người yếu nhược nhất trong bốn người Lạc Bắc, nhân hậu nhất. Nhưng vào lúc này, Huyền Vô Kỳ bị thương nặng đã kích thích toàn bộ ý muốn giết người của gã. Sau khi ngô công giết chết Hác Thế Ma, Lạn Hàng quay đầu lại nhìn Huyền Vô Kỳ nhưng Phi Thiên ngô công lại lao về phía Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường.
- Yên tâm! Đệ chưa chết.
Sau lưng Lạn Hàng, sắc mặt của Huyền Vô Kỳ trắng bệch, khóe miệng rỉ ra một sợi tơ máu nhưng ánh mắt của gã vẫn lạnh lùng nhìn Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường.
- Sao lại thế này?
Từ sau khi được Trạm Thai Thanh Minh luyện lại, Xích Tô đã vượt qua khái niệm của phi kiếm mà biến thành một thứ pháp bảo có uy lực chí cường trên thế gian. Cho dù pháp thuật của Huyền Vô Kỳ hết sức thâm sâu nhưng khi trước lúc hai người đấu pháp gã cũng không thắng nổi Lạn Hàng. Mà bên trong Xích Tô lại phong ấn Hỏa ngô, nó có suy nghĩ gắn liền với Lạn Hàng nên khi điều khiến hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, khi quay đầu lại, Lạn Hàng chợt cảm nhận được Hỏa ngôi rung người, như kinh hãi mà dừng lại.
......
Một vầng ánh sáng màu vàng chói mắt từ trên cao chiếu xuống bao phủ Phi thiên ngô công.
Kim Sí đại bàng.
Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ không thể ngờ được trong tay Lăng Tư lão đạo lại phong ấn một con dị thú mạnh như vậy. Còn đám người Lăng Tư lão đạo cũng không ngờ trong phi kiếm của Lạn Hàng phong ấn một con mãnh thú. Mà hiện tại, sau khi Kim Sí đại bàng đánh nát người đá của Huyền Vô Kỳ liền trong nháy mắt giống như một đám mây bay tới đầu con rết.
Cùng lúc này, đối diện với Kim Sí đại bàng, Hỏa ngô vốn hung dữ đang bay trong không trung liền đứng im không dám động đậy để mặt cho Kim Sí đại bàng chộp lấy.
- Được rồi! Chỉ dựa vào phi kiếm lợi hại mà thôi. Bây giờ để xem các ngươi còn có gì nữa.
Nhất thời, Lạn Hàng không hiểu vì sao Hỏa ngô lại sợ hãi dừng lại như thế. Nhưng Lăng Tư đạo nhân thì hiểu ngay mà nở nụ cười lạnh.
Hóa ra Kim Sí đại bàng vốn là khắc tinh của các loại rắn rết chuyên ăn chúng để sống. Như Hỏa Ngô, giao lòng mặc dù là dị chủ từ thời thượng cổ nhưng nếu gặp phải Kim Sí đại bàng thì cũng chỉ thành đồ ăn của nó. Vì vậy mặc dù con hỏa ngô được phong ấn bên trong thanh kiếm chỉ là nguyên thần nhưng ý thức tiềm ẩn của nó hết sức sợ hãi đối với Kim Sí đại bàng. Khi phát hiện ra sự có mặt của nó, Hỏa Ngô sợ tới mức run rẩy không dám ra tay với con đại bàng.
Rắc rắc!
Thể hình của Kim Sí đại bàng so với Hỏa ngô còn to hơn. Hai cái chân của nó chộp thẳng xuống đầu Hỏa Ngô và đuôi. Khi hai cái móng của nó siết lại làm vang lên tiếng sắt thép co rút.
“ Phù! “ Trên đỉnh đầu Hỏa ngô bốc lên ánh lửa chói mắt, trong miệng cũng phun ra một cột khí dài tới hai trượng.
Sau khi chộp lấy Hỏa Ngô, con Kim Sí đại bàng tiếp tục mổ một cái lên đầu nó.
Cú mổ của nó giống như một cái chùy to đánh cho thân thể của Hỏa ngô tụt xuống mấy trượng. Đồng thời, hai móng của Kim sí đại bàng cũng kéo Hỏa ngô ra thẳng tắp.
- Cái gì?
Thấy Kim Sí đại bàng là khắc tinh của Hỏa ngô, sự chú ý của Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô thường liền chuyển về phía Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động vang lên. Con Kim sí đại bàng bị cái đuôi của Hỏa ngô quét trúng mà rung người, ánh sáng từ người nó tán loạn.
- Sao lại thế này?
Nhất thời, Lăng Tư lão đạo cũng phải giật mình không hiểu vì sao hỏa ngô đang sợ hãi Kim Sí đại bàng, không dám phản kháng chợt xuất hiện biến cố như vậy.
........
Biến cố đó xảy ra trong tích tắc.
Kim Sí đại bàng chộp, mổ rồi xé. Đó là cách mà nó đối phó với rắn rết. Bình thường, Hỏa ngô mà bị hai móng nó chộp trúng sẽ bị xuyên thủng cả lớp vỏ cứng. Sau cú mổ, Kim sí đại bàng sẽ lôi não của nó ra mà ngậm lấy Ngô đan. Còn nhát xé của Kim sí đại bàng sẽ làm cho Hỏa ngô mất đi sự sống, sau đó chỉ việc ăn nữa là xong.
Nhưng đây không phải là một con hỏa ngô bình thường.
Nguyên thần của Hỏa Ngô được nuôi dưỡng trong Xích Tô hết sức mạnh mẽ, hóa thành thực thể. Hơn nữa, Trạm Thai Thanh Minh để tăng cường uy lực cho phi kiếm liền mở hai lò cũng một lúc, dốc sức chế tạo một bộ giáp cho Hỏa Ngô.
Cho dù với thủ đoạn luyện khí biến thái như Bích Căn sơn nhân thì cũng phải thừa nhận Trạm Thai Thanh Minh là người luyện khí số một thiên hạ. Rất nhiều mặt lão không thể sánh được với Trạm Thai Thanh Minh.
Trạm Thai Thanh Minh dốc sức luyện chế pháp bảo cho Lạn Hàng, tạo ra cho Hỏa ngô một cái áo giáp với một sự bền chắc như thế nào thì không cần phải nói cũng biết.
Vì vậy mặc dù một trảo của Kim Sí đại bàng khiến cho người Hỏa ngô vang lên những tiếng động nhưng đó cũng chỉ là tiếng cọ xát giữa móng của nó và lớp vỏ cứng chứ không thể làm cho Hỏa ngô bị thương. Đồng thời, cú mổ của nó cũng không thể xuyên thủng áo giáp trên người Hỏa ngô.
Sau cú mổ, mặc dù Hỏa ngô sợ hãi Kim sí đại bàng nhưng cũng muốn bỏ chạy. Hơn nữa, mặc dù bị Kim Sí đại bàng kéo làm cho thẳng tắp người nhưng vẫn không thể kéo đứt. Cứ như vậy, Hỏa Ngô không nhịn được liền giãy dụa.
Nó lập tức phát hiện ra Kim sí đại bàng mặc dù bắt được mình nhưng bản thân vẫn không hề bị thương.
Giống như mèo vờn chuột, con chuột đột nhiên phát hiện ra con mèo không làm cho mình bị thương vậy. Hơn nữa, Lạn Hàng liên tục thúc giục khiến cho sự hung dữ của nó lại xuất hiện, vung đuôi quét vào người con đại bàng.
Trong tiếng rít chói tai, Kim Sí đại bàng phun ra một viên đại đan tỏa ánh sáng chói mắt mà nện lên người Hỏa ngô. Viên đại đan giống như một ngọn núi làm cho toàn thân Hỏa ngô trầm xuống. Tuy nhiên Hỏa Ngô với khí thế bừng bừng cũng run người, phóng ra vô số ánh lửa màu đen mà đập thẳng vào đầu Kim Sí đại bàng.
Bản thân Kim Sí đại bàng có một sức kháng cự với lửa rất mạnh. Lớp lông của nó cũng có công hiệu khu trừ pháp thuật. Vì vậy mà hỏa nguyên của Hỏa ngô đối với nó không thể gây thương tích. Nhưng hỏa nguyên của con Hỏa ngô này rất mạnh, ngay cả phi kiếm cũng còn dính được. Hắc sát hỏa khí lập tức bao phủ toàn thân Kim Sí đại bàng.
Kim Sí đại bàng chỉ hơi dừng lại một chút thì một đám Hắc sát hỏa khí lại ập tới. Địa sát hỏa khí sền sệt giống như dầu đen bọc kín người đại bàng khiến cho vừa rồi nó vẫn còn tỏa ra ánh sáng màu vàng lập tức bị bao phủ bởi màu đen.
- Giết!
Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ vẫn phóng về phía trước. Một thứ sát khí tản ra từ người của gã. Dưới sự điều khiển của Lạn Hàng. Con Hỏa ngô cắt mạnh lên người Kim Sí đại bàng.
Hai cánh và móng vuốt của Kim Sí đại bàng liên tục đánh khiến cho Hỏa ngô hoàn toàn bộc lộ hết sự hung dữ của nó. Nó điên cuồng quấn chặt, va chạm với Kim Sí đại bàng.
Hỏa Ngô và Kim Sí đại bàng giống hệt như hai người điên ôm lấy nhau. Mặc dù hai cánh và móng vuốt của đại bàng làm cho miệng Hỏa ngô liên tục phun ra khí đen nhưng cũng không thể phá được lớp áo giáp. Còn mỗi lần va chạm, Hỏa Ngô lại gây cho nó một vết thương kinh người.
Từ trong vết thương cũng không hề có máu tươi xuất hiện. Địa sát hỏa tức nhanh chóng dính chặt lấy miệng vết thương, đồng thời hỏa nguyên cũng theo đó mà chui vào. Con Kim sí đại bàng kêu lên một tiếng thê lương. Vào lúc này, Lăng Tư lão đạo không thể tin nối khi phát hiện Kim Sí đại bàng của mình không phải là đối thủ của Hỏa ngô.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, mấy trăm đạo kiếm quang màu đỏ đã xuất từ trên cao giáng xuống. “ Oành! “ Một vầng ánh sáng màu trắng và màu lam từ trong tay của Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường xuất hiện, ngăn cản thiên hỏa đang vọt về phía mình. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ đã lướt qua đỉnh đầu hai người. Con Hỏa ngô ngửa đầu lên đón hai người đứng lên đầu nó.
Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường nhìn thì thấy Kim Sí đại bàng gần như không còn thở ngã xuống dưới thân của Hỏa Ngô. Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng thì song song đứng trên đầu nó. Con Hỏa ngô màu đen như hết sức đắc ý, phát ra khí thế độc ác mà phóng về núi Đại Đông.
Trong tích tắc đó, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ đứng trên đầu Hỏa ngô chợt tản ra một thứ khí thế khiến cho Lăng Tư lão đạo và Phạm Vô Thường chợt khựng người lại mà không dám đuổi theo.