Chương 284: Liên hoa nơi Trạm Châu Trạch Địa

“ Oành! “

Từ Hạo Thiên Kính chợt tản ra một chút hoa lửa. Theo đám hoa lửa nở rộ toàn bộ không trung chợt tối đi một chút. Cây chùy sắt trong tay Nhạc Sơn đột nhiên hóa thành bột phấn. Nhưng cho dù là bột phấn thì lực lượng chân nguyên của nó tản ra cũng đủ khiến cho ánh sáng của Hạo Thiên kính biến mất.

Trong tích tắc khi cây chùy sắt và Hạo thiên kính va chạm vào nhau, hai luồng lực lượng cực mạnh cũng va chạm khiến cho không gian xung quanh tưởng như dập nát. Lực lượng chân nguyên và pháp lực dao động tản ra thậm chí khiến cho ánh sáng ở khu vực xung quanh theo không gian vỡ vụn mà như biến mất tới nơi nào đó.

Hạo Thiên Kính vẫn kiên cường chắn trước mặt Kỳ Liên Liên Thành.

“ Hạo Thiên Kính quả nhiên là pháp bảo phòng ngự mạnh nhất thiên hạ. “

Nhạc Sơn hơi lắc đầu. Một vầng ánh sáng màu tím chợt tỏa ra từ người gã khiến cho gần như trong tích tắc khi vụ va chạm xuất hiện, gã liền lao đi rất xa.

Nhìn Nhạc Sơn bị phật chưởng màu tím đánh cho hóa thành một tia sáng bay về phía xa, Kỳ Liên Liên Thành không chịu nổi nữa, hoàn toàn suy sụp. Mặc dù một đòn cực mạnh của Nhạc Sơn vẫn không thể phá vỡ được sự phòng ngự của Hạo Thiên Kính nhưng với lực xung kích còn vượt qua cả bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc khiến cho Kỳ Liên Liên Thành một lần nữa bị thương nặng hơn rất nhiều.

Vào lúc này, nhìn thương thế của Kỳ Liên Liên Thành thì y đã phải chết nhưng thân thể của y vẫn hồi phục lại như có một thứ kỳ tích.

Có lẽ đó là do sự độc đáo của Đại Đạo như thiên quyết hoặc là mặc dù không tu luyện thứ pháp quyết giống như Tĩnh Niệm Thông Minh quyết nhưng Kỳ Liên Liên Thành cũng giống như Minh Nhược lĩnh ngộ được sự mạnh mẽ của lực ý chí và tâm niệm. Tuy rằng giờ phút này y không còn tái chiến được nữa nhưng cảnh tượng lại khiến cho y càng thêm dũng mãnh.

Chỉ có điều, khi ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt của Kỳ Liên Liên Thành vẫn có chút gì đó lo lắng.

Với sự đả kích từ lực lượng của y như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng Nhạc Sơn lại tu luyện công pháp thân thể thành thánh nên với một đòn đó y cũng không dám chắc đối phương có chết hay không. Đồng thời, Lạc Bắc cũng vậy. So với Nhạc Sơn bị mình đánh cho bỏ chạy, Kỳ Liên Liên Thành lại có một thứ cảm giác kỳ diệu rằng Lạc Bắc không chết một cách dễ dàng như thế. Mặc dù bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị hủy thì chắc chắn phải chết nhưng Kỳ Liên Liên Thành lại vẫn có cảm giác này.

Trừ khi y tận mắt nhìn thấy Lạc Bắc chết, nếu không thì cái cảm giác đó không thể mất trong tâm y.

- Ta vẫn coi thường thực lực của Lạc Bắc...

Trong suy nghĩ của Kỳ Liên Liên Thành thì cho dù Lạc Bắc bị vỡ nát bản mệnh kiếm nguyên nhưng không thấy xác chết của hắn thì lần vây giết núi Đại Đông này của y hoàn toàn thất bại.

Mà Kỳ Liên Liên Thành thua cũng không phải không lường trước được có nhiều người sẽ tới đây như vậy. Y không ngờ chính là người như Nhạc Sơn lại không vì thân phận của Lạc Bắc, gã tới đây chính vì hắn. Đây mới là thứ lực lượng vượt ra khỏi sự tính toán của Kỳ Liên Liên Thành, cũng khiến cho Kỳ Liên Liên Thành lo lắng.

Nếu Lạc Bắc chưa chết, không thể giết chết Lạc Bắc... Kỳ Liên Liên Thành trầm mặc suy nghĩ. Tới lúc này, y đột nhiên suy nghĩ một cách cẩn thận tại sao Nguyên Thiên Y lại đánh tới Côn Luân, tại sao Hoàng Vô Thần lại nhất quyết dặn y phải tiêu diệt Lạc Bắc?

- Ngươi phải nhanh chóng nói tính toán của mình cho ta.

Một lão nhân hoa râm tới một nửa mái đầu đang lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế trúc. Trước mặt lão là một cái ao còn phía sau lưng lão là một nam tử mặc trường bào màu tím đang nổi giận chất vấn lão.

Nam tử mặc trường bào màu tím nhìn như hơn hai mươi một chút, tóc được buộc lại bởi một sợi dây màu tím. Vóc dáng của y cao to, nét mặt anh tuấn. Nhất là cái mũi của y lại càng thêm cao hơn so với mọi người. Tuy nhiên nước da của y lại quá trắng, không hề có lấy một chút gì đó hồng hào, thậm chí dưới ánh mặt trời còn như tản ra ánh sáng trắng. Hơn nữa, lỗ tai của y lại đeo hai cái vòng đeo tay to màu trắng khiến cho y càng thêm quái dị.

Trên chiếc trường bào màu tím của y có những ký hiệu giống như một đám nòng nọc đang bơi lội đồng thời tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Nhưng điều đầu tiên mà người khác khi nhìn thấy y thì lại bị thu hút ở dưới chân của y.

Dưới chân người đó trong phạm vi một trượng tản ra ánh sáng màu lam tối. Ánh sáng đó tản ra từ một cái khay ngọc màu lam hình lục giác với những hoa văn kỳ dị. Mà cũng dường như ánh sáng từ cái khay ngọc đó hoàn toàn do pháp lực dao động tự nhiên trên người y hình thành nên.

Cái cảnh tượng như vậy khiến cho y không phải đang đứng trên mặt đất mà lư lửng trên cái khay ngọc màu lam.

Khi y hơi tức giận chất vấn lão nhân tóc hoa râm trước mặt, hai cái vòng tai của y cũng sáng ngời. Đồng thời toàn bộ trời đất sau lưng y dường như rung động theo.

Thứ khí thế mờ mờ ảo ảo như vậy tản ra chỉ có ở những người giống như Huống Vô Tâm và Kỳ Liên Liên Thành.

- Nói cái gì?

Lão già tóc hoa râm hơi quay người lại. Nhìn phía sau lưng lão nhân hết sức bình dị. Lão chỉ khoác một chiếc áo choàng làm bằng sợi gai, trên người không có một chút pháp lực dao động. Ngoại trừ mái tóc bù xù xõa xuống trán ra thì dường như lão chẳng có gì khác những vị lão nhân khác. Tuy nhiên khi lão quay mặt lại thì khuôn mặt lão lại khiến cho người ta kinh hãi.

Nửa bên trái gương mặt của lão dường như bị một thứ gì đó làm cho vỡ vụn. Mặc dù toàn bộ miệng vết thương đã lành nhưng rất nhiều chỗ chẳng có thịt để lộ cả xương trắng. Cánh tay bên trái của lão cũng bị chặt đứt, chỉ còn cái tay áo buông thõng trên ghế.

Đó là một lão nhân đã tới lúc gần đất xa trời. Bởi vì bên gương mặt còn lại của lão cũng đầy những nếp nhăn và đồi mồi. Tuy nhiên ánh mắt của lão lại hết sức sinh động, đầy sức sống không hề giống với hình ảnh của khuôn mặt. Khiến cho bất kỳ ai nếu nhìn vào ánh mắt đó cũng bị nó thu hút.

- Trả lời cái gì?

Nam tử mặc trường bào màu tím bước tới một bước. Ánh sáng màu lam dưới chân hắt lên khiến cho khuôn mặt của y liên tục có ánh sáng màu lam và màu trắng luân chuyển.

- Ngươi thuyên chuyển toàn bộ thủ hạ của ta tới Dạ Ma chúng chẳng lẽ không cho ta một câu trả lời?

- Ta cần gì phải trả lời? - Lão già tóc hoa râm cũng chẳng đứng dậy. Ánh mắt của lão nhìn nam tử trẻ tuổi một cách thích thú, dường như không hề cảm nhận được uy thế của nam tử mặc áo choàng tím.

- Linh Thích Thiên! Ngươi và lão Tam đều thua dưới tay ta. Trong mười năm qua, bộ hạ của các ngươi vẫn là bộ hạ của ta. Ta thuyên chuyển bọn họ thì cần gì phải nói với các ngươi. Chưa nói ta cũng không chỉ thuyên chuyển bộ hạ của ngươi. Huyết Diêm La Ngã là bộ hạ của lão Tam cũng bị ta thuyên chuyển.

- Ngươi!

Nam tử mặc trường bào màu tím chợt cảm thấy căng thẳng. Ánh sáng màu lam dưới chân y dường như co lại hơn một chút. Tuy nhiên một làn hơi thở kinh khủng lại như xuất hiện trên thân thể của, giống như có một thứ gì đó khủng bố sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây.

Nhưng đúng lúc này, lão già tóc hoa râm lại cười cười:

- Ta cũng chẳng cần phải cho ngươi một câu trả lời. Có điều nếu ngươi cảm thấy thắc mắc muốn hỏi ta thì tới gần cái đường kia đi, ta có thể nói cho ngươi nghe một chút.

Sau khi dừng một chút, lão già tóc hoa râm lại nói tiếp:

- Xem ra mặc dù người luyện hóa hoàn toàn ma tâm nhưng tâm tính vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu ngươi không chú ý tới điều đó thì chỉ mười năm sau, có khả năng ngươi cũng đừng hòng đánh lại được lão Tam.

Phía sau lưng lão già tóc hoa râm có một đường cong mờ nhạt khắc trên đá. Đường cong xiêu vẹo giống như có một đứa trẻ tiện tay vẽ lên đó. Tuy nhiên dường như nó có một thứ ý nghĩa đặc biệt với cả lão già và nam tử áo tím. Nghe thấy lão già nói vậy, nam tử áo tím liền tới cách cái đường cong đó chừng ba thước rồi dừng lại.

.......

- Vì sao?

Trầm mặc một chút, sự tức giận trong mắt nam tử áo tím biến mất. Nhưng cho dù như vậy thì ánh sáng màu lam dưới chân và sắc mặt trắng như ngọc của y vẫn khiến người ta ớn lạnh.

- Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại đồng ý hợp tác với Huống Vô Tâm? - Lão già tóc hoa râm nhìn nam tử áo tím:

- Hay là hỏi cái khác.

- Cứ nói đi. - Nam tử áo tím cười lạnh:

- Ngươi nghĩ rằng sau khi Huống Vô Tâm quản lý Côn Luân sẽ chia một ly canh cho chúng ta sao?

- Ta chưa bao giờ nghĩ vậy. - Lão già nhún vai rồi nói đầy châm biếm:

- Có điều nếu làm cho thực lực của Côn Luân yếu đi thì ta cũng không từ chối.

- Ý của ngươi là... - Nam tử áo tím giật mình rồi nhíu mày. Đột nhiên đó, sắc mặt của y đang đầy sự cừu địch chợt trở nên trầm ngâm như một vị giáo sư.

- Huống Vô Tâm cũng tốt. Mà Hoàng Vô Thần cũng vậy. Chỉ cần có sự tồn tại của Côn Luân thì ối với chúng ta chẳng có gì khác nhau. - Lão già tóc bạc nở một nụ cười cổ quái:

- Hơn nữa ta cũng không cho rằng Huống Vô Tâm có thể thắng được Hoàng Vô Thần.

Nam tử áo tím suy tư rồi cau mày nói:

- Hóa ra ngươi đồng ý với Huống Vô Tâm, phái thủ hạ của chúng ta đi giúp y cũng chỉ là để cho Côn Luân hao tổn thực lực. Chỉ có điều ngươi có biết rằng cho dù Huống Vô Tâm có thể thắng được Hoàng Vô Thần thì thực lực của chúng ta cũng bị tổn thất nặng không?

- Nếu Huống Vô Tâm thật sự không phải là đối thủ của Hoàng Vô Thần thì người của chúng ta sẽ có rất ít người trở về. - Từ trên người của lão nhân thấp thoảng tản ra một thứ hơi thở thảm thiết. Thứ hơi thở này không liên quan tới tu vi...mà chỉ có trải qua những trận đại chiến có một không hai sau đó sống sót mới có được. Cho dù là Bắc Minh vương ngày ấy nhìn phía Kỳ Liên Liên Thành bỏ đi đã từng sống qua trận đại chiến thì trên người cũng chưa có được thứ hơi thở này.

Lão già tản ra thứ khí phách đặc biệt đó lặng yên nói:

- Nhưng nếu có thể sử dụng năm phần thực lực của chúng ta làm cho Côn Luân tổn thất bốn, năm phần thực lực thì cũng đáng.

Nam tử áo tím trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

Y hiểu rõ nếu tất cả tổn thất một nửa thì coi như công bằng về mặt con số. Nhưng Côn Luân lớn mạnh như vậy mà mất đi một nửa thì sự chênh lệch với những thế lực khác sẽ thu nhỏ đi rất nhiều. Điều này hết sức đơn giản. Chẳng hạn như có hai đội quân. Một bên chỉ có hai ngàn còn một bên khác là hai vạn. Vốn sự chênh lệch giữa hai bên là một vạn tám ngàn người. Tuy nhiên nếu cả hai bên mất đi một nửa thì một bên biến thành một ngàn còn một bên lại chỉ còn có một vạn. Sự chênh lệch giữa hai bên sẽ chỉ còn chín ngàn.

Mà lúc trước, sở dĩ y tới đây chất vấn lão nhân cũng không phải vì y nghĩ ngồi im, lặng lẽ thủ vững chỗ này. Trong lòng y hiểu rất rõ, trong tình trạng Côn Luân nắm gần như toàn bộ thiên hạ trong tay, bọn họ có thể chủ động làm bất cứ thứ gì. Theo sự tính toán của y thì chỉ chưa tới mười năm, Côn Luân sẽ có đầy đủ khả năng tiêu diệt nơi này, bình định toàn bộ Trạm Châu trạch địa.

Mà cuối cùng bất kể là Huống Vô Tâm thắng hay Hoàng Vô Thần thắng thì từ điểm này sự lựa chọn của lão nhân hoàn toàn chính xác. Bởi vì, dựa và thực lực của họ cho dù người phái đi chết hết cũng cơ bản không thể làm cho Côn Luân tổn thất tới bốn phần thực lực.

- Ta biết ngươi còn phái người đi giúp Lạc Bắc.

Nam tử áo tím không hề trách cứ lão già hoa râm. Y hoàn toàn tĩnh tâm nói tiếp:

- Ngươi định làm gì? Để cho Côn Luân tổn thất càng nhiều hơn sao? Với thực lực của mấy người đó cơ bản không thể giết được Kỳ Liên Liên Thành. Nếu thật sự ngươi muốn giết y thì để ta và lão Tam đi cũng được.

- Ta cũng không có ý đó. Kỳ Liên Liên Thành và Lạc Bắc có làm lốc xoáy nổi lên thế nào, phát sinh lực lượng gì ta cũng không tưởng tượng được. Ta cũng không muốn hai người các ngươi dính vào đó. Đây là sự chiến đấu giữa La Phù và Côn Luân. Với thực lực của chúng ta cũng không dễ nhúng tay vào. Hơn nữa, chúng ta đã đưa nhiều người tới giúp Huống Vô Tâm như vậy, nếu để tổn thất thêm nữa thì chỉ sợ chúng ta sẽ sớm bị diệt. - Lão già lắc đầu một cái khiến cho mái tóc hoa râm che phủ nửa bên mặt bị phá hủy:

- Ta cũng không định làm như Minh Nhược đặt tất cả trứng vào trong một giỏ. Làm như vậy quá mạo hiểm. Ta để cho họ đi là để cho họ vào lúc thích hợp sẽ nhắn giùm với Lạc Bắc một ý...đó là vào một lúc nào đó, Trạm Châu Trạch địa chúng ta sẽ đứng về bên hắn. Cho dù là La Phù hành động nhất quán hay là Lạc Bắc được nhiều người để ý thì lời nhắn của chúng ta cũng đủ để tương lai hắn sẽ không quên chúng ta.

Dừng một chút, lão già tóc hoa râm đột nhiên nhìn nam tử áo tím rồi nói:

- Nếu ngươi thực sự muốn ra tay thì có thể đi với lão Tam tới Côn Luân.

- Tới Côn Luân?

- Đúng vậy! Tới Côn Luân. - Lão già tóc hoa râm gật đầu:

- Hai người các ngươi không cần phải nhúng tay vào chuyện của Huống Vô Tâm và Hoàng Vô Thần. Nhưng nếu các ngươi có thể cam đoan bình yên vô sự thì có cơ hội làm cho Hoàng Vô Thần bị thương, các ngươi cứ ra tay. Chỉ cần làm cho y bị thương là được.

- Chờ một cơ hội làm cho Hoàng Vô Thần bị thương? - Nam tử áo tím cảm thấy khó hiểu lắc đầu:

- Ta muốn biết lý do. Bởi vì ta biết lão Tam chưa chắc đã hiểu lý do đó.

- Ở một khu rừng có một con sư tử. Con sư tử đó muốn ăn thứ gì thì ăn, không một con vật nào dám phản kháng lại nó. Bởi vì cho dù là loài động vật nào cũng không phải là đối thủ của nó. Có một ngày, nó muốn ăn một con trâu. Con trâu đó vô tình phản kháng một chút khiến cho nó bị thương. Tuy nhiên sau vài ngày, con sư tử đó lại chết. Cũng không phải vì vết thương do con trâu kia gây ra làm nó chết. Vết thương đó chỉ làm nó bị xước da, chảy máu một chút mà thôi. Nó vẫn nhẹ nhàng cắn chết con trâu để ăn. - Ánh mắt của lão già nói tới đây trở nên long lanh:

- Con sư tử đó chết là bởi vì do những động vất cảm thấy hóa ra nó cũng bị đổ máu, cũng bị thương. Con trâu có thể làm cho nó bị thương thì chúng cũng làm được. Vì vậy mà chó sói, hổ...rất nhiều mãnh thú chuẩn bị khiêu chiến, đánh cho nó bị thương. Con sư tử thống trị cả khu rừng đã chết như vậy.

- Côn Luân! Hoàng Vô Thần cũng là một con sư tử như vậy. Tuy nhiên hiện tại những người dám đứng ra đối đầu với Côn Luân vẫn còn quá ít. Tu vi của Hoàng Vô Thần từ sau khi đại thành xong chưa hề có một ai thắng hay làm cho y bị thương. Không một ai biết tu vi của y cao tới mức độ nào. Mặc dù có lẽ y chỉ cao hơn Huống Vô Tâm một chút, hay có thể chỉ tương đương. Nhưng chỉ cần Côn Luân vẫn hùng mạnh như trước, có y ở đó thì không có nhiều người dám đối đầu với Côn Luân và y. Nếu các ngươi có thể làm cho y bị thương, thậm chí chỉ cần làm cho người ta cảm nhận được y bị uy hiếp thì càng ngày sẽ có càng nhiều lực lượng dám tới tiêu diệt Côn Luân.

Nam tử áo tím hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Một lúc lâu sau, y đột nhiên không nhịn được mắng một tiếng:

- Chẳng trách ta tu luyện bao nhiêu năm mà vẫn không đánh lại được cái lão già ngươi. Ngươi nghĩ ra điều đó đúng là ta không thể tưởng được.

- Nếu bàn về thời gian tu luyện, ta dài hơn ngươi nhiều. Có điều sẽ có một ngày ngươi có thể đánh bại ta. Bởi vì ta sống lâu như vậy, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, tới lúc tuổi thọ của ta hết ngươi chắc chắn còn sống. - Lão già nhếch miệng cười cười:

- Có điều ngươi và lão tam phải cẩn thận một chút. Phải xác định một trăm phần trăm các ngươi còn an toàn, hơn nữa có thể làm cho Hoàng Vô Thần bị thương thì mới được ra tay.

- Cái lão già ngươi chẳng lẽ già thật rồi sao mà lại quan tâm tới sự an nguy của chúng ta? - Nam tử áo tím mắng.

- Linh Thích Thiên! Ngươi nhầm rồi. Ta chỉ quan tâm tới sự an toàn của mình mà thôi. - Lão già nói:

- Đối với chúng ta, Côn Luân và Hoàng Vô Thần cảm thấy chướng mắt hơn núi Chiêu Diêu nhiều. Bởi vì nơi đầu tiên mà chúng muốn tiêu diệt là chúng ta. Mà ta vẫn cảm thấy bởi vì cả ba chúng ta vẫn còn nên Côn Luân vẫn chưa ra tay với chúng ta. Nếu một trong hai người các ngươi không cẩn thận chết đi thì có khả năng chỉ trong mấy ngày, ta cũng đi theo các ngươi.

- Được rồi! Ta chấp nhận cách nói của lão.

Mặc dù lão già nói hết sức vô tình nhưng nam tử áo tím cũng không hề tức giận. Y vừa mới xoay người thì chợt nghĩ ra điều gì đó liền quay lại nhìn lão già:

- Ta còn có một vấn đề. Một đóa hoa sen có gì đẹp mà đáng giá cho ngươi ngắm cả ngày, lại còn vẽ lên đây một đường giới tuyến. Chẳng lẽ ngươi sợ pháp lực dao động của ta làm hỏng đóa sen của ngươi?

.....

Trước mặt lão già là một cái ao hoa sen.

Cái ao sen đó hết sức đơn sơ, được xây dựng từ đá tảng, lan can cũng chỉ sử dụng đá chất lên.

Trong phạm vi mười trượng của cái áo chỉ có một cái lá sen nhỏ nhưng nở ra một bông hoa sen màu trắng.

Trong làn nước trong xanh sâu thẳm, đóa sen hết sức bình thường đó thậm chí gần như đã tàn. Nó đúng như lời nam tử áo tím, đóa sen tàn chẳng có gì đẹp hết.

Tuy nhiên khi nghe nam tử áo tím hỏi vậy, ánh mắt lão già trở nên đầy phức tạp:

- Có nhiều thứ bởi vì ít, bởi vì không có cho nên mới quý báu.

Nam tử áo tím ngẫm nghĩ dường như hiểu ra nhưng cũng như hơi tức giận. Với thân phận của mình mà lão già lại không nói thật với y. Vì vậy mà sau khi dừng chân một lúc, nam tử áo tím cũng không nói gì nữa. Dưới chân y lóe lên một vầng sáng tối tăm rồi biến mất khỏi tầm mắt của lão già.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện